19: Ồ, bị phát hiện rồi.

Edit: Bún Bò

Beta: Tô Tô

_____

Gần đây, người trên phố truyền tai nhau rằng có một vị nữ thần đến Úc Vương phủ, nàng mắt ngọc mày ngài, khuynh quốc khuynh thành, chính là thiếu cung chủ của Nam Dương cung.

Phái Nam Dương nhiều đời theo nghề y, thiếu cung chủ này lại là con gái bảo bối duy nhất của Nam lão cung chủ, từ nhỏ đã học y, nay lại nối nghiệp cha, y thuật tất nhiên không cần phải nói, sợ rằng bệnh của Úc Vương chẳng mấy chốc sẽ khỏi!

Chỉ là chứng ngu dại của Úc Vương không phải do trời sinh, hiện giờ nếu khôi phục, chỉ sợ dưới gầm trời Bắc Tấn này thời thế sẽ thay đổi!

Mọi người chỉ suy đoán vậy thôi, nhưng Tô Mạch chắc chắn rằng tên ngốc sẽ khỏi bệnh, hơn nữa nếu dựa theo nguyên tác mà nói, ngày lành của anh sợ rằng sắp tận.

Tuy anh không ngược đãi nam chính như nguyên chủ, nhưng mấy ngày nay anh sai người ta làm không ít việc, hơn nữa thân phận này của anh...

Chỉ cần anh còn ở đây một ngày, nữ chính sẽ không thể thuận lợi thượng vị, thêm nữa, thân phận nam phi này của anh, cũng là loại sỉ nhục đối với nam chính, anh không biết sau khi tên ngốc hồi phục thì có xuống tay với mình không.

Anh không sợ chết, nhưng anh rất sợ đau, ngũ mã phanh thây...

Nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ, cho nên...

Anh quyết định ngay lúc tên ngốc chưa hồi phục, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.

Dù sao thì trời đất bao la, kiểu gì anh cũng có chỗ dung thân, chỉ là nếu anh đi rồi, Nhạc Đồng sẽ...

Tô Mạch ngước mắt nhìn Nhạc Đồng đang cẩn thận chỉnh vạt áo cho mình, trong lòng bắt đầu khó xử.

Ánh mặt trời ấm áp ban trưa rất dễ chịu, sắc thu trong ao cùng với làn gió nhẹ mang theo hương củ sen thoang thoảng, khiến lòng người xao nhãng, nhưng Tô Mạc lại không có hứng thú thưởng thức.

Trời thu dẫu đẹp như vậy, cũng không che mờ được mặt mày u sầu của anh.

"Vương phi lo lắng việc gì sao?" Nhạc Đồng vừa nói vừa nhẹ nhàng phủ áo choàng trong ngực lên người Tô Mạch đang dựa vào ghế tựa: "Tiểu nhân thấy Vương phi dạo này thở dài liên tục, Vương phi có chuyện khó giải quyết ạ?"

Tô Mạch kéo áo choàng trước người, trong lòng càng rối thêm, từ lúc xuyên qua tới nay, đối xử tốt với anh nhất là Nhạc Đồng và tên ngốc, nhưng tên ngốc sau này có nữ chính, lại còn ngồi trên ngôi vị, anh không cần phải lo lắng, còn Nhạc Đồng...

Hắn rời đi, Nhạc Đồng nhất định phải chết, thay vì vậy, chi bằng...

Nghĩ đến điều gì đó, Tô Mạch nhìn quanh một vòng, thấy bốn bề vắng lặng, y mới ngồi dậy từ ghế nằm, nhìn về phía Nhạc Đồng, vẫy tay: "Lại đây lại đây, bổn cung hỏi ngươi một chuyện".

Nhạc Đồng đặt tay lên trước ngực, chậm rãi đi đến, hơi khom người hành lễ: "Vương phi muốn biết chuyện gì cứ hỏi tiểu nhân, chỉ cần là điều tiểu nhân biết, chắc chắn sẽ nói hết cho Vương phi".

Tô Mạch mím môi, một lát sau mới mở miệng: "Không cần lo lắng, coi như là nói chuyện phiếm đi".

"Bổn cung hỏi ngươi, giả sử bổn cung hiện giờ muốn làm một việc cực kỳ nguy hiểm, ngươi còn nguyện ý đi theo bổn cung không, không cần do dự, ngươi chỉ cần trả lời đúng sự thật."

Nhạc Đồng vẫn chưa suy nghĩ kỹ ngụ ý của Tô Mạch, chỉ nói: "Mệnh của tiểu nhân là do Vương phi nhặt về, dù nguy hiểm thế nào thì tiểu nhân đều nguyện ý đi theo Vương phi, Vương phi nếu có chuyện gì yêu cầu tiểu nhân làm, cứ việc phân phó."

Tô Mạch cười khẽ, "Bổn cung không có ý gì, thân thể ngươi yếu ớt như vậy, có thể thay bổn cung làm cái gì?"

"Vương phi..."

Tô Mạch đứng lên, nhìn trời thu trong ao rồi khẽ thở dài một cái: "Nếu ngươi đã nói như vậy, bổn cung cũng không gạt ngươi nữa, Úc Vương ít ngày nữa sẽ khôi phục, đến lúc đó triều đình đại loạn, toàn bộ Bắc Tấn sẽ phải trải qua biến động lớn, hôn quân bị trảm, Úc Vương xưng đế, mà ngươi và ta..."

"Đều thành kẻ hi sinh trong trận chiến này".

Nhạc Đồng nghe xong thì dại ra, lượng tin tức quá lớn, tinh thần của y không kịp hồi phục.

Y không rõ vì sao lại có người nói điều chưa rõ thực hư bằng giọng chắc nịch như vậy, nhưng ngạc nhiên là, y tin lời này.

Giống như hôm qua, y rõ ràng chưa nói người đến là nam hay nữ, nhưng Vương phi lại có thể khẳng định nói người đó là nữ nhân.

Nhạc Đồng từ nhỏ đã trà trộn trong đống rồng cá hỗn loạn, nên tất nhiên sẽ biết tiến biết lùi hơn người khác, tuy trong lòng nghi ngờ, nhưng y vẫn luôn tuân theo nguyên tắc không hỏi chỉ nghe, mệnh y do Vương phi nhặt về, có thể sống những ngày lành như vậy đều nhờ phúc của Vương phi, y cảm thấy như vậy là đủ rồi: "Vậy Vương phi muốn thế nào ạ?"

Tô Mạch nhướng mày: "Ngươi không hỏi vì sao bổn cung biết được chuyện này à? Không cảm thấy kỳ quái sao?"

Không phải anh thái quá, nhưng phản ứng của Nhạc Đồng quá khác thường, đây không phải là phản ứng mà người thường nên có.

Nhạc Đồng không kiêu ngạo không siểm nịnh, giọng điệu bình đạm nói: "Có thấy kì quái không không quan trọng, tiểu nhân chỉ biết, Vương phi có quyết định của mình, làm việc có lý do, tiểu nhân chỉ cần nghe theo Vương phi phân phó".

Tô Mạch gật đầu, càng kinh ngạc khen ngợi Nhạc Đồng: "Như thế rất tốt, trong hôm nay ngươi cứ lén lút lấy mấy đồ vật quý giá nào mà dễ mang theo bên người đi, tìm cơ hội mang hết ra ngoài phủ, không cần quá nhiều, đủ làm lộ phí là được".

Nhạc Đồng mở to hai mắt, không thể tin nổi: "Vương phi muốn..."

Tô Mạch nhướng mày cười khẽ: "Sao nào? Sợ?"

Nhạc Đồng lắc lắc đầu, "Không sợ, Vương phi nếu không sợ thì tiểu nhân sao phải sợ, chỉ là Vương phi xuất thân nội môn, lớn lên trong triều đình, bên ngoài thói đời hiểm ác, hiện giờ thân thể Vương phi vẫn yếu, sao có thể sống cuộc sống bấp bênh, lang bạt, ăn bữa nay lo bữa mai được?"

Tô Mạch khẽ mỉm cười, ánh mắt vẫn bình tĩnh: "Cái thân này của bổn cung không biết còn trụ được đến khi nào, bổn cung không sợ chết, nhưng bổn cung từ nhỏ đã sợ đau, không chịu được sự đau đớn lúc bị chém đầu phanh thây, dù sao bổn cung cũng chỉ là vật để hôn quân sỉ nhục Úc vương, nếu biến mất thì cũng sẽ không có người tìm loạn bốn phía, cuộc sống bên ngoài tuy khả năng không bằng nơi này, nhưng cũng không cần lo lắng đề phòng mỗi ngày, cũng tránh cho những người vô tội liên lụy và trở thành vật hi sinh, chẳng phải lúc đó sẽ tự do tự tại sao?"

Nhạc Đồng nói: "Vương phi, người nói gì vậy, thân thể Vương phi chỉ ốm yếu thôi, không phải bệnh không chữa được, người sao lại... Chưa kể người đường đường là Úc Vương phi, ai dám chém đầu người?"

Tô Mạch cười khểnh: "Sao lại không, ngươi nghĩ lại đi, địa vị hiện giờ của bổn cung thấp kém, đợi Úc Vương khôi phục, phát hiện mình đã lấy một nam nhân làm Vương phi, trở thành trò cười cho toàn Bắc Tấn, ngươi nghĩ hắn sẽ đối phó thế nào với bổn cung?"

"Ý Vương phi..." Nhạc Đồng trợn mắt, con ngươi có hơi lạnh lẽo: "Nhưng Vương phi đối với Vương gia rất tốt, người trong phủ ai có mắt đều biết, Vương gia cũng nghe lời Vương phi như vậy, hẳn sẽ không..."

Tô Mạch thấp giọng cười nhạt: "Nghe lời như vậy là đồ ngốc kia, không phải Úc Vương, ngươi làm theo như những gì bổn cung dặn đi, chuyện khác ngươi không cần phải xen vào".

Nhạc Đồng thở dài: "Tiểu nhân đã biết, chỉ là Vương phi cả ngày ưu tư như thế, làm sao bệnh có thể khỏi đây?"

Tô Mạch cười khẽ một tiếng; "Ngày nào hay ngày đó thôi".

--

Bên kia, trong Lan Nguyệt Các, Kinh Úc hơi biến sắc, nâng chén trà lên nhấp một ngụm: "Ừ, ngươi tiếp tục nói đi".

Ám vệ ôm quyền, tiếp tục nói: "Vương phi nói nếu tiếp tục ở lại trong phủ, khả năng sẽ... sẽ bị chém đầu phanh thây, khó giữ tính mạng, cho nên..."

Hầu kết của Kinh Úc giật nhẹ: "Cho nên làm sao?"

"Cho nên Vương phi muốn..." Ám vệ thấy sắc mặt của chủ nhân nhà mình càng ngày càng đen, khó khăn nói: "Vương phi muốn người hầu bên cạnh trong hôm nay lén lút lấy vài đồ quý giá, rồi... tìm cơ hội mang ra bên ngoài phủ để làm lộ phí".

Nghe ám vệ báo cáo, sắc mặt Kinh Úc càng ngày càng đen, "Y muốn chạy trốn?"

Ám vệ vội vàng ôm quyền, "Vương phi chưa nói qua ạ".

"Chưa nói qua..." Giọng Kinh Úc càng ngày càng lạnh, "Đã bắt đầu chuẩn bị lộ phí rồi, không phải muốn chạy trốn hả? Muốn đi thì đi đi, đi được đến đâu thì đi luôn đi, cần gì bịa lắm cớ như vậy? Nhìn khắp Bắc Tấn đi, trừ khi bổn vương ngầm đồng ý, không thì ai dám chém đầu y?"

Hắn to tiếng hơn một chút, ngay cả thị nữ đang canh giữ bên ngoài cũng không nhịn được mà nhìn nhau một cái, may mà hiện giờ trong phủ tất cả đều là người của Vương gia, không thì chỉ sợ thân phận của họ sẽ bại lộ.

Ám vệ ngước mắt nhìn Kinh Úc đang ngồi trước mặt, khụ một tiếng, nói: "Vương phi nói người nọ chính là chủ nhân."

Kinh Úc khẽ nhíu mày, nhất thời không phản ứng kịp: "Sao lại nói người nọ lại là bổn vương?"

"Vương phi nói y không sợ chết, nhưng mà sợ đau, y nói chủ nhân sau này sẽ..."

Nghe đến đây, Kinh Úc càng không thể nào tin được, "Y làm chuyện gì ác hả? Bổn vương đâu rảnh đến điên, không có chuyện gì thì sao lại chém y? Còn phanh thây... Y có phải làm chuyện ác gì không? Bổn vương nói như vậy lúc nào?"

Ám vệ âm thầm kêu khổ, hắn làm sao biết chuyện yêu hận tình thù của hai vị chủ nhân này được, hắn chỉ là công cụ truyền tin hình người thôi, hắn chỉ muốn báo cáo cho nhanh để quay về vị trí sát thủ, so với nghe lén ở góc tường, hắn càng thích sống cùng lưỡi dao dính máu.

"Vương phi còn nói, nói chủ nhân mấy ngày nữa sẽ khôi phục, đến lúc đó triều đình đại loạn, toàn bộ Bắc Tấn sẽ phải trải qua biến động lớn, nói... Nói người sẽ xưng đế, chủ nhân, người thấy Vương phi có phải là..."

Có khi ám vệ thần kinh rồi nên mới nói vậy, còn chưa kịp nói xong đã bị Kinh Vũ cắt ngang.

"Y thật sự nói vậy?" Kinh Úc buông chén trà trong tay xuống, từ trên ghế đứng lên, cúi đẩu nhìn đôi tay đang ôm quyền của ám vệ đang quỳ trên mặt đất: "Ngươi nghĩ kỹ hẵng nói, bổn vương không chấp nhận bất kì hạt sạn nào, nếu để bổn vương biết ngươi nói nhăng nói cuội, quy tắc của bổn vương thế nào chắc ngươi cũng rõ."

Ám vệ ngậm đắng nuốt cay, lòng đầy chua xót, thật sự Vương phi đã nói như vậy đấy, đi theo các chủ nhiều năm như vậy, hắn vì các chủ vào sinh ra tử cũng không hề nói câu oán hận, càng không nghĩ sẽ có một ngày lại rơi vào trường hợp này, phải đi nghe lén thì thôi, còn bị chủ tử nghi ngờ.

"Thuộc hạ không dám, thật sự Vương phi đã nói như vậy, lời thuộc hạ nói đều là thật, nếu có một câu bịa đặt nào, thuộc sẽ bị ngũ đạo oanh đỉnh(*)"

(*) Thành ngữ ẩn dụ về việc nếu làm điều gì xấu xa sẽ không thể chết đàng hoàng và phải chịu những hình phạt nghiêm khắc nhất. Từ "sấm sét" là động từ biểu thị sự chủ động tấn công và trừng phạt, và cũng là sấm sét trên trời. "Ngũ" trong ngũ hành: Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ.

Kinh Úc nhướng mày: "Thôi, biết ngươi không có lá gan kia, bổn vương tin ngươi, Vương phi còn nói gì không?"

Ám vệ nhẹ nhàng thở ra, ôm quyền đáp: "Bẩm chủ nhân, Vương phi không còn nói gì khác".

Kinh Úc gật đầu rồi phất tay: "Ngươi tiếp tục về theo dõi đi, còn hôm nay mắt thấy tai nghe..."

Không đợi Kinh Úc nói xong, ám vệ đã chen vào: "Chủ nhân yên tâm, quy tắc của ám dạ các thuộc hạ vẫn luôn nhớ kỹ, một khắc cũng chưa từng quên.".

Kinh Úc nói: "Ừ, ngươi tiếp tục theo dõi đi, có chuyện gì cũng phải nhanh chóng báo cho bổn vương".

__________

Edit: Hôm nay chạy một phát 3 chương 15, 16, 19. Nể mình thật.

Beta: Xin lỗi mẹ con quên không đăng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top