Chương 24

Đôi mắt đen thẳm của Thịnh Như Phỉ khóa chặt lấy Lâm Tự Cẩm, ánh nhìn sâu như đáy vực. Giọng y vang lên, trầm thấp nhưng lạnh lẽo như băng tuyết: 

“Không phải do ngươi liên lụy ta. Chuyện này không liên quan gì đến ngươi.”

Lâm Tự Cẩm nghe vậy, ánh mắt thoáng lóe lên chút ngại ngùng. Nhưng được nghe Thịnh Như Phỉ nói không trách mình, trong lòng cậu lại dâng lên niềm vui khó tả. So với Phụng Như Cao lúc nào cũng nghiêm khắc, lạnh nhạt, thì vị sư huynh này quả thật dễ gần hơn nhiều.

“Làm sao có thể không phải lỗi của ta,” cậu khẽ nói, giọng mang theo chút ngượng ngùng. “Quân Dạ Vô chắc thấy ta dễ bắt nạt nhất, ta đúng là quả hồng mềm mà.”

Câu nói này cậu chỉ dám thì thầm, giống như sợ ai nghe thấy. Trong đầu, cậu lại mường tượng cảnh lần sau gặp lại Quân Dạ Vu, chắc chắn phải trả thù. Nhưng nghĩ lại, có lẽ sẽ không còn cơ hội gặp hắn nữa. Dù sao Quân Dạ Vu cũng không thể như Tiết Ngưng, tùy tiện vượt ngục được.

Cậu không biết Thịnh Như Phỉ có nghe rõ lời mình không, chỉ thấy y nhìn chăm chú vào cậu, ánh mắt như đang dò xét điều gì đó. Ánh mắt kia dừng lại trên gương mặt của cậu một lát, nhưng y không nói thêm gì.

Thấy nét mặt Thịnh Như Phỉ vẫn nghiêm nghị, Lâm Tự Cẩm chột dạ đưa tay sờ lên chiếc nơ bươm bướm mình vừa buộc trên cổ y. Đó là lúc băng bó vết thương cho y, vô tình buộc thành, nhìn qua có chút buồn cười.

“Sư huynh, xong rồi,” cậu nói, chỉ vào chiếc nơ, giọng pha chút đắc ý. Sau đó cậu lại dè dặt hỏi: “Lưng huynh còn đau không? Có cần ta giúp băng lại không?”

“Không cần.” Thịnh Như Phỉ khẽ nghiêng người, tránh đi đầu ngón tay của cậu. Ánh mắt y rơi xuống chồng linh thạch trên bàn, hỏi: “Sư tôn đưa cho ngươi?”

Lâm Tự Cẩm cũng nhìn theo, rồi gật đầu. Nhắc đến linh thạch, ánh mắt cậu thoáng sáng lên, rồi lại chùng xuống.

“Sư tôn nói ta thể chất quá kém, từ mai sẽ bắt đầu luyện cốt cho ta, nên mới cho ta nhiều linh thạch và điểm tâm như vậy.”

Nói đến đây, cậu mới nhận ra điều này thật đáng lo, trong lòng chợt nặng nề. Phụng Như Cao đã quyết định thì không bao giờ thay đổi, dù cậu có cầu xin thế nào cũng không thoát khỏi.

Lâm Tự Cẩm khẽ thở dài, khuôn mặt thoáng nét thất vọng, hàng mi rủ xuống, che đi ánh mắt không vui.

Thịnh Như Phỉ nghe vậy, đôi mày khẽ nhíu lại. Y ngừng một lúc mới nói:
“Luyện cốt không phải là chuyện xấu.”

Giọng điệu tuy bình thản, nhưng ánh mắt thoáng nét trầm tư. Y biết rõ cơ thể Lâm Tự Cẩm yếu ớt đến mức nào, nếu gượng ép thì chỉ e phản tác dụng.

Lâm Tự Cẩm nghe vậy, môi cậu hơi mím lại. Nếu là Thịnh Như Phỉ, chắc chắn y có thể chịu đựng mọi đau đớn mà không một tiếng kêu than. Nhưng cậu thì khác, cậu luôn sợ đau.

“Ta biết, sư tôn cũng chỉ muốn tốt cho ta thôi…”

Thịnh Như Phỉ nhìn cậu thiếu niên trước mặt, cảm thấy người này quả thật mọi cảm xúc đều viết lên gương mặt. Rõ ràng không tình nguyện, nhưng vẫn gượng gạo tỏ ra mình hiểu chuyện. Trên cổ cậu vẫn còn lưu lại vết bầm từ chuyện ban nãy, làn da mềm mại, chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ để lại dấu.

Y giơ tay, cậu thiếu niên tròn mắt nhìn, không tránh đi, trong ánh mắt còn pha lẫn chút nghi hoặc, tò mò. Đầu ngón tay y nhẹ nhàng chạm vào mái tóc rối bời của cậu, xoa xoa vài cái như đang vỗ về.

Động tác ấy hơi cứng nhắc, nhưng lại khiến Lâm Tự Cẩm cảm thấy ấm áp.

“Sẽ không đau đâu,” Thịnh Như Phỉ nói khẽ, giọng điệu lần này dịu dàng hơn. “Nếu ngươi thực sự không chịu nổi, sư tôn cũng sẽ không ép buộc.”

Cảm nhận được bàn tay trên đầu mình, Lâm Tự Cẩm như một chú mèo nhỏ, khẽ dụi đầu vào lòng bàn tay y. Đôi mắt sáng rực lên, giọng cậu vui vẻ: “Vâng!”

“Sư huynh, nếu ngày mai ta chịu khó một chút, liệu sư tôn có đổi ý không luyện cốt cho ta nữa không?”

“Sau này huynh luyện kiếm, gọi ta đi cùng được không?”

Cậu nhanh chóng chuyển chủ đề, dù sao chuyện luyện cốt cũng chẳng thể nào thay đổi. Nhưng cậu không muốn bản thân tiếp tục trốn tránh nữa, phải cố gắng để sư tôn nhìn thấy.

Thịnh Như Phỉ nghe vậy chỉ khẽ “ừ” một tiếng, không bình luận gì thêm. Nhưng trong lòng y hiểu, tính cách của Phụng Như Cao luôn cứng nhắc, quyết định rồi thì khó mà lay chuyển. Huống hồ, với Lâm Tự Cẩm, dường như sư tôn còn đặc biệt nghiêm khắc hơn cả.

Khi Lâm Tự Cẩm chuẩn bị quay đi, Thịnh Như Phỉ đột nhiên gọi lại:
“Chậm đã.”

Y đứng dậy, rút từ trong tay áo một chồng linh thạch khác, cộng với số trên bàn, đưa hết cho cậu.

“Linh thạch này không cần trả. Ta cũng không dùng đến, ngươi cầm mà tiêu.”

Lâm Tự Cẩm ngẩn người. Đây đều là linh thạch thượng phẩm, vô cùng quý giá. Nếu là Phụng Như Cao cho, cậu còn nhận được, nhưng những linh thạch này rõ ràng là do Thịnh Như Phỉ tự kiếm, chắc chắn rất khó nhọc.

“Ta không cần nhiều như vậy. Huynh giữ mà dùng,” cậu lắc đầu, kiên quyết từ chối.

Thấy cậu không nhận, sắc mặt Thịnh Như Phỉ thoáng trầm xuống. Lâm Tự Cẩm cảm thấy kỳ lạ, không hiểu vì sao y lại không vui.

Cuối cùng, cậu dồn hết linh thạch lại vào tay Thịnh Như Phỉ, cười gượng:
“Huynh giữ lấy đi. Sau này ta làm nhiệm vụ, kiếm được linh thạch rồi sẽ trả lại.”

Cậu nói thêm vài câu nhắc y phải cẩn thận với vết thương, đừng ngâm nước lạnh, rồi mới rời đi. Nhưng bước ra khỏi viện, cậu vẫn cảm giác ánh mắt của Thịnh Như Phỉ đang dõi theo mình.

Ở trong viện, Thịnh Như Phỉ nhìn bóng lưng nhỏ bé rời đi, bàn tay vẫn nắm chặt chồng linh thạch còn lưu lại hơi ấm. Sợi tơ hồng nối giữa hai người thoáng lay động, rồi biến mất ở góc khuất.

Nhìn xuống cổ tay, sợi tơ hồng lại hiện ra, hóa thành một hình nhân nhỏ đang nhảy nhót, vô tư vặt những bụi tiên thảo ven đường. Những bụi cỏ ấy nhìn qua bình thường, nhưng mỗi cây đều đáng giá cả ngàn cân linh thạch.

Hình nhân nhỏ không hề hay biết điều đó, liền kéo cỏ tiên rơi vãi khắp mặt đất chỉ lo hớn hở đuổi theo một con bướm, dần khuất bóng trong ánh chiều tà.

...

Dù có rất nhiều nỗi phiền muộn, nhưng Lâm Tự Cẩm luôn nhanh chóng ném bỏ sang một bên, trên gương mặt nhỏ nhắn luôn rạng rỡ niềm vui.
Thịnh Như Phỉ hạ mắt nhìn xuống, đầu ngón tay khẽ khàng chạm nhẹ lên trán cậu. Lâm Tự Cẩm giật nảy vội ôm lấy đầu mình, đưa mắt ngó trái ngó phải, hai con ngươi to tròn mở lớn, chờ một hồi lâu vẫn không thấy gì, lại quay đầu nhìn ra phía sau.
Cơ thể ngồi thẳng, toàn thân căng cứng vì căng thẳng, đôi chân còn run rẩy vì tự mình dọa mình.
Sau khi xác nhận xung quanh không có thứ gì bất thường, cậu mới nghĩ đó là ảo giác, ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế mềm, giả bộ bắt đầu nhập định.

...

Ở sân bên cạnh.
Lâm Tự Cẩm bất giác cảm thấy có ai đó vừa chạm vào đỉnh đầu mình. Gần đây, cậu thường xuyên có cảm giác kỳ quái như thế, nhưng khi nhìn quanh, trong phòng lại hoàn toàn trống trải, chẳng hề có ai.

Cậu đưa tay ôm lấy đầu, cảm giác từng sợi tóc gáy đều dựng cả lên. Xung quanh vẫn chỉ là căn phòng quen thuộc, ngoài cậu ra không có bất kỳ ai.

Đảo mắt khắp nơi, rồi như bị một thứ vô hình nào đó thôi thúc, cậu bất ngờ quay đầu nhìn lại phía sau.

Nhưng... vẫn không có gì.

Ánh mắt cậu lướt qua từng góc phòng, dò xét hồi lâu. Tất cả đều im lặng, chẳng chút dấu hiệu bất thường. Có lẽ tất cả chỉ là ảo giác của chính mình. Nghĩ vậy, Lâm Tự Cẩm khẽ thở phào, lòng nhẹ nhõm đôi chút.

Sau một canh giờ ngồi nhập định, cậu quyết định đi ngủ. Ngày mai, bọn họ phải lên lớp như thường lệ.

Buổi học hôm sau, mọi thứ diễn ra bình thường, nhưng với Lâm Tự Cẩm, thời gian bỗng trôi nhanh đến kỳ lạ. Những giờ học vốn dài đằng đẵng như thể bất tận, vậy mà hôm nay, chúng vụt qua nhanh đến mức khiến cậu ngỡ ngàng.

Có lẽ bởi trong lòng cậu tràn đầy lo lắng. Tối nay, cậu sẽ phải đến gặp Phụng Như Cao. Ý nghĩ đó như một bóng đen đè nặng, khiến từng giây phút trên lớp đều mang theo sự bồn chồn.

Khi trưởng lão Kiếm Các kết thúc bài giảng và rời đi, Lâm Tự Cẩm không nỡ rời khỏi chỗ, ánh mắt không tự chủ được mà dõi theo bóng dáng của trưởng lão.

Trưởng lão, có lẽ hiểu lầm cậu đang mưu tính chuyện gì, liếc nhìn cậu vài lần đầy cảnh giác, rồi phất tay áo, rời đi.

Lâm Tự Cẩm cảm thấy oan ức vô cùng. Cậu chẳng muốn đứng lên, cơ thể như bị dính chặt vào ghế. Từng đệ tử trong Kiếm Các lần lượt rời đi hết, để lại cậu ngồi lặng lẽ trong đại điện rộng lớn.

Hôm nay, Cảnh Thu Hồng không đến, Thịnh Như Phỉ thì bị chưởng môn gọi đi từ sớm. Trong Kiếm Các, ngoài hai người này ra, cậu hầu như chẳng thân thiết với ai. Ngồi một mình hồi lâu, lòng cậu càng thêm bất an.

Phụng Như Cao vẫn chưa truyền âm gọi cậu. Liệu có phải hắn định bỏ qua chuyện này?

Ý nghĩ ấy lóe lên, khiến lòng cậu như được thắp lên tia hy vọng. Cậu tự nhủ, nếu đến khuya mà Phụng Như Cao không truyền âm, có lẽ hắn sẽ để chuyện này trôi vào quên lãng.

Nếu thật vậy, cậu có thể chuyên tâm vào việc tu luyện, không còn phải đối mặt với nỗi ám ảnh mang tên "luyện cốt".

Nhưng... sự tĩnh lặng càng kéo dài, Lâm Tự Cẩm càng cảm thấy nỗi bất an như đang âm thầm gặm nhấm chính mình.

Nhưng rồi một giọng nói đã phá tan ảo tưởng của cậu.
"Tiểu công tử!"

Phượng Khanh đứng ngoài gọi cậu, không biết đã đợi từ bao giờ.
"Tiểu công tử, buổi học đã kết thúc từ lâu. Kiếm Tôn lo lắng, nên sai ta tới xem."

Lâm Tự Cẩm: "..."
Cổ cậu cứng ngắc quay lại, thấy khuôn mặt đỏ rực của Phượng Khanh đang nhìn mình. Bình thường hắn rất thích mặc đồ đỏ, giờ đây đứng đó trông hệt như quỷ dữ đến đòi mạng.

"Tiểu công tử?"
Phượng Khanh gọi thêm một tiếng, Lâm Tự Cẩm ỉu xìu đứng dậy, ôm kiếm lẽo đẽo theo sau hắn rời đi.
Lâm Tự Cẩm hỏi nhỏ: "Sư tôn đang đợi ta?"
Phượng Khanh đáp: "Kiếm Tôn đã đợi tiểu công tử hơn một canh giờ mà không thấy bóng dáng."

Cậu chỉ khẽ "ồ" một tiếng, ngón tay siết chặt lấy thanh kiếm. So với tưởng tượng, Phụng Như Cao nhất định không quên lời đã nói.
Cậu không biết, liệu tới trễ như vậy Phụng Như Cao có giận mà phạt cậu không.

..

Từ xa đã có thể nhìn thấy Trường Minh điện. Vì nơi này quanh năm không thắp đèn, toàn bộ Trường Cao Phong trở nên lạnh lẽo và vắng vẻ, không chút hơi người.
Chưa bước vào, Lâm Tự Cẩm đã cảm giác được cái lạnh, dường như từ lúc đặt chân lên chủ phong, cậu đã bị một ánh mắt bí mật theo dõi.

Khi Phượng Khanh dẫn cậu vào Trường Minh điện, hắn  nhanh chóng rời đi, trở lại bên cạnh Phụng Như Cao.
Cậu cúi đầu quỳ xuống, nhìn người đàn ông trên bậc chính điện, cất giọng nhỏ nhẹ.
"Đệ tử bái kiến sư tôn."

Bước vào chính điện, trái tim cậu đã bắt đầu căng thẳng. Cảm giác có ánh mắt rơi xuống người mình, cái nhìn đó kéo dài hồi lâu. Giọng nói lạnh lùng của Phụng Như Cao vang lên.
"Vì sao giờ này mới tới?"

Dĩ nhiên là vì cậu không muốn luyện cốt.
Nhưng điều đó, cậu không dám nói ra. Cậu cũng chẳng dám nói dối trước mặt hắn. Ánh mắt vẫn nhìn xuống tấm thảm hoa tối màu dưới đất, giọng nói nhỏ như muỗi kêu:
"Đệ tử biết sai."

Không cần biết thế nào, cứ nhận sai trước đã.
Cậu cúi đầu, không dám nhìn nét mặt của hắn, càng không muốn nhìn. Hắn quá nghiêm khắc, chỉ cần một ánh mắt cũng khiến cậu phát sợ.

"Đứng lên." Sau một hồi lâu, hắn thốt ra hai chữ, giọng vẫn lạnh như băng.
Lâm Tự Cẩm vội vàng đứng dậy. Ngay sau đó, cậu nghe thấy âm thanh cánh cửa bên điện mở ra. Hắn thường ngày ngồi bên cửa sổ của điện bên, giờ đây lại đứng dậy, đi trước vào trong.
Ý tứ rõ ràng là bảo cậu đi theo.

Cậu thật sự không hứng thú với Trường Minh điện, chậm rãi bước theo sau hắn, dáng điệu miễn cưỡng. Lén lút quan sát, cậu phát hiện thiết kế bên điện như một nơi tu luyện độc lập, trong đó có âm thanh từng giọt nước nhỏ xuống.
Vừa bước vào, cậu liền trông thấy một hồ nước thuốc.

Luyện cốt, bước đầu tiên chính là ngâm trong nước thuốc. Nước thuốc sẽ thẩm thấu qua da, đi sâu vào tủy, từ từ thay đổi căn cốt.
Bước tiếp theo là dùng 72 chiếc đinh hút linh, phân tán khắp cơ thể để nâng cao căn cốt, khi đạt tới giới hạn mới có thể rút chúng ra.

Cậu nhìn nước thuốc đang bốc hơi, mùi thuốc nhè nhẹ lan tỏa. Cậu từng nghe nói không ít đệ tử chỉ ngâm một lần đã sợ đến mức không bao giờ dám nhắc đến hai chữ “nước thuốc” nữa.
So với nỗi đau thấu xương của nước thuốc, thì cái lạnh giá của băng tuyền chỉ là chuyện nhỏ. Đừng nói đến những chiếc đinh hút linh sau này.

Hắn đứng bên hồ nước thuốc, bình thản nói:
"Cởi hết y phục rồi xuống. Hôm nay là ngày đầu, chỉ cần ngâm một canh giờ."

Nếu là các đệ tử khác, tối thiểu sẽ phải ngâm hai canh giờ. Nhưng thấy cậu kháng cự, hắn đành giảm thời gian xuống còn một canh giờ.
Cậu nhìn hồ nước sủi bọt lăn tăn, vô thức lùi về phía sau, hy vọng còn chút cơ hội.

"Sư tôn, đệ tử có thể không luyện cốt được không? Sau này, đệ tử nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện."
Giọng cậu mềm đi mấy phần, ánh mắt trong veo đầy cẩn trọng.

Hắn không trả lời, chỉ yên lặng nhìn cậu, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Rõ ràng là muốn đích thân giám sát cậu xuống hồ.
Đợi một hồi lâu vẫn không có câu trả lời, tia hy vọng cuối cùng trong lòng cậu bị dập tắt. Cậu cắn môi, cúi đầu bắt đầu cởi áo.

Khi cậu cởi y phục, hắn đứng một bên nhìn, khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Cậu chỉ cởi áo ngoài và trung y, lớp áo lót cuối cùng thì không chịu cởi.
Hắn hơi nhíu mày. Ngâm trong nước thuốc, tất nhiên cởi sạch sẽ hiệu quả hơn, nhưng hắn không nói gì, chỉ lặp lại hai chữ.
"Xuống đi."

Cậu chỉ mặc một chiếc áo lót trắng, tóc đen xõa bên vai, làn da trắng muốt như tuyết, môi càng thêm đỏ. Cậu cảm thấy lạnh, tháo luôn giày, chậm rãi tiến đến mép hồ, dùng đầu ngón chân chạm nhẹ vào nước thuốc.
Vừa chạm vào, cậu lập tức rụt chân lại. Cảm nhận ánh mắt sau lưng, cậu đành cứng người, len lén liếc hắn một cái. Nghĩ bụng, do dự cũng chẳng giải quyết được gì.
Chi bằng xuống sớm, chịu đựng một lát là xong.

Nghĩ thì dễ, làm thì khó.
Cậu đứng bên hồ, dùng chân thử nước mấy lần, nhưng mỗi lần đầu ngón chân chạm vào, làn da đều như bị thiêu đốt, lại như bị những cây kim bạc nhỏ châm vào, đau đến nỗi chân cậu suýt khuỵu xuống.
"Sư tôn, đau quá."

Cậu không dám nói mình không muốn xuống, nhưng quả thật rất đau. Cúi đầu nhìn chân, đầu ngón chân đã đỏ rực.
"Không thể giảm thời gian một chút sao, sư tôn?"

Vừa dứt lời, ánh mắt hắn càng lạnh lẽo hơn, như muốn đông cứng cả căn phòng. Dù cậu không ngoảnh lại, nhưng vẫn cảm thấy lạnh buốt sống lưng.

Hai người cứ giằng co như vậy, không biết đã qua bao lâu. Khi cậu sắp không chịu nổi cái lạnh, thì phía sau bỗng vang lên một tiếng động.
Cậu cảm thấy vòng eo mình bị một bàn tay nắm lấy.

Cậu nhận ra đó là tay hắn. Trong khoảnh khắc, đầu óc cậu trống rỗng.
Sau đó, cả cơ thể bị hắn nhấc lên, ném thẳng vào hồ nước thuốc.

 “Sư tôn——”

Lâm Tự Cẩm thét thảm một tiếng, cả người bị Phụng Như Cao bế gọn, vòng tay như gọng kìm siết chặt lấy eo cậu, tựa hồ mang theo ý tứ trừng phạt. Khi cơ thể cậu chạm vào nước thuốc, hắn liền buông tay.

Âm thanh “ào” vang lên, cả thân người cậu chìm trong hồ nước. Cậu thậm chí chưa kịp phản ứng với việc vừa bị bế lên, thì toàn thân đã bị nước thuốc thẩm thấu.

Áo lót dính chặt vào cơ thể, lớp nước như một ngọn lửa bỏng rát, từng chút từng chút thấm qua da.
Nóng rát như thiêu, như có lưỡi lửa liếm vào từng tấc thịt da, còn có vô số những cây kim nhọn hoắt đâm xuyên qua từng thớ xương.

Mặt cậu lập tức tái nhợt, nỗi đau lan ra toàn thân, từ lớp biểu bì bên ngoài đến tận tủy xương bên trong.

Ào” một tiếng, khi Lâm Tự Cẩm chưa kịp chạm vào bờ của Dược Tuyền, một bàn tay thon dài  đã siết chặt lấy eo cậu.

Bàn tay ấy bất ngờ dùng sức, khiến Lâm Tự Cẩm vốn đã không còn chút sức lực, cả người bị kéo ngược lại, đâm vào một lồng ngực ấm áp. Cậu ho sặc thêm một ngụm nước, hít thở càng khó khăn hơn. Dược trì rất sâu, cậu vừa ho khan vừa theo bản năng níu chặt lấy điểm tựa duy nhất.

Ngón tay mảnh khảnh của cậu bấu nhẹ vào cánh tay của Phụng Như Cao, ngước lên đối mặt với gương mặt lạnh lùng của hắn.

Gương mặt Phụng Như Cao bị hơi nước trong dược tuyền làm ướt đôi phần. Hắn giữ chặt cậu trong vòng tay, đôi mắt sâu thẳm cúi xuống nhìn, giọng nói vang lên lạnh lùng:
“Ta vừa nói gì?”

Lâm Tự Cẩm nào còn hơi sức nghĩ xem hắn vừa nói gì, cả cơ thể đau nhức rã rời. Theo bản năng, cậu cố gỡ bàn tay đang siết chặt mình ra, nhưng ngũ tạng lục phủ như đang cháy rực, đau đớn đến mức không còn chút sức lực nào. Cậu cố gắng rất lâu mà vẫn không sao thoát khỏi tay hắn.

“Thả… thả ta ra, ta muốn ra ngoài...”

Đầu óc Lâm Tự Cẩm chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất: phải ra ngoài. Nước trong dược tuyền ngấm vào toàn thân cậu, như hàng ngàn cây kim bạc chui vào kẽ xương, ngay cả việc hít thở thôi cũng đã khó khăn, giọng nói khàn đặc, từng câu từng chữ cũng chẳng rõ ràng.

“Ta muốn ra ngoài...”
“Buông tay.”

Lâm Tự Cẩm tiếp tục gỡ tay Phụng Như Cao, cả hai vẫn ở trong dược tuyền. Không thể gỡ được tay hắn, cậu càng thêm cuống quýt, đồng tử mất đi tiêu cự, sắc mặt trắng bệch dần.

“Hãy nhìn cho rõ ta là ai.” Giọng nói lạnh lùng vang bên tai, cằm của cậu bị nắm chặt, buộc phải ngẩng đầu đối diện gương mặt của hắn.

Ngón tay Phụng Như Cao siết lấy cằm cậu, tay còn lại vẫn giữ chặt cơ thể cậu, không cho cậu một chút cơ hội thoát thân.

Cằm bị ép phải nâng lên, sắc mặt tái nhợt của Lâm Tự Cẩm càng hiện rõ trong mắt hắn. Cậu đau đớn đến ngất đi được, vành mắt đỏ lên, giằng co hồi lâu mới cố kìm được nước mắt.

Hắn không chịu thả cậu ra, còn sức ép từ Phụng Như Cao khiến cậu nảy sinh bản năng sợ hãi. Đầu ngón tay mảnh khảnh bấu vào cổ tay hắn, giọng nói yếu ớt hơn:

“Là sư tôn.”

“Sư tôn… ta đau… đau quá...”

“Ta muốn ra ngoài...”

Giọng Lâm Tự Cẩm đứt quãng, cơ thể cậu chạm vào Phụng Như Cao, cơn đau liền dịu đi đôi chút. Theo bản năng, cậu càng rúc vào lòng hắn, vừa muốn thoát khỏi dược tuyền, vừa luyến tiếc hơi ấm từ vòng tay ấy.

“Đau quá… ta chịu không nổi...”

Đôi tay trắng ngần run rẩy nắm chặt lấy vạt áo hắn, giọng cậu run lên, như mang theo tiếng nức nở:
“Sư tôn… ta sai rồi… từ nay về sau nhất định sẽ tu luyện thật chăm chỉ.”
“Ta không muốn luyện cốt...”

Lâm Tự Cẩm đứng không vững, chỉ có thể dựa vào Phụng Như Cao để giữ thăng bằng. Những ngón tay bợt trắng bám lấy vai hắn, thân hình cậu lảo đảo khiến mặt nước dược trì gợn sóng.

“Sư tôn...”

Một thoáng nghiêng người, Phụng Như Cao hơi dùng lực siết lấy eo cậu. Đầu ngón tay hắn vô tình chạm vào đúng chỗ thắt lưng vốn đã đau đớn, khiến cơn đau càng như kim châm, sắc mặt cậu tái thêm vài phần.

Hơi nước lượn lờ trong dược tuyền, Phụng Như Cao giữ cậu trong vòng tay, giọng hắn trầm xuống, lạnh như băng:
“Một canh giờ. Hiện tại, còn chưa qua được một nén nhang.”

“Nếu đến luyện cốt còn không chịu nổi, sau này đừng nhắc đến chuyện tu luyện nữa.”

Tu luyện vốn dễ dàng hơn luyện cốt rất nhiều. Nghe những lời lạnh nhạt này, Lâm Tự Cẩm hiểu rõ, hắn không có ý định buông tha cho mình. Cả người cậu kiệt sức, sắc mặt trắng bệch, chỉ có thể siết lấy vai hắn, để lại vết nhăn trên y phục mà không có chút tác dụng thực tế nào.

Phụng Như Cao từ trước đến nay không bao giờ vì lời cầu xin mà mềm lòng, cũng không giảm nhẹ thời gian, vẫn giữ vẻ điềm nhiên như không, chẳng mảy may chịu ảnh hưởng, trong khi Lâm Tự Cẩm thì đau đớn tưởng chừng sắp chết.

Như lần trước, khi hắn dùng giới thước trừng phạt, mặc cho cậu đau đớn, hắn vẫn không hề nương tay.

Lâm Tự Cẩm ý thức rõ ràng, người trước mặt lạnh lùng vô tình, nghiêm khắc đến tàn nhẫn. Cậu không muốn bị hắn ôm như vậy, nhưng lại vô thức níu giữ hơi ấm từ hắn.

Dược thủy trong dược tuyền từng chút thẩm thấu qua da, ngấm sâu vào tận xương tủy. Lâm Tự Cẩm cố sức đẩy Phụng Như Cao ra, giọng nghẹn lại trong cổ họng, chẳng thể nói thành lời. Cậu cắn răng chịu đựng, cố bước từng bước qua cơn đau như đi trên lưỡi dao sắc bén, muốn tránh xa hắn mà đi về phía bên kia.

“Sư tôn… không cần ở đây cùng ta...”

Lâm Tự Cẩm buông tay, lui lại một bước. Nước trong dược tuyền xao động, cậu thoát khỏi vòng tay hắn, qua làn hơi nước mịt mờ nhìn về phía hắn.

Đau quá...

Phụng Như Cao vẫn đứng yên, ánh mắt dần thu lại cảm xúc, không hề rời đi như lời cậu nói, mà vẫn đứng trong dược tuyền, nhìn cậu từ xa.

Cậu đang giận dỗi, cho dù đau đến chết cũng không muốn dựa vào Phụng Như Cao lần nữa.

Nước trong dược trì gợn sóng, Lâm Tự Cẩm bước đi khó nhọc. Cậu chỉ mong mình có thể ngất đi vì đau, để khỏi phải chịu đựng thống khổ này. Nhưng càng đau, cảm giác lại càng rõ ràng, ý thức lại càng tỉnh táo, khiến cơn đau như nhân lên gấp bội.

Thời gian như bị kéo dài vô tận. Một canh giờ, hai tiếng đồng hồ, cậu phải ở trong dược tuyền suốt hai tiếng.

Đứng không xa là Phụng Như Cao, không hề tỏ ra đau đớn hay ảnh hưởng gì. Từ góc nhìn của hắn, thiếu niên với mái tóc đen dài xõa xuống bên vai, lọn tóc ướt nhẹp vương quanh gương mặt trắng bệch tựa giấy. Thiếu niên vốn mềm yếu, sợ đau, lúc này lại cố chấp bướng bỉnh. Rõ ràng là đang cố tình giận dỗi hắn.

Nếu thật sự vì cơn giận mà có thể chịu đựng luyện cốt trong dược tuyền một canh giờ, thì cũng đáng.

Lâm Tự Cẩm ý thức rất rõ, chỉ cần Phụng Như Cao không lên tiếng, cậu không thể rời khỏi dược trì. Nhưng hiện tại, ngay cả chút sức để bước ra cũng không còn, chỉ đứng thôi cũng đã dồn cạn toàn bộ nghị lực. Nếu lúc này có người nào đó khẽ chạm vào, có lẽ cậu sẽ lập tức đổ gục xuống nước.

Nước trong dược tuyền tiếp tục trào ra, bao quanh cậu tựa như vực thẳm. Thân thể cậu chao đảo, dường như sắp rơi xuống bất cứ lúc nào.

Tất cả xung quanh đều trở nên tĩnh lặng. Chỉ còn lại cậu, đau đớn đến mức tưởng như ý thức đang tan dần. Trước khi ngất đi, trong đầu cậu chỉ còn một ý nghĩ: Ta sắp chết rồi... chết vì đau đến sống không bằng chết.

Ngay trước khi thân thể cậu rơi xuống dược tuyền, một vòng tay ấm áp ôm lấy cậu.

Thiếu niên trong lòng Phụng Như Cao tái nhợt như tuyết, đến cực hạn của đau đớn. Dẫu là ngất đi, cậu cũng không chịu yếu thế, không chịu quay lại vòng tay hắn để cầu xin.

Từ phía tẩm điện, một tiếng thở dài khe khẽ vang lên.

Phụng Như Cao cúi đầu nhìn người trong tay, nhẹ nhàng nâng cổ tay cậu lên. Trong lòng bàn tay thiếu niên hiện lên những vết móng tay bấm sâu, để lại từng dấu ấn hình lưỡi liềm tím xanh.

Hắn khẽ nhíu mày, bóng dáng dần chìm vào màn hơi nước, để lại một câu nói như từ vực thẳm vọng lại.

.....

Trong tẩm điện yên tĩnh, bên cạnh Phụng Như Cao, giọng của Phượng Khanh vang lên ôn hòa mà mang theo chút ý tứ trách móc:
“Chủ thượng, hà tất phải so đo với cậu làm gì? Làm vậy chỉ khiến cậu càng thêm oán trách người.”

Chỉ có những kẻ tâm tính sắt đá hoặc không màng đau đớn mới có thể chịu đựng được việc luyện cốt. Đối với Phụng Như Cao, chuyện này chẳng đáng là gì, nhưng với người khác, chẳng khác nào bị lột da rút xương.

Bên ngoài chính điện có tiếng động, Phụng Như Cao không trả lời Phượng Khanh, hắn chỉ ôm chặt thiếu niên trong tay, rồi biến mất giữa màn hơi nước trong dược tuyền.

----

Thịnh Như Phỉ đến Trường Minh Điện, nhưng không thấy sư tôn ở tẩm điện. Y quỳ trên mặt đất, lặng lẽ lắng nghe tiếng động vọng lại từ thiên điện.

Chỉ một lát sau, một vạt áo trắng như tuyết xuất hiện trong tầm mắt y. Cửa thiên điện mở ra, và Phụng Như Cao đứng đó, ánh mắt thâm trầm như vực sâu.

Ánh mắt y trượt xuống, dừng lại ở một bàn tay nhỏ nhắn, trắng nhợt thả xuống từ mép giường trong thiên điện. Qua cánh cửa đỏ, y chỉ có thể thấy được cổ tay thanh mảnh ấy, ngón tay trắng bệch như sáp. Trên cổ tay ấy có một sợi tơ hồng, kéo dài từ trong điện ra tận cổ tay y.

Y nhận ra người đó là ai.

“Ngươi đã hối lỗi xong chưa?”
Từ chỗ ngồi chủ vị, giọng Phụng Như Cao vang lên lạnh lẽo.

Thịnh Như Phỉ vội thu lại ánh mắt, khẽ cúi đầu đáp:
“Đệ tử đã nhận phạt, cũng đã hiểu rõ sai lầm của mình.”

“Không nên để sư đệ lâm vào hiểm cảnh. Với đệ tử của Phù Quang, sự an toàn của đồng môn phải đặt lên hàng đầu. Đệ tử tại La Sát Thành đã phạm phải đại kỵ.”

Nói xong, y cúi đầu thật sâu. Nhưng từ Phụng Như Cao, chỉ có một câu hỏi lạnh băng cất lên:
“Đã hiểu vậy, ngươi biết mình nên làm gì sau này rồi?”

Thịnh Như Phỉ đáp:
“Lấy an toàn của sư đệ làm ưu tiên hàng đầu, không để sư đệ phải chịu bất kỳ tổn thương nào, càng không để sư đệ rơi vào tay kẻ khác.”

Câu trả lời vang lên trong không gian tĩnh lặng, nhưng y không nhận được lời hồi đáp nào. Một lúc lâu sau, y ngẩng đầu lên, nhưng chủ vị đã trống không, và cửa thiên điện cũng đã khép chặt.

Đó là tín hiệu cho y lui xuống.

Thịnh Như Phỉ chậm rãi đứng dậy, cúi nhìn sợi tơ đỏ buộc trên cổ tay mình. Đôi mắt y tối lại, rồi lặng lẽ xoay người, bước ra khỏi Trường Minh Điện.

Khi bước ra, y không kìm được mà quay đầu lại nhìn. Trường Minh Điện toàn một màu đen u ám, tựa một cái giếng sâu thăm thẳm, không nhìn thấy đáy.

--

Lâm Tự Cẩm dần tỉnh lại, mơ hồ cảm nhận được một mùi hương nhàn nhạt, mang theo hơi lạnh, len lỏi vào chóp mũi cậu. Đôi tay nhỏ siết lấy góc chăn, cậu khẽ ngước mắt, lén lút nhìn về phía không xa.

Phụng Như Cao ngồi đó, tay cầm một quyển sách, ánh mắt chăm chú đọc những dòng chữ cổ xưa. Không rõ đó là điển tịch gì, nhưng hình bóng của hắn bao phủ một luồng áp lực lạnh lẽo, khiến không gian xung quanh yên tĩnh lạ thường.

Phượng Khanh vừa mới ghé qua một chuyến, nói rằng Lâm Tự Cẩm đã ngất trong dược tuyền suốt một canh giờ. Lời nói tuy nhẹ nhàng, nhưng ý tứ ngầm lại đầy mỉa mai, như thể trách cậu biết cách ngất sao cho đúng lúc, vừa khéo bỏ lỡ thời gian luyện cốt.

Lâm Tự Cẩm thầm nghĩ, bản thân chẳng hề muốn ngất, càng không muốn luyện cốt. Nhưng đúng là cậu đã ngất thật. Cậu vừa cựa mình, người đàn ông ở không xa đã ngẩng đầu, ánh mắt băng giá xuyên qua lớp chăn mỏng, giữ lấy cậu.

“Cần ít nhất ba canh giờ để hồi phục, không được cử động tùy tiện.”

Cậu hiện tại đúng là chẳng còn chút sức lực nào, cơn đau vẫn âm ỉ trong từng thớ thịt, như những mũi kim nhọn thỉnh thoảng đâm xuyên qua làn da. Nhưng nghĩ đến việc phải ở lại trong điện của Phụng Như Cao suốt ba canh giờ, cậu hoàn toàn không muốn.

Trong dược tuyền, cậu còn có thể ngang bướng, khi đó nhờ dồn hết can đảm mới dám đối đầu với Phụng Như Cao. Nhưng lúc này, lý trí đã tỉnh táo, cậu chỉ biết âm thầm hối hận và nhút nhát trở lại.

Phụng Như Cao vươn tay, cách lớp chăn giữ lấy cổ chân cậu. Cậu cảm nhận rõ sự lạnh lẽo từ ngón tay hắn, lớp chăn mỏng như không thể che chắn được gì. Đó là chăn của Phượng Khanh mang đến, nhẹ như tơ.

Theo bản năng, Lâm Tự Cẩm giật chân lại. Phụng Như Cao liền buông tay, cậu nhanh chóng thu chân về, co người dịch vào bên trong chiếc ghế mềm, như để né tránh hắn.

“Sư tôn, ta có thể về viện của mình không?”

Cậu hiện tại đến việc ngồi dậy còn khó khăn, về viện chỉ là một cách ám chỉ, mong hắn tiễn mình trở lại. Nhưng lời nói vừa dứt, Phụng Như Cao chỉ nhìn cậu chằm chằm, giọng điệu lạnh lẽo:

“Ba canh giờ này không được tùy tiện hành động. Nếu ngươi về viện, không ai trông chừng.”

Ý hắn rất rõ: nếu ở lại trong điện, hắn sẽ chăm sóc cậu. Nhưng Lâm Tự Cẩm khẽ siết chặt góc chăn, nhỏ giọng đề nghị:
“Ta có thể nhờ sư huynh... Sư huynh sẽ chăm sóc ta.”

Giờ này chắc Thịnh Như Phỉ đã luyện kiếm xong, cậu thà làm phiền sư huynh còn hơn phải ở lại với Phụng Như Cao.

Trong đầu cậu có một bảng xếp hạng "đáng sợ", vị trí đầu tiên chắc chắn thuộc về Phụng Như Cao, tiếp theo là Quân Dạ Vu, rồi mới đến Tiết Ngưng. Phụng Như Cao đã vượt xa hai người kia, trở thành cái tên mang lại nỗi ám ảnh lớn nhất cho cậu.

Không biết có phải cậu tưởng tượng hay không, nhưng sau khi nói xong, không khí trong điện dường như lạnh hơn vài phần. Phụng Như Cao hoàn toàn phớt lờ lời đề nghị, khiến cậu lúng túng không biết phải làm sao.

Lâm Tự Cẩm bắt đầu âm thầm đếm ngược trong đầu. Nếu phải ở lại đây ba canh giờ, có lẽ cậu chỉ mong mình có thể ngủ thiếp đi. Nhưng sau cơn ngất vừa rồi, cậu hoàn toàn không buồn ngủ chút nào.

Không thể cử động tùy tiện, cũng chẳng có sức mà động đậy. Cậu chỉ biết đảo mắt nhìn quanh, từ cách bài trí trong điện đến bóng dáng của Phụng Như Cao ở xa.

Hắn quả thật có dung mạo rất đẹp, không phải kiểu yêu kiều như Thịnh Như Phỉ, mà là nét sâu thẳm, tuấn tú và đầy uy nghiêm. Nhưng khi ánh mắt lạnh băng ấy nhìn lại, cậu chỉ cảm thấy sợ hãi, mọi cảm xúc khác đều bị nuốt chửng.

-

“Sư tôn, con khát nước.”

Giọng cậu nhẹ bẫng vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch trong điện. Càng nói, cậu lại càng cảm thấy khô khốc nơi cổ họng, nhưng vẫn không khỏi lo lắng liệu Phụng Như Cao có cảm thấy phiền hay không. Nếu hắn phiền, có lẽ sẽ đuổi cậu ra ngoài. Nghĩ đến vậy, cậu càng mong hắn thấy mình rắc rối.

Không khí tĩnh lặng một lúc lâu. Cuối cùng, Phụng Như Cao buông sách, bước đến bàn, rót một chén trà. Nước trà vẫn còn ấm, hơi nóng bốc lên thoang thoảng.

Hắn bước về phía cậu, đỡ cậu ngồi dậy. Trong ánh mắt sâu thẳm của hắn phản chiếu gương mặt cậu, tay hắn đưa chén trà đến bên môi cậu.

Cảm nhận hơi nóng từ chén trà, Lâm Tự Cẩm thấy cả người mình căng thẳng. Cổ họng cậu vẫn còn rát bỏng sau khi ngâm trong dược tuyền. Do dự nhìn hắn một chút, cậu cụp mắt, uống cạn chén trà từ tay hắn.

Sau khi uống xong, Phụng Như Cao hỏi: “Còn muốn uống nữa không?”
Cậu vội lắc đầu, nằm xuống, cuộn mình vào chăn.

Lúc này, cậu bỗng nghe tiếng bụng mình kêu lên, phá tan không khí im lặng. Đỏ mặt vì ngượng, Lâm Tự Cẩm lí nhí: “Sư tôn, con đói...”

Phụng Như Cao không trách móc hay bình luận gì, chỉ đứng dậy, giao gì đó cho Phượng Khanh. Một lát sau, một hương thơm nồng đậm lan tỏa. Phượng Khanh bưng vào một bát canh nóng hổi, mùi hương làm đôi mắt Lâm Tự Cẩm sáng lên.

“Đây là gì vậy?” cậu tò mò hỏi khi thấy mình được chăm sóc đặc biệt.

Phụng Như Cao điềm nhiên đáp: “Linh hạc.”

Nghe vậy, Lâm Tự Cẩm ngơ ngác. Linh hạc là tọa kỵ quý giá của Phù Quang, vốn được coi như báu vật, chưa từng có ai dám động đến. Vậy mà giờ đây, nó lại bị nấu thành canh cho cậu.

Hắn nhìn cậu một lát rồi lạnh nhạt nói:
“Nếu sau này ngươi kiên trì luyện cốt, mỗi ngày sẽ có canh linh hạc.”

Lâm Tự Cẩm: “...”-

__________

Sì poi cho các mom một chút:

Phản diện kiêm nam phụ trong truyện bá, hấp dẫn lắm các mom. Một là sư tun - hai là một anh nữa sắp xuất hiện (anh này thú vị vãi luôn)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top