20: Bị tên ngốc hôn trộm.
Edit: Bún Bò.
Beta: Bún Bò.
Sau khi hạ quyết tâm muốn rời đi, trong lòng Tô Mạch bắt đầu tính đến chuyện sinh sống sau khi rời khỏi phủ.
Anh là một người hiện đại, ở thương trường lăn lê bò lết nhiều năm như vậy, lại có trợ thủ đắc lực như Nhạc Đồng, căn bản không cần lo chuyện sau này khó sống, việc quan trọng nhất là tìm một đường thoát thân thật tốt, anh nhất định không thể ngây người ở lại kinh thành, tuy nói người thấy qua mặt anh vô cùng ít, nhưng bằng gương mặt này của nguyên chủ, ở lại kinh thành sớm hay muộn cũng sẽ bị phát hiện.
Đã có lòng muốn đi, tất nhiên đi càng xa càng tốt, tốt nhất là có thể tìm đến một nông thôn yên tĩnh, vừa có lợi để dưỡng bệnh, vừa có thể phòng ngừa bị người khác phát hiện, một công đôi việc.
Chỉ là bọn anh phải đẩy nhanh tốc độ, hiện giờ nữ chính đã vào phủ, tên ngốc kia có khi ngày mai sẽ khôi phục không chừng, anh không muốn bị chặt đầu làm cầu để đá.
Nhưng nhớ tới tên ngốc ấy, trong lòng Tô Mạch lại hơi có chút không thoải mái, nói đến cùng thì cũng đã ở chung một thời gian, hắn còn ngoan ngoãn nghe lời như vậy, nghĩ đến chuyện sau này đột nhiên không còn ai như thế ở bên cạnh nữa, anh cũng thấy khó mà thích nghi.
Cũng không biết anh đi rồi, đứa nhỏ sẽ khóc nháo thế nào, nhưng may là hiện giờ nữ chính đã tới, có nữ chính làm bạn, anh tin là đứa nhỏ ấy rất nhanh sẽ không còn cảm giác ỷ lại vào anh nữa.
Chẳng qua cũng không biết là do cảm giác được điều gì hay không, mà nhiều ngày qua tên ngốc kia đặc biệt dính người, còn thường nói mấy câu đau lòng.
Giống như giờ phút này, tên ngốc ấy lại bám dính lấy anh, bởi vì nữ chính tới, nên nhiều ngày qua Tô Mạch đã ngủ lại ở biệt viện, cũng vì tránh cho nữ chính hiểu lầm, nhưng tên ngốc này thì làm ngược lại, ban đầu thì ngoan ngoãn hứa hẹn, nhưng nửa đêm lại trộm bò lên giường anh.
Một lần hai lần, nhiều lần như vậy, nói như thế nào cũng không nghe, ngươi thử lớn tiếng một chút đi, hắn sẽ lập tức nói ngươi dữ với hắn, mắng hắn, chán ghét hắn, càng nói càng như kim đâm vào lòng.
Giống như lúc này.
“Lan Quân, ngươi không cần ta sao?” Vừa nói, hắn vừa quỳ xuống mép giường, đáng thương khóc lóc: "Lan Quân, ngươi nói cho ta hiểu, ta về sau sẽ nghe lời, ngươi đừng vứt bỏ ta, có được không?”
Ngực Tô Mạch đột nhiên bị đâm một cái, hơi nhói, anh bất đắc dĩ từ trên giường ngồi dậy, vỗ vỗ vị trí bên cạnh: “Ngốc, nói với ngươi bao nhiêu lần, sao ngươi vẫn không nhớ? Ta không phải đã nói với ngươi rồi sao, nơi này là Vương phủ, ngươi không cần nghe theo người nào cả, bao gồm ta, những lời như này về sau không cần nói nữa nhé?”
“Chỉ là… Chỉ là mấy ngày nay Lan Quân không để ý tới ta, cũng không cho ta ngủ cùng ngươi, ta sợ ngủ một mình.”
Đứa nhỏ này rất thích khóc, Tô Mạch vẫn luôn biết, nhưng mấy ngày nay hắn khóc hình như hơi nhiều.
Anh biết Kinh Úc vẫn luôn rất ỷ lại vào anh, nhưng không biết Kinh Úc đã ỷ lại vào anh tới trình độ này, trước tiên anh chỉ muốn dùng hai ngày này để hòa hoãn một chút, muốn tên ngốc kia sớm thích ứng, cho nên mới như có như không mà hơi lạnh nhạt, nhưng không nghĩ hắn lại phản ứng dữ dội như vậy, nữ chính tốt thế kia thì không dính, lại dính chặt lấy anh.
Tô Mạch đỡ trán thở dài, giống như ngày xưa dịu dàng dỗ dành một lúc, nhưng không biết vì sao tên ngốc này lại đột nhiên thông minh ra, tất cả chiêu thức dỗ dành đều không dùng được.
Nói cái gì đứa nhỏ cũng không chịu trở về ngủ, Tô Mạch theo bản năng muốn dỗ, nhưng nghĩ đến việc mấy ngày nữa sẽ rời đi, dỗ như thế chỉ khiến đứa nhỏ càng thêm ỷ lại, anh quyết tâm, cao giọng nói: "Ngươi có đi hay không.”
Hôm nay hắn giống như đang cùng anh giằng co, vậy mà lại đáp trả.
“Ta không đi, Lưu Huỳnh nói nương tử phải ngủ cùng tướng công.”
Nương tử… Nương tử cái lông gà! Tô Mạch cũng có chút bực, anh là vì ai chứ, thật ra nếu có thể duy trì cuộc sống sinh hoạt như bây giờ, anh cũng rất vui lòng ở lại phủ, dù sao duỗi tay một cái là cơm dâng tận miệng, không cần lo cơm áo gạo tiền phí sinh hoạt, ai sẽ thích cuộc sống lang bạt đầy thăng trầm hả, chỉ là…
Nghĩ đến cái chết thê thảm của nguyên chủ, Tô Mạch lại quyết tâm: “Lưu Huỳnh nói cái gì ngươi cũng nghe hả, nàng chẳng qua chỉ là một cô nương chưa xuất giá, làm sao biết nương tử là thế nào? Còn ngươi, ngốc thì không nói, còn không có mắt, nhìn không ra ngươi rất phiền đến ta hay sao, luôn ngước mắt trông mong lên làm cái gì, cuồng chịu ngược hả?”
“Ngươi…”
“Khóc khóc khóc, cả ngày chỉ biết khóc, khóc nữa thì cút đi.”
Có lẽ do trước nay chưa từng bị mắng như vậy, tên ngốc ấy ngây người, rõ ràng vô cùng sợ hãi nhưng vẫn vươn tay nắm lấy góc áo của Tô Mạch, cũng không khóc nữa, chỉ là nước mắt vẫn tích tụ chực tràn, rồi theo khóe mắt chảy xuống, muốn khóc lại không dám khóc, nhìn qua đáng thương cực kỳ: "Lan Quân…”
Hầu kết của Tô Mạch hơi chuyển động, đứa nhỏ rơi từng giọt nước mắt, đập vào ngực anh đến phát đau, một ngụm khí nghẹn bứ ở cổ họng, rất khó chịu, cuối cùng vẫn thua cuộc rồi.
Anh không thể đối diện với một đứa nhỏ như thế.
“Được rồi, không khóc.” Tô Mạch vừa vươn tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt hắn, vừa như dỗ trẻ con mà an ủi, nói: “Ngoan, ta không mắng ngươi, đừng khóc.”
Có lẽ như đã chờ được xúc cảm mình mong muốn, đứa nhỏ ngược lại càng khóc lớn hơn, chui đầu vào vòng tay ôm ấp của Tô Mạch, càng thêm thương tâm khóc nấc.
“Lan Quân… ngươi đừng bỏ ta, ta sẽ nghe lời mà, ngươi đừng không cần ta nữa có được không… Lan Quân…”
Tô Mạch đột nhiên cảm giác muốn khóc, cho cả nước mắt từ những ngày xưa, đã nhiều năm như vậy, trừ lúc mẹ rời đi và khi cha qua đời, thì anh đã không còn khóc nữa, nhưng hôm nay, chỉ vì vài câu nói của một tên ngốc mà anh muốn bật khóc thế này.
Nước mắt của Kinh Úc giống như không đáng giá, từng viên lại từng viên theo bả vai anh chảy xuống, dựa cằm lên đầu vai anh mà đau lòng khóc, vừa khóc vừa nức nở nói: “Lan Quân, ngươi đừng… đừng thấy ta phiền được không, Lan Quân đừng nóng giận, ta về sau sẽ không phiền ngươi nữa, ta về… ta về ngủ, Lan Quân đừng không quan tâm tới… đừng không quan tâm tới ta được không?… ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời chữa bệnh, chờ ta chữa hết bệnh, thông minh, ta lại đến tìm Lan Quân.”
Tô Mạch thở dài, rồi nhắm mắt, hầu kết khẽ chuyển động, tên ngốc này thật là…
Đi cũng không cho anh đi thanh thản.
“Được, không khóc ha.” Tô Mạch không nhịn được thuận theo trái tim của mình mà an ủi hắn: “Ngươi không phiền, đừng khóc, khóc nữa thì ta sẽ thật sự không quan tâm tới ngươi nữa.”
Đứa nhỏ ấy từ trước đến nay tâm tư đơn thuần, vừa nghe những lời này, lập tức trở lên vui vẻ, đầu đang dựa vào vai Tô Mạch cũng thay đổi góc độ, bổ nhào vào lồng ngực của anh, hai tay gắt gao ôm eo anh, đầu to lông xù câu được câu không cọ: “Thật không, Lan Quân thật sự không chán ghét ta, không phiền ta sao?”
Tô Mạch bị cọ có chút ngứa, nhẹ nhàng vỗ lưng đứa nhỏ: “Không có, thời gian không còn sớm, ngủ đi.”
Nhưng Kinh Úc lại gắt gao ôm eo Tô Mạch, mặc cho Tô Mạch đẩy như thế nào cũng bất động.
Hử?
Khó lắm mới ngưng, bây giờ mà dùng sức thì sợ tên ngốc này sẽ khóc tiếp, sau khi đẩy hai lần vẫn không xi nhê gì, Tô Mạch không đẩy nữa, xoa đầu Kinh Úc, nhẹ giọng hỏi: “Làm sao vậy? Lớn như vậy rồi mà còn làm nũng à.”
Kinh Úc lắc đầu, hơi dời khuôn mặt đang vùi trong ngực Tô Mạch ra, ngước hai mắt còn rưng rưng lệ lên: “Lưu Huỳnh nói là bởi vì ta khờ mới không chơi được trò thú vị, nên Lan Quân mới không để ý tới ta, Lan Quân, Lưu Huỳnh nói có thật không?”
Tô Mạch bật cười, không nhịn được có ý xấu: “Lưu Huỳnh này cái gì cũng nói, nàng đã nói rồi, thì có dạy ngươi luôn không?”
Kinh Úc lắc đầu, nhíu mày lại: “Không có, nàng không chịu dạy ta, nhưng nàng nói cho ta nghe.”
Tô Mạch khẽ nhíu mày: “Nói gì thế?”
Chẳng lẽ không cần dạy mà chỉ nói bằng miệng? (*)
(*) Ý là: chỉ dạy lí thuyết nhưng không dạy thực hành, thế mà học sinh vẫn làm được à.
Nếu thật là như vậy, thì Lưu Huỳnh này quá giỏi!
Kinh Úc gật đầu, buông lỏng đôi tay ở bên hông Tô Mạch ra: “Lưu Huỳnh nói…”
Không đợi Tô Mạch kịp phản ứng, trên mặt đã truyền tới xúc cảm ướt át, anh…
Anh vừa rồi bị trộm hôn hả?
Tên ngốc kia hình như không biết mình đã làm gì, có chút đắc ý nói: “Lan quân, ta học xong rồi, mấy ngày qua Lưu Huỳnh đưa ta rất nhiều sách nhỏ(*), ta đều học xong rồi, Lan Quân lần này cũng không thể không để ý tới ta nữa.”
(*) Có nhiều nghĩa lắm: laptop, ẩn dụ tri thức, sổ tay, máy tính bảng,... nhưng ở đây là thì truyện sẽ hoặc sách dạy sẽ.
Tô Mạch ho một tiếng, theo bản năng sờ đi sờ lại chỗ mới bị hôn trộm mấy lần, đời trước anh hết lòng vì công việc, đừng nói đến bạn trai, sống 28 năm ròng cả bạn gái anh còn không có, so ra anh cũng không biết hôn người khác là cảm giác gì.
Từ trước đến nay Tô Mạch không để ý đến chuyện cảm tình, lúc tên ngốc kia chạm môi vào má anh, tim anh rõ ràng đập nhanh hơn rất nhiều.
Chỉ hôn chưa đủ, hình như thật sự muốn chứng minh mình học xong rồi, tên ngốc ấy vừa nói vừa vươn tay ra: "Lan Quân, ngươi không tin sao? Ta thật sự học xong rồi.” Vừa nói, hắn vừa đưa tay muốn cởi quần áo của Tô Mạch.
Tô Mạch vội bắt lấy cái tay trước mặt: “Ngốc, tuổi còn nhỏ nhưng sắc tâm cũng lớn nhỉ, còn học xem sách nhỏ, về sau không được xem nữa biết không?”
“Nói ngươi đấy, đã biết chưa?”
Kinh Úc cúi đầu, không đáp ứng, chỉ nói: “Nếu ta không xem thì Lan Quân sẽ không quan tâm tới ta nữa.”
“Ai nói với ngươi…” Nói một nửa anh mới nhớ, vừa rồi tên ngốc này hình như nhắc đến Lưu Huỳnh đã nói gì đó, Tô Mạch thở dài, Lưu Huỳnh Lưu Huỳnh, lần nào cũng là Lưu Huỳnh, xem ra anh nên tìm thời gian để nói chuyện với Lưu Huỳnh.
Nhưng nghĩ đến chuyện tên ngốc kia xem sách nhỏ, Tô Mạch lại cảm thấy buồn cười.
“Này, sách nhỏ đẹp không?”
Kinh Úc hơi nhíu mắt lại, cắn môi nói: "Xấu, người trong tranh đều không mặc đồ, xấu hổ.”
Tô Mạch bật cười: “Vậy sao ngươi còn xem?”
“À, Lưu Huỳnh nói…”
“Dừng, đừng nói Lưu Huỳnh nói nữa, muộn quá rồi, đồ ngốc, nên ngủ thôi.”
Đứa nhỏ nhìn giường một cái, thật cẩn thận hướng mắt về phía Tô Mạch: “Lan Quân, ta có thể ngủ cùng ngươi không.”
Tô Mạch cười khẽ, nghiêng người nằm xuống: “Ngươi muốn về ngủ cũng được.”
Vừa nghe lời này, hai mắt của đứa nhỏ như phát sáng, vội nằm xuống, trong miệng còn lẩm bẩm nói: “Ta không về, ta muốn ngủ cùng Lan Quân.”
Vừa nói, hắn vừa đặt tay lên eo Tô Mạch, dụi cái đầu đầy lông vào lưng anh, giống như một chú cún con đang làm nũng chủ nhân.
Cả người Tô Mạch cứng đờ, nhẹ vỗ cái tay đang quấn quanh eo mình một cái: “Buông tay ra.”
“Ta không buông, ta muốn nằm gần…”
“Buông ra.”
"Ừm.”
Một lúc sau, khi cái tay kia lại mon men đến gần, Tô Mạch thở dài, có chút buồn ngủ nên cũng mặc kệ hắn.
Chỉ là anh không biết, lúc anh thỏa hiệp, người phía sau cũng nở nụ cười, nở một độ cong vô cùng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top