Chương 32


Đây chính là cách nói khéo léo rằng tu vi của Lâm Tự Cẩm quá thấp, ngay cả việc hóa hình cũng vô cùng khó khăn.

Trước mặt anh là một thiếu niên rõ ràng chỉ hóa thành loại yêu tà cấp thấp nhất. Hai tai của cậu theo ánh mắt linh động mà nhúc nhích, trên gương mặt trắng trẻo ửng hồng một mảng, nhìn ngây ngô đáng yêu vô cùng. Lúc này, thiếu niên đang tròn mắt, vừa sờ cái đuôi của mình, biểu cảm sinh động cực kỳ.

Thoạt nhìn thì có vẻ như cậu vẫn chưa dám tin, hoặc quá kinh ngạc, mang theo chút ngượng ngùng.

Lâm Tự Cẩm kéo kéo cái đuôi của mình. Loại yêu tà nào lại có cái đuôi ngắn như vậy chứ? Cậu cuối cùng cũng hiểu được, hóa ra có thể nhận ra Túc Liên là yêu tà loại nào – chắc chắn là thuộc hồ tộc.

Bởi vì cậu nhận thấy Túc Liên theo bản năng có chút sợ hãi, nhất là Túc Liên luôn cười mỉm, khiến cậu cảm thấy không có ý tốt, như thể hắn có thể mở miệng ăn thịt cậu bất kỳ lúc nào.

“Su... Túc Liên sư huynh, giờ phải làm sao đây?” Lâm Tự Cẩm đỏ bừng mặt, vừa sờ đuôi mình, vừa cảm thấy vô cùng xấu hổ, “Có cách nào... để giấu được đuôi đi không?”

Cả hai người khi hóa thành yêu tà đều mang theo một số bản năng. Ánh mắt Túc Liên dừng lại trên người cậu một lát, cậu lập tức cảm giác nguy hiểm, theo phản xạ muốn xoay người bỏ chạy.

Túc Liên mỉm cười: “Chúng ta lát nữa vào thành, tất nhiên sẽ nghĩ cách giúp đệ, không cần lo lắng.”

Trong lúc hai người đang nói chuyện, một thiếu niên áo đen ôm kiếm từ xa bước tới. Biểu cảm của hắn trông không mấy tốt đẹp, toàn thân tỏa ra vẻ âm trầm, nóng nảy. Ngoại hình của Dạ Lãng so với lúc trước khi nhập cảnh không có gì thay đổi.

Cho đến khi ánh mắt của Dạ Lãng dừng lại trên người cậu, thoáng chốc ngừng lại, răng nanh dưới môi khẽ lộ ra. Hắn nhướn mày về phía cậu. Đúng lúc đối diện ánh mắt Dạ Lãng, toàn thân Lâm Tự Cẩm như bị dòng điện chạy qua, cảm giác lạnh sống lưng, trong lòng như có một người nhỏ bé đang hét lên điên cuồng, theo bản năng chỉ muốn bỏ trốn.

“A a a a a...!”

Mặt Lâm Tự Cẩm trắng bệch, cậu vô thức lùi lại vài bước, trừng mắt nhìn Dạ Lãng không xa, cả người trong tư thế phòng bị. Dù chân cậu đã mềm nhũn, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra trấn tĩnh.

“Thỏ con?” Giọng Dạ Lãng mang theo chút hứng thú, hắn bước nhanh đến bên cạnh cậu. Cậu sợ đến mức không nhúc nhích được, bị Dạ Lãng đưa tay kéo lấy tai thỏ.

“Trông có vẻ ngon lắm.” Trong mắt Dạ Lãng lóe lên ý cười không rõ, nghĩ tới những trò ngốc nghếch con thỏ này từng làm, lực tay lại tăng thêm chút. Trong đáy mắt hắn mang theo vài phần âm trầm.

Đợi hắn xử lý xong Thịnh Như Phỉ, sẽ lột da con thỏ chết tiệt này nấu mà ăn.

Tai của Lâm Tự Cẩm bị kéo đến đau nhói, cậu hoàn toàn không bước nổi một bước. Khi Dạ Lãng tiến lại gần, bản năng của cậu là dùng đuôi để che giấu bản thân.

Nhưng rõ ràng đuôi không thể che được cậu. Hai chân run lẩy bẩy, đuôi cũng theo đó dựng đứng cả lên. Bị Dạ Lãng kéo tai, cả người cậu cứng đờ, không dám động đậy.

“Ngươi đừng dọa nó nữa.” Giọng Túc Liên xen vào, ánh mắt rơi xuống đôi tai thiếu niên, giờ đây đã đỏ rực vì bị kéo. Đôi tai mềm oặt rủ xuống trán, trông cực kỳ ấm ức nhưng bị nắm chặt không dám phản kháng.

Đây chính là bản năng của yêu tà. Yêu tà cấp thấp đối diện với cấp cao, huống chi lại hóa thành thiên địch của nhau. Lâm Tự Cẩm trước mặt Dạ Lãng, gần như không có sức phản kháng.

Lâm Tự Cẩm hoàn toàn đứng không vững, trong lòng đã đưa Dạ Lãng vào danh sách đen. Dù trước đây không có giao tình gì, nhưng bây giờ lại dám kéo tai cậu, còn dọa cậu, đúng là không phải người tốt.

Cậu phải tránh xa hắn.

Khó khăn lắm Dạ Lãng mới chịu buông cậu ra. Cơ thể Lâm Tự Cẩm cứng ngắc, gần như ngay lập tức trốn sang chỗ Túc Liên.

Túc Liên sẽ không làm gì cậu, nhưng bản năng hồ tộc của Túc Liên lại khiến cậu sợ hãi. Lâm Tự Cẩm không dám đứng quá gần, ban đầu đứng bên cạnh Túc Liên, nhưng nhận thấy nam nhân không xa kia đang nhìn chằm chằm vào đuôi mình, cậu lại lùi ra sau lưng Túc Liên, cố giấu đi cái đuôi.

“Túc Liên Sư huynh , trưởng lão đã nói rồi, trong bí cảnh này, không được phép tàn sát lẫn nhau.”

Giọng Lâm Tự Cẩm rất nhỏ, cậu nấp sau lưng Túc Liên, nắm lấy một góc áo anh, vẫn phòng bị nhìn Dạ Lãng, luôn cảm thấy ánh mắt Dạ Lãng chẳng hề thiện chí.

Nhìn như thể đối phương sẽ bẻ tai cậu, giật luôn đuôi cậu, rồi ăn một ngụm cho xong.

Thiếu niên nấp sau lưng Túc Liên, đôi tai vốn mềm oặt vì đề phòng mà vểnh lên một chút. Đôi tai thỉnh thoảng động đậy, ánh mắt linh động luôn theo dõi từng động thái của Dạ Lãng. Chiếc đuôi sau lưng vẫn dựng thẳng, đôi lúc còn ngoe nguẩy.

Túc Liên lắc đầu bất lực, vừa bị cậu kéo, vừa nói với Lâm Tự Cẩm: “Nếu một người ra tay với người khác, nhiệm vụ của cả ba chúng ta đều thất bại.”

“Lâm sư đệ, không cần sợ, vừa rồi hắn chỉ đùa với đệ, sẽ không làm gì đâu. Hơn nữa có ta ở đây, ta không muốn nhiệm vụ thất bại.”

Nghe vậy, Lâm Tự Cẩm mới an tâm hơn chút, nhô đầu ra nhìn Dạ Lãng ở đằng xa. Không ngờ Dạ Lãng lại nhìn cậu, bật ra một tiếng cười khẩy nhẹ. Cậu lập tức lại rụt về.

“Sư huynh Túc Liên, ta vẫn đi theo huynh thì hơn. Ta không thích hắn đùa giỡn ta.”

Lâm Tự Cẩm thà chết cũng không muốn lại gần Dạ Lãng nữa. Cậu dính lấy Túc Liên suốt quãng đường, bởi tính tình Túc Liên tốt, cậu mặt dày đi theo, có thêm một người, cậu không sợ bị ăn thịt ngay.

Chỉ mới đến bí cảnh chưa đầy nửa canh giờ, Lâm Tự Cẩm đã bắt đầu nhớ Thịnh Như Phỉ. Thịnh Như Phỉ từng nói sẽ đến tìm cậu, nhưng không biết khi nào mới gặp.

Nếu có Thịnh Như Phỉ ở đây, cậu sẽ không phải sợ nữa.

Túc Liên, thân là đại sư huynh, thường ngày có không ít đệ tử ngưỡng mộ anh. Rất nhiều người thích đi theo anh, bởi anh hiền hòa, tính khí tốt, lại kiên nhẫn. Không giống Thịnh Như Phỉ lạnh lùng, trông có vẻ khó gần.

Người đi theo anh tuy nhiều, nhưng bám dính lấy anh như thế này thì đúng là hiếm thấy. Có lẽ vì quá sợ hãi, thiếu niên bên cạnh gần như bám chặt lấy tay áo anh, thỉnh thoảng lại len lén nhìn Dạ Lãng đang đi phía sau không xa.

Thấy cậu sợ, Dạ Lãng cố tình để lộ răng nanh. Chỉ lộ ra chút thôi mà thiếu niên phía trước đã suýt ngất.

“Hừ.” Dạ Lãng nhìn đứa ngốc phía trước, trong mắt vốn âm trầm cũng tan đi đôi chút. Có con thỏ ngốc này trong tay, chẳng lo bắt không được Thịnh Như Phỉ.

Lâm Tự Cẩm vẫn đang nắm lấy một góc tay áo của Túc Liên. Khi anh mỉm cười thì rất hòa nhã, nói chuyện lại nhẹ nhàng, nhưng ngay lúc cậu một lần nữa kéo mạnh tay áo anh, Túc Liên im lặng thu tay về.

“Lâm sư đệ, đệ yên tâm. Ta sẽ để mắt đến hắn. Có ta ở đây, hắn sẽ không làm gì đệ đâu.”

Lâm Tự Cẩm nhìn lòng bàn tay trống rỗng, “Ồ” một tiếng, hiểu rằng Túc Liên không muốn bị cậu kéo áo mãi. Cậu mím môi, tự giác lùi ra xa một chút.

Túc Liên lúc này mới hài lòng hơn, nhìn hai người họ, nói: “Hiện tại chúng ta đang ở ngoài thành. Đây là Y Tu Thành, một cổ thành nghìn năm tuổi. Vào thời đó, mối quan hệ giữa tu chân giới, nhân tộc và yêu tà không như bây giờ. Nhân tộc rất tôn kính đệ tử tiên môn, đồng thời lại vô cùng căm ghét những yêu tà gây họa.”

“Ban đầu, yêu tà không gọi là yêu tà. Chúng vốn là yêu tộc. Nhưng vì ngàn năm trước gây họa cho nhân gian, bị nhân tộc căm ghét, nên mới bị gọi là yêu tà.”

“Y Tu Thành vốn là một tiểu thành, nhưng từ nghìn năm trước đã biến mất khỏi bản đồ. Nguyên nhân là do xung đột giữa yêu tà và tiên môn. Còn cụ thể xung đột thế nào, thì đã bị thời gian làm mờ đi.”

Túc Liên tiếp tục: “Những điều này chỉ là bối cảnh. Chúng ta cần hiểu bây giờ là thế lực trong thành ra sao. Nhiệm vụ lần này của chúng ta, thân là yêu tà, là phải ẩn mình để giao một bức thư cho phe chính.”

Nói đến đây, anh hơi ngừng lại. Nếu nói phe chính – phe tà cần dựa vào sự phán đoán của bọn họ, thì phe chính chưa chắc đã là tiên môn, mà phe tà cũng không nhất định là yêu tà.

Hơn nữa, bọn họ đang là yêu tà mà lại phải gửi thư cho phe chính. Nếu phe chính thực sự là tiên môn, thì điều này rất phi lý, bởi ngàn năm trước, tiên môn và yêu tà vốn không đội trời chung.

Lâm Tự Cẩm đang rất tập trung lắng nghe, cậu muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để rời khỏi tổ đội ba người này. Ở chung với một yêu lang và một yêu hồ, cậu hoàn toàn giống như đang tự dâng mình lên làm mồi. Phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để đi tìm sư huynh mới được.

Sự chú ý của cậu đều dồn về phía Túc Liên, nên hoàn toàn quên mất phía sau vẫn còn có người.

Vì thế, khi bị tên đàn ông phía sau kéo đuôi, lúc đầu cậu vẫn chưa phản ứng lại, chỉ cảm thấy không thoải mái. Đợi đến khi kịp nhận ra, cậu quay đầu liền bắt gặp ngay khuôn mặt của Dạ Lãng.

Lâm Tự Cẩm: “...”

“Sư huynh Túc Liên ——” Lâm Tự Cẩm bị kéo đuôi, theo bản năng định mách, nhưng nhớ ra Túc Liên không phải Thịnh Như Phỉ. Anh còn vừa mới ghét cậu bám lấy áo anh nữa kia.

Lâm Tự Cẩm quay đầu, dù gan đã sắp vỡ vì sợ, nhưng vì tức giận mà mặt hơi đỏ lên. Cậu trừng mắt nhìn Dạ Lãng, nói: “Ngươi buông tay!”

Cậu chỉ hận không thể lập tức giấu đuôi đi. Đã biết người này nhìn chằm chằm vào đuôi cậu chẳng có ý tốt gì, vừa lơ là một chút liền bị kéo mất rồi.

Chiếc đuôi lông xù của thiếu niên bị nắm lấy, cả đuôi co lại thành một cục tròn. Đôi tai lại dựng lên, ánh mắt vì tức giận mà trừng to hơn nhiều. Nhìn chẳng có chút uy lực nào, ngược lại càng khiến người khác muốn trêu đùa.

“Ngươi bảo ta buông tay thì ta sẽ buông tay sao?” Dạ Lãng kéo đuôi cậu, cảm thấy chiếc đuôi mềm mượt này rất vừa tay. Đuôi còn tự mình muốn rụt lại, cố không để hắn sờ thêm.

Dạ Lãng hừ lạnh một tiếng, “Ngươi nghĩ ta là sư huynh của ngươi, nên sẽ nghe lời ngươi sao?”

“Ngươi buông tay, nếu không ta sẽ ——”

“Sẽ làm sao?”

Dạ Lãng nhướn mày, “Thỏ con bị ép thì sẽ cắn người?”

Nói rồi, hắn để lộ răng nanh, trong mắt thoáng hiện vẻ âm trầm, nhìn Lâm Tự Cẩm mà cười nhạt: “Nếu ngươi dám cắn ta, ta sẽ giật đứt đuôi ngươi, bắt ngươi tự cắn chính mình, rồi lột da ngươi nấu thành canh thỏ.”

Lâm Tự Cẩm vừa nghe ba chữ “canh thỏ”, cả người như hóa thành tượng đá tại chỗ. Sau đó “rắc” một tiếng, tượng đá vỡ tan, cậu co rúm lại thành một đống bột nhão, chỉ cần chạm nhẹ cũng tan ra.

Bên cạnh, màng tai của Túc Liên bị chấn động đến ê ẩm. Anh bất đắc dĩ đỡ trán, thở dài thầm nghĩ, dẫn theo hai kẻ phiền phức này, nhiệm vụ e rằng khó mà hoàn thành.

Dạ Lãng vốn chỉ tùy tiện dọa chơi. Nhìn thiếu niên trước mặt tức đến đỏ bừng tai nhưng chẳng dám phản kháng, hắn lại bóp nhẹ hai cái vào chiếc đuôi mềm mại, phát hiện tai cậu đã đỏ rực lên vì tức giận.

Ánh mắt hắn dừng trên đôi tai của thiếu niên, vốn dĩ chỉ định nhìn, nhưng sâu trong lòng bỗng nảy sinh một khát vọng mãnh liệt. Hắn muốn cắn đôi tai ấy, phá hủy chúng, sau đó cắn cả người cậu mang về ổ.

Lâm Tự Cẩm cảm giác được nguy hiểm, cả người nổi da gà. Cậu ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Dạ Lãng.

Cậu thấy trong đôi mắt ấy hiện lên một tia u ám, như một ánh lửa ma quái thoáng qua.

Lâm Tự Cẩm cứng đờ cả người, chân run cầm cập, gần như không nhận ra mình đang rón rén bước về phía Túc Liên. Vừa di chuyển được hai bước, không kịp phòng bị, lại đối diện ngay với ánh mắt hồ ly dài hẹp của Túc Liên.

Lâm Tự Cẩm: “...”

Trần gian  này đúng là không thể sống nổi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top