Chương 21



Lâm Tự Cẩm lúc này trong lòng rối như tơ vò, cậu cực kỳ căng thẳng. Ban ngày đã bị bắt gặp một lần khi định trốn, bị Quân Dạ Vu túm lấy cổ áo kéo về, còn bị hắn đe dọa nếu dám chạy lần nữa sẽ bị đánh gãy chân. Giờ lại bị bắt gặp khi định bỏ trốn, cậu thật sự không biết liệu đôi chân mình có giữ được hay không.

Vừa lo lắng đôi chân sắp bị trừng phạt, vừa dè chừng Quân Dạ Vu, cậu không chắc hắn có phải đang cố tình gài bẫy mình hay không. Làm sao lại trùng hợp đến thế? Cậu vừa định chạy trốn, Quân Dạ Vu liền mở mắt?

Lâm Tự Cẩm đứng sững tại chỗ hồi lâu, không dám manh động. Thấy Quân Dạ Vu không có hành động gì thêm, đôi mắt từ từ khép lại như thể chưa từng tỉnh giấc, cậu mới yên tâm rút lui về góc tường quen thuộc. Ôm chăn cuộn tròn, cả người cậu thu mình lại thành một khối nhỏ, cố nhường tối đa không gian.

Cái lạnh lẽo của sàn nhà len lỏi qua lớp áo mỏng. Mặc dù các đệ tử tu tiên thường không sợ lạnh, do hàng ngày rèn luyện thân thể và tu hành tăng cường thể chất, nhưng Lâm Tự Cẩm tu luyện chưa đủ lâu. Sau hai, ba tháng, cậu vẫn không thể chống chọi nổi cái lạnh, dễ dàng run rẩy trước khí trời âm u.

Lạnh lẽo, khó chịu, cộng thêm nỗi sợ hãi không dám chợp mắt, khiến cậu mệt mỏi rã rời. Đến gần sáng, mí mắt nặng trĩu, nhưng mỗi lần cậu sắp thiếp đi, ý thức lại bừng tỉnh khi nghĩ đến việc Quân Dạ Vu vẫn ở trong phòng. Một đêm trôi qua, cậu hoàn toàn không dám ngủ.

...

Khi trời sáng, Quân Dạ Vu thức dậy, ánh mắt lướt qua góc phòng. Hắn nhìn thấy cậu thiếu niên đang ngồi bó gối, co mình như muốn thu nhỏ lại, trông hệt như một quả cầu bông mềm mại.

Quầng thâm nhạt hiện dưới đôi mắt của Lâm Tự Cẩm, cậu giữ nguyên một tư thế quá lâu, đến nỗi cả vai lẫn chân đều tê nhức, đầu óc thì mơ màng, mệt mỏi.

"Đứng lên, hôm nay phải đến thành chủ phủ."

Giọng của Quân Dạ Vu vẫn nhẹ nhàng, hắn bước tới, xoa nhẹ đầu cậu, thậm chí còn nói như đang an ủi:
"Lần đầu ngủ đất ai cũng vậy cả. Ngủ nhiều rồi, ngươi sẽ quen thôi."

Lâm Tự Cẩm không còn chút sức lực nào để phản kháng. Điều duy nhất cậu nghĩ tới lúc này là nếu có thể trở về Phù Quang, nhất định cậu sẽ ngủ một giấc đến quên trời quên đất.

"Đến thành chủ phủ làm gì?" cậu hỏi, giọng đầy hoang mang.

Quân Dạ Vu thấy cậu đã ngoan ngoãn hơn trong hai ngày qua, mà giờ hắn cũng đã xác nhận chốn đô thành này đang bị phong tỏa. Chính vì vậy, hắn lại càng yên tâm, quyết định hôm nay sẽ hành động.

"Ta để lại pháp khí ở thành chủ phủ. Pháp khí đó không thể mang ra khỏi thành. Một lát nữa, ngươi vào trong lấy nó ra cho ta."

Lâm Tự Cẩm nghe vậy, đầu óc vốn còn lơ mơ nay dần tỉnh táo. Cậu nhớ lại nhiệm vụ của mình lần này vốn là tìm lại pháp khí thất lạc tại thành chủ phủ.

Một món pháp khí được Quân Dạ Vu để mắt đến hẳn là bảo vật phi thường. Thành chủ phủ mời bao nhiêu tiên môn đến hỗ trợ cũng vì vật này. Không ngờ pháp khí vẫn còn trong thành chủ phủ, chắc hẳn đã bị Quân Dạ Vu giấu đi.

"Nhưng ta cũng không vào được," cậu nhỏ giọng đáp.

Quân Dạ Vu chỉ cười khẽ, bàn tay lại vươn ra xoa đầu cậu, ngón tay cố ý chạm nhẹ lên má, giọng điệu đầy hàm ý:
"Tối qua... ngươi định bỏ trốn?"

Lâm Tự Cẩm vốn còn ngái ngủ, nghe câu này lập tức tỉnh táo hẳn, cuống cuồng lắc đầu. Dù có chết, cậu cũng không thừa nhận!

Ánh mắt Quân Dạ Vu dừng lại trên khuôn mặt cậu. Giọng điệu hắn vẫn êm đềm, không hề đổi:
"Nếu ngươi giúp ta lấy pháp khí ra, ta có thể cân nhắc cho ngươi trở về tiên môn một thời gian."

Lâm Tự Cẩm không tin nổi dù chỉ một chữ trong lời hắn nói. Cậu chỉ "ồ" một tiếng, cơn giận không che giấu nổi. Dù sao cậu cũng đang bị khống chế, không có lựa chọn nào khác.

Hai người rời khách điếm, khuôn mặt lại thay đổi. Cả hai đều mang trang phục đệ tử tiên môn, Quân Dạ Vu rõ ràng muốn trà trộn vào thành chủ phủ.

Hiện tại, thành chủ phủ có nhiều đệ tử canh gác, xung quanh còn dựng các kết giới bảo vệ.

Lâm Tự Cẩm bị khống chế toàn thân, khuôn mặt giả mạo. Quân Dạ Vu đã chọn cho cậu một gương mặt của đệ tử gác cổng, chính mình cũng dùng mặt nạ của một người khác. Cả hai dễ dàng trà trộn vào phủ.

Kết giới trong thành chủ phủ không làm khó được Quân Dạ Vu. Cảm giác rõ ràng sự hiện diện của hắn phía sau, Lâm Tự Cẩm không dám manh động. Cậu nhận thấy trong phủ cũng có vài đệ tử Phù Quang, nhưng số lượng không nhiều.

Phủ đệ thâm sâu, trong lúc bước qua các hành lang, Lâm Tự Cẩm nghe thấy giọng truyền âm của Quân Dạ Vu vang lên bên tai:

"Đi tới dãy viện phía xa, nơi ít người qua lại."

Trước mặt Lâm Tự Cẩm là một dãy viện nằm khuất ở góc thành chủ phủ, nơi này có vẻ khá vắng vẻ. Gió thu cuốn theo lá phong đỏ rụng đầy lối đi, từng lớp lá phủ kín những bậc thềm trước cửa gỗ sơn đỏ.

Cậu bất giác cảm nhận được một luồng khí lạnh bất thường, trong lòng bỗng thấy không thoải mái. Dừng chân trước sân viện, cậu do dự, phía xa có hai đệ tử đang đứng gác. Tay cậu siết chặt chuôi kiếm, vừa định bước lên, thì đột nhiên cảnh tượng trước mặt khiến cậu sững người.

Hai đệ tử đứng đó trên  bỗng nhiên cổ xuất hiện một đường gân đỏ mảnh, máu nhỏ giọt xuống thành từng hạt. Ánh mắt của họ lập tức mờ đi, khuôn mặt tái xanh, rồi cơ thể cứng đờ như tượng.

Lâm Tự Cẩm đứng cách họ không xa, mắt mở lớn vì kinh hoàng. Cậu trơ mắt nhìn hai người từ từ mất đi sinh khí, đầu gối mềm nhũn, suýt chút nữa ngã xuống.

Rõ ràng là Quân Dạ Vu ra tay. Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng cậu, hơi thở bất giác nghẹn lại. Hai thân xác đứng như tượng trước mặt, rõ ràng đã bị điều khiển. Trong khi cậu còn chưa lấy lại được bình tĩnh, giọng nói trầm thấp của Quân Dạ Vu truyền đến bên tai:

"Mau vào đi, lát nữa sẽ có người đến. Đừng có giở trò."

Giọng hắn xen lẫn tiếng ho khan, lại mang theo ý cảnh cáo.

Toàn thân Lâm Tự Cẩm lạnh ngắt, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Ánh mắt cậu vẫn dán vào hai thi thể đứng yên trước mặt, khuôn mặt không giấu được sự căng thẳng.

Càng tiến gần tới cánh cửa viện, cảm giác bất an càng lớn dần. Luồng gió lạnh thổi qua, không khí trong khu viện âm u như ngưng đọng. Đã thế, từ những góc tối, bóng cây hoàng đàn chằng chịt trên cao như những móng vuốt đen đang vươn xuống.

Khi tay Lâm Tự Cẩm chạm vào cánh cửa, làn gió âm u bỗng tràn ra từ bên trong, luồng hơi lạnh xộc vào mặt khiến cậu rùng mình. Trong sân có một cây hoàng đàn khổng lồ, cành lá rậm rạp che gần hết ánh sáng, khiến nơi đây càng thêm tăm tối.

"Pháp khí ở sau bức tượng thần."

Trong sân viện, không có một căn phòng nào. Thay vào đó, dưới tán cây là một bức tượng thần bằng đá khổng lồ, chạm khắc vô cùng tinh xảo. Tượng là hình một người đàn ông cầm trường kiếm, ánh mắt khẽ rủ, vẻ mặt nghiêm nghị mà đầy áp lực. Thời gian trôi đã khiến một số phần trên tượng bị mài mòn, nhưng vẫn giữ được nét tĩnh mịch lạnh lùng, toát ra một cảm giác trầm ám khó tả.

Trong khi Lâm Tự Cẩm vẫn chưa hết bối rối, giọng Quân Dạ Vu lại vang lên:
"Ta quên nói cho ngươi một chuyện."

Hắn chậm rãi cười:
"Ngươi có biết tại sao sư phụ lại thu nhận ngươi làm đệ tử không?"

Câu hỏi này khiến cậu khựng lại. Đương nhiên là vì tư chất của mình ưu tú. Tuy nghĩ vậy, nhưng khi nhìn bức tượng thần, Lâm Tự Cẩm lại cảm thấy bất an. Không gian nơi này khiến cậu sởn gai ốc, cậu thậm chí còn nghĩ cách kéo dài thời gian.

Trong đầu cậu chợt lóe lên hình ảnh Quân Dạ Vu vừa ra tay giết người, khiến cậu không thể ngừng lo lắng. Lỡ như pháp khí này thật sự nguy hiểm, chẳng biết sẽ gây ra tai họa thế nào nếu để Quân Dạ Vu có được nó.

Hình ảnh trong sơn động ngày trước, với những bộ hài cốt chất đống, hiện về trong trí óc cậu. Hai đệ tử vừa bị giết rõ ràng là lời cảnh cáo của Quân Dạ Vu: nếu phản kháng, cậu sẽ chung số phận.

Lâm Tự Cẩm đứng trước cửa sân viện, cảm giác như dây thần kinh của mình đang bị kéo căng đến cực hạn. Lùi không được, mà tiến lên thì không dám, cậu bỗng nhiên cảm thấy mọi chuyện diễn ra quá thuận lợi một cách bất thường.

Lẽ nào đây là cái bẫy để Quân Dạ Vu đạt được mục đích?

Nhưng cơ thể cậu bị khống chế, không thể tự do làm theo ý mình. Trong lúc bất lực, cậu khẽ đẩy cánh cửa bước vào sân.

Ngay khoảnh khắc cậu vừa chạm vào cánh cửa, một cơn gió lạnh quét qua, những cành lá của cây hoàng đàn lay động, tạo thành những bóng đen trông như những bóng ma đang chực chờ.

"Pháp khí ở phía sau tượng thần."

Giọng điệu Quân Dạ Vu vẫn đều đều, không gấp gáp. Lâm Tự Cẩm nhìn lên bức tượng cao lớn, cảm thấy bầu không khí như ngưng đọng, càng lúc càng không thoải mái.

Bất chợt, sợi tơ hồng trên cổ tay cậu khẽ động.

Lâm Tự Cẩm ngây ra, không dám tin. Trong lòng dâng lên một niềm vui khó tả, cậu chờ đợi thêm vài giây, sợi tơ hồng lại động lần nữa, như đang dẫn đường, kéo cậu tiến về phía trước.

Cảm giác xúc động trào dâng trong lòng, mắt Lâm Tự Cẩm hơi ươn ướt. Cậu thầm nghĩ:
Thịnh Như Phỉ không bỏ mặc mình. Y nhất định đang ở gần đây. Y nhất định đến cứu mình!

Bởi sự phấn khích, trong lòng Lâm Tự Cẩm ngập tràn hy vọng. Cậu ngẩng đầu nhìn bức tượng thần trước mặt, cảm giác lạnh lẽo và áp lực khi nãy dường như đã tan biến. Ánh mắt cậu dừng lại ở những đường nét chạm khắc trên bức tượng, càng nhìn càng thấy thân thuộc, thậm chí còn có chút quyến luyến kỳ lạ.

Chắc chắn là do sư huynh đang ở gần đây!

Đôi mắt cậu sáng lên, cẩn thận quan sát bức tượng, tìm kiếm nơi pháp khí có thể được giấu. Quân Dạ Vu từ xa vẫn theo dõi, ánh mắt trầm mặc, bỗng thấy cậu đột nhiên bước nhanh hơn, dáng đi thậm chí còn có chút hân hoan.

Điều này khiến Quân Dạ Vu sinh nghi. Hắn híp mắt nhìn chằm chằm bóng lưng cậu, trong lòng bất giác cảnh giác. Ban đầu, cậu luôn chần chừ, rõ ràng là kháng cự. Nhưng bây giờ, dường như Lâm Tự Cẩm đang sốt sắng tiến tới, điều này có chút bất thường.

Ánh mắt Quân Dạ Vu tối lại, hắn truyền lực khống chế, định kéo cậu trở về. Nhưng đã quá muộn.

Ngay khi Lâm Tự Cẩm chạm vào bức tượng thần, một luồng ánh sáng mạnh mẽ bùng lên, chiếu rọi cả góc sân tối tăm. Hàng loạt đạo kiếm ý từ bốn phương tám hướng tràn tới, vây lấy Quân Dạ Vu.

Lâm Tự Cẩm giật mình lùi lại, bất ngờ một kết giới vô hình hiện lên bao bọc xung quanh, bảo vệ cậu khỏi mọi nguy hiểm. Giữa không gian im lặng, những bóng người lần lượt hiện ra từ các góc khuất—là các đệ tử tiên môn đã mai phục sẵn. Từng thanh kiếm trong tay họ đồng loạt giơ lên, tất cả đều hướng thẳng về phía Quân Dạ Vu.

Ánh sáng chói lòa bừng lên, bao phủ toàn bộ sân viện, khiến không gian vốn u tối nay sáng rực như ban ngày. Lâm Tự Cẩm quay đầu, nhìn thấy một cảnh tượng hùng vĩ chưa từng có: hàng loạt kiếm ý sắc bén xuyên qua không trung, tựa những dòng chớp bạc lao vun vút. Các đạo phù chú đan xen, tạo thành một tấm lưới ánh sáng phức tạp và chặt chẽ, hoàn toàn chặn đứng mọi lối thoát của Quân Dạ Vu.

Bị dồn vào đường cùng, Quân Dạ Vu buộc phải hiện nguyên hình. Khuôn mặt hắn tái nhợt, đôi mắt sâu thẳm như vực tối phủ đầy vẻ âm trầm, u ám. Bỗng, một luồng kiếm ý mạnh mẽ xuyên thẳng qua cơ thể hắn. Máu tươi từ miệng phun ra, văng thành từng tia rực đỏ, thấm ướt bộ trường bào trắng tinh như tuyết, tạo nên một cảnh tượng vừa thê lương vừa lạnh lẽo.

“Phập!”

Tiếng kiếm đâm vào cơ thể vang lên rõ ràng, kèm theo đó là tiếng rên khẽ của Quân Dạ Vu. Hắn đứng giữa sân, thân hình lảo đảo, ánh mắt lạnh lùng lia qua những đệ tử tiên môn đang bao vây mình.

Từ giữa đám đông, Lâm Tự Cẩm trông thấy Thịnh Như Phỉ. Mắt cậu lập tức sáng lên, không chút do dự rảo bước về phía y.

"Đừng để hắn chạy! Dùng phong ấn yêu tà ngay!"

Tiếng quát lớn từ phía các đệ tử vang lên, phá vỡ không khí căng thẳng. Quân Dạ Vu nghe vậy, ánh mắt hắn lướt qua đám người, cuối cùng dừng lại ở Lâm Tự Cẩm.

Cả người Lâm Tự Cẩm cứng đờ. Dù không nghe rõ, nhưng từ ánh mắt sâu thẳm của Quân Dạ Vu, cậu mơ hồ đoán ra lời hắn muốn nói.

Bốn chữ: "Chờ đó cho ta."

Cậu lập tức rụt ánh mắt, không dám nhìn thêm. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, cậu chỉ biết cúi đầu đi thẳng về phía Thịnh Như Phỉ.

Khi nhìn thấy Thịnh Như Phỉ, mọi cảm xúc uất ức, sợ hãi trong lòng cậu như vỡ òa. Không chút do dự, cậu lao tới ôm chầm lấy y, vừa chạy vừa gọi:
“Sư huynh—”

Giọng cậu mang theo sự nghẹn ngào lẫn niềm vui sướng, khiến tất cả những đè nén bấy lâu nay dường như tan biến. Cậu nhào thẳng vào lòng Thịnh Như Phỉ, ôm chặt lấy y như một đứa trẻ tìm lại được người thân.

Khi cậu cảm nhận được mùi hương lạnh nhạt quen thuộc từ người Thịnh Như Phỉ, cảm giác an toàn bao phủ lấy cậu. Cậu không nhịn được mà khẽ trách móc, giọng nói đầy tủi thân:
"Ta còn tưởng huynh mặc kệ ta rồi. Ở cổng thành, vì sao huynh giả vờ không nhận ra ta?"

Dù trong lòng đã biết phần nào câu trả lời, nhưng cậu vẫn muốn nghe chính y nói, rằng không phải vì cậu vô dụng nên y mới bỏ mặc.

Cảm giác ôm ấp từ thiếu niên khiến Thịnh Như Phỉ có chút cứng ngắc. Trong hoàn cảnh này, hành động của Lâm Tự Cẩm quả thật hơi thất lễ. Nhưng khi y cúi đầu nhìn cậu, đôi mắt sáng rỡ mà ấm ức của thiếu niên khiến y chần chừ.

Nếu đẩy cậu ra, chắc chắn sẽ làm cậu càng thêm tủi thân.

Thịnh Như Phỉ thở ra một hơi dài, bàn tay lạnh lẽo đưa lên, khẽ xoa đầu cậu một cái, thanh âm đó vẫn giữ vẻ lạnh nhạt như thường lệ:
"Đã không sao rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top