13: Tiểu Vương gia mưu mô đang online.
Edit & Beta: Tô Tô.
Beta: Mika.
___
Khi Thừa tướng đương triều Cố Huyền bị phanh thây đầu đường, con cả của ông ta là Cố Thanh Vũ cũng không rõ tung tích.
Vì điều này mà Hoàng đế rất tức giận, thậm chí còn điều động cả Ngự lâm quân(*), thề rằng sẽ truy nã bằng được hung thủ để báo thù cho ái khanh. Thế nhưng ba ngày trôi qua cũng chỉ tìm thấy được mấy phần tay chân bị cắt cụt còn lại của Cố Huyền, mà Cố Thanh Vũ cứ thế mà biến mất, sống không thấy người, chết không thấy xác.
(*) Ngự Lâm quân: Quân lính riêng có nhiệm vụ bảo vệ cho Nhà Vua.
Tuy nhiên, cũng không hẳn là không có kết quả gì, ít nhất ở phần đầu của Cố Huyền, họ phát hiện ra dấu ấn của Ám Dạ Các, và dấu này rõ ràng là cố ý khắc lên.
Bất kể kẻ giết người là ai, Hoàng đế chỉ có thể trơ mắt nhìn tên đó càn rỡ lộng hành mà không thể làm được gì vì hắn đã mất đi phụ tá đắc lực của mình.
Hoàng cung trở nên hỗn loạn, đáng lẽ là có yến tiệc mừng Tiết Vạn thọ, nhưng giờ Hoàng đế bị bệnh nên phỏng chừng cũng phải huỷ bỏ.
Cùng lúc đó, tại Úc Vương phủ.
Tên hung thủ thực sự đang ngoan ngoãn bóp vai đấm lưng cho Vương phi nhà mình, những thị nữ thì yên lặng đứng sang một bên, rõ ràng là không còn lạ gì với cảnh này. Chỉ là các nàng không thể hiểu được vì sao một người bình thường nói chuyện lạnh lùng và cứng rắn như vậy lại vâng lời trước mặt Vương phi đến thế.
Không sai, là vâng lời, Các chủ la sát lạnh lẽo không ai bì nổi của các nàng, ở trước mặt Vương phi lại như ngoan ngoãn phục tùng.
Đang xoa bóp thì có lẽ Vương gia hơi mạnh tay một chút, vừa nghe tiếng Vương phi rên khẽ một tiếng, các thị nữ đỏ mặt cúi đầu, vội hành lễ lui xuống.
Mọi người đều đi cả, Úc tiểu Vương gia mới nhẹ nhàng trở lại, khoé miệng hơi nhếch lên. Hiện giờ hắn rất thích cái thân phận Vương gia ngốc này, dùng nó để trêu chọc mọi người cũng không tệ.
"Lan Quân, ta làm ngươi đau sao? Ta xin lỗi, ta lúc nào cũng vụng về, làm gì cũng hỏng".
Âm thanh tủi thân tự trách từ phía sau truyền đến, Tô Mạch chậm rãi mở mắt, kéo Kinh Úc ra phía trước mình, chỉ lo an ủi hắn mà không để ý đến trong ánh mắt lúng túng kia có một tia giảo hoạt, rõ ràng không phải ánh mắt mà một tên ngốc nên có.
"Không sao, vấn đề là do ta, ta hơi sợ đau chút, lần sau Vương gia bóp nhẹ hơn là được".
Mấy ngày nay Tô Mạch dần khoẻ lại. Từ sau vụ việc ở sau núi, tên ngốc này lại càng nghe lời. Đối với những người từ trước đến nay đều chăm sóc cho người khác, chưa từng nhận sự chăm sóc từ ai như Tô Mạch mà nói, Kinh Úc thực sự là áo bông tri kỷ của anh.
Không còn đi sớm về khuya, không cần chạy đôn chạy đáo kiếm tiền, sống hơn hai mươi năm, có thể nói là hiếm có lúc nào thoải mái như vậy. Tên ngốc kia bưng trà rót nước đấm vai không thiếu thứ gì, Tô Mạch thì ngày càng nhàn nhã, chỉ là không rõ những lúc an nhàn thế này kéo dài bao lâu.
Hiện giờ tên ngốc kia càng chu đáo với anh, biết đâu số phận anh sau này sẽ càng thê thảm. Tuy anh cố ý né tránh nhưng tên ngốc thường ngày ngoan ngoãn nghe lời lại cực kỳ cố chấp, một hai phải tranh việc với Nhạc Đồng.
Có lần tên ngốc kia thấy Nhạc Đồng đưa cho anh một chiếc gậy đấm lưng thì tức giận nguyên một ngày, bất đắc dĩ Tô Mạch chỉ có thể gọi hắn tới đấm lưng cho mình. Không biết sau này hắn khôi phục, lúc nhớ lại sẽ cảm thấy thế nào.
Nghĩ đến đây, Tô Mạch không khỏi thở dài, nhìn về phía Kinh Úc.
Tên ngốc này tuy ngốc thật nhưng cũng biết nhìn sắc mặt người khác. Thấy Tô Mạch thở dài thì nghiêng đầu, mắt mở to mà kéo góc áo Tô Mạch: "Lan Quân, ngươi làm sao vậy? Là ta lại làm Lan Quân không vui sao?"
Tô Mạch cười khẽ, lắc đầu, theo thói quen xoa đầu Kinh Úc: "Không, chỉ là ta đang suy nghĩ..."
Anh không nói ra hai chữ "khôi phục": "Vương gia sau này vẫn sẽ đối xử với ta như vậy sao?"
Chỉ thấy tên ngốc đến nghĩ cũng không thèm, tủm tỉm gật đầu: "Đương nhiên, cả đời này ta đều sẽ đối xử tốt với Lan Quân, bởi Lưu Huỳnh nói..."
"Nói rằng Lan Quân là nương tử của ta, ta là phu quân của Lan Quân, phu quân phải đối xử tốt với nương tử của mình."
Tô Mạch bị vẻ nghiêm túc của Kinh Úc làm cho không nhịn được mà cười, sự mờ mịt trong lòng cũng nhờ câu nói này mà như bị thổi bay hết. Tên ngốc nhỏ này tâm tư đơn giản, suy nghĩ thuần tuý như một đứa trẻ, nghĩ gì nói đó. Đây cũng là điểm Tô Mạch thích nhất, ở trước mặt Kinh Úc, anh không cần phải nguỵ trang, muốn làm gì thì làm.
"Lưu Huỳnh?"
Tô Mạch nhớ lại một chút, hình như trong phủ không có ai tên Lưu Huỳnh, nhưng mà lá gan thị nữ này cũng lớn, dám nói với Kinh Úc những lời này, không trách được nhiều ngày nay tên ngốc cứ quái quái, ra là vì vậy.
"Đúng vậy" - Tên ngốc cho rằng anh đang nói với mình, trả lời: "Lưu Huỳnh nói Lan Quân là nương tử của ta, ta là phu quân của Lan Quân".
Rồi thấy tên ngốc đảo mắt, tỏ vẻ rất khó hiểu: "Nhưng mà, không phải Lan Quân là phu quân của ta sao?"
Chuyện này...
Tô Mạch "khụ" một tiếng, muốn giải thích với Kinh Úc: "Về lý thuyết thì chuyện này là đúng, nhưng..."
Nhưng tên ngốc dường như không hiểu cái gì là "về lý thuyết thì đúng", hắn chỉ nghe thấy: "Lưu Huỳnh thực sự không gạt ta, Lan Quân đúng là nương tử của ta."
Nhìn tên ngốc hai mắt cong cong cười rộ lên, Tô Mạch cũng cười theo: "Đúng đúng đúng, cô ấy không lừa ngươi, tên ngốc này, chuyện này có gì mà vui vẻ như thế?"
"Rất vui nha, Lưu Huỳnh nói chỉ có nương tử và phu quân mới có thể làm chuyện thú vị cùng nhau."
Ánh mắt Tô Mạch khẽ động, nhất thời không phản ứng lại được: "Chuyện thú vị gì cơ?"
Chỉ thấy tên ngốc kia nở nụ cười có chút đắc ý: "Lan Quân thật ngốc, khó trách vì sao Lan Quân vẫn không chịu làm chuyện thú vị với ta, thì ra là do ngươi không biết."
Tô Mạch: ???
Thấy Tô Mạch vẫn như đang khó hiểu, tên ngốc kia dán sát vào người anh, thấp giọng bên tai anh nói: "Lưu Huỳnh nói cởi quần áo mới có thể làm chuyện thú vị. Bởi vì Lan Quân lúc nào cũng mặc quần áo nên mới không làm được. Lan Quân, buổi tối chúng ta làm chuyện thú vị được không?"
Tô Mạch cứng lưỡi: "Cô... Cô ấy còn chưa xuất các, sao, sao mà lại nói với ngươi cái này?"
Nhìn đôi tai trước mắt mình đỏ lên, Úc tiểu Vương gia bắt đầu diễn: "Đúng rồi, Lưu Huỳnh nói rằng việc này không phải chỗ nào cũng nói được, cho nên ta mới lặng lẽ nói với Lan Quân. Lan Quân, ta có thông minh không?"
Đúng là lặng lẽ nói. Nhớ tới bộ dạng lén lút vừa nãy của tên ngốc này, Tô Mạch không kìm được cười thành tiếng: "Ừ, thông minh, sau này sẽ càng thông minh hơn."
"Vậy, Lan Quân, buổi tối chúng ta làm chuyện thú vị được không?" - Dường như nhận ra mình đã bỏ qua âm mưu quan trọng nào đó, hắn lại ghé đến bên tai Tô Mạch, nhỏ giọng nói: "Lưu Huỳnh nói buổi tối mới có thể làm chuyện thú vị."
Tô Mạch đỡ trán, không muốn tiếp tục cái đề tài này. Cũng may tên ngốc dễ dỗ, nói một hai câu đã quên mất.
Mà Lưu Huỳnh tai thính từ nãy đến giờ đã nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người, bội phục kỹ thuật diễn của chủ nhân nhà mình, đồng thời nhịn không được mà kêu oan trong lòng.
Cái gì nàng cũng chưa từng nói! Tuy nói hằng ngày không câu nệ tiểu tiết, nhưng dù sao cũng là đại khuê nữ chưa xuất giá, nào hiểu được mấy cái... chuyện thú vị chứ.
Chủ nhân nhà nàng càng ngày càng tệ, vì trêu Vương phi mà đến việc này cũng nói ra miệng được, còn đổ tội lên đầu một người vô tội là nàng. Sau này Vương phi sẽ nhìn nàng như thế nào đây!
Bữa tối qua đi, tâm trạng Tô Mạch rất tốt, cùng tên ngốc đi thả diều, tản bộ, mãi cho đến khi trời tối mới trở về.
Sự việc ban ngày Tô Mạch đã quăng ra sau đầu, không ngờ đến tối tên ngốc lại thực sự quấn lấy anh đòi làm chuyện thú vị, còn muốn động thủ cởi quần áo.
Đương nhiên là anh không đồng ý. Dù là anh thích con trai nhưng cũng không dám làm gì Kinh Úc. Dù sao thì vết xe đổ của nguyên chủ vẫn còn đó, bóp vai đấm lưng đã là cực hạn, việc này...
Anh thực sự không thể làm!
Nhưng ai ngờ được tên ngốc này một lời không hợp thì bắt đầu khóc, Tô Mạch dốc hết sức mới có thể dỗ hắn đi ngủ.
Buổi tối thả diều làm Tô Mạch mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Thế nhưng anh không biết rằng sau khi mình ngủ say, người bên cạnh chậm rãi mở mắt ra, nhìn anh một lúc rồi sầm mặt đi ra cửa.
Buổi đêm yên lặng đến đáng sợ, xung quanh chỉ có tiếng ve và tiếng ếch kêu, thỉnh thoảng xen thêm tiếng ở bụi cỏ lau truyền đến.
Nương theo ánh trăng, Lưu Huỳnh thấy rõ một người đang đứng ở cây cầu cách đó không xa.
Tình cờ nhìn lại, Lưu Huỳnh chợt nhận ra bóng lưng của chủ tử vẫn như xưa, khiến nàng không hiểu vì sao mà cảm thấy an tâm.
"Chủ nhân".
"Ừ, tra xét thế nào?"
Âm thanh lạnh lẽo từ phía trước truyền đến, Lưu Huỳnh chắp tay: "Thuộc hạ bất tài, chưa tra được manh mối nào có ích."
Kinh Úc gật đầu, nhìn trăng tròn vành vạnh, tâm tình tốt lên một chút, nói: "Không trách ngươi, nếu có thể tra ra dễ dàng như thế thì hắn cũng sẽ không trốn đến bây giờ. Đêm đã khuya, ngươi về nghỉ ngơi đi."
Phía sau mãi mà không có động tĩnh gì, Kinh Úc quay đầu lại nhìn, ánh mắt giật giật: "Còn có chuyện gì?"
Lưu Huỳnh ngẩng đầu mắt đối mắt với chủ nhân: "À thì... Chuyện là..."
Kinh Úc hơi nhíu mày: "Có việc thì nói, ấp a ấp úng làm gì?"
Lưu Huỳnh "Khụ" một tiếng: "Ta nói, nhưng mà chủ nhân đừng có tức giận."
Kinh Úc mất kiên nhẫn: "Nói."
"Thì, chủ nhân có thể đừng lấy ta làm cái cớ đi trêu Vương phi không, chủ nhân làm như thế thì Vương phi sẽ nghĩ ta thế nào đây."
Ánh mắt Kinh Úc khẽ động: "Ngươi nghe lén bọn ta nói chuyện?"
Bị lợi dụng không nói còn bị đánh một cái, Lưu Huỳnh không thể tin nổi, mở to mắt mà nhìn: "Sao mà coi là nghe lén được? Chủ nhân đâu phải không biết tai ta thính hơn người khác, người với Vương phi nói chuyện như thế, sao ta không nghe thấy được chứ? Chủ nhân người sao lại như thế..."
"Sau này Vương phi sẽ nghĩ ta là..."
"Được rồi được rồi, bổn vương không truy cứu ngươi chuyện nghe lén" - Kinh Úc không nghe nổi nữa, nghĩ đến hôm nay chính mình đã nói những lời như thế, khoé miệng giật giật: "Được rồi, đêm đã khuya, ngươi về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có nhiệm vụ."
Lưu Huỳnh bĩu môi, tuy không cam lòng nhưng nghe ngày mai còn có nhiệm vụ thì lui xuống.
Chờ Lưu Huỳnh đi rồi, dưới ánh trăng, khoé miệng Kinh Úc chợt nhếch lên một nụ cười. Không phải nụ cười của tên ngốc thường ngày, mà là một nụ cười thực sự, không phải lớp mặt nạ giả tạo.
_____
Tô Tô: Sau một thời gian dàiiiiii thì tụi mình quay lại rồi đây. Bún Bò đang đi thực tập hói cả đầu mãi không có thời gian nên mình làm giùm luôn.
Mà nhân tiện thì Tô Tô có mở writing commission á :3 Ai thích thì ghé fb Tô Tô chơi nho.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top