14: Cả ngày chỉ biết làm nũng!

Edit & Beta: Tô Tô.
Beta: Mika.

_____

Sắp đến Tiết Vạn thọ nhưng long thể Hoàng đế mãi vẫn chưa có chuyển biến tích cực.

Đã mười ngày trôi qua kể từ cái chết thảm của Cố Huyền nhưng một chút dấu vết của hung thủ cũng không thấy đâu. Triều đình đã phái đi rất nhiều binh lính truy lùng mà vẫn không thể tìm được tung tích của Cố đại công tử. Nhìn vào kết cục của Cố Huyền, có lẽ Cố đại công tử cũng lành ít dữ nhiều.

"Nghe trong cung đồn ra, thân thể Bệ hạ suy yếu, sợ là không qua khỏi Tiết Vạn thọ" - Nhạc Đồng vừa chỉnh trang quần áo cho Tô Mạch vừa nói: "Nhưng mà như vậy cũng tốt, nếu Tiết Vạn thọ được cử hành đúng theo kế hoạch, lúc ấy Vương phi lại phải tiến cung. Cứ nhìn vào lần trước, sợ là Vương phi sẽ lại bị khó dễ."

Bình minh ló dạng, gió nhẹ thổi mang theo hương sen ẩm ướt, Nhạc Đồng lấy áo choàng trên giá gỗ choàng lên người Tô Mạch: "Như vậy, Vương phi có thể tránh được rất nhiều phiền toái. Chốn cung đình ngọa hổ tàng long, chúng ta tránh được thì cứ tránh."

Tô Mạch gật đầu túm lấy áo choàng: "Ừ, mà chuyện này, bổn Vương phi nghe nói là dính dáng tới Ám Dạ Các."

Nhạc Đồng gật đầu: "Mấy ngày nay ta cũng nghe được qua lời kể của người hầu trong phủ. Chỉ là nghe cách nói của bọn họ..."

"Dường như đối với Ám Dạ Các... rất kính nể thì phải".

Ánh mắt Tô Mạch khẽ động: "Hửm? Nghe ngươi nói, chẳng lẽ Ám Dạ Các này có gì đặc biệt?"

Nhạc Đồng nói: "Vương phi có điều không biết, Ám Dạ Các đối với bá tánh Bắc Tấn mà nói, cực kì có chỗ đứng. Nhất là các chủ Ám Dạ Các, trong mắt người dân chính là anh hùng cứu thế; đối với các cô nương chưa xuất giá thì chính là đối tượng gả cưới trong mơ. Không nói đâu xa, ngay cả thị nữ trong phủ chúng ta cũng..."

Tô Mạch cười khẽ, khoé môi hơi nhếch lên tạo thành độ cong đẹp: "Thật sao? Sao trước kia ta chưa từng nghe nói đến một nhân vật như thế?"

Đúng vậy, anh chưa từng nghe nói đến một nhân vật như thế trong nguyên tác. Ban đầu anh cứ nghĩ rằng biết được cốt truyện rồi thì việc giữ mạng hẳn là không khó, nhưng giờ cốt truyện ngày càng biến hoá, thậm chí anh còn nghi ngờ bộ truyện em gái kể cho mình là giả. Bằng không tại sao đột nhiên lại nhảy ra nhiều tình tiết anh không biết như thế?

Gì mà Cố Huyền với Ám Dạ Các, anh chưa từng nghe em gái kể đến. Nhưng mà cũng có thể là do em ấy sợ anh không thể nghe hết nên lược bỏ một số chi tiết, chỉ kể đại khái cốt truyện và kết cục của nhân vật chính.

Như là nam chính cuối cùng thống nhất giang sơn, sống hạnh phúc bên nữ chính.

Nói đến nữ chính, tính thời gian một chút, có lẽ là không bao lâu nữa nữ chính sẽ xuất hiện, đến lúc đó tên ngốc kia sẽ khôi phục trí lực, giống như truyện "Người đẹp ngủ trong rừng", vừa mở mắt ra đã thấy nữ chính, sau đó...

"Vương phí..." - Thấy Tô Mạch không đáp lại, Nhạc Đồng lại gọi câu nữa - "Vương phi..."

"Hả... Nói đến đâu rồi, tiếp tục đi..."

Nhạc Đồng híp mắt, dạo này Vương phi không biết làm sao mà luôn thất thần.

"Vương phi nghe đến đâu rồi?"

Trải qua mấy ngày ở chung, Tô Mạch dần xem Nhạc Đồng như người một nhà, những lúc như thế này cũng tuỳ tiện hơn: "Xin lỗi, ta vừa mới thất thần, đang đến các chủ Ám Dạ Các là đối tượng chọn chồng của các khuê nữ rồi, ngươi tiếp tục đi."

Nhạc Đồng lúc này mới nói tiếp: "Tuy Ám Dạ Các rất nổi danh, nhưng cũng chỉ là một môn phái giang hồ, Vương phi chưa từng nghe qua cũng là điều bình thường. Tiểu nhân cũng mới chỉ tò mò mà nghe được một chút từ những hạ nhân nói chuyện phiếm, Ám Dạ Các này có vẻ được người dân Bắc Tấn yêu mến kính trọng, nhưng đối với triều đình lại là..."

Tô Mạch cười nhẹ: "Bá tánh kính yêu, triều đình lại căm ghét, thậm chí sợ hãi. Ám Dạ Các này... có chút thú vị".

Nhạc Đồng nói tiếp: "Chẳng phải sao, cứ xét cái chết thảm thiết của Cố Thừa tướng, Ám Dạ Các sợ là đang giằng co với triều đình. Hiện giờ các đại thần không ai không thấy bất an, sợ Ám Dạ Các đang làm gì đó. Nghe nói Đại nội hiện giờ tăng thêm ba phần thủ vệ, có lẽ là lo sợ Ám Dạ Các ra tay".

Tô Mạch bật cười: "Nói vậy tức là hiện giờ ngoài cung còn an toàn hơn rất nhiều?"

Nhạc Đồng nói: "Cũng không phải, tiểu nhân nghe nói Ám Dạ Các chỉ giết kẻ đáng giết."

Nói đến đây, ý là gì thì ai cũng tự hiểu.

Tô Mạch gật đầu: "Thôi, đây cũng không phải chuyện chúng ta có thể quản. Bệnh của ngươi đã tốt hơn chưa?"

Nghe vậy Nhạc Đồng nhướn mày nhìn Tô Mạch, trong mắt hiện lên sự xúc động khó tả: "Đã tốt, đa tạ Vương phi quan tâm."

Mấy ngày nay Vương phi bị bệnh, hắn ở lại chăm sóc không may cũng bị cảm theo. Nô lệ là thân phận hèn mọn, mặc kệ hắn có muốn thừa nhận hay không, trên lưng hắn đã mang hai chữ nô lệ thì cho đến khi chết đi vĩnh viễn vẫn chỉ là nô lệ.

Hắn sống như lục bình, lang thang phiêu bạt nhiều năm, nhận hết khổ sở, trải hết lòng người ấm lạnh, trước đây là Điện hạ đưa hắn ra khỏi bể khổ, giờ lại là Vương phi cho hắn một nơi để an thân. Ở trước mặt Vương phi, hắn được nhận sự tôn trọng chưa nay chưa từng có, như là câu xin lỗi khi nãy, hắn là một tên nô lệ thấp kém, sao mà xứng được chủ nhân nói hai chữ xin lỗi?

Nhưng chủ nhân của hắn, Vương phi nhà hắn đã nói, lòng người đều là xương thịt, sao mà thờ ơ được.

Cho nên so với cơn cảm lạnh của mình, hắn càng lo cho thân thể Vương phi hơn. Dạo gần đây Vương phi luôn nhìn ra cửa sổ mà ngây người, thỉnh thoảng còn nhập tâm đến nỗi gọi mấy lần cũng không nghe thấy. Sao mà hắn không lo cho được.

Nếu không phải khi cần thiết, hắn tuyệt đối tuân thủ bổn phận, không nhúng tay vào việc riêng của chủ nhân, nhưng Vương phi đã nhiều ngày khác thường, hắn không thể coi như không biết được.

"Vương phi dạo này có tâm sự gì sao?"

Tô Mạch đứng lên khỏi ghế, nhìn gốc cây hải đường qua cửa sổ, nhẹ nhàng lắc đầu: "Không có gì, chỉ là Vương gia dạo này có chút nghịch ngợm, thân thể ta không chống đỡ được nên buồn ngủ thôi."

Nhạc Đồng ho nhẹ một tiếng, gò má đỏ lên, nói chuyện cũng mất đi vẻ nhanh nhẹn. Hắn xuất thân tiểu quan, những lời phóng đãng hơn thế này đều đã nghe qua, nhưng những từ ngữ như thế này là do Vương phi nói ra thì thực sự...

"Khụ, Vương gia... đúng là có chút... nghịch ngợm."

Nhưng rõ ràng là hắn nghĩ nhiều rồi, Tô Mạch nói nghịch ngợm và "nghịch ngợm" trong đầu hắn về cơ bản là hoàn toàn khác nhau.

Vốn đang nghi hoặc tại sao Nhạc Đồng lại nói chuyện ấp úng, cúi đầu không dám nhìn anh, nhưng khi nhìn đến đôi tai phiếm hồng kia, anh cũng lờ mờ đoán ra, đang định giải thích thì ngoài cửa vang lên tiếng động.

Tô Mạch đi tới nhìn, thì ra là Kinh Úc ra ngoài chơi đã trở về, có lẽ là chạy vội lại đây. Hắn thở hổn hển chạy tới trước mặt Tô Mạch, phồng má đề phòng nhìn Nhạc Đồng: "Bổn vương không nghịch ngợm! Vừa mới hôm qua Lan Quân còn khen bổn vương nghe lời, sao Nhạc Đồng ngươi lại lén nói xấu bổn vương với Lan Quân?"

Nhạc Đồng lúc này oan không thể kêu, hắn đâu thể nói rằng những lời này là do Vương phi nói. Hắn bất đắc dĩ đưa mắt nhìn Vương phi cầu xin giúp đỡ.

Kinh Úc thấy vậy lại càng thêm cảnh giác, che kín Tô Mạch, nhìn như sợ bị người khác giành mất, trong miệng còn lẩm nhẩm: "Nhạc Đồng thật hư, trước mặt Lan Quân nói xấu bổn vương, bổn vương sau này không thèm để ý tới người. Bổn vương còn... còn nói Lưu Huỳnh không chơi cùng ngươi nữa."

Nhìn hai người như thế, Tô Mạch không nhịn được cười thành tiếng, liếc Nhạc Đồng vẻ trêu ghẹo: "Lại là Lưu Huỳnh? Sao bổn Vương phi không biết ngươi và Lưu Huỳnh thân thiết như thế từ bao giờ?"

Nghĩ đến chuyện thú vị mà lần trước nhóc ngốc nói, lại thêm phản ứng của Nhạc Đồng, Tô Mạch đột nhiên có cảm giác "Thì ra là thế", cũng không ngạc nhiên.

Nhạc Đồng không cãi nổi, hắn và Lưu Huỳnh thân thiết lúc nào chứ? Nói chuyện mấy câu thì là thân thiết sao?

Hắn nhìn về phía Tô Mạch muốn giải thích: "Vương phi người đừng nghe Vương gia nói bậy... Không phải, ý của tiểu nhân là Vương gia hiểu lầm. Tiểu nhân từ lúc nhập phủ đến giờ mới chỉ nói chuyện với Lưu Huỳnh mấy câu, trùng hợp bị Vương gia nhìn thấy mà thôi. Tiểu nhân và Lưu Huỳnh cô nương thực sự..."

Tô Mạch bật cười, kéo Kinh Úc ra trước người: "Được rồi, thật thật giả giả thế nào không biết, chỉ là Lưu Huỳnh này... càng ngày lại càng khiến bổn Vương phi không thể không lau mắt mà nhìn."

Nhạc Đồng không hiểu, nhưng nhìn Vương gia như muốn ăn tươi nuốt sống mình, hắn đành thức thời khom tay lui xuống.

Chỉ mong Vương phi có thể để hắn và Vương gia giải thích một phen, bằng không hiểu lầm càng lớn, cái nồi này hắn không dám đội, cũng đành phải chịu thôi. Tuy Vương gia ngốc nghếch nhưng tính tình lại rất nóng nảy!

Hắn nhớ hồi mới vào phủ, mỗi khi Vương gia ngồi vào bàn ăn đều nhìn sắc mặt người khác, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Nhưng hiện tại nhìn xem, có còn chút bộ dạng nhút nhát nào không?

Theo tiếng cánh cửa khép lại, trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Úc tiểu Vương gia mới ban nãy còn ồn ào lớn tiếng với Nhạc Đồng giờ lại biến thành mèo con, cẩn thận nhìn Tô Mạch: "Lan Quân, người đừng nghe hắn nói được không, sau này ta sẽ ngoan, ta không bao giờ đi ra ngoài chơi nữa."

Tô Mạch bật cười, xoa tóc Kinh Úc: "Nhóc ngốc, Nhạc Đồng cậu ta nói đùa thôi. Sao đầu toàn mồ hôi thế này, đi đâu chơi?"

Chỉ thấy nhóc ngốc đưa tay lên trán sờ sờ, lại mở miệng có gắng giải thích: "Đây là nước, không phải mồ hôi. Ta rất sạch sẽ, buổi sáng ta tắm rửa, ta rất sạch sẽ, Lan Quân, ta..."

Tô Mạch lúc này mới nhớ tới là do mấy ngày trước không biết tên ngốc này đi đâu chơi khiến cho người dính bẩn, anh nói hai câu, không nghĩ nhóc ngốc này lại ghi nhớ trong lòng như thế.

Nhìn nhóc ngốc trên mặt toàn là dò xét và cẩn thận, Tô Mạch thấy vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, "Được được được, là nước là nước, nhóc ngốc, ban nãy không phải còn luôn miệng bổn vương bổn vương sao? Sáng sớm tắm làm gì? Sẽ bị bệnh, về sau không được như thế nữa biết không?"

Rõ ràng anh nói bằng giọng đầy cưng chiều, nhưng hốc mắt nhóc ngốc lại đỏ lên, dường như là lại thêm oan ức: "Nhưng bọn họ nói Lan Quân không thích bẩn, không tắm thì Lan Quân sẽ chán ghét ta không cần ta."

"Sao mà vậy được? Vương gia nói bậy cái gì thế?"

Tô Mạch lấy khăn lau bọt nước trên đầu Kinh Úc, nhẹ nhàng nói: "Bất cứ lúc nào Vương gia cũng phải nhớ rằng, Vương gia là chủ nhân của Vương phủ này, chỉ có người mà thôi, không ai có quyền nói không cần người, biết không?"

"Chính bọn họ nói ta là tên ngốc, không xứng với Lan Quân, nói Lan Quân sẽ không chịu nổi mà rời khỏi Vương phủ..." Chỉ nghe thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ, nhìn Tô Mạch: "Lan Quân sẽ rời đi sao?"

Tô Mạch theo bản năng sờ mũi đây là hành động quen thuộc khi anh suy nghĩ hoặc quán tính khi chột dạ: "Vương gia nghe ai nói vậy? Chẳng lẽ lại là Lưu Huỳnh?"

Cốt truyện ngày càng lệch lạc, phát sinh những chuyện mà anh không biết. Thực ra anh cũng nghĩ bằng không thì dứt khoát cắp nải(*) bỏ chạy. Rốt cuộc gần vua như gần hổ cũng không phải nói chơi, anh không muốn lúc nào cũng phải đề phòng hôn quân, còn cả sau này nhóc ngốc hồi phục sẽ đối xử với anh như thế nào. Hiện tại anh rất thoải mái nhưng về sau...

(*) Tay nải: Túi vải có quai đeo, dùng đựng đồ mang đi đường, thường thấy trong các bộ phim cổ trang đó.

Nhóc ngốc tuy là ngốc thật nhưng vẫn biết nhìn sắc mặt, chỉ thấy hốc mắt hắn đỏ lên, nước mắt như không đáng giá chảy liên tục, đáng thương túm lấy vạt áo Tô Mạch: "Lan Quân ngươi đừng rời đi, đừng không cần ta, ta sẽ nghe lời, Lan Quân ngươi đừng đi có được không?"

Tô Mạch trước kia sợ nhất Tô Niệm An khóc. Bởi cha anh năm nào cũng phải đi công tác thường xuyên, Tô Niệm An gần như là do anh nuôi lớn. Khi còn nhỏ, Tô Niệm An thường xuyên khóc, đã khóc là không ngưng được, sau khi Tô Niệm An lớn cũng bớt lo nhiều, anh thì cùng lúc phải làm cha, làm mẹ, làm anh.

Nhưng hôm nay lại tới Kinh Úc, trước kia anh sợ em gái khóc, giờ thì sợ nhóc ngốc khóc.

Nhìn vẻ đáng thương này, một câu cự tuyệt anh cũng không thể thốt thành lời.

"Được, không đi". Nhóc ngốc khóc thành như vậy, Tô Mạch làm gì còn tâm trí suy nghĩ đi hay không, ít nhất cũng phải chờ đến khi tên ngốc này hồi phục rồi mới đi được. Anh nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Kinh Úc, dỗ hắn như dỗ trẻ con: "Đừng khóc, ta không đi là được."

Nhóc ngốc như trở nên thông minh, rõ ràng là không tin, nước mắt vẫn còn vương trên mi, mở to mắt nhìn Tô Mạch, hàng mi dày đẫm lệ: "Thật sao?"

Tô Mạch cười khẽ: "Thật, ngươi xem ngươi, cả ngày chỉ khóc gạt ta, cả ngày chỉ biết làm nũng."

Nhưng nhóc ngốc dường như không hiểu cái gì là làm nũng, chỉ chọn phần có thể hiểu được trả lời: "Lan Quân không thích sao, sau này ta không khóc nữa."

Tô Mạch gật đầu: "Ừ, không thích, khóc nhiều sẽ đau đầu, mau rửa mặt đi, chút nữa ta dẫn người đi dạo chợ xem hoa đăng."

Vừa nghe ra ngoài chơi, nhóc ngốc nói thì chậm làm thì nhanh, mau chóng đi rửa mặt.

Tô Mạch cười khẽ, bất đắc dĩ lắc đầu, anh cũng mới nghe Nhạc Đồng nhắc tới hôm qua, mỗi năm một lần Bắc Tấn sẽ có hội hoa đăng, nghe nói rất náo nhiệt. Tuy anh không thích đi những nơi ồn ào nhưng thỉnh thoảng như vậy cũng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top