22: Làm sao ta có thể tin lời kẻ lừa đảo?
Edit: Bún Bò
Beta: Tô Tô.
—
Hôm sau, mãi đến khi mặt trời lên cao rồi nghiêng ngả treo trên không trung, người nằm trên giường mới từ từ tỉnh giấc. Không phải là do anh ngủ giỏi, mà là do thân thể của nguyên chủ quá yếu, không thể chịu được sự dày vò như vậy. Đầu tiên là chạy trốn bị bắt được, còn làm rơi cả áo choàng; sau đó lại phát hiện hoá ra Kinh Úc trước giờ đều chỉ giả ngu. Tuy Kinh Úc đã nói sẽ không chém đầu anh, nhưng anh vẫn không dám tin, vậy nên vẫn luôn lo lắng đề phòng, sợ hắn sẽ làm gì mình, mãi đến hơn nửa đêm không cố được nữa mới khó khăn chìm vào giấc ngủ.
Tuy bây giờ anh đã thức dậy, nhưng ý thức vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Anh hiện tại đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, hỗn hỗn độn độn, thân thể rất nặng nề.
Anh mờ mịt mở mắt, đầu vô cùng choáng váng.
Còn chưa đợi anh kịp phản ứng, thì phía trước giường đã vang lên một giọng nói: "Dậy đi."
Thanh âm này...
Bất chấp việc cơ thể có thể sẽ khó chịu, Tô Mạch vẫn cố gắng ngồi dậy, sau đó lùi lại, đề phòng nhìn người trước mặt. Bởi vì động tác có chút nóng vội, cho nên anh phải vỗ ngực để ho nhẹ lên.
Kinh Úc nhíu mày lại, từ ghế bên cạnh đi đến. Hắn cúi người, hơi dùng sức nâng nhẹ người phía trước lên rồi lấy cái gối mềm để sau lưng anh, làm xong mọi thứ mới quay về chỗ ban đầu, giọng điệu không tốt lắm: "Láo nháo cái gì, không thoải mái cũng không biết nói với ta à?"
Tô Mạch ho khan một tiếng, đưa mắt nhìn về phía người trước giường, vẫn là khuôn mặt đó, nhưng lời nói lại hoàn toàn trái ngược với trước đây. Bé ngốc vẫn luôn nói chuyện nhẹ nhàng ngọt ngào, vậy mà lúc này...
Đúng rồi, sao anh lại quên mất, ngay từ đầu vốn chỉ là giả vờ, làm gì có mềm mại hay ngọt ngào.
"Nơi này không có ai, ngươi cần gì phải ở đây làm bộ làm tịch?" Tô Mạch nói: "Ngươi chắc chỉ mong ta chết sớm một chút, suy cho cùng thân phận Úc Vương phi này của ta đối với người vẫn luôn là một loại sỉ nhục, chỉ cần ta chết thì người sẽ không bị cười nhạo nữa."
Từ đêm qua đến bây giờ vẫn luôn bị hoài nghi, Kinh Úc cũng không thể vui nổi: "Nếu bổn vương muốn ngươi chết thì ngươi nghĩ mình có thể sống đến ngày hôm nay sao? Không nghỉ ngơi cho tốt mà suốt ngày nghĩ linh tinh cái gì?"
Vốn đã quen nghe lời nói nhẹ nhàng, cho nên Tô Mạch không thể thích ứng được với giọng điệu như thế này. Dù sao cũng chỉ mới qua một ngày ngắn ngủi, sự chênh lệch như vậy cũng không nhỏ. Lại nghĩ tới việc bị lừa lâu như thế, hô hấp của anh liền trở nên gấp gáp, đành phải nghiêng đầu che miệng ho(*).
(*) Đoạn này tác giả bị lặp ý khá sạn, nên mình xin phép chuốt lại câu văn.
Trong lòng Kinh Vũ cảm thấy đau nhói, cũng nhẹ giọng lại: "Lưu Huỳnh nói thân thể ngươi quá yếu, không nên suy nghĩ nhiều, ngươi như thế này thì khi nào mới có thể khỏe lên?"
"Huống chi không phải đêm qua bổn vương đã nói sẽ không giết ngươi rồi sao, sao ngươi vẫn không chịu tin?"
"Làm bộ làm tịch." Tô Mạch hừ lạnh một tiếng: "Nếu ngươi không định giết ta thì sao lại không cho ta ra khỏi phủ?"
Kinh Úc không trực tiếp trả lời mà là nói: "Vì sao ngươi lại nghĩ bổn vương nhất định sẽ giết ngươi?"
"Nếu ta không chết, thì người trong lòng ngươi sao có thể lên vị trí này?" Tô Mạch nói tiếp: "Ngươi đừng quên, đêm qua ta đã nói, ta biết cốt truyện."
Kinh Úc nhíu mày: "Người trong lòng? Người ngươi nói là Nam Cung Ly?"
Tô Mạch nói: "Không thì là ai."
Sắc mặt Kinh Úc tối sầm: "Bổn vương nói người trong lòng ta là nàng ấy khi nào?"
Tô Mạch nói: "Nàng ấy là nữ chính còn ngươi là nam chính, người trong lòng ngươi không phải nàng ấy thì là ai?"
Kinh Úc khẽ cau mày, khó chịu(*) nói: "Trong mắt bổn vương chỉ có thù hận, ai bổn vương cũng không thích. Ngươi cả ngày chỉ nghĩ mấy cái linh tinh thế này bảo sao tinh thần càng ngày càng sa sút. Bổn vương nói không giết ngươi là sẽ không giết ngượi, bổn vương gạt ngươi làm cái gì?"
(*) QT là "biệt nữu", hán tự là 别扭.
"Ngươi nói gì ta cũng sẽ không tin, trừ khi ngươi cho ta rời khỏi phủ." Tô Mạch nói.
"Rời phủ?" Vừa nghe đến này hai chữ, cơn tức giận khó lắm mới đè xuống được của Kinh Úc lại bùng lên: "Thân thể nát bấy của ngươi ra ngoài có thể sống quá ba ngày không? Lại còn dám mang nam sủng chạy trốn, ngươi đừng quên bản thân là vương phi của bổn vương."
Tô Mạch nói: "Trên danh nghĩa mà thôi."
Kinh Úc nghiến răng nói: "Trên danh nghĩa cũng là Vương phi của bổn vương, ngươi còn dám mang theo nam sủng mà chạy. Ngươi muốn... Ngươi muốn khiến cho người dân Bắc Tấn nhìn ta bằng con mắt gì? Còn nữa, bổn vương đã nói không giết ngươi là sẽ không giết ngươi, ngươi bị cái gì mà không chịu tin bổn vương?"
Tô Mạch nói: "Ngươi vốn là kẻ lừa đảo mà, làm sao ta có thể tin lời kẻ lừa đảo lành nghề như ngươi?"
Dù có nói bao nhiêu lần cũng không thể nhận lại được sự tin tưởng, Kinh Úc thở dốc, giọng điệu cũng không còn gắt gỏng như trước, lại mang theo vài phần tủi thân: "Bổn vương nói cái gì ngươi cũng không tin, còn người khác nói gì ngươi cũng tin. Chẳng lẽ trong mắt ngươi bổn vương lại là kẻ tệ hại như vậy sao?"
Giọng điệu này, có chút giống tên ngốc ngày trước, Tô Mạch hơi thất thần, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại, bị lừa một lần còn có thể nói là do không biết, bị lừa lần thứ hai thì chính là ngu dốt.
Anh không thể nhảy hai lần vào một cái hố.
"Nếu ngươi không làm gì thì đi ra ngoài đi. Ta mệt, muốn ở một mình một lát."
"Vương phủ của bổn vương, phòng tân hôn của bổn vương, vì sao bổn vương phải đi ra ngoài?" Kinh Úc vừa nói vừa đứng dậy, trực tiếp ngồi xuống giường. Đối với sự tiếp cận của tên ngốc ngày trước, Tô Mạch không cảm thấy khó chịu; nhưng đối với sự tiếp cận của Úc Vương hiện tại, Tô Mạch lại cảm thấy thập phần bài xích. Vì vậy khi Kinh Úc đến gần, Tô Mạch sẽ vô thức dịch ra xa. Kinh Úc lập tức nhíu mày, lại nhích về phía trước một chút: "Bổn vương hy vọng ngươi có thể nghỉ ngơi cho tốt, cũng hy vọng ngươi có thể mau chóng tốt lên."
Tô Mạch im lặng không nói, Kinh Úc vô cùng nổi giận, nhưng cũng có vài phần ấm ức: "Bổn vương ăn nói khép nép nhỏ nhẹ như vậy mà ngươi lại không thể tin tưởng bổn vương một lần sao? Trước đây ngươi rõ ràng không phải như thế."
Lần này Tô Mạch lại đáp: "Trước đây rõ ràng ngươi cũng không phải như vậy."
Kinh Úc có chút chột dạ: "Bổn vương cũng là bất đắc dĩ, còn nữa, bổn vương chỉ lừa ngươi mỗi việc này, cũng không có..."
"Chỉ? Ngươi cảm thấy đây là việc nhỏ?" Tô Mạch ngước mắt nhìn Kinh Úc: "Vậy theo ý ngươi là việc quay ta như chong chóng thế này là một sự ban ân?"
Ánh mắt Kinh Úc hơi né tránh: "Bổn vương chưa từng nghĩ như vậy."
"Lại là bộ dạng này, làm như ta đang bắt nạt ngươi không bằng. Làm sao vậy? Diễn đến mức nghiện rồi à?"
Kinh Úc nhỏ giọng nói: "Bổn vương không diễn, vốn dĩ là ngươi..."
Tô Mạch: "Hả?"
Kinh Úc không nói gì, chỉ cúi đầu im lặng, dù không còn khóc lóc như ngày trước, nhưng vẫn giống như cún con bị chủ nhân vứt bỏ, vô cùng đáng thương.
Mắt Tô Mạch khẽ cử động, có phần tin lời Kinh Úc nói, nếu như hiện tại chỉ là diễn, vậy thì kĩ thuật diễn này đúng là có một không hai: "Ngươi thật sự sẽ không giết ta?"
Kinh Úc ngước mắt nhìn Tô Mạch, có chút tủi thân: "Đã nói là không giết mà."
Dường như còn cảm thấy chưa đủ, hắn lại nói: "Ngươi có phải thấy bổn vương rất tàn nhẫn không, là kẻ hung bạo giết người vô tội vạ, cho nên kể cả khi bổn vương chưa bao giờ làm chuyện gì khiến ngươi tổn thương, ngươi vẫn cảm thấy bổn vương sẽ chém đầu phân xác ngươi. Bổn vương tự nhận bản thân không phải hạng người lương thiện gì cho cam, nhưng cũng không có đam mê giết người như rơm rạ. Ngươi từng nói, trong thoại bản mà ngươi đọc, Diệp Lan Quân không chỉ làm cái loại chuyện đó với bổn vương, mà còn không cho bổn vương ăn cơm, nhốt bổn vương trong phòng tối, tìm đủ mọi cách ngược đãi bổn vương. Kể cả như thế, bổn vương cũng không thể giết hắn sao? Hay là theo suy nghĩ của ngươi, bổn vương chẳng qua chỉ là nhân vật trong thoại bản, nên bị đối xử như vậy là bình thường, cho dù bị ngược đãi thế nào cũng vẫn phải chịu đựng sao?"
Ánh mắt Tô Mạch lóe lên: "Ta..."
Kinh Úc không cho anh cơ hội tiếp lời, hắn tiếp tục nói: "Người không phải cỏ cây, ai có thể luôn luôn vô tình. Bổn vương cho dù có tàn nhẫn đến đâu thì ngươi cũng biết bản thân ngươi đối tốt với bổn vương, bổn vương cũng biết. Dừng tại đây được rồi, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, không cần nghĩ lung tung. Nếu ngươi đã không muốn nhìn thấy bổn vương như vậy, vậy thì bổn vương..."
"Bổn vương gọi người hầu hạ bên cạnh ngươi đến, đồ ăn chút nữa sẽ được mang lên, ngươi ăn chút rồi ngủ tiếp." Hắn nói xong thì đứng dậy, nhìn Tô Mạch một lúc rồi xoay người đi ra ngoài.
Một bước, hai bước.
"Đứng lại." Khi sắp ra đến cửa thì Tô Mạch gọi hắn lại: "Nói xong đi luôn là tật xấu ở đâu ra vậy?"
"Quay lại đây, ta chưa nói xong đâu."
Kinh Úc lại quay lại, nhìn Tô Mạch: "Nói đi."
Tô Mạch thở dài, khẽ cử động rồi nói: "Những gì ngươi vừa nói... Đúng là ta chưa từng suy nghĩ kỹ càng, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng ngươi nói đúng, Diệp Lan Quân đúng thật là đáng chết. Ngoài ra, ta không tin ngươi, không phải vì cảm thấy ngươi tàn nhẫn."
Có lẽ là do nói liền một hơi dài nên anh có chút khó thở, vì vậy một lúc sau anh mới nói tiếp: "Ta không sợ chết, kể cả là kiếp trước hay kiếp này thì ta vẫn chưa từng làm gì để phải thẹn với lòng. Những điều nên làm ta đều đã làm, ta không có ai để dựa dẫm, cũng không có gì vướng bận, chết cũng đã chết rồi, có cái gì phải sợ hãi. Chỉ là ta từ nhỏ đã sợ đau, vậy nên kiếp trước trừ quãng thời gian ốm đau nằm trên giường bệnh kia ra, ta hầu như chưa từng phải sử dụng kim châm. Ta làm gì cũng đều vô cùng cẩn thận, chứ đừng nói đến việc bị chém đầu phanh thây. Nên nếu ngươi đã nói ta đối xử tốt với ngươi, ta cũng không ngại nói thật cho ngươi biết là, ta đối tốt với ngươi, năm phần xuất phát từ trong tâm, năm phần còn lại là ta biết nguyên chủ của thân thể này sẽ chết dưới tay ngươi, muốn mượn điều đó để thay đổi vận mệnh thôi, ngươi không cần để trong lòng làm gì."
Ánh mắt Kinh Úc khẽ thay đổi: "Nhưng trong lòng bổn vương, ngươi đối xử tốt với bổn vương, bổn vương chỉ cần biết như vậy."
Khóe miệng Tô Mạch hơi cong lên: "Tùy ý ngươi, không phải ngươi muốn đi à, ngươi đi đi, ta mệt rồi."
Kinh Vũ hơi nhướn mày, nhưng cũng không rời đi mà lại tiến về phía trước: "Mới vừa dậy sao lại mệt hử? Bổn vương làm cho ngươi đồ ăn ngon, ăn trước một chút rồi lại ngủ tiếp. Bổn vương cũng cảm thấy đói bụng từ lâu rồi, ngươi hôm qua vậy mà lại không ăn, hôm nay nếu còn không ăn nữa thì cơ thể sẽ không tiêu hóa được."
Tô Mạch hơn nhướn mày: "Ngươi không ăn?"
Kinh Úc lắc đầu: "Không ăn, mấy nay bổn vương đã quen rồi, không có hứng ăn một mình."
"Hừ, ăn một bữa cơm mà nhiều chuyện như vậy, ta bỏ đói ngươi ba ngày, xem người còn không có hứng không."
Kinh Úc nói: "Bổn vương cũng không phải là chưa từng đói bụng."
Tô Mạch cứng họng, nửa ngày mới nói: "Ngươi mấy ngày rồi chưa ăn?"
"Không lâu lắm, tầm ba bốn ngày." Kinh Úc nói: "Bọn họ sẽ không để ta chết dễ dàng như vậy, cho lên cùng lắm là ba bốn ngày."
Tô Mạch không hỏi nữa, chỉ nói: "Lát nữa ăn nhiều một chút cho hồi sức, mỗi người đều có một vài chuyện mà bản thân không muốn nhắc đến, ta cũng có, không sao cả, hiện tại sống tốt là được."
"Trước kia ngươi..." Kinh Úc khẽ đảo mắt: "Hôm qua ngươi nói kiếp trước ngươi tên Tô Mạch."
Tô Mạch gật đầu: "Ừ, sao vậy?"
Kinh Úc hỏi: "Tô nào, Mạch nào thế?"
"Tô trong Tô Châu, Mạch trong mạch sanh"(*) Tô Mạch nói.
(*) Anh em biết đấy, Trung Quốc dùng chữ biểu ý, có nhiều từ đồng âm nhưng khác nghĩa. Thường thì người khác sẽ hỏi tên người giới thiệu là trong chữ nào (hoặc người giới thiệu tự nói luôn), và người giới thiệu sẽ nói một cụm từ phổ biến có chữ trong tên mình. Giống như Tô Mạch bảo chữ Mạch của mình là trong từ mạch sanh.
Tô (苏) Trong Tô Châu (苏州): Là một thành phố của Trung Quốc
Mạch (陌) trong (陌生): Là không quen, bỡ ngỡ, xa lạ.
Kinh Úc cười khẽ, khóe miệng cong lên rất đẹp: "Hẳn là vạn vật sống tại Tô, đường ruộng như ngọc mạch(*), sau này bổn vương có thể gọi tên ngươi không?"
(*) Tô ở đây như trên là Tô Châu.
Mạch (陌) là bờ ruộng, con đường.
Ngọc mạch theo mình hiểu là chỉ con đường đẹp như ngọc.
Tô Mạch khẽ nhướn mày: "Không phải chỉ là cái tên thôi sao? Ngươi thích thì gọi, chỉ cần ngươi không sợ bị người khác phát hiện."
Kinh Úc cười khẽ: "Sẽ không phát hiện được, bổn vương có thể nói với người khác đây là tên ngươi lại sửa sau khi đến Vương phủ."
—
Tô Tô: Oi sogy mọi người, đúng ra bộ này phải được hoàn thành trong kì nghỉ Tết vừa rồi nhưng mà không biết có phải do mẹ con tương thông không mà cả mình và editor đều break down khóc huhu không làm được gì. Btw, chúc mọi người năm mới vui vẻ ạ 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top