Chương 2


Không khí như lắng lại trong thoáng chốc, Lâm Tự Cẩm rõ ràng cảm nhận được thiếu niên yếu ớt dựa vào vách đá quay ánh mắt lạnh như băng pha chút u tối về phía mình.

Lâm Tự Cẩm: “...” Đây đúng là một hiểu lầm to lớn!

Cậu rõ ràng là đến cứu người mà!

Ngay lúc này, không biết nên nói Tiết Ngưng mặt dày hay phải nói không biết xấu hổ, lại có thể nói ra lời lẽ thô bỉ như vậy.

“Ngươi hiểu lầm rồi,” Lâm Tự Cẩm ngượng ngùng, không ngờ Tiết Ngưng lại cảnh giác đến mức chỉ cần một động tĩnh nhỏ của cậu đã bị phát hiện. Đây chính là sự khác biệt về thực lực.

Giờ mà đối đầu với Tiết Ngưng, cậu căn bản không có phần thắng.

“Ồ,” Tiết Ngưng kéo dài giọng, vẻ mặt đầy ý vị, “Không phải đến cùng tham gia, vậy là đến cứu người?”

Hai lựa chọn này làm sao mà chọn được đây...

Lâm Tự Cẩm đối diện ánh nhìn của Thịnh Như Phỉ. Từ khi cậu xuất hiện, ánh mắt của Thịnh Như Phỉ luôn dừng lại trên người cậu, khiến cậu càng thêm xấu hổ.

Ngày thường cậu và Thịnh Như Phỉ không giao thiệp mấy, dù ở viện bên cạnh, cũng chẳng khác gì với những đệ tử khác, vô cùng xa cách.

Cậu biết trong mắt người đời, Thịnh Như Phỉ là một người cao lãnh, có quy tắc nghiêm khắc, kiềm chế và lạnh lùng, là tấm gương sáng giữa các đệ tử, như một bông hoa trên đỉnh núi không thể chạm tới.

Nhưng giờ đây, bông hoa ấy lại yếu ớt tựa vào vách đá, hình ảnh khác hẳn ngày thường. Thêm vào đó, Thịnh Như Phỉ chắc cũng đoán được vừa rồi mình bị Tiết Ngưng nhục nhã ra sao, mà cậu lại nghe thấy hết.

Điều này với cậu thì chẳng có gì đáng nói, nhưng Thịnh Như Phỉ chắc chắn không nghĩ vậy.

Lâm Tự Cẩm lắc đầu, giờ không phải lúc bận tâm đến suy nghĩ của Thịnh Như Phỉ, việc cần làm là nghĩ cách cứu người trước đã.

“Ta đến đây là để tránh yêu thú. Lúc nãy thấy hai người, ngươi và... thập lục sư huynh có lẽ có chút hiểu lầm?”

Cậu nói rất uyển chuyển, dù sao cũng không thể nói trắng ra “Ngươi dám khinh nhờn sư huynh ta, ta sẽ mách sư tôn,” nói như vậy chắc chắn sẽ bị Tiết Ngưng giết người diệt khẩu.

Lúc này không thể nói lời uy hiếp.

“Đúng là có hiểu lầm,” Tiết Ngưng cười nhạt, “Vừa rồi ngươi không nghe thấy sao? Ta nói sẽ làm… sư huynh ngươi ngay tại đây.”

Lâm Tự Cẩm chưa kịp há hốc mồm kinh ngạc, đã thấy trước mắt hoa lên. Chỉ trong nháy mắt, cậu không còn đứng ở vị trí cũ.

Thanh kiếm bị quẳng sang một bên, trên cổ tay cậu thêm hai vòng dây trói chặt, cậu bị buộc lại, bị quăng ngồi cạnh Thịnh Như Phỉ.

Đây là lần đầu tiên cậu hắn ở gần Thịnh Như Phỉ đến vậy, gần đến nỗi cậu có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt từ người y, như gió lạnh hòa lẫn với mùi mai tuyết rơi.

Tiết  Ngưng cúi đầu nhìn cậu, cười lạnh: “Mới luyện kiếm có một tháng mà dám học làm anh hùng cứu mỹ nhân?”

“Ta tạm tha mạng cho ngươi, ngươi đã thích nhìn, thì cứ ngồi đó mà xem.”

... Cái gì gọi là thích thì cứ nhìn chứ?

Trong lòng Lâm Tự Cẩm như có tiểu nhân đang thổ huyết. Hai tay cậu bị trói lại, hoàn toàn là chạy trời không khỏi nắng, người chưa cứu được lại khiến bản thân rơi vào tình cảnh này.

Mùi máu tanh nhàn nhạt thoảng qua, cậu quay đầu nhìn người sư huynh mà mình chưa cứu được. Nhìn gần gương mặt Thịnh Như Phỉ càng thêm ấn tượng: hàng mày thanh lạnh, nét vẽ tinh xảo, nơi đuôi mắt lại lộ ra vài nét quyến rũ mê hoặc. Nhưng sắc môi y tái nhợt, dù bị thương, y vẫn không bị trói.

Máu chảy ra từ lòng bàn tay Thịnh Như Phỉ. Y cầm chặt lưỡi kiếm của mình, ngón tay lạnh trắng bị lưỡi kiếm sắc cứa nát, máu nhỏ thành giọt xuống đất, thấm đỏ cả vách đá bên cạnh.

Nhìn cảnh đó, lòng Lâm Tự Cẩm thót lại. Cậu không hiểu tại sao Thịnh Như Phỉ lại làm vậy. Có vẻ y đang chịu đau để dùng phương pháp nào đó khôi phục nhanh chóng.

Không cần đến mức tự làm đau mình như vậy chứ.

Cậu  lén nhìn sang Tiết Ngưng, phát hiện đối phương cũng đang mang theo một lá Phược Tiên Chú. Loại bùa này cậu từng đọc qua trong Tàng Thư Các. Ngoài việc dùng như bùa, loại chú văn này có thể kích hoạt bằng cách niệm chú, dù không chắc chắn thành công.

Lúc này, chỉ còn cách thử vận may.

Cậu vừa lén niệm chú, vừa liếc sang Thịnh Như Phỉ, thấy y vẫn cầm chặt thanh kiếm sắc bén. Tiết Ngưng nhìn bọn họ, buông một tiếng cười nhạt.

“Đừng giãy giụa nữa. Giờ có cả sư đệ ngươi ngồi đây, không biết ngươi thấy mùi vị này thế nào?”

Lâm Tự Cẩm giả vờ như mình không tồn tại. Cậu cảm nhận khí tức bên cạnh ngày càng lạnh, ánh mắt của Thịnh Như Phỉ giống như những mảnh băng vỡ, đủ đông chết người.

Ngay lúc này, bùa chú trên người Tiết Ngưng khẽ phát sáng. Lâm Tự Cẩm mừng thầm: Có tác dụng!

Nhưng đúng lúc Tiết Ngưng vừa bước đến, sắc mặt gã bỗng chốc thay đổi. Nhìn bọn họ một lát, gã buông một câu: “Đợi đó, lát nữa sẽ quay lại xử lý các ngươi.”

Tiết Ngưng bố trí một kết giới, rồi thân ảnh biến mất.

....

Trong động giờ chỉ còn lại hai người, không khí thoáng chốc trở nên trống trải đến lạ kỳ. Tuy nhiên, chẳng ai có thời gian để bận tâm về sự lúng túng này, bởi việc cần làm nhất chính là rời khỏi nơi đây.

“Thập lục sư huynh?” Lâm Tự Cẩm thử gọi một tiếng, giọng điệu dè dặt. Dù tuổi của cậu lớn hơn Thịnh Như Phỉ, nhưng theo quy tắc môn phái, kẻ nhập môn sau vẫn phải gọi người nhập môn trước là sư huynh. Điều này khiến cậu cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Thịnh Như Phỉ khẽ buông lỏng ngón tay khỏi thanh kiếm, đôi tay bị thương khẽ động. Chỉ thấy y dùng đầu ngón tay vẽ nhẹ lên cổ tay của Lâm Tự Cẩm, dây trói lập tức đứt tung.

Khí tức của Thịnh Như Phỉ trở nên nặng nề hơn, sắc mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc, mái tóc trắng dài buông xõa bên vai, giọng nói lạnh lùng cất lên: “Trước tiên, rời khỏi đây.”

Lâm Tự Cẩm vội vàng đỡ Thịnh Như Phỉ dậy. Bàn tay chạm vào y mới nhận ra cả người y lạnh toát như băng tuyết. Cậu cúi xuống nhặt thanh kiếm của mình bị vứt trên đất, bên cạnh là Thịnh Như Phỉ đang dựa sát vào vách động, vạt áo đã thấm đẫm máu đỏ.

Cậu thử đưa tay đỡ lấy vai Thịnh Như Phỉ để dìu y đứng dậy, nhưng cơ thể yếu ớt của y nặng hơn cậu tưởng tượng. Đối phương dù cao gầy, nhưng sức nặng trên vai lại làm cậu chao đảo.

“Ngươi làm sao lại ở đây?” Giọng nói của Thịnh Như Phỉ vang lên, hơi thở hơi dồn dập, đôi mắt vẫn lạnh như băng.

“Ta đã ở đây từ trước,” Lâm Tự Cẩm thật thà đáp, gãi đầu đầy ái ngại, “Sư tôn bảo ta xuống núi lịch luyện, nhưng ta không đấu nổi với yêu thú, nên trốn vào đây.”

Thịnh Như Phỉ không nói gì thêm, chỉ trầm mặc nhìn cậu.

Lâm Tự Cẩm chú ý đến vết thương sâu hoắm trên vai y, tựa như bị móng vuốt của yêu thú xé toạc. Máu không ngừng rỉ ra từ vết thương, lan khắp lớp áo trắng. Cậu không dám chạm vào vết thương đó, đành nhẹ nhàng dìu y bước đi.

Vừa đi được vài bước, kết giới ở cửa động bỗng dao động dữ dội, như có một thế lực mạnh mẽ từ bên ngoài ép vào.

“Các ngươi đang làm gì?” Giọng nói âm u của Tiết Ngưng vang lên từ phía sau, khiến Lâm Tự Cẩm sởn cả gai ốc.

Cậu quay lưng về phía Tiết Ngưng, cảm giác như có một luồng khí lạnh buốt đang phả thẳng lên cổ. Vội vàng giữ chặt Thịnh Như Phỉ, cậu bất cẩn chạm vào vết thương trên vai y. Máu thấm ra ngoài, màu đỏ càng đậm hơn, nhưng Thịnh Như Phỉ chỉ khẽ nhíu mày, không nói lời nào.

Tiết Ngưng từng bước tiến lại gần. Thanh kiếm trên tay gã vẫn vương vệt máu, gương mặt tà mị bị vệt máu loang lổ càng tăng thêm vài phần hung ác. Nhìn thấy hai người tựa như đang "dựa sát" vào nhau, sắc mặt gã đanh lại, ánh mắt bùng lên cơn thịnh nộ.

“Định trốn sao?” Giọng gã lạnh băng, từng bước áp sát.

Lâm Tự Cẩm gần như cuống lên, mồ hôi ướt đẫm trán. Cậu cố gắng niệm nốt chú văn của Phược Tiên Chú, mong rằng lần này bùa sẽ phát huy tác dụng.

Nhưng còn chưa kịp hoàn thành chú ngữ, một ánh bạc lóe lên từ trong bóng tối. Thanh kiếm dài, sáng chói như băng tuyết, vụt thẳng về phía Tạ Ngưng.

Đó chính là thanh kiếm danh tiếng của Thịnh Như Phỉ—"Ẩm Băng".

Cậu chỉ nghe thấy một tiếng "phập" rợn người, kiếm xuyên qua thân thể Tiết Ngưng. Cơ thể Tiết Ngưng khựng lại, máu từ vết thương trào ra. Gã quay đầu nhìn về phía Thịnh Như Phỉ, đôi mắt đầy vẻ phẫn nộ và kinh ngạc.

Lâm Tự Cẩm trợn mắt, trái tim như nhảy loạn lên: “Ngươi không phải... đã giết hắn luôn chứ?”

Như đoán được suy nghĩ của cậu, Thịnh Như Phỉ rút kiếm trở về, lạnh nhạt đáp: “Chết không dễ vậy đâu.”

Trong nguyên tác, Tiết Ngưng nổi tiếng là tên mặt dày, chẳng khác nào con gián đánh mãi không chết. Dù bị Thịnh Như Phỉ đánh gần như tàn phế nhiều lần, gã vẫn cố bám riết lấy y không buông.

Nghe thế, Lâm Tự Cẩm thở phào nhẹ nhõm. Cậu quay đầu nhìn, thấy Tiết Ngưng ngã sóng soài dưới đất. Thanh kiếm trên tay gã đã rơi xuống, gương mặt tái mét, máu chảy từ miệng, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy căm hận.

Tiết Ngưng ho ra một ngụm máu, nhưng vẫn cố nhếch môi cười lạnh, nửa lời cũng không chịu nhận thua: “Hai ngươi... đợi đó. Ta sẽ khiến các ngươi phải hối hận.”

Lâm Tự Cẩm: “...” Lúc nãy còn lo gã chết, giờ nghĩ lại, chi bằng cứ một kiếm đâm chết cho rồi.

Cậu nhanh chóng dìu Thịnh Như Phỉ rời khỏi động, phá vỡ kết giới mà Tiết Ngưng dựng. Sau khi bước ra ngoài, Lâm Tự Cẩm khẽ hỏi: “Sư huynh, thương thế của ngươi... chúng ta về tông môn được chứ?”

Nhiệm vụ tiêu diệt yêu thú có lẽ đã đủ, trở về cũng không thành vấn đề.

Thịnh Như Phỉ khẽ nhíu mày, đôi môi nhợt nhạt khẽ cử động: “Ngươi biết ngự kiếm sao?”

Lời nói vừa thốt ra, gương mặt y dần dần ửng lên sắc đỏ khác thường, đôi môi cũng đỏ tươi lạ lẫm.

Lâm Tự Cẩm không để ý, nhưng y vừa hỏi đến ngự kiếm, lòng cậu đã lúng túng. Nếu Thịnh Như Phỉ chú ý một chút, sẽ biết cậu căn bản không biết ngự kiếm, bởi cậu chưa bao giờ luyện thành công.

“Ta không biết... Chúng ta—” Lời còn chưa dứt, thân thể Thịnh Như Phỉ bỗng ngã xuống, bất tỉnh ngay trước mặt cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top