Chương 34


Lâm Tự Cẩm nhận ra người đó là Thịnh Như Phỉ, mắt cậu trừng lớn như muốn rớt ra ngoài. Thịnh Như Phỉ lại là thủ lĩnh của Trảm Tùy Sứ sao?

Nếu Thịnh Như Phỉ là thủ lĩnh Trảm Tùy Sứ, thì cậu coi như tiêu đời rồi. Dù có đeo mặt nạ da người, Thịnh Như Phỉ chắc chắn vẫn bắt cậu chính xác không chệch.

Nhiệm vụ lệnh bài của cậu từng đưa cho Thịnh Như Phỉ xem qua, nghĩa là cậu đã bị hắn nhìn thấu từ lâu.

Tình huống tệ nhất chính là như thế này.

"Quả nhiên là hắn," Túc Liên thoáng dừng lại ánh mắt, "Ngoài hắn ra, cũng chẳng còn ai khác."

Nếu rơi vào tay Thịnh Như Phỉ, e rằng bọn họ muốn thoát thân cũng khó.

Lâm Tự Cẩm từ lúc vào thành đã đội mũ trùm. Cậu nghe thấy lời Túc Liên, chẳng lẽ đây là một cách gián tiếp khen ngợi Thịnh Như Phỉ? Phù Quang quả là nơi xuất hiện nhiều thiên tài, từ Xuyết Ngưng, Túc Liên cho đến Thịnh Như Phỉ, người còn nổi danh từ khi còn rất trẻ.

Không biết nếu Túc Liên đấu với Thịnh Như Phỉ, ai sẽ thắng.

"Lâm Sư đệ , chúng ta không được rơi vào tay Thịnh Như Phỉ. Một khi rơi vào tay hắn, muốn trở mình sẽ rất khó."

Điều này Lâm Tự Cẩm đương nhiên hiểu, cậu đáp nhỏ:
"Túc Liên Sư huynh, vậy chúng ta làm sao đây? Có phải nên chạy trốn ngay bây giờ không?"

"Ừm." Túc Liên dừng lại, nói tiếp:
"Nhưng không thể tất cả cùng trốn. Hắn là kẻ địch của chúng ta hiện tại, chúng ta cần tìm hiểu các thế lực khác trong thành. Tốt nhất có một người nằm vùng bên cạnh hắn."

Hả? Ý anh ấy là gì?

Lâm Tự Cẩm gần như không thể tin được, chỉ vào mình:
"Túc Liên Sư huynh , huynh muốn ta nằm vùng bên cạnh Thịnh Như Phỉ sao?"

"Không được." Dạ Lãng trầm mặt, lập tức phản đối:
"Không thể để tên nhóc qua đó."

Nếu để người đi rồi, làm sao hắn có thể dụ Thịnh Như Phỉ mắc bẫy?

Túc Liên liếc nhìn Dạ Lãng, ánh mắt lộ rõ vẻ không tán đồng:
"Đây là cách tốt nhất. Giữ Thập Thất bên cạnh chúng ta, chưa chắc đã đảm bảo được sự an toàn cho cậu ấy."

"Ngược lại, ở bên Thịnh Như Phỉ, đệ ấy sẽ không bị phát hiện. Thịnh Như Phỉ sẽ bảo vệ đệ ấy."

Lâm Tự Cẩm nghe vậy thì hơi ngại, lí nhí:
"Túc Liên Sư huynh , nhưng sư huynh của ta chưa chắc đã bảo vệ ta, có khi lại giao ta cho bọn chúng."

"Đừng lo. Nếu hắn không bảo vệ ngươi, ta sẽ nghĩ cách cứu ngươi ra."

"Giờ chúng ta tạm thời chia ra ba ngả. Sau đó hẹn gặp tại khách điếm gần cổng thành. Nếu ngươi không đến được, ta sẽ tìm cách liên lạc với hai người."

Nói rồi, Túc Liên nhét một tấm bùa vào tay cậu:
"Nếu có cơ hội, hãy dán cái này lên người Thịnh Như Phỉ."

Dứt lời, không đợi Dạ Lãng phản đối, Túc Liên vung kiếm, một luồng kiếm khí xuất hiện. Anh ta kéo theo Dạ Lãng biến mất tại chỗ.

Ngay khi kiếm khí xuất hiện, các Trảm Tùy Sứ liền lao đến phía đó. Lâm Tự Cẩm vẫn chưa kịp phản ứng, cả hai đã biến mất, để lại cậu đứng ngẩn ra tại chỗ.

" Túc Liên Sư huynh bỏ rơi mình rồi sao?"

Cậu cúi đầu tự hỏi. Nhưng đúng lúc này, Thịnh Như Phỉ đã nghe thấy động tĩnh và đến gần. Cậu không muốn bị bỏ lại, nhưng sự việc đã xảy ra, không thể thay đổi được. Cậu phải suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.

Đây là nhiệm vụ mà sư huynh Túc Liên giao cho cậu. Hiện giờ đang ở trong bí cảnh, đương nhiên hoàn thành nhiệm vụ là quan trọng nhất. Túc Liên muốn cậu kéo dài thời gian đối phó với Thịnh Như Phỉ.

Nhưng có làm được hay không lại là chuyện khác. Cậu thật sự không muốn dùng cách này để đối phó với sư huynh mình.

Nghĩ đến đây, cậu len lén nhìn Thịnh Như Phỉ qua mũ trùm, phát hiện Thịnh Như Phỉ không hề liếc nhìn mình, mà đi thẳng đến nhóm Trảm Tùy Sứ phía sau để tìm hiểu tình hình.

"Đại nhân, vừa rồi có hai yêu tà chạy trốn. Cả ba người bọn họ vốn cùng vào thành, nhưng hai người kia đã bỏ lại một người."

Lời vừa dứt, áo sau gáy của Lâm Tự Cẩm bị nhấc lên. Cậu bị kéo đến trước mặt Thịnh Như Phỉ.

Ánh mắt Thịnh Như Phỉ dừng trên người cậu, thoáng khựng lại ở chiếc mũ trùm. Xung quanh lặng ngắt, tất cả đều chờ Thịnh Như Phỉ ra lệnh.

"Phàm là những ai vào thành sau giờ Thìn hôm nay, tất cả đưa đi trước, chờ tối nay kiểm tra lại qua Trúc Linh Đài."

Lệnh này là để đề phòng yêu tà sử dụng thuật che mắt. Loại thuật này duy trì được không lâu, trừ phi có tu vi cực cao. Nếu kéo dài, yêu khí sẽ lộ ra, Trúc Linh Đài sẽ dễ dàng phát hiện.

Lâm Tự Cẩm qua mũ trùm nhìn Thịnh Như Phỉ. Trong lòng cậu vốn thiên về Thịnh Như Phỉ, nhưng nhiệm vụ vẫn quan trọng hơn. Cậu không muốn thất bại.

"Đại nhân, người này xử lý thế nào?"

Người hầu cận bên cạnh lên tiếng. Sau một lúc, Thịnh Như Phỉ lạnh nhạt nói:
"Đưa về phủ của ta."

Nghe vậy, Lâm Tự Cẩm biết không ổn. Thịnh Như Phỉ hẳn đã nhận ra cậu. Cậu cúi đầu, đầu ngón tay khẽ chạm chuôi kiếm, nhưng người hầu đã dùng kiếm dí sát cậu, rõ ràng mang ý cảnh cáo.

Cậu đành từ từ buông kiếm ra. Người hầu tuân lệnh Thịnh Như Phỉ, lập tức đưa cậu rời đi.

Trước khi rời khỏi, cậu nghe thấy Thịnh Như Phỉ thấp giọng dặn dò gì đó. Ngay sau đó, cậu bị dẫn lên một chiếc xe ngựa.

Xe ngựa được bao quanh bởi các Trảm Tùy Sứ, dù mọc thêm cánh, cậu cũng không thể thoát được.

"Đại nhân đã dặn, ngươi cứ ở đây, không được hành động bừa bãi."

Người hầu cận vừa trói cổ tay Lâm Tự Cẩm bằng dây, giờ lại tháo dây ra cho cậu. Dù vẫn có chút đề phòng, nhưng tuân lệnh Thịnh Như Phỉ, hắn không làm gì tổn hại đến cậu.

Lâm Tự Cẩm ngồi trên xe ngựa, mới vào bí cảnh chưa được một canh giờ đã bị Thịnh Như Phỉ bắt. Cậu quan sát xung quanh xe ngựa, thấy cách bài trí rất tinh tế. Thân phận của họ vốn được phân ngẫu nhiên, nhưng Thịnh Như Phỉ lại là Trảm Tùy Sứ.

Ban đầu, trong lòng cậu vẫn còn chút may mắn, nghĩ rằng Thịnh Như Phỉ có thể sẽ không nhận ra mình. Nhưng ngay sau đó, người hầu mang một lò hương vào xe, hương trong lò chính là hương mai quen thuộc. Họ còn chuẩn bị điểm tâm và trà, tất cả đều là món cậu thích.

Đến đây, Lâm Tự Cẩm không thể tự lừa mình nữa, Thịnh Như Phỉ chắc chắn đã nhận ra cậu.

Ngồi trong xe, cậu bồn chồn không yên, lòng bàn tay siết chặt tấm bùa mà Túc Liên đưa. Đó là bùa định vị cao cấp, dùng để theo dõi vị trí của Thịnh Như Phỉ, hỗ trợ hành động sau này.

Một lát sau, cậu thử dùng kiếm chọc vào xe ngựa, quả nhiên đụng phải một tầng kết giới. Dường như Thịnh Như Phỉ thật sự lo cậu bỏ trốn nên đã dùng kết giới để giam giữ.

Ngày thường, kết giới của Thịnh Như Phỉ đã rất chắc chắn. Không chỉ vậy, các pháp thuật liên quan đến giam cầm, trói buộc, y đều rất thành thạo, thậm chí còn có thể chế tạo pháp khí nhỏ một cách dễ dàng. Không lạ gì trước đây y từng dùng Hồn Khế để trói cậu thuần thục đến vậy.

Cậu tiếp tục thử chọc kết giới, nhưng vừa chạm vào, kiếm trong tay lập tức bị bật ngược trở lại với tiếng "phựt" nhỏ. Kết giới hiện lên trong giây lát rồi lại biến mất trên vách xe.

Bên ngoài, có tiếng người thấp giọng:
"Trảm Tùy Sứ đại nhân."

Rèm châu khẽ lay động, một bàn tay trắng nhợt, thon dài lạnh lẽo vén lên. Nghe tiếng, Lâm Tự Cẩm lập tức thu kiếm, rụt vào góc ngồi.

Cậu nhìn qua mũ trùm, bắt gặp ánh mắt của Thịnh Như Phỉ. Y quay đầu dặn dò gì đó, dáng vẻ có phần xa cách.

Thịnh Như Phỉ dường như sinh ra để làm những việc này. Khả năng lãnh đạo xuất sắc khiến y luôn nổi bật giữa đám đông, phong thái tự nhiên toát lên vẻ đáng kính và uy nghiêm.

Rèm châu xa hạ xuống, trong xe giờ chỉ còn hai người. Ánh mắt Thịnh Như Phỉ dừng trên người cậu một lúc, rồi mở miệng:
"Tại sao phải đội mũ trùm?"

Rõ ràng là hỏi thừa. Lâm Tự Cẩm nhớ đến lúc trước, y còn dặn cậu giấu đuôi cho kỹ. Khi đó, y hẳn đã đoán được cậu hóa hình không hoàn chỉnh.

Lâm Tự Cẩm giả vờ không nghe thấy, quyết định giả chết. Hiện tại cậu vẫn chưa thu được tai về, không muốn để Thịnh Như Phỉ nhìn thấy dáng vẻ mất mặt này.

Thấy cậu im lặng, Thịnh Như Phỉ lại hỏi:
"Giận rồi?"

Lâm Tự Cẩm cúi đầu nhìn tay mình, lén liếc y. Từ góc nhìn này, cậu không thấy được khuôn mặt của Thịnh Như Phỉ, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của y.

Cậu dán mắt vào hoa văn kiếm dài ôm trăng trên tay áo Thịnh Như Phỉ. Muốn hỏi tại sao mình phải giận, nhưng nghĩ rằng không nên đáp lời, liền cố gắng nhịn.

"Lúc nãy ở ngoài thành, thân phận ta là Trảm Tùy Sứ, có người đang theo dõi, ta không thể quá lộ liễu."

Thịnh Như Phỉ ngừng một chút, nói tiếp:
"Tiếp theo, ta sẽ đưa ngươi đến nơi an toàn. Không cần lo lắng."

Nghe vậy, Lâm Tự Cẩm vẫn không trả lời. Cậu không biết y định đưa mình đi đâu. Thịnh Như Phỉ lại là người ít nói, hai câu như vậy có lẽ đã là cố gắng.

Cậu len lén quan sát động tĩnh của Thịnh Như Phỉ, phát hiện y nhìn mình một lúc, sau đó đẩy đĩa điểm tâm trên bàn đến gần cậu.

Điểm tâm rất tinh tế, trên đó còn có nhiều hoa văn khác nhau. Trong đó có rất nhiều bánh hình con thỏ.

Lâm Tự Cẩm thấy một đĩa toàn thỏ thì lập tức nghĩ y cố ý. Vốn không giận, giờ lại thấy bực, liền đẩy đĩa trở lại:
"Không thích ăn thỏ."

Giọng cậu nhỏ nhẹ, mang theo chút mềm mại. Nghe xong, Thịnh Như Phỉ trầm ngâm một lát rồi đáp:"Bây giờ không thể đổi, về sau mới đổi được."

Lâm Tự Cẩm đã mở lời, liền hỏi thẳng:
"Ngươi định đưa ta đi đâu?"

Lúc nãy y nói sẽ đưa đến nơi an toàn. Lâm Tự Cẩm ngước mắt nhìn y, hỏi tiếp:
"Ta còn có nhiệm vụ với sư huynh Túc Liên. Ngươi định bắt ta để dụ sư huynh ta và những người khác đến sao?"

Thịnh Như Phỉ biết Túc Liên đã chạy thoát, y không dễ gì bắt được họ. Sau một hồi dừng lại, y nhìn thiếu niên trước mặt, nói:
"Không phải bắt ngươi. Ngươi hóa hình không xong, ở trong thành rất nguy hiểm. Bên cạnh ta sẽ an toàn hơn."

Cậu đỏ mặt, tai dưới mũ trùm khẽ động. Chỉ chú ý đến nửa câu trước, không để tâm đến nửa sau, cậu ngập ngừng hỏi:
"Ngươi biết ta hóa hình không xong, tại sao không nói trước khi vào bí cảnh?"

Giọng cậu nhỏ, mang chút ấm ức.

Thịnh Như Phỉ nhìn mũ trùm của cậu, giọng vẫn lạnh nhạt:
"Thật sự hóa hình không xong?"

Lâm Tự Cẩm ngớ ra. Sao lại cứ phải xác nhận đi xác nhận lại? Cậu cảm thấy giọng Thịnh Như Phỉ có chút khác lạ, như thể thật sự muốn cậu không thể hóa hình.

Cậu khẽ "ừ", rồi lại nhìn y, dè dặt hỏi:
"Huynh nói không bắt ta, có thật không?"

Thịnh Như Phỉ đáp một tiếng khẽ. Cậu mừng thầm, rồi tiếp lời:
"Huynh đã nói không bắt, có thể thả ta về được không? Ta không muốn làm nhiệm vụ thất bại."

Cậu còn đang nói, Thịnh Như Phỉ đã ngồi cạnh. Mái tóc trắng bạc của y rũ xuống, cậu còn thấy được hoa văn mặt nạ Quỷ Vương vương trên vai y.

Ngay sau đó, cậu cảm thấy mũ trùm của mình bị chạm. Ngón tay Thịnh Như Phỉ đặt lên đó, giọng y trầm thấp hơn thường ngày:
"Thả ngươi cũng được. Nhưng trước hết, để ta xem dáng vẻ hiện giờ của ngươi… có đáng để gặp người hay không."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top