Chương 27: Gia Đình Ban Đầu
Editor: Yukii
Trì Nguyệt phụt cười thành tiếng: "Nói chung là anh muốn đi."
Trang Bạch Hoa thấy cậu cười nên mặt có chút đỏ: "Trước đây cậu có được đi không ?"
Còn hắn thì chỉ nhớ rõ là khi còn bé có được ba mẹ dẫn đi chơi cưỡi ngựa ở công viên, sau này thì có hứng thú với các trò chơi lớn hơn ở khu vui chơi. Nhưng sau khi tốt nghiệp thì hắn dành toàn bộ thời gian cho công việc vì lợi ích chung nên không còn thời gian để đi nữa.
Lần trước khi Lạc Chấn Đạc nhắc đến khu vui chơi, hắn nghe thấy thì có chút cảm động.......
Trì Nguyệt nhìn biểu cảm của Trang Bạch Hoa thì nụ cười càng thêm thâm sâu hơn, cố ý hạ giọng: "Lần này tôi đi với anh, nhớ đợi tôi dành được hạng nhất đấy."
Trì Nguyệt tự tin như thế khiến sự lo lắng của Trang Bạch Hoa đối với việc học của cậu trở nên yên tâm không ít, hai người nói chuyện một lúc thì cậu nói muốn xuống lầu dưới.
Đã tới giờ tan làm, Trang Bạch Hoa thấy cậu ôm một đống hũ thì nói: "Tôi đưa cậu về trường học."
Chỉ cần dặn dò tài xế là được nhưng Trang Bạch Hoa muốn tự đưa cậu về, giám sát việc học hành của Trì Nguyệt ở trường.
Trì Nguyệt cũng đã quen nên không từ chối nữa, vui vẻ ôm mấy chiếc hũ đi với Trang Bạch Hoa.
Tài xế bắt đầu lái xe, rất nhanh đã chạy đến cổng trường đại học của Trì Nguyệt.
Lần nào Trang Bạch Hoa cũng dặn dò tài xế đậu xe xa một chút để tránh gây phiền phức cho Trì Nguyệt. Nhưng lần này cậu ôm không ít đồ nên không thuận tiện lắm, với lại Trì Nguyệt tỏ ra không có quan hệ với hắn nên Trang Bạch Hoa dặn tài xế lái xe vào trường học luôn.
Trường đại học này được xếp hạng rất cao trong nước, là trường đại học tốt nhất. Với điều kiện gia đình của Trì Nguyệt mà cậu cũng có thể thi đậu vào thì cũng rất nỗ lực và thông minh.
Trang Bạch Hoa bắt đầu tin cậu có thể lấy được hạng nhất ở kỳ thi cuối kỳ.
Không thể lái xe nhanh trong khuôn viên trường mà xe của Trang Bạch Hoa có chút bắt mắt nên dọc đường đi có không ít người quay đầu lại nhìn siêu xe. Lúc mọi người vẫn đang tò mò nhìn chăm chú thì tài xế đã điều khiển xe đến phía dưới ký túc xá.
Lúc trước khi ra khỏi công ty thì trợ lý đã sắp xếp những chiếc hũ đồ bổ vào túi, vì Trì Nguyệt đã quen ôm nên cậu ôm mấy chiếc hũ nhìn Trang Bạch Hoa cười: "Bye bye, ngài Trang."
Trang Bạch Hoa thấy Trì Nguyệt như vậy thì có chút vui vẻ.
Không có người cố chấp quấy rầy, thì Trì Nguyệt vẫn là một học sinh bình thường và làm việc chăm chỉ, vậy thì thật sự rất tốt.
Trang Bạch Hoa nhìn Trì Nguyệt đi vào ký túc xá ở bên kia, không ngờ vừa đi vài bước thì nhanh chóng xoay người và đi vòng trở lại.
Trang Bạch Hoa mở cửa xe hỏi: "Làm sao vậy?"
Trì Nguyệt nhét túi đồ bổ vào trong lồng ngực Trang Bạch Hoa, sau đó đẩy mạnh Trang Bạch Hoa vào trong xe nói: "Giấu trước đã."
Nói xong thì cậu đóng cửa xe lại, rồi đứng lên đi đến phía trước gặp một người đàn ông.
Trang Bạch Hoa nhìn từ cửa sổ xe ra bên ngoài, thấy có một người đàn ông trung niên, khoảng hơn bốn mươi tuổi. Nhưng vẻ bề ngoài của ông ta lại trái ngược, quần áo thì lôi thôi lếch thếch, đầu tóc thì rối bời, nét mặt thì lại rất bỉ ổi.
Trì Nguyệt đứng giữa người đàn ông và siêu xe sang trọng của Trang Bạch Hoa, người đàn ông kia muốn nhìn đến hướng ở bên này thì Trì Nguyệt cố tình dùng cơ thể che lại, hai người nói chuyện tiếp.
Trang Bạch Hoa cũng mơ hồ đoán được thân phận của người đàn ông kia nhưng lại không tin tưởng vào suy đoán của mình lắm. Nếu người đàn ông đó thật sự là người nào đó của Trì Nguyệt thì cậu có chút oan ức.
Trang Bạch Hoa không nghe được những gì bọn họ đang nói, chỉ thấy người đàn ông kia ngày càng kích động, giơ tay về phía Trì Nguyệt muốn đánh cậu.
Trang Bạch Hoa nhíu mày, đặt đồ bổ của Lạc gia ở ghế sau rồi mở cửa xe đi ra ngoài.
Hắn đi đến trước mặt hai người và kéo Trì Nguyệt ra phía sau lưng mình, nhìn người đàn ông trung niên nói: "Có chuyện gì thì từ từ giải thích, không nên đánh con cái chứ."
"Đụng chạm gì đến cậu à, vậy đến cùng thì cậu là ai?" Người đàn ông nhướn mí mắt sưng vù của mình lên, ánh mắt đục ngầu đánh giá Trang Bạch Hoa, sau đó nhìn lại chiếc siêu xe phía sau của hắn thì giọng nói lập tức thay đổi: "Ông chủ này, ngài có quan hệ gì với Tiểu Nguyệt ?"
Trang Bạch Hoa không trả lời mà hỏi lại: "Ngài là?"
Người đàn ông cười khà khà: "Tôi là ba của Tiểu Nguyệt, tôi tên Trì Kính Nghiệp."
Suy đoán của Trang Bạch Hoa được xác thực thì trong lòng càng thất vọng, nhưng hắn duy trì sự lễ phép nói: "Thì ra là ngài Trì, tôi là cấp trên ở nơi Trì Nguyệt đang thực tập. Lúc nãy nhìn thấy ngài có dùng bạo lực với cậu ấy, có chuyện gì xảy vậy ?'
Trì Kính Nghiệp vừa nói là lại tức giận: "Ông chủ này, ngài phân tích việc này xem là đúng hay sai. Sao tôi lại sinh ra một đứa con bất hiếu như vậy. Gia đình vẫn còn rất nghèo, tôi với mẹ nó cực khổ nuôi nó lớn đến chừng này và để nó thi đại học, bây giờ cánh nó đã cứng cáp rồi nên ra ngoài đi làm, trong ví có tiền thì lại giấu đi, sợ tôi với mẹ nó phát hiện. Như vậy mà được hả ?"
Ông ta càng nói cơn tức càng nóng lên, kéo Trì Nguyệt ở phía sau lưng Trang Bạch Hoa ra muốn đánh con mình thì bị Trang Bạch Hoa ngăn lại .
Không thể trách lần trước Trì Nguyệt muốn trốn ở công viên ăn đồ ăn vặt, sợ mỗi lần về nhà là bị Trì Kính Nghiệp lục soát, một xu cũng không chừa lại cho cậu.
Trang Bạch Hoa không tin là Trì Nguyệt sẽ bỏ mặc cha mẹ mình, cười nhìn Trì Kính Nghiệp nói: "Nếu Trì Nguyệt có tiền thì sao cậu ấy lại gầy như vậy, cậu ấy có bao nhiêu là đều đưa cho mấy người hết rồi. "
Trì Kính Nghiệp nhỏ giọng: "Không đủ, xài hết rồi."
Trang Bạch Hoa công tác ở xã nhiều năm như thế, mấy loại người như này hắn cũng thấy nhiều, loại người này hắn cũng thấy nhiều, tham ăn biếng làm, ăn không ngồi rồi, ngày nào cũng khóc lóc là mình nghèo thế này thế nọ. Những nhân viên đường phố có đến giúp họ, giới thiệu việc làm cho họ thì họ lại kêu quá mệt nhọc, không thể làm được việc đó.
Rõ ràng là có tay có chân, đàn ông trung niên ngay thẳng nhưng lại chỉ nghĩ đến tiền từ trên trời rơi xuống.
Trang Bạch Hoa tôn trọng những người có chí hướng riêng của mình, loại người ăn no chờ chết như này thì không là gì. Nhưng bọn họ sẽ trở thành kẻ gian ác hay tai họa cho nhân viên xa hoặc cho chính gia đình của bọn họ.
Ấn tượng của Trang Bạch Hoa đối với Trì Kính Nghiệp lập tức tuột xuống đáy, nhưng vì hắn luôn có sự kiên nhẫn khi cư xử với người dân nên nhìn Trì Kính Nghiệp nói: "Trì Nguyệt còn chưa tốt nghiệp, năng lực có hạn, với lại cậu ấy ăn còn chưa đủ no vì vậy không nên bắt ép cậu ấy quá tàn nhẫn."
Đôi mắt Trì Kính Nghiệp cuộn tròn, ngẩn mặt nói: "Không phải có ông chủ là ngài à, cậu phải cho nó nhiều hơn một chút chứ sao."
Trang Bạch Hoa: "......" Cho cậu ấy rồi sau đó lại bị ông cầm đi à.
Trang Bạch Hoa dần mất kiên nhẫn: "Bây giờ là cuối kỳ, là kỳ thi mấu chốt. Ngài để cậu ấy ôn tập cho thật tốt thì mới đạt được thành tích tốt để nhận được học bổng, có thể đóng học phí."
Trì Kính Nghiệp nghe thấy ba chữ "Học bổng" thì yên tĩnh rồi đưa nắm đấm lên với Trì Nguyệt, làm tư thế run rẩy và rời đi dưới sự thúc giục của Trang Bạch Hoa.
Chờ Trì Kính Nghiệp rời đi thì Trang Bạch Hoa mới xoay lại nhìn về phía Trì Nguyệt.
Nãy giờ Trì Nguyệt vẫn luôn không nói chuyện, Trang Bạch Hoa cho rằng cậu sẽ khó chịu, nhưng kết quả nhìn qua thì đã khá hơn, cậu bình tĩnh nhìn Trang Bạch Hoa nói: "Để anh phải chê cười rồi."
Trang Bạch Hoa thật sự không nhịn được nữa, nâng tay lên sờ mái tóc đen nhánh của Trì Nguyệt nói: "Là cậu mới phải, rất vất vả rồi."
Trì Nguyệt là tiểu bạch hoa trong truyện gốc, quả nhiên cốt truyện bố trí cho cậu một gia đình vừa đau khổ vừa đầy hận thù, không biết thảm đến thế nào nữa. Tuy cha mẹ là do trời sinh, nhưng đối với cậu thì thật sự quá không công bằng.
Trì Nguyệt nhún vai nói: "Không có gì, quen rồi." Cậu giơ tay lên tươi cười: "May là tôi phát hiện sớm, nếu không giấu đi là đã bị ông ta lấy đi rồi."
Trang Bạch Hoa nhìn nụ cười của cậu, cho rằng cậu đang tỏ vẻ thoải mái thì càng đau lòng hơn, lấy đồ bổ trong xe ra nhét vào tay Trì Nguyệt nói: "Để lần sau tìm Lạc Chấn Đạc hỏi vài thứ."
Trì Nguyệt nghe thấy tên "Lạc Chấn Đạc" thì đôi mắt rũ xuống hạ thấp giọng, sau đó ôm mấy chiếc hũ chào tạm biệt Trang Bạch Hoa rồi đi vào ký túc xá.
Trang Bạch Hoa đứng ở dưới lầu nhìn một lúc lâu, đến khi mấy sinh viên đứng bên cạnh nghiêng đầu nhìn dồn dập hắn thì hắn mới quay lại xe.
Có lẽ Trì Nguyệt đã nghe những gì Trang Bạch Hoa nên gần đây số lần cậu đến công ty cũng giảm bớt, có vẻ thật sự học hành chăm chỉ.
Trang Bạch Hoa hẹn với Trì Nguyệt là sau khi thi xong sẽ dẫn cậu đi khu vui chơi ở nơi khác, bản thân Trang Bạch Hoa cũng không cảm thấy có cái gì không ổn.
Trang Bạch Hoa cho rằng nếu cốt truyện đã tạo ra sự trói buộc giữa hắn và Trì Nguyệt vậy thì hắn cứ thuận theo thôi, chăm sóc Trì Nguyệt là việc nên làm.
Các nam phụ cố chấp khác vẫn đang nhìn chằm chằm, không biết nam phụ cố chấp số ba là ai nữa. Nếu mặc kệ Trì Nguyệt thì Trang Bạch Hoa cảm thấy lo lắng.
Hiện tại Trang Bạch Hoa bắt đầu lo cho Trì Nguyệt, vì sau khi thi xong là nghỉ hè nên Trì Nguyệt phải về nhà và phải đối mặt với cha mẹ cực phẩm của mình.
Điều tra bối cảnh gia đình của Trì Nguyệt rất đơn giản, trước đây Trang Bạch Hoa tôn trọng sự riêng tư của Trì Nguyệt, bây giờ có đối mặt với Trì Kính Nghiệp thì hắn cũng sẽ không sợ nữa.
Cha mẹ của Trì Nguyệt cũng chỉ người thường, người mẹ sau khi sinh con thì vẫn luôn ở nhà chăm sóc con mình, còn người ba vốn có một công việc ổn định nhưng vì một sự cố nghiêm trọng mà bị đuổi việc, nay chỉ làm những việc vặt vãnh.
Người mẹ thì nói mình là một bà nội trợ toàn thời gian nên trốn tránh việc phải đi làm. Còn người ba thì ngày càng lười biếng, đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày, tiêu xài phung phí. Trì Nguyệt lớn như vậy mà vẫn phải dựa vào sự giúp đỡ của thầy cô trong trường và nỗ lực của chính mình thì mới thuận lợi vào đại học.
Người ba người mẹ không những không nuôi con cho tốt mà còn hút máu con mình. Mỗi lần ra ngoài đều bắt Trì Nguyệt giúp đỡ, bất kể là tiền bạc hay đồ đạc thì bọn họ đều có thể cướp hết.
Trang Bạch Hoa nhìn tư liệu, nhịn một lúc lâu mới có thể nuốt những lời lẽ thô tục của mình trở lại.
Trì Nguyệt đóng vai chính trong nguyên tác nên rất vất vả.
Trang Bạch Hoa muốn giúp Trì Nguyệt đến khi tốt nghiệp đại học, Trì Nguyệt nếu tình nguyện thì có thể đến công ty làm việc, sau đó có thể độc lập tài chính và thoát khỏi ba mẹ.
Trong lòng hắn đã có kế hoạch giúp đỡ Trì Nguyệt, nhưng không biết là đã có người nào đó chờ không nổi nữa rồi.
Tòa nhà văn phòng Trang thị rất cao, cơ hội để nhân viên tầng thấp nhất gặp được tổng tài gần như là không thể, nhưng văn phòng Trang Bạch Hoa có đường dây nội bộ kết nối trực tiếp với bộ phận hành chính tổng hợp, chủ yếu là xử lý vấn đề của Trì Nguyệt.
Trước đây Trang Bạch Hoa có trang bị sự giám sát cho Trì Nguyệt vì lo lắng cậu sẽ bị cốt truyện làm ảnh hưởng, nhân viên trong công ty lại cho rằng: "Đường dây điện thoại dành riêng cho Trì Nguyệt."
Gần đây quan hệ của Trang Bạch Hoa với Trì Nguyệt không tồi, có việc gì thì nói thẳng, điện thoại của bộ phận hành chính rất ít khi vang lên, nhưng hôm nay đường dây kết nối lại gọi điện đến.
Quản lý của bộ phận hành chính tổng hợp khó xử: "Trang tổng. Ở cửa có người rất khả nghi, ông ta nói là ba của Trì Nguyệt, nói muốn gặp ngài."
Trang Bạch Hoa: "......"
Hôm nay Trì Nguyệt ở trường nên không có đến công ty, Trang Bạch Hoa đi thang máy xuống lầu dưới thì thấy Trì Kính Nghiệp thực sự đang đứng ở cửa.
Trì Kính Nghiệp đang bị bảo vệ ngăn lại, bảo vệ nhất định không cho ông ta bước vào công ty.
Nhắc đến người bảo vệ ở cổng lớn công ty thì người này cũng rất thần bí. Trang Bạch Hoa từng nghi ngờ về khả năng nghiệp vụ của cậu ta bởi vì nhìn cậu ta rất ngại ngùng, tất cả là vì vết sẹo tự ti trên trán, nói chuyện thì nhỏ nhẹ, nhìn qua thì không thể ngăn cản người khác được.
Trang Bạch Hoa không yên tâm về cậu ta như thế nhưng không thể thôi việc cậu ta được, không ngờ hắn chỉ thuận miệng hỏi Trần Vọng thì thư ký Trần cũng nói cho hắn biết cậu bảo vệ này lúc kiểm tra thể lực thì cậu ta toàn đứng hạng nhất trong đội ngũ.
Trang Bạch Hoa lập tức cảm thấy không thể đánh giá bề ngoài của người này, *nước biển không thể đong đếm được.
*Nước biển không thể đọng đếm (海水不可斗量): là một phép ẩn dụ là không nên đánh giá thấp của ai đó dựa trên tình hình hiện tại của người đó
Dù sao người bảo vệ này cũng quá khách sáo nên không thể đuổi người ta đi được, mà cũng vì Trì Kính Nghiệp nói ông ta là ba của Trì Nguyệt nên cậu ta không có đả động, nhưng vẫn ngăn ở bên ngoài cổng lớn nên ông ta không thể phá bỏ lớp phòng tuyến được.
Trang Bạch Hoa đi đến, cố gắng duy trì tác phong rồi mở miệng nói: "Ngài Trì, bây giờ Trì Nguyệt không có ở công ty. Có việc gì mà ngài đến đây ?"
Trì Kính Nghiệp định la lối khóc lóc, thấy Trang Bạch Hoa đến thì mắt sáng ngời, kêu lớn tiếng: "Ông chủ lớn! Ngài thật sự là ông chủ lớn!"
Trang Bạch Hoa đưa mắt ra hiệu với bảo vệ, bảo vệ hiểu ý thì lập tức đưa Trì Kính Nghiệp đến một nơi yên tĩnh ở tòa cao ốc bên cạnh.
Trang Bạch Hoa đi theo ở phía sau, vừa đến nơi thì bảo vệ buông tay, Trì Kính Nghiệp nhanh chân chạy tới nói: "Tôi có Baidu ngài, ngài thật sự có tiền!"
Trang Bạch Hoa: "......"
Hắn xoa bóp giữa mày hỏi: "Cho nên, ngài muốn làm gì ?"
Trì Kính Nghiệp xoa tay, cười khà khà: "Tôi nghĩ Trì Nguyệt không nên đi học nữa, cho nó đến công ty cậu làm việc thì cậu phát cho nó nhiều tiền lương."
Trang Bạch Hoa không thể tưởng tượng được cái loại người trước mắt, những lời khốn nạn đó mà được phát ra từ một người ba ?
"Không biết học cái gì, lãng phí thời gian lãng phí tiền bạc." Trì Kính Nghiệp đang nói nên không chú ý đến sắc mặt của Trang Bạch Hoa đang ngày càng u ám, rồi ngẩng đầu nhìn tòa nhà Trang thị hâm mộ: "Tòa nhà này của ngài cao như vậy và ngài cũng có nhiều tiền như vậy, đi theo ngài lăn lộn thì tương lai phát triển hơn nhiều."
Trang Bạch Hoa trầm mặt: "Tri thức là giá trị của cả một đời người, bây giờ Trì Nguyệt vào đại học là đang trong quá trình tích lũy tri thức và chờ đến khi cậu ấy tốt nghiệp thì mới có thể làm việc tốt, có cuộc sống tốt hơn. Ngài là ba của cậu ấy không những không ủng hộ cậu ấy mà còn bắt cậu ấy bỏ học, thật sự không hay lắm."
Trì Kính Nghiệp nghe không hiểu những lời khuyên khách sáo của Trang Bạch Hoa, nói: "Tôi thấy nó càng học càng bất hiếu, trước kia còn đưa tiền về cho nhà, bây giờ một chút cũng không cho mà đem đi giấu hết! Phí công nuôi dưỡng!"
"Câm miệng!" Trang Bạch Hoa tức giận nói.
Trì Kính Nghiệp bị quát lớn thì hoảng sợ, nhưng ông ta là loại da mặt dày nên nở một nụ cười gian xảo, không đứng đắn nhìn về phía Trang Bạch Hoa: "Thế này thì sao, ông chủ, ngài muốn Tiểu Nguyệt có thể tiếp tục đến trường vậy thì ngài đưa tiền thẳng cho tôi đi, tôi sẽ giữ giùm nó."
Bảo vệ đứng bên cạnh thấy không được nữa, thấp giọng nói: "Quá đáng."
Trang Bạch Hoa hít sâu vài hơi, khôi phục tâm trạng: "Ngài Trì, hành vi bây giờ của ngài đã cấu thành tội dọa nạt và vơ vét tài sản rồi, ngài có biết không? Tôi có thể báo cảnh sát đến bắt ngài lại và giam ngài trong tù, bắt đầu lao động cải tạo và ngày nào cũng phải hàn linh kiện, khe hở, nút thắt."
Dĩ nhiên là Trang Bạch Hoa đang hù dọa ông ta, Trì Kính Nghiệp không đến mức phải vào tù.
Trì Kính Nghiệp nghe thấy báo cảnh sát thì vẫn còn muốn phản đối, nhưng lúc sau nghe Trang Bạch Hoa nói không những bỏ tù mà còn phải làm đủ loại việc thì lúc này loại tham ăn lười làm như ông ta mới sợ hãi.
Ông ta nói lắp bắp: "Tôi chỉ tùy tiện nói thôi, ngài không đồng ý là xong ."
Trang Bạch Hoa thấy ông ta chưa muốn rời đi thì trực tiếp gọi điện thoại, từ trong công ty lập tức có hơn mười mấy hai mươi người vệ sĩ bước ra và bao quanh Trì Kính Nghiệp.
Mấy người vệ sĩ dáng người nào cũng cao to và cường tráng, chỉ vô ý vung một cái nắm đấm thôi thì lão Trì cũng đã chịu đựng không nỗi rồi.
Trì Kính Nghiệp sợ đến mức chân nhũn ra: "Đừng đánh tôi!"
Trang Bạch Hoa ít khi tức giận: "Cút!"
Lúc này Trì Kính Nghiệp mới tè ra quần rồi bỏ chạy.
Đôi khi Trang Bạch Hoa cũng không chịu được sự chính trực ngay thẳng quá mức của bản thân, lúc nào cũng ghi nhớ là phải tuân thủ pháp luật. Nếu là người khác thì đã đánh Trì Kính Nghiệp một trận để chỉnh đốn và giáo dục lại.
Hắn thở dài, kêu bọn vệ sĩ quay về. Những người khác đều đi rồi nhưng người bảo vệ vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích.
"Quay về đi." Trang Bạch Hoa vẫy tay với cậu ta.
Người bảo vệ cúi đầu, đi đến trước mặt Trang Bạch Hoa nhỏ giọng hỏi: "Người kia...... Là ba của Trì Nguyệt đúng không ?"
Trang Bạch Hoa gật đầu: "Đúng, khi nãy cậu cũng nghe thấy đấy, Trì Nguyệt có loại ba này thì cũng thật bất hạnh."
Người bảo vệ không nói gì thêm, đi cùng với Trang Bạch Hoa về tòa nhà công ty.
Trang Bạch Hoa nghĩ nếu Trì Kính Nghiệp tìm hắn lần nữa thì hắn sẽ tìm người bắt ông ta phải làm lao động công ích, lúc trước khi đối phó với bọn lưu manh ở xã thì hắn đều làm như vậy.
Thế nhưng Trì Kính Nghiệp không xuất hiện nữa nên hắn có được một khoảng thời gian yên tĩnh.
Vài ngày sau, thay vì ôn tập cho kỳ thi thì Trì Nguyệt chạy đến văn phòng tổng tài tìm Trang Bạch Hoa.
Đám trợ lý và thư ký tổng tài thấy bóng dáng của cậu thì chết lặng, lười hỏi nên dọc đường đều phớt lờ cậu.
Trì Nguyệt bước vào văn phòng và đi đến Trang Bạch Hoa trước mặt, chống tay trên bàn làm việc, nhìn thẳng Trang Bạch Hoa hỏi: "Người kia đến tìm anh à."
Câu cậu nói là một câu hỏi, nhưng khi phát ra thì lại là một câu khẳng định.
Trang Bạch Hoa nghĩ một chút người kia chắc là Trì Kính Nghiệp, một tiếng "ba" Trì Nguyệt cũng không muốn nói thành lời.
"Đúng vậy, nhưng không có việc gì nên tôi đuổi ông ta đi rồi." Trang Bạch Hoa sợ Trì Nguyệt lo lắng, nhưng không đoán được Trì Nguyệt đang lo cho ai, chần chờ một lát rồi nói: "Không có phát sinh xung đột gì dữ dội, tôi và ông ta đều không có chuyện gì."
Khóe miệng Trì Nguyệt đè xuống: "*Tôi muốn ông ta chết quách đi cho rồi, anh không có chuyện gì là được."
*Câu này vốn nhẹ nhàng hơn nhưng vì ở dưới tác giả ghi đây là câu nói tục nên minh để vậy luôn
Lần đầu tiên Trang Bạch Hoa nghe Trì Nguyệt nói tục, thiết lập của Trì Nguyệt lại sụp đổ thêm một chút nhưng hắn không có uốn nắn lại.
Dù sao có người ba hiếm thấy như vậy, Trì Nguyệt thỉnh thoảng mắng vài câu để hả giận cũng không có gì quá đáng.
Trang Bạch Hoa an ủi: "Sao mà tôi lại có thể gặp được chuyện gì, đến bản lĩnh mà ba cậu cũng không có."
"Lần trước rõ ràng là bị người ta bắt cóc." Trì Nguyệt im lặng chửi thầm, sau đó nói: "Vậy lần sau thấy ông ta thì ném ông ta ra ngoài."
"Có điều là trong khoảng thời gian gần đây ông ta sẽ không có cách nào để đến quấy phá anh nữa." Trì Nguyệt tùy ý nói: "Ông ta bị người ta tàn nhẫn đánh một trận, nằm không dậy nỗi."
Trang Bạch Hoa vội vàng phủi sạch trách nhiệm: "Không phải tôi làm."
Trì Nguyệt rất bình tĩnh, không kinh ngạc nhưng cũng không tức giận nói: "Tôi biết."
Xem ra Trì Nguyệt biết hung thủ là ai, Trang Bạch Hoa nhíu mắt lại hỏi: "Là ai làm?"
Trì Nguyệt rời khỏi bàn làm việc, xoay người nghiêng người dựa vào nói: "Không cần biết ông ta là ai, đáng đánh."
Trang Bạch Hoa: "......"
Nỗi căm hận của Trì Nguyệt với ba mình rất sâu .
Đừng thuyết phục người ta tử tế khi mình làm khổ người ta Trang Bạch Hoa không thể khiến Trì Nguyệt rộng lượng với ba mình nên chỉ có thể nói: "Đừng để những chuyện này ở trong lòng, học hành thật tốt, cậu muốn làm ông chủ lớn trong tương lai thì phải nỗ lực chuẩn bị chứ."
Trì Nguyệt cuối cùng cũng lộ ra sự vui vẻ, cười nhìn Trang Bạch Hoa nói: "Chuyện tôi làm ông chủ thì để sau, việc đầu tiên là trả lại tiền sửa xe cho anh."
Đứa nhỏ này còn nhớ nhưng hắn thì đã quên từ lâu.
Trang Bạch Hoa nghĩ thầm đứa trẻ hiểu chuyện như vậy mà Trì Kính Nghiệp lại không biết quý trọng, hắn nhìn Trì Nguyệt nói: "Cố kiên trì thêm một khoảng thời gian nữa, đợi cậu tốt nghiệp thì sẽ có được sự nghiệp riêng của chính mình là có thể tự do."
"Còn trước đó......" Trang Bạch Hoa sờ chóp mũi, chân thành nói: "Tôi sẽ giúp cậu."
Hắn nhìn Trì Nguyệt, ánh mắt dịu dàng, cửa sổ kính trong suốt lớn trong văn phòng ở sau lưng hắn trong hoàn cảnh như vậy khiến cả người Trang Bạch Hoa dường như đang tỏa ra ánh sáng ấm áp, khiến người ta cảm thấy rất an tâm.
Hắn chần chứ nhìn Trì Nguyệt nói: "Nếu không chê, tôi có thể làm ba của cậu được."
"?" Trên đỉnh đầu của Trì Nguyệt chậm rãi đánh một cái dấu chấm hỏi.
Tác giả có lời muốn nói: Có độc giả hỏi truyện này có cp phụ không ?
Trả lời: Là không có nha
Năm ông lớn cố chấp là đã đủ mệt rồi nên không có đủ không gian cho cp phụ
Nam phụ cố chấp số 3 sắp xuất hiện.
Lảm nhảm: Chương này ở đoạn đầu với đoạn giữa đúng nghiêm túc, nhưng sao khúc cuối hề vậy ( ' ω ' )
Mấy bạn có đoán được nam phụ cố chấp số ba là ai không ? Gợi ý: người đó từng xuất hiện trong chương 26 và chương 3 (Còn một vài chương nữa nhưng tui quên òi. À ko phải LCĐ âu, chú Lạc có thân phận khác) (¬‿¬ )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top