Chương 16
Thịnh Như Phỉ nhìn thiếu niên đang lăn lộn trên giường, dường như đoán được đối phương đang nghĩ gì. Y trầm ngâm giây lát rồi nói:
“Là một loại phù chú truy tung, đã được gỡ bỏ.”
Câu tiếp theo, “Sẽ không có chuyện gì đâu,” y lại không nói ra.
“Phù chú truy tung?”
Nghe cái tên đã dễ hiểu, chắc chắn không phải loại phù chú chết người mà chỉ cần dán lên là mất mạng.
Lâm Tự Cẩm nghe vậy liền bật dậy. Quần áo trên người cậu vẫn xộc xệch. Thịnh Như Phỉ ở phía đối diện lạnh nhạt nói:
“Chỉnh trang lại y phục.”
Cậu vội vàng kéo thẳng quần áo, mặc chỉnh tề xong mới dè dặt hỏi:
“Phù chú truy tung… là để theo dõi vị trí của ta sao?”
“Không chỉ theo dõi vị trí,” Thịnh Như Phỉ giải thích, “Đây là loại phù chú cao cấp. Chỉ cần người đặt chú đọc thần chú, chúng có thể triệu gọi ngươi bất cứ lúc nào.”
“Quân Dạ Vu rất thích để lại loại chú này trên người khác, đặc biệt là những mỹ nhân mà hắn để mắt tới.” Thịnh Như Phỉ nói, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cậu một lát. “Những người hắn chọn, dù chưa ra tay ngay lập tức, cũng sẽ bị đánh dấu.”
Bình thường, hắn thường để mắt tới những người đẹp sắc sảo, quyến rũ. Lần này dường như đã đổi khẩu vị.
Lâm Tự Cẩm vô thức sờ lên mặt mình, lại liếc Thịnh Như Phỉ. Đây rõ ràng là tình tiết trong cốt truyện của y. Cậu không muốn bị Quân Dạ Vu chú ý chút nào.
“Sư huynh, giải chú rồi thì sẽ ổn chứ? Hắn có quay lại tìm ta không?”
“Quân Dạ Vu hẳn đã bị thương, trong thời gian ngắn sẽ không đến nữa.”
Thịnh Như Phỉ đáp:
“Những ngày còn lại ở trong thành, ta sẽ canh chừng ngươi.”
Lâm Tự Cẩm cảm thấy y hơi tự tin quá mức. Cả hai ở chung một chỗ, chẳng phải là “mua một tặng một” sao? Dù gì thì mục tiêu thực sự của Quân Dạ Vu vẫn là Thịnh Như Phỉ, cậu chỉ là tiện thể bị cuốn vào.
“Sư huynh, nếu cả hai chúng ta đều bị bắt thì sao?” Cậu dè dặt hỏi.
Thịnh Như Phỉ ánh mắt lạnh nhạt:
“Sẽ không có chuyện đó.”
“Phòng ngừa bất trắc, tối nay ngươi ngủ trong phòng ta.”
Nghe vậy, Lâm Tự Cẩm ôm chăn, hỏi:
“Chúng ta ngủ chung một giường sao?”
“Ta sẽ ngồi bên cạnh, tĩnh tọa.”
Các tu sĩ thường chỉ cần ngủ khi tu vi còn thấp. Khi đạt cảnh giới cao hơn, họ có thể dùng tĩnh tọa thay cho giấc ngủ.
“Vậy cũng được,” Lâm Tự Cẩm gật đầu đồng ý. Cậu thực sự không muốn ngủ một mình, chỉ nghĩ đến khả năng Quân Dạ Vu lẻn vào là đã thấy rùng mình. Có Thịnh Như Phỉ bên cạnh, cảm giác an toàn tăng lên rất nhiều.
Nhưng chẳng bao lâu sau, cậu lại không nhịn được mà hỏi:
“Sư huynh, nếu ta đang ngủ mà bị bắt đi thì sao?”
“Có hồn khế, ta sẽ cảm nhận được vị trí của ngươi,” Thịnh Như Phỉ nói. “Hơn nữa, khách điếm đã bố trí kết giới, bất kỳ ai xâm nhập sẽ bị phát hiện ngay.”
Nghe vậy, Lâm Tự Cẩm cuối cùng cũng yên lòng. Cậu tự dùng một đạo Thanh Tĩnh thuật lên mình, rồi chuẩn bị đi ngủ. Bình thường, cậu chỉ mặc y phục lót khi ngủ, nhưng đôi khi ngủ say lại khiến quần áo xộc xệch.
Đây là lần đầu tiên cậu ngủ chung phòng với Thịnh Như Phỉ, khiến cậu có chút khó ngủ. Lại thêm những chuyện ban ngày xảy ra, ánh nến chiếu sáng gian phòng, cậu càng không tài nào chợp mắt.
Trong phòng chỉ có mỗi Thịnh Như Phỉ. Nếu cậu muốn gây chuyện, cũng chỉ có thể làm phiền y.
“Thập Lục sư huynh, huynh đang làm gì thế?”
Cậu xoay người, ánh mắt hướng về phía Thịnh Như Phỉ, thấy y đặt thanh kiếm của mình lên bàn. Mũi kiếm chỉ về phía bên ngoài thành, trên thân kiếm mơ hồ tỏa ra linh khí.
“Tìm yêu tà.”
Lâm Tự Cẩm ngồi bật dậy, tiến lại gần bàn. Cậu chống cằm nhìn thanh kiếm xoay chuyển, hoàn toàn không hiểu gì, nhưng vẫn nhìn say mê một lúc.
“Sư huynh, tối nay huynh không định ngủ sao?”
Thịnh Như Phỉ khẽ đáp “Ừm.” Đợi khi thanh kiếm dừng lại, y thu linh lực, nói:
“Ngươi buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi. Mai còn phải đến thành chủ phủ, nơi đó đã được phong tỏa.”
“Ta không buồn ngủ.” Lâm Tự Cẩm liếc quanh bàn, không thấy hộp điểm tâm mà cậu đã mua cho Thịnh Như Phỉ, liền buột miệng hỏi:
“Sư huynh, điểm tâm ta mua cho huynh, huynh đã ăn thử chưa?”
“Chưa.” Thịnh Như Phỉ nhìn cậu, hỏi:
“Ngươi đói?”
Lâm Tự Cẩm lắc đầu nguầy nguậy. Điểm tâm là cậu mua cho Thịnh Như Phỉ, sao có thể đòi lại được chứ? Cậu chỉ muốn biết y có thấy ngon không thôi.
Đó là số bạc cậu hy sinh không mua sách tranh để dành mua, rất đắt đỏ!
“Huynh nhớ thử nhé.” Nói xong, cậu ngáp dài, “Ta đi ngủ đây.”
Cậu trở về giường, gỡ chiếc áo ngoài của Thịnh Như Phỉ đặt gọn sang một bên, rồi nhanh chóng nằm xuống, khẽ nhắm mắt.
Chẳng bao lâu sau, lại mở mắt. Lâm Tự Cẩm ôm chăn, nhỏ giọng than phiền:
“Sư huynh, còn nến sáng ta không ngủ được.”
Thịnh Như Phỉ vốn đã luôn chú ý đến cậu, nghe vậy liền đứng dậy, nhẹ nhàng thổi tắt nến. Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh trăng qua khung cửa sổ mờ nhạt phủ lên thân hình nhỏ bé của thiếu niên trên giường.
Lâm Tự Cẩm nằm ngoan ngoãn, ôm chăn ngủ, môi hơi hé mở, mái tóc lòa xòa trên trán. Đôi chân thon dài, trắng ngần thò ra khỏi chăn, tựa như một khối tuyết mềm mại, các ngón chân khẽ co lại, trông như ngọc dương chi.
Thịnh Như Phỉ chỉ liếc qua, rồi lập tức thu ánh mắt. Vốn định tĩnh tọa, nhưng tâm trí y khó mà tập trung. Tầm mắt lại vô thức dừng trên người thiếu niên.
Lâm Tự Cẩm thực ra vẫn chưa ngủ. Cậu không dám chợp mắt, nhất là khi trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ. Thịnh Như Phỉ thì như một pho tượng sống, tĩnh tọa không chút động tĩnh, yên lặng đến mức cậu cảm thấy ngột ngạt.
Cậu vẫn nhắm mắt, nhưng tâm trí không ngừng suy nghĩ. Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng động rất nhỏ. Thịnh Như Phỉ dường như đứng dậy, bước chân nhẹ nhàng tiến về phía cậu.
Cậu mơ hồ cảm nhận được y đang đứng bên giường, chuẩn bị mở mắt thì cảm giác một bàn tay nóng rực nắm lấy mắt cá chân của mình.
Cậu mở to mắt. Là Thịnh Như Phỉ. Y cẩn thận đặt chân cậu trở lại vào trong chăn, kéo chăn đắp kín đến tận ngực cậu.
Chăn được phủ kín khiến cậu cảm thấy hơi nóng, nhưng vừa định co chân ra, Thịnh Như Phỉ đã đứng đó, nhìn cậu chăm chú. Lâm Tự Cẩm nín thở, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà lại đá chăn ra.
Thịnh Như Phỉ dường như không hề có ý định nhượng bộ. Một lần nữa, y nắm lấy chân cậu, đắp chăn lại thật ngay ngắn.
Lâm Tự Cẩm: “…”
Thịnh Như Phỉ lạnh nhạt nhìn thiếu niên giờ đã được cuộn tròn trong chăn, kín mít từ đầu đến chân. Cậu vốn là người yếu ớt, nếu bị lạnh có thể sẽ sinh bệnh. Nhìn cậu bây giờ, chỉ thò ra mỗi cái đầu, bộ dáng trông mềm mại, đáng yêu như một chiếc kén bông nhỏ.
Y đứng đó thêm một lát, thấy cậu không còn động đậy, mới hài lòng xoay người định rời đi. Nhưng vừa bước được một bước, tay áo y lại bị kéo lại.
Lâm Tự Cẩm đã mở mắt. Cậu nằm trên giường, đá văng chăn ra lần nữa, nhẹ nhàng nắm lấy tay áo của Thịnh Như Phỉ. Giọng cậu khẽ khàng, gần như năn nỉ:
“Sư huynh, huynh có thể tĩnh tọa ở đây không?”
Thịnh Như Phỉ dừng lại, quay đầu nhìn cậu:
“Sợ?”
Lâm Tự Cẩm hơi do dự, nhưng rồi lí nhí đáp:
“Ừm.”
Ở cạnh Thịnh Như Phỉ, cậu mới cảm thấy an tâm.
“Huynh ở đây được không?” Cậu lại nhẹ nhàng kéo tay áo y, giọng nói nũng nịu pha chút khẩn cầu.
Thịnh Như Phỉ thoáng im lặng, rồi khẽ đáp “Ừ,” sau đó nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của cậu ra khỏi tay áo mình.
Y ngồi xuống bên cạnh giường, ánh mắt bình thản nhìn cậu. Nhưng trước khi cậu kịp nhắm mắt ngủ lại, y đột nhiên lên tiếng:
“Không được tùy tiện làm nũng.”
Lâm Tự Cẩm bĩu môi. Cái này cũng quản, cái kia cũng quản, Thịnh Như Phỉ thật là phiền. Nhưng dù sao y ngồi ngay cạnh, cậu cũng yên tâm hơn hẳn. Lòng thấy thoải mái, cơn buồn ngủ lại kéo đến, cậu uể oải đáp:
“Biết rồi…”
Cậu nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Thịnh Như Phỉ ngồi tĩnh tọa, cố giữ cho tâm trí tập trung. Nhưng ánh mắt lại vô thức liếc về phía thiếu niên trên giường.
Cậu ngủ say, cơ thể nhỏ bé vùi trong chăn, đôi môi hơi hé mở. Một cảm giác mềm mại lạ thường len lỏi vào lòng Thịnh Như Phỉ. Y nhắm mắt lại, thầm niệm tâm pháp, cố gắng trấn áp những ý nghĩ không tên.
Khi tỉnh lại, thứ đầu tiên Lâm Tự Cẩm cảm nhận được là cái lạnh thấu xương.
Tấm chăn ấm áp biến mất, thay vào đó là những bức tường đá gồ ghề bao quanh. Dưới chân cậu, mặt đất lởm chởm rải đầy xương trắng, những vệt máu khô sẫm màu loang lổ càng khiến khung cảnh thêm phần ghê rợn.
Tay và chân cậu bị trói chặt. Sợi dây thô ráp siết vào da thịt, đau đến rướm máu, cổ tay cậu nhức nhối không thôi.
“Ngươi tỉnh rồi?”
Một giọng nói trầm thấp vang lên, âm sắc nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại chứa đầy sát khí.
Cậu ngẩng đầu nhìn, và ngay lập tức cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Trước mặt cậu là một người đàn ông khoác trường bào bạc, họa tiết sóng nước uốn lượn tỏa sáng nhè nhẹ. Dung mạo hắn tuấn tú đến mức khiến người ta khó thở, nhưng ánh mắt sâu thẳm cùng nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi lại mang theo vẻ nguy hiểm đến đáng sợ.
Quân Dạ Vu.
Lâm Tự Cẩm không cần nghĩ cũng nhận ra hắn. Trái tim cậu như rơi thẳng xuống vực sâu.
Ánh mắt cậu bất giác lướt qua phía sau hắn, nơi những đống xương trắng ngổn ngang dưới nền đá lạnh lẽo. Khung cảnh này làm cậu rùng mình, hoảng sợ đến mức toàn thân bắt đầu giãy giụa, cố gắng vùng thoát khỏi sợi dây trói.
Miệng cậu bị bịt chặt, chỉ phát ra những tiếng “Ưm ưm” yếu ớt. Nếu ta ở đây… Thịnh Như Phỉ đâu rồi?
Như đọc được suy nghĩ của cậu, Quân Dạ Vu chậm rãi cúi người, nắm lấy cằm cậu. Hắn mỉm cười, giọng nói ôn hòa nhưng thấm đầy sát ý:
“Người ta để mắt đến, làm sao dễ dàng buông tha được?”
“Còn về sư huynh của ngươi…” Hắn nhếch môi, ghé sát vào tai cậu:
“Hắn đã bỏ rơi ngươi. Một mình đi rồi.”
Lâm Tự Cẩm trợn trừng mắt, không tin nổi vào những lời Quân Dạ Vu vừa nói. Thịnh Như Phỉ không đời nào bỏ rơi mình!
Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, cằm bị siết chặt, cảm giác đau buốt lan khắp khuôn mặt. Quân Dạ Vu vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi, nhưng ánh mắt sâu thẳm như nhìn thấu tâm can.
“Ta để mắt đến ai, kẻ đó đều không dễ thoát.” Giọng hắn nhẹ nhàng, tựa như lời thì thầm, lại khiến Lâm Tự Cẩm rùng mình.
Ngón tay thon dài vuốt dọc gương mặt cậu, nhưng chẳng hề mang theo ý dịu dàng, mà là sự lạnh lẽo ghê người. Cậu muốn tránh, nhưng dây trói giữ chặt, chẳng thể động đậy.
“Ngươi có biết, vì sao ta lại chọn ngươi không?”
Lâm Tự Cẩm không muốn biết chút nào. Hơi thở của Quân Dạ Vu gần đến mức làm cậu thấy ngạt thở. Cậu cựa quậy, cố kéo dài khoảng cách, ánh mắt vô thức liếc nhìn sợi tơ hồng trên cổ tay. Nó vẫn còn. Chắc chắn Thịnh Như Phỉ sẽ đến cứu ta.
“Không… không biết…” Cậu lắp bắp, giọng run rẩy.
Lời vừa dứt, Quân Dạ Vu nắm chặt lấy cằm cậu, buộc cậu phải ngẩng lên nhìn thẳng vào hắn.
“Ta chưa bảo ngươi trả lời. Ai cho phép ngươi mở miệng?” Giọng hắn vẫn ôn hòa, nhưng bàn tay lại gia tăng lực, đau đớn đến mức làm Lâm Tự Cẩm muốn bật khóc.
“Lần này, ta tạm tha cho ngươi.”
Quân Dạ Vu cười nhẹ, ngón tay lướt qua gương mặt cậu, nhưng từng lời thốt ra lại như ác quỷ thì thầm bên tai:
“Người ta chọn, chỉ có hai con đường. Một là ngoan ngoãn phục tùng ta. Hai là trở thành mỹ nhân cốt.”
“Ngươi muốn chọn cái nào?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top