Chương 22
Thịnh Như Phỉ đáp, chất giọng điềm tĩnh:
"Ta giả vờ không nhận ra ngươi, là vì nếu để ngươi biết, ngươi sẽ dễ để lộ sơ hở."
"Hơn nữa, Quân Dạ Vu vốn rất cảnh giác."
Lâm Tự Cẩm khẽ "ồ" một tiếng. May mà không phải vì y nghĩ cậu là kẻ phiền phức. Cậu nhỏ giọng nói:
"Ta còn tưởng huynh chê ta rắc rối, lần nào cũng bị bắt."
Dĩ nhiên không phải vậy.
Ngón tay Thịnh Như Phỉ siết chặt chuôi kiếm, thanh âm nghiêm túc:
"Là do ta không bảo vệ được ngươi, đây là lỗi của ta. Sau khi trở về, ta sẽ tự nhận phạt."
Nghe vậy, Lâm Tự Cẩm chợt nhớ tới dấu ấn vàng trên cổ tay mình. Cậu vẫn đang ôm lấy Thịnh Như Phỉ, nhưng giờ đã bắt đầu có một số đệ tử chú ý đến hai người.
"Còn một chuyện nữa..." Cậu vừa định nói, đầu óc lại trở nên choáng váng. Tầm nhìn của cậu từ từ tối lại, trong tai vang lên những tiếng ù ù. Khuôn mặt Thịnh Như Phỉ trước mắt cũng dần trở nên mơ hồ.
Lâm Tự Cẩm ngất lịm.
Thịnh Như Phỉ theo bản năng vươn tay đỡ lấy cậu. Khi ngón tay chạm vào trán, y nhận ra trán cậu nóng đến kinh người.
Ở phía xa, Quân Dạ Vu đã bị cấm chú trói chặt. Pháp khí phía sau bức tượng thần cũng được thu hồi. Túc Liên dẫn theo vài đệ tử, gia cố thêm các lớp trói buộc lên người Quân Dạ Vu, sau đó bước về phía Thịnh Như Phỉ.
"Thịnh sư đệ, tiểu sư đệ không sao chứ?" Túc Liên hỏi, giọng mang theo chút lo lắng lẫn phiền phức.
Suy nghĩ của y rất rõ ràng: Kiếm Tôn yêu quý vị tiểu đệ tử này nhất, nếu cậu có mệnh hệ gì, cả đám bọn họ khi trở về chắc chắn sẽ bị trách tội.
Thịnh Như Phỉ lắc đầu, tuy y cũng chưa rõ tình trạng của Lâm Tự Cẩm, nhưng trầm giọng đáp:
"Nhiệm vụ đã hoàn thành, đệ không chắc tình hình của tiểu sư đệ. Ta sẽ đưa đệ ấy trở về trước."
"Những chuyện còn lại cứ giao cho ta." Túc Liên gật đầu, ánh mắt lướt qua Lâm Tự Cẩm đang ngất lịm trong lòng Thịnh Như Phỉ, trong lòng thầm cảm thán.
Vị sư đệ này thật sự may mắn. Bị Quân Dạ Vu bắt mà vẫn toàn mạng trở về.
Túc Liên không khỏi bội phục sự sắp xếp chu đáo của Thịnh Như Phỉ. Tất cả kế hoạch từ phục kích, dựng lên cái cớ tuần tra và giả vờ phong tỏa thành, đều là y vạch ra, tất cả chỉ để dụ Quân Dạ Vu vào bẫy.
Nhưng y cũng không thể không nghĩ rằng Thịnh Như Phỉ đã dùng cả sư đệ của mình làm mồi nhử.
Cách làm của Thịnh Như Phỉ thực sự khiến người ta khó phân định. Y rạch ròi giữa đại nghĩa và tình riêng, lạnh lùng đến mức ngay cả sư đệ cũng có thể lợi dụng. Nhưng nhìn y bế Lâm Tự Cẩm với ánh mắt cẩn trọng như vậy, có vẻ y cũng không phải kẻ tuyệt tình.
Túc Liên thầm nghĩ, may cho tiểu sư đệ, cậu ta còn sống trở về. Nhưng không biết liệu tương lai có thể tránh được những vết xe đổ của người đi trước hay không.
-
Trường cảnh ở Phù Quang, trên đỉnh Trường Cao.
Trong đại điện của Trường Minh, một chiếc thủy kính khổng lồ lặng lẽ hiện lên những hình ảnh rõ nét về những sự kiện vừa diễn ra tại La Sát Thành. Đứng trước tấm kính là Phụng Như Cao, chủ tọa điện, dáng người cao lớn, uy nghiêm, đôi mắt lạnh như sương giá.
Trong gương, hai bóng thiếu niên hiện rõ. Một người vừa ngã vào vòng tay người kia, cảnh tượng đầy kịch tính, mỗi chi tiết đều được phản chiếu chân thực đến từng ánh mắt, từng cử chỉ.
Không gian trong điện trở nên bức bối, hơi lạnh âm thầm lan tỏa, như muốn bóp nghẹt cả bầu không khí. Khi những hình ảnh bắt đầu mờ dần, Phụng Như Cao chỉ khẽ vung tay.
Chiếc thủy kính khẽ rung lên, rồi "ầm" một tiếng, nổ tung thành hàng ngàn mảnh vụn, tựa như bầu trời sao vỡ òa trong chớp mắt. Những mảnh linh quang lấp lánh tan biến vào không trung, trả lại cho đại điện một sự tĩnh lặng lạnh lẽo đến rợn người.
....
Thịnh Như Phỉ đưa Lâm Tự Cẩm về khách điếm. Các đệ tử có chuyên môn về y dược đã kiểm tra cho cậu. Họ kết luận rằng cậu vì tâm trạng quá mức kích động, cộng thêm căng thẳng kéo dài và thiếu nghỉ ngơi, nên mới ngất đi.
Nghe xong, Lâm Tự Cẩm chỉ muốn độn thổ. Cậu đã tu tiên mà vẫn có thể ngất và phát sốt, điều này chỉ cho thấy thể chất của cậu kém đến mức đáng xấu hổ. Nếu Phụng Như Cao biết được, chắc chắn sẽ bắt cậu đi ngâm mình trong băng tuyền mỗi ngày.
Cậu rùng mình khi nghĩ đến viễn cảnh đó. Trong lúc được bế về khách điếm, Lâm Tự Cẩm tỉnh lại trong trạng thái mơ màng, nửa tỉnh nửa mê. Sau khi được uống thuốc làm từ linh thảo, cậu cảm thấy bớt đau đầu, nhưng lại rất buồn ngủ.
"Sư huynh, chuyện này... đừng kể với sư tôn được không?" Cậu nhỏ giọng cầu xin, nắm chặt lấy tay áo Thịnh Như Phỉ, khuôn mặt tái nhợt vẫn hiện rõ sự khẩn khoản.
"Nếu để sư tôn biết, chắc chắn sẽ bắt ta chép môn quy. Ta... ta không chép nổi đâu."
Nghĩ tới chuyện chép không xong còn bị phạt thêm, cậu rùng mình.
Thịnh Như Phỉ nhìn cậu không chút biểu cảm, chỉ đáp:
"Thể chất của ngươi yếu hơn người khác. Nếu cứ để vậy, tương lai sẽ ảnh hưởng đến căn cơ."
"Ta biết mà... Nhưng ta hứa, sau khi về sẽ chăm chỉ tu luyện. Chỉ cần sư huynh đừng nói cho sư tôn biết."
Cậu vẫn kéo tay áo y, giọng mềm mại đầy mong đợi. Đôi mắt cậu tràn ngập hy vọng, chỉ mong Thịnh Như Phỉ sẽ đồng ý.
Y không nói đồng ý, cũng chẳng nói từ chối. Nhưng khi cậu cầm tay áo quá lâu mà không nghe câu trả lời, mí mắt đã nặng trĩu. Cậu lẩm bẩm vài câu, rồi ngủ thiếp đi ngay trong tư thế nắm lấy tay y.
Sau khi trở lại đỉnh Trường Cao, Lâm Tự Cẩm được đưa về viện riêng của mình. Cậu cứ ngỡ rằng Phụng Như Cao sẽ ngay lập tức triệu kiến để trách phạt, nhưng lạ lùng thay, người lại gọi Thịnh Như Phỉ trước.
Lâm Tự Cẩm ngả mình trên chiếc giường quen thuộc, cảm giác an toàn trong không gian quen thuộc làm cậu dễ chịu hơn phần nào. Dù vậy, cậu vẫn trằn trọc, không tài nào yên giấc được.
Thật may mình không phải người đầu tiên đối diện với sư tôn... Chắc chắn sư huynh sẽ chịu đựng được.
Nhưng không hiểu sao, nghĩ tới Thịnh Như Phỉ, lòng cậu lại tràn ngập bất an.
......
Thịnh Như Phỉ tại đại điện Trường Minh
Bước chân vào Trường Minh Điện, Thịnh Như Phỉ ngay lập tức cảm nhận được cái lạnh buốt giá bao trùm không gian, tựa hàng ngàn mũi kim sắc nhọn xuyên thấu da thịt. Mỗi bước đi của y như bị bóng tối vô tận nuốt chửng, nơi duy nhất có ánh sáng là bảo tọa ở trung tâm, nơi Phụng Như Cao đang ngồi, tỏa ra một uy nghi lạnh lùng khó lường.
Khi y vừa vượt qua ngưỡng cửa, một luồng áp lực khổng lồ từ bốn phương tám hướng đồng loạt ập xuống, ép đến mức Thịnh Như Phỉ không thể chống đỡ, buộc phải quỳ xuống.
Tiếng "keng!" vang lên rõ ràng khi thanh trường kiếm trên tay y rơi xuống nền đất lạnh lẽo, âm thanh ấy vang vọng trong không gian tĩnh mịch, như một hồi chuông nhắc nhở về uy quyền tuyệt đối.
Trên cao, ánh mắt của Phụng Như Cao lạnh như băng tuyết ngàn năm, gương mặt cứng cỏi không chút cảm xúc, tựa pho tượng điêu khắc bằng đá cẩm thạch hoàn mỹ. Khí thế quanh người hắn sắc bén như lưỡi kiếm, dường như đã cuốn trôi mọi sự ôn hòa quen thuộc, để lại một áp lực vô hình đè nặng lên cả đại điện.
"Ngươi thật giỏi," giọng nói của hắn không lớn, nhưng mỗi chữ thốt ra lại như lưỡi kiếm xuyên thẳng vào lòng người.
"Trước khi xuống núi, ta đã dặn dò ngươi điều gì?"
Thịnh Như Phỉ quỳ thẳng lưng, tay siết chặt chuôi kiếm, giọng điềm tĩnh đáp:
"Sư tôn đã giao phó: bảo vệ tốt sư đệ, tuyệt đối không để cậu ấy gặp nguy hiểm."
"Vậy mà ngươi đã làm gì?"
Bóng tối trong điện như tràn xuống, nhấn chìm cả thân hình Phụng Như Cao, chỉ còn đôi mắt sắc bén như đuốc nhìn thẳng vào Thịnh Như Phỉ.
Y vẫn giữ vẻ bình tĩnh, giọng trầm thấp:
"Đệ tử nhận lỗi. Là đệ tử sơ suất, tu vi nông cạn, không chú ý đến hành tung của sư đệ và không coi trọng lời căn dặn của sư tôn."
Lời nói vừa dứt, cả không gian chìm vào tĩnh lặng.
Phụng Như Cao không nói thêm lời nào, nhưng ánh mắt hắn càng lạnh hơn. Uy áp càng lúc càng lớn, như muốn nghiền nát thân hình Thịnh Như Phỉ.
Đứng một bên, Phụng Khanh, người luôn theo sát bên cạnh Phụng Như Cao, thầm lắc đầu. Hắn biết rõ, lời xin lỗi của Thịnh Như Phỉ chỉ là hình thức. Y không thật sự nhận ra lỗi lầm lớn nhất của mình: đã lợi dụng Lâm Tự Cẩm làm mồi nhử.
Thịnh Như Phỉ là một người có tài năng vượt trội, tâm tư sâu sắc, nhưng cũng lạnh lùng và tính toán đến mức đáng sợ. Nếu y không thể nhận ra sự khác biệt giữa mưu lược và lòng nhân, con đường tương lai của y sẽ càng trở nên cô độc.
Cuối cùng, giọng nói lạnh lùng của Phụng Như Cao phá vỡ bầu không khí ngột ngạt:
"Tới Thận Hình Đường nhận phạt. Nếu ngươi không hiểu rõ lỗi lầm của mình, thì không cần trở lại."
Thịnh Như Phỉ cúi đầu, thanh âm bình thản, như đã dự liệu trước kết cục này:
"Đệ tử tuân lệnh."
....
Trong khi đó, Lâm Tự Cẩm vẫn không thể yên tâm. Sau khi trở về viện của mình, cậu gắng sức ép bản thân nghỉ ngơi. Nhưng càng nghĩ đến dấu ấn vàng trên cổ tay, lòng cậu lại càng bất an.
Lật qua lật lại, cuối cùng cậu dứt khoát ngồi dậy, kéo ghế đến bên chiếc bàn nhỏ, bày ra bút mực.
Cậu bắt đầu ghi lại những sự kiện mình đã trải qua từ khi bước chân vào thế giới này:
1. Vì trốn chạy, bị Phụng Như Cao bắt làm đệ tử.
2. Lần đầu xuống núi, chứng kiến Thịnh Như Phỉ bị Tạ Nghiên đe dọa.
3. Trong lúc cứu Thịnh Như Phỉ, vô tình ký kết hồn ước.
4. Gặp Quân Dạ Vu tại La Sát Thành, bị hắn bắt đi.
Đến đây, cậu dừng lại, mím môi suy nghĩ một lát, rồi thêm vào dòng cuối cùng
5. Tiết Ngưng trốn thoát, nhập ma đạo.
Nhìn lại những dòng chữ ngoằn ngoèo trên giấy, Lâm Tự Cẩm chợt nhận ra: từ lúc xuyên không đến giờ, cậu đã vô tình bước chân vào một vòng xoáy khốc liệt của các thế lực đối đầu.
Đúng lúc đó, âm thanh truyền âm từ Phụng Như Cao vang lên bên tai, gọi cậu tới Trường Minh Điện.
....
Bước vào Trường Minh Điện, ánh sáng mờ nhạt hắt xuống, bao phủ toàn bộ không gian. Cánh cửa điện mở hé, một cơn gió lạnh lùa qua khiến Lâm Tự Cẩm bất giác rùng mình.
Cậu khẽ cúi đầu hành lễ, giọng cung kính:
"Đệ tử tham kiến sư tôn."
"Lại đây," giọng Phụng Như Cao vang lên từ trong bóng tối.
Lâm Tự Cẩm dè dặt bước tới, đứng cách hán hai bước thì dừng lại. Nhưng ngay lúc đó, cổ tay cậu bị Phụng Như Cao nắm lấy, kéo về phía trước.
Sự tiếp xúc bất ngờ khiến toàn thân cậu cứng đờ. Xúc cảm lạnh lẽo từ ngón tay hắn truyền đến, khiến cậu có chút bối rối. May thay, Phụng Như Cao nhanh chóng buông tay, ánh mắt sắc lạnh lướt qua cậu.
"Ngươi quên mất quy củ rồi?"
Lâm Tự Cẩm vội đáp:
"Đệ tử không dám quên. Chỉ là... đệ tử nghĩ nếu để tối cũng không muộn, nên chưa vội qua."
"Ngươi có bị thương không?"
Cậu hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu:
"Đệ tử không sao. Chỉ là trên tay vẫn còn dấu ấn của Quân Dạ Vu."
Nghe vậy, Phụng Như Cao đưa tay lên, ánh sáng trắng từ ngón tay hắn bao phủ lấy cổ tay cậu. Một tiếng "bốp" vang lên khẽ khàng, dấu ấn vàng vỡ tan thành từng tia sáng, tan biến giữa không trung.
Cảm giác như một gông cùm vô hình được tháo bỏ, Lâm Tự Cẩm thở phào nhẹ nhõm:
"Đa tạ sư tôn!"
Nhưng khi cậu còn chưa kịp vui mừng trọn vẹn, Phụng Như Cao đã cất giọng trầm thấp, tựa như một lời phán xét:
"Ta nghe nói, ngươi về đây trong tình trạng sốt cao?"
Cậu gượng cười, gật đầu:
"Chỉ là chút sơ suất nhỏ, đệ tử đã không sao."
"Là ta sơ suất không để ý tới thể chất của ngươi. Từ ngày mai, ngươi qua đây luyện cốt hàng ngày."
Hai chữ "luyện cốt" vừa thốt ra, đầu óc Lâm Tự Cẩm bỗng ù đi một tiếng. Cậu đứng ngẩn ngơ, sắc mặt tái nhợt, chỉ thiếu chút nữa là ngất xỉu ngay tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top