Lâm Tự Cẩm mơ thấy sợi tơ hồng trên tay mình nhân lúc cậu ngủ say mà tự ý cử động. Ban đầu, nó quấn lấy cổ cậu, sau đó trượt xuống vòng quanh ngực, rồi tiếp tục lan dần…
Giật mình tỉnh giấc, cậu lập tức nhìn xuống cổ tay. Sợi tơ hồng vẫn yên vị ở đó, cuộn tròn lặng lẽ, độ cong của nó chẳng hề thay đổi, trông không khác gì thường ngày.
Thấy vậy, cậu mới thở phào, gạt bỏ giấc mơ kỳ quái ra khỏi đầu. Hai ngày nữa là bắt đầu chuyến lịch luyện, không phải dậy sớm nữa, nghĩ đến đây cậu bỗng thấy tinh thần phấn chấn hơn hẳn.
Ngoài trời còn chưa sáng rõ, nhưng trước sân viện, bóng dáng quen thuộc của Thịnh Như Phỉ đã đứng đó. Không biết y đến từ lúc nào, nhưng cậu ra ngoài lúc nào cũng thấy y ở đó.
“Thập Lục sư huynh, vài ngày nữa đệ sẽ cùng Túc sư huynh xuống núi. Sau này huynh không cần đến gọi đệ đâu.”
Cậu đã hẹn trước với Cảnh Thu Hồng. Túc sư huynh, tức Túc Liên, là đệ tử dưới trướng chưởng môn. Dù chưởng môn và sư tôn Phụng Như Cao vốn không hòa thuận, nhưng quan hệ giữa các đệ tử hai bên lại khá tốt.
Xuống núi, cậu định cùng Cảnh Thu Hồng đi dạo hiệu sách. Ngoài ra, còn rất nhiều chỗ vui chơi, tha hồ tận hưởng.
Nếu không phải đi cùng Thịnh Như Phỉ, cậu sẽ càng thoải mái hơn. Vì nếu đi cùng y, cậu chắc chắn sẽ bị bó buộc bởi các quy củ mà y luôn tuân theo.
Y im lặng lắng nghe, sau đó nhàn nhạt đáp: “Ta sẽ đi cùng các ngươi.”
“Sư tôn giao phó, bảo ta chăm sóc tốt cho ngươi.”
Quả nhiên là như vậy. Lâm Tự Cẩm không giấu được cảm xúc, thần sắc lập tức trở nên thất vọng rõ rệt.
Cậu liếc nhìn y, cố tỏ ra vô tình mà nói: “Sư huynh, Túc sư huynh bọn họ chăm sóc đệ là đủ rồi. Huynh không cần phải theo, vừa làm mất thời gian, vừa lỡ dở chuyện luyện kiếm.”
“Đây là lệnh của sư tôn.” Y nhìn cậu một lát, giọng điệu vẫn lãnh đạm.
Cậu vốn sợ Phụng Như Cao, tất nhiên không dám đi xin phép hắn. Cậu thậm chí chẳng muốn bước chân vào chính điện thêm lần nào.
“Đệ muốn xuống núi cùng Cảnh Thu Hồng đi mua sách. Khi đó, sư huynh cũng sẽ đi theo sao?”
“Trong môn có quy định, lịch luyện không được tự tiện rời khỏi nơi được chỉ định.”
Huống hồ với tu vi thấp kém của cậu, thả cậu tự do trong thành thị là quá nguy hiểm. Nếu có chuyện xảy ra, hậu quả sẽ rất phiền phức.
“Quy định này từ bao giờ vậy? Lần nào lịch luyện chẳng có đệ tử ra ngoài.” Cậu nhỏ giọng cãi lại.
Thịnh Như Phỉ không đáp thêm. Với những gì y đã quyết, tuyệt đối không có chuyện thay đổi.
Hai người một trước một sau đi về phía kiếm các. Lâm Tự Cẩm ỉu xìu hẳn. Nếu có Thịnh Như Phỉ đi cùng, cậu chẳng thể mua sách được nữa. Y nhất định sẽ nghĩ rằng mấy quyển sách tranh của cậu là đồ tục tĩu, rồi tịch thu hết.
Đến kiếm các, cậu bèn kể chuyện này cho Cảnh Thu Hồng.
Cảnh Thu Hồng cũng rất sợ Thịnh Như Phỉ, nhất là gần đây mỗi lần trò chuyện với Lâm Tự Cẩm, gã đều cảm thấy ánh mắt lạnh lẽo của Thịnh Như Phỉ lướt qua, khiến gã rùng mình.
“Hay là ngươi nói chuyện thử với Thịnh sư huynh xem. Trước đây ta nghe nói, mỗi lần y dẫn đệ tử lịch luyện đều nhắm một mắt mở một mắt. Có khi vì ngươi là sư đệ, nên y mới quản nghiêm như vậy.”
“Cứ thử cầu xin, có khi lại được y cho qua.”
Nghe cũng hợp lý. Lâm Tự Cẩm quyết định thử. Sau khi lớp học ở kiếm các kết thúc, cậu ghé kinh các, đổi linh thạch lấy mấy món điểm tâm yêu thích của mình, rồi mang đến viện của Thịnh Như Phỉ.
Phụng Như Cao dù nghiêm khắc với cậu, nhưng mỗi tháng vẫn đưa một lượng linh thạch khá lớn, đủ để cậu chi tiêu thoải mái.
Ngoài việc luyện kiếm, Thịnh Như Phỉ gần như không làm gì khác. Y lại còn bế thực, chẳng bao giờ thấy ăn uống gì mấy. Vậy nên cậu cũng chẳng rõ y thích gì, chỉ biết mua điểm tâm là an toàn nhất.
Đứng trước viện của Thịnh Như Phỉ, tay ôm một đống đồ, cậu băn khoăn không biết nên mở lời ra sao. Cậu muốn xin y đừng đi theo mình, nhưng biết chuyện đó khó mà xảy ra, đành hy vọng y sẽ lơi lỏng quản lý chút ít.
Xưa nay quy định “không được ra ngoài” khi lịch luyện chỉ mang tính hình thức. Đệ tử xuống núi hầu như đều tìm cơ hội đổi vài món đồ hoặc chơi bời một chút, miễn không đi quá lâu.
Nghe nói trong bao nhiêu năm qua, chỉ có mỗi Thịnh Như Phỉ là chưa từng phá quy. Y chẳng mấy tò mò về Tam Thiên Thế, cũng chưa từng vi phạm môn quy, đúng chuẩn tấm gương sáng của đệ tử Phù Quang Môn.
Trong phòng, Thịnh Như Phỉ ngước lên, thấy bóng dáng nhỏ nhắn trước cửa viện. Cậu đứng đó, ôm một đống đồ, không biết đang do dự điều gì.
Chỉ một lát sau, y hiểu ra. Đó là điểm tâm, vì y thấy cậu vừa phân vân vừa lén lút nhón hai miếng bỏ vào miệng.
Khi cậu đưa tay gõ cửa, y đã nghe tiếng bước chân quen thuộc.
Lâm Tự Cẩm cúi đầu nhìn chỗ điểm tâm trong tay, thấy thiếu hai miếng nhưng không quá rõ ràng, mới yên tâm gõ cửa.
Cánh cửa mở ra. Y không mặc áo choàng, tóc trắng buông lỏng bên vai, gương mặt lạnh nhạt không chút biểu cảm. Ánh mắt y dừng lại trên người cậu, sau đó liếc qua đống điểm tâm trong tay.
“Thập Lục sư huynh, đây là cho huynh.” Cậu đưa điểm tâm ra trước, giọng hồ hởi. “Đệ đặc biệt hỏi kinh các để mua cho huynh đấy.”
Cậu chìa tay, nhưng y không nhận. Thay vào đó, ánh mắt y dừng lại ở khóe môi cậu.
Cậu theo bản năng đưa tay lên, phát hiện còn sót một vụn điểm tâm trên miệng mình.
“…”
Không khí có chút ngượng ngập. Lâm Tự Cẩm đỏ mặt, cố gắng lau sạch miệng. Y lùi lại nhường đường, cậu liền theo vào, đặt chỗ điểm tâm lên bàn. Trên bàn có vài quyển sách, thoạt nhìn quen thuộc, hình như là tài liệu các trưởng lão từng giảng.
“Huynh đang làm gì vậy?” Cậu thuận miệng hỏi.
“Sắp xếp kinh điển.”
“Ồ.” Cậu ậm ừ, sau đó gãi đầu, cảm thấy không tự nhiên, đành thẳng thắn vào đề.
“Thập Lục sư huynh, đệ có chuyện muốn thương lượng với huynh.”
Cậu ngẩng lên nhìn y: “Đệ quanh năm chỉ ở trên núi, hiếm khi xuống núi, lần này muốn đi dạo một chút. Nghe nói trước đây, khi huynh dẫn đệ tử lịch luyện, cũng không quá khắt khe chuyện họ ra ngoài.”
Cậu liếc nhìn y, ngập ngừng: “Huynh có thể nới lỏng cho đệ một chút được không? Đệ chỉ muốn mua chút điểm tâm và sách tranh, sẽ không đi lung tung đâu.”
Thịnh Như Phỉ nhìn cậu, nhớ lại những lần cậu hứng thú đọc sách tranh. Y đáp: “Tu vi của ngươi thấp, nếu gặp nguy hiểm sẽ không đủ sức tự bảo vệ.”
Cậu nhanh chóng biện minh: “Đệ học nhiều pháp thuật chạy trốn lắm, gặp chuyện sẽ thoát thân được.”
“Chênh lệch tu vi quá lớn, chạy cũng vô ích.”
“Nhưng đâu ai truy sát đệ.” Cậu nghĩ đến kết cục của nguyên chủ trong truyện, nhưng bây giờ chẳng ai biết về hôn thư giữa cậu và Thịnh Như Phỉ.
“Vả lại chúng ta có hồn khế. Nếu đệ không về kịp, huynh chỉ cần dùng hồn khế triệu đệ về là được.”
Y khẽ liếc nhìn cậu, giọng lãnh đạm: “Chúng ta đã ước định không chạm vào sợi tơ hồng.”
“Ước định là không tùy tiện chạm. Trong trường hợp đặc biệt thì ngoại lệ,” cậu vội nói, lòng đầy mong đợi. “Nếu đệ không về, huynh cứ dùng hồn khế triệu về.”
Y im lặng một lát, rồi hỏi: “Ta có thể chạm vào tơ hồng?”
“Được.”
“Nếu ngươi không về, ta sẽ triệu ngươi về. Nếu ngươi vi phạm môn quy, trong trường hợp đặc biệt, ta sẽ chạm vào tơ hồng.”
Y nhìn cậu, ánh mắt vẫn không đổi.
Cậu nghe, cảm thấy không sai, nhưng lại có chút gì đó mơ hồ không đúng. Nhưng khi thấy y gần như đồng ý, cậu liền gạt hết những lo lắng sang một bên.
“Đúng vậy,” cậu gật đầu, tươi cười, “Điểm tâm ngon lắm, huynh ăn thử đi.”
“Đệ về trước đây.”
Rời khỏi viện, cậu không hề phát hiện sợi tơ hồng trên cổ tay đã tự động biến thành chiếc nơ bướm, lắc lư vui vẻ theo từng bước chân của cậu.
Trong phòng, Thịnh Như Phỉ ngồi lại, nhìn chỗ điểm tâm trên bàn. Đây đều là những món cao cấp trong kinh các, chứng tỏ cậu chi tiêu rất thoải mái.
Hắn nhớ lại hình ảnh cậu ôm khư khư mấy món điểm tâm, trông ngập tràn niềm vui, chỉ vì được ăn ngon.
Thử một miếng, hương vị ngọt ngào lan tỏa trên đầu lưỡi.
Lúc đó, trên cổ tay y, sợi dây đỏ một lần nữa biến thành hình nhân nhỏ của cậu. Cậu đang trong viện của mình, hý hoáy lục tìm thứ gì đó. Một lúc sau, cậu lấy ra một ít bạc vụn.
Cậu đếm từng đồng bạc, vui vẻ đung đưa chân, nhưng sau đó lại thở dài, ánh mắt lộ vẻ sầu muộn.
Thịnh Như Phỉ nhìn, đã hiểu ra.
Cậu… hết tiền rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top