12: Tên ngốc rất biết quan tâm người.


Edit: Bún Bò.

Beta: nnminhchauu.

_____

Cố Huyền thở một cái thật dài, chậm rãi nói: "Việc này nói ra thì rất dài, muốn tường tận mọi việc, thì phải nói từ hai mươi lăm năm trước, năm đó..."

"Năm đó mẫu phi của ngươi còn chưa xuất giá, nàng thân với tiểu thư Thẩm gia là Thẩm Niệm như tỷ muội trong nhà, sau này hai người cùng vào cung và trở thành phi tử của tiên hoàng, cả hai tuy vào cung cùng năm, nhưng số phận của họ lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lở đất, tiểu thư Thẩm gia - Thẩm Niệm sau khi vào cung một năm đã được phong làm quý phi, mà mẫu phi ngươi vẫn là phi tần, không được tiên đế sủng ái, nhưng thật ra đoạn thời gian đó tiểu thư Thẩm gia gần như được sủng ái nhất trong hậu cung, có lẽ là như thế, quan hệ của cả hai cũng dần dần thay đổi..."

Nói tới đây, cảm xúc của Cố Huyền bắt đầu có chút ít biến hóa: "Không chiếm được sủng ái của tiên đế, mẫu phi của ngươi lập tức dùng thủ đoạn, tiểu thư Thẩm gia tâm tư đơn thuần, lại niệm tình cũ, liên tục nhẫn nại nhượng bộ, nhưng mẫu phi người lại được voi đòi tiên, một năm sau tiểu thư Thẩm gia đã chết thảm ở trong cung của mình, mà mẫu phi ngươi từ đó một đường thăng chức, phong tỏa tin tức, chiếm hài tử của tiểu thư Thẩm Gia cho riêng mình, lập ngươi làm Thái Tử."

"Ý đồ của nàng là gì, lòng dạ Tư Mã Chiêu người đi đường đều biết(*)."

(*) Khi hoàng đế Tào Mao lên ngôi, tướng quân Tư Mã Chiêu đã lộng quyền và âm mưu chiếm ngai vàng. Lúc đó hoàng đế Tào Mao đã nói với mấy vị đại trung thần của mình rằng: "Dã tâm của Tư Mã Chiêu, ngay cả người đi đường cũng biết rõ. Ta không thể ngồi yên đợi sự sỉ nhục bị phế truất. Nay muốn cùng với các khanh thảo phạt y." Thế hệ sau dùng câu này như một ẩn dụ về điều mà ai ai cũng biết - đó là tham vọng, cũng như chứa hàm ý xúc phạm về nó.

Tất nhiên điều Cố Huyền nói dù một câu Kinh Úc cũng không tin, mẫu phi của hắn là loại người gì hắn là người biết rõ nhất, nhưng Cố Huyền không giống đang nói dối, có khi cũng có khả năng là như vậy.

Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chờ sẵn(*).

(*) Thành ngữ bắt nguồn từ một truyện ngụ ngôn: bọ ngựa bắt ve sầu, nhưng không biết chim sẻ đứng sau muốn ăn thịt nó. Sau này còn có ý nói về việc hại người vì lợi ích, nhưng không biết rằng có người đang ở đằng sau dõi theo bản thân mình.

Khi Cố Huyền nhắc tới Thẩm Niệm biểu cảm vô cùng xuất sắc, làm hắn nổi lên hứng thú: "Thừa tướng một câu lại một câu treo tiểu thư Thẩm gia bên miệng, nếu bổn vương không có nhớ lầm thì tiên đế đã phong Thẩm Niệm là quý phi, chưa kể xưng hô không đúng, nhưng cũng đã qua hai mươi năm mà thừa tướng vẫn còn tức giận bất bình, chẳng lẽ trong đó còn có ẩn tình mà bổn vương không biết?"

Cố Huyền không trả lời Kinh Úc, nói tiếp: "Bệ hạ năm đó đối xử với Vương gia như thế nào không cần ta nói Vương gia chắc vẫn nhớ, địa vị Thái Tử được tiên đế sủng ái, bệ hạ cái gì cũng nhường hết cho ngươi, chưa từng tranh của ngươi cái gì, dù biết như thế, nhưng mẫu phi của ngươi vẫn không buông tha cho hắn."

"Vương gia còn nhớ rõ chuyện bệ hạ bị ám sát lúc đi săn ở Nam Uyển không?"

Ánh mắt Kinh Úc khẽ nhúc nhích: "Ý tứ của thừa tướng là tất cả đề do mẫu phi ta bày xếp?"

Cố Huyền hừ lạnh một tiếng: "Ngoài nàng ra thì còn ai, tiểu thư Thẩm gia xem mẫu phi ngươi như tri kỉ, kết quả bị mẫu phi ngươi hại chết thảm trong cung, tính tình bệ hạ thay đổi lớn như vậy cũng vì thấy gương mặt thật của mẫu phi ngươi, khởi binh tạo phản chẳng qua cũng chỉ là báo thù cho mẫu thân và lấy lại thứ vốn thuộc về bản thân mình thôi, hắn sai chỗ nào."

Nghe nửa ngày, Kinh Úc cũng có thể đoán đại khái.

Mặc dù có vẻ kinh hãi nhưng cũng không phải không có lý, khó trách tính tình của Kinh Trác đột nhiên thay đổi lớn như vậy, không biết hắn nghe mấy lời đồn đại này từ đâu ra.

Kinh Trác không phải con do mẫu phi cùng phụ hoàng sinh ra, việc này hắn đã biết lúc mẫu phi còn hấp hối, chỉ là lúc ấy mẫu phi đi vội vàng, chưa kịp nói kỹ.

Mấy năm nay hắn vẫn luôn điều tra về thân thế của Kinh Trác, lại không ngờ Kinh Trác hóa ra chính là con của Thẩm Quý phi quá cố.

Hiện giờ thấy phản ứng của Cố Huyền như vậy, thì cha ruột của Kinh Trác rõ ràng là lão.

Nếu những chuyện Cố Huyền nói đều là sự thật, thì Kinh Trác báo thù cho mẫu thân và lấy lại thứ vốn thuộc về mình quả thật không sai.

Nhưng sai ở chỗ gã quá ngu, chuyện hoang đường thế này mà cũng tin.

Từ khi hắn có ý thức đến nay, mẫu phi đối xử với Kinh Trác như thế nào hắn đều biết rõ, lúc trước hắn vẫn không biết vì sao mẫu phi lại dùng danh nghĩa của mình để nhận nuôi Kinh Trác, hiện giờ đã rõ, mẫu phi làm vậy là muốn giữ lại thanh danh cho Thẩm Quý phi, nhưng không nghĩ điều tốt bản thân làm lại biến thành kết cục như vậy.

Mười mấy năm qua tận tâm chăm sóc Kinh Trác, vậy mà không thể đổi được tín nhiệm của gã.

Mà Kinh Trác mất đi nhân tính, làm chuyện thương thiên hại lý(*) như vậy, hơn nửa là Cố Huyền ở sau lưng quạt gió thêm củi.

(*) Làm chuyện vô cùng vô cùng vô vô cùng độc ác, không có tình người.

Trong một trận tuyết lở thì không có bông tuyết nào là vô tội(*), ba năm ở trong địa lao chịu sự đối đãi không nhân tính, phụ hoàng và mẫu thân lần lượt qua đời, lòng Kinh Trác giờ đã rét lạnh, Cố Huyền nói Kinh Trác vô tội, nhưng những người mất mạng vì gã thì có tội sao?

(*) có nghĩa là tuyết lở là do toàn bộ tuyết gây ra, và mỗi bông tuyết không cảm thấy lỗi của mình, giống như nhiều người cùng làm điều xấu, nhưng không phải ai cũng cảm thấy đó là trách nhiệm của chính mình. Nhưng mà nhắc bông tuyết tui chỉ nghĩ đến Phàm tăm thôi :)

Có một số việc đã xảy ra thì không thể vãn hồi, sẽ không bởi vì ai vô tội và ai có tội mà thay đổi, đã làm việc sai trái thì đều phải trả giá đắt.

"Người đâu, làm như bổn vương vừa nói, kéo hắn xuống chém đầu, đầu đặt ở trước cửa Cố phủ, thi thể băm cho chó ăn, ngón tay làm thành cánh gà biếu cho Kinh Trác làm lễ vật Vạn Thọ Tiết, bổn vương nhớ rõ..."

"Hắn thích ăn cánh gà nhất."

Cố Huyền không nghĩ tới Kinh Úc sẽ đột nhiên thay đổi sắc mặt, không khỏi hoảng sợ: "Úc Vương ngươi có ý gì? Ngươi vừa rồi rõ ràng đã đáp ứng bổn tướng..."

Kinh Úc lại cười: "Hả, có hả? Thừa tướng cố mà nghĩ cho cẩn thận, bổn vương đã đáp ứng cái gì với ngươi đâu!"

"Chưa kể hiện giờ thừa tướng đã biết thân phận của bổn vương mà vẫn còn nghĩ bổn vương sẽ thả thừa tướng đi sao?"

"Đồ nghiệt chủng này..." Bị bẫy một cú, Cố Huyền tự biết bản thân khó thoát chết, lập tức buông bỏ hết, tự mình rít gào: "Ngươi kéo bè kéo cánh, coi rẻ lệnh trời, đến cuối cùng còn muốn như thế nào? Tất cả việc bổn tướng làm đều là thuận theo thiên lý, giúp chính nghĩa bình định, bổn tướng sai cái gì?"

"Hừ..." Kinh Úc lạnh lùng cười một tiếng: "Giúp chính nghĩa bình định... còn nói rõ cao cả, thừa tướng tự mình lừa mình tốt đấy, có phải vì chính nghĩa hay không thì bổn vương không hứng thú, bổn vương chỉ biết ngươi sẽ phải trả giá đắt cho việc mình làm, niệm tình lúc trước ngươi không vì lợi ích mà một kiếm giết chết bổn vương, bổn vương sẽ nói cho ngươi một chuyện, cũng giúp ngươi an tâm mà ra đi."

Không biết Kinh Úc lại gần nói cái gì, chỉ thấy Cố Huyền nghe xong thì tròng mắt trợn lên, như phát điên mà rít gào: "Không có khả năng, bộ dạng Thẩm quý phi chết thảm ở lãnh cung năm đó bổn tướng hiện giờ còn nhớ rõ, toàn bộ hoàng cung, ngoại trừ mẫu phi ngươi, còn ai sẽ có lá gan cùng năng lực làm ra loại việc tàn nhẫn độc ác như vậy?"

"Bổn tướng không nhầm". Kiên trì nhận định nhiều năm như vậy, chân dẫm lên nhiều thi thể để đi đến hiện giờ, lão không chấp nhận được cũng không thể tiếp thu rằng bản thân đã nhầm: "Ngươi gạt ta đúng không, chắc chắn ngươi gạt ta..." Nói xong hắn thậm chí còn bắt đầu cười điên cuồng.

Kinh Úc rũ mi cười lạnh: "Thừa tướng, ngươi có từng nghe qua câu này?"

"Bọ ngựa bắt ve chim sẻ chờ sẵn, dù bổn vương không biết vì sao chim sẻ phải mất công như vậy, nhưng..." Giọng Kinh Úc lạnh lùng: "Nhưng gã hại bổn vương cửa nát nhà tan, thất bại đến tận đây, bổn vương chắc chắn băm gã tan xương nát thịt."

Cố Huyền vẫn không thể tin được chuyện này sẽ chuyển biến như vậy, càng không có cách nào chấp nhận việc bản thân trả thù nhiều năm hóa ra là một trò cười: "Không thể, bổn tướng không có thể nhầm, nếu không phải mẫu phi ngươi... Thì là ai?"

"Thì là ai?" Cố Huyền như phát điên rồi rít gào, vọt về phía Kinh Úc: "Ngươi biết đúng không? Ngươi nói cho ta, ngươi nói cho ta ta đưa ngươi giải dược linh phệ cổ, ngươi nói cho ta..."

Kinh Úc lại không có để ý tới lão nữa, xoay người rời đi.

"Ngươi đừng đi... Ngươi quay lại đây... Kinh Úc, ngươi nói cho bổn tướng, ngươi nói cho bổn tướng, rốt cuộc là ai, rốt cuộc là ai đã hại Niệm nhi của ta? Ngươi quay lại đây..."

Tiếng gầm gừ càng ngày càng xa, Lưu Huỳnh ở phía sau nhịn không được mở miệng.

"Chủ nhân, ngài vừa rồi nói gì với Cố Huyền thế? Sao hắn nghe xong lại kích động như vậy?"

"Không có gì, chuyện ta bảo ngươi ngươi làm đến đâu rồi?"

"À, ta đã tra xét qua, Nhạc Đồng đúng là như Vương phi nói, từ nhỏ đã được Vương phi chuộc ra từ kỹ viện, cũng không có gì khả nghi, nhưng thật ra Vương phi..."

Kinh Úc hơi nhíu mắt: "Có gì cần nói thì nói, ngươi trở nên ấp a ấp úng từ khi nào?"

Lưu Huỳnh ho một tiếng, thấp giọng nói: "Nhưng thật ra Vương phi, chỗ nào cũng có vấn đề, quan hệ với Tần Mặc cũng..."

Lưu Huỳnh lấy ra ngọc bội ngày ấy bị Nhạc Đồng trộm ném vào trong hồ rồi đưa cho Kinh Úc, nói: "Chủ nhân, đây là ngọc bội ngày ấy Vương phi sai Nhạc Đồng ném đi, theo ta biết, ngọc bội này một đôi uyên ương bội, một khối khác... Một khối khác đang ở trên người con trai Trấn Bắc Hầu Đại Lương - Tần Mặc."

Lưu Huỳnh vốn tưởng rằng chủ tử nhà nàng nghe xong sẽ nổi trận lôi đình, nhưng lại chỉ thấy chủ tử nhà nàng ném trả ngọc bội cho nàng, bình tĩnh nói: "Không có quan hệ với bổn vương, hắn thích cái gì thì làm cái nấy, chỉ cần không gây trở ngại đến đại kế của bổn vương là được."

Hắn nói rất bình thường, Lưu Huỳnh không thể không hoài nghi suy đoán của mình, chẳng lẽ nàng đã đoán sai thật?

Chỉ là nàng không biết, người vừa rồi còn làm vẻ mặt lạnh nhạt thản nhiên sau khi trở về phòng đã tung ta tung tăng bò lên giường người ta.

--

Bệnh tình của Tô Mạch cứ rào rạt như sóng, dù đã cẩn thận điều trị thì vẫn luôn cảm thấy rất mệt mỏi, may mà mấy ngày nay đã đỡ phải lo cho tiểu ngốc tử nhiều rồi.

Không liên miệng hỏi cái này hỏi cái kia, cũng không làm ầm ĩ, thậm chí còn cực kỳ tri kỷ, đời trước sống hai mươi tám năm, đều là anh chăm sóc người khác, không biết được chăm sóc là trải nghiệm gì.

Hiện giờ xem ra, cảm giác cũng không tệ lắm.

Tiểu ngốc tử tuy ngốc, nhưng vô cùng quan tâm người khác, bưng trà đổ nước đút thuốc, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, thậm chí so với thị nữ chăm sóc còn chu đáo hơn.

--

Châu hiện lên và nói: Từ giờ cho đến lúc thi THPTQG xong Châu không beta nữa, Bún Bò tự edit tự beta nên hay lú, mong mọi người góp ý và thông cảm. Mãi iuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top