Chương 23: Nam Phụ Cố Chấp Số 2
Editor: Yukii
Thời điểm Trang Bạch Hoa tỉnh lại thì phát hiện mình vẫn còn đang ở trong rạp chiếu phim.
Hắn mơ màng nhìn màn hình lớn ở phía trước, một lúc sau mới phát hiện có sự khác thường.
Tuy đều là phòng chiếu, nhưng phòng chiếu này khác với phòng chiếu mà hắn và Trì Nguyệt đang xem phim. Phòng chiếu phim này nhỏ hơn một chút, khoảng cách từ chỗ ngồi đến màn hình cũng gần hơn, chỗ ngồi cũng rộng hơn, hình như là phòng cá nhân.
Trang Bạch Hoa muốn cử động nhưng phát hiện tay chân đều mềm nhũn, không có sức.
Hắn quay đầu sang thì nhìn thấy Đường Phong
Đường Phong thấy hắn thì nở nụ cười, chào hỏi: "Này, ngài Bạch Hoa."
Trang Bạch Hoa thấy Đường Phong thì cũng không bất ngờ, trong lúc hắn sắp ngất thì vẫn có thể cảm nhận được người này là của Đường Phong phái đến.
Dù cho có sử dụng đại một dụng cụ tra tấn hay □□ thế giới* thì việc sử dụng thuốc mê cũng không còn là vấn đề gì đặc biệt.
*cái này tui cũng ko biết nên giữa nguyên nhaaaa
Hắn không thể động đậy nên chỉ có thể dùng mắt nhìn chằm chằm Đường Phong.
Đường Phong mỉm cười nói: "Yên tâm, không để lại di chứng."
"Chẳng lẽ muốn tôi nói cảm ơn ?" Trang Bạch Hoa mở miệng, bởi vì cả cơ thể không còn sức nên giọng nói hắn trầm lại, có chút khàn và mang một ít lười biếng.
Trong mắt Đường Phong lộ ra vẻ khen ngợi, hắn ta nhìn tây trang phẳng phiu của Trang Bạch Hoa rồi chậm rãi đến gần.
Ngón tay thon dài của Đường Phong chạm vào cà vạt của hắn, khóe miệng nhếch lên: "Tôi thích điểm này của anh, bình tĩnh và biết kiềm chế, rất đáng tin cậy."
Trang Bạch Hoa thản nhiên nói một câu trong những vở kịch kinh điển: "Cậu thích những điểm này của tôi thì tôi sẽ thay đổi chúng."
Đường Phong cười ha ha, hắn ta đột nhiên kéo mạnh cà vạt của Trang Bạch Hoa lên nhắc nhở, cổ hắn bị xiết lại và cơ thể không có sức lực cũng chuyển động theo động tác của hắn ta khiến cổ họng hắn đau đớn, khó thở.
Trên gương mặt tái nhợt của Trang Bạch Hoa xuất hiện một mảng hồng nhạt khác thường, hắn cắn răng yên lặng nhìn Đường Phong.
Đường Phong thấy vậy thì rất hài lòng, tuy động tác tay tàn nhẫn nhưng giọng nói lại rất nhẹ nhàng: "Phải thế chứ, dù cho có gặp chuyện gì nhưng anh vẫn phải giữ được vẻ kiên định và dịu dàng này đấy. "
Nói xong, Đường Phong buông tay thì Trang Bạch Hoa ngã ra ghế, sau đó Đường Phong nghiêm túc chỉnh sửa quần áo hắn lại, cẩn thận giống như làm với người yêu.
Đường Phong vừa làm vừa hát, tâm trạng rất vui vẻ.
Đường Phong ở trước mặt hắn khác với hắn ta trước kia, Đường Phong này nói hắn dịu dàng, bắt hắn phải lộ vẻ dịu dàng trông rất giả tạo này ra ngoài. Nhưng hiện tại hắn ta cũng không thể duy trì lớp ngụy trang, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ, vừa hành hạ Trang Bạch Hoa vừa ngâm nga hát, giống như.....
Biến thái.
Đường Phong giúp Trang Bạch Hoa sửa sang lại quần áo xong thì ngồi xuống bên cạnh hắn, hai chân bắt chéo, có phần thích thú.
Trang Bạch Hoa cảm thấy lãng phí thời gian nên trực tiếp hỏi: "Cậu đem tôi đến đây, muốn làm cái gì?"
Đường Phong cố ý dùng giọng điệu tủi thân: "Tìm anh tâm sự không được à." Vừa dứt lời hắn cười tươi rồi nói tiếp: "Cũng phải nói, anh hy vọng tôi sẽ làm cái gì."
Trì Nguyệt nói rất đúng, Đường Phong thực sự là một tên điên, nếu là người bình thường thì sẽ không tùy tiện bắt cóc người khác.
Kỹ thuật diễn lúc trước của Đường Phong quá hoàn hảo, nhưng ở hiện tại thì hắn ta cũng lười không diễn nữa.
Trang Bạch Hoa không để ý tới hắn ta nữa, Đường Phong thấy Trang Bạch Hoa không quan tâm đến mình thì tiến đến gần, u ám: "Anh không tin tôi, không tin những lời tôi nói với anh ngày đó."
Trang Bạch Hoa vốn cũng không nghĩ là hắn ta sẽ có phản ứng, nhưng để có biện pháp để thoát ra ngoài nên cũng mở miệng: "Một chuyện cũ thôi mà, chỉ cần nghe một chút thì cần gì phải tin hay không tin."
Đường Phong nghe hắn nói vậy, nụ cười càng sâu hơn. Hắn ta cũng không tức giận mà lấy trong ghế ra một cái điều khiển, đèn của phòng chiếu phim cũng được tắt đi, màn hình lớn trước mặt bọn họ cũng sáng lên và bắt đầu chiếu hình ảnh
"Anh thật sự không thể tưởng tượng được, gặp được người thanh niên kia đã ảnh hưởng đến tôi lớn như thế nào."
Đường Phong vừa nói vừa chỉ vào màn hình cho Trang Bạch Hoa nhìn.
Trang Bạch Hoa giương mắt nhìn màn hình thì sửng sốt.
Hắn cho rằng trên màn hình lớn sẽ chiếu video, nhưng không ngờ lại là mấy bức ảnh được trình chiếu giống như PPT, một bức dừng lại mười giây thì chiếu đến bức khác.
Nhưng vấn đề có lẽ, mấy ảnh này đều là hình chụp Đường Phong.
Đường Phong trên ảnh khi thì cười, khi thì trầm tư, biểu cảm khác nhau và cách tạo dáng cũng không giống nhau.
Nhìn quần áo trong ảnh không phải được chụp cùng một quãng thời gian, hẳn đã được chụp rất lâu rồi.
Mặt Đường Phong đã đẹp mà lại còn được chiếu trên màn hình lớn nên Trang Bạch Hoa cảm thấy có chút không khỏe.
Hắn cau mày hỏi: "Nó có ý nghĩa gì?"
Giọng Đường Phong có chút kì lạ: "Người thanh niên kia từng chụp cho tôi một tấm ảnh, trong ảnh chụp là tôi ở khoảnh khắc hoàn hảo nhất. Nhìn tôi hoàn hảo trên bức ảnh nên tấm ảnh đó cũng đã cho tôi nhiều sự tự tin, giúp tôi đi từ dưới đáy lên đỉnh cao."
Đường Phong quay đầu đi, ánh sáng trên màn hình chiếu lên gương mặt hắn ta tạo nên hai màu đen trắng đan chéo vào nhau, khiến hắn ta như mang lên một lớp mặt nạ quỷ dị: "Sau đó tôi đi khắp nơi để tìm kiếm người tốt bụng và dịu dàng giống như người thanh niên kia, hy vọng có thể chụp được một bức ảnh hoàn hảo như thế. "
Trang Bạch Hoa: "......"
Chờ một chút, có điểm không hợp lý.
"Vậy là cậu tìm người để chụp ảnh?"
Đường Phong cười cười: "Vì sao hai người không thể chụp chung, tôi tìm người để chụp ảnh thôi."
Hắn ta khiến Trang Bạch Hoa phải nhìn màn hình lại lần nữa: "Tôi đi khắp nơi để tìm kiếm người tốt bụng và dịu dàng, khiến họ phải chụp ảnh chung với tôi. Đây đều là thành quả nhưng không có tấm nào có thể làm cho tôi vừa lòng."
"Nhất định là vì người chụp không tốt nên ảnh chụp được chiếu lên không đẹp." Đường Phong chắc chắn.
Trang Bạch Hoa: "......"
Đây là logic của kẻ điên, chỉ có kẻ điên mới có những lí lẽ như vậy.
Cơ thể Trang Bạch Hoa càng trở nên mệt mỏi, một phần vì thuốc mê, một phần vì cạn lời.
Ảnh chụp trên màn hình một tấm rồi lại một tấm khác, đã qua rất lâu nhưng không có tư thế nào bị trùng, điều này chứng tỏ Đường Phong đã tìm nhiều người chụp ảnh cho mình.
Trang Bạch Hoa cuối cùng cũng hiểu được toàn bộ ý nghĩa của lời giới thiệu Đường Phong trên trang bìa của tiểu thuyết.
"Hắn, dịu dàng lại đa tình, phong thái nhẹ nhàng, khuôn mặt trước ống kính mười phân vẹn mười "
Phong thái nhẹ nhàng thì Đường Phong có ở bên ngoài, tao nhã lại lễ độ, thật sự rất mê hoặc.
Mà dịu dàng lại đa tình...... Hắn tìm kiếm ánh trăng sáng lương thiện trong lòng, người này không được thì tìm người khác, cái này không đa tình cho lắm.
Khuôn mặt trước ống kính mười phân vẹn mười, thật sự có đề cập đến là Đường Phong đang theo đuổi những tấm ảnh hoàn hảo.
Trang Bạch Hoa lập tức cảm thấy lúc trước hắn đã quá xem nhẹ Đường Phong, xem nhẹ cuốn tiểu thuyết hoang tưởng này, đã gọi là nam phụ cố chấp thì chắc chắn không gọi một cách hàm hồ.
"Cho nên......" Đường Phong móc điện thoại của mình ra, nhét mạnh vào tay Trang Bạch Hoa, tình cảm dạt dào hỏi, "Anh có thể giúp tôi chụp ảnh không?"
Trang Bạch Hoa nắm cái điện thoại kia, nó giống như một【quả bom】 nên có chút không khỏe.
Trách không được vì sao Trì Nguyệt sẽ ném điện thoại của Đường Phong đi, hắn ta nhất định đã từng tìm Trì Nguyệt, cậu không đồng ý nên mới xử lý điện thoại của hắn ta.
Đường Phong cúi đầu thì nhìn thấy những ngón tay thon dài trắng nõn của Trang Bạch Hoa nắm lấy chiếc điện thoại, giống như đang bao quanh người hắn ta khiến cơ thể hắn ta bắt đầu nóng lên, gương mặt trở nên đỏ ửng, hô hấp cũng dồn dập.
"Nhanh lên, giúp tôi chụp một tấm."
Đường Phong nhẹ giọng, giọng nói nho nhỏ run rẩy.
Trang Bạch Hoa không thể ngừng so sánh người đàn ông biến thái trước mặt này với ảnh đế uy nghiêm tám phương.
Tiểu thuyết hoang tưởng đúng với tên thật.
Đường Phong ngẩng đầu nhìn Trang Bạch Hoa, gương mặt ửng hồng, thể hiện vẻ cầu xin : "Chụp cho tôi một tấm thôi, cầu xin anh."
Trang Bạch Hoa: "......"
Vừa nãy còn siết cổ mà bây giờ đã cầu xin hắn, thế nhưng Trang Bạch Hoa cũng không dám khinh thường, cẩn thận nói: "Hiện tại tay chân không có sức, sao mà chụp ảnh cho cậu được."
Đường Phong đến gần Trang Bạch Hoa, đặt Trang Bạch Hoa lên ghế dựa ở phòng chiếu phim. Hai người gần như dính sát vào nhau, Đường Phong dùng giọng nói rất nhẹ: "Tôi biết, anh lương thiện nhất, tôi xoa tay cho anh."
...... Đường Phong làm như thế vừa ghê tởm vừa điên khùng.
Trang Bạch Hoa thật sự chịu không nổi nữa, hắn cũng không phải không giơ tay lên được, sức lực lúc này cũng khôi phục được một chút nên nói: "Cậu tránh xa một chút, tôi mới chụp ảnh được."
Đường Phong lập tức vui sướng đứng thẳng người, lui về phía sau vài bước, giang hai tay, lớn tiếng cười nói: "Như vậy được không."
Trang Bạch Hoa nhìn hắn một cái rồi xoa cánh tay của mình, giơ chiếc điện thoại trong tay lên hướng Đường Phong chụp một tấm, Đường Phong còn chưa phản ứng thì hắn đã nói: "Chụp rồi."
"Nhanh vậy, tôi còn chưa tạo dáng với chỉnh biểu cảm xong đâu." Đường Phong bất mãn nói.
Nhưng hắn ta vẫn cảm thấy hào hứng, đi lên cầm lấy điện thoại rồi cúi đầu xem bức ảnh kia.
Sắc mặt Đường Phong nhanh chóng u ám: "...... Sao mờ vậy?"
Tuy vẫn nhìn ra được một người, nhưng không biết còn tưởng Trang Bạch Hoa chụp ghép.
"Tay tôi không có sức, cầm điện thoại không vững." Trang Bạch Hoa thấy hợp lý nói.
Đường Phong ngẩng đầu, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Trang Bạch Hoa, ánh mắt kia dường như muốn giết người.
Trang Bạch Hoa cũng không sợ hãi, thản nhiên nhìn lại hắn ta.
Đường Phong chớp mắt rồi ánh mắt dịu lại, nhìn có vài phần đáng thương, mắt hắn ta hồng hồng đưa điện thoại lại cho Trang Bạch Hoa cầu xin: "Chụp lại một tấm."
Trang Bạch Hoa thở dài: "Sao cậu vẫn cố chấp vậy."
"Anh là người phù hợp nhất và tôi cũng chờ mong người kia nên tôi sẽ không từ bỏ."
Trang Bạch Hoa có một vấn đề muốn hỏi: "Mấy người chụp hình không phù hợp với yêu cầu của cậu thì cậu xử lý bọn họ thế nào?"
Đường Phong khó hiểu nhìn hắn nói: "Có thể thế nào nữa, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay thôi. "
Trang Bạch Hoa vừa mới nhẹ nhàng thở ra thì nghe thấy hắn nói tiếp: "Nhưng có một vài người không hiểu đạo lý đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay mà ôm chân tôi cầu xin tôi đừng chia tay. Phiền phức quá nên tôi xử lý bọn họ luôn."
Trang Bạch Hoa: "......" Tra nam.
Thời điểm cầu xin người ta chụp ảnh thì dịu dàng như nước, chụp mà không vừa lòng thì đuổi đi.
"Nhưng anh không giống vậy." Đường Phong nhìn Bạch Hoa, đôi mắt phiếm hồng: "Tôi có linh cảm rằng anh là không giống mấy người kia."
Trang Bạch Hoa cố kìm da gà đang nổi khắp người, đột nhiên suy đoán tình tiết tình tiết của truyện gốc.
Trong truyện gốc, Trì Nguyệt đối với Đường Phong không giống người thường.
Mà Trì Nguyệt biết trong lòng Đường Phong có thiếu niên ánh trăng sáng kia, cũng biết hắn ta đang theo đuổi việc ảnh chụp hoàn hảo cho nên từ chối Đường Phong.
Nên Đường Phong phát điên phát rồ và cố chấp với cậu.
Lại lần nữa phù hợp với tiêu đề của cuốn sách gốc 《 Năm ông lớn cố chấp đều muốn chiếm lấy tôi 》.
Trang Bạch Hoa không thể không ngửa mặt lên trời hét lớn, trong truyện gốc người trải qua là Trì Nguyệt mà bây giờ không biết vì cái gì đổi lại thành hắn.
Trang Bạch Hoa đang phải đối mặt hoàn cảnh khó khăn như thế: Không chụp ảnh cho Đường Phong, hắn ta nhất định sẽ quấn mãi không buông. Nếu chụp ảnh cho Đường Phong, có lẽ phải chụp được một tấm ảnh hoàn mỹ trong mắt hắn ta thì hắn ta vẫn sẽ quấn mãi không buông .
Trang Bạch Hoa hít sâu, liệt kê Đường Phong vào thành phần không tốt trong khu vực, cố gắng giảng giải đạo lý cảm hóa hắn ta.
"Chuyện này thường được chú trọng là tôi tình cậu nguyện, nếu cậu cứ bắt ép người khác thì thật sự rất phiền phức. Cần gì phải yêu cầu tôi làm ngay tại chỗ này.."
Đường Phong nói: "Không giống vậy, tôi theo đuổi sự hoàn mỹ nên những người kia đều là rác rưởi."
...... Cậu tiêu chuẩn kép thật.
Trang Bạch Hoa không còn biện pháp nào để giảng đạo lý cho tên điên này nữa, cơ thể hắn hiện tại cũng không phục ba bốn phần, mà công cụ truyền thông tin cũng bị lấy đi nên hắn chỉ có thể thầm suy nghĩ xác suất thoát được trong bóng tối.
Đường Phong hình như biết hắn suy nghĩ cái gì, cười tiến lại gần hắn lần nữa: "Nếu anh muốn rời khỏi đây, tôi sẽ không dễ dàng để anh đi."
Hắn ta lại dùng ánh mắt cầu xin lần nữa: "Chụp giúp tôi một tấm đi."
Trang Bạch Hoa rất muốn biết rằng trong truyện gốc Trì Nguyệt khống chế Đường Phong rồi thoát ra như thế nào.
Trang Bạch Hoa uy hiếp: "Tôi mất tích lâu lắm, các thuộc hạ nhất định sẽ tìm tôi, đến lúc đó cậu ăn không hết gói đem đi."
Đường Phong: "Dù sao cũng phải chụp ảnh cho tôi trước chứ."
Trang Bạch Hoa: "......" Gỗ mục không thể khắc.
Trang Bạch Hoa thầm cử động chân thì cảm giác có thể giơ lên, hắn không biết tình hình bên ngoài phòng chiếu phim, không biết khả năng đụng phải Đường Phong và lao ra ngoài là bao nhiêu.
Đường Phong nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên cười.
Hắn ta rút trong túi quần ra một cái kim tiêm, quơ quơ trước mặt Trang Bạch Hoa, cười lộ ra hàm răng trắng.
"Tôi biết anh đang cố kéo dài thời gian cho đến khi thuốc hết tác dụng, nhưng tôi có nhiều thuốc lắm nên anh đừng lãng phí sức lực nữa." Đường Phong cười tủm tỉm.
Hắn rút nắp ống tiêm ra, đưa mũi kim nhọn đến trước mắt Trang Bạch Hoa, chỉ cần tiến thêm một chút là có thể chui vào mắt hắn.
Đường Phong đẩy xi lanh, chất lỏng trong suốt chảy ra khỏi kim tiêm, lung lay như sắp rớt xuống, nhìn lâu một chút nữa thì sẽ muốn nổi điên.
Trang Bạch Hoa nâng mắt lên, không chút sợ hãi với ống tiêm ở trước mắt, ánh mắt vẫn kiên định như vậy, không có chút dao động.
Tim Đường Phong hơi loạn nhịp, cười khổ: "Vì sao anh không chịu đáp ứng tôi? Lúc trước tôi dỗ dành, anh cũng không đồng ý. Bây giờ tôi uy hiếp anh, anh cũng không để ý. Anh muốn tôi phải thế nào?"
Trang Bạch Hoa muốn nói là làm cái gì cũng lãng phí hết.
Thời điểm hai người giằng co, cửa phòng chiếu phim đột nhiên bị mở ra nên kêu một tiếng "Phịch", ánh sáng phía sau và ánh sáng từ bên ngoài chui gây chói mắt một chút, nhưng Trang Bạch Hoa có sự hy vọng.
Trì Nguyệt ở ngoài cửa xông vào, chuyện thứ nhất là xác định Trang Bạch Hoa có an toàn không, cậu liếc mắt thì thấy một cái ống tiêm trong tay Đường Phong thì đôi mắt cũng nhanh chóng đỏ lên.
Trang Bạch Hoa không nghĩ đến người tiến vào là Trì Nguyệt, có chút giật mình nhưng sau đó cũng yên lòng.
Nếu Trì Nguyệt tới rồi, theo lý thuyết thì không chỉ đi một người, nhất định sẽ đi cùng bảo tiêu.
Quả nhiên bên ngoài vang lên tiếng của một trận đánh nhau, Trang Bạch Hoa nghe thấy âm thanh quen thuộc hẳn là bảo tiêu của hắn.
Đường Phong oán hận nói: "Sao có thể đến được nơi này nhanh như vậy được."
Đường Phong ném ống tiêm, túm Trang Bạch Hoa từ ghế xuống và lôi hắn ra phía sau.
Vì sức lực không được khôi phục hoàn toàn......nên Trang Bạch Hoa cảm thấy mình như là Đường Tăng bị yêu quái bắt đi.
Loại phòng chiếu nhỏ này không chỉ có một cái cửa, Đường Phong túm Trang Bạch Hoa chạy ra từ của khác, Trì Nguyệt nhanh chóng đuổi theo ở phía sau.
Ra bên ngoài, Trang Bạch Hoa mới phát hiện rạp chiếu phim này giống rạp ở địa phương, vốn chưa sửa xong nên khắp nơi đắp □□, hình như còn chưa bắt đầu thực hiện.
Đường Phong muốn mang Trang Bạch Hoa đi nên kéo hắn vào lối nhỏ đặt đầy trang thiết bị chạy một đoạn. Hắn tránh không va vào nên chân cũng mềm nhũn, chạy không xác định, tốc độ cũng không quá nhanh..
Nhưng bởi vì đồ vật trên mặt đất quá nhiều, ở tình huống này Trì Nguyệt không quen thuộc bằng Đường Phong nên không có biện pháp để thu bớt khoảng cách. Mà Trang Bạch Hoa chạy được vài bước thì cảm thấy tốc độ trao đổi chất cũng nhanh hơn, sức lực chậm rãi trở lại tay chân hắn.
Hắn đột nhiên dùng sức, ném tay Đường Phong ra.
Đường Phong kinh ngạc xoay người, muốn giữ chặt Trang Bạch Hoa. Trang Bạch Hoa đương nhiên không làm theo, giơ hai tay lên. con ngựa hoang hất bờm ra*, lại một chiêu nữa, bạch hạc dang rộng hai cánh*, đẩy Đường Phong ra.
*Thế võ trong Thái Cực quyền
Đường Phong: "???"
*Quốc túy Thái Cực quyền, lấy nhu thắng cương, bốn lạng đẩy ngàn cân, thật sự rất hữu dụng.
*Quốc túy: tinh hoa văn hoá của đất nước
Không ngờ Đường Phong vẫn không chịu từ bỏ, xoay người lại túm lấy Trang Bạch Hoa.
Hai người lôi kéo nhau ở lối đi nhỏ mà đồ vật bên cạnh lại quá nhiều, sức lực Trang Bạch Hoa chưa khôi phục hoàn toàn nên bước chân cũng không xong, vì thế cùng Đường Phong ngã xuống bên cạnh.
Cách đó không xa là *giếng thang máy được chưa lắp đặt thang máy, hai người lăn một đường đến đó.
*Theo tìm hiểu của tui thì đây là khoảng trống để thang máy di chuyển
Đường Phong hoảng hốt, duỗi tay bám vách tường, nhưng khối lượng hai người đàn ông quá lớn, quán tính quá lớn nên không ngăn được cả hai cùng rơi xuống.
Lúc đó Trì Nguyệt đuổi tới, nhìn thấy cảnh này thì không chút nghĩ ngợi, trực tiếp nhảy xuống theo.
Cuối cùng thành ba người cùng nhau rơi xuống giếng thang.
Cũng may mặc dù có kế hoạch lắp thang máy nhưng kiến trúc tầng lầu cũng không cao, mà nơi bọn họ đang ở là lầu hai, trong giếng thang máy cũng chất rất nhiều vật lẫn lộn nên cú ngã không nặng nề như tưởng tượng mà lại khá nhẹ nhàng.
Trên người Trang Bạch Hoa vẫn còn thuốc mê nên không thể bảo vệ các vị trí quan trọng trên cơ thể được, chỉ có thể nhắm mắt lại, chuẩn bị chịu đựng cú va chạm.
Có người níu hắn lại và bảo vệ hắn trong ngực, thời điểm rơi xuống, Trang Bạch Hoa cảm giác có cơ thể ấm áp lót phía dưới, làm hắn không bị tổn thương.
Cơ thể kia cao gầy và thon dài, tuy có chút yếu ớt nhưng chặt chẽ và mạnh mẽ.
Trang Bạch Hoa nghe thấy một tiếng rên trầm thấp, hắn lập tức đứng dậy, duỗi tay sờ người đỡ cho hắn nôn nóng hỏi: "Trì Nguyệt, cậu có sao không?"
Có lẽ là hành động bọn họ quá lớn nên kéo theo hiệu ứng dây xích. Không biết trên phía trên giếng thang máy có cái gì ngã xuống, che khuất miệng giếng, đồng thời che khuất luôn ánh sáng.
Không gian bọn họ đang ở đột nhiên tối sầm lại.
Vì mới hoàn thiện được một nửa kiến trúc nên có rất nhiều nơi không có đèn, bây giờ cửa ra vào cũng bị đóng nên giếng thang máy càng đen, hoàn toàn không nhận ra nơi này có người.
Trang Bạch Hoa không quản được nhiều như vậy, sờ sờ rồi nâng Trì Nguyệt lên, hỏi lại lần nữa: "Cậu có ổn không?"
Lúc rơi xuống là Trì Nguyệt bảo vệ hắn.
Trang Bạch Hoa tưởng tượng đến cơ thể Trì Nguyệt thì đau lòng, đứa nhỏ có bị gì không, nếu cậu có da dày thịt béo thì đâm một chút cũng không sao.
Trì Nguyệt chậm chạp một lúc rồi mở miệng nói chuyện: "Tôi không sao."
Trang Bạch Hoa tìm cơ thể Trì Nguyệt trong bóng tối, muốn nhìn một chút xem cậu có bị gì không, nhưng bị Trì Nguyệt ngăn lại.
Trì Nguyệt ấn tay hắn, khàn khàn: "Thật sự không sao, nơi này không cao lắm."
Lúc này Trang Bạch Hoa mới từ bỏ, bên cạnh bọn họ cũng vang lên một vài tiếng động, Đường Phong cũng bò lên, miệng còn mắng một câu thô tục.
Còn có thể mắng lời thô tục, thì cơ thể cũng không có gì đáng ngại.
Trang Bạch Hoa giận sôi máu, không thể không nói lời nói nặng nề: "Cậu không biết xấu hổ mà còn mắng người khác, cậu mới độc ác."
Trang Bạch Hoa cảm giác được Trì Nguyệt ở bên cạnh đứng lên, sau đó hắn nghe thấy âm thanh của va chạm da thịt, Đường Phong ăn đấm đau nên hừ một tiếng.
Hiển nhiên là Trì Nguyệt đánh Đường Phong.
Phản ứng Trang Bạch Hoa đầu tiên mà lại là tiểu bạch hoa cũng sẽ đánh người.
Giếng thang máy chật chội thật sự không phù hợp để đánh nhau, Trang Bạch Hoa duỗi tay kéo Trì Nguyệt nói: "Ra ngoài trước rồi nói sau."
Lúc này Trì Nguyệt mới trở về, dựa vào Trang Bạch Hoa.
Ba người đàn ông ở trong không gian nhỏ hẹp mà bên cạnh còn có một ít vật liệu nên thật sự không thoải mái.
Sau khi tìm hiểu xung quanh xong thì bọn họ mới nhận ra rằng muốn thoát khỏi nơi đây khó hơn tưởng tượng nhiều.
Thứ nhất, tuy vật liệu có ở đây rất nhiều nhưng đa số đều là là vật liệu xây dựng khá thấp và mềm nên không thể trèo lên được.
Thứ hai, nơi này quá tối nên không thể nhìn thấy rõ được tình hình ở phía trên.
Trang Bạch Hoa hít sâu nói: "Đưa điện thoại đây."
Chiếc điện thoại đã bị Đường Phong lấy đi từ trước, hắn ta lên tiếng: "Điện thoại của tôi để ở phòng chiếu phim, không có đem đi."
Khi ấy rất hỗn loạn, Đường Phong chỉ lo lôi Bạch Hoa đi nên ném chiếc điện thoại của mình đi.
Vậy chỉ có thể trông cậy vào Trì Nguyệt, trong bóng đêm Trì Nguyệt dừng một chút: "Tôi cũng không tìm thấy điện thoại, chắc khi nãy chạy thì bị rớt ra ngoài. "
Trang Bạch Hoa: "......"
Hắn bắt đầu nghi ngờ, sự việc trùng hợp như vậy có phải là do cốt truyện cố tình sắp đặt..
Cốt truyện biến hóa khi thì tâm lý hồi hộp, lúc thì hành động, còn bây giờ là tai nạn.
Nội dung của quyển sách cũng quá phong phú rồi.
Nhưng bản thân Trang Bạch Hoa lại cảm thấy cốt truyện đang tạo ra Tu La tràng, cố ý nhốt cả ba bọn họ vào không gian tối tăm, bị bịt kín nên xây dựng căn phòng tối là hiệu quả nhất.
Tu La tràng (修罗场): Thông tin tổng hợp từ nhiều nguồn, có thể tạm giải thích rằng Tu La tràng là nơi diễn ra cạnh tranh khốc liệt, người chết ta sống, cũng như ván đồ sát mà mỗi người là một phe, ai tham gia hẳn là từ chết tới bị thương. (Nguồn: yenholy)
Nhưng vấn đề là bọn họ muốn Tu La tràng thế nào, Tu La đứng dậy được hả.
Mắt tạm thời không nhìn được, Trì Nguyệt hỏi Trang Bạch Hoa: "Anh có cảm thấy khó chịu không? Tôi thấy hắn ta đâm kim tiêm vào người anh."
Trang Bạch Hoa an ủi Trì Nguyệt: "Tôi không sao, chắc là thuốc giãn cơ nhưng vẫn chưa tiêm kịp."
Trì Nguyệt u ám: "Anh mà xảy ra chuyện gì, tôi sẽ giết hắn ta ngay."
Đứa nhỏ này học mấy lời tàn nhẫn này ở đâu vậy.
Tâm trạng của Đường Phong cũng không khá hơn, thấp giọng: "Một cú dành cho cậu khi nãy, một phần là vì lúc trước cũng từng thích cậu, một phần vì cậu phá hư hai cái điện thoại của tôi. Tôi muốn tính sổ cậu."
Hai cái điện thoại? Trang Bạch Hoa chỉ thấy một lần là Trì Nguyệt ném một chiếc điện thoại ra đường khi xe đang chạy, không biết trước đó còn một chiếc nữa.
Trì Nguyệt giật giật: "Tính sổ?" Cậu bật cười thành tiếng, tiếng cười vọng trong không gian tăm tối vừa u ám vừa quỷ dị "Anh xứng à."
"Thằng nhóc này." Giọng nói Đường Phong thay đổi, cao giọng như muốn xông đến.
"Được rồi, đừng cãi nữa."
Nếu là Tu La tràng thật thì có thể xảy ra cãi nhau.
Hai người ngậm miệng, có những tia sét không thể giải thích được trong không gian hẹp và tối tăm khiến không khí trở nên đáng lo ngại.
Trang Bạch Hoa suy nghĩ rồi nói: "Chúng ta chỉ có thể ngồi tại chỗ chờ cứu trợ thôi, tôi tin tưởng cấp dưới của tôi, bây giờ chỉ cần thời gian thôi."
Nơi này lớn như vậy, dễ tìm thấy. Nếu cứu trợ không đến thì theo lý thuyết là do cốt truyện muốn kéo dài thời gian.
"Bọn họ ở phía trước, chúng ta cũng không thể làm gì ngoài chờ đợi."
Tuy nơi này rất tối nhưng Trang Bạch Hoa có thể cảm nhận được hai người kia đều nhìn hắn.
Hắn nghiêm túc nói: "Ba người có thể tạo thành một chi bộ, chúng ta cùng triển khai cuộc họp đi."
Trì Nguyệt: "......"
Đường Phong chậm nửa nhịp hỏi: "Mở cuộc họp gì?"
Thái độ Trang Bạch Hoa nghiêm túc: "Chủ đề của cuộc họp là tiến hành phê bình Đường Phong và phê bình bản thân."
Đường Phong: "?"
Trang Bạch Hoa nói: "Hai người tìm hai chỗ để ngồi đi."
Trì Nguyệt lập tức làm theo, còn Đường Phong thì lại chần chờ một lát nhưng cuối cùng trong bóng tối cũng vang lên tiếng sột soạt. Đường Phong vẫn chịu ngồi xuống, giống như thầy giáo đang yêu cầu học sinh tiểu học.
Âm thanh Trang Bạch Hoa theo phương hướng nhìn về phía Đường Phong: "Cậu biết cậu sai ở đâu không?"
Đường Phong thong dong, nhịn cười đáp: "Tôi không cảm thấy rằng tôi sai ở chỗ nào."
Trang Bạch Hoa cũng không tức giận, chậm rãi nói: "Để tôi phân tích cẩn thận cho cậu nghe, xem cậu sai ở đâu."
"Đầu tiên, cậu nói 5 năm trước cậu có gặp một người thanh niên. Vậy người thanh niên kia đã đến tuổi trưởng thành chưa?"
Đường Phong không nghĩ tới tội danh đầu tiên là cái này, không nhịn được cười ha hả: "Việc này không liên quan đến tuổi tác, thứ tôi quan tâm không phải tuổi mà là vẻ ngoài, là hiện tại."
Khóe môi Trang Bạch Hoa giật nhẹ: "Nếu vẻ ngoài xấu thì cậu còn quan tâm người ta không?"
Hơi thở của Đường Phong dừng lại, hắn ta không thể nói dối.
Hình như là không.
"Dù sao cậu cũng là người trưởng thành, khi đối mặt với sự giúp đỡ của một thiếu niên thì không chỉ biết ơn mà còn bắt đầu mong muốn và có ý định với người ta. Theo lý thuyết thì hành động của cậu là bất chính, suy nghĩ có vấn đề."
Đường Phong ở trong giới giải trí đã lâu nên chuyện gì đều đã từng gặp phải, nhưng đây là đầu có người mắng hắn ta như vậy.
Có lý, khi hắn ta bắt đầu thích thú với Trang Bạch Hoa thì có thể sắp xếp bất kì thứ gì.
Trang Bạch Hoa nói tiếp: "Thứ hai, cậu bắt cóc người ở nơi công cộng, đây là hành vi phạm pháp và coi thường pháp luật. Khi ra ngoài không cần tôi tố cáo thì cảnh sát cũng có thể bắt cậu đi."
Đến đây thì không thể phản bác được nữa, Đường Phong cũng không phải không sợ gì, nhưng vì thường ỷ vào việc mình có tiền nên làm mấy chuyện khác người, nếu Trang Bạch Hoa tích cực phối hợp với hắn ta thì không có gì không hài lòng.
Hắn ta không để bụng chuyện này, Đường Phong dựa lưng vào vật liệu ở phía sau, thả lỏng cơ thể nói: "Trước khi tôi bị bắt, mong anh có thể chụp cho tôi một tấm."
Trang Bạch Hoa yên lặng không nên tức giận với người bị bệnh, mở miệng nói tiếp: "Thứ ba."
Trang Bạch Hoa ngừng lại nhìn về phía bóng tối, đôi mắt dần thích ứng tuy không nhìn thấy hoàn toàn nhưng vẫn có thể nhìn mơ hồ hình dạng của vật, hắn muốn nhìn về phía Đường Phong, nói rõ ràng từng chữ: "Thứ ba chính cậu cũng không hiểu rõ bản thân mình."
"Cậu nói cậu theo đuổi thiếu niên hồn nhiên kia, theo đuổi ảnh chụp hoàn mỹ. Tất cả những gì cậu theo đuổi có thật không?"
Từng câu từng chữ của hắn đều trách móc Đường Phong: "Thật ra người cậu yêu không phải là thiếu niên hồn nhiên và lương thiện kia. Mà là bản thân cậu."
Trang Bạch Hoa cảm nhận được cơ thể Đường Phong đang cứng đờ.
"Cậu tìm kiếm sự hoàn hảo của bản thân trong ảnh chụp, hy vọng bản thân càng trở nên tốt đẹp và mạnh mẽ. Khi phát hiện ảnh chụp không đạt như mong muốn thì vô tình vứt bỏ người chụp ảnh giúp cậu, đây là giận cá chém thớt. Điều cậu trách là cậu không hoàn hảo khi đứng trước ống kính."
"Cậu xem tôi nói đúng chứ."
Đường Phong yên lặng không nói. "Tâm lý cậu là bệnh đấy, Loại bệnh này là khởi nguồn cho sự tự luyến của cậu. Dù sao cậu vẫn luôn liên tục tìm kiếm người chụp ảnh cho mình, đặt nỗi lo lắng của mình lên người khác, nhưng chính cậu cũng không hiểu thế nào là yêu thích, thế nào là yêu."
Trang Bạch Hoa nói xong, thở ra một hơi dài.
Hắn nghĩ đến Trì Nguyệt trong truyện gốc, mặc kệ là nguyên chủ Đường Phong chưa từng suy xét đến cậu nhưng Trì Nguyệt tình nguyện.
Loài tình cảm vừa si mê vừa cố chấp như vậy thì thế nào mới xứng đáng.
Không gian nhỏ hẹp im lặng lần nữa, Đường Phong nghe Trang Bạch Hoa nói xong, không có phản bác và cũng không giải thích.
Rất lâu sau bên phía Đường Phong cũng có một chút động tĩnh, Trang Bạch Hoa cảm nhận một luồng hơi ấm phả vào cổ, lập tức cảnh giác hỏi: "Cậu muốn làm gì?"
Âm thanh dịu dàng của Đường Phong ngày thường nay có chút nghẹn ngào, hắn ta thấp giọng nói: "Nơi này tối quá, tôi hơi sợ."
"......" Lại thủ đoạn gì nữa, Trang Bạch Hoa cạn lời: "Cậu là đàn ông trưởng thành mà vẫn sợ bóng tối à."
Giọng nói của Đường Phong có chút tủi thân: "Vốn không sợ đâu, nhưng sau khi nghe anh nói thì cả người lạnh run, muốn đến gần anh."
Trang Bạch Hoa không biết nên nói cái gì, sau đó nghe thấy Đường Phong nói tiếp: "Có lẽ điều anh nói đều đúng, nhưng tôi không khống chế được bản thân."
Trang Bạch Hoa nói với hắn ta: "Bởi vì bệnh của cậu là tâm bệnh." Đầu óc cũng bị bệnh.
Hắn vốn muốn nói là cậu ta nên đến bệnh viện để trị sớm, nhưng phát hiện Đường Phong ngày càng gần hắn, gần đến mức dường như sắp dán lên người hắn.
Trang Bạch Hoa muốn ngăn cản hắn ta lại thì nghe thấy tiếng "Bịch", cảm giác bí bách biến mất còn Đường Phong thì bay xa khỏi người hắn, không biết bị vật nặng gì đập lên.
Lúc này Trang Bạch Hoa mới nhớ nãy giờ Trì Nguyệt không nói gì.
Đường Phong nằm gục một lúc rồi mới có thể bò dậy, chửi ầm lên: "Cậu mới bị bệnh tâm thần!"
Trang Bạch Hoa cũng không biết Đường Phong lôi đâu ra tự tin mà mắng người ta bị tâm thần, sau đó hắn mơ hồ thấy Trì Nguyệt đến chắn trước mặt hắn.
Trì Nguyệt vừa mới giúp hắn đẩy Đường Phong ra, khả năng cao là đẩy bằng chân.
Trang Bạch Hoa lập tức nhận ra có điều không phù hợp.
Trì Nguyệt ở phía trước vẫn yên lặng như cũ, không nói một tiếng.
Ngày thường Trì Nguyệt cũng không nói nhiều lắm, nhưng bây giờ thì lại quá im ắng, giống như thú dữ đang yên tĩnh ngủ đông, lặng yên không phát ra tiếng động nhưng nguy hiểm.
Trang Bạch Hoa cẩn thận tiến đến gần, đánh giá phương hướng một chút rồi chậm rãi sờ lên tay Trì Nguyệt.
Hắn chạm đến ngón tay Trì Nguyệt, âm thầm sợ hãi.
Mười ngón tay thon dài bây giờ rất lạnh lẽo, giống như đang chạm vào tảng băng nên không có chút độ ấm nào.
Trang Bạch Hoa suy nghĩ một chút rồi thấp giọng hỏi Trì Nguyệt: "Cậu sợ bóng tối à?"
Trì Nguyệt không nói chuyện, nhưng Đường Phong bên kia cười nhạo: "Đúng là nhóc con."
Trang Bạch Hoa cảm giác ngón tay của Trì Nguyệt cử động, giống như muốn thoát khỏi sự trói buộc của hắn và nhào đến Đường Phong.
Trang Bạch Hoa nắm và đè chặt tay cậu lại, xoay người lạnh lùng nói với Đường Phong: "Cậu câm miệng, tỉnh lại thì đàng hoàng rồi đi đến bên kia."
Đường Phong hừ hừ, chắc là biết rõ tình hình bên kia nên không làm yêu quái nữa mà đi đến góc ngồi đợi.
Trang Bạch Hoa lén lút kéo Trì Nguyệt qua rồi ngồi xuống, tay vẫn nắm, không tiếng động mà an ủi cậu.
Trì Nguyệt......Không ngờ lại sợ bóng tối.
Trang Bạch Hoa không thể không nhớ nguyên chủ, nguyên chủ trong sách từng nhốt Trì Nguyệt lại trong căn phòng tối đen ở văn phòng tổng tài, tra tấn cậu suốt một tuần. Sau đó Trì Nguyệt thoát ra được, nguyên chủ lại tiếp tục bắt cậu về và nhốt lại.
Nếu theo nguyên tác thì việc Trì Nguyệt sợ bóng tối có thể giải đáp được, nhưng hiện tại thì Trì Nguyệt cũng như vậy.
Trang Bạch Hoa đã từng thử Trì Nguyệt, thấy phản ứng của cậu thì hẳn không phải xuyên qua.
Cũng phải nói Trì Nguyệt đã từng trải qua phòng tối, theo lý thuyết là lấy biểu hiện trước mắt của Trì Nguyệt. Mặc kệ Trang Bạch Hoa có gặp được Đường Phong hay không thì Trì Nguyệt vẫn dựa theo trình tự cốt truyện của nguyên tác, không có gì là không hợp lý
Theo giả thiết nếu Trì Nguyệt biết rõ cốt truyện của nguyên tác, cảm xúc sẽ không có mâu thuẫn đúng không, nếu là người thường thì sẽ không đi theo cốt truyện.
Trang Bạch Hoa nghĩ đến một khả năng khác là có lẽ Trì Nguyệt vốn đã sợ bóng tối nên nguyên tác cố ý sắp xếp cậu bị nhốt vào phòng tối, hiệu quả của tra tấn sẽ tăng lên.
Trang Bạch Hoa âm thầm cắn răng, động tác tay càng dịu dàng, hắn chạm chạm ngón tay Trì Nguyệt. Hắn lại sờ mu bàn tay của cậu làm cậu cảm thấy an tâm, nói cho cậu rằng mình là bạn.
Trì Nguyệt vỗ dịu dàng và ngoan ngoãn nên rũ tay để Trang Bạch Hoa chạm vào, đột nhiên bàn tay cậu lật lại rồi túm chặt Trang Bạch Hoa, sau đó nhét mạnh vào khe hở ngón tay của Trang Bạch Hoa, giữ chặt, tư thế của cả hai thay đổi thành hai bàn tay đan chặt vào nhau.
Trang Bạch Hoa sửng sốt, cảm giác chút kỳ lạ, nhưng vì hắn lo lắng rằng Trì Nguyệt đang sợ hãi nên không có giãy giụa.
Không gian hẹp vừa u ám lại tối đen, hai người yên lặng sát lại gần nhau, tay nắm tay. Cơ thể của Trì Nguyệt cũng ấm dần, cuối cùng cũng có cảm giác của người sống.
Ngón của Trang Bạch Hoa và cậu cùng đan vào nhau, giống đang ôm viên ngọc mịn màng ấm áp.
Nếu không phải bên cạnh còn có người bị bệnh thần kinh, thì thời gian chờ đợi trong bóng tối cũng không quá khó khăn.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Trang Bạch Hoa bắt đầu mệt rã rời mà hắn vốn đã trúng thuốc mê sẵn nên hiện tại càng tốn sức, tinh thần cũng trở nên không ổn định.
Trì Nguyệt nâng tay khác lên, kéo cánh tay hắn làm cho hắn dựa vào vai cậu.
Trang Bạch Hoa nhẹ nhàng dựa vào Trì Nguyệt, nghĩ đứa nhỏ này tuy rằng gầy nhưng thời điểm quan trọng thì lại rất đáng tin cậy, trong tương lai nhất định sẽ trở thành một người đàn ông tốt.
Cuối cùng ba người trong giếng thang máy cũng nghe được âm thanh vang lên từ bên trên, có người di chuyển vật che ở miệng đi, một lúc sau có ánh đèn pin chiếu vào.
"Trang tổng!"
Là giọng nói của Trần Vọng, Trang Bạch Hoa hắng giọng đáp lại: "Tôi ở đây."
Nghe thấy Trang Bạch Hoa trả lời, người trên mặt đất cũng nhanh chóng dọn dẹp chướng ngại vật ra, ánh sáng chiếu vào càng nhiều hơn.
"Đừng nhìn thẳng vào ánh sáng." Trần Vọng lo lắng nói.
Đôi mắt Trang Bạch Hoa nheo lại, lúc này mới nhìn thấy rõ tình hình của bọn họ.
Không gian hình vuông có rất nhiều đồ vật, Đường Phong cuộn tròn hai chân dài của mình ngồi một góc, còn hắn và Trì Nguyệt thì dựa vào chỗ khác.
Nương theo ánh đèn pin, Đường Phong nhìn thấy ngón tay Trang Bạch Hoa và Trì Nguyệt nắm lại, nghĩ thầm thằng nhóc này vừa mới đẩy hắn ta ra đang viện lý do sợ bóng tối để nắm tay Trang Bạch Hoa, đúng là không biết xấu hổ.
Đầu hắn ta nóng lên, chua lè nói: "Mấy người là nữ sinh tiểu học chuẩn bị nắm tay nhau đi vào nhà vệ sinh à."
Trì Nguyệt lạnh lùng liếc nhìn hắn: "Anh có ý kiến gì? Dung ma ma*."
Đường Phong: "???"
Trang Bạch Hoa: "......"À cái đó, hắn không phải là Tử Vy*.
*Cho bạn nào chưa biết thì Dung ma ma và Tử Vy là hai nhân vật trong phim Hoàn Châu Cách Cách (Phim này hẳn ai cũng biết ha. Nó nổi lắm, phim kinh điển luôn á)
Tác giả có lời muốn nói: Moi người chắc cũng biết Dung mama và Tiểu Vy
Lảm nhảm: Má ơi chương này hơn 6k chữ, tui gục ngã. Lần đầu tiên tui edit 6k chữ, hèn chi làm mãi không xong (╥﹏╥)
Tui có có thay đổi xưng hô của Đường Phong ở chương này, ở mấy chương trước tui chưa đổi kịp nên mn thông cảm cho tui nhennnn ( ' ω ' )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top