Chương 27


Lâm Tự Cẩm vừa nói ra hai chữ "vị hôn phu," đã cảm thấy có gì đó thật xấu hổ, vội vàng lắc đầu. Dù cậu chắc chắn mình sẽ không đi kể lung tung thật, nhưng để uy hiếp Thịnh Như Phỉ, nếu có ai đó bận tâm, người đó nên là y mới phải.

Dù sao, ngay ngày đầu tiên nhập môn, Thịnh Như Phỉ đã cảnh cáo cậu không được tiết lộ mối quan hệ giữa hai người với bất kỳ ai.

Thịnh Như Phỉ nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu, sau đó nhẹ nhàng nói:
“Được, nếu có lần sau, ngươi cứ đi nói cho mọi người biết rằng ta là vị hôn phu của ngươi.”

Dáng vẻ lãnh đạm của y khiến lời uy hiếp của Lâm Tự Cẩm trở nên vô dụng. Cậu thoáng thất vọng, nhưng cũng không tìm được cách nào khác để đáp trả.

Cậu bực dọc nhấn mạnh:
“Tốt nhất là huynh  đừng có lần sau nữa.”

Thịnh Như Phỉ không trả lời, tiếp tục cúi đầu thắt lại dây áo cho cậu. Khi mọi thứ đã được chỉnh tề, y đứng lên, rời khỏi tư thế nửa quỳ, nhìn cậu từ trên cao. Sau đó, y đặt lọ thuốc sang một bên, giọng nói vẫn điềm nhiên:
“Mấy ngày tới, ngươi cứ nghỉ ngơi. Không cần dậy sớm đến Kiếm Các. Nếu sư tôn muốn ngươi vào dược trì, nhớ nói với người về các vết thương trên người ngươi.”

Ngón tay y chạm nhẹ vào cổ tay cậu, ánh mắt lạnh nhạt nhưng ẩn chứa chút quan tâm:
“Cho sư tôn xem những vết thương này.”

Nói xong, y vẫn đứng đó một lúc lâu, nhìn cậu thật kỹ, rồi mới khẽ gật đầu.
“Ta về đây.”

Thấy y không đi ngay, Lâm Tự Cẩm ngẩng lên nhìn, đến khi Thịnh Như Phỉ bước ra khỏi phòng, bóng dáng cao lớn mà lạnh lùng khuất sau cánh cửa khép lại.

Căn phòng trở về với sự yên tĩnh vốn có, mùi thuốc trên người cậu vẫn còn mát lạnh, xoa dịu những vết thương rát bỏng. Sau cả một buổi tối bị trêu đùa đến mệt lử, Lâm Tự Cẩm nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trong đầu vẫn lẩn quẩn suy nghĩ làm sao để hóa giải hồn khế.

_

Những ngày tiếp theo, mỗi khi tan học, Lâm Tự Cẩm đều nơm nớp lo sợ bị Phụng Như Cao triệu đến Trường Minh Điện để tiếp tục luyện cốt.

Tuy nhiên, Phụng Như Cao không hề gọi cậu. Ngày đầu tiên không thấy truyền lệnh, cậu đắn đo mãi rồi quyết định không đến. Mấy ngày tiếp theo, không thấy sư tôn tìm mình, cậu tự động thở phào nhẹ nhõm.

Có vẻ như Phụng Như Cao đã tạm thời "mắt nhắm mắt mở" bỏ qua, mặc cho cậu tự xoay xở. Nhưng Lâm Tự Cẩm vẫn thấp thỏm, bởi vài ngày trước, sư tôn còn rất kiên quyết.

Hằng ngày, thời gian tan học luôn là khoảnh khắc căng thẳng nhất. Chỉ cần không thấy Phượng Khanh đứng chờ ở cửa, cậu cảm thấy bản thân tạm an toàn.

Mấy ngày không bị triệu tập, cậu tranh thủ dậy sớm, vui vẻ đi theo Thịnh Như Phỉ đến Kiếm Các luyện tập.

_

“Lâm Tự Cẩm!”

Tiếng gọi quen thuộc vang lên khiến cậu quay lại. Thì ra là Cảnh Thu Hồng, người vừa trở về sau nhiệm vụ ở La Sát Thành.

Cậu phấn khởi chạy đến chỗ gã, khuôn mặt rạng rỡ. Hai người đã không gặp nhau vài ngày, vì chúng đệ tử của Lạc Vân Phong phải ở lại La Sát Thành để xử lý hậu quả.

“Ngươi mới trở về à? Mấy hôm nay không thấy, ta còn định đi hỏi Túc Liên sư huynh xem ngươi có ổn không!”

Cảnh Thu Hồng bật cười:
“Ta trở về vào đêm hôm kia, hôm nay mới đến gặp ngươi vì bị thương nhẹ. Ở La Sát Thành, ta còn lo cho ngươi, định đến xem thế nào, nhưng Túc Liên sư huynh nói ngươi đã trở về tông môn.”

Lâm Tự Cẩm xua tay:
“Ta không sao. Ngươi bị thương à? Việc xử lý gặp khó khăn sao?”

Cậu vô thức cảm thấy có gì đó bất an, mí mắt giật giật, rồi lại tự trấn an. Nhưng miệng vẫn buột ra một câu đùa:
“Đừng nói là Quân Dạ Vu trốn thoát đấy nhé?”

Thấy vẻ mặt lạ lùng của Cảnh Thu Hồng, trái tim Lâm Tự Cẩm khẽ nhói lên.

“Không lẽ… thật sự thoát rồi?”

Cảnh Thu Hồng lắc đầu, trầm giọng:
“Không phải vượt ngục. Chúng ta được giao nhiệm vụ áp giải Quân Dạ Vu đến Lạc Tiêu Thành, nhưng trên đường đi, thuộc hạ của hắn đã mai phục. Hắn đã được cứu đi.”

Câu trả lời như một nhát dao lạnh buốt giáng xuống người Lâm Tự Cẩm. Cậu đứng sững như trời trồng, ánh mắt trống rỗng.

Trong đầu bỗng vang lên lời Quân Dạ Vu từng nói trước khi bị bắt, ký ức ấy làm cậu không rét mà run.

Chết thật rồi!

Lòng cậu lạnh toát, chỉ nghĩ đến viễn cảnh bị hắn trả thù đã đủ khiến cậu muốn gục xuống. Quân Dạ Vu là người cực kỳ thù dai, nếu rơi vào tay hắn, chắc chắn không chỉ là những lần bị trêu đùa, đe dọa như trước.

Mặt Lâm Tự Cẩm xám ngoét, như thể hồn lìa khỏi xác. Cậu đứng chết trân, không động đậy, trông như một pho tượng đá chỉ cần khẽ chạm vào cũng sẽ tan vỡ.

Cảnh Thu Hồng nhìn ra sự hoảng hốt của Lâm Tự Cẩm, khẽ an ủi:
“Ngươi không cần quá lo lắng. Quân Dạ Vu vốn đã trọng thương. Dù có trốn thoát thì cũng chẳng khác nào cận kề cái chết. Trong thời gian ngắn, hắn sẽ không thể làm gì nguy hiểm được đâu.”

Gã dừng một chút rồi nói thêm, giọng điệu nhẹ nhàng:
“Vả lại, bên cạnh ngươi còn có sư huynh và sư tôn. Quân Dạ Vu sẽ không dám làm gì ngươi đâu.”

Những lời này thực chất chỉ để vỗ về. Dẫu có Thịnh Như Phỉ, lần trước Lâm Tự Cẩm vẫn bị bắt đi. Còn Phụng Như Cao, hắn không thể ở bên cạnh cậu mỗi khi xuống núi.

“Phải rồi, còn một chuyện nữa…”
Cảnh Thu Hồng khẽ liếc về phía xa, ánh mắt chạm phải cái nhìn lạnh băng của Thịnh Như Phỉ, người đang đứng cách đó không xa. Khi bắt gặp ánh mắt này, sống lưng gã lạnh buốt.

Lâm Tự Cẩm tò mò ghé sát lại, háo hức muốn biết chuyện gì có thể khiến cậu chấn động hơn nữa. Hai người thì thầm  to nhỏ với nhau.

“Ngươi không phải đang muốn tìm cách giải trừ hồn khế sao? Ta tiện thể giúp ngươi hỏi thăm ở La Sát Thành.”
Cảnh Thu Hồng vừa nói vừa chìa tay ra:
“Chúng ta là bạn bè, nên ta chỉ lấy của ngươi năm mươi viên linh thạch.”

Lâm Tự Cẩm nghe vậy thì sáng bừng lên. Năm mươi viên linh thạch cũng không phải là nhiều, cậu lập tức thò tay vào túi. Thế nhưng, sợi tơ hồng trên cổ tay khẽ động, kéo cậu rời xa Cảnh Thu Hồng vài bước.

Quay đầu nhìn lại, cậu thấy Thịnh Như Phỉ đang đứng đó, ánh mắt điềm nhiên. Lúc này, Lâm Tự Cẩm mới nhớ ra rằng mình đã quên nói với sư huynh một tiếng.

“Ngươi đợi ta một lát, để ta qua báo với sư huynh trước.”
Cậu bước đến chỗ Thịnh Như Phỉ, nhỏ giọng giải thích:
“Sư huynh, ta có chút chuyện muốn nói với Cảnh Thu Hồng, sẽ không mất nhiều thời gian.”

Thịnh Như Phỉ nhàn nhạt hỏi:
“Ngươi định mua tin tức từ hắn?”

Lâm Tự Cẩm gật đầu.

“Hắn lấy của ngươi bao nhiêu linh thạch?”

“Năm mươi viên.”

Khi nghe thấy con số này, Cảnh Thu Hồng cảm nhận được một luồng khí lạnh từ xa quét tới. Lâm Tự Cẩm còn vui vẻ kể rằng giá này là rất hợp lý, khiến gã càng thêm ngượng ngập.

“Không cần trả nhiều như vậy,” Thịnh Như Phỉ bình thản đáp. “Tin tức hắn biết, nếu chịu tốn chút công sức ở nhân gian, ngươi cũng có thể tìm ra.”

Lâm Tự Cẩm ngẩn người một lúc, rồi tin chắc Thịnh Như Phỉ sẽ không lừa mình. Cảm giác vừa bực bội vừa thất vọng dâng lên trong lòng, cậu uể oải quay lại chỗ Cảnh Thu Hồng. Nhìn thoáng qua gương mặt gã, cậu không khỏi tự trách bản thân quá ngốc nghếch, để mặc người ta "chém đẹp" như vậy.

Cảnh Thu Hồng đành nhỏ giọng nói:
“Tin tức này ta hỏi thăm rất khó khăn mới có được, nhưng thôi. Lần này không lấy tiền của ngươi. Có điều, ngươi không được đi mách với sư huynh của ngươi nữa.”

Lâm Tự Cẩm phấn khích ra mặt, lập tức khen:
“Ngươi đúng là người tốt!”

Câu nói ấy lọt tai đúng lúc Thịnh Như Phỉ đang đi ngang qua. Bước chân y thoáng khựng lại, nhưng không nói gì, chỉ tiếp tục bước đi, dáng vẻ thanh thoát mà lạnh lùng.

Cảnh Thu Hồng và Lâm Tự Cẩm không để ý đến điều này. Họ đi tới Kiếm Các, vừa đi vừa trò chuyện.

Sau khi nghe toàn bộ những gì Cảnh Thu Hồng tiết lộ về cách giải hồn khế, tâm trí Lâm Tự Cẩm rơi vào trạng thái trống rỗng. Đầu óc cậu lạc đi, mãi đến khi kết thúc buổi giảng của trưởng lão, cậu mới lơ đãng trở về thực tại.

Những lời của Cảnh Thu Hồng vang vọng:

“Hồn khế, nếu được ghi trên hôn thư, có nghĩa rằng hai người bị ràng buộc bởi số mệnh. Chỉ cần cả hai yêu nhau, hồn khế sẽ tự nhiên được hóa giải.”

“Muốn giải hồn khế trên hôn thư, cách đơn giản nhất là thành thân, động phòng. Sau đêm tân hôn, hồn khế thường sẽ tự tan biến.”

Lâm Tự Cẩm nghe mà nghẹn họng. Trong lòng cậu chỉ còn văng vẳng một câu:

"Thành thân? Động phòng? Với Thịnh Như Phỉ?"

Lâm Tự Cẩm ngẩn ngơ ngồi trong lớp học, đầu óc cứ quanh quẩn lời mà Cảnh Thu Hồng đã nói về việc giải trừ hồn khế. Ý nghĩ phải thực hiện những cử chỉ chỉ có giữa phu thê mới có thể làm cứ đeo bám trong đầu cậu, khiến cậu không sao tập trung nổi.

Tuy nhiên, hôm nay Lâm Tự Cẩm vẫn được ưu ái. Trưởng lão của kiếm các không để ý đến sự lơ đãng của cậu, ngược lại còn tỏ ra rất hài lòng.

“Lâm Tự Cẩm, nghe nói gần đây ngươi rất siêng năng dậy sớm luyện kiếm với Thịnh Như Phỉ, có đúng không?”

Cậu giật mình khi nghe gọi tên, vội gật đầu.

“Rất tốt!” Trưởng lão cười, từ trong tay áo lấy ra một gói nhỏ, đặt vào lòng bàn tay cậu. “Tiếp tục cố gắng!”

Động tác cuối cùng của trưởng lão là xoa nhẹ đầu Lâm Tự Cẩm, như đang khích lệ một đứa trẻ ngoan.

Lâm Tự Cẩm cúi nhìn gói giấy trong tay, mở ra thì thấy một viên kẹo bọc cẩn thận. Đầu óc cậu thoáng chốc trống rỗng, mãi một lúc mới phản ứng lại. Cậu lập tức quay sang Thịnh Như Phỉ, như đứa trẻ tìm kiếm lời tán dương từ anh trai.

“Sư huynh, trưởng lão cho ta kẹo này!” Cậu giơ viên kẹo ra khoe, đôi mắt lấp lánh niềm vui.

Thịnh Như Phỉ nhìn qua, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng ánh mắt của Lâm Tự Cẩm vẫn dừng lại trên khuôn mặt Thịnh Như Phỉ, từ bờ mi rủ xuống, qua sống mũi cao thẳng, rồi chậm rãi dừng trên đôi môi mỏng đỏ thắm của y.

Cậu bất giác nhớ lại những lời mà Cảnh Thu Hồng đã nói:
“Muốn giải trừ hồn khế, có thể thử thực hiện những điều mà chỉ có phu thê mới làm. Đầu tiên là… hôn.”

Cậu không dám nghĩ thêm nữa, nhưng ánh mắt thì không tự chủ mà cứ dõi theo đôi môi của Thịnh Như Phỉ, trong đầu như có một giọng nói thầm thì:
“Chỉ cần một nụ hôn, liệu có được không?”

---

Ở một góc phố nhỏ của La Sát Thành, không khí vẫn lạnh lẽo và vắng vẻ. Việc phong tỏa trong thành khiến mọi con đường đều trở nên trống trải. Bên cạnh một cửa hàng bán điểm tâm La Sát là một con hẻm nhỏ. Trong con hẻm ấy, có một lá cờ cũ rách, trên đó nguệch ngoạc bốn chữ lớn: “Vô Sở Bất Tri” (Không gì không biết).

Lá cờ bay phấp phới trong gió, ngay bên dưới là một thanh niên mặc trường bào đã sờn cũ.

Thẩm Bất Ngộ, kẻ tự xưng "biết tất cả", ngồi bệt dưới đất, tay cầm vài đồng bạc lẻ đếm đi đếm lại. Tình hình kinh doanh ế ẩm đến mức hắn phải cân nhắc rời khỏi La Sát Thành sớm hơn dự kiến.

“Nếu như mỗi ngày đều có thêm vài tên ngốc như hôm trước thì tốt quá.” Hắn ngáp dài, trong đầu hiện lên hình ảnh một thiếu niên đã mua "tin tức giải hồn khế" từ mình chỉ bằng vài câu bịa đặt.

“Chuyện hồn khế nào có dễ giải trừ như thế. Ta cũng chỉ bịa bừa thôi, vậy mà hắn lại tin. Đúng là ngu ngốc!”

Gió lớn quét qua, làm lá cờ bay lật phật. Thẩm Bất Ngộ ngước nhìn về phía dãy núi xa xa, sương mù mịt mờ phủ kín đỉnh núi. Hắn lẩm bẩm:
“Nghe nói sư tôn đã thu nhận một đệ tử mới. Không biết khi nào ta mới được gặp hắn…”

____

Lời tác giả:

Quân Dạ Vu: Chờ mong lần gặp mặt kế tiếp.
Lâm Tự Cẩm: Tiêu đời rồi, thật sự tiêu đời rồi!

____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top