Chương 19: Hoa Hồng
Editor: Yukii
Xe tăng tốc và rất nhanh đã phá hủy chiếc điện thoại vừa mới ném, Khóe môi Trì Nguyệt nhếch lên nhìn cảnh tượng bên ngoài, hưởng thụ làn gió đang thổi đến.
Trì Nguyệt còn cho rằng Trang Bạch Hoa sẽ hỏi đó có phải là điện thoại của Đường Phong không, định lên tiếng nói hắn không cần để ý thì nghe thấy giọng nói nghiêm túc của hắn: "Ném đồ ra đường là hành vi không đúng, sẽ ảnh hưởng đến xe đang chạy. Nghiêm trọng hơn là có thể gây tai nạn xe cộ."
Trì Nguyệt: "......"
"Trước khi làm việc gì phải suy xét hậu quả về sau." Giọng Trang Bạch Hoa nghiêm khắc khiến Trì Nguyệt nghĩ rằng đây chủ nhiệm: "Nếu xảy ra tai nạn xe cộ thì là trái pháp luật, hại người ta đồng thời cũng tự hại mình. Cậu hiểu chưa?"
Trì Nguyệt: "...... Hiểu."
Trang Bạch Hoa nhìn vẻ mặt của cậu thì biết nếu còn lần sau thì cậu cũng chả thèm nhớ, những thanh niên bướng bỉnh như này hắn cũng thấy nhiều rồi.
Vì thế Trang Bạch Hoa nói: " Về viết kiểm điểm một ngàn chữ, mai đến công ty nộp cho tôi."
Trì Nguyệt: "......"
"Không được phép sao chép ở đâu hết, tự viết, ngày mai đọc cho tôi nghe."
Trì Nguyệt: "......"
Trang Bạch Hoa phê bình cũng như dạy dỗ suốt cả quãng đường đi khiến Trì Nguyệt đang bị nói cũng phải ngẩn ngơ.
Mãi mới có thể đến được trường đại học, Trang Bạch Hoa dặn tài xế đừng đậu xe gần vì hắn lo lắng nếu thấy cậu bước xuống siêu xe thì sẽ không tránh được mấy lời đồn vớ vẩn.
Trì Nguyệt cũng không nghĩ nhiều như vậy, rất giống đang chạy trốn nhảy khỏi xe, chạy thẳng vào cổng trường mà không thèm quay đầu lại.
Trang Bạch Hoa phía sau thét to: "Nhớ rõ là ngày mai nộp kiểm điểm!"
Tuy Trang Bạch Hoa đã cố ý đậu xe ở vị trí khá xa nhưng vẫn có người nhìn thấy Trì Nguyệt bước ra khỏi một chiếc siêu xe có giá trị khủng khiếp.
Trì Nguyệt ở trường nổi tiếng là học sinh nghèo vượt khó nên không liên quan với chiếc siêu xe đó cho lắm, có lẽ cũng vì cậu rất đẹp vì thế khiến người ta phải liên tưởng đến phương diện kia.
Vậy là có hay không, mấy người bạn học chạy đến trước mặt hắn dò hỏi: "Người hôm nay đưa cậu đến trường là ai vậy? Có phải rất có tiền phải không? Sugar daddy của cậu hở?"
Trì Nguyệt liếc mắt nhìn cậu ta nói: "Thầy giáo chủ nhiệm trung học."
Bạn học: "???"
Trì Nguyệt khoác tay lên vai cậu ta, kéo cậu ta lại nói: "Đúng lúc tôi phải viết kiểm điểm một nghìn chữ, cậu giúp tôi viết nha."
Ngày hôm sau Trì Nguyệt cầm một tờ giấy đi vào văn phòng tổng tài, tất cả thư ký và trợ lý trong phòng đều nghe được giọng nói ngắt nghỉ của cậu thanh niên.
"Tôi vô cùng hối hận về hành vi sai phạm nghiêm trọng của mình ... Tôi xin hứa sẽ không tái phạm những sai lầm tương tự lần nữa ... Sau này tôi sẽ tuyệt đối chấp hành pháp luật, không vi phạm pháp luật...."
Nhóm nhân viên nghe được thì hoảng hốt.
"Này, cuối cùng là đang làm cái gì vậy?"
"Đại khái là trò chơi tình thú ......"
"...... Thì ra là thế."
Quảng cáo sau khi được xử lý hậu kỳ thì nhanh chóng tung ra thị trường.
Tốc độ của ảnh đế quốc dân Đường Phong cũng không tệ, quảng cáo này làm nổi bật sự tương tác của cậu ta cũng như là lời kêu gọi mọi người.
Căn cứ vào số liệu phát triển và phản hồi thì cho thấy quảng cáo vượt rất xa những gì kỳ vọng.
Trừ lần này ra thì các tấm áp phích lớn tuyên truyền của Trang thị đều được dán ở những ga tàu điện ngầm, nhà ga lớn và các địa điểm công cộng.
Trên áp phích, Trì Nguyệt mặc đồng phục công ty cầm logo của nền tảng thương mại điện tử trên tay khiến người đi đường khi nhìn áp phích đều mỉm cười.
Rất nhiều người sau nhìn thấy quảng cáo thì bắt đầu hỏi chuyện rất sôi nổi trên mạng. Người hợp tác với ảnh đế là tiểu thịt tươi hay người mới? Nhìn rất tuấn tú, cười cũng rất ngọt ngào sau, xin tài khoản để nhìn một chút.
Lúc này thì tài khoản công khai của Trang thị cũng đăng áp phích quảng cáo của Trì Nguyệt lên Weibo: "Cảm ơn mọi người đã yêu thích, chàng trai nhỏ này là nhân viên của chúng tôi. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ cậu ấy nhiều hơn, ủng hộ sản phẩm của công ty nhiều hơn O(∩_∩)O"
Tài khoản che dấu sự thật là Trì Nguyệt chỉ là một thực tập sinh nên mọi người cũng chỉ biết rằng cậu chỉ là nhân viên của công ty thôi."
Công ty Trang thị không dễ xin việc đâu, sinh viên sau khi tốt nghiệp dù ưu tú đến đâu thì khi vào làm việc cũng cần phải tiếp thu thêm nhiều thứ. Điều này cho thấy bằng cấp của Trì Nguyệt rất cao, tuổi trẻ tài cao.
Dù biết Trì Nguyệt không phải người trong giới giải trí nhưng vẫn có ít người dùng internet thích giá trị nhan sắc và muốn tặng quà cho cậu.
Vì fan trên mạng không biết địa chỉ của Trì Nguyệt nên gửi quà đến thẳng công ty luôn.
Gấu bông và đồ ăn vặt được đặt chồng chất ở cửa lớn công ty, đôi khi còn ở trên bàn của bảo vệ. Nhưng Trì Nguyệt không mang đi mà đứng ở cửa đưa từng món từng món quà một cho mỗi nhân viên đi ngang qua.
Vì hành động này đã mà cậu nhận không ít ấn tượng tốt, những nhân viên lúc trước khó chịu nay đã dần tiếp nhận cậu
Dù sao cũng là tiểu bạch hoa ngoan ngoãn tri kỷ, tất nhiên là tốt hơn mấy đồ đê tiện diêm dúa lòe loẹt ngoài kia.
Trang Bạch Hoa vẫn giữ thói quen đi vào bằng cửa lớn, mỗi lần đi ngang qua bàn của bảo vệ thì vẫn luôn dừng lại nhìn đồ vật được đặt trên đấy một cái.
Nhưng mà lúc này thì bảo vệ lại ngăn hắn lại, cậu ta lấy từ dưới chiếc bàn lên một bó hoa tươi cho hắn.
Đó là một bó hoa hồng đỏ rực, kiều diễm ướt át*, cùng nhau đua nở.
Chỗ này cho mình xin giữ nguyên cv nha, nó hay quớ nên mình không nỡ sửa lại.
Trang Bạch Hoa nghĩ thầm người hâm mộ nhiệt tình thật, sử dụng thẳng loài hoa của tình yêu để thổ lộ. Hắn cười nói với bảo vệ: "Chờ Trì Nguyệt đến rồi đưa hoa cho cậu ấy."
Bảo vệ nói: "Trang tổng...... Cái này là tặng ngài."
Trang Bạch Hoa sửng sốt, đến lúc này nhận thì tìm được ở dưới bó hoa một tấm thiệp.
Trên tấm thiệp viết: " Tặng ngài Trang một bó hoa đỏ rực đang nở giống như ngài."
Trang Bạch Hoa: "......" Lần đầu tiên trong đời bị người ta so sánh với hoa.
Dưới dòng chữ này thì không còn gì nữa, thế nhưng hoa này rõ ràng là tặng cho hắn mà sao phong cách văn vẻ làm màu này lại có chút quen mắt.
Trang Bạch Hoa suy nghĩ một chút rồi ôm hoa vào lòng hỏi bảo vệ: "Ai đem đến?"
Bảo vệ thành thật trả lời: "Người của cửa hàng bán hoa."
Nghĩ đến nghĩ lui cũng vậy thôi, người ta giấu tên chắc chắn là đang giấu giếm thân phận.
Mặc kệ như thế nào đi chăng nữa, hoa vô tội mà hoa hồng cũng rất đẹp. Trang Bạch Hoa nhận hoa nhìn bảo an nói: "Vất vả rồi." Sau đó ôm hoa hồng đi khỏi.
Hắn đi đến văn phòng tổng tài, thuận tay giao bó hoa cho thư ký Trần đăng đứng bên cạnh.
Thư ký Trần tò mò hỏi: "Cái này tặng cho ai vậy?"
Trang Bạch Hoa thuận miệng nói: "Người ta đưa, tìm bình hoa rồi cắm đi." Sau đó đi vào văn phòng.
Thư ký Trần ôm hoa đứng sững tại chỗ, có người tặng hoa hồng đỏ cho Trang tổng thật hả?
Sau đó, một số món quà lần lượt được gửi theo tên người khác và được chuyển cho Trang Bạch Hoa.
Mà món quà lại ngày càng quý giá hơn, nay đã đến thắt lưng và đồng hồ dành cho nam.
Trang Bạch Hoa vốn không có để ý nhưng bây giờ thì bắt đầu đau đầu.
Không biết là ai đưa, muốn lui về nhưng không được.
Lúc đang Trang Bạch Hoa buồn rầu vì mấy món quà thì nhận được điện thoại của Đường Phong.
Đường Phong trực tiếp gọi điện đến văn phòng tổng tài. Thư ký Trần đi vào, ngập ngừng báo cáo: "Trang tổng, Đường ảnh đế gọi điện đến."
Trang Bạch Hoa tiếp điện thoại mà thư ký đem đến, nghe thấy giọng nói trầm thấp của Đường Phong: "Trang tổng, gần nhất có khỏe không?"
Trang Bạch Hoa cau mày: "Nói chuyện đàng hoàng."
Đường Phong: "......"
Ảnh đế ở đầu dây bên kia hắng giọng, giọng nói lưu loát trở: "Lần trước muốn mời anh ăn cơm, chừng nào thì anh có thời gian?"
Trang Bạch Hoa không nhớ rõ là bọn họ có hứa hẹn gì nên dứt khoát nói thẳng: "Cậu Đường, chúng ta không nhất thiết là phải ăn cơm cùng nhau."
Đường Phong cũng không để ý, nhẹ giọng cười.
Cậu ta không cố ý đè nặng giọng nói nhưng giọng nói cũng đủ êm tai, trầm thấp dễ nghe dường như chứa một câu chuyện.
Trang Bạch Hoa cảm giác lỗ tai bị tiếng cười của Đường Phong làm cho tê dại, nghe thấy hắn nói tiếp: "Kết bạn nha, Ngài Trang cho tôi một cơ hội đi và chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm."
Trang Bạch Hoa thật sự không hiểu: "Cậu có phải là đang mời lầm đối tượng không? Người cậu tìm hẳn là Trì Nguyệt."
Đương nhiên là hắn không có ý đẩy Trì Nguyệt ra, chỉ là có chút là lạ, Đường Phong vì cái gì mà không đi tìm Trì Nguyệt mà lại tìm hắn.
Đường Phong lại cười: "Trước khác nay khác, ngài Trang căm giận tôi như vậy."
Giọng nói của cậu ta có sự thành khẩn và chân thành tha thiết, thế nhưng Trang Bạch Hoa người ăn mềm không ăn cứng*, hắn không thể nào không vứt mặt mũi đi được, tiếp tục từ chối cố ý gạt chuyện này đi.
Nhưng Đường Phong hoàn toàn không chịu buông tay, lâu lâu lại gọi điện thoại đến, lúc thì mời ăn cơm nhưng đôi khi bị từ chối thì nói cái khác, hỏi han ân cần và nói chuyện trên trời dưới đất.
Trang Bạch Hoa bị cậu ta làm đến mức mơ mơ màng màng, lúc mà Đường Phong gọi điện đến thì nói với thư ký Trần: "Từ nay trở đi từ chối hết tất cả cuộc của cậu Đường."
Thư ký Trần nhanh chóng tiếp nhận lời của hắn: "Dạ, Trang tổng." Sau đó cậu dừng một chút, dường như có chuyện muốn nói.
Trang Bạch Hoa hỏi: "Còn có chuyện gì nữa sao?"
Thư ký Trần nghĩ nghĩ, lắc đầu: "Không có."
Không nên nhắc tổng tài, để người nọ giày vò tiếp.
Điện thoại tuy đã ngừng lại, nhưng quà thì vẫn còn, điều này khiến Trang Bạch Hoa đau đầu.
Trang Bạch Hoa cũng chẳng muốn đi điều tra ai là người tặng quà, nhưng hắn phát hiện mấy món quà này dường như là lưỡi câu, đối phương chắc chắn là kỳ vọng hắn sẽ tự động mắc bẫy.
Nhưng Trang Bạch Hoa không muốn làm như vậy, chỉ là phân phó bảo vệ tìm địa chỉ để trả quà lại nhưng cụ thể xử lý như thế nào thì nói sau.
Vất vả mãi mới được bình yên mấy ngày, Trang Bạch Hoa dẫn thư ký Trần tổ chức hội nghị bên ngoài, họp xong thì bọn họ đi ra ngoài chờ xe đến đón.
Cuối cùng thì xe của mình thì không thấy đâu, mà có một chiếc xe thể thao đang chậm rãi chạy đến và ngừng lại trước Trang Bạch Hoa.
Chiếc xe thể thao này có thân xe được thiết kế hợp lý và nước sơn đẹp, cả về hình dáng và màu sắc, Trang Bạch Hoa còn đang suy nghĩ là ai thì cửa xe mở lên , Đường Phong đeo kính râm bước ra khỏi xe.
Trang Bạch Hoa: "......" How old are you?
Đường đại ảnh đế là người phù hợp để xuất hiện ở nơi công cộng ban ngày ban mặt hả.
Nhưng việc khó nói nên lời nhất là ảnh để một tay đặt sau lưng một tay đặt lên bụng xoay người lại, chào Trang Bạch Hoa nói: "Mời lên xe đi, ngài Bạch Hoa."
Trang Bạch Hoa ngốc tại chỗ, nhìn dáng vẻ tao nhã của Đường Phong thì cuối cùng cũng hiểu tại sao mỗi lần nhìn cậu ta là lại có cảm giác lông tơ dựng thẳng, da gà ở phía sau nổi hết lên.
Hắn bị hành động giả tạo của Đường Phong làm cho rơi vào thế bị động.
Trang Bạch Hoa nhìn Đường Phong, hết cách nói: "Cuối cùng là cậu muốn làm gì?"
Thư ký Trần bên cạnh cuối cùng cũng nhịn không được, một tay kéo tổng tài sang một bên. Hai người đưa lưng về phía Đường Phong, thư ký Trần nhỏ giọng vô cùng đau đớn nói với Trang Bạch Hoa: "Trang tổng, anh ta đang theo đuổi ngài đấy! Mấy món quà lần trước đều là do anh ta tặng."
Đúng là big gan! Dám theo đuổi tổng tài của chúng ta!
Trang Bạch Hoa bị từ "Theo đuổi" làm cho đứng hình, một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, chậm rãi xoay người nhìn Đường Phong hỏi: " Lần trước tôi nói cậu có bệnh, cậu đi bệnh viện kiểm tra chưa?"
Hắn thử thăm dò hỏi tiếp: "Có tìm bác sĩ để mua thuốc không?"
Nói một lúc, Trang Bạch Hoa cảm thấy mình đã tìm được đáp án rồi. Vẻ mặt tỉnh lại, đồng tình nhìn Đường Phong: " Cậu có uống lộn thuốc không? "
Lảm nhảm: Mấy từ tiếng anh trong chương này là tác giả viết vậy nghen, mn đừng bắt lỗi là em thêm bớt, tội em lắm (╥ω╥)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top