Chương 26: Ý kiến của Lạc tổng

Editor: Yukii

Ngoại trừ cơn ác mộng quái quỷ kia thì mọi thứ đều đã trở về đúng quỹ đạo, Trang Bạch Hoa tiếp tục say mê với công việc và gần đây hắn bắt đầu đi công tác thường xuyên.

Thời gian Trang Bạch Hoa xuyên qua và trở thành tổng tài không lâu nhưng hắn đã nắm vững được những bản chất của tổng tài rất tốt, nói chung là "Trang nổ" mặc kệ có hiểu hay không, giả vờ trước rồi tính sau. Dù Trang Bạch Hoa không hiểu nhiều kiến thức kinh doanh nhưng vẫn có thể đi ra ngoài dọa người khác được.

Hôm nay Trang Bạch Hoa vừa mới trở về sau khi tham dự một hội nghị ngắn ngày ở nơi khác thì nhận được điện thoại của Lạc Chấn Đạc.

"Lâu rồi không đi uống rượu. Đi không ?"

Giọng nói trầm thấp của Lạc Chấn Đạc ở bên kia điện thoại truyền đến, không hiểu sao lại khiến Trang Bạch Hoa cảm thấy an tâm hơn.

Thế giới này vẫn còn Lạc Chấn Đạc cũng coi như là người bình thường...... Thế nhưng anh ta lại thích rượu như mạng sống của mình.

Không đợi Trang Bạch Hoa trả lời, Lạc Chấn Đạc nhanh chóng bổ sung: "Cho phép cậu đem bình giữ nhiệt theo."

Trang Bạch Hoa cười thoải mái.

Khi Trang Bạch Hoa đến địa chỉ đã hẹn sẵn thì Lạc Chấn Đạc đã chờ bên trong từ trước.

Anh ta nhìn thấy Trang Bạch Hoa thì cầm ly rượu lên, thay lời chào hỏi.

Không phải tổng tài lúc nào cũng giống nhau, làm bất cứ cử chỉ gì cũng đẹp. Khí chất kiêu ngạo quyền quý tỏa ra từ bên trong, một câu: "Tôi nhân ly chúc cậu như cậu muốn." bình tĩnh và không gò bó

Kiểu con cưng của trời này thì một ảnh đế như Đường Phong cũng khó lấy diễn xuất để hấp dẫn.

Bởi vì Lạc Chấn Đạc đã là một người cha lâu rồi nên cũng mang theo một chút thăng trầm nên chững chạc hơn một ít so với người bình thường, giống một lão nhà giàu khó tính —— sẽ như thế nếu như anh ta không uống say.

Trang Bạch Hoa ngồi xuống bên cạnh anh ta, theo thói quen lấy bình giữ nhiệt của mình ra và đặt lên bàn trà.

Lạc Chấn Đạc hỏi: "Trà trước đó anh đưa cho cậu. Cậu uống chưa ?"

Lần trước Lạc Chấn Đạc nói trong nhà có rất nhiều trà mới, nói sẽ đưa qua cho Trang Bạch Hoa. Không ngờ anh ta làm thật, hắn nhận được rất nhiều trà, chất đầy cả phòng nước.

Trang Bạch Hoa nói: "Uống rồi, nhiều quá. Tôi uống trà nhiều như vậy mà vẫn chưa uống hết.."

Lạc Chấn Đạc vẫy tay nói: "Mỗi loại đều nếm thử là được."

Trang Bạch Hoa cảm thấy anh ta vẫn muốn đưa thêm nên chỉ có thể nói: "Cảm ơn."

Lạc Chấn Đạc nhìn hắn một cái rồi uống một ngụm rượu nói: "Mới đây mà cậu đã trở nên khách sáo rồi."

Trang Bạch Hoa đã tìm được lý do giải thích từ trước: "Vì lớn tuổi rồi nên mới như vậy, chín chắn."

Lạc Chấn Đạc uống rượu, nhìn hắn cười như không cười: " Bạch Hoa của chúng ta trưởng thành rồi."

Trang Bạch Hoa bị cười nhạo nên da mặt có chút đỏ lên.

Tuy tuổi hắn không lớn lắm, nhưng vì từng làm việc ở xã nên các bác trai bác gái dù lớn hơn nhiều tuổi đều nghe hắn. Vì thế mà cách cư xử của hắn chững chạc hơn so với tuổi thật.

Nói không dễ nghe một chút thì là ông cụ non.

Hắn ở trước mặt Lạc Chấn Đạc vẫn bị coi là hậu bối, có lẽ vì anh ta đã được coi là người cha có thâm niên nên chỉ cần không kết hôn không sinh con thì trong mắt anh ta đều là trẻ con. .

Lạc Chấn Đạc thấy Trang Bạch Hoa ngượng ngùng, cười cười nói: "Nghe nói lúc trước cậu gặp không ít chuyện, ra vào bệnh viện cũng nhiều lần."

Lần trước khi cả hai cùng đi uống rượu thì Trang Bạch Hoa bị một cú điện thoại gọi đi, sau đó phải vào bệnh viện một lần. Sau đó thời điểm đi xem phim thì bị Đường Phong trói đem đi rồi chuốc thuốc mê, lại phải đi viện tiếp.

Trang Bạch Hoa biết Lạc Chấn Đạc thần thông quảng đại nên không có gì mà có thể gạt anh ta được, hắn sờ sờ chóp mũi nói: "Không còn cách, là do vận may không tốt lắm nên toàn gặp được mấy người kỳ lạ."

Lạc Chấn Đạc gọi người hầu bàn lại, làm nóng nước trong bình giữ nhiệt cho Trang Bạch Hoa nói: "Để bản thân phải vào bệnh viện mà không nói với anh một tiếng, sao phải khách sáo như vậy."

Hắn để người hầu bàn rời đi, sau đó dò hỏi Trang Bạch Hoa: "Có muốn để anh ra tay không?"

Trang Bạch Hoa lắc đầu nói: "Tất cả đều đã xử lý xong." Đường Phong đã chạy đi tìm đạo diễn nổi tiếng để học quay phim, tạm thời sẽ không gây chuyện.

Lạc Chấn Đạc: "Vậy là tốt rồi, tôi nói vậy thôi chứ một chút chuyện nhỏ cậu vẫn có thể xử lý được, vào bệnh viện chỉ là việc ngoài ý muốn thôi. Cậu gặp chuyện gì thì cũng không nên quá liều mạng, anh thấy gần đây cậu không đi công tác thì mở hội nghị, công ty xảy ra vấn đề gì phải không? Sao phải vội vàng như vậy ?"

Trang Bạch Hoa trả lời: "Tôi muốn nghiêm túc làm việc, hoàn thiện công việc tốt hơn một chút."

Lạc Chấn Đạc khó hiểu: "Trang thị không phải đang phát triển rất tốt à, là người nhà bức ép cậu hay là cổ đông bức ép cậu ?"

Trang Bạch Hoa vẫn lắc đầu tiếp: "Không có ai ép buộc tôi hết, chỉ là bản thân muốn cố gắng thêm một chút thôi. Công ty vẫn cần phát triển thêm, nếu hiệu quả thì có thể làm tăng GDP của thành phố."

Lạc Chấn Đạc: "......" Trách nhiệm kia rất quan trọng.

"Không sao là được, bận rộn nhưng vẫn phải chú ý cơ thể. Mẹ anh có nấu một ít thuốc bổ, cậu đem về pha với nước uống, bồi bổ cơ thể."

Trang Bạch Hoa: "......" Vòng tới vòng lui cũng vì mục đích này, Lạc Chấn Đạc lại nhét cho hắn thứ gì đó nên bản thân hắn cũng cảm thấy sợ hãi mỗi khi gặp mặt anh ta.

Những chiếc lọ nhỏ xếp ngay ngắn được đưa đến cho Trang Bạch Hoa, hắn mở nắp thấy bên trong là một màu đen thui giống bùn. Không biết nấu từ cái gì nhưng mùi tỏa ra thì khá khó nói được vị, chỉ có thể nói: "Cảm ơn."

Khách sáo nửa ngày thì Lạc Chấn Đạc cũng đã hoàn thành nhiệm vụ loại bỏ sản phẩm của mẹ mình nên khá hài lòng, dựa vào sô pha thoải mái uống rượu.

Trang Bạch Hoa suy nghĩ rồi hỏi anh ta: "Ngày thường anh với con trai thường đi chơi ở đâu?"

Trong mắt Lạc Chấn Đạc có chút kỳ quát: "Con tôi đã hai mươi tuổi rồi." Anh ta lắc ly rượu nói tiếp: "Thanh niên hai mươi tuổi cũng phải có bạn của mình rồi, với lại tôi cũng khá bận rộn."

"Lần trước anh có nói là hy vọng có thể đi khắp thế giới với con trai, sao lại không dẫn cậu ấy đi ?"

Ánh mắt Lạc Chấn Đạc có chút hoảng hốt, anh ta uống một ngụm rượu rồi khàn khàn nói: "Con trai tôi......Tình hình của nó có chút phức tạp."

Lạc Chấn Đạc nói một câu như vậy và không nói nữa, trực giác Trang Bạch Hoa cảm thấy có sự khác thường nên cũng không dám hỏi nhiều.

Nguyên chủ là bạn tốt của Lạc Chấn Đạc nên tình hình tiểu công tử Lạc gia có lẽ hắn ta cũng hiểu rõ, nhưng hắn thì không biết, nếu hỏi nhiều sẽ bị lộ.

Trang Bạch Hoa chỉ có thể mơ hồ nói: "Sau này sẽ tốt thôi."

Tinh thần Lạc Chấn Đạc trở nên phấn chấn, nhìn về phía Trang Bạch Hoa: "Cậu vẫn còn lo lắng về mục đích giúp đỡ với đối tượng nghèo khó của cậu à ?"

Ý nghĩ Trang Bạch Hoa bị vạch trần nên dứt khoát thừa nhận: "Đúng vậy, muốn đi ra ngoài với cậu ấy cho khuây khỏa."

Trì Nguyệt tuy rằng đã hai mươi tuổi và đây cũng là độ tuổi đang vui vẻ với bạn bè, nhưng Trang Bạch Hoa thấy hắn vẫn luôn một mình, chưa thấy qua một người nào đó của cậu được gọi là bạn thân.

Gần đây Trì Nguyệt ngày càng u ám, Trang Bạch Hoa cho rằng cậu bị Đường Phong ảnh hưởng, loại cảm xúc cố chấp này có sức ảnh hưởng quá lớn, đen như mực nên dễ dàng làm ô nhiễm Trì Nguyệt, tiểu bạch hoa trắng tinh không tì vết.

Trang Bạch Hoa không hy vọng tính cách Trì Nguyệt sẽ trở nên tối tăm nên tìm cơ hội để dẫn cậu ra ngoài giải sầu.

Nghĩ tới nghĩ lui nhưng vẫn không biết đi đâu, con trai Lạc Chấn Đạc và Trì Nguyệt tuổi xấp xỉ nhau nên hắn đến xin sự chỉ dạy của Lạc Chấn Đạc.

Cuối cùng Lạc tổng cũng không biết.

Lạc Chấn Đạc nghe Trang Bạch Hoa nói vậy, nghĩ một chút rồi nói: "Con trai anh vẫn luôn rất ngoan ngoãn, anh ấn tượng điều này rất lâu là khi nó còn nhỏ chỉ quấn quít anh muốn đến nơi này."

Trang Bạch Hoa hỏi: "Nơi nào?"

Lạc Chấn Đạc: "Khu vui chơi."

Trang Bạch Hoa: "......"

"Lúc đó nó mười tuổi." Tâm trạng Lạc Chấn Đạc tràn ngập kỷ niệm, "Nó rất ít yêu cầu anh phải làm chuyện gì nhưng lần đó lại xin anh dẫn nó đi khu vui chơi, xin anh rất nhiều ngày nên anh dẫn nó đi."

Trang Bạch Hoa nghĩ thầm nếu đứa trẻ muốn đến khu vui chơi thì anh dẫn nó đến đó thôi, cần gì phải mất nhiều ngày.

"Nó đứng ở dưới nhìn người ta chơi tàu lượn siêu tốc, vừa hâm mộ vừa vui vẻ." Lạc Chấn Đạc thở dài: "Nhưng điều này lại làm anh rất khó chịu."

Trang Bạch Hoa không hiểu được logic của người này, đứa trẻ còn quá nhỏ nên không thể ngồi lên được, vậy mà sao Lạc Chấn Đạc lại khổ sở.

Trang Bạch Hoa an ủi Lạc Chấn Đạc: "Không cần phải bực bội, đứa trẻ cũng phải lớn lên thôi."

Lạc Chấn Đạc gật đầu: "Vì để trong lòng dễ chịu hơn nên anh xây cho nó một khu vui chơi luôn, không cần phải nhìn người khác chơi."

Trang Bạch Hoa: "......" Kẻ cực kỳ độc ác là kẻ có tiền.

"Anh nhớ người thanh niên nghèo khó mà mà cậu giúp đỡ cũng hai mươi tuổi, cậu có thể dẫn cậu ấy đến quán bar để học thêm một chút kiến thức." Lạc Chấn Đạc nói giỡn.

Trang Bạch Hoa hỏi lại: "Anh có dẫn con trai mình đến quán bar để uống rượu không?"

"...... Thì không."

Sau đó thì cái gì cũng đều phải kết thúc.

Những lời Lạc Chấn Đạc nói thì Trang Bạch Hoa đều ghi nhớ trong lòng.

Trang Bạch Hoa sai người kêu Trì Nguyệt lên văn phòng. Gần đây có kỳ thi, lẽ ra Trì Nguyệt phải ở ôn tập ở trường thế nhưng cậu lại thường xuyên đến công ty.

Trì Nguyệt ngựa quen đường cũ đi vào phòng nghỉ của văn phòng, nhìn chữ "Phá bỏ" trên tường mà chết lặng, chỉ có thể làm như không thấy.

Trang Bạch Hoa vừa nhìn thấy cậu việc đầu tiên là phê bình.

"Học tập là nhiệm vụ hàng đầu của sinh viên, thực tập thì từ từ không cần phải gấp. Ngày nào cậu cũng ngâm mình ở công ty, không sợ thành tích bị chậm trễ à? Sắp tới có kỳ thi cuối kỳ, cậu muốn điểm của mình bị giảm xuống đúng không?"

Trang Bạch Hoa nghiêm túc phê bình việc học hành của Trì Nguyệt, Trì Nguyệt ngồi nghiêm chỉnh, tay đặt lên đầu gối, đôi mắt yên tĩnh lắng nghe.

Trang Bạch Hoa thấy cậu bày ra dáng vẻ thành thật ngoan ngoãn là lại bắt đầu mềm lòng, cuối cùng cũng nói một câu để kết thúc: "Dù sao cũng phải ôn tập tốt, làm bài thi thật tốt có được không ?"

Trì Nguyệt gật đầu: "Được." Rồi tiếp tục nhìn chằm chằm vào mặt Trang Bạch Hoa.

Trang Bạch Hoa vô thức sờ mặt của mình, Trì Nguyệt thấy hắn làm thế thì dời ánh mắt đi, đặt lên cánh tay của hắn.

Vì thời tiết nóng nên Trang Bạch Hoa chỉ mặc một cái áo sơ mi, theo thói quen xắn tay áo lên làm lộ một phần của cánh tay gầy.

Trang Bạch Hoa cảm giác Trì Nguyệt nhìn nơi này giống như kim tiêm đang tiêm vào nên hắn nghiêng người và đặt cánh tay trở lại, vì vậy Trì Nguyệt tiếp tục nhìn eo hắn.

Trang Bạch Hoa có chút không được tự nhiên nên kêu Trần Vọng vào và lấy thứ gì đó trong tủ lạnh ra, rồi hắn quay đầu nhìn Trì Nguyệt nói: "Lần này bà Lạc gia có làm thêm một ít thuốc bổ, cậu đem về đi."

Lúc này Trì Nguyệt mới khôi phục lại tinh thần, chớp mắt và nở nụ cười: "Được."

Chắc là thích tay nghề của quý bà Lạc gia, không hiểu sao người trẻ tuổi lại thích.

Trang Bạch Hoa nhìn Trì Nguyệt vui vẻ thì ôm cậu vào trong lòng, có chút đau lòng.

Có thể là chưa từng được ăn ngon, trong nhà thường ngày cũng chẳng có ai làm cậu những thứ này.

Vì vậy Trang Bạch Hoa mở miệng: "Chờ cậu thi xong dẫn cậu ra ngoài chơi."

Ánh mắt Trì Nguyệt sáng lên, ngồi thẳng hỏi: "Thật à?"

Trang Bạch Hoa gật đầu.

Trì Nguyệt hỏi: "Đi đâu?" Dubai hay là Las Vegas, "Tôi nhất định sẽ đứng hạng nhất kỳ thi."

Giọng điệu lớn vậy, Trang Bạch Hoa chần chờ nói: "Khu vui chơi?"

Trì Nguyệt: "...... Vậy tôi chỉ cần vượt qua kỳ thi là được."

Trang Bạch Hoa dở khóc dở cười: "Kỳ thi là của cậu chứ không phải của tôi. Tôi chỉ muốn tìm một nơi để dẫn cậu ra ngoài thư giãn nhưng không biết rõ là nên đi đâu. Vậy thì cậu nói cho xem cậu muốn đến đâu ?"

Trì Nguyệt nuốt hai chữ "Dubai" vào trong bụng, đôi mắt cong lên cười sung sướng: "Đi khu vui chơi đi cũng được. Yên tâm, tôi sẽ đạt hạng nhất kỳ thi."

Trang Bạch Hoa nghĩ thầm mấy ngày nay không thấy cậu chăm chỉ học hành, vậy mà muốn lấy hạng nhất kỳ thi.

Hắn không vạch trần Trì Nguyệt, chỉ nói: "Quyết định như vậy đi, cậu hoàn thành tốt kỳ thi thì chúng ta đi chơi hai ngày."

Trì Nguyệt hỏi: "Hai ngày?"

Trang Bạch Hoa nói cho cậu: "Đến thành phố G. Toàn bộ vé xe, vé vào cổng và tiền khách sạn nếu không ở lại một đêm thì tiếc quá."

Ban đầu Trang Bạch Hoa muốn dẫn Trì Nguyệt đi trong thành phố thôi, nhưng nghĩ đến khu vui chơi mà Lạc gia đầu tư thì không được tự nhiên nên dứt khoát chuyển tầm mắt đến thành phố G.

Thành phố G có công viên giải trí quy mô lớn nổi tiếng toàn quốc, Trang Bạch Hoa nghĩ Trì Nguyệt đã nghỉ hè nên dẫn cậu ra tỉnh chơi mấy ngày cũng không là gì quá đáng, chẳng qua Trang Bạch Hoa khá bận nên chỉ có thể dành ra thời gian một đêm.

Trì Nguyệt không nghĩ cậu thật sự sẽ được đi du lịch nên lập tức mừng ra mặt, cầm lấy bình thuốc bổ nhìn Trang Bạch Hoa cười nói: "Rất mong chờ, cảm ơn ngài Trang."

Trang Bạch Hoa thấy cậu vui vẻ thì cũng vui vẻ theo, nhưng vẫn phải nghiêm mặt nói: "Còn nửa tháng, thi cho tốt để lấy được thành tích tốt."

Trì Nguyệt tự tin nói: "Yên tâm đi, nhất định sẽ được hạng nhất." Bởi vì vui vẻ nên đôi mắt đen nhánh Trì Nguyệt ngày thường đã trở nên linh động, cậu hỏi Trang Bạch Hoa, "Anh có kế hoạch gì cho chuyến đi chưa? Có kiểm tra hay chiến lược gì về nơi sắp đến đúng không?"

Trang Bạch Hoa ho khan vài tiếng, hắng giọng nói: "Kiểm tra." Giọng nói hắn khẽ lại, che đi sự ngượng ngùng của bản thân: "Thật ra tôi chưa từng đi đến đó nên rất muốn đi."

Tác giả có lời muốn nói: Nói chung là anh muốn đi

Lảm nhảm: Mình muốn nhắc lại về xưng cho bạn nào cảm thấy rối nhaaa ^_^

TBH: hắn ; TN: cậu ; LCĐ: anh ta

ĐP & những nam phụ cố chấp khác: hắn ta

TBH & TN: tôi - cậu ; TN & TBH: anh - tôi

TBH & LCĐ: anh - tôi ; LCĐ & TBH: anh - cậu

TBH & ĐP: giống TN

( Còn cập nhật thêm ....)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top