Chương 22: Xem Phim
Editor: Yukii
Trang Bạch Hoa nghe Trì Nguyệt nói như vậy, có chút kinh ngạc.
Hắn hỏi lại: "Sao mà cậu biết được?"
Trì Nguyệt đứng trong gió đêm vén tóc lên, bình tĩnh nói: "Trực giác nhìn thấy được, người điên thì vẫn cứ điên thôi."
Trang Bạch Hoa suy nghĩ rồi hỏi tiếp: "Yêu điên cuồng, vì đây là tiểu thuyết hoang trưởng ?"
Trì Nguyệt: "? Gì vậy?"
Không phải xuyên qua.
Trang Bạch Hoa cảm thấy nhẹ nhõm, Trì Nguyệt nói Đường Phong biến thái có lẽ là đang nói đến việc Đường Phong đang tìm thế thân.
Ở thế giới này thì Trì Nguyệt đã đề phòng Đường Phong từ trước. Nếu mà ở trong truyện gốc, không chừng Trì Nguyệt đã sớm phát hiện Đường Phong không được bình thường.
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu đã nhắc nhở." Trang Bạch Hoa mỉm cười nói.
Nhưng trong đêm gió nhẹ này mà nhắc đến Đường Phong thì có chút mất hứng.
Trang Bạch Hoa chợt có chút luyến tiếc khi phải rời đi, hắn hỏi Trì Nguyệt: "Ký túc xá của mấy cậu có bảo vệ gác cổng không?"
Hỏi xong mới nhớ ra, ngày trước Trì Nguyệt đi làm suốt đêm, chắc hẳn là ký túc xá không quản lý nghiêm.
Trì Nguyệt mím môi, nhìn Trang Bạch Hoa một cái thật sâu, đột nhiên hắng giọng, giọng nói trở nên nghiêm túc: "Dù sao bây giờ vẫn còn sớm, bên kia hình như có khu trung tâm thương mại, chúng ta qua đó đi dạo một chút cho tiêu cơm."
Trang Bạch Hoa không nghĩ là Trì Nguyệt sẽ mở miệng mời, hắn kinh ngạc mở to hai mắt, rồi cũng nở nụ cười sau đó.
Cả hai như có thần giao cách cảm, đều không muốn tách ra nhanh, Trang Bạch Hoa cười đồng ý: "Được."
Vì thế bọn họ cùng đi đến trung tâm thương mại bên kia.
Gần đó cũng có cái công viên, nhưng Trì Nguyệt lại muốn đi cùng Trang Bạch Hoa đến trung tâm thương mại. Hai người đàn ông cùng nhau đi dạo ở trung tâm thương mại kia, đi theo sau là bảo tiêu cao to cường tráng, hình ảnh thật sự là có chút không cân đối.
Thế nhưng trong lòng Trang Bạch Hoa lại nghĩ rằng Trì Nguyệt có điều kiện gia đình không tốt, hắn muốn mượn cơ hội này để mua cho cậu thêm ít quần áo mới.
Trước kia Trì Nguyệt thường mua áo thun ở mấy cửa hàng giá rẻ, hiện tại thì đổi thành áo đồng phục có logo của công ty, vừa nhìn là nhận ra là không có tiền mua quần áo.
Trang Bạch Hoa đánh giá xung quanh trung tâm thương mại, tìm kiếm cửa hàng bán quần áo thể thao ở đâu. Giới trẻ ngày này ăn mặc thời trang hơn so với mấy năm trước, nào có ai giống Trì Nguyệt ngày nào cũng mặc mấy cái áo thun dành cho người trung niên, thật sự rất lãng phí cái gương mặt kia.
Bước chân của Trì Nguyệt đột nhiên dừng lại, cậu quay đầu hỏi Trang Bạch Hoa: "Muốn uống trà sữa không?"
"Cái gì?" Trang Bạch Hoa nghe không rõ.
"Trà sữa." Trì Nguyệt chỉ cửa hàng bên cạnh.
Lúc này Trang Bạch Hoa mới hiểu rõ ý của cậu, vội vàng nói: "Cậu muốn uống trà sữa? Tôi đi mua."
Trì Nguyệt ngăn hắn lại, ánh mắt lấp lánh, giọng điệu có chút bực bội: "Tôi mời anh, anh muốn uống vị gì?"
Khi Trì Nguyệt hỏi, cậu lại cảm thấy Trang Bạch Hoa không thể nói thành lời nên dứt khoát nói: "Anh chờ ở đây đi, tôi đi mua."
Vừa nói xong cậu chạy đến tiệm trà sữa, bỏ Trang Bạch Hoa ở lại.
Đầu Trang Bạch Hoa mờ mịt, bảo tiêu đứng phía sau thấy hắn mơ màng đứng đó, lặng lẽ đi lên phía trước, nói với Trang Bạch Hoa: " Nam sinh ngày này đều thích mua trà sữa cho người trong lòng."
Trang Bạch Hoa: "......"
Hắn biết là bảo tiêu đang hiểu lầm, cũng bất lực giải thích, vẫy vẫy tay kêu bảo tiêu đi ra phía sau.
Trì Nguyệt mua hai ly trà sữa rồi trở về, trực tiếp đưa cho Trang Bạch Hoa một ly: "Cho anh." Đôi mắt lại không nhìn Trang Bạch Hoa, có chút né tránh.
Tâm trạng Trang Bạch Hoa có chút phức tạp nhưng vẫn nhận, nói: "Cảm ơn."
Trì Nguyệt thấy Trang Bạch Hoa chịu nhận trà sữa, khóe môi giật nhẹ. Tuy cậu đang cố gắng kìm chế nụ cười trên môi, nhìn thì vẫn rất vui vẻ, Trang Bạch Hoa cũng không đề cập đến vấn đề tiền bạc.
Trì Nguyệt cố ý mua theo khẩu vị của Trang Bạch Hoa, trà sữa không có vị ngọt ngấy thay vào đó là vị trà đậm đặc và cũng không có trân châu hay topping linh tinh mà mấy cô gái rất thích.
Trang Bạch Hoa uống thì rất thích.
Trang Bạch Hoa ăn mặc tây trang phẳng phiu, hào hứng cầm ly giấy đáng yêu và dùng ống hút uống trà sữa.
Hắn khi lớn lên vốn đã rất nghiêm túc, nhưng lúc này thì rất tương phản khiến người đi đường không nhịn được phải quay lại nhìn, có mấy em gái chụm đầu lại nhìn Trang Bạch Hoa cười, rồi khe khẽ bàn tán.
Trì Nguyệt lạnh lùng trừng mắt.
Mấy cô gái kia nhìn diện mạo Trì Nguyệt, cười nhiều thêm.
Trì Nguyệt: "......"
Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, Trang Bạch Hoa vẫn hỏi lại mấy cái vấn đề cũ, tâm trạng của Trì Nguyệt hôm nay cũng không tệ, thành thật trả lời.
Phối hợp hỏi trả lời thì nói xong chuyện của một ngày, tiếp theo cả hai không còn gì để nói, Trang Bạch Hoa nghĩ nghĩ, hỏi: "Tình hình trong nhà cậu có ổn không?"
Đây là lần đầu tiên bọn họ đề cập đến gia đình của Trì Nguyệt.
Trì Nguyệt uống xong ly trà sữa trong tay, nhìn phía trước thấy có một cái thùng rác, tiện tay ném vào, ly trà di chuyển chính xác vào vào trong thùng rác.
Cậu không có trả lời vấn đề của Trang Bạch Hoa mà nói: "Chúng ta đi xem phim đi."
Trang Bạch Hoa hiểu rằng Trì Nguyệt không muốn đề cập đến chuyện trong nhà, nhưng không nghĩ đến là cậu sẽ mời mình đi xem phim.
Cũng phải nói, hắn cũng lâu rồi chưa đi xem phim.
Trước kia trên đường đi làm cũng được phát vé xem phim, nhưng hắn không có bạn gái nên đưa phiếu cho người khác.
Hôm nay Trì Nguyệt nhắc tới nên hắn cũng hứng thú, trả lời nói: "Được."
Vì thế hai người đi lên rạp chiếu phim ở tầng cao nhất của trung tâm thương mại.
Trang Bạch Hoa hoàn toàn cảm thấy hắn và một thiếu niên hai mươi tuổi không có cái gì không ổn, vuốt cằm nhìn poster phim ở trước mặt, bắt đầu cùng Trì Nguyệt bàn bạc rằng sẽ xem cái gì.
Tầm mắt bọn họ không hẹn mà cùng dừng ở một cái poster.
Trên tấm poster kia là mặt của Đường Phong, phía dưới là hàng chữ to ghi tên phim, hình như là phim kinh dị.
Trang Bạch Hoa: "......"
Trì Nguyệt: "......"
Quả nhiên là âm hồn bất táng*.
*âm hồn không tan
Trang Bạch Hoa muốn nhìn mấy cái khác, dời mắt đi vài lần thế nhưng ánh mắt vẫn dừng lại ở poster Đường Phong, hắn bỏ cuộc, trăm trận trăm thắng*.
*Bách chiến bách thắng
Lần này hắn và Trì Nguyệt lại thần giao cách cảm, Trì Nguyệt chỉ vào mặt Đường Phong hỏi: "Muốn xem cái này sao?"
Trang Bạch Hoa nói: "Tới cũng tới rồi, xem đi."
Trì Nguyệt lại muốn chạy đi mua vé xem phim nhưng bị Trang Bạch Hoa giữ chặt, Trang Bạch Hoa sai bảo tiêu chạy đi mua nên Trì Nguyệt có chút không vui.
Trang Bạch Hoa trêu cậu: "Cậu còn thiếu tôi tiền sửa xe, không nhớ rõ hả."
Trì Nguyệt không ngượng ngùng: "Sau này tôi sẽ trả lại cho anh."
"Vậy được rồi." Thái độ Trang Bạch Hoa rất nhẹ nhàng, "Chờ sau này cậu kiếm ra tiền, thì mời tôi cái khác."
Hắn giơ ly trà sữa trong tay lên, cười nói: "Hôm nay mời tôi uống trà sữa là đủ rồi."
Lúc này Trì Nguyệt không nói gì.
Vừa vặn sau đó phim cũng bắt đầu chiếu, bảo tiêu đưa vé cho Trang Bạch Hoa, dò hỏi: "Trang tổng, có muốn bao một phòng không? Chúng tôi đi dọn."
Trang Bạch Hoa lắc đầu: "Người xem phim nhiều như vậy mà đuổi đi, không phải đang cướp đi sự vui vẻ của người ta à."
Trì Nguyệt nghe hắn nói vậy thì nhìn một cái.
Trang Bạch Hoa dặn mấy người bảo tiêu đứng ở cửa chờ, còn mình thì đi vào với Trì Nguyệt.
Trang Bạch Hoa cảm thấy bảo tiêu và Lạc Chấn Đạc đều quá cẩn thận, rõ là ban ngày thì an ninh đâu có kém như thế.
Với lại rạp chiếu phim đông như vậy.
Bộ phim này của Đường Phong, phòng bán vé không tồi, sức chứa cũng rất cao, đại đa số người xem đều là người trẻ tuổi.
Hai người dựa vào vị trí ghế ngồi trên vé phim xong, màn hình lớn cũng bắt đầu chiếu quảng cáo, vốn dĩ Trang Bạch Hoa cũng chẳng để ý nhưng khi hắn vừa nhất đầu lên là nhìn thấy quảng cáo của công ty mình.
Chính là quảng cáo mà Đường Phong và Trì Nguyệt đóng chính.
Ban đầu muốn mở rộng chiếu quảng cáo ở rạp chiếu phim, đúng thời điểm phim của Đường Phong quảng bá.
Màn hình lớn phóng đại vẻ đẹp bên ngoài của Trì Nguyệt, khiến cậu nhìn như đang......đang hóa thành một thiên sứ.
Trang Bạch Hoa không nhịn được nghiêng đầu nhìn Trì Nguyệt ở ngoài đời thực.
Thiếu niên hơi nhướng cằm, trên mặt có chút vẻ kiêu ngạo nhưng loáng thoáng có thể nhìn thấy lỗ tai cậu hơi phiếm hồng.
Vẫn còn ngượng ngùng à.
Trang Bạch Hoa cười không ra tiếng.
Rất đáng yêu.
Không lâu sau thì phim cũng bắt đầu chiếu, phòng chiếu phim hoàn toàn tối sầm .
Phim này là phim kinh dị, Đường Phong là diễn viên chính và đóng vai một cảnh sát bị oan, đi lại giữa hai bên thiện và ác, tìm kiếm chân tướng của một vụ án giết người.
Thời điểm phim mới bắt đầu, Trang Bạch Hoa nhìn gương mặt quen thuộc trên màn ảnh, có chút không thoải mái khiến hắn nhớ đến ngày mà ở trong Đường Phong kể hết chuyện bạch nguyệt quang của mình khi xưa.
Nhưng chờ đến cốt truyện dần dần được mở ra, cậu ta chậm rãi nhập vai thì hắn cũng ý thức được ảnh đế không hổ là ảnh đế.
Kỹ thuật diễn Đường Phong quả thật không phải đùa.
Nhân vật trong phim vừa kiên cường vừa dịu dàng, kiên nghị lại chính trực nhưng không mất đi sự phóng khoáng, mặc kệ gặp phải chuyện gì nhưng nội tâm vẫn hướng về lẽ phải. Trong *Kịch Văn, thể hiện sự kiên nhẫn và vững vàng đó một cách trọn vẹn nhất. Còn trong *Kịch Võ, khả năng linh hoạt nhanh nhẹn thì sẽ khiến người ta cảm thấy hào hứng dâng trào.
* Kịch Văn 文戏 và Kịch Võ 武戏 là hai hình thức của Kinh Kịch Trung Quốc (Hý Kịch). Kich Văn chủ yếu là hát và không có nhiều động tác vũ đạo đặc biệt. Còn Kịch Võ thì chủ yếu là sự kết hợp của vũ đạo và võ thuật. (Mn biết gì thêm về hai hình thức này thì comment cho tui biết để mình bổ sung thêm nha ^_^ )
Trang Bạch Hoa không nhịn được thì thầm: "Nếu là diễn thì cũng bình thường thôi, sao mà ở ngoài đời cũng phải làm vậy."
Trì Nguyệt ở bên cạnh nghe được, cười ra tiếng.
Cậu xoay đầu, nói nhỏ vào tai Trang Bạch Hoa: "Lần sau nếu là gặp hắn ta thì ném điện thoại hắn đi luôn, như thế hắn mới thành thật."
Phòng chiếu phim yên lặng, chỉ có âm thanh của bộ phim phát ra từ loa mà Trì Nguyệt nói rất nhỏ nên Trang Bạch Hoa có thể cảm nhận được hơi thở ở bên tai.
Vừa chu đáo lại ẩm ướt, khiến lỗ tai hắn có chút ngứa.
Trang Bạch Hoa kìm không sờ lên lỗ tai mới bị kích thích, không hiểu vì sao Trì Nguyệt lại gây khó dễ với điện thoại của Đường Phong.
Lúc này ở hàng ghế phía trước có người nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ thì xoay đầu lại nhìn, Trang Bạch Hoa vội vàng làm động tác xin lỗi.
Trì Nguyệt đứng lên nói: "Tôi đến nhà vệ sinh."
Ly trà sữa trong tay Trang Bạch Hoa còn thừa một nửa mà Trì Nguyệt thì đã uống xong từ lâu, dù sao hắn cũng chả có hứng thú nhiều với Đường Phong nên cũng không kìm nén hành động của mình lại vì bộ phim.
Trì Nguyệt đi ra khỏi phòng chiếu phim, Trang Bạch Hoa ở lại coi phim tiếp.
Một lát sau, có người đi đến chỗ ngồi của hắn, Trang Bạch Hoa tưởng Trì Nguyệt đã trở lại, khi ngẩng đầu thì thấy người đi đến là một người đàn ông xa lạ.
Người nọ đi đến chỗ người của Trì Nguyệt rồi cong lưng xuống, Trang Bạch Hoa vội vàng nói: "Chỗ này có người, cậu đi nhầm rồi."
Người nọ ngưng một chút, xin lỗi: "Ngại quá."
Cơ thể Trang Bạch Hoa hơi di chuyển để người đi vào dễ dàng hơn, đối phương đi đến phía Trang Bạch Hoa, càng sát lại gần hắn hơn.
Thời điểm Trang Bạch Hoa cho rằng người kia muốn đi qua thì hắn ta giơ tay lên ấn lên cổ hắn. Ngay sau đó, Trang Bạch Hoa cảm thấy ở cổ có cảm giác đau nhói.
Toàn bộ thế giới đều đen lại.
Lảm nhảm: Nào ta cùng chơi trò chơi đoán người nào \(^ヮ^)/ Đố mọi người người đàn ông lạ mặt kia là ai? <( ̄︶ ̄)>
Tui đã trở lại òi. Sorry mn vì núp lùm hơi lâu
(๑•́ㅿ•̀๑)ᔆᵒʳʳᵞ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top