11: Ngũ thạch tán? Linh phệ cổ? (Chương ngắn)
Edit: nnminhchauu.
Beta: Bunbohuefulltopping, Mika.
_____
Không lâu sau Lưu Huỳnh mang thuốc trở về.
Chỉ là lúc này nàng không còn mang bộ dạng của thị huyết mỹ nhân khiến người nghe biến sắc nữa mà thay vào đó là một thân trang phục bình thường của nha hoàn.
Nàng mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, bên hông thắt chiếc nơ bướm lớn, đầu búi tóc Hàm Yên(**), cài trâm lưu nhạn(*), gương mặt thanh tú, ánh mắt sáng ngời linh động.
(*) Trâm tua rua hình con chim nhạn, Bún Bò thấp kém không tìm được ảnh, mong các vị xem hình mô phỏng:
(**) Chú thích khá dài nên để ở cuối chương.
"Chủ nhân, thuốc đã sắc xong."
Theo sau còn có hai thị nữ, hai người vào cửa nhưng không hành lễ như các nha hoàn khác mà cúi đầu ôm quyền, hơi cong eo: "Các chủ."
Kinh Úc vẫy tay, cau mày bực bội: "Không cần đa lễ, làm đi."
Thị nữ nghe vậy thì ôm quyền một lần nữa: "Vâng."
Các nàng xưa nay luôn hành động trong tối, ngày trước đều nghe Lưu Huỳnh trực tiếp truyền lệnh, chưa bao giờ được tiếp xúc gần với các chủ. Nếu không phải do Lưu Huỳnh đã nói trước, bọn họ cũng không thể tin được các chủ thế mà là...
Nhưng cũng không thể trách các nàng kinh ngạc như vậy, dù sao thì một bên cũng là ngốc Vương gia Bắc Tấn không ai không biết, một bên lại là thị huyết la sát, các chủ của Ám Dạ Các lừng lẫy giang hồ, dù cho người ta có suy diễn sâu xa như nào thì cũng khó mà đặt cả hai chung một chỗ.
Mà cũng phải nói, Ám Dạ Các chính là một thế lực tồn tại cực đoan.
Hai năm trước, tân đế kế vị, cùng lúc đó Ám Dạ Các thần bí xuất hiện ở Bắc Tấn.
Vì cái gì mới phải gọi Ám Dạ Các là sự tồn tại cực đoan, bởi sau khi xuất hiện, Ám Dạ Các lập tức trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của đám triều đình, nhưng trái lại lại được bá tánh tôn sùng kính trọng.
Cướp của nhà giàu chia cho nhà nghèo, trừ gian diệt ác cứu người yếu thế.
Cướp của tham quan, trừ bọn gian thần, giúp đỡ bá tánh, cứ như thế, Ám Dạ Các danh tiếng vang xa.
Mấy năm nay bọn quan lại cũng không ít lần muốn lôi Ám Dạ Các ra ánh sáng, chỉ có điều đến cái bóng cũng không bắt được.
Ám Dạ Các có một thị huyết mỹ nhân tay cầm Lưu Ảnh Tiên, nghe đồn nàng là phụ tá đắc lực của các chủ.
Nhưng nàng chỉ là phụ tá đắc lực khi nhận lệnh giết người, muốn nàng chú ý ai thì đúng là...
Được mỹ nhân chú ý một lần thì lúc nào cũng có thể đi đời nhà ma.
Tuy Kinh Úc nói không cần đa lễ nhưng cái danh thị sát mỹ nhân thì không phải để trưng, các nàng không dám chậm chạp.
Hai thị nữ đỡ Tô Mạch lên, lót sau lưng anh một cái gối mềm, Lưu Huỳnh cầm bát thuốc chuẩn bị đút cho anh.
Lưu Huỳnh thổi thổi, cầm cái muỗng nhỏ đưa thuốc tới miệng Tô Mạch.
Lý thuyết là thế, nhưng Tô Mạch không mở miệng, thuốc không thể tự đi vào miệng anh. Vì thế đút bao nhiêu thì chảy ra ngoài bấy nhiêu, thị nữ vội vàng cầm khăn tay lau cho Tô Mạch.
Lưu Huỳnh rất nhanh hết kiên nhẫn, hai tay nàng sinh ra là để giết người, không làm nổi mấy việc đòi hỏi sự cẩn thận này.
"Ta không tin không thể đút thuốc cho y, các ngươi cạy miệng y ra, không thì đút đến bao giờ mới xong."
Hai thị nữ nhìn nhau, không dám làm theo lời Lưu Huỳnh mà nhìn về phía Kinh Úc.
Các nàng đương nhiên biết rằng Lưu Huỳnh là phụ tá bên người các chủ, nhưng người đang nằm trên giường là Vương phi, các nàng sao dám...
Kinh Úc đưa mắt nhìn người trên giường, càng lúc càng bực bội: "Ngươi thấy bộ dạng y yếu ớt vậy mà còn muốn cạy miệng đổ thuốc. Sao lại không đút được, có phải do thuốc quá đắng không?"
Lưu Huỳnh dừng lại, nhìn Kinh Úc: "Chủ nhân, thứ lỗi cho ta nói thẳng, trên đời này thuốc nào mà không đắng?"
Kinh Úc giật giật khoé môi, bước nhanh đến: "Tránh ra, một đám vô dụng."
Lưu Huỳnh theo bản năng tránh sang nhường chỗ, đồng thời kinh ngạc mà nhìn chủ nhân của mình.
Chủ nhân đây là...
Muốn tự mình đút thuốc cho Vương phi?
"Thất thần cái gì, lại đây đưa thuốc cho ta."
"À." Lưu Huỳnh hồi thần vội vàng bưng chén thuốc trong tay cho Kinh Úc.
Một chén thuốc nho nhỏ, đút mất nửa nén hương, chủ nhân nhà nàng bực bội tới cực hạn nhưng vẫn cố nhẫn nại đút hết thuốc, sau đó mới phẫn nộ quăng vỡ chén.
Hai thị nữ không dám thở mạnh, thu dọn xong thì ra ngoài, tuy các nàng cống hiến cho các chủ nhiều năm như vậy nhưng chỉ ngầm nghe mệnh lệnh để hành động, tất cả đều do Lưu Huỳnh truyền lệnh. Dù đã nghe nói tính tình các chủ không tốt lắm nhưng đây là lần đầu tận mắt chứng kiến, không khỏi hơi khiếp sợ.
Lưu Huỳnh lắc đầu, cảnh tượng này nàng đã thấy nhiều lần, nói đúng ra thì chủ nhân nhà nàng tính tình cực kì tệ, không những kém mà còn hay nổi điên, người ta cứ nói Vương phi là tên điên, nhưng nàng thấy chủ nhân nhà mình mới là tên điên thật sự.
Theo sự hiểu biết của nàng với chủ nhân, nàng sợ rằng khi đến lúc báo thù, chủ nhân sẽ...
Nhưng hiện tại, nàng thấy được hi vọng trên người Vương phi, rốt cuộc từng ấy năm đến nay, nàng chưa từng thấy chủ nhân nhà mình để mắt đến ai như vậy.
Chỉ là bệnh của Vương phi...
Cũng không biết chủ nhân như thế này là tốt hay xấu.
_____
Lúc Tô Mạch tỉnh lại, trong phòng đã yên tĩnh, bên ngoài có tiếng ếch kêu, nghe như từ hồ sen vọng đến.
Anh ho nhẹ, xoa xoa thái dương. Vừa nãy anh...
Ngất sao?
Nhưng lúc này quanh anh chỉ còn bóng tối, nhìn là biết anh không phải vừa mới ngất đi.
Thân thể này thật là...
Anh cử động cơ thể, định ngồi dậy lại phát hiện chăn đệm bị một lực đè lên, nghiêng đầu nhìn mới thấy tên ngốc đang ghé vào giường say ngủ.
Lồng ngực anh như đập vào bông, tức giận lúc trước biến sạch.
Anh đưa tay vỗ nhẹ Kinh Úc: "Tên ngốc, dậy đi."
Nghe tiếng động, Kinh Úc ngẩng đầu, mơ màng nhìn Tô Mạch: "Lan Quân, Lan Quân ngươi tỉnh rồi."
Tô Mạch khẽ cười, xoa đầu Kinh Úc: "Ừ, thắp đèn đi."
Kinh Úc vội vàng đứng lên thắp đèn rồi lại vội vàng đứng trước mặt Tô Mạch, cúi đầu cắn môi không dám nhìn anh.
Nhìn bộ dạng này, Tô Mạch có chút buồn cười.
"Làm sao vậy? Cúi đầu làm gì?"
Kinh Úc lắc đầu, rũ mắt thấp giọng nói: "Lan Quân ta sai rồi, người đừng tức giận, đừng có sinh bệnh được không?"
Không hiểu vì sao, khi nghe tên ngốc bảo anh đừng sinh bệnh, trong lòng anh lại nhói lên, sống hơn hai mươi năm rồi mới nghe những lời đó, không biết nên làm gì mới phải.
Tuy không còn giận nữa, nhưng dạy dỗ thì vẫn phải dạy dỗ.
"Hửm? Nói xem người sai ở đâu?"
Giọng Kinh Úc ngày càng nhỏ, hơi mang theo giọng mũi: "Ta không nghe lời, chạy loạn, khiến Lan Quân sinh bệnh..."
Hình như đang uỷ khuất thì phải?
Tô Mạch gật đầu: "Ừ, nói ta nghe vì sao người lại chạy loạn?"
Nhưng lần này dù như thế nào thì Kinh Úc cũng không chịu nói.
Tô Mạch đành thay đổi cách hỏi, anh vẫy tay với Kinh Úc, ôn nhu gọi: "Lại đây."
Đợi hắn đến gần, Tô Mạch mới nhẹ giọng nói: "Có ai chọc giận Vương gia sao?"
Kinh Úc bĩu môi, mãi mới chậm rãi nói: "Lan Quân ngươi cũng giống bọn họ không thích ta, ta biết rồi."
"Bọn họ?" Tô Mạch chú ý đến từ ngữ mấu chốt: "Bọn họ là ai? Ai nói với Vương gia cái gì sao?"
Kinh Úc cúi đầu trông càng uỷ khuất: "Lan Quân, ngươi không thích ta..."
Tô Mạch bật cười, kéo người đến bên cạnh: "Ngốc, ta không thích ngươi thì sao phải đi tìm ngươi? Con nít con nôi suốt ngày nghĩ lung tung."
"Lại đây, khuya rồi, ngủ đã, có gì mai nói tiếp."
Kinh Úc nhìn chiếc giường cách đó không xa, nhỏ giọng nói: "Nhưng mà..."
"Không nhưng mà gì hết, nghe lời, lại đây ngủ đi."
Anh dù sao cũng từng chăm trẻ con, sao mà dỗ tên ngốc này ngủ lại khó khăn như vậy chứ?
Trước giờ Tô Mạch nói gì Kinh Úc đều nghe theo, chỉ hơi do dự một chút, vài giây sau mới trèo lên giường.
Có lẽ là do thuốc, Tô Mạch được một lúc lại mệt mỏi thiếp đi.
Nghe thấy tiếng hít thở chậm rãi từ bên cạnh truyền tới, Kinh Úc mở mắt ngồi dậy, khoác áo ra cửa.
Chỉ chốc lát hắn đã đến dãy núi ở phía sau Vương phủ.
"Chủ nhân, đã bắt được người."
Kinh Úc gật đầu, nhìn về phía xích đu dây mây cạnh dốc núi, vung trường kiếm chém đứt, dường như hắn cảm thấy làm vậy thì hình ảnh Vương gia ngốc ngồi xích đu cũng sẽ biến mất theo.
"Đi thôi."
Lưu Huỳnh nhịn cười, biết mà không nói, cuối chiều hôm đó tuy nàng không tận mắt chứng kiến nhưng có nghe thủ hạ kể lại, cảnh tượng đấy thực sự xuất sắc, xứng đáng là một trong những vở kịch hay nhất năm nay.
Thật ra là do chủ nhân nhà nàng phát hiện sau núi có vấn đề nên mới diễn một màn như vậy, sau đó quang minh chính đại chạy tới sau núi, không ngờ người trong phủ vì không biết thân phận thực sự của chủ nhân mà báo việc này cho Vương phi, dẫn Vương phi ra sau núi, chủ nhân nàng bất đắc dĩ lại phải trở về hình tượng Vương gia ngốc.
Cái vách núi này cho dù chủ nhân nhà nàng ngã xuống cũng không bị xây xát, chỉ có điều chuyện chơi xích đu ở vách núi chắc cũng chỉ có hắn mới nghĩ ra được.
Bây giờ chắc vì mất mặt nhưng tới không thể tức giận với Vương phi nên mới giận cá chém thớt lên xích đu mây vô tội hả?
Chủ tớ hai người xuyên qua rừng cây rậm rạp, đi tới một nhà gỗ cũ nát, cánh cửa mở ra, người bên trong cũng giương mắt nhìn về phía Kinh Úc, gương mặt vô cùng kinh ngạc: "Sao lại... Sao có thể... Ngươi không phải là..."
Kinh Úc cười lạnh: "Ta không phải là cái gì? Cố Huyền, lúc trước lúc ngươi ép mẫu phi ta treo cổ có từng nghĩ đến một ngày sẽ rơi vào tay ta không?"
Cố Huyền, không kịp nghĩ nhiều, ấp a ấp úng nói: "Bổn tướng... Bổn tướng năm đó cũng là bất đắc dĩ..."
"Bất đắc dĩ!" Kinh Úc cười lạnh, "Hừ, hay cho một câu bất đắc dĩ, bổn vương không muốn nghe câu bất đắc dĩ này. Ta vốn định để ngươi sống thêm mấy ngày, ai ngờ ngươi đã tự mình dâng đến cửa, vậy thì bổn vương không cần khách khí nữa."
"Ngươi tới đây, chặt hết ngón tay của lão, tặng cho hôn quân làm quà sinh nhật, đưa đầu về Cố phủ, còn lại băm cho chó ăn."
Vừa nghe lời này, Cố Huyền bắt đầu luống cuống: "Vương gia, có chuyện gì chúng ta từ từ thương lượng, từ từ thương lượng, ngươi muốn gì, bổn tướng cũng sẽ giúp ngươi."
"Hửm? Thật không?" Con ngươi Kinh Úc hơi động: "Vậy bổn vương cho ngươi một cơ hội, chỉ cần nói ra nguyên nhân năm đó Kinh Trác đột nhiên làm phản thì bổn vương sẽ suy xét giữ cho ngươi cái mạng nhỏ."
Biểu cảm Cố Huyền khẽ biến đổi, ấp úng: "Việc này... Việc này nói ra thì rất dài, thời gian qua lâu rồi bổn tướng không nhớ rõ, Vương gia có thể cho ta mấy ngày ngẫm lại không?"
"Hừ..." Khoé miệng Kinh Úc giật giật, ngắm ngón tay đeo nhẫn ban chỉ: "Cố Huyền, người thật sự cho rằng bổn vương ngốc thật à?"
"Muốn kéo dài thời gian chờ viện binh hả, vậy bổn vương không ngại nói rõ cho ngươi hiểu, hiện giờ toàn bộ Bắc Tấn đều nằm dưới sự khống chế của bổn vương, không ai có thể cứu ngươi. Còn nếu ngươi nghĩ tên hôn quân kia sẽ phái người tới thì ta khuyên người đừng nên ôm hi vọng làm gì, lúc này hắn ốc không mang nổi mình ốc, đến bản thân mình còn khó mà bảo vệ nói gì đến cứu ngươi."
Cố Huyền nghe những lời này, trở nên kích động: "Cái gì? Nghiệt chủng ngươi đã làm gì bệ hạ?"
"Nghiệt chủng?" Kinh Úc cười khẩy: "Bổn vương chính là đích trưởng tử do tiên hoàng và tiên hoàng hậu sinh ra, không biết theo như lời ngươi thì hai chữ nghiệt chủng này là ý gì?"
Sắc mặt Cố Huyền khó coi, hận không thể ăn tươi nuốt sống Kinh Úc: "Bệ hạ là chân mệnh thiên tử, một tên nghiệt chủng như ngươi có thể so chắc?"
"Ồ? Phải không? Cố thừa tướng nếu trung thành như vậy, hôm nay bổn vương chờ xem hai chữ trung thành của người có giữ được không."
"Người đâu, đem Cố tiểu công tử tới đây."
Rất nhanh sau đó đã có người áp giải một thiếu niên chừng mười bảy, mười tám tuổi tới.
Thiếu niên bình thường được nuông chiều thành quen, bị thị vệ đẩy nhẹ một cái đã ngã ra đất.
"Các ngươi nhẹ tay một chút, làm hỏng thì bán không được giá tốt đâu."
Vừa nghe những lời này, thiếu niên lập tức trở nên cáu gắt, từ nhỏ gã đã lớn lên quanh những lời xu nịnh, làm sao thấm nổi mấy câu vũ nhục như thế.
Gã ngước mắt nhìn người đối diện: "Ngươi... Ngươi không phải là cái tên Vương gia ngốc kia hả? Thật to gan đấy, ngươi có biết ta là ai không? Còn không nhanh đưa ta đi gặp phụ thân, nếu không ta sẽ không bỏ qua..."
Chưa dứt câu, gã đã bị Lưu Huỳnh tát ngã xuống đất.
Kinh Úc cười lạnh: "Đừng ngừng, tiếp tục đi..."
Thấy con trai bảo bối của mình bị đối xử như thế, Cố Huyền nổi giận: "Kinh Úc, ngươi đừng có quá đáng, ngươi thực sự nghĩ mình có thể một tay che trời sao?"
"Phụ thân". Thiếu niên ngơ ngác nhìn Cố Huyền trong tình trạng tương tự như mình, vẻ mặt không thể tin: "Phụ thân, sao người lại ở đây?"
Lưu Huỳnh không nhịn được chen một câu: "Đương nhiên là gặp nhau trên đường đến hoàng tuyền."
"Lưu Huỳnh". Kinh Úc liếc mắt nhìn sang phía Lưu Huỳnh.
"À". Lưu Huỳnh ôm quyền: "Là Lưu Huỳnh lắm miệng, chủ nhân thứ tội."
"Lưu Huỳnh..." Cố Huyền đưa mắt nhìn cây roi trên tay Lưu Huỳnh, dường như đang xác nhận: "Ngươi chính là thị huyết mỹ nhân tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ, Lưu Huỳnh?"
Tựa như vừa thông suốt điều gì, Cố Huyền đột nhiên nở nụ cười tự giễu: "Chủ nhân... Lưu Ảnh Tiên..."
"Khó trách..." Khó trách bọn họ trong tối ngoài sáng tra nhiều năm như vậy vẫn luôn không tìm được manh mối nào, kết quả vị các chủ Ám Dạ Các làm bọn họ đau đầu không thôi lại xa tít chân trời gần ngay trước mắt.
Lưu Huỳnh: "Tiếng tăm lừng lẫy? Đúng là ta có chút nổi danh trên giang hồ, nhưng cũng không đến nỗi tiếng tăm lừng lẫy. Thị huyết mỹ nhân? Không chính xác chút nào, ta chỉ giết người, không khát máu. Còn mỹ nhân... Nói đâu xa, so với Vương phi nhà ta vẫn còn thua kém nhiều."
Kinh Úc nhìn Lưu Huỳnh, hài lòng dung túng nói: "Được rồi, đừng náo loạn, nên mang món chính lên rồi."
Kinh Úc nhìn về phía Cố Huyền: "Chúng ta trở lại chuyện chính, vừa rồi nói đến đâu nhỉ."
Lưu Huỳnh đáp: "Chủ nhân, nói đến trung thành."
Kinh Úc gật đầu: "Đúng vậy, nguyện trung thành, Cố thừa tướng nguyện trung thành với bệ hạ như vậy, chắc cũng không đành lòng nhìn bệ hạ của ngươi bị tra tấn nhỉ."
Cố Huyền vừa nghe liền nóng nảy, không thèm quản các chủ gì đó, "Ngươi có ý gì? Rốt cuộc ngươi đã làm gì bệ hạ?"
Kinh Úc nhướn mày cười khẽ: "Sao có thể, không phải ta đang chờ thừa tướng quyết định sao?"
Cố Huyền híp mắt: "Ngươi có ý gì?
"Ý của bổn vương chính là..." Kinh Úc nhìn Cố Huyền, trong mắt chỉ toàn lạnh lẽo: "Quân chủ và con trai ngươi, ngươi chỉ có thể chọn một."
Cố Huyền nói: "Úc Vương, ngươi thật sự cho rằng bổn tướng không có cách nào bắt ngươi?"
Vừa nghe lời này, Kinh Úc nổi lên hứng thú: "Ồ? Biện pháp gì? Thừa tướng nếu không ngại thì nói ta nghe xem."
Cố Huyền nhìn ánh trăng bên ngoài, đáy mắt lộ ra một tia đắc ý: "Hôm nay là đêm trăng tròn mà, không biết mấy năm nay Úc Vương có khoẻ mạnh không?"
Kinh Úc cười khẽ: "Nhờ phúc thừa tướng, mấy năm nay bổn vương... tất cả đều thuận lợi, không cần thừa tướng quan tâm, thừa tướng nên quan tâm mình trước thì hơn."
"Sao có thể, năm đó rõ ràng ngươi đã ăn..."
"Ăn cái gì?" Kinh Úc cười lạnh, đáy mắt ẩn hiện sát khí: "Ngũ thạch tán(*) sao? Hay là linh phệ cổ(**)?
(*) Tính không giải thích đâu, nhưng mà tính mình nó cầu kì quen =))))) Nghĩ là bây giờ bảo các bạn tự tìm hiểu nghe nó cũng vô trách nhiệm quá, với cả chắc có nhiều bạn lười giống mình nên mình cứ nói sương sương để beta nốt nhé.) "Ngũ thạch tán" được điều chế bởi Trương Trọng Cảnh thời Đông Hán, gọi như vậy bởi trong đó có 5 vị thạch dược kết hợp: Thạch nhũ, thạch anh tím, thạch anh trắng, đá lưu huỳnh và hồng ngọc. Tên gọi khác là "Hàn thực tán", bởi vì sau khi uống xong, cẩn phải ăn đồ lạnh mới có thể tản nhiệt.
(**) Cổ trùng kí sinh và cắn giết lẫn nhau trong cơ thể kí chủ, con nào sống sót cuối cùng thì gọi là cổ độc. Cổ độc sau khi giết những cổ trùng khác sẽ bắt đầu nhai nuốt kí chủ từ trong lục phủ ngũ tạng, linh phệ cổ là loại cổ sẽ hành hạ linh hồn rồi mới hành hạ thể xác của kí chủ.
Cố Huyền đầy mặt không thể tin: "Ngươi... Ngươi sao lại..."
Kinh Úc lại cười: "Thừa tướng muốn hỏi... Sao bổn vương lại biết sao?"
"Không dối gạt thừa tướng, lúc đang uống dở thì ta đã biết đó là cổ độc, nhưng kẻ hèn hạ cổ độc so với nợ nước thù nhà đã tính là gì? Cổ độc với ngũ thạch tán, bổn vương chưa từng để vào mắt."
Cố Huyền không tin, rốt cuộc dù là ai cũng sẽ không tránh khỏi nỗi sợ hãi với cái chết, nghĩ rằng Kinh Úc vẫn chưa biết độ nguy hiểm của cổ độc: "Vương gia quá mức xem nhẹ cổ độc này rồi, nếu không giải được, không quá ba năm Vương gia sẽ bị vạn cổ phản phệ(*), bị ăn mòn mà chết."
(*) Tất cả cổ trùng trong người sẽ cùng nhau ăn tim kí chủ.
Kinh Úc cười lạnh một tiếng: "Thừa tướng sai rồi, bổn vương không xem nhẹ cổ độc, mà là mệnh của bổn vương."
"Vạn cổ phản phệ?" Kinh Úc không tỏ vẻ gì: "Bổn vương mấy năm nay đều như vậy, nếu giải được cổ rồi có khi còn không quen. Thế gian này không có gì có thể làm bổn vương sợ hãi, thừa tướng không cần lãng phí sức lực, quân chủ và nhi tử, chỉ có thể chọn một."
Thấy không có cách nào xoay chuyển, Cố Huyền bèn thay đổi sách lược: "Ngươi không phải muốn biết tường tận chuyện đã xảy ra vào năm đó sao? Thả con trai ta ra, ta nói cho ngươi chuyện năm đó."
"Ồ? Thừa tướng nguyện ý nói rồi?"
Cố Huyền cắn răng: "Bổn tướng có thể nói cho ngươi sự thật, nhưng điều kiện tiên quyết là phải thả con trai ta ra trước, nó vô tội, từ đầu tới cuối nó không nhưng tay vào những việc này."
Kinh Úc gật đầu: "Đúng là vô tội, người đâu, dẫn Cố công tử đi."
Cố Ly từ đầu tới cuối ngu ngơ, nghe nửa ngày cũng hiểu sơ sơ, bị kéo đi cũng không quên nói với lại: "Kinh Úc, phụ thân ta chính là phụ tá đắc lực của bệ hạ, nếu ngươi dám làm càn, bệ hạ sẽ không..."
Lưu Huỳnh trở tay một cái, tát gã: "Lắm miệng!"
Cố Huyền hung tợn nhìn về phía Kinh Úc: "Úc Vương, ngươi đừng có quá đáng."
Kinh Úc cười khẽ, không ý kiến: "Xin lỗi thừa tướng, thủ hạ của ta xuống tay không biết nặng nhẹ, mong thừa tướng thứ lỗi."
Cố Huyền hừ lạnh một tiếng: "Vương gia muốn biết điều gì thì hỏi đi."
Kinh Úc xoay xoay chiếc nhẫn ngọc ban chỉ: "Bổn vương muốn biết tại sao Kinh Trác đột nhiên khởi binh tạo phản bức vua thoái vị."
Cố Huyền nghe xong, trầm mặc không biết đang nghĩ gì, chỉ thấy Kinh Úc lại nói: "Thừa tướng nghĩ kĩ hẵng nói, bổn vương đã hỏi tức là không phải hoàn toàn không biết gì cả, nếu bổn vương nghe được câu nào chỉ nói cho có lệ... Đừng trách bổn vương không thủ hạ lưu tình."
Thật lâu sau, Cố Huyền mới chậm rãi nói: "Bệ hạ vô tội, năm đó..."
Vô tội?
Kinh Úc như nghe được cái gì buồn cười lắm, cảm xúc phập phồng dao động: "Một tên giết cha giết mẹ, ngươi lại nói với bổn vương rằng hắn ta vô tội, thật quá buồn cười."
Cố Huyền lại không để ý tới lời Kinh Úc, nói: "Sự việc năm đó Vương gia không cảm thấy kì quái ư?"
Kinh Úc không trả lời, lẳng lặng nhìn Cố Huyền, hắn muốn biết ông ta sẽ nói như thế nào.
_____
(**) Đuýttttt, tôi và con gái tôi tức - Minh Châu đã ngồi suy nghĩ xem búi tóc Hàm Yên là cái con mẹ gì, và chúng tôi đã mất một đêm để lục lọi từ baidu, wechat đến weibo nhưng mà vẫn không thấy! Chúng tôi đã tưởng tác giả viết sai chính tả cơ đấy (vì Hàm Yên trong tiếng Trung còn có nghĩa là sương mù, mù sương, khói mờ, hút thuốc) :) cuối cùng xem chúng tôi tìm được gì này:
Dạ vâng, Liễu Hàm Yên, một nhân vật trong phim "Thiên Sư Chung Quỳ" (Một nhánh của Bao Thanh Thiên kể về vị thần trừ yêu diệt ma Chung Quỳ do diễn viên gạo cội Kim Siêu Quần thủ vai chính) =))))))
Nhưng tôi cảm thấy tác giả vẫn còn tuổi xuân trẻ, sao lại xem được bộ phim cũ như này, vả lại đây là chỉ nữ nhân, đâu thể để đầu nam nhân được. Nên chúng tôi đã tìm được cái này:
Tuyên Lộ - thủ vai Liễu Hàm Yên trong bộ "Vấn Thiên Lục Chi Thiếu Niên Chung Quỳ" cô là diễn viên cũng như một vũ công tốt nghiệp trường Học viện múa Bắc Kinh và Học viện hí kịch Trung ương. Vai nổi bật tiêu biểu là Giang Yểm Ly trong web-drama đình đám năm 2019 "Trần Tình Lệnh".
_____
Lời người giám hộ: Mấy tuần nay thi, thi, thi, thi, thi hết 20/5 mới xong. May mà trước đó cũng làm được kha khá rồi, chương này nhờ beta edit còn edit beta nha (vì hơn 5k chữ nên mình lười), có gì là lạ hay vớ vẩn thì mọi người góp ý nhé. Bình thường mình không check wattpad nhiều do lười nhảy acc, nhưng nếu mình có lên thì mình cũng hay rep cmt của mọi người lắm hihi. Mà mình cũng không check lại beta những chương trước đâu (edit - nhờ beta - check beta thế thì tự beta luôn cho nhanh nhỉ), nên nếu có góp ý thì cứ góp ý thẳng với beta nhó, dù chúng mình làm vì đam mê nhưng chúng mình vẫn luôn muốn nhận được sự đóng góp của cộng đồng. Ngoài ra nhà mình còn 3 bộ chưa làm hihi... Cứ từ từ rồi mình quất hết cho, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời mà ta vẫn cứ hết mình với thứ gọi là đam mê.
Châu hiện lên và nói: Bà ý lười đấy :))) Lần đầu edit, có sai sót mong mọi người thông cảm muazzzzz.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top