Chương 3

Lâm Tự Cẩm không biết ngự kiếm. Giờ đây, khi Thịnh Như Phỉ đột ngột ngất đi, cậu chỉ có thể gắng sức đỡ lấy y. Chính lúc này, cậu mới phát hiện khuôn mặt y đã đỏ bừng, đỏ đến mức dọa người. Khi đầu ngón tay cậu chạm lên trán của Thịnh Như Phỉ, nhiệt độ nóng đến kinh hoàng.

Nếu không nhanh chóng quay về tông môn, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn.

Lâm Tự Cẩm liếc nhìn về phía động lúc nãy. Mùi máu nồng đậm trong không khí ở đó rất dễ dẫn dụ yêu thú đến. Cậu nóng ruột, vội vàng truyền âm cho các sư huynh đệ đang cùng xuống núi lịch luyện, rồi cẩn thận dìu Thịnh Như Phỉ đến một hang động khác gần đó.

Khu vực Vụ Sơn vốn nổi tiếng với vô số hang động, việc tìm một nơi tạm an toàn không quá khó.Cậu tìm được một hang nhỏ khá kín đáo, đặt Thịnh Như Phỉ dựa lưng vào vách đá rồi ngồi xuống bên cạnh thở hổn hển.

Cậu chỉ hy vọng các sư huynh đệ sẽ đến nhanh một chút.

Dựa lưng vào vách đá, Lâm Tự Cẩm thở dốc một hồi lâu. Ánh mắt cậu vô thức hướng về phía Thịnh Như Phỉ. Thiếu niên tựa vào vách động, sắc mặt đỏ bừng, đôi mày nhíu lại khẽ run như đang cố đè nén điều gì.

Chẳng kịp nhìn lâu, Thịnh Như Phỉ bỗng mở mắt. Đôi con ngươi đen láy, vốn mang vẻ lạnh lùng, nay lại trở nên u tối hơn, ánh lên một nét quỷ dị càng khiến ngũ quan của y thêm phần yêu diễm.

"Thịnh Như Phỉ?" Lâm Tự Cẩm thấy y tỉnh lại, khẽ thở phào nhẹ nhõm. "Ta đã báo tin cho các sư huynh. Họ đang trên đường đến đây."

Thịnh Như Phỉ không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn cậu một lúc, rồi lại nhắm mắt. Đôi tay y siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, hơi thở lạnh lẽo như cự tuyệt mọi sự đến gần.

Hang động im lặng đến lạ thường. Nhìn Thịnh Như Phỉ lúc này, Lâm Tự Cẩm không khỏi nhớ về ngày đầu tiên cậu bước chân vào Phù Quang.

Ngày đó, chính Thịnh Như Phỉ là người được phái đến đón cậu vào tông môn.

Cậu còn mừng thầm khi nghĩ rằng từ đây sẽ tạm biệt được Thịnh Như Phỉ. Dù hai người có hôn ước từ nhỏ, nhưng chuyện này chỉ có hai người biết, người ngoài cuộc khó mà hay đến. Cậu nghĩ cùng lắm vài năm nữa, có thể lặng lẽ đến tìm y để hủy hôn.

Nhưng cuộc đời đúng là thích tát mặt người khác. Không chỉ cùng nhập môn Phù Quang, mà sư phụ của cậu và Thịnh Như Phỉ còn là cùng một người.

Ngày hôm đó, Thịnh Như Phỉ được sư phụ giao nhiệm vụ sắp xếp chỗ ở cho cậu. Y không do dự mà đưa cậu đến một đỉnh núi xa xôi, hẻo lánh. Dọc đường đi, đầu óc Lâm Tự Cẩm không ngừng nghĩ cách tránh xa Thịnh Như Phỉ-trung tâm của cái "sân tu la" này.

Không ngờ chính Thịnh Như Phỉ lại chủ động mở lời. Với vẻ mặt lạnh lùng như thường lệ, y nói: "Đừng để ai biết về quan hệ của chúng ta. Chúng ta chỉ là phu phu trên danh nghĩa. Chờ ta báo thù xong cho cha mẹ, ta sẽ hủy hôn với ngươi."

Nghe vậy, Lâm Tự Cẩm không chút do dự, đáp ngay: "Tốt! Rất tốt!"

Nghĩ đến đây, cậu khẽ cười khổ. Nhưng tiếng nói khàn khàn của Thịnh Như Phỉ bất ngờ vang lên, kéo hắn về thực tại.

"Tránh xa ta ra." Hơi thở nóng bỏng phả vào tai cậu, kèm theo làn da cũng nóng như lửa đốt.

Lâm Tự Cẩm ngẩn người. Đôi mắt thường ngày lạnh băng của Thịnh Như Phỉ, trong thoáng chốc, ánh lên nét cuồng nhiệt không bình thường. Nhưng y nhanh chóng áp chế cảm xúc, trở lại vẻ lạnh nhạt.

"Ngươi bị thương..." Lâm Tự Cẩm ngập ngừng, ánh mắt dừng trên vai Thịnh Như Phỉ. Những vết cào do yêu thú để lại đã bắt đầu chuyển sang màu đen, trông rất ghê rợn.

Hắn biết rõ, Thịnh Như Phỉ vừa bị trúng độc, vừa dính dược tính mà Tiết Ngưng hạ, lại thêm vết thương chí mạng này, không biết còn trụ được bao lâu.

Vừa định rời đi, cổ tay cậu đột nhiên bị nắm chặt.

Lâm Tự Cẩm khẽ hít vào một hơi lạnh. Dây trói lúc trước của Tiết Ngưng để lại hai vết hằn đỏ thẫm trên cổ tay hắn, giờ bị bàn tay đầy sức mạnh của Thịnh Như Phỉ nắm lấy, vết đau càng thêm tím bầm.

"Thịnh Như Phỉ?"

Giọng cậu run lên, không khỏi cảm thấy người trước mặt có chút nguy hiểm. Cậu cố gắng kéo tay ra, nhưng ngón tay của Thịnh Như Phỉ lại siết càng chặt. Dù bị trọng thương, sức mạnh của y vẫn lớn đến đáng sợ.

Cả người Lâm Tự Cẩm bị kéo mạnh về phía trước, ngã vào lòng Thịnh Như Phỉ. Hai cổ tay bị khóa chặt, chỉ thấy ánh mắt đối phương cúi xuống nhìn cậu, trong con ngươi lóe lên ánh đỏ kỳ lạ. Giọng y thấp, lạnh lẽo vang lên:

"Ta đã bảo ngươi tránh ra."

Lâm Tự Cẩm run rẩy, cảm giác hoàn toàn bị áp chế. Đầu óc hắn không ngừng gào thét: Chạy mau!! Nhưng cơ thể không tài nào cử động được.

"Ngươi... buông ta ra trước đã!" Cậu vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy, sợi dây vô hình trong mắt Thịnh Như Phỉ càng căng, và cuối cùng-đứt toạc.

Thịnh Như Phỉ cúi xuống. Mùi hương thoang thoảng của tuyết mai hòa với hơi thở nóng rực áp sát, khiến mọi thứ trước mắt cậu như tan chảy.

Đôi môi lạnh như băng của Thịnh Như Phỉ chạm nhẹ vào khóe miệng cậu.

Trong giây phút đó, đầu óc Lâm Tự Cẩm "oành" một tiếng, hoàn toàn trống rỗng.

...

Lâm Tự Cẩm cảm giác thời gian như ngừng trôi. Đầu óc cậu trống rỗng, chỉ nghe thấy nhịp tim mình đập dồn dập đến mức lấn át mọi âm thanh khác. Môi chạm môi, nhưng thay vì cảm giác ngọt ngào hay mơ hồ, là cơn lạnh buốt như băng đâm thẳng vào da thịt, khiến cậu run rẩy.

Thịnh Như Phỉ cúi sát hơn, hơi thở mang theo một sức mạnh áp chế mãnh liệt, pha lẫn cơn khát khao không kiềm chế được. Đôi mắt đỏ rực của y như dòng dung nham sục sôi, nhưng lại bị một tầng băng mỏng ép chặt, giam cầm. Trong đôi mắt ấy, Lâm Tự Cẩm thấy mình nhỏ bé như hạt bụi, vô lực chống cự.

"Ngươi..." Lâm Tự Cẩm khẽ nhích người, nhưng chưa kịp nói hết câu, một bàn tay lạnh như tuyết đã siết chặt lấy cổ tay cậu, ghìm hắn xuống mặt đất. Lực đạo không quá mạnh, nhưng vừa đủ để khiến cậu hoàn toàn không thể nhúc nhích.

Thịnh Như Phỉ nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt sâu như vực thẳm. Mùi hương thoang thoảng của tuyết mai hòa quyện với hương máu tanh xộc vào mũi cậu, kỳ lạ mà mê hoặc. Lòng ngực Thịnh Như Phỉ phập phồng dữ dội, như đang đấu tranh với chính mình.

"Đây không giống với người trong nguyên tác..." Ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu, nhưng Lâm Tự Cẩm nhanh chóng nhận ra giờ không phải lúc nghĩ đến mấy chuyện này.

"Ngươi buông ta ra trước đã!" Cậu hét lên, trong giọng nói lộ rõ sự hoảng loạn.

Bàn tay Thịnh Như Phỉ khẽ run, nhưng y không buông, đôi mắt đỏ ngầu rực lên một tia giằng xé. Môi mỏng khẽ nhếch, giọng y trầm khàn, gần như khó kiềm chế:

"Đừng nhúc nhích... Ngươi càng động, ta càng..." Y đột ngột im bặt, dường như không thể nói ra phần còn lại.

Ánh mắt Lâm Tự Cẩm khẽ dao động, cố gắng điều chỉnh hơi thở. Cậu chợt nhớ đến dược tính mà Tạ Ngưng đã hạ. Không chỉ vậy, độc của yêu thú cũng đang lan tỏa trong cơ thể y, khiến mọi lý trí trở nên mờ mịt. Y đang cố kiềm chế chính mình.

Nhưng rõ ràng y đã sắp không chịu nổi.

"Thịnh Như Phỉ!" Cậu cố gắng giữ giọng bình tĩnh, dù lòng bàn tay đẫm mồ hôi. "Huynh nghe ta, ngươi là thiên tài kiếm tu, tâm trí mạnh mẽ hơn bất cứ ai! Đừng để mấy thứ độc dược này khuất phục ngươi."

Thịnh Như Phỉ khẽ động. Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt đỏ ngầu của y, nhưng rất nhanh lại bị cơn cuồng loạn chiếm lấy. Ngón tay siết lấy cổ tay cậu càng thêm chặt.

"Câm miệng!" Y quát khẽ, giọng nói lạnh như băng vỡ, nhưng Lâm Tự Cẩm lại cảm thấy y đang run rẩy.

"Chết tiệt!" Lâm Tự Cẩm thầm nghĩ. Không thể để chuyện này tiếp diễn, cậu phải làm gì đó. Bằng cách nào cũng được, phải cắt đứt dòng cảm xúc đang bùng nổ trong Thịnh Như Phỉ.

"Thịnh Như Phỉ," Cậu đột ngột hạ giọng, ép mình vào thế cứng rắn, "Nếu huynh không buông ra, huynh không phải là huynh nữa. Huynh chỉ là một kẻ thất bại bị độc điều khiển, giống như Tiết Ngưng mà thôi."

Lời vừa dứt, như một lưỡi dao sắc lạnh xuyên thẳng qua ý chí của Thịnh Như Phỉ.

Cơ thể thiếu niên khựng lại. Đôi mắt đỏ bừng lóe lên một tia sáng tỉnh táo, nhưng chỉ trong thoáng chốc. Y nhắm mắt, hơi thở càng trở nên gấp gáp, như một ngọn núi lửa bị nén chặt, sẵn sàng phun trào bất cứ lúc nào. Một giọt máu đỏ sẫm chảy xuống từ khóe môi y, rơi trên áo trắng, loang ra thành một vệt đỏ như lửa.

Lâm Tự Cẩm hít một hơi sâu. "Được rồi, phải nhân cơ hội này thoát ra!"

Cậu dồn hết sức lực, vùng mạnh khỏi sự kìm hãm. Nhưng vừa nhấc người, cánh tay của Thịnh Như Phỉ lại vươn ra, mạnh mẽ ghìm cậu xuống một lần nữa. Lần này, lực đạo không còn nhẹ nhàng. Đôi mắt đỏ rực của y mở to, tràn ngập điên cuồng và... một chút gì đó gần như đau khổ.

Cậu ngừng cựa quậy, cả người cứng đờ. Đúng lúc này, từ bên ngoài vang lên giọng nói lớn:

"Thịnh sư huynh! Lâm sư đệ! Các ngươi ở đó sao?"

Đôi mắt của Lâm Tự Cẩm lập tức sáng lên, lòng tràn đầy kích động. Một tiếng "Có..." vừa định thoát ra khỏi miệng thì lập tức cảm nhận được một luồng khí tức lạnh lẽo xen lẫn sự âm trầm. Bàn tay vừa giúp cậu cởi dây trói, lúc này lại chặn ngay trên môi cậu.

"Ưm ưm!" Hai tiếng nghẹn ngào bật ra, đôi mắt mở to sững sờ. Trái tim vừa trấn tĩnh đã lại dâng cao như sóng gió. Ai có thể hiểu nỗi cảm giác như đang ngồi trên chiếc xe qua đèo tử thần này? Trong lòng cậu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Thịnh Như Phỉ chính là ác quỷ đội lốt người!

Y có phải cố ý không chứ?!

Đôi mắt của Thịnh Như Phỉ thoáng chốc chuyển thành một màu đỏ sậm, những ngón tay lạnh giá áp lên môi Lâm Tự Cẩm, nhẹ nhàng cọ xát hai lần. Trong khoảnh khắc, ánh mắt hắn càng trở nên sâu thẳm.

"Ưm ưm ưm!" Sư huynh, sư phụ, mau cứu con!!

Lâm Tự Cẩm cố dùng hai tay đẩy Thịnh Như Phỉ ra, nhưng khi chạm đến người y, cậu lập tức cảm nhận được một sợi dây đàn tưởng chừng đã căng hết mức, trong nháy mắt liền đứt phựt.

Hương hoa mai thơm ngát phảng phất khắp toàn thân cậu. Gương mặt lạnh lẽo của người đàn ông trước mắt bỗng dần lộ ra một tia rạn nứt. Mái tóc bạc trắng như tuyết buông lơi bên vai, đôi mày nhuốm bóng tối, cả người toát lên một luồng khí tức u ám. Không kịp để Lâm Tự Cẩm phản ứng, y đột ngột nhào tới.

Lâm Tự Cẩm vốn đã bị kiềm chặt, nay càng không thể động đậy. Khi khí tức bức bách kia bao phủ lên người, anh chỉ có thể theo bản năng quay đầu tránh đi. Nhưng vừa tránh, đã vô tình đâm vào một chuyện càng không ngờ tới.

Một mảng lạnh giá chạm khẽ lên khóe môi, cổ tay bị siết chặt. Đôi môi hai người, bất giác, chạm vào nhau.

Trong đầu Lâm Tự Cẩm vang lên một tiếng "Ong-" như sấm động. Mọi suy nghĩ phút chốc trở nên trống rỗng. Ngay tại khoảnh khắc đôi môi chạm nhau, ánh mắt anh mơ hồ nhìn thấy nơi tim Thịnh Như Phỉ xuất hiện một sợi tơ đỏ như có như không.

"Thịnh sư huynh, Lâm sư đệ!"

Các đệ tử bên ngoài cuối cùng cũng tìm được chỗ ẩn nấp của hai người trong sơn động. Một tiếng thở phào đồng loạt vang lên. Nhưng khi ánh mắt họ rơi vào cảnh tượng trong động, cả đám gần như hóa đá, mắt trợn tròn đến nỗi suýt rơi ra ngoài.

"Thịnh..." Chữ sư huynh nghẹn ngang trong cổ họng, không thể thốt thành lời.

Trong động, cách họ không xa, hai thân ảnh gục xuống đất.

Một người, đôi mày vẫn giữ nguyên vẻ băng lãnh âm trầm.

Người còn lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ tuyệt vọng không thể tả.

______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top