Chương 25

Lâm Tự Cẩm cuối cùng cũng hiểu ý của Phụng Như Cao, gương mặt bất giác ửng đỏ. Hắn thật sự nghĩ cậu ngốc đến vậy sao? Làm sao có thể chỉ vì một bát canh linh hạc mà đồng ý chịu đựng việc luyện cốt chứ?

Luyện cốt đau đớn như thế, cậu chẳng đời nào muốn ngày ngày phải chịu khổ.

Ngón tay lạnh lẽo của Phụng Như Cao chạm nhẹ vào khóe môi cậu, giúp cậu lau đi chút nước canh còn sót lại. Cảm giác ấy khiến Lâm Tự Cẩm không khỏi khó chịu, vội vàng nghiêng đầu tránh đi một chút. Cậu liếc nhìn bát canh trong tay hắn, rồi nhanh chóng lắc đầu.

Phụng Như Cao thu lại ngón tay, thanh âm lạnh lẽo vang lên:
“Không thích sao?”

Cậu mím môi, đây không phải chuyện thích hay không thích. Lâm Tự Cẩm chậm rãi đẩy chiếc thìa trên tay hắn ra, động tác tuy nhẹ nhàng nhưng thái độ lại kiên quyết.

“Từ nay đệ tử sẽ không uống canh linh hạc nữa, có được không... không luyện cốt nữa.”

Đây chẳng khác nào một câu hỏi ngược lại. Phụng Như Cao nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt không hề dao động, chỉ lãnh đạm đáp:
“Tất nhiên là không được.”

“Tu vi của ngươi quá kém, chỉ dựa vào tu luyện, dù ngươi có cố gắng suốt mười năm, cũng chưa chắc có thể vượt trội.”

Lâm Tự Cẩm nghe vậy, không khỏi cứng người. Cậu vẫn chưa nhận ra bản thân mình tư chất bình thường đến mức nào, thậm chí còn kém hơn nhiều so với các đệ tử đồng môn khác. Trong suy nghĩ của cậu, tuy bản thân không thể sánh bằng Thịnh Như Phỉ, nhưng chắc cũng chẳng thua kém những người bình thường.

Rõ ràng, Lâm Tự Cẩm hoàn toàn không ý thức được vị trí thực sự của mình.

Huống hồ, cậu vốn chẳng mong muốn trở nên vượt trội hay nổi bật.

“Thưa sư tôn... thực ra, đệ tử cũng không muốn trở nên đặc biệt mạnh mẽ, giống như sư huynh.” Giọng Lâm Tự Cẩm nhỏ dần, ngón tay vô thức mân mê hoa văn trên chiếc chăn gấm, ánh mắt cụp xuống như đang lạc vào suy nghĩ.

“Đệ tử chỉ cần đủ sức tự bảo vệ mình... không muốn mãi bị người khác bắt đi, rồi phải chạy trốn hết lần này đến lần khác.”

Câu nói ấy, nhẹ nhàng nhưng như mang theo cả một nỗi buồn sâu thẳm.

Lâm Tự Cẩm chưa bao giờ cảm thấy bản thân nhỏ bé và bất lực như vậy. Tạ Nghiên hay Quân Dạ Vu chỉ cần một tay đã dễ dàng chế ngự cậu, còn Thịnh Như Phỉ khi đối mặt với hai người đó cũng chẳng thể làm được gì. Cậu thật sự có thể thay đổi sao?

"Bọn họ đều nghĩ ta là quả hồng mềm, muốn bóp thế nào thì bóp," Lâm Tự Cẩm ngẫm nghĩ, rồi ngẩng đầu nói với Phụng Như Cao:
"Đệ tử không mong mình trở thành người giỏi nhất. Chỉ cần trở thành quả hồng cứng đến mức bọn họ không thể bóp nổi là được."

Lâm Tự Cẩm vừa nói dứt lời đã tự thấy hài lòng với cách ví von của mình, còn không quên gật gù đồng tình với chính mình.
Đúng vậy, chỉ cần không làm kẻ yếu nhất là được!

Đối diện, ánh mắt của Phụng Như Cao trầm lặng, sâu thẳm. Hắn nhìn thiếu niên nhỏ bé trước mặt, người rõ ràng đã tự thuyết phục bản thân một cách đầy kiên định, giờ lại mong chờ sự tán đồng từ hắn.

“Cầu thượng đắc trung,” hắn đáp, giọng bình thản nhưng ngữ điệu không giấu nổi sự đánh giá. Trong mắt hắn, Lâm Tự Cẩm không chỉ là một quả hồng mềm mà còn là loại dễ bắt nạt đến mức chỉ cần nhìn qua cũng khiến người ta muốn ức hiếp.

Nhưng để cậu như vậy mãi thì chỉ rước thêm phiền toái và tai họa. Hắn nhanh chóng đưa ra quyết định: không chỉ cần bảo vệ mà phải giúp cậu đủ mạnh để tự mình đứng vững.

“Nếu không muốn bị bắt đi hết lần này đến lần khác, tu vi của ngươi phải được nâng lên.”

Nghe vậy, Lâm Tự Cẩm lập tức cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Luyện cốt... chắc chắn sẽ rất đau!

Chỉ cần nghĩ tới cảm giác đau đớn đến tận xương tủy đó, cậu đã không rét mà run. Cơ thể vốn đã đau nhức sau những lần ngâm dược tuyền, giờ chỉ cần thêm một chút áp lực thôi, cậu thật sự không thể chịu nổi.

Thế nhưng, Phụng Như Cao lại cứng rắn và kiên quyết đến mức chẳng lời nào lay chuyển được. Lâm Tự Cẩm đã nói khô cả cổ, dùng hết lời lẽ để kháng cự, nhưng hắn vẫn không hề thay đổi ý định.

Cuối cùng, cậu đành ngậm ngùi từ bỏ ý định tranh luận. Ngay cả bát linh hạc thang mà hắn đưa tới, cậu cũng bướng bỉnh để mặc sang một bên, chẳng buồn đụng đến.

Cậu nằm xuống chiếc nhuyễn tháp, xoay lưng lại, tỏ rõ thái độ bất hợp tác. Cơ thể cậu vẫn còn nhiều chỗ đau âm ỉ, có vết do bị thương trước đó, cũng có vết do va đập trong suối dược. Nhưng cậu không còn sức để ý, chỉ nằm im lặng, lật qua lật lại mãi mà không sao ngủ được.

Phụng Như Cao cũng không rời đi, ngồi lặng lẽ bên cạnh.

Cuối cùng, cậu khẽ ngẩng đầu, liếc nhìn hắn mấy lần rồi rụt rè hỏi:
"Sư tôn... vì sao người lại phạt sư huynh?"

Thịnh Như Phỉ vốn là người ít nói, bị thương nặng đến vậy cũng vẫn chăm chỉ luyện kiếm, không chịu nghỉ ngơi một khắc nào.

“Hắn phạm lỗi,” Phụng Như Cao đáp, giọng không chút cảm xúc, “phạm lỗi thì phải phạt.”

Nhưng phạt cũng phải có chừng mực chứ! Nghĩ đến những vết roi chằng chịt trên lưng Thịnh Như Phỉ, Lâm Tự Cẩm chỉ nhìn thôi đã thấy đau. Cậu không tưởng tượng nổi Thịnh Như Phỉ có thể phạm sai lầm gì lớn đến mức đó.

Sư huynh là người luôn tuân thủ quy củ nhất mà.

Thấy rõ ràng Phụng Như Cao không muốn giải thích, Lâm Tự Cẩm cũng không hỏi thêm nữa. Ánh mắt cậu rơi xuống sợi tơ hồng trên cổ tay, nhìn một lúc, mí mắt dần nặng trĩu, cả người chìm vào giấc ngủ.

Phụng Như Cao đặt quyển sách trong tay xuống, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía thiếu niên đang nằm trên tháp. Trong không gian tĩnh mịch của Trường Minh Điện, cậu là sự tồn tại duy nhất còn sống động và tỏa ra hơi ấm.

---

Lâm Tự Cẩm ngủ một giấc thật dài, mãi đến nửa đêm mới tỉnh lại. Cơ thể đã hồi phục đôi chút, nhưng cảm giác đau nhức vẫn còn.

Thấy Phụng Như Cao không có trong gian phòng, cậu đoán hắn đang ở chính điện. Chậm chạp ngồi dậy, cậu đảo mắt nhìn quanh và cảm thấy có chút không yên tâm.

Trước khi rời đi, cậu quay lại nhuyễn tháp, cẩn thận gấp chăn đệm thật ngay ngắn, đặt gối nhỏ vào đúng vị trí. Khi gấp chiếc chăn, ánh mắt dừng lại một lát, phát hiện trên đó được thêu hình những chú cừu nhỏ rất đáng yêu.

Sư tôn lại chuẩn bị thứ thế này cho mình sao?

Cậu cười khẽ, chỉnh lại mọi thứ ngay ngắn rồi mới bước ra ngoài.

Ngoài trời tối đen như mực. Từ Trường Minh Điện về viện của mình vẫn còn một đoạn đường dài, nhưng cậu chẳng vội.

Trên đường về, Lâm Tự Cẩm vừa bước đi vừa ngó nghiêng xung quanh. Có lẽ nhờ vậy mà cậu bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ẩn hiện trong bóng tối.

Dưới tán cây lớn đổ bóng, Thịnh Như Phỉ đứng im lặng, tay ôm kiếm, dáng người cao gầy toát lên vẻ cô tịch, như hòa lẫn vào màn đêm tĩnh mịch.

“Sư huynh—”

Cậu khẽ gọi, giọng nói nhỏ nhẹ, hầu như không dám chắc liệu y có nghe thấy hay không.

Bóng người nơi góc khuất hơi động, sau đó chậm rãi xoay người lại. Đôi mắt lạnh lẽo của Thịnh Như Phỉ lướt qua bóng tối, dừng lại trên người cậu. Y không nói gì, chỉ bình tĩnh bước tới, dáng đi ổn định, khoan thai tựa như dòng nước chảy êm.

“Sư huynh, sao ngươi lại ở đây?”

Lâm Tự Cẩm bất giác hỏi, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Cậu thoáng nghĩ, chẳng lẽ Thịnh Như Phỉ đã đợi cậu ở đây suốt cả đêm sao?

Top of Form

“Ta đến tìm sư tôn kiểm điểm.” Giọng y hơi khựng lại khi nói tiếp:
“Ta nhìn thấy ngươi ở Trường Minh Điện. Sư tôn có trách phạt ngươi không?”

Hoá ra y lo lắng cho mình. Lâm Tự Cẩm thấy lòng ấm áp, trong đầu thầm đoán:
Chẳng lẽ sư huynh đã đứng đây đợi ta suốt?

Cậu cúi đầu, cảm giác hơi ngượng ngùng. Khẽ đáp:
“Không trách phạt, chỉ là... ta vào dược tuyền rồi ngất đi.”

Cậu giơ tay ra, cho y xem những vết đỏ trên đầu ngón tay, nơi da bị nước dược làm bỏng. Chúng như những vết cháy âm ỉ, đến giờ vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

“Thật sự rất đau. Sư tôn còn bảo ta ngày nào cũng phải qua đó...”

Thịnh Như Phỉ nắm lấy cổ tay cậu, ánh mắt dừng lại ở những vết thương, giọng lạnh nhạt nhưng vẫn có chút nghiêm khắc:
“Những vết thương này, vì sao không cho sư tôn xem?”

“Người nhìn là thấy hết. Nhưng nếu ta chủ động cho xem, người sẽ nghĩ ta kiếm cớ để lười biếng.”

Lâm Tự Cẩm cúi đầu, giọng điệu khe khẽ:
“Không chỉ tay, trên người ta cũng còn nhiều vết thương. Sư huynh... ngươi đã ở đây chờ ta bao lâu rồi?”

Đôi mắt Thịnh Như Phỉ khẽ động, y chỉ "ừ" một tiếng rồi nói:
“Về thôi.”

Cả hai cùng bước chậm rãi trên con đường trở về, Thịnh Như Phỉ đi trước với dáng vẻ trầm tĩnh, trong khi Lâm Tự Cẩm lặng lẽ bước theo sau, từng bước ngập ngừng. Sợi tơ hồng nối liền nơi cổ tay hai người khẽ đung đưa trong màn đêm, tựa như một ánh sáng mỏng manh phản chiếu dưới ánh trăng bạc, vừa hư ảo lại vừa thực tại.

Cậu chợt nhận ra bước chân mình chậm hơn hẳn, mệt mỏi khiến cậu không tài nào theo kịp y. Ngập ngừng một lát, cậu bèn lên tiếng:
“Sư huynh, hay là ngươi cứ đi trước đi. Ta có thể tự về được mà.”

Nghe vậy, Thịnh Như Phỉ chợt khựng lại. Y im lặng một chút, sau đó chậm rãi giảm bước chân để đi cùng tốc độ với cậu. Không hề có ý định bỏ lại.

Lâm Tự Cẩm cúi đầu, cảm thấy hơi ngại ngùng. Cơ thể cậu vẫn còn đau nhức, chỉ mong nhanh chóng trở về viện để nằm nghỉ. Nhưng quãng đường này hôm nay lại dài đến lạ thường.

Cậu càng lúc càng bước chậm hơn. Khi gần tới viện, Thịnh Như Phỉ bất ngờ dừng lại.

Cậu không chú ý, suýt nữa đâm sầm vào lưng y. Ngẩng đầu lên, cậu thấy y đã tháo thanh kiếm trên vai xuống, cúi người ngồi xuống trước mặt mình.

Giọng y lạnh nhạt nhưng kiên quyết:
“Lên đi.”

Lâm Tự Cẩm ngẩn người.
“Sư huynh... ngươi định cõng ta?”

“Ngươi đi quá chậm.” Y nhàn nhạt đáp, nhưng không quay đầu lại.

Nhìn tấm lưng cao gầy mà thẳng tắp của Thịnh Như Phỉ, Lâm Tự Cẩm lại nhớ đến những vết roi chằng chịt trên đó. Cậu lắc đầu từ chối:
“Ngươi còn bị thương... để ta tự đi.”

Nhưng Thịnh Như Phỉ không nghe. Y vẫn giữ nguyên tư thế, lạnh lùng lặp lại một lần nữa:
“Lên.”

Thấy y có vẻ không muốn tranh cãi, Lâm Tự Cẩm chỉ có thể chần chừ một lát rồi chậm rãi trèo lên. Cảm giác được cõng khiến cậu vừa áy náy vừa bất lực.

Thịnh Như Phỉ đứng dậy, từng bước cẩn thận mà vững vàng. Lúc này, Lâm Tự Cẩm mới chú ý tới mùi hương thoang thoảng trên người y, nhàn nhạt tựa như hương mai trong tuyết.

Cậu vòng tay qua cổ y, bất giác chú ý tới mái tóc ánh bạc của y dưới ánh trăng. Trong ánh sáng mờ ảo, màu tóc như được phủ một lớp sương mỏng, lại nhạt nhòa mà đẹp đẽ.

“Huynh đã bôi thuốc chưa?” Cậu lo lắng hỏi, giọng vẫn còn khàn khàn vì nước dược.

“Rồi.” Thịnh Như Phỉ đáp ngắn gọn, không có ý muốn giải thích thêm.

Được y cõng trên lưng, Lâm Tự Cẩm cảm thấy không còn mệt mỏi như trước nữa. Tính cách hay tò mò của cậu lại trỗi dậy. Nhìn mái tóc mềm mại của y gần trong gang tấc, cậu không kìm được đưa tay ra chạm thử.

Tóc Thịnh Như Phỉ mềm như tơ, trái ngược hoàn toàn với tính cách lạnh lùng của y. Cậu nhịn không được, khẽ vò nhẹ mấy sợi tóc bạc, rồi ghé vào tai y thì thầm:
“Sư huynh, tóc ngươi đẹp quá. Sờ vào còn mềm nữa.”

“Bình thường ngươi có thích sờ đầu mình không?”

Lâm Tự Cẩm ngẩn người khi nghe câu hỏi từ Thịnh Như Phỉ.

Một câu hỏi kỳ quặc đến nỗi cậu không biết phải phản ứng thế nào. Từ trên lưng Thịnh Như Phỉ, cậu tò mò khẽ nghiêng đầu, bàn tay nghịch ngợm vuốt nhẹ qua mái tóc bạc gần bên thái dương, đầu ngón tay còn cố tình lướt qua vành tai y.

Thịnh Như Phỉ tránh đi cái tay đang làm loạn kia. Đây là lần đầu tiên trong đời có người khen mái tóc trắng của y đẹp.

Rất nhiều người đắm chìm trước dung mạo xuất chúng của y, ghen tị với kiếm cốt hiếm có trên người y, nhưng chưa ai từng khen màu tóc bạc tự nhiên này. Với họ, đó không phải biểu tượng của vẻ đẹp mà là dấu ấn của kẻ dị biệt.

Thịnh Như Phỉ không trả lời. Sau lưng, Lâm Tự Cẩm vẫn tiếp tục sờ lên mái tóc bạc gần thái dương, giọng nói mang theo chút ao ước:
“Sư huynh, nếu ta cũng có mái tóc như ngươi thì tốt biết mấy.”

Lâm Tự Cẩm siết nhẹ vòng tay ôm lấy cổ Thịnh Như Phỉ, hưng phấn nói tiếp:
“Ta cũng muốn có màu tóc này. Trông mạnh mẽ vô cùng, chắc nếu ta có tóc bạc như sư huynh, chẳng ai dám bắt nạt ta nữa!”

Thịnh Như Phỉ: “...”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top