17: Vương phi chân chính tới!

Edit: Tô Tô
Beta: Tô Tô, Bún Bò

_____

Đến khi Kinh Úc trở lại Lan Nguyệt Các, ngoài cửa sổ vành trăng non đã treo lên từ lâu, ánh trăng xuyên qua cây cối âm u, xuyên qua cả cửa sổ tưới xuống đất lấp lánh như ngọc.

Nghe trong phòng truyền ra tiếng hít thở, Kinh Úc theo bản năng thả nhẹ bước chân.

Ánh trăng mông lung, chỉ thấy có một người an tĩnh nằm trên giường, những sợi tóc đen nhánh mềm mại lẳng lặng chảy xuôi trên hai bên gối, tuy ngủ say song giữa mày còn vương chút u sầu.

Kinh Úc từ trước đến nay luôn nhạy bén, hắn cảm giác mấy hôm nay người này hơi khang khác, khi thì ngẩn ngơ khi thì thở dài, không biết là đang ưu sầu hay lo lắng cái gì.

Một tên ma ốm còn suốt ngày suy nghĩ lung tung, nhìn khắp Bắc Tấn, thử hỏi xem có nơi nào khiến tên này an toàn thoải mái hơn Úc Vương phủ sao?

Hắn đã hạ mình làm đến như vậy, người này còn có gì chưa thoả mãn?

Úc Vương gia càng nghĩ càng hụt hẫng.

Ngoài cửa, ánh trăng khuyết trông như móc câu, tiếng ếch kêu giòn tan. Người nằm trên giường khẽ giật mí mắt, miệng lẩm nhẩm điều gì đó, trông rất khó chịu.

Kinh Úc khẽ nhíu mày, nhớ tới lời Lưu Huỳnh, hắn có chút lo lắng người này thực sự sẽ chết.

Hôm nay ở bên ngoài lâu như vậy, không lẽ là bị cảm?

Hắn không thèm để ý sống chết của người này, chỉ là nếu cứ như vậy mà chết thì sẽ không còn ai chơi cùng hắn, hắn chưa chơi đủ, làm sao mà dễ dàng để người này chết thế được.

Nghĩ vậy, hắn liền ngượng ngạo đưa tay sờ trán Tô Mạch, đặt cả lòng bàn tay mu bàn tay lên sờ thử rồi lại đưa lên trán mình, một lúc sau mới kết luận...

Không sốt, nhưng mà...

không hiểu sao, xúc cảm về làn da mềm mại ấy lại hiện lên trong đầu Kinh Úc.

Ý thức được mình có chút xao nhãng, Kinh Úc ho khan một tiếng, xác nhận Tô Mạch thực sự không sốt mới nhanh tay lẹ chân bò lên giường, ngủ ở một bên.

Trong phòng có hai chiếc giường, nhưng trước đây hắn có ý chơi xấu, quấn lấy Tô Mạch đòi ngủ cùng, hắn làm thế thứ nhất là vì cảm thấy chơi vui, thứ hai là vì muốn xem xem người này có nhân lúc hắn ngủ mà tính làm chuyện gì hay không. Nếu người này thực sự dám làm gì mình...

Vậy thì trò chơi không còn vui nữa, hắn cũng không nhất thiết phải giữ người này lại, chơi lâu như vậy, cũng chỉ vì muốn xem người này rốt cuộc có thể kiên nhẫn tới mức nào.

Nhưng sau khi xác định người này không giả vờ, trong lòng hắn lại có chút không thoải mái.

Theo như những gì mà thám tử mật ở Đại Lương báo cáo, trước kia người này rõ ràng...

Vì sao sau khi đến Bắc Tấn lại đột nhiên thay đổi tính nết, chẳng lẽ vì người này thật sự nghĩ hắn ngốc nên mới chưa ra tay?

Hay là vì hắn không đủ đẹp?

Rốt cuộc người hầu bên cạnh người này...

Nghĩ đến tên người hầu đó, Kinh Úc thoáng cảm thấy hơi đau đầu, nghe thám tử trong cung báo, tên cẩu Hoàng đế còn muốn ban tên đó cho hắn để làm trắc phi.

Nhưng cái chính là người này lại to gan lớn mật đưa nam sủng vào phủ của hắn, không cần biết đẹp ra sao, nếu hai người đó dám làm xằng làm bậy ở đây...

Thì hắn... Hắn sẽ chém từng người một không chút lưu tình.

Hắn tự nhiên nhớ tới lời Lưu Huỳnh nói hôm trước, người này bệnh là do cơ địa vốn không tốt, lại thêm mê luyến tửu sắc mới càng ngày càng hao mòn, hắn cảm thấy vừa tức vừa tủi, giận dỗi ép bản thân nhắm mắt đi ngủ.

-

Thân thể không chịu được mệt mỏi, ở bên ngoài chơi lâu như vậy, Tô Mạch rửa mặt qua một chút thì lên giường đi ngủ.

Có lẽ là ngày thấy gì đêm mơ đó, dạo gần đây Tô Mạch thường mơ thấy một số chuyện xưa cũ.

Nằm xuống không bao lâu, anh chìm vào mộng cảnh, đầu tiên là em gái Tô Niệm An.

Anh thấy sau khi mình chết, Tô Niệm An ôm thi thể anh khóc lớn; mơ thấy mẹ anh vừa ra đi, anh đã lập tức tới tìm ba để xác nhận, nhưng lại thấy ông trốn một góc mượn rượu giải sầu, gương mặt như già thêm chục tuổi. Anh không dám hỏi, đến khóc cũng không dám khóc.

Giấc mơ vụn vặt tán loạn, rất nhanh đã tới cảnh bộ tây trang trắng nho nhỏ mà cả đời anh không quên.

Đó là quà sinh nhật tám tuổi mà mẹ tặng anh, cũng là món quà chia tay cuối cùng bà dành cho con trai mình.

Ở trong mơ, khi nhận quà trông anh thật vui vẻ, mẹ nắm tay đưa bé Tô Mạch đến công viên giải trí, cho bé Tô Mạch đi ăn hamburger và gà rán mà trước nay cậu nhóc chưa từng được ăn. Khi ấy, bé Tô Mạch thật sự rất vui vẻ, một bên ăn, một bên thì không quên để phần cho em gái.

Nhưng cũng từ sau ngày hôm đó, anh không còn gặp mẹ nữa, từ miệng bà hàng xóm, cậu nhóc mới biết rằng mẹ không cần anh và em gái nữa, cũng sẽ không quay về nữa.

Cũng từ ngày đó, anh và em gái bắt đầu lang bạt, ăn nhờ ở đậu nhà họ hàng, nhận hết những ánh mắt ghẻ lạnh, những lời chế giễu, buộc tội và bắt nạt.

Mộng cảnh ban đầu chỉ chớm đau buồn, giờ lại trở nên tăm tối, theo những cảnh tượng dần trôi, mày Tô Mạch càng cau lại.

Anh mơ thấy anh của năm mười ba tuổi bị buộc tội ăn trộm tiền của dì, cậu và dì đều biết sự thật, nhưng để bảo vệ thanh danh cho con trai mình nên đã mặc kệ người khác chế nhạo anh, còn ghê tởm nhìn anh. Rồi anh mơ thấy cái đêm kinh khủng ấy, khi chỉ có anh và em gái ở nhà.

Dần dần, anh bị kéo vào ác mộng hết lần này đến lần khác, trải nghiệm lại những cơn khói mù ám ảnh anh suốt cả cuộc đời.

Và anh tiếp tục chờ đợi để rơi vào ác mộng một lần nữa, nhưng lần này có gì đó rất khác.

Đôi tay đang run rẩy của anh được làn hơi ấm bao bọc.

Bên tai vang lên những tiếng gọi, Tô Mạch nghe thấy có ai đang gọi mình, nhưng anh lại không thể cử động dù chỉ một chút. Anh thấy sự nôn nóng trong giọng nói đó nhưng không có cách nào đáp lại được.

Mãi cho đến khi căn phòng được thắp sáng, trong ánh nến leo lắt, những cơn sợ hãi dần rút đi, anh mới từ từ tỉnh dậy.

"Lan Quân, ngươi làm sao vậy?"

Trước mắt là một đôi mắt tràn đầy quan tâm, Tô Mạch hơi thất thần, tựa như chưa thoát khỏi giấc mộng, lại nghe trên đầu có người nói:

"Lan Quân người sao vậy? Gặp ác mộng sao?"

Khoảng cách giữa hai người gần đến nối mặt Kinh Úc như sắp dán lên mặt Tô Mạch, có thể nhìn thấy mấy cái nốt ruồi trên mặt nhau. Tô Mạch thấy không quen, khẽ dịch ra sau một chút, ai ngờ Kinh Úc cũng dịch theo.

"Lan Quân, sao người không nói gì?"

"Khụ..." Tô Mạch ho khan một tiếng, lặng lẽ dịch về sau thêm chút nữa: "Ta khát nước, ngươi đi rót cho ta chén nước đi".

"Được, Lan Quân chờ chút". Kinh Úc nói xong thì đứng dậy, leo qua người Tô Mạch xuống giường, chạy chậm tới bàn nước rồi sờ ấm trà: "Lan Quân, nước lạnh, Lưu Huỳnh nói Lan Quân không thể uống nước lạnh được, Lan Quân chờ chút, ta đi đun nước cho ngươi".

Hắn nói xong còn làm bộ xách ấm nước ra ngoài, Tô Mạch lập tức gọi lại, chẳng qua vừa rồi anh không rõ đồ ngốc này dán lại gần như thế làm gì nên mới nói vậy, không phải khát nước thật. Chỉ là, không nghĩ đến hắn lại cẩn thận như thế.

"Thôi, ta không uống nữa". Tô Mạch nhìn trời bên ngoài, mí mắt khẽ giật: "Nửa đêm rồi còn đun gì mà đun".

"Nhưng mà Lan Quân ngươi..."

"Nhưng mà cái gì, nghe lời, lại đây".

"Ừ..." Kinh Úc do dự đặt ấm nước về chỗ cũ, khép nép đi tới bên cạnh Tô Mạch: "Lan Quân, ban nãy gặp ác mộng sao?"

Tô Mạch day day mày, gật đầu: "Ừ".

"Lan Quân mơ thấy chuyện gì đáng sợ sao?"

"Ừ, mơ thấy mấy chuyện cũ".

Dường như tên ngốc này không hiểu chuyện cũ là gì, tiếp tục hỏi: "Lan Quân mơ thấy bị người xấu bắt nạt sao?"

Tô Mạch hơi giật mình, kinh ngạc ngước mắt nhìn Kinh Úc. Chuyện anh che giấu nhiều năm, chưa bao giờ nói cho ai lại bị đồ ngốc này chó ngáp phải ruồi đoán được.

Ngay lúc này đây, anh chợt muốn tâm sự với Kinh Úc, có lẽ bởi vì tên ngốc này sẽ không thể hiểu được, cũng có thể bởi sau ngần ấy năm che mưa chắn gió cho người khác, anh đã mệt mỏi rồi, đôi lúc cũng muốn có người quan tâm mình.

"Ừ". Tô Mạch vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, ý bảo hắn ngồi xuống, khi thấy hắn đi đến mới tiếp tục: "Ngươi có thấy vết sẹo trên trán ta không? Nó là..."

Nói được một nửa, anh nhận ra điều không ổn. Sẹo trên trán cái gì chứ, giờ này khéo thân xác anh đã chỉ còn là đống tro tàn.

Cũng may là tên ngốc này nghe không hiểu...

Nhưng mà anh thả lỏng quá sớm, hắn dù ngốc thì cũng chỉ là không nghe hiểu được hàm ý bên trong, mấy câu nói chuyện bình thường thì vẫn hiểu.

"Ở đâu vậy?" Kinh Úc gần như dán mặt lên mặt Tô Mạch, cẩn thận tìm kiếm vết sẹo trên trán anh, "Lan Quân, ta không tìm thấy, có phải do ánh nến không đủ sáng không? Lan Quân chờ chút ta thắp thêm nến..."

"Này, không cần đâu..." Tô Mạch kéo Kinh Úc lại, nhét hắn vào trong chăn: "Không phải do nến không đủ sáng, mà do thời gian qua lâu rồi, sẹo mờ mất".

Đứa bé này trước nay đều dễ dỗ, nghe hắn nói vậy thì tin tưởng gật đầu: "Ừm, Lan Quân lúc ấy nhất định rất đau. Bọn họ bắt nạt Lan Quân, bọn họ là người xấu, ngày mai ta bảo Lưu Huỳnh đi báo thù. Lan Quân ngươi yên tâm, Lưu Huỳnh rất lợi hại, bọn họ sau này sẽ không dám bắt nạt ngươi".

"Đồ ngốc". Tô Mạch cười khẽ, xoa đầu Kinh Úc: "Không báo thù được đâu, trên thế gian này không một ai có thể tìm thấy bọn họ, làm sao mà báo thù được?"

"Ngủ đi".

Ánh nến trong phòng lại tắt, Tô Mạch rất nhanh đã ngủ, chỉ là lần này đã không còn bị ác mộng quấy nhiễu, đôi mày u sầu cuối cùng cũng giãn ra, ngủ ngon.

Trái lại, sau khi tắt nến, trong mắt Kinh Úc toàn hàn khí, đầy nham hiểm nhìn chằm chằm Tô Mạch.

Hừ! Không tìm được?

Trên thế gian này có người mà Ám Dạ Các không thể tìm ra sao?

Chỉ là...

Hắn vừa mới sờ trán người này, rõ ràng bóng loáng trơn mịn, làm gì có vết thương gì. Tuy lúc nãy giọng nói mê của người này hơi nhỏ, nhưng hắn vẫn nghe được câu đừng giết ta.

Nếu như nói người này đang nói dối, thì vẻ mặt sợ hãi, bất lực khi kẹt trong ác mộng kia không thể là giả. Song trên trán lại chẳng có chút viết tích nào...

Kết hợp với sự bất thường mấy ngày nay, Kinh Úc đưa ra một suy đoán lớn mật, nhưng cần phải xác định thêm.

-

Hôm sau, sau khi dùng bữa sáng xong, Tô Mạch như thường lệ tới nhà thuỷ tạ(*) bên hồ sen, định nghỉ ngơi tắm nắng một lát. Thế nhưng vừa ngồi chưa bao lâu đã nghe tiếng Nhạc Đồng.

(*) Nhà thủy tạ: nhà xây cất bên cạnh hoặc trên nước, dùng làm nơi thưởng ngoạn hoặc nghỉ ngơi. (Tham khảo: https://hvdic.thivien.net/hv/t%e1%ba%a1)

"Vương phi, trong phủ có khách tới".

"Khách?" Tô Mạch ngồi dậy từ ghế nằm, nhìn qua Kinh Úc đang ăn vặt ở bàn đá bên cạnh, kì quái nhìn Nhạc Đồng, "Người đến là ai?"

"Nô tài không biết, người đó tự xưng là người quen cũ của Vương gia, lần này tới xem bệnh cho Vương gia".

Người quen cũ? Xem bệnh?

Tô Mạch chợt loé lên một suy nghĩ, đây là...

Nữ chính trong nguyên tác, Vương phi chân chính tới!

Tô Mạch nhìn đứa ngốc còn đang ăn ăn ăn bên cạnh, nghĩ đến khi hắn khôi phục mà lòng rối như tơ vò, không biết bản thân nên làm sao.

Nữ chính đã xuất hiện, anh nên trả lại vị trí Vương phi cho cô. Không phải anh có tâm tư gì với vị trí này, chỉ là nếu không còn là Vương phi nữa, vậy thì trong Úc Vương phủ, anh sẽ là gì?

Nhập nhập nhằng nhằng, chi bằng...

Cứ khôi phục trí não cho Úc Vương, cũng chưa chắc đã thành công, vả lại anh còn là Vương phi do chính tay Hoàng đế chỉ hôn, nếu đột nhiên biến mất sẽ gây ra nhiều sóng gió. Mà nền móng của Kinh úc còn chưa ổn định, hắn sẽ không ngu ngốc tới nỗi lấy dây buộc mình.

Vậy thì...

"Vương phi, người có gặp khách không?"

Sau khi hạ quyết tâm, Tô Mạch cảm thấy cả người thoải mái hơn rất nhiều, "Không phải người quen cũ của Vương gia tới chữa bệnh sao? Đã là người quen, lại còn đến chữa bệnh, sao có thể không gặp".

"Đồ ngốc này, đừng ăn nữa, đi nào".

"Ừm". Kinh Úc buông cái đĩa trên tay xuống, đi tới bên cạnh Tô Mạch, "Lan Quân, chúng ta đi đâu vậy?"

Tô Mạch thầm nghĩ: "Đưa ngươi đi gặp Vương phi tương lai".

Nhưng ngoài miệng thì nói: "Đưa ngươi đi gặp một chị gái xinh đẹp cực kì".

Nghe vậy, Nhạc Đồng vô cùng ngạc nhiên mà nhìn Vương phi nhà mình: "Nô tài còn chưa nói người đến là nam hay nữ, sao Vương phi lại biết?"

Ặc...

Nhỡ miệng nhỡ miệng,cũng may Nhạc Đồng là người một nhà, đứa ngốc bây giờ cũng chưa khôi phục, anh nói dối: "Bổn Vương phi thần thông quảng đại, không gì không biết".

Nhưng anh không chú ý đến ánh mắt loé lên của Kinh Úc sau lưng.

Vì để xác nhận suy đoán trong lòng, hắn chạy đến bên Tô Mạch, nắm lấy góc áo anh, đầy mặt ngây thơ mà hỏi: "Nàng còn đẹp hơn cả Lan Quân sao?"

Tô Mạch đương nhiên sẽ không phòng bị tên ngốc này, cũng không cảm nhận được bẫy trong lời nói của hắn, nói: "Đương nhiên là đẹp hơn ta, lát thấy ngươi sẽ biết".

Rốt cuộc đó mới là nữ chính, anh chỉ là bia đỡ đạn. Làm gì có đạo lý bia đỡ đạn còn đẹp hơn cả nữ chính chứ?

Huống hồ, anh là người đàn ông to lớn, đẹp đẹp cái gì mà đẹp!

Đi qua tiểu viện, Tô Mạch dẫn đoàn người tới sảnh lớn, có một người con gái đang ngồi ở đó, hai bên có hai thị nữ đang đứng.

Có lẽ là nghe được tiếng bước chân, cô đứng dậy, lập tức đặt ánh mắt lên người Kinh Úc đang đứng sau Tô Mạch.

Như đã xác nhận xong, cô gái không giấu được sự vui mừng trong mắt, "Úc ca!"

Khi cô đến gần Tô Mạch, anh nhìn kĩ người con gái trước mặt. Cô mặc một bộ váy dài trắng thêu hoa sen màu hồng nhạt, vạt váy dài quét đất, thái dương mờ sương, tóc đen đính cườm, lông mi hơi cong, mắt to thanh tú tràn đầy lanh lợi, giống như giọt sương mai, giữa hai lông mày điểm hoa văn vàng, thật lôi cuốn người ta.

Quả thực là tuyệt sắc giai nhân.

Đẹp thì đẹp, tính tình lại hơi nóng nảy, đi hai bước lại kéo tà váy dưới chân, rõ ràng cô không quen mặc loại váy dài chấm đất này.

Tới đây mà ăn mặc cầu kì như vậy, rõ ràng là vì lấy lòng Kinh Úc. Chỉ là đứa ngốc còn chưa hồi phục, không thưởng thức được cái đẹp.

Thấy Kinh Úc không đáp, Nam Cung Ly lại gọi: "Úc ca, mấy năm nay huynh khoẻ không?"

Kinh Úc nhìn Tô Mạch một chút, lại đề phòng mà nhìn cô, "Lan Quân".

Tô Mạch vỗ vỗ tay hắn' nhẹ giọng trấn an, "Đừng sợ".

Nói xong mới nhìn Nam Cung Ly, "Không biết cô nương là?"

Nam Cung Ly cũng đang đánh giá người đàn ông trước mặt, trước kia chỉ nghe nói chứ chưa từng gặp, giờ trông thấy... Một tên đàn ông mà lại kiều mị trời sinh như thế, trước giờ cô chưa từng gặp qua.

Tuy cực kì không muốn nhưng vì lưu lại hình ảnh tốt đẹp trong lòng Úc ca, cô vẫn cúi người, "Nam Cung Ly tham kiến Vương gia, Vương phi".

Tô Mạch gật đầu, "Thì ra là Nam Cung thiếu chủ, Bổn cung từng nghe Vương gia nhắc về ngươi".

Thiếu nữ không giấu được tâm tư, nghe đến đây mắt liền toả sáng, "Thật vậy sao? Úc ca thật sự nhắc về ta với người sao?"

Tô Mạch cười cười, đứa nhỏ ngốc còn chưa khôi phục, nhắc về cô ta kiểu gì, chỉ là Nam Cung Ly này địch ý sâu nặng với anh, chắc chắn là xem anh như tình địch. Anh chỉ là một tấm bia đỡ đạn, không nên để mình bị nữ chính nhắm vào.

"Ừ, không biết Nam Cung thiếu chủ lần này đường xa tới đây có chuyện gì? Nếu có thể giúp đỡ thì Bổn cung sẽ dốc lòng tương trợ".

Nam Cung Ly híp mắt, tuy trong lòng rất vui nhưng vẫn không buông lỏng phòng bị với Tô Mạch, không chút e dè nói: "Lần này ta chỉ vì Úc ca mà đến".

Tô Mạch cười khẽ, "Ra là thế, vậy Bổn cung nói hạ nhân dọn một phòng tốt nhất cho ngươi, Nam Cung thiếu chủ yên tâm ở lại".

Nam Cung Ly rất đỗi kinh ngạc, cô cứ nghĩ phải dùng chút thủ đoạn mới có thể ở lại trong phủ, không nghĩ tới lại thuận lợi như vậy.

Diệp Lan Quân sao lại khác trong lời đồn như vậy?

Cô vốn là muốn tìm một cơ hội thay Úc ca loại bỏ người này, nhưng mà...

Trong lời đồn Diệp Lan Quân hoang dâm vô độ, xa hoa lãng phí, ngày ngày trầm mê trong tửu sắc, không vừa mắt là chém giết. Nghe nói chết dưới tay hắn, không một ngàn thì cũng đến tám trăm.

Nhưng người trước mắt này, không chỉ nói chuyện nhẹ nhàng mà còn rất rộng lượng, điều này khiến nàng không hạ thủ được.

Kiếm nàng chỉ diệt gian trừ ác, mà người trước mắt...

Nhưng mà, không có lửa làm sao có khói, bản chất người này ra sao, quan sát mấy ngày sẽ biết.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top