Chương 20: 5 Năm Trước
Editor: Yukii
May là Đường Phong có đeo kính râm, nếu không thì biểu hiện của cậu ta đã sụp đổ rồi. Khóe miệng cậu ta giật giật, nhìn Trang Bạch Hoa nói: "Trang tổng hay đùa thật đấy, tôi không có bệnh gì hết, hoàn toàn khỏe mạnh.."
Tuy đôi mắt của Đường Phong đã bị chiếc kính che mất nhưng độ cong của môi vẫn tuyệt đẹp như cũ, nói những âm thanh dịu dàng dễ nghe: "Trang tổng không cần phải chịu đựng như vậy, coi như là đang kết bạn mà cũng không được sao."
Đường Phong vẫn giữ hành động khiêm tốn như trước nhưng vì đứng trên vệ đường cao nên Trang Bạch Hoa cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.
Câu nói vừa rồi của thư ký cũng đã đánh thức hắn, nháy mắt hắn đã hiểu được vì sao Đường Phong làm những cái đó nên bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Trang Bạch Hoa chưa từng theo đuổi ai và cũng chưa có ai theo đuổi hắn —— thế nên hắn mới không thể phát hiện ra, nhưng hắn vẫn không nghĩ đến là lúc xuyên qua thế giới tiểu thuyết, khi đã là bá đạo tổng tài nhưng vẫn có người theo đuổi.
Mà càng không nghĩ đến người theo đuổi hắn sẽ là một nam phụ cố chấp, là ảnh đế trong truyền thuyết..
Trì Nguyệt đâu, đặt Trì Nguyệt ở nơi nào rồi.
Chuyện này làm Trang Bạch Hoa cảm thấy rất buồn cười, hắn cần phải nói rõ ràng với Đường Phong.
Trang Bạch Hoa nhìn Đường Phong nói: "Chúng ta đổi địa điểm khác đi rồi nói tiếp."
Đường Phong vui vẻ đồng ý, lòng tay phải hướng lên chỉ về hướng xe thể thao của mình, muốn Trang Bạch Hoa ngồi vào.
Thư ký Trần vội vàng ngăn tổng tài lại: "Trang tổng, tôi và bảo tiêu cũng nên đi cùng với ngài."
Một phần vì sự việc Trương tổng lần trước vẫn còn làm cho thư ký Trần cảm thấy sợ hãi trong lòng và một phần cũng bởi vì Đường Phong mời khách ăn tối.
Trang Bạch Hoa an ủi thư ký, xoay người nhìn Đường Phong nói: "Một là lên xe tôi, hai là chúng ta không nói chuyện gì hết, cậu chọn đi."
Biểu hiện gần đây của Trang Bạch Hoa luôn ôn hòa điềm đạm, là biểu của một ông chú, dựa theo lời trợ lý nói sau lưng hắn thì Trang Bạch Hoa không giống tổng tài mà giống thư ký hơn.
Nhưng lúc này, khi Trang Bạch Hoa nhìn Đường Phong, nói một không nói hai, ánh mắt kiên định, nghiêm túc, cả người tỏa ra khí thế uy nghiêm thuần phục người khác.
Đây mới là "*Thiên chi kiêu tử".
*Thiên chi kiêu tử: con trời
Đường Phong thấy Trang Bạch Hoa như vậy, không những không bị dọa cho sợ mà còn nảy ra loại tâm lý muốn được chinh phục kỳ lạ,vì thế càng muốn lấy điện thoại của mình ra.
Phải nói về cái này, gần đây hắn đã đổi ba cái điện thoại rồi.
Đường Phong âm thầm nghiến răng, mỉm cười lần nữa bất đắc dĩ nói với Trang Bạch Hoa: "Nếu Trang tổng đã nói như vậy, tôi đương nhiên cũng muốn đi cùng."
Hắn không để ý chiếc xe thể thao của mình chút nào, cứ thế bỏ và đi đến bên Trang Bạch Hoa ở bên kia
Trang Bạch Hoa dẫn cấp dưới của mình và Đường Phong đến một quán trà quen. Đến một gian phòng, dặn cấp dưới đứng bên ngoài và đi đến ngồi đối diện với Đường Phong.
Đường Phong cuối cùng cũng tháo kính râm xuống, gương mặt dịu dàng lộ rõ, liếc mắt đưa tình nhìn Trang Bạch Hoa.
Trang Bạch Hoa đè nén da gà nổi lên của mình lại, không nhịn được hỏi Đường Phong toát ra tới nổi da gà từng bước từng bước nghẹn trở về, nhịn không được đối Đường Phong nói: "Cậu có thật sự biết là mình đang làm gì không?"
Đường Phong không hề che dấu, lựa chọn nói thẳng với Trang Bạch Hoa: "Tất nhiên là biết, tôi có cảm tình với anh."
Trang Bạch Hoa có cảm giác như bị sét đánh, nói tiếp: "Chúng ta không có gặp nhau nhiều lắm đâu."
Lần nói chuyện phiếm trước cùng với Đường Phong ở quán cà phê thì tâm tư cậu ta vẫn còn đặt trên người Trì Nguyệt, làm thế nào mà nay đã thay đổi rồi.
Đường Phong tất nhiên sẽ không nói chuyện cậu ta theo dõi hắn ra mà chỉ nói: "Chuyện tình cảm của con người là một chuyện sâu xa và khó hiểu, chỉ ở cùng nhau trong khoảng thời gian ngắn thì sẽ không có bất kì quan hệ gì. Nhưng đôi khi cũng chỉ cần cái liếc mắt thôi cũng đủ khiến người ta nảy sinh cảm tình."
Cậu nhìn Trang Bạch Hoa, ánh mắt càng thêm dịu dàng mỉm cười nói, "Cái này gọi vừa nhìn......"
Trang Bạch Hoa đánh gãy lời cậu ta: "Tôi tin việc phải lâu ngày mới nhìn thấu được trái tim của người ta hơn."
Đường Phong bị cắt ngang nhưng không tức giận, mà ngược lại còn vô cùng săn sóc: "Bây giờ anh không thể tiếp nhận nó thì cũng không sao, có thể thử coi tôi là bạn bè cũng được."
Cậu ta nâng chung trà lên, tư thế tao nhã đoan chính, cả người dịu dàng như ngọc: "Tôi có tư cách để trở thành bạn bè với anh không."
Trang Bạch Hoa hoàn toàn không còn cách nào để đáp lại chuyện kết giao bạn bè giống như của học sinh tiểu học này được, hắn nâng xoa bóp giữa mày, đổi đề tài hỏi: "Còn Trì Nguyệt?" Lần trước còn theo đuổi Trì Nguyệt mà.
Ánh mắt Đường Phong úp mở, mỉm môi cười cười.
Không đề cập tới thì thôi, nhưng mà nhắc tới Trì Nguyệt thì ngọn lửa trong lòng Đường Phong lại dâng lên.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà hắn bị thiệt hại hai cái điện thoại, còn xác của hai cái điện thoại đó thì tới bây giờ hắn vẫn chưa tìm được.
Tuy rằng không có chứng cứ nhưng Đường Phong chắc chắn trăm phần trăm là Trì Nguyệt làm.
Điện thoại là thứ quan trọng cực kì quan trọng đối với Đường Phong mà Trì Nguyệt năm lần bảy lượt phá hỏng điện thoại của cậu ta, nếu nhiều lần nữa thì cảm tình cũng không còn.
Đường Phong cười đến mức không còn độ ấm nào, nói: "Có những người khi nhìn qua thì thấy rất xinh đẹp nhưng tính cách thực sự không phải như vậy. Bản thân tôi thì tương đối coi trọng vẻ đẹp bên trong hơn."
Trang Bạch Hoa: "......" Vậy ý này có nghĩa, đối với cậu ta thì vẻ đẹp bên ngoài là không được hả?
Đường Phong buông chén trà, đi đến ngồi bên cạnh Trang Bạch Hoa, một bàn tay gác ở sau ghế dựa của hắn còn một bàn tay khác thì chống lên bàn và dựa sát hắn, còn đôi mắt nghiêm túc thì chăm chú nhìn hắn nói: "Ta còn rất thích người trong ngoài như một, đặt biệt là người chân thành và lương thiện như anh.."
Hắn châm trà cho Trang Bạch Hoa, sau đó niết chén trà ở đầu ngón tay rồi đưa đến bên môi Trang Bạch Hoa, sâu thẳm nói: "Chính trực và thiện lương, vĩnh viễn là một người có phẩm chất tốt đẹp nhất."
Nước trà xanh xanh biếc tỏa hương thơm, làn sương trắng mờ ảo dừng ở giữa môi Trang Bạch Hoa, mông lung nhưng vẫn mê hoặc.
Đôi môi Trang Bạch Hoa dường như là bức *tranh thủy mặc ở giữa phong cảnh thiên nhiên khiến người ta phải mê mẩn.
Tranh thủy mặc có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Hoa từ thời xa xưa và lan truyền cho tới ngày nay. Đặc biệt, tranh thủy mặc hay còn được gọi là tranh Thủy Mạc, một loại tranh vẽ thiên nhiên, non nước kết hợp với nghệ thuật thư pháp nổi tiếng đến từ đất nước này
Rõ ràng là hương trà, dường như lại có thể khiến lòng người ngây ngất, ánh mắt Đường Phong trở nên thâm sâu, nắm chặt chén trà đưa đến trên cánh môi của Trang Bạch Hoa, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, mắt vừa nhìn thấy là chạm đến.
"Đến, uống chút trà."
Trang Bạch Hoa đột nhiên mở miệng: "Đứng dậy."
Đường Phong sửng sốt, nghe lời hắn đứng lên theo bản năng.
"Nghiêm."
Đường Phong đứng vững.
"Quẹo phải, đi ra xa, không được động tay động chân."
Đường Phong: "......"
Trang Bạch Hoa nhéo giữa mày, thật sự không lời nào để nói.
Nhất định là đã xảy ra vấn đề ở chỗ nào rồi, chỉ có thể là hắn và Đường Phong đều xuyên sách trở thành nam phụ cố chấp trong sách nếu không thì cậu ta không thể nào từ bỏ Trì Nguyệt mà quay ra theo đuổi hắn được.
Chẳng lẽ, Đường Phong cũng là xuyên qua?
Trang Bạch Hoa nghi ngờ dùng câu giới thiệu của sách gốc để thử cậu ta: "Vô cùng cố chấp, vì đây là tiểu thuyết hoang tưởng?"
Đường Phong mê mang: "Thiên vương che hổ đất, chùa trấn quỷ sông?"
Trang Bạch Hoa: "......"
Xem ra không phải xuyên qua.
Nhưng Trang Bạch Hoa vẫn không thể nào tiếp nhận việc Đường Phong đột nhiên chuyển đối tượng, nghĩ trăm lần cũng không ra.
Đường Phong thấy vẻ buồn rầu của hắn, khóe môi giật nhẹ ủy khuất mà nói: "Mặc kệ như thế nào, anh cũng không muốn tôi."
Trang Bạch Hoa cảm giác đau đầu: "Tôi vẫn không tìm ra mục đích và lý do của cậu, cảm thấy không thể nào tưởng tượng được."
Đường Phong trầm ngâm một lát, ngồi xuống ghế đối diện, thở dài nói: "Nếu tôi nói cho anh lý do thì anh sẽ tin tưởng tôi phải không?"
Trang Bạch Hoa nghĩ thầm cậu nói trước đi rồi bàn lại là có tin hay không.
"Tôi sợ khi nói ra, anh sẽ chán ghét tôi." Trên mặt Đường Phong hiện ra sự chần chờ.
Trang Bạch Hoa nghe xong những lời này, tinh thần lập tức khôi phục.
Đường Phong là một trong năm ông lớn cố chấp, trừ việc làm màu một chút thì hành động cũng bình thường, theo đuổi người ta chỉ biết tặng hoa tặng quà, điểm này thật sự có chút đơn giản.
Trang Bạch Hoa đã sớm tò mò là Đường Phong cố chấp ở chỗ nào, có lẽ hôm nay có thể sẽ biết được đáp án.
Trang Bạch Hoa điều chỉnh tâm tình, hình thức giống quần chúng đang bước vào để cùng nghe tâm sự, hướng dẫn từng bước, điềm đạm dễ gần: "Có chuyện gì thì nói ra đi, nói ra cho dễ chịu. Chúng ta cùng nhau nghĩ cách."
Đường Phong si mê nhìn Trang Bạch Hoa thân thiết, nghĩ thầm là người này quả nhiên rất thiện lương. Cậu ta nâng chung trà lên uống một ngụm trà, giọng nói ướt át bắt đầu kể chuyện xưa của mình.
"Ta rất thích người có tấm lòng thiện lương và tính cách dịu dàng ." Cậu ta thở dài, "Tốt nhất là giống thánh mẫu, càng bao dung càng tốt."
Trang Bạch Hoa không thể hiểu vì sao đầu gối có cảm giác như bị trúng một mũi tên, có chút không khoẻ, điều chỉnh tư thế tiếp tục nghe Đường Phong kể chuyện.
"Còn về nguyên nhân, thì phải lội ngược dòng đến 5 năm trước. Khi đó sự nghiệp của tôi không thể nào phát triển và kỹ thuật diễn cũng không thể nào hơn được nữa, mỗi ngày đều buồn rầu đến mức đần độn cả lên.......Có đôi khi muốn tự kết thúc."
Nhưng Trang Bạch Hoa cũng có thể giải thích được, khi làm nghệ thuật thì rất dễ suy nghĩ những đến những điều này mà không nhận ra.
Hắn nhịn không được xen vào nói: "Không cần từ bỏ, đôi khi cố nhịn thì sẽ tốt thôi."
Đường Phong phức tạp nhìn hắn một cái, nhận định càng chắc chắn Trang Bạch Hoa là người tốt và sẽ an ủi cậu ta, tiếp tục nói: "Dù sao đoạn thời gian kia cũng không mấy tốt đẹp nên tôi đi lên núi giải sầu."
"Khi đó là một buổi chiều sau cơn mưa, *bầu trời, màu núi và cảnh sắc xung quanh rất giống một bức tranh. Tôi đi trên con đường nhỏ trong nông thôn, không khí ẩm ướt làm ướt mái tóc đen của tôi, gió thổi nhẹ qua có mang đến một chút lạnh lẽo khiến nỗi lòng tôi trở trên phập phồng, không khỏi muốn ca hát.."
Câu này mình ko biết edit sao nên mình edit theo nghĩa của từ nha
Raw:山色空蒙
Trang Bạch Hoa: "Nói trọng điểm."
Đường Phong ho khan vài tiếng: "Dù sao cảnh sắc của ngày đó cũng rất đẹp, tôi vẫn luôn đi trên đường nhưng có lẽ vì mưa vừa mới tạnh nên trên đường rất trơn, tôi không cẩn thận nên bị ngã."
"Chân tôi bị thương, đau đớn khiến tôi có cảm giác mất mát hơn. Mà khoảng thời gian kia cũng không được suôn sẻ nên cũng bắt đầu muốn tự sa ngã."
"Nhưng mà lúc ấy tôi gặp được một thiếu niên, cậu ấy chậm rãi đi đến chỗ tôi, giống như một thiên thần giáng trần trong mưa và sương mù. Cậu ấy ngồi xổm xuống trước mắt tôi và giúp tôi băng bó vết thương, tôi vẫn còn nhớ rõ từng ngón tay của cậu ấy, vừa trắng lại còn mảnh mai, sau khi băng bó xong thì toàn bộ đau đớn của tối đều biến mất."
"Dù gì thì tôi cũng có chút danh tiếng, cậu ấy nhận ra tôi và mỉm cười nói chuyện với tôi. Có lẽ vì lúc ấy tôi quá yếu ớt nên nói cho cậu ấy nghe hết tất cả từ đáy lòng đang mê mang của mình."
"Anh biết cậu ấy sẽ làm gì nữa không?" Đường Phong quay đầu nhìn về phía Trang Bạch Hoa, Trang Bạch Hoa nhìn chằm chằm hắn, không hiểu lắc đầu.
"Cậu ấy điện thoại ra chụp tôi một tấm, sau đó cho tôi xem, nói tôi ở trong ảnh hoàn mỹ như vậy thì tôi nhất định có thể đứng trên màn ảnh lớn và đạt được thành công.."
Trong ánh mắt Đường Phong hiện lên sự hoài niệm: "Sau đó tôi quay trở lại thành phổ, tỉnh lại và bắt đầu phát triển sự nghiệp lại lần nữa, quay một bộ phim điện ảnh và nắm được danh hiệu ảnh đế."
"Tôi thường xuyên nhớ tới thiếu niên kia, cậu lương thiện khiến tôi có ấn tượng sâu sắc nên làm tôi nhịn không được mỗi khi ở trong đám người thì sẽ tìm kiếm người có trái tim giống như thế."
Ánh mắt cậu ta hướng đến người Trang Bạch Hoa, ánh mắt dịu dàng như nước: "Có nhiều người nhìn thì rất nhân từ nhưng lại là giả tạo hết, nhưng tôi nguyện ý tin tưởng anh là thật, bởi vì anh rất giống người thiếu niên tôi vừa mới nói.."
Trang Bạch Hoa: "......"
...... Mạnh mẽ hay là cốt truyện mạnh mẽ thì cũng không hổ là tiểu thuyết hoang tưởng máu chó, hắn không nghĩ tới hắn mà lại có thể là thế thân.
Lảm nhảm: Em đã quay trở lại, nay được ngày rảnh nên đăng nốt mấy chương em lm xong từ 3 tháng trước. Em lặn lâu quá nên nay ngoi lên để mn biết em chưa bỏ truyện乁( • ω •乁)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top