Chương 13
“Ưm ưm…” Lâm Tự Cẩm theo bản năng muốn cắn người. Nhưng khi đối diện với gương mặt lạnh băng mà nghiêm nghị của Thịnh Như Phỉ, hàm răng cậu khẽ chạm vào đầu ngón tay y, rồi lại từ từ thả lỏng ra.
Thịnh Như Phỉ sẽ không bao giờ trêu đùa cậu, ánh mắt y luôn cúi xuống, ngón tay vốn đã có vết chai mỏng, giờ đây càng khiến người ta cảm nhận rõ rệt hơn.
Cậu dù khó chịu nhưng biết Thịnh Như Phỉ đang giúp mình, nên không vùng vẫy nữa.
Bị ép mở miệng, cậu rõ ràng cảm nhận được những vết chai sần trên ngón tay y. Đầu ngón tay ấy thô ráp và nóng rực, chạm vào khiến cậu hơi đau.
Ban đầu chỉ là cảm giác không thoải mái, nhưng dần dần, nó chuyển thành một điều gì đó khác lạ, khiến cậu bỗng dưng không biết phải làm sao, cả vành tai cũng bắt đầu nóng lên. Thịnh Như Phỉ vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên như thường, thần sắc nghiêm túc, động tác đầy tập trung. Miệng cậu dần cảm thấy lành lạnh, cơn đau trong cổ họng cũng giảm đi đáng kể.
Ngồi bên bàn, ngẩng đầu bất đắc dĩ để y kiểm tra, đôi mắt Lâm Tự Cẩm hơi ngấn nước, càng làm dáng vẻ vốn đáng yêu của cậu trở nên yếu mềm hơn. Đôi mắt trà màu ánh lên một chút trách móc, tai đỏ ửng đến tận gốc, còn đôi môi thì đỏ mọng, rực rỡ hơn bình thường.
Khi Thịnh Như Phỉ cuối cùng cũng buông tay, cổ họng cậu quả thực không còn đau. Cậu lén nhìn thoáng qua đầu ngón tay của y, trong lòng có chút ngượng ngùng.
Hy vọng chuyện như thế này sẽ không tái diễn. Tại sao mỗi lần ở trước mặt Thịnh Như Phỉ, cậu đều phải bẽ mặt thế này?
“Thịnh sư huynh… đã làm phiền huynh rồi.”
Thịnh Như Phỉ vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng. Nghe giọng cậu nhỏ nhẹ cảm ơn, đầu ngón tay y khẽ cử động, ánh mắt lướt qua đôi môi đỏ của cậu trong chốc lát, rồi nhanh chóng dời đi.
“Không có gì.”
Giọng nói của y vẫn như thường, không chút biến đổi.
“Thu dọn đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ.”
Cổ họng Lâm Tự Cẩm đã có thể phát ra tiếng, tâm trạng cũng tốt lên, cậu không cần chuẩn bị gì nhiều, chỉ lấy thanh kiếm mang theo, rồi theo Thịnh Như Phỉ bước xuống lầu.
.....
Sợi hồng tuyến buộc trên cổ tay hai người cứ chuyển động theo từng bước chân. Lâm Tự Cẩm đi đường vốn không hề ngay ngắn, mà khoảng cách từ khách điếm đến Thành Chủ Phủ lại chẳng xa, nên họ đi bộ qua đó.
La Sát Thành về đêm vô cùng nhộn nhịp, Lâm Tự Cẩm tò mò ngắm nhìn hai bên đường, ở đây có đủ loại hàng hóa mà cậu ban ngày chưa kịp xem. Ánh mắt cứ không ngừng nhìn ngó, lúc thì chỗ này, lúc lại chỗ khác.
Mỗi khi cậu đi hơi xa, tơ hồng buộc trên cổ tay lại khẽ kéo giật cậu lại, như thể nhắc nhở không được chạy lung tung. Đôi lúc, nó còn nhẹ nhàng cọ vào tay cậu, làm cậu không khỏi cau mày khó chịu.
Thịnh Như Phỉ chưa từng thấy ai hiếu kỳ như vậy, tựa như chưa từng được thấy qua bất cứ thứ gì. Dường như thứ gì cũng mới mẻ, thứ gì cũng náo nhiệt với cậu. Ngày thường y chỉ cần lo bước đi, không phải bận tâm đến ai, nhưng giờ đây ánh mắt y buộc phải dõi theo bóng dáng cậu, nếu không, chỉ cần lơ đễnh một chút là có khi chẳng biết cậu đã chạy đi đâu.
Lâm Tự Cẩm bị tơ hồng kéo nhắc vài lần nhưng vẫn chẳng thèm để ý, dù sao cậu cũng không chạm được vào nó. Nếu chạm được, cậu nhất định sẽ đánh nhau với cái sợi dây phiền phức này một trận.
“Thịnh sư huynh, chúng ta sẽ ở trong thành mấy ngày rồi về?”
Lâm Tự Cẩm khẽ hỏi, cảm thấy nơi phồn hoa này sôi động hơn Phù Quang nhiều. Ở Phù Quang chỉ có cậu và Thịnh Như Phỉ trên ngọn Trường Cao lạnh lẽo, Thịnh Như Phỉ vốn chẳng quan tâm tới cậu, mà đám đệ tử khác cũng không thân thiết.
“Chưa biết, đợi làm xong nhiệm vụ rồi về.”
“Ồ.” Lâm Tự Cẩm buột miệng đáp. Nhưng cậu chưa kịp hỏi thêm nhiệm vụ gì thì tiếng đàn tỳ bà từ một lầu hai cách đó không xa đã khiến cậu sững người.
Tiếng đàn réo rắt, từng âm thanh ngân vang, khơi lên những rung động trong lòng người nghe. Điệu đàn vui tươi, nhịp nhàng, làm ai nấy như bị cuốn theo.
Đây là lần đầu tiên Lâm Tự Cẩm thấy một người biểu diễn tỳ bà. Hoàn toàn khác với những gì cậu từng nghe trước đây, khung cảnh này khiến cậu không khỏi trầm trồ kinh ngạc.
Trong lúc thất thần, cậu hoàn toàn không chú ý đến một cỗ xe ngựa đang lao tới. Xe ngựa khắc đồ án của La Sát Thành, người đi đường đều tránh né. Tiếng gió rít qua bên tai cậu, tiếng vó ngựa nện xuống đường đá nghe rõ mồn một.
“Ngươi không biết nhìn đường sao?”
Chưa kịp né tránh, hồng tuyến trên cổ tay cậu đã giật mạnh, kéo cậu lùi lại. Thịnh Như Phỉ ra tay hơi mạnh, khiến cậu loạng choạng như con lật đật, nghiêng ngả mấy vòng mới đứng vững được.
“Đại ca ơi, anh kia đang làm gì vậy?” Một đứa trẻ hiếu kỳ chỉ tay về phía cậu hỏi lớn.
Ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía cậu. Lâm Tự Cẩm cảm thấy vô cùng xấu hổ, khuôn mặt đỏ bừng. Cuối cùng, cậu khẽ kéo tay áo Thịnh Như Phỉ, ý muốn bảo y ngừng lại.
Cậu vừa kéo tay áo y, Thịnh Như Phỉ như định tránh né nhưng cuối cùng vẫn để yên.
“Ta tự đi được.” Cậu lẩm bẩm.
Thịnh Như Phỉ nhìn cậu, giọng nói lạnh nhạt: “Chỉ một đoạn đường ngắn, ngươi suýt đụng phải người bốn, năm lần, suýt làm đổ dầu ba lần, và hai lần suýt ngã vì đá ven đường.”
“Chỉ là suýt thôi mà, ta có tránh được.” Cậu bực bội lầm bầm, rồi nói thêm: “Huynh cũng không cần dùng hồng tuyến kéo ta, hồn khế không phải để dùng thế này.”
Thịnh Như Phỉ không đáp, chỉ để hồng tuyến trên cổ tay nới lỏng đôi chút, đầu dây mềm mại khẽ cọ vào ngón tay cậu.
Lâm Tự Cẩm cảm thấy hài lòng, nghĩ bụng Thịnh Như Phỉ đôi khi cũng không phải không biết nghe lời. Cậu liền hỏi thêm: “Sao trong chợ đêm lại có xe ngựa?”
“Đó là xe của Thành Chủ Phủ.” Thịnh Như Phỉ giải thích. “Mỗi thành đều có đồ án riêng đại diện cho thành chủ. Thấy xe của Thành Chủ Phủ thì phải tránh.”
“À.” Lâm Tự Cẩm gật đầu, lần này ngoan ngoãn hơn, theo chân Thịnh Như Phỉ đến Thành Chủ Phủ.
....
Tại Thành Chủ Phủ
Thành Chủ Phủ không khác gì một vương cung đồ sộ, với tường đỏ rực rỡ, mái hiên cong vút tựa nanh cọp chầu trời. Khi hai người bước vào, đã có người của Thành Chủ Phủ dẫn họ đến đại sảnh, nơi tiệc rượu đã được chuẩn bị sẵn.
Bữa tiệc này ngoài đệ tử Phù Quang như họ, còn có cả người của Thành Chủ Phủ và một số đệ tử từ các môn phái khác. Có vẻ thành chủ không chỉ mời riêng họ đến hỗ trợ.
Chỗ ngồi của Lâm Tự Cẩm và Thịnh Như Phỉ sát cạnh nhau. Đối diện là Túc Liên và Cảnh Thu Hồng, không cách nhau quá xa. Cậu nhanh chóng nhận ra vài gương mặt thuộc các môn phái khác, đều là những người nổi danh.
“Người đội áo choàng bên kia… chẳng phải là Thịnh Lưu Quang của Phù Quang sao?” Một giọng xì xào vang lên phía xa.
“Đúng rồi. Quán quân kiếm hội Tứ Phong năm ngoái, nghe nói dung mạo xuất chúng… Như hoa áp cả Bạch Ngọc Kinh.”
“Không chỉ thế, y còn sở hữu Thiên Sinh Kiếm Cốt.” Một người khác hạ giọng, thần sắc nghiêm trọng. “Ngươi biết Thiên Sinh Kiếm Cốt nghĩa là gì không? Là thiên phú luyện kiếm trời phú, và… tính tình cũng sẽ lạnh lùng hơn người thường vài phần.”
Lâm Tự Cẩm nghe những lời xì xào bàn tán đó nhưng không mấy bận tâm. Trước mặt cậu lúc này là mười mấy món ăn tinh xảo được bày biện, thơm phức đến mức khó lòng cưỡng lại. Nhưng khi cậu vừa định cầm đũa, Thịnh Như Phỉ đã thản nhiên lấy đũa của cậu đi.
“Không được ăn.”
Lâm Tự Cẩm kinh ngạc nhìn y, không hiểu vì sao lại cấm đoán. Ngay cả rượu cũng không được uống. Cậu cảm thấy không thể hiểu nổi, không ăn không uống thì đến yến tiệc làm gì?
Túc Liên và thành chủ đang nói chuyện, thần sắc rất nghiêm túc. Lâm Tự Cẩm chẳng mấy quan tâm, ánh mắt lại bị thu hút bởi những vũ công và nhạc công trên sân khấu. Đặc biệt là người đang gảy đàn.
Đó là một người đàn ông, khoác trên mình bộ trường bào trắng bạc, dáng người cao gầy, đôi tay thon dài lướt trên dây đàn, tạo nên những âm thanh trầm bổng quyến rũ lòng người. Trên đầu hắn đội mũ sa che mặt, nhưng từ thân hình, Lâm Tự Cẩm có cảm giác người này rất quen.
Cậu nheo mắt, nhìn thật kỹ, càng nhìn càng thấy giống người đàn ông mà ban ngày cậu đã vô tình va phải.
Vừa ngắm nghía một hồi, sợi hồng tuyến trên cổ tay cậu đột nhiên thắt chặt, tựa như đang kéo cậu lại.
Cậu quay sang nhìn Thịnh Như Phỉ, thấy hắn đang nhìn mình, ánh mắt lạnh như băng.
“Đừng nhìn lung tung.”
Lâm Tự Cẩm thầm hậm hực. Gì mà không được nhìn cái này, không được nhìn cái kia! Nhưng đang ở bên ngoài, cậu cũng đành nghe theo, miễn cưỡng thu lại ánh mắt, nghĩ rằng dù sao Thịnh Như Phỉ có tu vi cao hơn, hẳn là có lý do.
Cậu ngồi một lúc rồi cảm thấy chán nản, bèn nói: “Ta qua chỗ Túc sư huynh một lát.”
Thịnh Như Phỉ khẽ nhíu mày nhưng không nói gì. Cậu vừa định đứng dậy, phát hiện sợi tơ hồng đã cột chặt, không cho cậu đi.
Cậu kéo thử nhưng không làm gì được. Cuối cùng, cậu cầm tay Thịnh Như Phỉ chạm vào sợi dây, ép nó nới lỏng ra. Hồng tuyến quả nhiên nghe lời, thả lỏng độ dài để cậu rời đi.
Lâm Tự Cẩm hài lòng gật gù, thả tay Thịnh Như Phỉ ra rồi bước về phía Túc Liên. Trước khi đi, cậu còn quay đầu dặn dò: “Sư huynh có chuyện thì gọi ta, đừng tùy tiện kéo dây.”
Thịnh Như Phỉ nhìn bàn tay mình, ánh mắt lạnh nhạt không chút biểu cảm.
Lâm Tự Cẩm đã bước đi, để lại Thịnh Như Phỉ một mình. Ánh mắt y dõi theo bóng dáng cậu, tựa như một cánh bướm, luôn bay lượn không ngừng. Chỉ cần y không giữ chặt, cậu sẽ tuột khỏi tầm tay bất cứ lúc nào.
....
Lâm Tự Cẩm tiến về phía Cảnh Thu Hồng, nơi đó gần với nhạc công đang gảy đàn. Vừa nói chuyện với đồng môn, ánh mắt cậu vẫn không tự chủ được mà liếc về phía nhạc công.
Xung quanh dường như trở nên tĩnh lặng, chỉ còn cậu và người nhạc công ấy. Mũ sa trên đầu người kia khẽ lay động, để lộ một gương mặt khiến Lâm Tự Cẩm sững sờ.
Đó là một gương mặt như được vẽ nên từ bút pháp tài hoa, vừa mềm mại, vừa cao quý. Đôi mắt hắn sâu thẳm, nơi đuôi mắt có một nốt chu sa đỏ như máu, càng khiến dung mạo ấy thêm phần quyến rũ.
Lâm Tự Cẩm nhìn đến ngây ngẩn.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, thân thể cậu bỗng như không còn thuộc về mình. Cậu không thể khống chế bước chân, vô thức đi về phía người nhạc công kia.
Chỉ trong chớp mắt, nhạc công đã biến mất khỏi đại sảnh, và Lâm Tự Cẩm cũng không hiểu sao đã rời khỏi chính điện, hoà vào bóng tối bên ngoài.
Thành Chủ Phủ rất lớn, nhưng bên ngoài lại không hề thắp đèn, xung quanh là một mảng tối tăm. Bàn chân cậu vừa bước vào bóng tối, từng cơn ớn lạnh đã lan khắp sống lưng.
Một giọng nói trầm thấp, trêu đùa vang lên bên tai cậu:
“Tiểu mỹ nhân, vừa rồi ngươi đang nhìn ta đấy sao?”
Một bàn tay lạnh như băng vòng qua eo cậu. Đầu ngón tay chạm vào da thịt, người kia dễ dàng nhấc bổng cậu xoay một vòng.
Lâm Tự Cẩm kinh hoàng, toàn thân đông cứng, mãi đến khi quyền kiểm soát cơ thể trở lại, cậu mới vùng vẫy, hoảng loạn hét lên:
“Thả ta ra!”
Nhưng ngón tay cậu chưa kịp chạm tới thanh kiếm, bàn tay người kia đã giữ chặt tay cậu. Cậu ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt vừa ôn hòa, vừa lạnh lẽo của người đàn ông.
Đầu ngón tay hắn nâng cằm cậu lên, lực siết mạnh khiến cậu đau nhói. Người kia ngắm nhìn cậu hồi lâu, rồi cười khẽ, giọng đầy thú vị:
“Khuôn mặt này… quả thật rất đẹp. Chỉ tiếc, trông có vẻ không được thông minh lắm.”
Lâm Tự Cẩm bị lời này chọc tức, trừng mắt nhìn hắn, nhưng mọi nỗ lực giãy giụa đều vô ích. Bàn tay trên eo cậu khẽ ấn một cái, lập tức khiến cậu mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào.
“Vừa hay… ngươi sẽ là người thử nghiệm.”
Trong chớp mắt, bóng dáng người đàn ông biến mất, cảnh vật xung quanh lại trở về như cũ. Cậu vẫn đứng trong chính điện, tiếng cười nói của các đệ tử vang lên bên tai.
Những gì vừa xảy ra, tựa như một cơn ác mộng thoáng qua.
Lâm Tự Cẩm cảm thấy tim mình đập loạn, bàn tay siết chặt lại. Cậu chỉ muốn nhanh chóng chạy về tìm Thịnh Như Phỉ, định sẽ kể hết mọi chuyện cho y.
Nhưng chưa đi được bao xa, giọng nói trầm thấp quen thuộc lại vang lên bên tai:
“Đừng sợ, ta sẽ không làm ngươi tổn thương.”
Lâm Tự Cẩm đông cứng. Một bàn tay vô hình tựa như chạm vào cổ cậu, trượt lên và khẽ chạm vào vành tai cậu.
“Tiểu mỹ nhân… thử đi dụ dỗ sư huynh của ngươi xem nào.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top