21: Bị bắt khi đang chạy trốn.
Edit: Bún Bò.
Beta: Tô Tô, Bún Bò.
Bởi vì xác định phải rời đi, cho nên trong nhiều ngày qua Tô Mạch luôn vô tình hoặc cố ý tạo cơ hội để Kinh Úc có thể ở riêng cùng nữ chính, anh chỉ đơn giản nghĩ là chờ cho Kinh Úc học được cách ỷ lại vào nữ chính, khi đó bản thân cũng sẽ yên tâm hơn một chút. Thế nhưng hôm trước, anh đã phát hiện ra một chuyện vô cùng kinh thiên động địa.
Buổi trưa hôm qua anh rảnh rỗi không có chuyện gì để làm, trùng hợp mấy ngày trước lại nghe Nhạc Đồng nói hoa tử đằng ở sau Vương phủ đang nở, nom cũng không tồi. Nghĩ đến đây anh liền muốn đi xem thử, dù sao trước đó cũng chưa có dịp để thăm thú xung quanh. Hiện tại không có việc gì làm, anh ngay lập tức tùy ý đi đến sân sau.
Chỉ là không ngờ chuyến đi này lại mang đến cho anh một bất ngờ lớn như vậy.
Bởi vì lúc ấy ở quá xa, anh không nghe được người ở đằng kia đang nói với nhau cái gì, nhưng vẫn có thể nhìn ra người đó là ai.
Kia chẳng phải là Vương gia ngốc và Lưu Huỳnh trong miệng hắn sao?
Nếu nói hai người kia đang nói chuyện trong sách gì đó thì anh không tin, dù sao cũng sẽ không có ai bàn mấy chuyện này trong trạng thái một bên nói, một bên lại hành lễ. Hơn nữa tư thế này cũng không phải là cách hành lễ của thị nữ; còn có trang phục mà Lưu Huỳnh đang mặc, căn bản cũng không phải là trang phục của nữ hầu.
Trong tay y còn đang cầm roi, nhìn tư thế hành lễ thì rõ ràng là đang báo cáo điều gì đó. Anh nhớ tới mấy ngày trước muốn tìm nha đầu Lưu Huỳnh này nghiêm túc tâm sự một chút, nhưng được báo lại rằng nhà Lưu Huỳnh có việc, đã xin nghỉ nhiều ngày. Thế này không phải là lừa dối thiên hạ à?
Rõ ràng là đã bình phục mà còn tiếp tục giả vờ ngu ngốc, anh cũng không dám rắp tâm suy đoán. Đêm qua cố bình tĩnh như vậy để ngủ một đêm đã là cực hạn, hôm nay còn không chạy thì đợi đến khi nào?
Hiện giờ tên ngốc này chắc chắn đã bình phục rồi, ban ngày không thể trốn nữa, cho nên chỉ có thể đợi buổi tối rồi hành động.
Nhưng đáng sợ nhất vẫn là tên Úc Vương này rõ ràng đã bình phục hết rồi, thế mà vẫn còn luôn miệng Lan Quân Lan Quân rồi quấn lấy anh, làm anh nghe mà da gà da vịt dựng thẳng lên trời, sau bao chật vật vất vả thì mãi cũng đợi được đến nửa đêm.
Nghe tiếng hít thở của người bên cạnh, Tô Mạch mới nhẹ chân nhẹ tay xuống giường, sau khi đi vớ và giày vào, anh lại quay đầu nhìn Kinh Úc đang ngủ say thêm một lúc rồi mới quay mặt, xoay người đi ra cửa.
Lúc anh đi đến hậu viện thì Nhạc Đồng đã đứng đợi rất lâu, khi thấy Tô Mạch cuối cùng cũng tới, hắn lại theo thói quen thu dọn hành lý, nói: "Vương phi."
Tô Mạch gật đầu: "Nơi này không phải chỗ để nói chuyện, đi mau."
Kế hoạch của bọn họ là đi qua cửa sau của Vương phủ, bởi vì nơi này buổi tối không có lính canh, cũng hiếm khi có người qua lại nên tương đối an toàn.
Nhưng khi nhìn thấy người đang đứng ở cửa, Tô Mạch suýt chút nữa há hốc mồm, vẻ mặt khó tin lùi về phía sau mấy bước: "Ngươi... Ngươi không phải..."
Nhạc Đồng là người đầu tiên phản ứng, hắn vội vàng chắn trước người Tô Mạch, rồi quỳ xuống trước mặt Kinh Úc, hành một cái đại lễ: "Vương gia thứ tội, gần đây Vương phi sức khỏe không tốt, nô nghe hạ nhân ở trong phủ nói, giờ Tý đến chùa tế bái Bồ Tát sẽ rất linh nghiệm, cho nên mới nói chuyện này cho Vương phi, Vương phi vì bệnh của mình mà sốt ruột, lúc này mới nghe nô nói, không nghĩ lại làm phiền Vương gia nghỉ ngơi như vậy, xin Vương gia thứ tội, tất cả là là lỗi của nô, xin Vương gia trách phạt!"
Không ngờ Kinh Úc lại không để ý tới lời của Nhạc Đồng, chỉ đưa mắt nhìn Tô Mạch, vừa nói vừa tiến tới kéo góc áo của anh: "Lan Quân lại muốn đi đâu thế, ngươi không phải đã đáp ứng với ta là sẽ không đi nữa sao, ngươi thế mà lại gạt ta."
Tô Mạch nhẹ nhàng kéo tay áo lại, theo bản năng lùi về phía sau một bước: "Không phải Nhạc Đồng đã nói rồi à. Thân thể của ta không tốt, phải đi bái Bồ Tát."
Kinh Úc không rối rắm quá lâu, chỉ nói: "À, thế Lan Quân cho ta đi cùng được không? Ta không dám ngủ một mình."
Màn giả ngu này, thiếu chút nữa là anh đã tin, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy thì anh thật sự không ngờ được Kinh Úc đang diễn tuồng.
Cái kĩ thuật diễn này mà đặt ở thời hiện đại, nhất định sẽ là vua điện ảnh, ảnh đế của ảnh đế.
Nhưng nếu Kinh Úc không động thủ, cũng không vạch trần anh, tức là vẫn còn có thể cứu vãn, chỉ là Phổ Đà Tự(*) sợ là đi không được nữa rồi.
(*) Chùa Phổ Đà ở Thượng Hải, được xây dựng vào cuối nhà Nguyên và đầu nhà Minh. Và có một câu chuyện khá cảm động gắn liền với chùa này, nếu ai muốn tìm hiểu có thể tra baidu theo cú pháp "普陀寺百度百科"
Cũng may là có Nhạc Đồng nhanh trí, tuy rằng nghe có chút sứt sẹo, nhưng trong vài giây mà có thể nghĩ ra một tràng như vậy, nói thật, cũng không dễ dàng gì.
Rõ ràng bây giờ không thể rời đi, ít nhất là tốt nay sẽ không thể đi được, nếu đã như vậy, chi bằng... trước tiên cứ xem xem Kinh Úc muốn làm cái gì.
"Ngày mai đi." Anh nói: "Đêm muộn như vậy còn đi nhiều người, làm phiền cao nhân tu tập thì không tốt, ngày mai rồi đi vậy."
Kinh Úc cũng rất phối hợp: "Được, Lan Quân nói đúng, chúng ta bây giờ quay về ngủ được không?"
Tô Mạch gật đầu, nhìn Nhạc Đồng: "Ngươi về trước đi."
Nhạc Đồng nhìn về phía Tô Mạch, trong mắt tràn đầy lo lắng: "Vương phi..."
"Trở về đi." Tô Mạch dùng giọng điệu không cho phép nghi ngờ nói.
Nói xong thì Tô Mạch cùng Kinh Úc trở về biệt viện.
Vừa nãy vì ở bên ngoài nên khó mà nói chuyện, dù sao anh cũng không muốn bị người người vây xem trong đêm hôm khuya khoắt thế này, sau khi trở lại biệt viện Tô Mạch cũng không giữ lễ nữa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Vương gia đã bình phục rồi, cần gì giả vờ nữa."
Kinh Úc nở nụ cười: "Lan Quân, ngươi làm sao vậy, ta không có giả vờ gì cả, Lan Quân không thích ta như vậy sao?"
Thích?
Tô Mạch cười nhạt, thích cái lông quần gì!
Rõ ràng đã bình phục hoàn toàn rồi mà còn ở đây vờ với chả vịt, giờ nhìn mà xem, thằng cha này có khi còn không biết khi nào mình bình phục.
"Ngươi không cần diễn nữa, hôm qua ngươi và Lưu Huỳnh nói cái gì ở hậu viện ta đều nghe thấy được."
Kinh Úc bật cười: "Thế à? thấy được thì đã sao, nếu như Lan Quân thích, ta có thể luôn như thế này nha."
Tô Mạch sẽ cau mày: "Ngươi bị bệnh hả, coi người khác như khỉ mà chơi đùa vui lắm chứ gì?"
Kinh Úc không cũng không giấu diếm: "Đúng là rất thú vị. Sao nào, Lan Quân không phải liệu sự như thần sao, còn có thể đoán được triều đình Bắc Tấn không lâu nữa sẽ đại loạn, nếu ta nhớ không sai, ngươi còn nói, bổn vương sau này sẽ xưng đế, bổn vương vô cùng tò mò, từ đâu mà Lan Quân biết được những chuyện này nhỉ?"
"Ngươi phái người nghe lén chúng ta nói chuyện?"
Khóe miệng Kinh Úc cong lên một nụ cười có phần tà ác: "Lan Quân không phải cũng nói với ta rồi hửm, toàn bộ vương phủ này đều là của ta, nếu đã như vậy... sao ta lại không thể theo dõi ngươi."
Tô Mạch hừ lạnh một tiếng: "Ha, tiểu nhân!"
Kinh Úc không để bụng: "Lan Quân còn chưa trả lời vấn đề của ta đâu, làm sao ngươi biết được, lại còn chắc chắn những chuyện đó sẽ xảy ra?"
Tô Mạch hơi nhướn mày: "Ta nói thì ngươi sẽ tin?"
Kinh Úc nói: "Lời của Lan Quân, bổn vương tất nhiên sẽ tin."
Dù sao đều sẽ chết, không bằng chết rõ ràng một chút.
Nghĩ như vậy, Tô Mạch hít một hơi thật dài, rồi chậm rãi nói: "Nếu ngươi đã hỏi, thì ta cũng sẽ không ngại nói cho ngươi biết. Ta không chỉ biết sau này ngươi sẽ xưng đế, còn biết ngươi sẽ cùng Nam Cung cô nương thành hôn, sau khi ngươi xưng đế, nàng ấy sẽ là hoàng hậu của ngươi. Không chỉ như thế, ta còn biết, ngươi sẽ giết ta."
Kinh Úc cười cười, vẫn không để bụng: "Lan Quân nói thế này, ta vì sao phải giết ngươi? Ngươi là vương phi của bổn vương, bổn vương giết ngươi làm gì?"
Tô Mạch cười lạnh một tiếng, tất nhiên là không tin Kinh Úc nói nhảm: "Ngươi đừng giả vờ nữa, chuyện của tương lai, ta rõ hơn ngươi, bản thân ngươi là dạng người gì ngươi cũng không biết rõ bằng ta."
"À? Phải không?" Kinh Úc cười khẽ: "Hay là Lan Quân nói xem bổn vương trong mắt người rốt cuộc hạng người gì?"
Tô Mạch hoàn toàn không quen được bộ dạng này của Kinh Úc, cho nên giọng điệu cũng mang theo vài phần địch ý: "Ngươi không cần giả vờ chân thành trước mắt ta, ta biết nhiều hơn ngươi nghĩ."
"Thế à." Kinh Úc hơi nhướn mày: "Nếu đã như vậy, không bằng nói chuyện của ngươi đi. So với những chuyện khác, bổn vương càng cảm thấy hứng thú với chuyện của Lan Quân hơn, ví dụ như..."
"Diệp Lan Quân chân chính đang ở đâu, ngươi... Là ai?"
"Ngươi..." Đồng tử của Tô Mạch hơi co lại, không thể tin nhìn Kinh Úc: "Ngươi làm sao..."
Kinh Úc cười khẽ: "Làm sao, chỉ có ngươi được liệu sự như thần, còn bổn vương thì không được liệu sự như thần sao?"
Nếu đã bại lộ, thì thế nào cũng sẽ phải chết, Tô Mạch quyết định liều mạng một phen, dù hấp hối nhưng vẫn cố dãy dụa: "Ta nói cho ngươi nghe, người sẽ để ta rời phủ chứ?"
Khóe miệng Kinh Úc hơi cong: "Không."
Một lát sau hắn lại nói: "Nhưng ta có thể đảm bảo là sẽ không giết ngươi. Còn nữa... Bổn vương không thích tùy tiện chém đầu người khác, Lan Quân không nên nghĩ xấu cho bổn vương như vậy."
Nghe vậy, Tô Mạch lúc này mới nhẹ nhàng thở phào, chậm rãi nói: "Nếu ngươi đã đoán được, ta cũng không cần giấu diếm gì nữa, quả thật ngươi nói không sai, ta không phải là Diệp Lan Quân, nhưng mà, thân thể này thì lại là của Diệp Lan Quân."
Kinh Úc khẽ cau mày: "Ngươi có phải đang chọc ghẹo ta không?"
Tô Mạch tức giận nói: "Ta chọc ghẹo ngươi làm cái gì, ta có bệnh à mà lấy đầu mình ra đùa, ngươi không tin thì thôi."
Nhận thấy người trước mặt có vẻ tức giận, Kinh Úc sửa lại ngữ khí: "Nào, không phải bổn vương không tin, bổn vương chỉ cảm thấy có chút khó tin, ngươi tiếp tục đi."
Tô Mạch nói: "Ta tên thật là Tô Mạch, năm nay tròn hai mươi tám tuổi, nhưng cũng chỉ sống được đến tuổi hai tám. Ở thế giới khác của ta, ta bị bệnh, là bệnh nan y, thuốc và kim châm cứu đều không có tác dụng, chống cự được mấy tháng thì cũng không qua khỏi. Thế giới ngươi đang sống chỉ là thế giới trong cuốn tiểu thuyết mà em ta đã từng đọc cho ta nghe khi nằm trên giường bệnh, ngươi biết tiểu thuyết là gì không?"
Kinh Úc lắc đầu: "Không biết, chưa từng nghe qua."
Tô Mạch gật đầu: "Cũng đúng, ngươi không biết cũng là chuyện bình thường, nhưng dựa theo lời cổ nhân thì có thể nói là thoại bản. Thế giới của các ngươi là một cuốn thoại bản mà ta đã được nghe em gái đọc khi đang cận kề cái chết, ngươi chính là nam chính, còn Nam Cung Ly chính là nữ chính trong thoại bản, ta... cũng chính là Diệp Lan Quân - chủ nhân của thân thể này, trong thoại bản là một pháo hôi đoản mệnh. Cuối cùng... cũng không tính là cuối cùng, dù sao chính trong khoảng thời gian hiện tại, nếu dựa theo nguyên tác, thì ngươi sẽ giết ta."
Kinh Úc nghe vậy thì cũng có phần mù mịt, nhưng vẫn tìm ra trọng điểm: "Cho nên ngươi mới lúc nào cũng muốn chạy trốn; mới nói không thể báo thú, nói không có ai có thể tìm được bọn họ. Là bởi vì người bắt nạt ngươi đều là người của thế giới kia phải không?"
Tô Mạch ngước mắt nhìn về phía Kinh Úc: "Nghĩa là lúc đó ngươi đã khôi phục?"
Kinh Úc hơi mỉm cười: "Lan Quân sao lại tin cái gọi là thoại bản kia như thế, nếu ta nói ta trước nay chưa từng bị ngốc... Vẫn luôn diễn kịch, ngươi có tin không?"
Tô Mạch kinh ngạc đến mức đầu lưỡi xoắn hết vào nhau: "Ngươi... Ngươi nói ngươi..."
Kinh Úc khẽ cười: "Bổn vương vẫn luôn giả vờ."
Nhớ tới đủ việc hồi trước, Tô Mạch tức giận đến nghiến răng nghiến lợi: "Vậy ngươi vì sao phải..."
Kinh Úc không e ngại nói: "Bổn vương chỉ là cảm thấy thú vị, người bị đồn là con sâu ác độc làm hỏng cả bụi hoa như ngươi, thế mà lúc bổn vương cởi quần áo còn phải tránh mặt một lúc."
"Trò chơi đêm đại hôn ấy, bổn vương đến nay vẫn cảm thấy vô cùng mới mẻ."
Vừa nói xong cái này, Tô Mạch liền tức giận: "Ngươi còn không biết xấu hổ hả, ta làm như vậy là vì ai, sớm biết người giả vờ giả vịt thì ta cũng chẳng thèm quản vào việc của người khác."
"Nhưng ngươi quản rồi." Kinh Úc nói: "Không chỉ có quản, lại còn quản càng lúc càng nhiều. Nhưng nếu nói về lúc trước và chứng theo lời của ngươi, thì bổn vương sẽ giết Diệp Lan Quân, lại còn là ngũ mã phanh thây, bổn vương không chắc mình sẽ ác đến trình độ này."
"Ngươi nói cho ta xem, vì sao ta lại đối xử với hắn như vậy?"
Tô Mạch cười lạnh: "Ngươi thật sự muốn nghe sao?"
Kinh Úc nói: "Ngươi nói đi, bổn vương muốn biết."
Tô Mạch nhướng mày, hơi mỉm cười: "Ta nói cho ngươi, nhưng ngươi không thể trút giận lên ta."
Kinh Úc hơi nhíu mày: "Ngươi nói đi, bổn vương bảo đảm không trút giận lên ngươi."
"Đây chính là lời ngươi nói."
"Bổn vương cam đoan, ngươi cứ nói đi, đừng ngại."
"Được." Tô Mạch gật đầu: "Ta nói luôn, nếu như dựa theo nguyên tác và nếu như ta không xuất hiện mà nói, Diệp Lan Quân vẫn sẽ là Diệp Lan Quân, hắn chính là người trong lời đồn đãi, khinh nam bá nữ(*), không chuyện ác nào không làm. Cuối cùng cha đẻ của hắn không chịu nổi hắn, mới làm một cuộc liên hôn với Tấn đế, để hắn gả cho ngươi, ta còn tưởng bởi vì ngươi ngốc nên Diệp Lan Quân mới dám..."
(*) Khinh nam bá nữ: Hình như đã giải thích ở chương trước rồi (hoặc chưa), nó là kiểu đàn áp dân lành, gặp ai cũng côn đồ bức bóc.
"Hiện giờ xem ra, ngươi thật sự lợi hại, lại có thể nhẫn nhịn đến mức này, khó trách vì sao sau này Diệp Lan Quân bị ngũ mã phanh thây. "
Lông mày Kinh Úc càng ngày càng nhíu lại: "Hắn làm cái gì với bổn vương?"
Tô Mạch cười nhẹ: "Ngươi thật muốn biết?"
"Ừ, ngươi nói đi." Kinh Úc nói.
"Được thôi." Tô Mạch nói: "Nếu ngươi đã muốn biết như vậy, thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Nếu ta không vì chuyện ngoài ý muốn mà xuất hiện ở đây, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, dựa theo nguyên tác, Diệp Lan Quân vào ngày đại hôn..."
"Sẽ..." Tô Mạch dừng một chút, rồi nói từng chữ một: "Cưỡng ngươi."
Kinh Úc: "..."
Dường như vẫn chưa thấy hả giận, anh lại nói: "Sự thật là ngươi phải hầu hạ cái loại roi da nhỏ(*) này, sau khi xong việc hắn còn nhốt ngươi vào phòng tối, không cho ngươi ăn cơm, còn mỗi ngày đánh chửi làm nhục ngươi, quá đáng hơn là suýt nữa cướp cả nữ nhân của ngươi."
(*) Hành động trong SMBD, dùng roi để đánh vào cơ thể.
Thật ra ba chữ này còn có một ý nghĩa lãng mạn khác, tất nhiên là không liên quan đến ngữ cảnh mà tác giả nhắc đến, nhưng mình thấy khá hay: Đây là phong tục dân gian của người Kazakhstan, khi chàng trai theo đuổi một cô gái, thì chàng trai ấy sẽ cưỡi ngựa và đuổi theo người mình thương, và hai người sẽ cùng nhau cưỡi ngựa. Nếu cô gái hài lòng cũng như có tình cảm với chàng trai thì sẽ dùng roi đánh nhẹ vào lưng chàng trai để biểu hiện tình yêu. Ngoài ra hành động đánh nhẹ này còn là đánh yêu. Nói chung ở dưới cmt bài viết cũng dài, nhưng tác giả bài viết này câu kết bảo là: "Chả hiểu sao mấy người lại nghĩ về mấy thứ linh tinh như SM" =)))))) Nhột.
Nửa ngày trôi qua cũng không thấy Kinh Úc mở miệng, Tô Mạch hỏi: "Sao thế? Dọa ngươi rồi à? Hay vẫn không tin?"
Kinh Úc lắc đầu, im lặng một lát mới nói: "Bổn vương tin. Bởi vì khi đó, vì báo thù, cái gì bổn vương cũng có thể nhẫn nhịn. Vào đêm đại hôn, khi ngươi nói muốn chơi một chơi trò chơi, bổn vương cho rằng trò chơi ngươi nói là... Lúc ấy bổn vương từng nghĩ tới chuyện sẽ giết ngươi, nhưng nghĩ đến việc trên lưng còn mang trách nhiệm, bổn vương nhịn, cho dù là bị như ngươi nói... Vì báo thù, bổn vương chắc là vẫn có thể nhịn được. Cho nên lời ngươi nói, bổn vương tin."
Lời này khiến cho Tô Mạch không biết phải đáp lại như thế nào. Theo lý mà nói, Kinh Úc "chỉnh" anh lâu như vậy, lại nhìn biểu cảm của Kinh Úc lúc này, đáng ra anh hẳn phải cao hứng, hẳn phải là hả giận, nhưng anh lại không có những cảm xúc như vậy; ngược lại còn có ý định chạm vào Kinh Úc giống như lúc trước.
Anh nghĩ, chắc là anh điên thật rồi, nếu không tại sao lại nghĩ ra cái suy nghĩ điên rồ như vậy. Có lẽ vì canh thâm lộ trọng(*), bên ngoài còn hắt vào một vòng gió lạnh, Tô Mạch lập tức khẽ ho một tiếng.
(*) Đêm khuya, bên ngoài sương giăng dày đặc.
Kinh Úc khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ: "Với cái thân thể này của người lại còn dám mang nam sủng chạy trốn, trước hết cứ ngủ đi, có cái gì ngày mai lại nói, yên tâm, bổn vương không chém đầu của ngươi."
—
Người giám hộ lại lảm nhảm: Gần một năm nhây truyện rồi nhỉ, hihi mình cũng áy náy quá. Dù hiện tại mình còn 7 topic tiếng Trung chưa viết nhưng vẫn edit nhanh một chương để chung vui với các bạn nè.
Kinh Úc em năm bờ oăn, năm bờ oăn, năm bờ năm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top