15: Tết hoa đăng bị tập kích (*)

(*) Tết hoa đăng: Tết nguyên tiêu.

Edit: Bún Bò + Alex

Beta: Tô Tô, Mika.

_____

Lúc chạng vạng, sau khi ăn xong bữa tối, Tô Mạch cùng Kinh Úc ra khỏi phủ, đi theo sau là Nhạc Đồng và Lưu Huỳnh.

Rời khỏi phủ không bao lâu họ đã đến chợ.

Đập vào mắt anh là khoảng đỏ rực rỡ, đường phố và ngõ nhỏ đều được trang hoàng bằng đèn lồng, có cả những vũ sư múa lân, tất cả những thứ này Tô Mạch chưa từng xem qua.

Đời trước anh luôn bận rộn với công việc, đến chết cũng chưa có cơ hội đi thăm thú nơi nào, nên anh luôn cho rằng ra ngoài vui chơi thế này chỉ tổ mệt mỏi, giờ xem ra cũng không tồi.

Hình như do ngày thường không thể rời khỏi phủ nên nhóc ngốc có vẻ hơi câu nệ, buổi sáng nghe nói được ra ngoài chơi còn vô cùng vui vẻ, nhưng đến lúc đi thì cả dọc đường cũng không chịu mở miệng nói chuyện câu nào.

Tô Mạch chỉ cho rằng hắn không quen, an ủi vỗ vỗ bờ vai của hắn: "Đừng sợ, muốn chơi cái gì thì nói, ta mua cho ngươi."

Kinh Úc chỉ vào sạp bán mặt nạ bên cạnh: "Ta muốn cái kia."

Tô Mạch gật đầu, đi về phía sạp bên cạnh, không để ý tới hai chủ tớ đang giao lưu bằng ánh mắt ở phía sau, Lưu Huỳnh nghiêng người lùi lại.

Đi theo Kinh Úc nhiều năm như vậy, không cần nói nàng cũng hiểu được ý của Kinh Úc.

Chỉ là vì sao chủ nhân lại muốn làm như vậy?

Hay là...

Nàng chưa kịp suy nghĩ xong thì đã có một đám đông chen qua.

Không ổn... Lưu Huỳnh phản ứng nhanh nhạy, mau chóng phát hiện có gì không đúng.

Sau đó nàng thấy một thiếu niên đụng phải Vương phi.

Lưu Huỳnh tuy chưa đọc qua cuốn sách nào, nhưng không có gì ở nơi này có thể qua mắt nàng.

Chuyện trộm cắp nàng thấy nhiều rồi, khu chợ đông đúc và sầm uất là nơi thích hợp nhất để bọn móc túi gây án, nhưng nàng không ngờ lại có tên trộm dám lăm le đến Vương phi của bọn họ, nàng vừa liếc một cái đã thấy thiếu niên kia di chuyển như nước chảy mây trôi.

Dám đụng đến Vương phi của bọn họ, lá gan đúng là không nhỏ! Nàng lập tức túm lấy cổ áo của thiếu niên.

Tiểu thiếu niên hoảng hốt nhìn Lưu Huỳnh đang cười âm trầm, vội lấy ra túi tiền vừa móc được của Tô Mạch: "Tỷ tỷ, ta không cố ý, ta thuận tay... Ta trả lại cho tiểu công tử này là được, ngươi đừng bắt ta đi báo quan."

Lưu Huỳnh không muốn so đo cùng tiểu thiếu niên nhìn hơi thảm này, dù sao cũng đang trên đường lớn, động tay động chân dễ khiến người khác chú ý, nàng cầm túi tiền rồi thả thiếu niên ra, nhìn về phía Tô Mạch: "Chủ nhân, người muốn xử lý thế nào."

Tô Mạch nghe Lưu Huỳnh nói vậy thì nhìn sang, có chút ngơ ngác vì bị nhắc tên, đến khi Lưu Huỳnh đưa túi tiền ra trước mặt anh thì anh mới biết mình vừa bị móc trộm.

Tô Mạch cầm lại túi tiền, lần nữa đeo lên bên hông rồi nhìn thiếu niên đang nhăn nhó trước mặt: "Tuổi còn trẻ, đừng học điều xấu, lần tới đừng làm chuyện này nữa."

Tiểu thiếu niên vội gật đầu như giã tỏi rồi xoay người chạy biến.

Mới ra khỏi phủ đã gặp tên móc túi, vận khí này của anh đúng là không ra gì.

Nhưng mà...

Tô Mạch một lần nữa nhìn Lưu Huỳnh, lúc trước anh nghe Nhạc Đồng nhắc qua, Lưu Huỳnh này biết chút võ công, hiện giờ nhìn thấy, chỉ sợ không chỉ đơn giản như vậy.

Vừa rồi va chạm làm áo choàng trên người Tô Mạch trượt xuống vai, anh cũng không phát hiện, Nhạc Đồng vòng qua người Tô Mạch, thay anh kéo lại, "Chủ nhân, người có bị thương ở đâu không?" Mấy năm nay, hắn đã sớm có thói quen hầu hạ Vương phi, nên chưa thấy có gì không ổn.

Tuy nhiên Lưu Huỳnh lại nhìn rõ ánh mắt chủ nhân của mình.

Tô Mạch nhẹ nhàng lắc đầu, đưa mắt nhìn Lưu Huỳnh, trong lời nói có chút thăm dò: "Thân thủ không tồi, ngươi học ở đâu vậy, hôm nay ta mới biết trong phủ có một cô nương thông minh như này."

Lưu Huỳnh hơi cúi người: "Chỉ là chút công phu mèo quào, sao dám khiến chủ nhân lo lắng, đổi lại là chủ nhân hiện tại có bị thương ở đâu không?"

Đề tài lại vòng về, nơi này cũng không phải chỗ để nói chuyện, Tô Mạch dời mắt: "Không sao." Anh nói xong thì đưa chiếc mặt nạ trong tay cho Kinh Úc bên cạnh: "Đây, nhìn xem còn thích không."

Kinh Úc nhận lấy mặt nạ, nói vẻ cười nói: "Thích, Lan Quân thật tốt!"

Tô Mạch cười cười: "Thích thì tốt, đi, chúng ta qua bên kia đi dạo."

Đến một nơi, Kinh Úc đột nhiên nói: "Lan Quân, ta muốn ăn cái kia."

Tô Mạch nhìn theo hướng Kinh Úc chỉ, là một người phụ nữ đang ôm một cô bé ước chừng năm - sáu tuổi, trên tay cô bé là bó kẹo hồ lô, có lẽ vì nghe được lời Kinh Úc nói, cô bé lập tức cầm hồ lô giấu trong lòng rồi chui ngay vào trong lồng ngực người phụ nữ.

Tô Mạch bật cười rồi nhìn một vòng, không thấy người nào bán kẹo hồ lô, anh đang lo không biết nên đi đâu để mua thì nghe thấy Lưu Huỳnh nói: "Chủ nhân, hai người cứ đi dạo trước, nô tỳ sẽ đi mua, kẹo hồ lô phải đến phố Tây mới có, một lát nữa sẽ gặp lại hai người."

Tô Mạch gật đầu: "Được, vậy làm phiền ngươi đi một chuyến."

Lưu Huỳnh tuân lệnh rồi nhanh chóng biến mất trong đám người.

Ăn kẹo hồ lô?

Chủ nhân nhà nàng sao lại muốn ăn kẹo hồ lô, thật ra không cần chủ nhân nhắc nhở nàng cũng muốn tìm một cơ hội để rời đi, tên móc túi vừa rồi rất đáng ngờ, ngay từ đầu nàng cũng tưởng đó chỉ là một tên trộm cỏn con, quần áo rách nát, mặt thì đầy bụi bẩn, nhưng khi lấy lại túi tiền, nàng vô tình liếc thấy đôi tay kia, mặt trong ngón tay đều là vết chai, còn lòng bàn tay...

Rõ ràng phải luyện kiếm lâu ngày mới có thể hằn lại, chủ nhân nói như vậy rõ ràng cũng đã phát hiện ra có chỗ không đúng.

Quả nhiên, sau khi đuổi theo một đường, Lưu Huỳnh tìm thấy tên vừa rồi định va vào người Vương phi nhà mình ở trong hẻm nhỏ.

"Thiếu chủ, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, hiện giờ chúng ta không thể biết được Úc Vương có thật sự ngu dại như lời đồn đại không, tùy tiện hành động chỉ sợ sẽ rút dây động rừng."

Người được xưng là thiếu chủ kia chậm rãi quay lại, chỉ nghe thấy nàng cười lạnh một tiếng, âm thanh dễ nghe lại có phần bạc tình trong bóng đêm im lặng truyền ra: "Ngu dại? Không, chỉ là kế sách của hắn thôi, ta biết."

"Vậy thiếu chủ tính làm như thế nào?"

Dưới ánh trăng, nàng tiến lên phía trước hai bước, cho dù ánh trăng tối tăm cũng không thể ngăn được dáng người yêu kiều của nàng.

"Tất nhiên là nghĩ biện pháp khiến hắn hồi phục một cách danh chính ngôn thuận, ngươi cũng đừng quên thiếu chủ nhà ngươi là ai."

Người nọ quỳ trên mặt đất, chắp tay cúi đầu: "Thuộc hạ không có ý đó, chỉ là hiện giờ chưa phải thời cơ tốt, thiếu chủ sao không chờ một thời gian nữa, mới vừa rồi thuộc hạ cũng đã thử qua, bên người Úc Vương có thủ vệ, vả lại thuộc hạ thấy hình như Úc Vương phi cũng không ác độc như lời đồn, tạm thời Úc Vương hẳn sẽ không có nguy hiểm."

"Thật không? Nhưng ta cảm thấy Úc Vương phi mới là nguy hiểm nhất, bản thiếu chủ nghe nói đó là đại mỹ nhân của Đại Lương nha."

Người trên mặt đất ngẩng đầu kinh ngạc nhìn mỹ nhân dưới ánh trăng đẹp không gì sánh nổi: "Ý thiếu chủ là..."

Người thông minh nói chuyện một câu là hiểu, chỉ thấy nữ nhân mấp máy môi đỏ, khẽ nói: "Vừa rồi không phải ngươi đối mặt với y sao, thế nào?  Chẳng lẽ y mỹ mạo y như lời đồn?"

Ánh mắt nam nhân trên mặt đất khẽ nhúc nhích, không rõ lời này của thiếu chủ có ý gì, nào có ai dùng từ mỹ mạo để hình dung một người nam nhân, chỉ là hắn vẫn nói đúng sự thật: "Úc Vương phi lớn lên..."

"Úc Vương phi? Y lấy cái gì để làm Úc Vương phi? Đức hạnh của y như vậy, cũng xứng đứng trước mặt Úc ca ca sao?"

Lưu Huỳnh cảm giác hình như nàng là đã biết cái gì không nên biết rồi, nữ nhân biết rõ chủ nhân nhà nàng như vậy, lại còn gọi chủ nhân là Úc ca ca...

Gọi thân thiết như vậy, hơn nữa gọi điệu này, chẳng lẽ là tình nhân cũ của chủ nhân?

Lưu Huỳnh dựng thẳng tai lên tiếp tục nghe, nữ nhân vừa phát tiết xong thì lập tức hỏi: "Y đẹp hơn ta sao?"

Lưu Huỳnh nhịn cười, chỉ nghe nam nhân trên mặt đất đáp: "Không hề, trong lòng thuộc hạ, thiếu chủ vĩnh viễn xinh đẹp nhất."

Nữ nhân kia lại đột nhiên thay đổi sắc mặt, giọng điệu có vài phần lạnh lẽo cùng khinh thường: "Hừ, tốt nhất ngươi nên thu hồi tâm tư của ngươi lại, loại này lời nói ta không muốn nghe lại lần hai, nếu không..."

"Chao ôi..." Lưu Huỳnh từ nóc nhà nhẹ nhàng nhảy xuống, vỗ tay: "Xuất sắc, vô cùng xuất sắc."

Chỉ thấy nam nhân trên mặt đất đứng lên, chắn trước người mỹ nhân, khác hoàn toàn bộ dạng lúng túng lúc trộm đồ vừa nãy, trong mắt mang vài phần sát ý, đề phòng nhìn Lưu Huỳnh: "Ngươi là thị nữ vừa nãy."

Lưu Huỳnh buông tay: "Rồi sao?"

Nam nhân rút dao ngắn từ sườn eo, vừa định tiến lên thì bị nữ nhân bên cạnh ngăn lại: "Dừng."

Nữ nhân nhìn Lưu Huỳnh một thân trang phục của hầu nữ đang khoanh tay phía đối diện, đánh giá trên dưới một phen, mày đẹp khẽ nhướng: "Ngươi là người của Diệp Lan Quân?"

Lưu Huỳnh không trực tiếp trả lời, chỉ nói: "Ta là người của Úc Vương phủ, Vương phi là Úc chủ nhân Vương phủ, ngươi cảm thấy ta là người của ai?"

"Vương phi?" Nữ nhân như nghe được chuyện gì buồn cười lắm, chỉ bận cười: "Nói như vậy ngươi là người của Diệp Lan Quân, vốn dĩ bản thiếu chủ còn tính lưu ngươi một mạng, trách thì trách ngươi xui xẻo, theo nhầm chủ."

Lưu Huỳnh cười khẽ, khóe miệng cong lên độ cong tuyệt đẹp; "Chỉ bằng ngươi?"

Nữ nhân hình như bị những lời này của Lưu Huỳnh chọc giận, từ bên hông rút ra một cây roi mềm.

Roi mềm rơi xuống đất, phát ra âm sắc thanh thúy vang dội, hẻm nhỏ vốn im lặng đột nhiên rúng động.

Lưu Huỳnh cười ngả ngớn, cằm hơi giật: "Ngươi dùng roi mềm.. muốn giết ta, e là không nổi."

"Con tiện tì ngươi nói năng ngông cuồng", nàng ta vừa nói vừa rung roi: "Hôm nay bản thiếu chủ ta sẽ cho người thử cảm giác một roi đánh tan xương nát thịt."

Lưu Huỳnh cũng không để ý, khéo léo tránh người khỏi roi mềm của nữ nhân: "Ồ.. ra đây là Tiểu thiếu chủ của Nam Dương cung sao, bảo sao lại dễ nóng nảy như thế."

Nghe vậy, nữ nhân dừng lại, nhìn về phía Lưu Huỳnh: "Ngươi chỉ là một thị nữ nhỏ, lại tránh được một roi của ta. Nói, ngươi rốt cuộc là ai, trăm phương ngàn kế muốn ở bên cạnh Úc Vương để làm gì?"

"Úc Vương à...", Lưu Huỳnh cười khẽ, trong mắt mang theo vài phần trêu tức: "Vừa rồi không phải còn Úc ca sao, sao giờ lại biến thành Úc Vương rồi?

"Đó là việc của ta, ngươi không xứng để biết."

Lưu Huỳnh gật đầu: "Phải, ta cũng chỉ là một thị nữ bé nhỏ, làm sao có thể biết được chuyện danh bất hư truyền của Tiểu thiếu chủ Nam Dương cung được, chỉ là..."

"Có điều, thủ hạ của ngươi nói sai rồi."

Không đợi đối phương phản ứng, Lưu Huỳnh đã tiếp tục: "Tiểu thiếu chủ đúng là rất đẹp, nhưng mà..."

"So với Vương phi của chúng ta... vẫn kém hơn vài phần."

"Ngươi... Ngươi muốn chết à!" Nữ nhân khó thở, từ nhỏ nàng đã lớn lên trong những lời khen ngợi, vậy mà giờ lại bị nói là thua kém tình địch, nàng ta sao có thể nghe lọt, lập tức rút roi ra phân cao thấp với Lưu Huỳnh.

Nhưng Lưu Huỳnh vốn không có tâm trạng đấu đá, đến đây chỉ để xác nhận thân phận của đối phương, giờ đã biết đây là Nam Cung Ly cũng đủ để nàng yên tâm. Mặc dù nàng không biết quá khứ yêu hận tình thù giữa chủ nhân và Nam Cung Ly, chỉ từng nghe chủ nhân nhắc tới. Biết đối phương không gây hại cho họ nên cũng không cần phải dây dưa thêm nữa, nàng còn phải nhanh chân đi mua kẹo hồ lô rồi tìm Vương phi để báo cáo đây.

Cuối cùng, Lưu Huỳnh dùng tay không bắt được roi của Nam Cung ly: "Ta không đánh, Vương gia còn chờ ta mua kẹo hồ lô về, Nam Cung thiếu chủ cứ yên tâm, ta là người của Vương phi, cũng là người của Vương gia, tất nhiên sẽ không gây trở ngại cho chủ nhân, nhưng Nam Cung thiếu chủ à, việc hôm nay nếu còn lặp lại, thân thể của Vương phi yếu ớt, nếu còn có lần sau, Vương gia sẽ tức giận..."

Sắc mặt của Nam Cung ly dần trở nên khó coi, lông mày nhíu chặt: "Ngươi có ý gì, chẳng lẽ Úc ca..."

Không đợi cô nói xong, Lưu Huỳnh đã biến mất trong ánh trăng.

Chỉ để lại dư âm trong trẻo như hoa lan nơi thung lũng vắng: "Từ biệt tại đây, Nam Cung thiếu chủ bảo trọng, hẹn ngày gặp lại."

_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top