Chương 29: Tu La Tràng giả
Editor: Yukii
Tại một góc khuất ở trong quán cà phê.
Trang Bạch Hoa, Trì Nguyệt, Đường Phong và Khê Âm cùng ngồi chung một cái bàn.
Trong đó đã có ba người là nam phụ cố chấp ở truyện gốc, bọn họ đều điên cuồng vì tiểu bạch hoa nên cạnh tranh lẫn nhau trong sách.
Trừ lần đó Khê Âm là bạch nguyệt quang của Đường Phong ra thì dù sao Trì Nguyệt cũng là người thế thân đầu tiên của Đường Phong. Còn Trang Bạch Hoa là người thế thân thứ hai kiêm đối tượng đương nhiệm của Đường Phong.
Chỉ sợ là Khê Âm có cảm tình và cũng là bạn học của Trì Nguyệt, mà Trang Bạch Hoa lại là cấp trên của Trì Nguyệt, còn Trì Nguyệt và Đường Phong hiện đang mâu thuẫn vì những lý do không thể giải thích được.
Trang Bạch Hoa cố gắng giải quyết mối quan hệ giữa mọi người, nhưng càng nghĩ thì lại càng đau đầu.
Thời điểm này mà ở trong truyện gốc thì nhất định sẽ xảy ra một trận Tu La Tràng rầm rộ, ba nam phụ cố chấp cùng ở chung một chỗ mà còn có mối quan hệ thế thân với tiểu bạch hoa thì rất kích thích nha.
Đây là kết quả mà cốt truyện muốn đạt được, nhưng Trang Bạch Hoa lại cảm giác muốn bị tắc nghẽn cơ tim.
Trì Nguyệt nhìn Trang Bạch Hoa chăm chú từ đầu tới cuối, Khê Âm nhận ra có chút không đúng thì cười nhàn nhạt hỏi: "Tiểu Nguyệt, cậu biết ngài Trang này đúng không?"
Trang Bạch Hoa mở miệng: "Tôi là ba của cậu ấy......"
Hắn định nói là người giống như ba của cậu nhưng đã bị Trì Nguyệt nhanh chóng cắt ngang: "Ngài ấy là ông chủ của công ty tôi đang thực tập, bình thường rất hay chú ý đến tôi và đối xử với tôi rất tốt."
Khê Âm hiểu thì nhẹ giọng: "Vậy thì thật trùng hợp, cảm ơn ngài vì đã chú ý đến Tiểu Nguyệt thường xuyên."
Những lời này tưởng chừng cậu ta đã coi Trì Nguyệt là người của mình, xem ra Khê Âm thật sự có cảm tình với Trì Nguyệt.
Trong lòng Trang Bạch Hoa cảm thấy rất mệt, tuy mới gặp nhau lần đầu tiên nhưng cậu thanh niên yếu đuối này không thể không là nam phụ số ba được.
Có điều cậu ta là người ở bên cạnh Trì Nguyệt mà Trì Nguyệt lại là vai chính tiểu bạch hoa nên có hố sâu khắp nơi.
Trang Bạch Hoa cảnh giác nhìn về phía Khê Âm, nếu là nam phụ cố chấp thì chắc chắn sẽ có điểm hơn người thường. Nhưng thân thể cậu ta không khỏe, nhìn qua cũng rất điềm đạm, không biết giống nam phụ cố chấp ở chỗ nào.
Trang Bạch Hoa không dám mất cảnh giác, lúc trước hắn còn cho rằng Đường Phong là người bình thường, ai mà ngờ hắn ta bị bệnh tâm thần đi khắp nơi bắt người khác chụp hình cho mình.
Trang Bạch Hoa thử dò hỏi Khê Âm: "Sao mà cậu có quan hệ tốt với Trì Nguyệt vậy?"
Khê Âm cong mắt, cười có chút thẹn thùng: "Cơ thể tôi không khỏe nên thường xuyên học thiếu khóa. Mấy người bạn học khác đều chê tôi phiền phức, chỉ có Tiểu Nguyệt đồng ý giúp đỡ tôi."
Cậu ta nhìn về phía Trì Nguyệt, ánh mắt tựa như không muốn rời xa: "Mỗi khi thầy cô giao bài luận văn hay một ít thông báo của nhà trường thì Tiểu Nguyệt đều chịu trách nhiệm chuyển giao nhiệm vụ cho tôi. Nếu không có cậu ấy thì tôi không thể đến trường sinh hoạt như bình thường được."
Trang Bạch Hoa càng nghe càng khiếp sợ, xong đời, cậu ta đã hoàn toàn say mê Trì Nguyệt rồi.
Khê Âm nói chuyện rất nhẹ nhàng, nghe giọng nói cậu ta thì thấy tự tận đáy lòng đã mềm mại một chút khiến người ta không thể nào lớn tiếng với người ta được mà vô ý nói chuyện nhỏ nhẹ, nhẹ nhàng.
Nhưng Trì Nguyệt lại nghiêm túc nhìn Trang Bạch Hoa nói: "Đây là nhiệm vụ thầy cô giao cho tôi, bởi vì tôi muốn lãnh học bổng nên giúp thầy cô chạy việc vặt là truyền thông báo đến cho bạn học."
Khê Âm tưởng là Trì Nguyệt đang giải thích cái gì đó với Trang Bạch Hoa nên khi nghe xong thì liền bổ sung: "Điều này cho thấy Tiểu Nguyệt là một thanh niên tốt và có trách nhiệm."
Dù nói cái gì đi chăng nữa thì Khê Âm đều có thể dát vàng cậu nên Trì Nguyệt ngậm miệng lại, không nói nữa.
Lúc này Đường Phong im lặng đã lâu cũng tiếng, dò hỏi hai cậu sinh viên: "Cả hai đều là sinh viên ở trường đại học kia?"
Khê Âm gật đầu.
Đường Phong liền sụp đổ.
Hắn ta đến đây ban đầu là để tham gia hoạt động tuyên truyền của phim điện ảnh vườn trường, vì để giữ kín tiếng nên hắn ta để người đại diện ngồi lại trong xe thay mình, còn hắn ta thì tự mình đi đến đây. Trên đường thì thấy quán cà phê này, chỉ nghĩ là đến việc là đến và gọi một tách cà phê thì không ngờ nhìn thấy bạch nguyệt quang của năm năm trước.
Hắn ta rối ren gọi điện thoại cho Trang Bạch Hoa, cuối cùng càng không ngờ bạch nguyệt quang của hắn ta là bạn học của Trì Nguyệt.
Đáng ghét.
Đường Phong cũng không biết là đáng ghét ở đâu nhưng nói chung là vẫn đáng ghét.
Trì Nguyệt thấy Đường Phong bày ra bộ dạng cực kỳ giận dữ thì trách hắn ta làm liên lụy đến Trang Bạch Hoa: "Không phải anh đi rồi à, sao lại về rồi?"
Lần trước Trang Bạch Hoa nói Đường Phong đã đi để đuổi theo giấc mộng làm đạo diễn nên khiến cậu thả lỏng cảnh giác, không ngờ Đường Phong quay đầu đâm thương vào kẻ địch.
Phần nên đến vẫn còn ở đây lại khiến tâm tình Trì Nguyệt trở nên tồi tệ.
Đường Phong liếc Trì Nguyệt nói: "Tôi về giám sát cậu một chút không được à." Hắn ta nhìn Trang Bạch Hoa, rồi nhìn Khê Âm, chua xót nói: "Một sinh viên mà không đi học cho tốt, ngày nào cũng cặp kè với nhau, bài tập thầy cô giao cho ít quá nên rảnh rỗi đến mức hốt hoảng đấy à."
Trì Nguyệt thấy Đường Phong thì cũng bực dọc nói: "Một diễn viên mà không đi đóng phim, ngày nào cũng đi trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi." Cậu trút cơn giận lên Đường Phong: "Anh là thằng nhóc to xác à, sao gặp chuyện gì thì cũng tìm người khác thế. Trưởng thành đi ! Cái tên lẳng lơ* này."
*Từ này là từ cấm nên bị xóa, tui dựa vào ngữ cảnh để đoán với tra từ điển manh mối duy nhất thì thấy có mỗi từ này hợp với Đường Phong nhất nên ko chính xác đâu. Mn thông cảm cho mình nha
Trì Nguyệt biết rõ quan hệ của mình với Khê Âm nên đã có ý nghĩ này thoáng qua trong đầu Đường Phong, nhưng hắn ta đã bị câu "tên lẳng lơ" của Trì Nguyệt chú ý.
"Cậu nói ai là tên lẳng lơ?"
"Người nào đó đeo mắt kính rất giống tên lẳng lơ nha, tôi có nói là ai đâu."
Đường Phong tức giận đến mức muốn bẻ gãy cái mắt kính, hắn ta chỉ vào mũi Trì Nguyệt nói: "Đừng nghĩ rằng cậu là học sinh mà tôi sẽ nhường cậu, lại đây tôi đánh cậu."
Trì Nguyệt cười châm chọc: "Ai đánh ai thì còn chưa biết đâu."
Lúc này Khê Âm mới lên tiếng, giọng nói mềm mại giống như tên của cậu ta, tươi mát dễ nghe: "Không được sử dụng bạo lực." Cậu ta nhìn về phía Đường Phong: "Năm đó thời điểm tôi băng bó vết thương cho anh, tôi còn nghĩ là anh rất dịu dàng."
Cậu ta sờ vị trí nơi trái tim, biểu lộ cảm xúc thất vọng: "Minh tinh nổi tiếng, anh không giống tưởng tượng của tôi."
Đường Phong bị những lời nói của Khê Âm làm vô cùng xấu hổ, hắn ta bị bạch nguyệt quang của mình khinh thường.
Khê Âm rõ ràng là nói đỡ cho Trì Nguyệt, nhưng cậu lại không cảm kích, nhìn Khê Âm nói: " Lúc trước sao cậu không đâm dao trực tiếp vào vết thương của anh ta luôn đi, giả bộ làm người tốt chi để rước phiền phức vào mình, vậy mà còn nói mình đã quen với loại loại phiền phức này."
Khê Âm nghe xong thì mềm nhũn mà cúi đầu.
Bây giờ Trì Nguyệt giống như là một khẩu súng liên thanh, bóp nghẹt bất cứ ai mà cậu nhìn thấy, mặt mũi cũng không chừa. Đường Phong thấy cậu trách mắng Khê Âm, càng tức giận nói: "Cậu thật sự một chút lương tâm cũng không có."
Trì Nguyệt cười thành tiếng: "Tốt hơn anh là được, ít nhất tôi không ăn trong bát nghĩ đến trong nồi*. Tôi hỏi anh là năm năm trước hoặc bây giờ, cuối cùng anh muốn đứng ở bên nào?"
*ăn trong bát nghĩ đến trong nồi là thành ngữ, ý chỉ thường chỉ những người đã kết hôn (đặc biệt là nam giới) có vợ riêng và nuôi ý định xấu xa với những người phụ nữ khác xung quanh họ, hoặc gây rắc rối với phụ nữ; còn lại là lòng tham của con người đối với mọi thứ .Đã sở hữu rồi còn muốn có thêm lòng tham
Đường Phong bị Trì Nguyệt đụng trúng điểm yếu nên da mặt đều đỏ lên.
Hắn ta không những không thể buông bỏ bạch nguyệt quang trong lòng xuống được, mà đi thích Trang Bạch Hoa, lại còn kêu Trang Bạch Hoa đến đây xử lý vấn đề giúp hắn ta, nếu nói tiếp thì không thể tưởng tượng nổi.
Nhưng Đường Phong sẽ không thừa nhận sai lầm của mình trước mặt Trì Nguyệt, tỏ ra tài cán nói: "Chuyện người lớn, cậu biết cái gì."
Trì Nguyệt cười lạnh: "Người lớn ? Thời điểm năm năm trước, lúc cứu anh thì cậu ta mới có mười lăm tuổi. Anh thầm thương trộm nhớ thằng nhóc mười lăm tuổi, không tính à."
Đường Phong bị cậu nói đến mức mặt đỏ tai hồng, Khê Âm dần nghe thấy có chút không đúng, vội vàng xua tay nói: "Tôi và người nổi tiếng này không có gì hết."
Khê Âm nhìn về phía Trì Nguyệt, ánh mắt có chút khổ sở: "Tôi chỉ thấy anh ta hai lần duy nhất, lần đầu tiên là năm năm trước, lần thứ hai là bây giờ, mấy lần khác thì đều ở trên phim điện ảnh và trên TV nên không tính."
Đường Phong thấy Khê Âm đáng thương nên nói đỡ giúp cậu ta lần nữa, Trì Nguyệt tiếp tục châm chọc hắn ta, Khê Âm tiếp tục giải thích, ba người cậu một câu tôi một tiếng, khí thế ngất trời.
Cho dù bọn họ có ngồi ở vị trí khuất nhưng vẫn khiến người khác chú ý, sinh viên ngồi học trong quán cà phê đều nhìn qua hướng bên này, nhân viên phục vụ cũng đang do dự không biết có nên qua đây nhắc nhở không.
Đúng lúc này, Trang Bạch Hoa đột nhiên đập cái bàn một cái, lớn tiếng: "Tất cả câm miệng hết."
Ba người cùng lúc ngậm miệng lại, bình tĩnh .
Ánh mắt Trang Bạch Hoa nhìn lướt qua ba người.
Hắn không rõ vì sao Trì Nguyệt biết được chuyện của Khê Âm với Đường Phong, có lẽ là Khê Âm nói cho cậu. Thái độ Trì Nguyệt đối với Khê Âm cũng có chút kỳ lạ, không lạnh cũng không nóng.
Còn Khê Âm thì lại có tình cảm rất rõ ràng với Trì Nguyệt, không biết nhưng cũng có thể hiểu là bạn cùng lớp. Trang Bạch Hoa kết hợp với thân phận của cậu ta thì cũng có thể nhận ra là cậu ta có chấp niệm với Trì Nguyệt.
Bây giờ lại có thêm Đường Phong dính vào......
Trang Bạch Hoa thở dài trong lòng, xoa xoa thái dương nhìn Trì Nguyệt: "Cậu, lập tức ôn tập tốt cho kỳ thi cuối kỳ, những chuyện khác thì không cần phải xen vào."
Rồi hắn chuyển hướng sáng Khê Âm: "Cậu cũng vậy, muốn hoàn thành chương trình học thì tập chung vào việc học, chăm sóc tốt cho thân thể của mình ."
Cuối cùng hắn nhìn Đường Phong nói: "Còn cậu, nghiêm túc đóng phim, với cái tính nết này mà còn cãi nhau với bọn nhỏ, sau này sao làm đạo diễn được."
Ba người bị Trang Bạch Hoa dạy dỗ một hồi, tất cả đều im lặng.
Một lúc sau thì Khê Âm nâng lên tay đè lồng ngực mình lại nhíu mày.
Đường Phong thấy thế thì vội vàng hỏi: "Cậu bị làm sao vậy?"
Sắc mặt Khê Âm tái nhợt, không còn một chút máu nào: "Vừa rồi Ngài Trang đột nhiên lớn tiếng nên làm tôi có chút sợ."
Trang Bạch Hoa sửng sờ còn chưa kịp phản ứng thì Khê Âm đã lên tiếng: "Xin lỗi, tôi không có ý trách ngài Trang, thân thể tôi quá yếu."
Cậu ta nhìn Trang Bạch Hoa cười gượng gạo: "Tôi bị bệnh tim bẩm sinh."
Trang Bạch Hoa bắt đầu tự trách, vội vàng nói với Trì Nguyệt: "Đi lấy cho cậu ấy ly nước ấm."
Trì Nguyệt không muốn động đấy, nhưng thấy Trang Bạch Hoa đứng lên muốn tự làm nên lúc này mới không tình nguyện đi đến quầy phục vụ lấy một ly nước.
Cậu đưa ly nước cho Khê Âm, Khê Âm cầm ly cảm động nhìn Trì Nguyệt: "Sao mà cậu biết tớ muốn uống nước khi tim đau. Cậu quá tri kỷ rồi."
Trang Bạch Hoa: "......"
Hình như là hắn kêu Trì Nguyệt đi rót nước.
Trang Bạch Hoa dần tìm hiểu được tính cách của nhân vật Khê Âm, cậu ta ở trước mặt Trì Nguyệt thì rất yếu đuối. Trước khi Trì Nguyệt đến, lúc nói chuyện với bọn họ thì không sao, nhưng ngay khi Trì Nguyệt đến thì cậu ta tự động bật chế độ *Tây Thi siết chặt trái tim.
*Câu gốc 西子捧心 (Tây Tử Phủng Tâm): thành ngữ có nghĩa bóng là vẻ ngoài xinh đẹp của một người phụ nữ, bất chấp sự đau đớn của bệnh tật
Khê Âm uống một ngụm nước ấm, thoải mái hơn nhiều, Trang Bạch Hoa hỏi cậu ta: "Muốn tôi đưa cậu về không ? Xe tôi ở bên ngoài."
Khê Âm mỉm cười nói: "Tôi uống nước Trì Nguyệt đưa thì đỡ hơn nhiều rồi. Giống như ngài Trang đã nói kỳ thi sắp đến, thời gian cũng không còn nhiều, tôi muốn đọc lại sách." Cậu ta nhìn về phía Trì Nguyệt hỏi: "Tiểu Nguyệt sẽ tiếp tục giúp tôi ôn tập."
Sau trận cãi nhau vừa rồi nên sắc mặt Trì Nguyệt có chút mệt mỏi, cậu "Ừ" một tiếng, tỏ vẻ là đồng ý.
Trang Bạch Hoa biết là Khê Âm muốn đuổi người, xác nhận sắc mặt Khê Âm lại lần nữa, giống như không gì đáng trở ngại thì quay về phía Đường Phong: "Còn cậu, nếu cậu không có việc gì thì chúng ta đi."
Đường Phong đeo kính râm và khẩu trang lại lần nữa nói: "Đi thôi, không cần phải ở lại."
Nói xong, hắn đứng lên đi lên phía trên.
Trang Bạch Hoa đi theo sau, cả hai cùng nhau rời đi. Trước khi đi Trang Bạch Hoa liếc nhìn Trì Nguyệt một cái, biểu đạt là mình vẫn còn trách cứ một chút.
Vừa rồi Trì Nguyệt giống như con nhím, nhanh mồm dẻo miệng, tay năm tay mười. Nhưng Trang Bạch Hoa không cảm thấy thiết lập của cậu bị sụp đổ mà chỉ cho rằng là thù oán của cậu quá nặng thôi, như vậy thật thì không tốt lắm.
Không cần phải làm bản thân tức giận như vậy, mặc kệ có gặp chuyện gì thì Trang Bạch Hoa đều hy vọng Trì Nguyệt có thể bình tĩnh lại, chỉ bằng cách này chúng ta mới có thể giữ cho tâm trí của chúng ta mạnh mẽ.
Trì Nguyệt thấy ánh mắt của Trang Bạch Hoa thì tinh thần ngày càng sa sút, không nói lời nào cầm sách vở lại đây.
Trang Bạch Hoa đi cùng Đường Phong ra khỏi quán cà phê, bên ngoài có nhiều người vệ sĩ đứng canh nên nhìn qua có chút dọa người, khiến người qua đường không dám đi vào uống cà phê, vô hình giúp Đường Phong giảm thiểu nguy cơ bại lộ thân phận.
"Tôi đoán là chuyện cậu đến nơi này hôm nay đã bị người ta chụp hình rồi." Trang Bạch Hoa nói.
Cảm xúc Đường Phong không tốt, bình tĩnh nói: "Tôi biết. Quay trở về thì tôi sẽ xử lý."
Bây giờ cũng đã bình tĩnh lại, Trang Bạch Hoa kéo hắn ta vào nơi khuất tầm mắt, trừng mắt liếc hắn ta một cái hỏi: "Cảm giác gặp mặt bạch nguyệt quang thế nào ?"
Đường Phong đeo kính râm, nhìn vào không trung, phức tạp nói: "Một lời khó nói hết."
"Đừng một lời khó nói hết." Trang Bạch Hoa dạy dỗ hắn ta: "Là đàn ông thì đưa ra quyết định ngay. Một là tiếp tục theo đuổi, hai là không quấy rầy người ta nữa."
Đường Phong vội vàng nói: "Tôi không hề dao động, vừa rồi chẳng qua là tôi không biết giải quyết thế nào thôi. Dù sao cũng là bạch nguyệt quang nhiều năm, bây giờ tôi tỉnh táo lại rồi."
Giọng nói Đường Phong có chút nặng nề: "Tôi đã hoàn toàn thoát khỏi đoạn hồi ức kia rồi, chuyện ngày hôm nay khiến tôi ngày càng trân trọng cuộc sống phía trước, trân trọng người trước mắt, anh mới là chốn về cuối cùng của tôi, anh......"
"Đừng nói nữa." Trang Bạch Hoa ngăn hắn ta ra vẻ tình cảm lại: "Tôi đã nói là chúng ta không thể, cậu chỉ cần sắp xếp tâm trạng lại là được ."
Đường Phong mất mát cúi đầu nói: "Dù sao thì tôi vẫn còn thích anh......"
Hắn ta đã thành cái dạng này nên khiến Trang Bạch Hoa cũng phải ngượng ngùng, vắt óc suy nghĩ xem phải nói gì thì nghe thấy Đường Phong nói: "Dù sao thì người sáng suốt cũng đều nhìn ra được tâm tư mà Khê Âm dành cho Trì Nguyệt. Đúng là không có mắt nhìn, bộ lọc bạch nguyệt quang của tôi biến mất rồi, tiêu tan rồi."
Trang Bạch Hoa: "......" Làm cả buổi cũng chỉ vì nguyên nhân này.
Loại bạch nguyệt quang này, dường như vẫn còn tồn tại trong hồi ức. Nhưng khi chính thức gặp mặt thì phát hiện đối phương cũng chỉ là người bình thường, mà còn yêu thích cái tên đang đối đầu với mình thì bạch nguyệt quang lập tức biến thành máu muỗi.
Trang Bạch Hoa vẫn không hiểu vì sao mà Đường Phong và Trì Nguyệt đã biến thành đối thủ một mất một còn. Hắn vẫn còn nhớ đến giấc mơ lần trước, Trì Nguyệt trói Đường Phong lại và lột sạch quần áo, thật sự là đủ tàn nhẫn rồi.
Tuy chỉ là mơ nhưng hắn vẫn muốn tìm cơ hội để khuyên nhủ Đường Phong, đừng đối đầu với Trì Nguyệt.
Trang Bạch Hoa hỏi Đường Phong: " Cậu định làm gì tiếp ?"
Đường Phong trả lời: "Tôi phải đi tuyên truyền cho bộ phim vườn trường, còn đi công tác và học nghề đạo diễn." Hắn ta đẩy cái kính râm nói: "Tôi đi trước."
Trang Bạch Hoa vẫy tay: "Đi đi, làm việc chăm chỉ." Đừng phát bệnh.
Đường Phong lưu luyến không rời, do dự một lát rồi cũng đi đến bên cạnh Trang Bạch Hoa. Trước khi đi, hắn ta hỏi Trang Bạch Hoa: "Tôi đeo kính râm thật sự rất giống tên lẳng lơ phải không ?"
Trang Bạch Hoa: "...... Đổi cái kính khác đi."
Sau khi Đường Phong rời đi, Trang Bạch Hoa không lập tức đi theo mà xoay người đi vào quán cà phê lần nữa.
Hắn vẫn còn để ý đến Khê Âm.
Từ chuyện của Đường Phong nên hắn cũng đã học được rất nhiều kinh nghiệm, ông lớn cố chấp không thể chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài.
Tiểu thuyết dùng từ "Ông lớn " này để chỉ xưng hô của những người này, theo lý thuyết thì Khê Âm nhìn tuy ốm yếu nhưng nhất định có cậu ta chỗ hơn người thường.
Trang Bạch Hoa lo lắng cho Trì Nguyệt.
Hắn lặng lẽ đi vào quán cà phê, ra dấu với nhân viên phục vụ rằng không muốn làm phiền những người khác.
Vệ sĩ cũng đã chào hỏi chủ của quán cà phê từ trước và cũng đã thanh toán hết chi phí, nếu không thì người ta sao có thể cho phép bọn họ quấy rầy quán cà phê đang làm ăn buôn bán.
Trang Bạch Hoa yên tĩnh dựa vào vách tường, nhìn qua hướng Trì Nguyệt và Khê Âm ở bên kia.
Bọn họ đổi về cái bàn lúc trước, hai người dựa vào cùng một chỗ đọc sách.
Khê Âm cầm bút và nhìn sách vở, nhìn một chút rồi nhíu mày. Sau đó ngẩng đầu, khó xử nhìn về phía Trì Nguyệt.
Trì Nguyệt thở dài, ngón tay di chuyển trên trang giấy của cuốn sách.
Vẻ mặt Khê Âm biểu lộ là đã hiểu, sau đó nở một nụ cười ấm áp ngọt ngào với Trì Nguyệt.
Hai cậu bé vừa phát triển từ thiếu niên thành thanh niên, một người thì điềm đạm nho nhã, người còn lại thì xinh đẹp dịu dàng. Cả hai cùng đọc sách, nước da trắng nõn giống như bơ ngọt ngào, màu môi cũng như những đóa hoa nở rộ, thật sự đáng được thưởng thức, nhìn qua tựa như một bức tranh.
Trang Bạch Hoa thấy cảnh này nên trong lòng có chút không tự nhiên khó hiểu, dù sao bây giờ Khê Âm cũng không có gì vấn đề gì, chuyện sau này thì đến đó rồi hẵng nói.
Trang Bạch Hoa nghĩ như vậy rồi lặng lẽ quay lại và đi ra khỏi quán cà phê, sửa sang lại quần áo rồi vẫy tay với vệ sĩ nói: "Đi thôi."
Hắn không nghe thấy đoạn đối thoại của hai người trong quán cà phê.
Khê Âm: "Phần này khó quá đi, tớ xem mà không hiểu. Tiểu Nguyệt, cậu giải thích cho tớ một chút nha."
Trì Nguyệt: "Cậu không biết chữ? Phía trên đây toàn bộ đều là chữ Trung Quốc thôi, viết rất rõ ràng mà."
Khê Âm: "Xì."
Lảm nhảm: Tu La Tràng cũng từng xuất hiện ở mấy chương trước và mình cũng chú thích rồi nên xin phép chú thích ở cmt nhaaa ^_^
Tui định nói là ngán mấy lời sến súa của Đường Phong lắm rồi thì tác giả cho tui gặp Khê Âm, ngang ngửa Đường Phong. Bất lực x2 T_T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top