Chương 17: Quay Quảng Cáo [1]
Editor: Yukii
Trang Bạch Hoa nhận điện thoại từ tay thư ký, vừa "Alo" một tiếng thì giọng của Đường Phong ở đầu dây bên kia đã vang lên.
"Trang tổng, ba ngày nữa thì quảng cáo bắt đầu quay hình. Đến lúc đó thì anh nhất định phải đến đấy."
Có thể là vì tín hiệu không tốt nên giọng Đường Phong bị đè thấp xuống giống như đã bị chỉnh lại. Dường như rất giống ngắm hoa trong sương, ngắm trăng trong nước và là một thanh nam châm được thêm vào đó một ít sự lôi cuốn.
Cái này không phải là viêm mũi à.
Tuy rằng trong lòng Trang Bạch Hoa rất muốn đi nhưng trên miệng lại nói: " Các cậu quay quảng cáo thì mời người của bộ phận đó là được rồi. Không cần thiết phải mời tôi."
Đường Phong vội vàng nói: "Sao mà không cần thiết được. Anh là ông chủ. Nếu ông chủ có mặt thì sản phẩm sẽ được mọi người coi trọng hơn." Cậu ta dừng một chút, giọng nói trở nên trầm thấp từ tốn tựa như đang hát ru: "Hơn nữa, nếu anh đi, tôi...... Mọi người sẽ có nhiều động lực hơn, tôi... ai cũng mong muốn anh sẽ xuất hiện ở nơi quay hình."
Đường Phong cố ý kéo dài một vài từ.
Chuyện gì xảy ra với Đường Phong vậy, sao lời nói của cậu ta lại khiến ai cũng phải nổi da gà. Với lại nếu như lẽ thường thì cậu ta phải hy vọng là hắn không đi mới đúng. Vì bên ngoài thì hắn với Đường Phòng vẫn còn là tình địch.
Trang Bạch Hoa không muốn nghe giọng nói buồn nôn của Đường Phong nữa, nói nhanh: "Được rồi, tôi đi là được."
Nói xong thì hắn cúp máy.
Sau khi hắn tắt điện thoại xong thì nghe phía sau có người nói: "Sao tôi mời anh thì anh không đi. Mà người ta gọi điện thoại cho anh thì anh đồng ý."
Trang Bạch Hoa xoay đầu lại thì thấy Trì Nguyệt đang chăm chú nhìn mình .
Trang Bạch Hoa hoảng sợ nói: "Cậu ngủ dậy rồi, làm phiền đến cậu rồi."
Vẻ mặt Trì Nguyệt mệt mỏi, mí mắt rũ xuống nói: "Không có, tôi tự tỉnh."
Lúc cậu vừa tỉnh dậy thì đúng lúc Trang Bạch Hoa đang gọi điện thoại. Hắn cũng không muốn giấu giếm cậu, giải thích: " Khi cậu ngủ, tôi suy nghĩ lại thì muốn đi. Đúng lúc Đường Phong gọi điện đến, thuận tiện thì trả lời thôi."
Vẻ mặt Trì Nguyệt trong phút chốc cũng có mưa thì nhiều mây*, cậu nâng tay lên duỗi lưng một cái đồng thời cũng lộ một phần của chiếc eo nhỏ nhắn và mềm dẻo, cười nói: "Đến lúc đó thì biết."
[Câu này đại khái là nói bạn Trì đã bớt giận ớ]
Trang Bạch Hoa tưởng cậu đang làm động tác cổ vũ, nói: "Cố lên!"
Trì Nguyệt khó hiểu nhìn hắn rồi xoay người rời khỏi văn phòng tổng tài.
Trang Bạch Hoa xoay đầu lại hỏi thư ký Trần: "Sao cậu ấy nhìn tôi như vậy, tôi nói cậu ấy cố lên là sai hả?"
Thư ký Trần vô tình nói sự thật với Trang Bạch Hoa vô tình mà nói cho Trang Bạch Hoa hiện thực: "Động tác ra hiệu bằng tay của ngài quá quê mùa rồi."
"Ồ, vậy à." Trang Bạch Hoa thất vọng nói, "Tôi cố ý làm vậy đấy, tưởng có thể kéo ngắn khoảng cách với người trẻ tuổi."
Thư ký Trần vẫn tàn nhẫn và vô tình tiếp: "Ngài như vậy rất giống mấy người nổi tiếng trên mạng của mấy Bản Tin Thời Sự, vậy thì thôi đi."
Trang Bạch Hoa: "......" Thương tâm.
*
Ba ngày sau, Trang Bạch Hoa cùng thư ký Trần đi đến studio quay quảng cáo.
Quảng cáo cũng rất đơn giản, chỉ cần đứng trước màn diễn mấy động tác là được. Ngay cả bối cảnh cũng do bộ phận hậu kỳ xử lý.
Nhưng mà tất cả mọi người lại rất coi trọng, làm như đây là nơi quay hình phim điện ảnh.
Nguyên nhân chủ yếu là do tổng tài tự mình đến đây, đương nhiên phải làm dáng một chút..
Tình huống này cũng phổ biến, tổng tài đến, một là để cổ vũ người yêu nhỏ của mình, hai là đến đây vung tiền cho một người nào đó mà mình nhìn trúng.
Chuyện này cũng thường xuyên xảy ra, vì mấy người trong giới đã thấy nhiều rồi nên cũng không trách gì.
Trang Bạch Hoa không nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ đến vì lo lắng cho Trì Nguyệt.
Vào studio thì nhân viên công tác sắp xếp cho hắn chỗ ngồi vip ở phía sau đạo diễn, tầm nhìn bao quát và nhìn rõ được hình ảnh phía trước màn.
Trì Nguyệt và Đường Phong đã đến từ sớm, nhìn thấy Trang Bạch Hoa thì cả hai cùng chào đón.
Hai người cũng bước đến trước mặt Trang Bạch Hoa, đồng thời quay đầu nhìn nhau.
"Anh qua đây làm gì?" Trì Nguyệt nhíu mày hỏi.
Đường Phong cười cười nói: "Tôi tìm Trang tổng trao đổi một chút, hỏi xem anh ấy có cần gì hay không. Vậy còn cậu, bản thân là người mới sao không qua bên kia chuẩn bị một chút đi."
Trang Bạch Hoa thấy hai người nói chuyện như vậy thì chạy nhanh kéo Trì Nguyệt qua, nhìn Đường Phong nói: "Đừng dạy hư thực tập sinh của chúng tôi."
Hắn nhìn Đường Phong nói: "Cậu sao lại làm như vậy, lúc trước không phải cậu kêu người ta quay quảng cáo à, còn kêu người ta là tiểu Nguyệt Nguyệt. Bây giờ cậu ấy đã đáp ứng thì cậu nói người ta là cậu này cậu kia, trở mặt quá nhanh rồi đấy."
Đường Phong: "......"
Ngay cả Đường Phong cũng cảm thấy Trang Bạch Hoa rất giống gà mái già đang chở che cho con mình ......
Trang Bạch Hoa càng là như vậy thì Đường Phong càng là cảm thấy người này lương thiện, rất phù hợp với tưởng tượng của hắn.
Đường Phong không để ý Trang Bạch Hoa đang nói gì, cậu ta nở nụ cười tươi ấm áp, nói: "Tôi sợ là tiếp đón Trang tổng không được chu đáo." Hắn gọi nhân viên đến và phân phó: " Lấy nước cho Trang tổng nhanh lên. Nơi này quá nóng nên nhớ lấy thêm đá đấy."
Đường Phong nhìn về phía chỗ ngồi của Trang Bạch Hoa, bắt bẻ: "Ghế dựa này không được thoải mái, lấy cái bên kia đạo diễn thay cho Trang tổng."
Trang Bạch Hoa hoài nghi nhìn Đường Phong, người này sao đột nhiên ân cần thế.
Hắn nhìn Trì Nguyệt ở bên cạnh, cũng không phải hắn chưa từng thấy Đường Phong săn sóc ai. Lần trước còn đưa hoa tới tận cửa, coi như lần này là sai mục tiêu đi.
Trang Bạch Hoa nghi ngờ là Đường Phong có ý gì đó với hắn nhưng quyết định không chủ động hỏi. Hắn ngồi xuống chiếc ghế mà nhân viên công tác mới đưa đến, chân dài vắt lên nhau bày ra dáng vẻ tổng tài nói: "Mấy cậu mau đi chuẩn bị quay đi."
Lúc này Trì Nguyệt và Đường Phong mới lui về sau để đi trang điểm, Trang Bạch Hoa uống một ngụm đồ uống lạnh rồi đánh giá studio .
Bởi vì quay quảng cáo của công ty bọn họ nên khắp nơi đều dán logo của Trang thị. Trang Bạch Hoa cũng gặp được người quen trong công ty, bọn họ thấy tổng tài nhà mình thì khom lưng tới tấp.
Trang Bạch Hoa xua tay, ý bảo bọn họ đừng khách khí. Không ít nhân viên công tác chứng kiến nên tò mò nhìn sang hắn.
Thậm chí có người còn nháy mắt về phía hắn khiến sắc mặt của Trang Bạch Hoa tối sầm lại.
Thế giới này tệ thật, bầu không khí quá kém.
Đợi một lúc thì Trì Nguyệt trang điểm xong nên đi ra trước.
Dung mạo bây giờ của Trì Nguyệt là nhờ vào kỹ thuật trang điểm nên càng tinh xảo thêm. Chuyên viên trang điểm cố ý đắp nặn cho cậu nhìn trông trưởng thành hơn, thoát khỏi sự ngây thơ của thiếu niên. Nhìn qua thì thấy Trì Nguyệt không giống một sinh viên mà giống người đi ngược lại với xã hội loài người hơn.
Đây đúng là theo yêu cầu của quảng cáo, Trì Nguyệt mặc đồng phục có logo của công ty. Đại diện cho nhân viên công ty chứ không phải là học sinh.
Chỉ là vừa mới trang điểm một chút, nhưng trên người Trì Nguyệt cứ như được phủ lên chất xúc tác vậy, khiến cả người cậu trở nên tỏa sáng lên.
Trì Nguyệt vừa đi ra thì studio bắt đầu xôn xao, tất cả mọi người bàn luận rất sôi nổi, ai cũng nói với diện mạo này của Trì Nguyệt mà không vào giới giải trí thì đáng tiếc.
Bọn họ thấy cậu ngồi ngay ngắn bên cạnh Trang Bạch Hoa lại cảm thấy là theo ông chủ lăn lộn trong công ty cũng tốt, là một sự lựa chọn không tệ.
Ông chủ vui vẻ, vung tiền quay quảng cáo chơi, tự do thoải mái.
Mọi người đều cho rằng Trì Nguyệt tới đây quay quảng cáo là vì tôn trọng Trang Bạch Hoa, nhưng lại không biết người thật sự mời mời Trì Nguyệt là Đường Phong.
Lúc này Đường Phong đi ra phía sau Trì Nguyệt, cậu ta mặc âu phục, điều chỉnh nút tay áo. Tóc chải lên khiến khuôn mặt tuấn tú anh khí lộ ra, lại thêm chút phóng khoáng tự nhiên .
Cậu ta vừa bước ra đã khiến ai ai cũng phải xúc động, không hổ là minh tinh. Vì có sẵn hào quang nên chỉ cần đứng như vậy cũng khiến cho studio trở nên rực sáng, ánh hào quang sáng chói.
Quảng cáo này thật sự quá đẹp mắt rồi, hai người nam phong tình cùng đứng chung một khung hình như vậy đã khiến người ta kích động lên gấp vạn lần.
Thậm chí còn có người nhìn về hướng Trang Bạch Hoa và cảm thấy ánh mắt của tổng tài Trang thị rất tốt. Không những có người yêu nhỏ xinh đẹp mà còn tìm được ảnh đế phong độ nhẹ nhàng, trái ôm phải ấp khiến người ta phải hâm mộ.
Lại có người thấy tướng mạo Trang Bạch Hoa cũng ưa nhìn, dáng người cao ngất. Mong hắn cũng có thể lên sân khấu, đứng cùng chỗ với hai mỹ nam kia để mọi người nhìn cho đã mắt.
Trang Bạch Hoa không biết người bên cạnh nghĩ gì mà chỉ nhìn Trì Nguyệt nghĩ thầm cậu xinh đẹp như vậy nếu Đường Phong đứng bên cạnh mất khống chế thì phải làm sao để xử lý.
Không ngờ Đường Phong trực tiếp đi đến trước mặt hắn.
Đường Phong người mặc âu phục, đẹp trai và lịch lãm nhưng vẫn tao nhã.
Cậu ta đi đến trước mặt Trang Bạch Hoa và đưa cho hắn một chiếc điện thoại di động, động tác tao nhã cùng với tư thế kia tựa như là đang mời người khiêu vũ chung.
Trang Bạch Hoa nhướng mày, hỏi: "Làm chi vậy?"
Đường Phong hơi cúi đầu, ngồi sát Trang Bạch Hoa thấp giọng nói: "Đợi lát nữa, anh có thể giúp tôi chụp ảnh quá trình quay quảng cáo có được không?"
Trang Bạch Hoa không nghĩ là cậu yêu cầu cái này, nói: "Bên cạnh có nhiều máy quay như vậy, không cần thiết."
Đường Phong nhìn hắn chớp mắt trái và nháy mắt một cái.
Trang Bạch Hoa không hiểu ám chỉ này của giới giải trí này, chỉ cảm thấy bản thân bị Đường Phong liếc mắt cảnh cáo nên lông tơ sau lưng đều dựng hết lên.
"Ta thói quen là mỗi lần đóng phim thì đều sẽ nhờ người quay video lại, cảm giác quay video trên điện thoại không giống với quay video trên camera, nó rất có ý nghĩa với tôi."
Đường Phong chân thành nhìn Trang Bạch Hoa, ánh mắt kia nhìn rất giống nước.
Trang Bạch Hoa sợ nhất là khi người khác cầu xin, hắn chần chờ một lát chuẩn bị duỗi tay nhận điện thoại của Đường Phong.
Quay cái video thôi mà, đơn giản. Hơn nữa hắn còn có được một phần của video, coi như là cũng có thứ để cất giữ.
Đúng lúc này thì Trì Nguyệt đi tới, rút ra chiếc điện thoại kia ra và nhét lại vào người Đường Phong. Cậu dùng tay phải đẩy bả vai cậu ta trở về, nhìn chằm chằm vào mắt Đường Phong, thấp giọng u ám nói: " Đừng mưu ma chước quỷ nữa, anh muốn hỏng thêm cái điện thoại thứ hai nữa à?"
Sắc mặt Đường Phong biến hóa, nheo mắt: "Quản nhiên là cậu."
Đường Phong cười nhạt thu hồi điện thoại lại và không yêu cầu Trang Bạch Hoa quay video nữa, nhưng vẫn đứng trước mặt Trang Bạch Hoa như cũ, cậu ta cúi người dùng giọng nói âm u mê người: "Thật đáng tiếc, vậy thì Trang tổng chỉ có thể dùng đôi mắt để quay video lại rồi."
Trang Bạch Hoa khó hiểu nghĩ, không dùng mắt chẳng lẽ là phải dùng mũi để xem à?
Đường Phong đứng thẳng người lại muốn đi quay quảng cáo thì Trang Bạch Hoa nhanh chóng duỗi tay giữ chặt hắn. Ánh mắt Đường Phong kinh ngạc, Trang Bạch Hoa dùng lực vỗ vào sống lưng của hắn khiến vang lên mấy tiếng "Bốp bốp."
Đường Phong thiếu chút nữa bị hắn vỗ đến mức nằm xuống đất.
Trang Bạch Hoa bình tĩnh nói: "Lần trước cậu gọi điện thoại, tôi chưa nói cái này. Cậu có bị vấn đề gì về phổi hay có bị viêm phế quản không? Sao mà cách nói chuyện lại kỳ lạ vậy, vừa thấp lại vừa khàn, trong miệng hình như có cái gì và cũng có cảm giác như đang thổi bong bóng."
Trang Bạch Hoa hiền từ nhìn Đường Phong, dặn dò cậu ta: "Nếu có bệnh thì đi kiểm tra sớm một chút."
Đường Phong: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top