Chương 19
Lâm Tự Cẩm nghe thấy giọng của Thịnh Như Phỉ, đôi mắt cậu sáng lên theo bản năng, cả người không khỏi kích động, chỉ thiếu chút nữa đã rưng rưng gọi lớn một tiếng “Sư huynh”.
Thế nhưng, toàn thân cậu bị khống chế, không thể phát ra âm thanh. Cậu cảm nhận ngón tay của Quân Dạ Vu nhẹ nhàng nhưng đầy áp lực ấn lên eo sau mình, có thứ gì đó sắc bén lướt qua. Nếu cậu dám kêu lên, rất có thể ngay giây sau, máu sẽ nhuộm đỏ tại chỗ.
Cậu vẫn bị ép trong vòng tay của Quân Dạ Vu, cổ tay còn quấn sợi tơ hồng liên kết, chắc chắn Thịnh Như Phỉ sẽ nhận ra cậu.
Lâm Tự Cẩm vừa căng thẳng vừa lo lắng đến bứt rứt, sau đó cảm giác xấu hổ dần xâm chiếm. Hiện tại, cậu đang mặc nữ trang, lại bị ôm trong lòng người khác, thật chẳng còn gì mất mặt hơn.
Cậu thầm tự nhủ: Dù sao mình ở trước mặt Thịnh Như Phỉ cũng đã xấu hổ không biết bao lần rồi. Sư huynh tính cách lạnh nhạt như vậy, sẽ không cười nhạo, cũng không chê bai mình đâu.
Khi đối diện với Thịnh Như Phỉ, ánh mắt Quân Dạ Vu rõ ràng không còn đặt vào Lâm Tự Cẩm nữa. Đôi mắt hắn ánh lên tia sáng cháy bỏng, nhưng nhanh chóng che giấu, khôi phục lại dáng vẻ yếu đuối bệnh tật, ho hai tiếng khẽ khàng.
“Ta biết rồi, chúng ta sẽ xuống ngay đây.”
Ngón tay Quân Dạ Vu khẽ lướt qua mặt Lâm Tự Cẩm. Cậu vẫn không biết rằng gương mặt cậu đã bị hắn thay đổi. Trong khi cậu chờ đợi phản ứng của Thịnh Như Phỉ, ánh mắt Thịnh Như Phỉ chỉ dừng lại trên người cậu một chốc rồi nhanh chóng thu về, khép màn xe lại.
Lâm Tự Cẩm: “!!!”
Cậu không thể tin nổi, nhìn xuống sợi tơ đỏ nơi cổ tay. Dây vẫn nối liền, Thịnh Như Phỉ không thể nào không nhận ra cậu. Nếu đã nhận ra, sao lại bỏ mặc cậu?
Một cảm giác ủy khuất không nói nên lời trỗi dậy trong lòng Lâm Tự Cẩm, xen lẫn sự tức giận. Trong tâm trí cậu như có hai tiểu nhân đang cãi vã.
Một bên nói: Sư huynh nhất định sẽ cứu mình, không đời nào bỏ mặc. Chỉ là giờ chưa tiện, hoặc có kế hoạch khác.
Bên kia lại phản bác: Chắc chắn không phải vậy. Có lẽ y đã quyết định mặc kệ, cảm thấy mình yếu ớt quá, dễ bị bắt, cứu ra cũng phiền phức, không muốn cần mình nữa.
Khi Lâm Tự Cẩm còn đang rối rắm giữa hai dòng suy nghĩ, Quân Dạ Vu đỡ cậu đứng dậy, ngón tay khẽ lướt qua má cậu như cảnh cáo: "Ngoan ngoãn một chút."
“Ngươi nghĩ hắn có nhận ra ngươi không?” Quân Dạ Vu ghé sát tai cậu hỏi, rõ ràng là cố ý chế giễu.
Lâm Tự Cẩm tức giận đến ngây người. Quân Dạ Vu lại tiếp lời: “Có lẽ nhận ra rồi nhưng không muốn xen vào. Ngươi vừa rồi ở trong lòng ta, chẳng phải đã vấy bẩn bởi yêu tà sao? Trong mắt tiên môn, đây là tội lỗi đấy.”
“Là ngươi uy hiếp ta! Sư huynh không phải người như thế!” Lâm Tự Cẩm phản bác, nhưng khi đối diện ánh mắt của Quân Dạ Vu, cậu lập tức câm lặng, thân hình cứng đờ.
Trong đầu cậu giờ đây chỉ nghĩ về Thịnh Như Phỉ. Tại sao y không cứu mình? Dù bình thường y hay răn dạy cậu, nhưng luôn chăm sóc cậu chu đáo, chưa bao giờ bỏ mặc.
Đây là cơ hội duy nhất để được cứu. Nếu Thịnh Như Phỉ cũng không quan tâm, chẳng ai nhận ra cậu nữa, chắc chắn cậu sẽ bị Quân Dạ Vu dẫn đi. Ở bên hắn, không chỉ bị véo tai hàng ngày, mà còn có thể bị đánh, bị mắng, bị làm nhục, không được nói năng, thậm chí còn bị luyện thành “mỹ nhân cốt”.
Lâm Tự Cẩm không muốn sống cùng Quân Dạ Vu chút nào. Khi xuống xe, ánh mắt cậu không tự chủ được dõi về phía Thịnh Như Phỉ. Quân Dạ Vu lập tức bước tới, chắn ngang tầm nhìn.
“Đây là lệnh bài.” Quân Dạ Vu đưa hai tấm lệnh bài ra, vẫn giữ dáng vẻ ốm yếu, tựa như bệnh không thể dậy nổi.
Xung quanh có đệ tử canh giữ nhưng không chú ý đến bọn họ. Từ hôm qua, trong thành đã giới nghiêm. Kết giới được bày bố ngăn cản yêu tà, nhưng những kẻ mạnh mẽ như Quân Dạ Vu rõ ràng không thể cản nổi.
Lâm Tự Cẩm không rõ Quân Dạ Vu tự tin rằng Thịnh Như Phỉ không nhận ra mình, hay hắn còn có mưu đồ khác. Ánh mắt cậu dõi theo bóng dáng sư huynh, ánh mắt như muốn nhìn y nở ra một đóa hoa, cổ tay bị sợi tơ đỏ trói buộc không có động tĩnh, chỉ biết dõi theo bóng lưng Thịnh Như Phỉ, mong mỏi sư huynh mau chóng đến cứu mình.
Nhưng đến khi xác nhận xong thân phận, Thịnh Như Phỉ không hề liếc qua cậu thêm một lần. Y có vẻ bận rộn chuyện khác, nhanh chóng dặn dò vài sư đệ, rồi rời đi chỗ khác.
Lâm Tự Cẩm từ phấn khích đến thất vọng, từ hy vọng đến tuyệt vọng, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Cậu suýt nữa hét to gọi y, nhìn sợi tơ đỏ kéo dài khi Thịnh Như Phỉ bước xa dần, từng bước cũng không quay đầu.
Sư huynh không cần mình nữa rồi.
Không kể đến chuyện đính ước hay tình cảm giữa tiểu sư đệ với sư huynh, ngay cả chuyện cậu từng mua điểm tâm cho y, cũng chẳng cứu vãn được tình thế. Dẫu biết có thể Thịnh Như Phỉ có lý do, trong lòng vẫn không khỏi suy diễn đủ điều. Cậu thất thần đứng tại chỗ hồi lâu, tự nhắc nhở bản thân rằng Thịnh Như Phỉ vốn có tính cách lạnh lùng hơn người.
Lâm Tự Cẩm ủ rũ bước lên xe ngựa theo Quân Dạ Vu. Cậu nhận thấy sau khi vào thành, Quân Dạ Vu đã vòng qua nhiều con phố, rõ ràng đề phòng có người theo dõi, cảnh giác cực kỳ cao.
Dù vậy, Lâm Tự Cẩm không còn tâm trạng để ý. Hiện giờ cậu chẳng khác gì một con rối bị khống chế, Quân Dạ Vu bảo làm gì, cậu cũng không có quyền từ chối.
Tâm trạng cậu càng lúc càng trĩu nặng, đầu óc bận rộn nghĩ cách thoát khỏi tay Quân Dạ Vu, nhưng chưa kịp nghĩ xong, tai cậu lại bị véo mạnh.
“Sao? Buồn bã rồi?”
Quân Dạ Vu nhận ra cậu trở nên ủ rũ thấy rõ, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu, giọng nói bất ngờ dịu dàng.
“Ta đã làm ngươi xấu xí đi, hắn đương nhiên sẽ không nhận ra.”
Quân Dạ Vu tin tưởng vào kỹ thuật dịch dung của mình. Tuy nhiên, hắn vẫn không yên tâm, cố tình vòng đi vòng lại trong thành, xác nhận không có truy binh mới trở về lộ tuyến ban đầu.
Hắn không biết rằng hai người giữa họ vẫn còn hồn ước và sợi tơ hồng, chỉ cần một bên biến động, bên kia sẽ cảm nhận được vị trí của nhau.
Lâm Tự Cẩm chẳng buồn nói với hắn. Cậu né tránh bàn tay Quân Dạ Vu, ngồi co mình ở góc xe ngựa, nhưng không được lâu, lại bị hắn kéo về.
“Người ta đều thích nhìn mỹ nhân. Ngươi xấu xí rồi, làm gì còn ai muốn nhìn thêm.”
Quân Dạ Vu vuốt tóc cậu, mái tóc mềm mại, khiến hắn bất giác liên tưởng đến lông mao của một con thú nhỏ. Cả người cậu vừa mềm, vừa ngoan, khiến hắn có chút thích thú.
Nhưng lời nói ấy chẳng chút an ủi nào đối với Lâm Tự Cẩm. Cậu im lặng không đáp, cảm thấy Quân Dạ Vu thật phiền phức. Dẫu cậu chẳng nói lời nào, Quân Dạ Vu vẫn cứ tìm cách bắt chuyện với cậu.
“Nhưng mà đã là ta chọn, thì ta sẽ không chê đâu.”
Lời này được nói ra với ánh mắt đầy cưng chiều. Lâm Tự Cẩm chỉ cảm thấy da đầu tê rần. Quân Dạ Vu còn đưa tay vuốt má cậu, rồi ghé sát mũi vào cổ, cất giọng lười nhác:
“Nói chuyện đi, nói gì cũng được.”
“Chúng ta có gì để nói đâu,” Lâm Tự Cẩm đáp lời, lòng cảm thấy mình bị bắt làm tù binh mà phải ngoan ngoãn nghe lời thì thật nhục nhã. Vừa nói, cậu vừa liếc nhìn Quân Dạ Vu, giọng điệu thấp dần.
Cậu nhận thấy khí tức của đối phương trở nên khó chịu, rồi bất ngờ bị véo tai mạnh. Tai đau đến mức nước mắt gần trào ra, cậu bị kéo sát lại, chỉ biết căm tức nhìn Quân Dạ Vu. Ngón tay muốn đẩy hắn ra, nhưng lại không dám, đành thể hiện chút bất mãn trong ánh mắt.
“Thật là, ngươi cứ uất ức mãi sao?” Quân Dạ Vu bật cười, lại mạnh tay véo tai cậu thêm một cái. Đôi tai trắng nõn đỏ ửng cả lên, cặp mắt cậu cũng đỏ như mắt thỏ.
Làn da mềm mại, trắng nõn, thân hình tuy mảnh mai nhưng khi nắm lại dường như toát ra cảm giác mềm mại tựa nước, khiến người ta nghĩ rằng nếu chơi đùa, sẽ rất thú vị.
Ánh mắt Quân Dạ Vu dần trở nên sâu hơn, đầu ngón tay từ tai di chuyển xuống má, động tác từ véo dần biến thành nắm.
“Cứ nhìn ta như thế nữa, ta lột sạch ngươi ngay bây giờ.”
Lâm Tự Cẩm cảm thấy cằm bị siết chặt đau đớn, toàn thân rùng mình. Cậu vội vàng rụt ánh mắt về, không dám nhìn thẳng vào hắn nữa. Cậu đề phòng ngồi sang bên cạnh, nhưng cơn đau nhói từ thắt lưng lại khiến cậu nhíu mày.
Vết thương ở lưng do lưỡi dao của Quân Dạ Vu chèn ép giờ bị cọ vào lớp vải áo, gây đau nhức không thôi. Cậu khẽ chạm tay lên, nhưng vừa đụng phải, đã thấy đau đến mức không chịu nổi.
Xe ngựa vẫn lăn bánh, Quân Dạ Vu ho khan hai tiếng, xung quanh dần trở nên vắng lặng, như đã rời xa nơi náo nhiệt.
Sau khi đi qua những con phố vắng lặng, Quân Dạ Vu trên xe ngựa thay đổi y phục cho cả hai. Hắn ra lệnh Lâm Tự Cẩm mặc lại nam trang.
Hai người giờ đây đều ăn mặc như người nhà giàu có. Một kẻ trông như công tử, kẻ kia như tùy tùng. Quân Dạ Vu khiến Lâm Tự Cẩm giả thành tiểu công tử, còn mình hóa thân thành người hầu, theo sát phía sau, điều khiển cậu bước vào một quán trọ.
Lâm Tự Cẩm nhận ra đây là một quán trọ tương đối vắng vẻ, nhưng lại gần phố chính. Chỉ cần cậu tìm cách ra ngoài, chắc chắn có thể quay về khách điếm nơi các đệ tử Phù Quang đang ở.
“Công tử muốn bao nhiêu phòng?”
Cậu chưa kịp trả lời, Quân Dạ Vu đã mở miệng: “Một gian thượng phòng,” rồi tiện tay ném mấy viên linh thạch lên quầy.
Lâm Tự Cẩm không biết Quân Dạ Vu vào thành để làm gì, nhưng có thể đoán hắn chắc chắn có mưu đồ, nếu không đã chẳng xuất hiện tại yến tiệc trong thành chủ phủ.
Hai người cùng nhau bước lên lầu. Cậu bước đi một cách cứng nhắc, ánh mắt đầy bất mãn, liên tục liếc ra cửa sổ, tính toán khả năng bỏ trốn ra phố lớn. Nhưng nghĩ tới dấu ấn vàng Quân Dạ Vu để lại trên cổ tay mình, cậu lại nản lòng. Dù có thoát, hắn vẫn có thể bắt cậu về.
Vào trong phòng, không còn ai khác, cả hai cũng không cần giả bộ nữa. Quân Dạ Vu chẳng buồn để ý đến cậu, chỉ ra lệnh không được phép nói chuyện. Hắn ngồi xuống bàn trong gian ngoài, dáng vẻ nhàn nhã.
Trên bàn đặt đầy các món điểm tâm. Lâm Tự Cẩm vừa nghĩ cách thoát thân, vừa thở dài não nề, đầu đau như búa bổ.
Nhưng rất nhanh, cậu tự an ủi bản thân: Ít nhất hiện tại mình vẫn an toàn. Dù Thịnh Như Phỉ không giúp, chỉ cần mình cố gắng, nhất định có thể trốn thoát.
Cậu vừa nghĩ, vừa bị mâm điểm tâm trên bàn thu hút ánh nhìn. Những món ăn này cậu chưa từng thấy qua. Trên mỗi chiếc bánh đều có hình điêu khắc của la sát. Hình thù dữ tợn nhưng lại mang một vẻ đẹp kỳ lạ.
Có lẽ đây là đặc sản của La Sát Thành? Cậu thầm nghĩ, cầm một miếng lên nếm thử. Vị ngọt thanh xen chút đắng nhẹ, để lại hậu vị mát lạnh nơi đầu lưỡi.
Hương vị khá ngon, thế là cậu lại cầm thêm một miếng khác.
Cũng không biết mình còn được ăn điểm tâm này bao lâu. Cậu đang vừa ăn vừa miên man suy nghĩ, thì bất giác cảm thấy có ánh mắt ai đó dừng trên người mình. Cậu giật mình ngẩng lên, hướng về gian trong. Gian ngoài và gian trong được ngăn bởi một bức bình phong, nhưng lúc này bình phong đã được thu lại.
Lâm Tự Cẩm không kịp trở tay, ánh mắt chạm thẳng vào đôi mắt dịu dàng của Quân Dạ Vu. Hóa ra hắn đã nhìn cậu từ lúc nào không hay.
Miếng điểm tâm trên tay cậu rơi xuống bàn, cả cơ thể cứng đờ: “….”
....
Phía ngoài thành chủ phủ, các đệ tử canh gác trong tư thế nghiêm ngặt. Một người nhận được truyền âm, lên tiếng thông báo: “Quân Dạ Vu đã vào thành, có khả năng tối nay sẽ đến phủ thành chủ.”
Phủ thành chủ bị mất một món pháp khí quan trọng, đến nay vẫn chưa tìm lại được. Nhiệm vụ của họ là tìm ra pháp khí này. Tất cả suy đoán đều dẫn đến Quân Dạ Vu – người đã xuất hiện trong yến tiệc. Hơn nữa, pháp khí của La Sát Thành là thứ yêu tà không thể chạm vào, Quân Dạ Vu không có cách mang đi xa, chỉ có thể giấu trong thành.
Suy nghĩ này càng thêm vững chắc khi hắn quay trở lại thành. Có lẽ lần này, hắn định mang pháp khí đi.
“Thịnh sư đệ, bình tĩnh chút. Lúc này không thể hành động thiếu suy nghĩ.” Một sư huynh Phù Quang khuyên nhủ.
Gã nhận thấy ánh mắt Thịnh Như Phỉ vẫn nhìn chăm chăm về hướng chiếc xe ngựa biến mất. Dường như lo rằng Thịnh Như Phỉ sẽ vì tiểu sư đệ bị bắt mà hành động hấp tấp. Nếu khiến kẻ địch phát giác, mọi sự phục kích sẽ thất bại.
Thịnh Như Phỉ nhìn theo xe ngựa đã khuất bóng, nén chặt cảm xúc. Trong đầu y hiện lên dáng vẻ thiếu niên trong bộ váy xanh lục, ngón tay cầm kiếm hơi siết chặt.
Y khẽ “Ừ” một tiếng, mấy lần muốn kéo sợi tơ hồng trên cổ tay, nhưng cuối cùng lại lặng lẽ rụt tay về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top