1: Kẻ điên và người ngốc, trời sinh một cặp.

Edit: Bún Bò.

Beta: nnminhchauu, Bún Bò, Mika
_____

"Tiểu Thừa, An An giao cho em"

Tô Mạch dùng hết sức lực cuối cùng đưa Tô Niệm An trong tay cho Kha Thừa. "Em nhất định... phải chăm sóc em ấy thật tốt."

"Anh..."

Bên tai là tiếng em gái gào khóc, anh lại không biết an ủi thế nào.

Nửa năm trước, anh được chẩn đoán mắc ung thư thời kì cuối, sau hơn bốn tháng chống chọi với bệnh tật quái ác, cuối cùng anh vẫn phải đi theo con đường của cha mình.

Khoảng khắc nhắm mắt lại, anh dường như cảm thấy không khí xung quanh xoay chuyển, như chú chim sơn ca nhẹ nhàng chao lượn, đó cũng là tự do mà anh hướng tới.

Cả đời này của anh bước mỗi bước đều phải gắng sức.

Cha mẹ ly dị, cha anh mất sớm, vì chăm sóc em gái, anh từ bỏ giấc mơ, phấn đấu nhiều năm ở bên ngoài như vậy, vất vả lắm mới có được một công việc, lại phát hiện bản thân bị bệnh nan y, thuốc và châm cứu cũng vô phương cứu chữa.

Ban đầu khi biết bệnh tình anh còn kinh ngạc, sau đó cũng dần tiếp nhận sự thật.

"Sinh lão bệnh tử đều là chuyện bình thường của đời người". Đây là câu mà lúc cha anh còn sống thường nói, hiện tại anh lại nói cho em gái nghe.

Tuy nói như vậy, nhưng đột nhiên mất đi người thân, đối với người ở lại là chuyện đau đớn đến nhường nào.

Nhưng kết cục đã định sẵn, nói nhiều cũng uổng công, anh chỉ có thể cố gắng nghĩ về những điều tốt nhất, chẳng hạn hiện tại em gái anh đã tìm được người để nương tựa, đã tìm được một công việc tốt, vài năm nữa có khi cũng có cả cháu ngoại trai, cháu ngoại gái, nửa đời viên mãn, sinh hoạt hạnh phúc, còn nỗi đau mất người thân này sớm muộn gì cũng theo thời gian mà phai nhạt.

Nghĩ tới đây, Tô Mạch nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi nhắm lại mắt lại.

"Anh ơi... Anh!"

Tô Niệm An ngồi bên cạnh khóc đỏ cả hốc mắt, nôn nóng gọi to ra bên ngoài: "Bác sĩ! Bác sĩ!"

Ý thức trở nên dần dần mơ hồ, mí mắt cũng càng ngày càng nặng, anh muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng đến sức lực nhấc khóe môi cũng chẳng còn.

Theo âm thanh chói tai của máy đo nhiệt tâm đồ vang lên, bàn tay Tô Mạch đang nắm lấy tay của Tô Niệm An cũng dần buông xuống, một đời ngắn ngủi cứ như vậy mà kết thúc.

Đọc truyện tại wattpad @bunbohuefulltopping.

--

Ngày đêm luân phiên, ngân hà lưu chuyển.

Trời Bắc Tấn lúc này đang là đầu thu, đêm vào giờ Tuất, một dòng sông bạc vắt ngang chân trời, vạn vật cũng trở nên mơ hồ.

Tại kinh thành, bên trong Úc Vương phủ, đèn đỏ treo cao, ánh nến leo lắt, lụa đỏ theo gió thu nhè nhẹ bay, so với ngày thường quạnh quẽ thì Úc Vương phủ hiện tại đã tăng thêm phần náo nhiệt.

Bắc Tấn có "Vương gia ngốc" thì Đại Lương cũng có "Hoàng tử điên".

Một tờ giấy liên hôn, "hoàng tử điên" và "Vương gia ngốc" cứ thế mà kết thân.

Kẻ điên và người ngốc, duyên trời tác hợp, hai nước chung vui.

Mọi người đều chờ kịch hay, xem xem Vương gia ngốc và hoàng tử điên được "duyên trời kết hợp" như thế nào.

Không phụ sự mong đợi của mọi người, hoàng tử điên bất ngờ xốc khăn voan, rút kiếm ra chỉ vào Vương gia ngốc không hề phòng bị bên cạnh.

Tiểu tư và thị nữ trong phủ chưa bao giờ gặp tình cảnh như thế, lập tức sợ đến mức trốn khắp nơi, cuối cùng cả khách chờ xem kịch vui cũng rời khỏi nơi thị phi này.

Dù sao so với hóng hớt, mạng nhỏ của họ vẫn quan trọng hơn.

Tiếc là chưa kịp ngắm rõ dung mạo của Tam hoàng tử Đại Lương, người ta tốt xấu gì cũng là đệ nhất mỹ nhân của Đại Lương, điên thì điên, nhưng đẹp thì rất đẹp.

Nghe đồn Diệp Lan Quân - tam hoàng tử Đại Lương có gương mặt như trăng tròn tháng tám, thần sắc như hoa sớm mùa xuân, thái dương như dao cắt, lông mày đen như mực, ngay cả đệ nhất mỹ nữ của Đại Lương cũng bị so sánh với vẻ đẹp này.

Chỉ uổng cho một ngoại hình tốt, Diệp Lan Quân từ nhỏ đã bị điên, ỷ vào thân phận hoàng thất mà khinh nam thị nữ, không có chuyện ác nào không làm.

Hiện giờ xem ra lời đồn không phải giả!

Không biết hoàng thượng nghĩ thế nào mà lại có thể đồng ý hôn sự hoang đường này.

Không nói đến việc bình thường như nữ tử gả cho nam tử, chỉ nghĩ đến "thành tích vĩ đại" của Diệp Lan Quân cũng thấy Úc Vương về sau phỏng chừng sẽ...

Không, lần đầu gặp mặt, trước lúc động phòng hoa chúc Diệp Lan Quân đã tặng Úc Vương một phần đại lễ như vậy.

Tiểu tư và thị nữ sợ hãi sẽ chạy, còn Vương gia ngốc sẽ không, đối với tình huống bất ngờ này Vương gia ngốc chỉ sợ hãi run bần bật, ngốc lăng đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Tô Mạch nghĩ thầm phải duy trì hình tượng nguyên chủ, lên cơn điên nho nhỏ, nhưng lại nghĩ đến bộ dạng sau khi nam chính nắm toàn bộ binh quyền trong tay và bộ dạng nhỏ yếu bất lực, ánh mắt đáng thương hề hề vừa nãy, cuối cùng anh vẫn không dám, cũng không nhẫn tâm xuống tay.

Bảo kiếm lướt qua gương mặt tuấn mỹ non nớt kia, Tô Mạch nhẹ nhàng thở ra, bất đắc dĩ phải biểu diễn một màn múa kiếm vừa rồi.

Không sai, nửa giờ trước bị bác sĩ tuyên cáo tử vong, mở mắt ra lần nữa, Tô Mạch phát hiện mình xuyên thư.

Đoạn thời gian trước ốm đau nằm trên giường, em gái đã đọc cho anh nghe bộ truyện tên "Thiên tử lệnh" cung đình truyền kỳ trong tiểu thuyết, từ miệng của tiểu tư và thị nữ khi ở trên đường, anh biết được hồn mình xuyên vào Diệp Lan Quân - chủ nhân thân thể này, là Tam hoàng tử Đại Lương, người như tên, lớn lên đẹp gia cảnh tốt, diện mạo này ở Đại Lương không ai sánh bằng, nhưng đầu óc không tốt lắm, từ nhỏ đã điên loạn, ỷ vào thân phận hoàng thất mà dọa nam nạt nữ không chuyện xấu nào không làm, cuối cùng phụ thân không nhịn được nữa đem y gả cho "Vương gia ngốc" ở Bắc Tấn, xem như lợi thế để củng cố giang sơn Đại Lương, cũng chính là nam chính của chúng ta - Kinh Úc.

Ai ngờ Diệp Lan Quân cậy nam chính là người đơn thuần nên sinh lòng ác độc, không chỉ cưỡng ép nam chính, còn động tí là đánh chửi, tìm mọi cách nhục nhã, kết cục rất dễ đoán...

Chết không toàn thây.

Chẳng qua may mắn là anh xuyên vào đúng lúc nguyên chủ mới chỉ đến Úc Vương phủ, mọi thứ còn kịp, chỉ cần anh không giống nguyên chủ tự tìm đường chết, lại biết hướng đi của câu chuyện, giữ được mạng nhỏ hẳn không còn vấn đề gì.

Điều anh lo lắng lúc này là tìm cách duy trì hình tượng nguyên chủ để không bị lộ tẩy, tính cách của nguyên chủ khác anh một trời một vực, thật sự không ổn.

Sau khi biểu diễn xong, Tô Mạch thở hổn hển ném kiếm xuống đất, trong lòng không khỏi cảm thán tố chất thân thể của nguyên chủ quá kém, anh chỉ tùy tiện hoạt động cũng thở thành thế này, một đại nam nhân mà yếu đuối thành dạng gì không biết!

Kiếm rơi xuống đất phát ra âm thanh vang dội, bọn hạ nhân sôi nổi theo âm thanh này cũng vội dừng lại.

"Chạy cái gì? Bổn cung cho các ngươi chạy sao?" Tô Mạch nương theo hồi ức lúc em gái kể truyện cho anh nghe, tận lực bắt chước ngữ khí nguyên chủ: "Các ngươi có biết bổn cung trừng trị mấy bọn hạ nhân không nghe lời như các người thế nào không hửm?"

Tiểu tư và thị nữ không ai dám đứng ra, nhưng lại không hẹn mà cùng lùi lại.

Hừ, một đám chó bắt nạt kẻ yếu!

Đúng, bảo đám người này là chó không quá đáng chút nào, anh biết cốt truyện, đương nhiên cũng biết đám người này ngược đãi nam chính đáng thương ra sao.

Nghĩ thử nguyên chủ dưới tình huống này sẽ hành động thế nào, anh cười lạnh một tiếng, ngoài mặt hiền lành vô hại, nhưng lời nói ra lại làm đám hạ nhân run sợ trong lòng: "Bổn cung trước hết sẽ cắt lỗ tai của bọn họ cho chó ăn, móc mặt họ ra ngâm rượu, chặt bỏ chân tay rồi..."

"Vương phi tha mạng! Vương phi tha mạng!" Chưa nói xong một câu, đám người trong đại đường đã quỳ xuống hết, âm thanh xin tha mạng tràn ngập khắp nơi, nghe không giống như đang có hỉ sự, thay vào đó là tang sự thì đúng hơn.

Tô Mạch vừa lòng với kết quả này, đã đạt được mục đích, anh dùng chân đá văng thanh kiếm trên mặt đất đi, tùy ý cầm đĩa điểm tâm lên rồi tìm vị trí thoải mái nhất ngồi xuống, bộ dạng lười biếng mệt mỏi chỉ thị nữ đang đứng một bên: "Bổn cung đau đầu, ngươi, lại đây, đưa cho bổn cung cái đĩa."

Thị nữ bị gọi run run rẩy rẩy đứng lên, đi đến cạnh Vương phi mới của các nàng.

Tuy lúc này trên tay Vương phi không còn cầm hung khí, nhưng thanh kiếm vừa được ném xuống ở cách đó không xa, không cẩn thận khiến Vương phi mất hứng, thanh kiếm đó chắc chắn sẽ đâm vào nàng.

Trong đại đường thoáng chốc tĩnh lặng đến đáng sợ, bọn hạ nhân cúi đầu không dám thở mạnh, chỉ có tiếng khóc của Úc Vương ở dưới bàn truyền lên.

Nghe tiếng khóc đứt quãng ở dưới bàn truyền lên, tiểu thị nữ không khỏi cảm thấy luống cuống, nàng cúi đầu, đôi tay trước ngực nắm chặt, mỗi một bước đều cẩn thận, sợ phát ra tiếng động.

Nàng chỉ mới vào Úc Vương phủ được mấy ngày, tuy ở nhà cũng thường xuyên chăm sóc cha mẹ, nhưng hiện tại người mà nàng phải hầu hạ chính là Tam hoàng tử Đại Lương, danh tiếng xấu động tí là đòi chém đòi giết, vì không có kinh nghiệm còn quá căng thẳng nên khi nàng bưng đĩa lên, bởi vì quá trơn nên cầm không chắc, toàn bộ đồ trong đĩa đều rơi xuống mặt đất, điểm tâm cũng vươn vãi đầy sàn.

Mọi người đều thót tim.

Đôi tay tiểu thị nữ run run, chân cũng run kịch liệt, nàng theo bản năng giương mắt nhìn Vương phi đang ngồi trên giường nệm.

Liếc mắt một cái, thị nữ liền sững sờ đứng ở đó, trong lúc nhất thời đã quên hết mọi sợ hãi.

Chỉ thấy Vương phi mới của họ ngồi ở ghế trên giường, một bộ huyết y, đầu đội kim quan hoa văn tinh xảo, mi như họa, mặt như cánh hoa, tóc dài như mực rơi xuống áo cưới đỏ tươi, ở dưới ánh nến nhìn có phần nhu hòa, không hề giống với người nói cắt tai móc mắt vừa rồi.

Thế gian này.... Sao lại có người đẹp như vậy?

Tô Mạch hơi mỉm cười nhìn về phía tiểu thị nữ, đôi mắt đen ngọc toả ra sự nhu hòa vô tận, môi đỏ như đào cong cong hình bán nguyệt, ôn nhu như nước chảy, đẹp đến độ làm lòng người rung động: "Bổn cung đẹp không?"

Nàng không khỏi ngẩn người, ngơ ngác gật đầu: "Rất... rất đẹp"

Mà khi nói xong nàng mới ý thức được chính mình đang nói gì, liên tiếp làm sai, lúc thị nữ hoàn hồn lại thì trái tim đã lạnh một nửa.

Chân nàng mềm nhũn, loảng xoảng quỳ xuống, nàng vội vàng cúi người, đầu cũng vì thế mà rung lắc dữ dội, liên tục xin tha: "Vương phi tha mạng! Nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ không cố ý, thỉnh Vương phi tha mạng! Thỉnh Vương phi tha mạng!"

Nói một chữ đập đầu một cái, hơn nữa còn đập đến vang dội.

Tô Mạch nghe vậy hết hồn hết vía, vội vàng tìm cái cớ: "Được rồi, vừa rồi coi như ngươi cũng thành thật khi nói bổn cung đẹp, lần này tha cho ngươi, nhưng không có lần sau."

"Bổn cung mệt mỏi, tẩm cung ở đâu?"

Thị nữ căng thẳng run rẩy, cúi đầu không nhìn Tô Mạch, nên cũng không biết Tô Mạch đang hỏi nàng.

Tô Mạch mệt tâm đỡ trán, nhẹ giọng nói chuyện lại không hiểu, cứ một hai phải bắt anh rống lên à?

"Bổn cung hỏi các ngươi tẩm cung ở đâu, có phải điếc hết rồi không?"

Trong đại đường tĩnh lặng đáng sợ, cuối cùng lão quản gia của Úc Vương phủ đứng dậy, cúi đầu hành lễ rồi mới nói: "Bẩm Vương phi, tẩm cung của ngài ở sương phòng phía Tây, mời Vương phi đi theo lão nô."

Tô Mạch gật đầu, từ giường đứng lên, đi đến chỗ Úc Vương đang trốn, cúi đầu nhìn vào con mắt ngấn nước của Vương gia ngốc, cực không kiên nhẫn nói: "Khóc cái gì? Bổn cung có mắng có đánh ngươi không hả?"

"Đứng dậy, cùng bổn cung về phòng nghỉ ngơi."

Úc Vương ngẩng đầu nhìn Tô Mạch, không làm động tác gì, ngược lại khóc càng ác hơn.

Mọi người đều bị Vương gia ngốc làm cho lạnh cả người, tuy nói bọn họ ngày thường cũng ỷ vào Úc Vương là kẻ ngốc mà bắt nạt hắn, nhưng cũng không thật sự dám lấy tính mạng của Úc Vương ra đùa giỡn, nhưng Vương phi mới này không giống họ, y chính là kẻ điên, chuyện gì cũng dám làm.

Không chừng vì một phút mất hứng mà y cầm kiếm giết Úc Vương.

Quản gia thấy thế vội ngồi xổm xuống đỡ Úc Vương ở dưới bàn dậy, sau một hồi vừa khuyên vừa dỗ, Úc Vương mới đứng lên, theo quản gia và Tô Mạch trở về tẩm điện.

Thấy đám người Vương phi đi xa, mọi người lúc này mới thở phào, âm thầm cảm thấy may mắn vì tai với mắt vẫn còn ở trên người.

Một đường loanh quanh lòng vòng, rốt cuộc cũng tới tẩm điện, Tô Mạch ngẩng đầu nhìn bảng hiệu, không nhịn được thốt lên: "Lan Nguyệt Các... tên không tồi."

Có kinh nghiệm vừa rồi, hạ nhân không dám chậm trễ, sau khi vào cửa thì cởi áo giúp Vương phi, dù sao vừa nãy Vương phi cũng nói mệt mỏi.

Tô Mạch theo bản năng lùi về sau một bước, nhìn đôi mắt còn rơi lệ của Vương gia ngốc: "Đi xuống hết đi, bổn... bổn Vương phi tự mình làm được."

Bọn thị nữ nhìn rượu thuốc trên bàn rồi lại nhìn nhau, nhất thời không biết làm gì cho phải, lúc trước hoàng thượng bảo phải cho Úc Vương và Vương phi uống xong rượu thuốc này, nói như thế mới có thể "lâu dài", nếu bọn họ cứ vậy đi ra ngoài, sau này hoàng thượng trách tội xuống...

Một lát sau có thị nữ lá gan hơi lớn lên tiếng: "Chính là... Chính là nếu làm như vậy là không hợp quy củ, theo lý bọn nô tỳ hẳn là phải..."

Sắc mặt Tô Mạch trầm xuống: "Ta nói lại lần nữa, các ngươi nghe không hiểu sao? Quy củ? Ở đây ta chính là quy củ, các ngươi chỉ cần làm theo là được, hiểu chưa?"

Thị nữ bị giọng điệu của Tô Mạch làm cho phát run, vội vàng gật đầu: "Nô tỳ đã hiểu."

Bọn thị nữ đành phải lui xuống, so với việc sau này bị hoàng thượng hỏi tội, bọn họ càng sợ không cẩn thận chọc phải vị Vương phi điên loạn này hơn, đến khi đó không cần đợi bên trên trách phạt, bọn họ đã đi đời nhà ma rồi.

Sau này khi hoàng thượng hỏi, bọn họ chỉ cần bảo uống rồi là được.

Bọn thị nữ đi rồi, Tô Mạch nhìn quản gia đứng sau Úc Vương đang ngồi xổm, phân phó cho lão: "Ngươi cũng đi xuống, Úc Vương... giao cho bổn vương phi là được"

"Bổn Vương phi... sẽ chiếu cố Úc Vương thật tốt"

___________

Lời người giám hộ: Xin chào các tình yêu, hôm qua tui đã lén đọc hết bộ này trong giờ học rồi và nó khiến tui hơi sucku (vì cặp phụ). Nên tui sẽ SỜ PÓT LY cho các tình yêu xiu xíu nhé, không làm các bạn mất hứng đâu hehe:

Bộ này hay không?: Hay vái lúa, 8/10

Với một người khó tính như tui, thì bộ này có lôi mìn gì đối với tui không?: Có, nhưng không đáng kể, lôi bằng đúng hạt cát. Đó là nguyên chủ đã có người yêu, người yêu của nguyên chủ không phải người tốt nhưng cũng không hẳn xấu, một điểm xuất sắc là y vẫn nhận ra người hiện tại trú ngụ trong cơ thể nguyên chủ không phải người yêu mình.

Bộ này có cp phụ không?: Có, với tui là 3 cặp, 1 cặp âm âm, 1 cặp không nói rõ, 1 cặp nhá hàng. 2 nam nữ, 1 nam nam.

Tính cách công như thế nào?: Tưởng ổng ngầu nhưng mà không hề, khóc chít chít làm nũng còn bám người, lúc trước ra sao sau này vẫn thế, đáng yêu lắm, ổng cũng nhận ra thụ không phải nguyên chủ.

Tính cách thụ thế nào?: Không biết nói sao, rất dịu dàng, đây là bộ duy nhất nhược thụ mà tui không khó chịu, thân nhược nhưng tâm không hề nhược, nhược đúng vào chỗ mềm mại trong tim hehe. Nhưng nhiều lúc cách suy nghĩ làm tui cứ thấy chẩu chẩu sao á :))))      

Tuyến tình cảm thế nào?: Không nhanh không chậm quá, với tui là vừa đủ. Dù không nói rõ nhưng yêu vẫn là yêu.

Truyện có H không?: Có H, 1 chương H, nhưng tui không theo đạo thịt nên lướt nhanh, cũng không rõ có tả chi tiết không =))

Beta: Xin lỗi chư vị, đáng lẽ truyện phải lên từ hôm qua nhưng beta mệt mỏi ngất từ 8 rưỡi tối :((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top