Chương 21: Ăn Cơm

Editor: Yukii

Trang Bạch Hoa cũng tự nhận rằng mình là người hiểu biết rộng.

Thời điểm hắn còn đang công tác ở xã khu, mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, vặt vãnh này đều đã gặp qua nên cảm thấy câu chuyện của Đường Phong có chút ngờ nghệch

Hắn mở miệng hỏi thử: "Không biết cậu có cảm nhận được không ......chứ câu chuyện cũ mà cậu kể có chút giả tạo?"

Biểu cảm của Đường Phong lập tức hiện lên vẻ đau khổ: "Tôi không kể lại truyện cũ mà đây là hồi ức." 

Nếu đây thật sự là hồi ức của Đường Phong, vậy thì ý nghĩa đằng sau cũng rất sâu xa.

Trong truyện gốc, thời điểm Đường Phong theo đuổi Trì Nguyệt thì rất nhiệt tình. Đối xử với Trì Nguyệt rất nhẹ nhàng, vậy thì chẳng khác nào khiến cậu trở thành thế thân.

Cốt truyện trong nguyên tác yêu cầu có cẩu huyết, mà trên phần giới thiệu cũng có dòng chữ: "Ôn nhu đa tình." Vậy thì đa tình là ở điểm này

Trang Bạch Hoa nhớ tới việc Trì Nguyệt không từ chối lời mời quay quảng cáo chung của Đường Phong thì dạ dày có chút đau. Không chừng Trì Nguyệt có chút buông lỏng đối với Đường Phong. Nếu cậu ta tiếp tục theo đuổi Trì Nguyệt thì cậu sẽ cảm động và đến cuối cùng Trì Nguyệt phát hiện mình là thế thân thì nhất định sẽ bị tổn thương.

Trang Bạch Hoa lần nữa cảm nhận được ác ý mà cốt truyện dành cho Trì Nguyệt, hắn trầm ngâm một lúc rồi nhìn Đường Phong nói: "Cho nên cậu vẫn luôn muốn tìm người thế thân cậu thanh niên kia. Trong lòng đang có người khác mà vẫn theo đuổi người ta, cậu như vậy thì rất vô trách nhiệm đấy."

Đường Phong giải thích: "Tôi cũng đã suy nghĩ qua, điều tôi muốn tìm không phải là cậu thanh niên mà là phần lương thiện và chân thành kia."

Cậu ta bước lên vài bước, ngồi xuống trước mặt nhìn lên: "Tôi hy vọng mình sẽ gặp được người có tấm lòng thuần túy và tâm hồn thuần khiết."

Trang Bạch Hoa bị lời nói của hắn làm nổi cả da gà, trong mắt Đường Phong có sự cuồng nhiệt, như vậy có phải là đặc điểm của nam phụ cố chấp không.

Lúc trước người thanh niên kia có thể là đi ngang qua, thấy có người bị thương thì cậu ấy băng bó giúp. Trong lúc đó cậu ấy có hàn huyên với Đường Phong vài câu, vậy mà Đường Phong vì mấy lời nói dịu dàng và tốt bụng đấy mà đơn phương tồn tại trong cái khuôn mẫu đó.

Cậu ta cứ không ngừng khiến cậu thanh niên kia trở nên xinh đẹp, cuối cùng làm cậu ấy trở thành thiên sứ và sau đó tìm kiếm một người giống thiên sứ giữa những người bình thường, nhưng thứ cậu ta nhận được là sự thất vọng.

Trang Bạch Hoa đoán, không chừng ở cốt truyện gốc thì cuối cùng thì Đường Phong cũng sẽ vứt bỏ Trì Nguyệt.

Dĩ nhiên nếu căn cứ vào lời giới thiệu "Yêu điên cuồng", thì có lẽ Đường Phong sẽ có màn truy thê thừa sống thiếu chết.

Trang Bạch Hoa đã có thể hiểu kỹ càng nội dung của quyển sách này.

Đường Phong nhìn thấy Trang Bạch Hoa ngây ngốc thì trong lòng có chút ngứa, muốn đặt tay Trang Bạch Hoa lên đầu gối. Nhưng cậu ta vừa mới chạm vào thì Trang Bạch Hoa trừng mắt lườm cậu ta một cái.

Đường Phong sờ sờ chóp mũi, nói: "Hiện tại tôi đã tìm được rồi, người đó đó chính là anh." Trang Bạch Hoa: "......" Hắn quên mục tiêu trước mắt của Đường Phong là hắn.

Trong khoảng thời gian ngắn như vậy nên hắn cũng không biết đây là chuyện tốt hay vẫn là chuyện xấu. Tốt ở phương diện Đường Phong chịu từ bỏ Trì Nguyệt,  Xấu ở phương diện thì người đóng vai hề này lại là hắn .

"Tôi nói điều này ra cho anh nghe là để biểu đạt thành ý của mình. Vì chưa có ai khiến tôi có thấy sâu sắc như thế, tôi cảm nhận được anh là tất cả những gì tôi đang tìm kiếm!"

Đường Phong vội vã giải thích: "Tôi đã nói rồi, chúng ta có thể bắt đầu từ bạn bè.....Nhưng mà chỉ mong là anh không kháng cự tôi."

Lời nói của Đường Phong có chút đáng thương, cố gắng biểu đạt sự chân thành của bản thân. Hơn nữa, ánh mặt lại vô cùng dịu dàng tựa như nước, thêm vẻ ngoài anh tuấn nên có thể dễ dàng làm người ta mềm lòng.

Nhưng Trang Bạch Hoa là người rất có nguyên tắc, hắn sẽ không vì sự đáng thương của Đường Phong mà bị dao động.

Bởi vì thái độ của Đường Phong khá nghiêm túc nên hắn cũng nghiêm chỉnh lên, Trang Bạch Hoa đứng lên khỏi mặt đất nói: "Xin lỗi, tôi chỉ có thể từ chối cậu."

Đường Phong cầu xin hắn: "Thật sự không thể......"

Trang Bạch Hoa làm ra động tác "Cậu đừng nói nữa" và nói tiếp: "Ở phương diện kia tôi không có có chút cảm xúc gì với cậu, nếu cứ mập mờ thì chỉ làm chậm trễ lẫn nhau."

Hắn nhìn vào đôi mắt Đường Phong nói: "Hy vọng cậu có thể tìm được đối tượng trong mơ của mình."

Mắt Đường Phong tối sầm lại, thất vọng nói: "Anh từ chối tôi là việc của anh, thích anh là việc của tôi."

Trang Bạch Hoa thở dài nói: "Nhưng nếu cậu cứ theo đuổi thì sẽ khiến tôi gặp rắc rối và nó sẽ có tác dụng ngược lại." Hắn nghĩ nghĩ: " Ví dụ như không cần tặng hoa với quà ở công ty."

Đường Phong không nói gì thêm nữa.

Trang Bạch Hoa dứt khoát đâm cậu ta thêm lần nữa: "Tôi nghĩ cậu chỉ không thể trút bỏ nỗi ám ảnh trong lòng thôi, vậy thì trước khi giải tỏa tâm trạng thì cậu đừng nên tìm người thay thế, vì điều này sẽ gây hại cho người khác và cho chính cậu."

Nói xong hắn đứng lên, cầm lấy chén trà giơ về phía Đường Phong nói: "Tôi lấy trà thay rượu, chúng ta tạm biệt từ đây. "

Hắn uống hết nước trà, đi ra cửa và dẫn cấp dưới rời khỏi quán trà.

Đường Phong đứng ở ghế lô, móc ra ba cái điện thoại di động, ước lượng trong lòng bàn tay một chút. Thu hồi nụ cười, trong ánh mắt hiện lên sự tàn độc.

*

Trang Bạch Hoa tự cho rằng chuyện này đã kết thúc, cho dù Đường Phong cố tình tiếp tục thì cũng không có cách nào, bởi vì hắn không phải Trì Nguyệt, hắn dù sao cũng là một tổng tài.

Hắn thật sự không thể nào giải thích được ý nghĩ của Đường Phong, không lẽ nhân vật trong quyển sách này đều như vậy.

Hắn nhớ tới Trì Nguyệt, trong truyện gốc thì Trì Nguyệt đã bị nguyên chủ nhốt trong phòng tối, lại bị Đường Phong xem như là thế thân, như vậy thật sự quá thảm thương, lại càng miễn bàn đến nam phụ cố chấp thứ ba, bốn, năm ở phía sau.

Không biết trong nguyên tác Trì Nguyệt đã trải qua những việc sau đó ra sau, không biết còn có thể giữ vững tâm hồn như lúc ban đầu.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Trang Bạch Hoa mới vừa nghĩ đến chuyện của Trì Nguyệt thì cậu chạy vào văn phòng.

Ai cũng biết Trì Nguyệt có đặc quyền trong công ty, trợ lý và thư ký ở bên ngoài cũng không dám nghiêm túc cản cậu. Cậu bước vào, nghiêm túc đánh giá Trang Bạch Hoa, thấy Trang Bạch Hoa không có việc gì thì nhẹ nhàng thở ra.

"Hôm nay anh đi gặp Đường Phong ?" Trì Nguyệt nói.

Trang Bạch Hoa nghĩ không cần thiết phải nói chuyện thế thân gì đó cho Trì Nguyệt, cười cười nói: "Cậu ta tìm tôi có chút việc, chúng tôi nói xong thì kết thúc."

Trì Nguyệt không biết nội dung cụ thể của cuộc trò của Trang Bạch Hoa với Đường Phong, cậu thậm chí còn không không biết ý tưởng trước mắt của Đường Phong là gì, chỉ có thể quan sát đến nét mặt của Trang Bạch Hoa, hình như không có chuyện gì thật.

Trang Bạch Hoa thấy Trì Nguyệt đi tới đi lui nhìn hắn, cố ý dẫn tìm đề tài khác: "Cậu đến đây là muốn hỏi chuyện Đường Phong đúng không?"

Trì Nguyệt dừng một chút, nói: "Không có, tôi chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi."

Đường Phong như thế nào thì mặt kệ anh ta, cậu đến đây căn bản là không phải vì Đường Phong.

Dù sao Trang Bạch Hoa nhìn qua cũng không tồi, Trì Nguyệt nói xong thì muốn chạy, Trang Bạch Hoa gọi lại cậu, mỉm cười nhìn cậu nói: "Muốn cùng nhau ăn bữa cơm không?"

Trang Bạch Hoa cảm thấy Trì Nguyệt sinh hoạt tại loại thế giới như thế này thì không dễ dàng gì rồi, lại còn phải ứng phó với nhiều người cố chấp như vậy nữa thì rất vất vả. Nhìn cậu gầy như vậy, khẳng định ngày thường không hấp thụ đầy đủ chất dinh dưỡng vậy nên dẫn cậu đi ăn bữa cơm để cải thiện thức ăn. 

Trì Nguyệt yên lặng nhìn hắn một lát gật đầu: "Vâng."

Buổi tối sau khi tan tầm sau, Trang Bạch Hoa dẫn Trì Nguyệt đi ăn cơm, hình ảnh họ đi chung xe được nhân viên công ty chụp lại.

"Còn nói bọn họ không phải là loại mối quan hệ kia, xía."

"Đừng chanh chua như vậy chứ, tôi tình nguyện nhìn tổng tài và Trì Nguyệt ở bên nhau, cũng không muốn gặp lại vị ảnh đế kia nữa."

"Không cho phép bôi đen anh trai nhà tôi!"

"Anh trai nhà cô đang tán tỉnh cả hai, lòng cảm thấy buồn nôn."

"Cậu mới ghê tởm! Cắn cậu bây giờ!"

Thời điểm nhóm nhân viên đang tranh giành cp của bọn họ thì Trang Bạch Hoa và Trì Nguyệt đi đến một quán cơm.

Đây là quán cơm tương đối cao cấp, có người quen giới thiệu cho hắn. Người quản lý quán ăn cũng không áp dụng tiêu chuẩn Michelin vào việc chế biến món ăn, quán chỉ làm những món ăn truyền thống phù hợp với bữa tối của các gia đình nhỏ..

Tuy rằng nguyên chủ là thành viên ở đây, thế mà hắn ta lại không thích đến đây. Hắn ta cho rằng quán ăn này không cao cấp, thế nhưng quán này thì lại rất hợp với khẩu vị của Trang Bạch Hoa ị.

Trang Bạch Hoa chọn bốn món ăn và một chén canh, Trì Nguyệt ở bên cạnh nhìn hắn.

"Làm sao vậy? Cậu ăn kiêng hả?" Trang Bạch Hoa hỏi.

Trì Nguyệt nhỏ giọng nói thầm: "Không phải tổng tài bá đạo thường gọi tất cả món ăn trong menu lên một lần luôn ?"

Trang Bạch Hoa cười tủm tỉm: "Không lãng phí, phải quý trọng thức ăn. Ăn mấy món trên bàn trước, từ từ tôi gọi thêm."

Trì Nguyệt: "......"

Tuy thức ăn không nhiều lắm, nhưng vẫn có cá có thịt. Mà chén dĩa cũng rất lớn, đối với hai người ăn thì nhiêu đây cũng đã đủ.

Bọn họ ăn uống khá hoà thuận và vui vẻ, Trang Bạch Hoa không ngừng gấp thức ăn cho Trì Nguyệt, nói:: "Ăn nhiều một chút, mập lên một chút."

Rất giống với bề trên đang khuyên nhủ thế hệ sau khi cùng nhau dùng cơm tết.

Trì Nguyệt vùi đầu ăn cơm, như thế chắc là rất đói bụng.

Trang Bạch Hoa tưởng tượng đến việc đứa nhỏ này ngày thường không được ăn cái gì tốt, sự thông cảm trong lòng cũng mềm xuống, không ngừng gấp đồ ăn cho cậu nên thức ăn trong chén của Trì Nguyệt cũng đã xếp thành một ngọn núi nhỏ.

Trì Nguyệt dừng ăn .

Trang Bạch Hoa quan tâm hỏi: "Muốn uống nước à?"

Ánh mắt Trì Nguyệt lấp lánh, mím môi, vươn đũa vào bụng cá gấp một miếng thịt bỏ vào chén của Trang Bạch Hoa: "Anh cũng ăn đi."

Trang Bạch Hoa lập tức dùng ánh mắt vui vẻ, hiền từ  khi "con cái trưởng thành nên biết quan tâm tâm cha mẹ" nhìn cậu.

Trì Nguyệt: "......"

Nói chung, hầu hết các món ăn đều do Trì Nguyệt ăn, Trang Bạch Hoa cũng đã no tám phần nên dừng đũa.

Hắn nhìn thấy Trì Nguyệt thu dọn chén dĩa gọn gàng thì khen ngợi: "Cơ thể quả nhiên là đang phát triển." Hắn nhìn đỉnh đầu của cậu, so sánh: " Lại còn cao lên nữa."

Trì Nguyệt cũng nhìn lại hắn, lưng thẳng tắp, khóe môi giương lên nở nụ cười: "Tôi sẽ phát triển và cao hơn anh."

Hai người khi ở cạnh nhau, bởi vì đang ngồi nên chiều cao cũng không khác biệt lắm. Chẳng qua Trang Bạch Hoa mặc âu phục nên khí chất so với với Trì Nguyệt thì trưởng thành hơn nhiều.

Trang Bạch Hoa nghĩ thầm hiện tại Trì Nguyệt đã đủ cao, không chừng còn cao hơn một chút, vậy tiểu bạch hoa đã trở thành tiểu bạch dương rồi.

Hai người ăn cơm xong thì đi ra, không vội vã lên xe mà đứng ở ven đường hưởng thụ gió đêm.

Làn gió nhẹ nhàng mát mẻ thổi lên mặt, cực kì thoải mái. Dường như thổi hết đi toàn bộ những gì không thoải mái mà Đường Phong đem đến.

Trang Bạch Hoa vui vẻ thoải mái nên ở bên cạnh Trì Nguyệt cũng thả lỏng, đứa nhỏ này không còn bị mấy nam phụ cố chấp kia đồng hóa nữa thì thật sự quá tốt.

Trì Nguyệt nghiêng đầu nhìn về phía Trang Bạch Hoa, mắt cậu nheo lại, vẻ mặt cũng trở nên thư giãn.

Có lẽ là tâm sinh tướng* nên hiện tại Trang Bạch Hoa sạch sẽ và ngay thẳng, trên môi lại mang theo nụ cười cùng với ánh đèn đường màu cam chiếu xuống gương mặt làm hắn lại càng thêm mông lung như gương, khi nhìn qua thì rất dịu dàng khiến người ta không nhịn được mà đến gần.

Trang Bạch Hoa phát hiện Trì Nguyệt vẫn luôn chăm chú nhìn mình, ánh mắt đặt ra nghi vấn.

"Không biết nội dung cuộc trò chuyện anh và Đường Phong là gì. Nhưng mặc kệ hắn ta nói những gì, anh đều không cần tin."

Trì Nguyệt bình tĩnh mở miệng, giọng nói mang theo một chút lạnh nhạt.

"Tên đó là kẻ điên, là tên biến thái."

Lảm Nhảm: Theo mình thấy Tâm Sinh Tướng với Tướng Do Tâm Sinh cũng ko khác gì nhau nên mình dùng Tâm Sinh Tướng cho dễ hiểu.^_^

*Tâm Sinh Tướng (TƯỚNG DO TÂM SANH 相由心生): Là thành ngữ, Đại ý của những câu này là khuyên mọi người, khi đánh giá một người đừng nhìn người ta qua tướng mạo trước mà hãy lắng nghe thanh âm trước, đừng lắng nghe thanh âm trước mà hãy quan sát hành vi của người đó trước, đừng nhìn vào hành vi trước mà hãy nhìn vào cái tâm của người ta trước.(Tóm lại nhấn mạnh, tâm mới là cái quyết định đến tướng)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top