Chương 17


Lâm Tự Cẩm không muốn chọn bất kỳ một cái nào. Cậu đã đọc qua nguyên tác, rõ hơn ai hết sự nguy hiểm đáng sợ của Quân Dạ Vu. Ý nghĩ đó khiến cậu vô thức lùi lại, đôi chân run rẩy không ngừng, tựa như sẵn sàng khuỵu xuống bất cứ lúc nào.

“Ta... ta có thể không chọn được không?” Cậu cất giọng, run rẩy đến mức chính mình nghe cũng thấy lạc lõng.

Ánh mắt cậu len lén liếc về phía thanh kiếm đặt bên cạnh, một tia hy vọng lóe lên. Cậu khẽ dịch người, định vươn tay chạm lấy nó. Nhưng Quân Dạ Vu chẳng hề động đậy, chỉ đứng đó ung dung, cánh tay khoanh lại trước ngực. Đôi mắt sâu thẳm ánh lên chút hứng thú, dõi theo dáng vẻ chật vật của cậu, tựa như một vị khán giả đang thưởng thức trò diễn không hơn không kém.

“Dĩ nhiên là không được, ngươi chỉ có thể chọn một.”

Lâm Tự Cẩm im lặng, nín thở cố gắng vươn tới thanh kiếm. Khi đầu ngón tay vừa chạm đến, bàn tay cậu bỗng nhiên mất đi sức lực, bị buộc phải buông rơi thanh kiếm.

“Hay là để ta chọn thay ngươi nhé?”

Quân Dạ Vu cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt lạnh nhạt nhưng mang theo sức ép như muốn nghiền nát. Cằm của Lâm Tự Cẩm vẫn còn đau nhói, cơ thể bị khống chế không thể nhúc nhích, chỉ có đôi vai không ngừng run rẩy. Dồn hết sự bình tĩnh, cậu lí nhí thốt ra vài từ:

“Ta… không muốn bị làm thành mỹ nhân cốt.”

Ánh mắt Quân Dạ Vu thoáng dịu lại, giọng hắn mềm mỏng hơn đôi chút: “Vậy là muốn bị ta làm sao?”

Lâm Tự Cẩm cảm thấy cả người nóng bừng. Tên này thật sự không biết xấu hổ! Cậu vội vàng lắc đầu, không dám chọc giận hắn, hồi lâu mới rặn ra được một câu: “Tại sao lại chọn ta?”

“Không phải ngươi tự dâng mình lên sao?” Quân Dạ Vu nhếch mép cười lạnh, “Ngươi đâm sầm vào ta, nhìn thấy mặt ta, rồi lại dán mắt vào ta suốt cả buổi yến tiệc.”

Lâm Tự Cẩm: "..."

Trong sự bối rối, cậu nhận ra sắc mặt Quân Dạ Vu có vẻ tái nhợt hơn trước, nhưng không rõ là do cậu tưởng tượng hay thật sự như vậy.

“Ta chỉ vô tình nhìn thấy mặt ngươi, nào có biết ngươi là ai…”

Lời còn chưa dứt, cằm cậu đã bị siết chặt. Giọng Quân Dạ Vu trầm thấp, dịu dàng nhưng lại đầy áp lực: “Đây là lần thứ ba rồi. Ta đã nói thế nào? Quên rồi?”

Cảm giác lạnh lẽo thấm vào da thịt khiến Lâm Tự Cẩm lập tức im lặng. Cậu ngoan ngoãn tựa vào tảng đá lớn sau lưng, ước sao có thể hòa vào đá để biến mất.

“Nếu còn lần sau, sẽ có hình phạt.”

Lâm Tự Cẩm vờ chết, không dám lên tiếng. Cậu thầm mắng đối phương là đồ thần kinh, vừa âm hiểm vừa khó đoán.

Quân Dạ Vu tầm mắt rời khỏi , sự áp chế trên người cậu cũng biến mất. Thanh kiếm vẫn nằm cách xa cậu, không tài nào chạm đến. Sợi dây đỏ trên cổ tay vẫn không động đậy, chứng tỏ Thịnh Như Phỉ vẫn chưa phát hiện ra cậu đã biến mất.

Nghĩ đến đây, một tiếng động từ sâu trong hang động vang lên. Không khí nồng nặc mùi máu tanh. Quân Dạ Vu lên tiếng, giọng nói khàn khàn: “Qua đây.”

Sợi dây trói ở mắt cá chân tự động đứt, nhưng Lâm Tự Cẩm vẫn do dự. Cảm giác có thứ gì đó đang dõi theo khiến lưng cậu lạnh toát. Cậu vội đứng dậy, cẩn thận né qua đống xương trắng xóa rải rác trên đất, từng bước tiến sâu vào hang.

Hang động sâu hun hút, dẫn tới một phòng đá tự nhiên. Mùi máu tanh trong không khí càng đậm hơn. Khi đến cửa phòng, Lâm Tự Cẩm bất giác khựng lại.

Quân Dạ Vu đang ngồi bên trong, áo ngoài đã cởi, để lộ thân trên trần trụi. Trên bụng và kéo dài đến hông sau là một vết thương cực sâu, lộ cả xương trắng. Vết thương tưởng chừng có thể chẻ hắn làm đôi.

Lâm Tự Cẩm đứng chôn chân, ánh mắt không thể rời khỏi vết thương đáng sợ ấy. Chẳng còn tâm trí nào để ý đến cơ thể của Quân Dạ Vu, tất cả sự chú ý đều dồn vào máu đen đang rỉ ra từ vết thương.

Cậu khép nép tiến vào, đôi mắt không ngừng láo liên. Ý nghĩ lóe lên trong đầu: Cơ hội để thoát đây rồi!

Nhưng Quân Dạ Vu đã ném cho cậu một mớ vải băng và thảo dược đen nhẻm. Hắn không nói gì, chỉ nhìn cậu như muốn ra lệnh.

Lâm Tự Cẩm cầm lấy nắm thảo dược đen sì, mùi hôi thối xộc vào mũi khiến cậu nhăn mặt. Muốn mở miệng hỏi phải làm thế nào, nhưng nhớ đến lời cảnh cáo không được tùy tiện nói, cậu đành câm nín.

Quân Dạ Vu khép hờ đôi mắt, nhưng ánh nhìn như lưỡi dao mỏng vẫn lặng lẽ dõi theo cậu. Nếu không phải bản thân đang bị trọng thương, hẳn hắn sẽ chẳng nhờ đến một kẻ tay chân vụng về như thế này.

Dẫu vậy, giữa vô số lựa chọn, cậu lại là người hắn phải sử dụng. Một kẻ yếu ớt, vô dụng, như dây tơ hồng lay lắt. Mặc dù, hắn phải thừa nhận, dáng vẻ non nớt ấy cũng mang theo chút thú vị.

Bàn tay Lâm Tự Cẩm run run khi áp lớp thảo dược lên vết thương. Cậu sợ hãi đến mức mỗi lần chạm vào da thịt Quân Dạ Vu, cả người đều cứng đờ như bị đóng băng. Trong lòng thầm rủa, nếu lỡ tay làm đối phương đau, chẳng phải hắn sẽ lấy mạng mình sao?

Vết thương sâu hoắm, máu tươi chảy không ngừng. Chỉ khi thảo dược được đắp lên, máu mới dần cầm lại. Thế nhưng, vì chưa từng làm những việc tỉ mỉ thế này, cậu không ít lần lỡ tay chạm vào vùng da thịt rách toạc, khiến Quân Dạ Vu nhíu mày.

Một giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên trán Lâm Tự Cẩm. Cậu cố ý bôi thêm vài lớp thảo dược để lấp liếm, nhưng lại vụng về đến mức dây máu đỏ tươi lên đầu ngón tay. Vết máu nhỏ giọt xuống đất, từng tiếng vang lên nghe như lời tuyên án tử.

“Ngươi muốn thử xem, nếu chạm thêm lần nữa, Cái tay này còn cần giữ lại nữa không?”

Lời nói thoảng qua tai nhưng sát khí dày đặc, như một lưỡi kiếm đang lơ lửng trên cổ. Lâm Tự Cẩm co rụt cả người lại, không dám nhìn thẳng vào Quân Dạ Vu. Cậu chỉ đành cúi đầu, dồn hết sức tập trung vào việc băng bó, chậm chạp như thể đang đi trên dây mỏng.

Quân Dạ Vu lặng lẽ quan sát thiếu niên. Đôi mắt trà sáng trong, ánh lên vẻ lém lỉnh nhưng giờ chỉ dám liếc ngang liếc dọc, không ngừng tìm kiếm cơ hội trốn thoát. Mang dáng vẻ nhỏ bé, mong manh nhưng lại vô cùng cảnh giác, thú vị hơn hắn tưởng.

“Ngươi sợ ta?” Hắn đột nhiên lên tiếng, giọng nói khẽ khàng nhưng chất chứa uy lực.

“Không… không sợ.” Lâm Tự Cẩm lắp bắp trả lời, giọng cậu nhỏ như tiếng thì thầm của chú thỏ con, mềm mại đến mức chính cậu cũng thấy mất mặt.

Quân Dạ Vu bật cười khẽ, nụ cười làm khuôn mặt vốn nhợt nhạt càng thêm quỷ mị. Hắn không nói gì thêm, chỉ nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang vờ bận rộn để tránh ánh mắt mình.

Cảm giác bị theo dõi khiến Lâm Tự Cẩm áp lực đến mức muốn bật khóc. Cậu vừa cố gắng băng bó vết thương, vừa lẩm bẩm trong lòng: Đúng là tên ma quỷ, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến người ta chết khiếp.

Sau một hồi lâu, cuối cùng công việc băng bó cũng hoàn thành. Lâm Tự Cẩm thở phào nhẹ nhõm, hai tay bẩn thỉu giơ lên, mùi hôi của thảo dược làm cậu nhăn mũi. Cậu liếc về phía Quân Dạ Vu, thấy hắn nhắm mắt, tưởng rằng mình đã được thả lỏng. Cậu rón rén đi ra chỗ con suối nhỏ, định rửa sạch tay.

“Này, ta đi rửa tay một lát.”

Cậu giơ hai bàn tay lên, lòng bàn tay dính đầy lớp thuốc đen ngòm. Thấy Quân Dạ Vu không phản đối, cậu nhanh chóng rời khỏi, cúi xuống dòng suối trong lành mà xả nước ào ào. Vừa rửa, vừa thầm nghĩ kế thoát thân.

Khi tay vừa chạm vào không khí, cậu cảm nhận một lớp kết giới lạnh lẽo chắn ngang. Ý nghĩ trốn thoát bị dập tắt ngay tức khắc.

“Chết tiệt! Thịnh Như Phỉ, ngươi mau đến cứu ta!” Cậu nghiến răng nghiến lợi trong lòng, ánh mắt liếc nhanh về phía Quân Dạ Vu.

Lâm Tự Cẩm lau khô đôi bàn tay đã sạch sẽ, cảm giác lớp thuốc bám lâu ngày vẫn lưu lại mùi hôi khó chịu. Cậu khẽ liếc nhìn Quân Dạ Vu từ xa, thấy hắn vẫn ngồi xếp bằng tĩnh tọa, sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt dường như đang nhắm lại, như không còn để tâm đến sự hiện diện của cậu.

Cơ hội đây rồi! – Lâm Tự Cẩm nghĩ thầm, cả người nín thở. Cậu cẩn thận từng bước né qua những đống xương trắng ngổn ngang trong hang động, cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Mỗi bước đi, tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Khi đi ngang qua nội thất thô sơ của hang động, ánh mắt cậu không khỏi lướt qua những vết máu khô bám trên đất và bức tường đá xung quanh. Mùi máu tanh nồng nặc khiến cậu lạnh sống lưng, chỉ muốn thoát ra ngoài càng nhanh càng tốt.

Nhưng khi cậu chỉ vừa bước đến mép của một khung xương bị vỡ, một giọng nói lạnh lẽo, trầm thấp vang lên từ phía sau lưng, khiến cậu giật bắn người.

“Ngươi nghĩ có thể trốn đi đâu?”

Lâm Tự Cẩm đứng khựng lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Quân Dạ Vu không nhìn cậu, nhưng giọng nói của hắn như vang lên từ mọi phía, bao trùm lấy cậu. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế ngồi tĩnh tọa, nhưng chỉ cần một câu nói đó đã như một sợi dây trói vô hình, kéo cậu về vị trí cũ.

“Ta… ta không có ý trốn, chỉ là thấy bức bối nên muốn đi dạo…” Cậu lắp bắp, cố nặn ra một lời biện hộ vô thưởng vô phạt.

Quân Dạ Vu chậm rãi mở mắt. Đôi mắt sâu thẳm như vực thẳm không đáy nhìn thẳng vào cậu. “Dạo quanh bãi xương trắng này sao? Ngươi quả là gan lớn.”

Lâm Tự Cẩm không dám nói thêm lời nào. Cậu lê bước quay về chỗ ngồi, tựa sát vào tảng đá lớn phía sau như muốn tìm chút an toàn. Dù chỉ là đá lạnh, nhưng ít nhất cậu cảm giác nó không nguy hiểm như ánh mắt người đối diện.

Bầu không khí trong hang động đặc quánh, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt từ đâu đó vang lên từng hồi. Lâm Tự Cẩm ngồi đó, hai tay vô thức siết chặt, mắt vẫn chăm chú nhìn vào cổ tay nơi sợi tơ hồng kỳ lạ quấn lấy. Đó là kết giới kết nối cậu với Thịnh Như Phỉ, nhưng hiện tại chẳng hề có chút phản ứng nào.

Thịnh Như Phỉ, huynh rốt cuộc đang làm cái gì? Mau tới cứu ta!

Mọi hi vọng đang mờ nhạt dần thì giọng nói của Quân Dạ Vu lại vang lên, phá vỡ sự im lặng: “Sợi dây trên cổ tay ngươi, là hồn khế?”

Toàn thân Lâm Tự Cẩm cứng đờ. Cậu quay đầu, mặt thoáng lộ vẻ hoang mang. Chính sự ngập ngừng đó đã khiến Quân Dạ Vu nhanh chóng nhận ra câu trả lời. Hắn nhếch môi cười, một nụ cười vừa lạnh lẽo vừa nguy hiểm.

“Hồn khế sao… Thú vị đấy. Không ngờ ta lại gặp được một vật hiếm thế này. Thịnh Như Phỉ, ngươi quả thật mang đến cho ta nhiều bất ngờ.”

Ngón tay lạnh buốt của Quân Dạ Vu bất chợt chạm vào trán Lâm Tự Cẩm. Một luồng khí băng giá tràn vào cơ thể khiến cậu run rẩy không kiểm soát được. Hắn trầm giọng nói: “Hồn khế này sẽ không cho ngươi dễ dàng thoát khỏi tay ta đâu. Nếu ngươi muốn sống, hãy ngoan ngoãn mà nghe lời.”

Thời gian trôi qua, sắc mặt Lâm Tự Cẩm càng lúc càng khó coi. Cậu hiểu rõ tình thế của mình giờ đây chẳng khác gì con cá nằm trên thớt, muốn chạy cũng không được, mà ở lại thì càng nguy hiểm. Cậu chỉ có thể cầu mong Thịnh Như Phỉ sẽ nhanh chóng phát hiện ra cậu đang ở đây.

...

Vài canh giờ trước…

Thịnh Như Phỉ ngồi tĩnh tọa bên giường. Y liếc nhìn Lâm Tự Cẩm đang cuộn mình trong chăn, ngủ say như chết. Cả người cậu nhỏ bé, đôi môi hơi hé mở, dáng vẻ vô cùng an tĩnh. Nhưng dù ngủ say, cậu vẫn có thói quen đạp chăn, khiến Thịnh Như Phỉ phải đưa tay đắp lại cẩn thận.

Y lại tiếp tục nhắm mắt, ngồi đó thêm vài canh giờ cho đến khi mặt trời lên cao. Một tiếng gõ cửa vang lên, là sư huynh Túc Liên đến nhắc cả hai đi đến phủ thành chủ. Thịnh Như Phỉ đứng dậy, cúi xuống giường vỗ nhẹ hai má Lâm Tự Cẩm.

“Dậy đi, còn phải đến phủ thành chủ.”

Thịnh Như Phỉ chờ một lúc, nhưng người trên giường vẫn không nhúc nhích. Y cau mày, nhẹ nhàng dùng ngón tay chọc vào má cậu. Làn da mềm mại, mát lạnh như tơ lụa, khiến y khẽ nhíu mày.

“Dậy mau.”

Nhưng lời vừa dứt, thân ảnh của Lâm Tự Cẩm bất chợt tan biến vào hư không, chỉ còn lại một lớp chăn mỏng rơi hờ hững trên giường.

Thịnh Như Phỉ nhìn khoảng không trống rỗng trước mặt, ánh mắt lạnh lùng thoáng xẹt qua một tia kinh ngạc. Y trầm giọng lẩm bẩm:

"... biến mất rồi ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top