Chương 3. "Miễn là đừng nhắc đến em"."


Người đó không gửi thêm tin nhắn nào nữa, nhưng Giang Dư biết bản thân bị chụp lén cũng không thoải mái gì, trực tiếp thêm số này vào blacklist.

Mấy ngày tiếp theo cũng không thấy động tĩnh gì mới, bảng tên rất nhanh đã được lão Thư phát cho cái mới, sau đó cậu cũng quên luôn chuyện dãy số lạ.

Mưa kéo dài suốt mấy ngày, học sinh Sùng Anh vừa mới tận hưởng những ngày đầu thu mát mẻ không bao lâu, thì ngay ngày hôm sau, trời nắng gắt không ngóc đầu lên nổi. Nhưng vẫn may là đợt mưa này bao phủ toàn quốc, Thượng Hải hào phóng tiến hành cắt bỏ hạn chế tiêu thụ điện năng trong khu vực thành phố, các học sinh ở Sùng Anh có thể hưởng hơi mát của điều hoà.

Đới Tử Minh hấp tấp mở điện thoại, tìm Tần Thịnh: anh Tần, tối nay quán nướng thẳng tiến không?

Tần Thịnh liếc hắn một cái: Còn ai nữa không?

Đới Tử Minh: Thì có anh, Tiết Nhiên và Lâm Ngang.

Tần Thịnh quay sang vỗ bàn Giang Dư. "Tiểu Ngư không đi hả?"

Giang Dư ngơ ngác nhìn lên. "Hả? Có."

Hơi ngừng một chút Tần Thịnh mới lên tiếng. "Thôi, tôi không đi được."

Đới Tử Minh bắt đầu rên rỉ. "Tại sao???"

"Thằng ngu Trần Phồn đang kiếm chuyện mua vui cho nhà họ Trang." Tần Thịnh bực bội nhéo vành tai, cau mày. "Ba tôi bắt tôi đi, từ chối không được, phiền muốn chết."

Giang Dư khựng lại.

Cậu nhớ cái người tên Trần Phồn.

Ngoài việc từng thấy tên Trần Phồn trong nội dung tiểu thuyết, Giang Dư ở Giang gia cũng thuộc diện là hào môn nhỏ, nên thỉnh thoảng cũng có nghe nhắc đến.

Trần Phồn nổi tiếng là tên "chó liếm" bên cạnh Trang Diệu. Chỉ cần Trang Diệu nhíu mày một cái thì Trần Phồn đã có thể tìm ra kẻ đầu xỏ ngay lập tức và điên cuồng cắn xé. Là tên "chó" điên trung thành nhất bên cạnh Trang Diệu.

Còn chuyện gã chủ động giới thiệu Trang Liễm à?

Khả năng là vì lợi ích.

Giang Dư cẩn thận nhớ lại cốt truyện, nhưng cũng chỉ mơ hồ nhớ được một vài chi tiết.

Hình như Trang Liễm và Trần Phồn đã xảy ra tranh chấp, cãi nhau rất lớn. Có vẻ là do Trang Liễm đã xúc phạm Trần Phồn, sau đó hai người đánh nhau, nhưng Trang Liễm bị thương nặng hơn, gần như là bị đánh tàn, còn chưa kịp xử lí vết thương thì đã bị bắt quỳ trong thư phòng hai ngày.

Cũng vì chuyện này mà người trong gia đình vốn không có mấy thiện cảm với Trang Liễm lại càng thêm chán ghét hắn. Gia đình này dạy dỗ con cái từ nhỏ phải ôn hòa, khiêm nhường, kiềm chế bản thân và tôn trọng người khác. Ngay cả Trang Diệu được bảo bọc đến mức không hiểu sự đời, vừa thấy anh trai trở về liền cảm thấy rất thất vọng, thẳng thừng mắng hắn không giống con cái Trang gia.

Giang Dư nhịn không được nhìn chằm chằm Tần Thịnh.

Tần Thịnh: "?"

Giang Dư cúi đầu xuống.

Tần Thịnh: "?"

Đới Tử Minh: "?"

Cậu ta nhìn Tần Thịnh, rồi lại nhìn Giang Dư, nghẹn đến hít thở không thông: "Ủa, bây đang chơi trò giải đố gì à? Anh Tần không đi thì thôi, tôi với ông đi."

"Hồi bữa tôi gặp Trang Liễm rồi." Giang Dư không ngẩng đầu lên, đưa tay gãi gãi mấy cái sau tai, lại sờ lên máy trợ thính, bình tĩnh kể tiếp. "Thiệt ra tôi thấy cậu ấy rất tội nghiệp."

Đới Tử Minh hỏi: "Vãi l, hồi nào vậy?"

"Cái bữa mà mưa rấtttt to đó." Giang Dư nói. "Người thì băng băng qua đường mà hồn vía lại lên tận mây, suýt nữa là bị xe nhà tôi tông trúng."

"Thật à? Không bịp luôn?" Đới Tử Minh chấn động. "Tôi vừa mới kể về gia cảnh cậu ta xong là cậu gặp được luôn? Còn giấu tụi tôi lâu cỡ đó?"

Tần Thịnh đột ngột vung tay búng vào trán Giang Dư một cái, phát ra tiếng kêu rõ to. "Hỏi sao tự nhiên ông nói vòng vo nãy giờ, hoá ra là muốn nhờ tôi giúp đỡ Trang Liễm à?"

"Nhà Trang Liễm không thích hắn, Trần Phồn lại là tay sai của Trang Diệu, nếu Trang Liễm đi thì chỉ có nước bị bắt nạt thôi."

"À, Trần Phồn không phải thứ tốt, vậy Trang Liễm là người tốt à?"

Giang Dư cười hắc hắc, niết lấy vai Tần Thịnh lấy lòng. "Anh ơi, anh Tần ơi, giúp Tiểu Ngư lần này đi, xong vụ này anh muốn gì Tiểu Ngư cũng chiều."

"Không được làm nũng." Tần Thịnh trừng mắt.

Nói thì nói vậy nhưng ngữ điệu của Tần Thịnh lại không thực sự muốn Giang Dư ngừng lại hành động đó.

Giang Dư "Ồ" một cái, khúc khích. "Được thôi."

Cậu suy nghĩ một chút rồi nói. "Nếu bị hỏi là tại sao giúp cậu ta thì anh nói gì cũng được, miễn là đừng nhắc tới em."

Đới Tử Minh nghe xong cảm thấy khó hiểu. "Tại sao không được nhắc?"

"Còn không phải là nếu để Trần Phồn hay Trang gia nghe được thì cả nhà tôi tiêu đời hết à." Giang Dư rụt đầu lại, lo lắng nghĩ ngợi. "Tôi không muốn bị liên luỵ vào đâu... Khó khăn lắm mới xoay sở được một đời, tôi còn chưa sống đủ đâu. Nếu ba mẹ biết tôi đi kiếm chuyện khắp nơi, lỡ đâu không cần tôi nữa thì sao? Lỡ đâu tôi sẽ thành cô nhi..."

Tần Thịnh mặt nhăn mày nhẹ. "Phiền muốn chết!"

Giang Dư lập tức ngậm miệng.

Tần Thịnh quay người đi, Đới Tử Minh đứng bên cạnh Giang Dư lặng lẽ giơ ngón tay cái lên: Ông đỉnh vỡi!

Ngoại trừ câu lạc bộ của Trần Phồn, hầu hết các địa điểm tiêu tiền cao cấp đều nằm ở Đông Thành. Kể cả sòng bạc hay võ đài ngầm lớn nhất Thượng Hải đều được giấu ở đằng sau cánh cửa của quán bar kín tiếng. Ở một nơi không ai thấy được, chỉ có tiếng reo hò, mắng chửi, vỗ tay và huýt sáo vang lên, không có một chút dấu vết nào lộ ra ngoài.

Trận đấu trên võ đài vừa kết thúc, bên thắng thì reo hò, bên thua thì giận dữ, suýt nữa là lật tung cả cái mái nhà. Ánh đèn chiếu sáng võ đài, nơi một thiếu niên cao gầy, thân hình săn chắc, vai rộng, eo thon, khuôn mặt tuấn tú, với những giọt mồ hôi lăn dài xuống dưới quai hàm. Kế đó là hình ảnh nam trọng tài kéo tay thiếu niên giơ cao, lớn tiếng hô lên một câu khiến cả khán đài náo nhiệt tung hô.

Không có cơ bắp cuồn cuộn, cũng không có thân hình cao hai mét khoa trương mà vẫn có thể hạ đo ván đối thủ ngã xuống võ đài, không thể dậy nổi, không còn ai dám phát ra lời lẽ khó nghe nào về thiếu niên trầm lặng, im lìm này nữa.

Trang Liễm nhảy xuống võ đài, xuyên qua khán phòng đi về hậu trường, có một người đàn ông nhỏ bé, gầy guộc, vẻ mặt lấm la lấm lét, đuổi theo anh ta. "Đm! Trận vừa nãy hay thật sự! Đây là lần đầu tiên của cậu tới đây thật à? Vẻ ngoài cậu lừa người quá rồi đấy..."

Trang Liễm mặt không biểu cảm, trên cổ tay quấn băng gạc kéo dài lên cánh tay, con ngươi đen láy lạnh băng nhìn chằm chằm vào người đàn ông, tạo cảm giác u ám. Dưới ánh sáng yếu ớt trong hậu trường, ẩm ướt và u tối, hắn ta giống như hoà mình vào bóng tối, khiến người ta sởn hết tóc gáy.

Giọng nói của người đàn ông dần dần yếu đi, cuối cùng nghẹn lại, không dám nói tiếp, nuốt lời vào trong. Hắn đột nhiên nhớ lại cảnh tượng trên võ đài khi người này bộc phát sức mạnh, bên tai như vẫn vang lên tiếng nắm tay đấm vào cơ thể đối thủ, âm thanh thật sự khiến người ta đau nhói.

Có người đến gần đưa cho hắn một điếu thuốc, Trang Liễm nghiêng mặt cắn lấy, lúc châm ngòi, bật lửa chiếu sáng lên nụ cười trên khoé môi hắn. Trang Liễm im lặng rít một hơi, sau đó cúi xuống nhặt chiếc túi trên mặt đất lên, dứt khoát kéo khoá, đeo dây túi lên vai rồi nhìn người đàn ông trước mặt, hất cằm.

Ông ta cười cười, ném vào trong túi hai xấp tiền mặt màu đỏ chót, hơi nheo mắt lại hỏi Trang Liễm. "Lần sau lại tới?"

"Ừ." Trang Liễm hài lòng kéo lại khoá túi.

Từng tốp người ở cánh hậu trường nhìn bóng hắn khuất dần khỏi quán bar. Sau khi Trang Liễm rời đi thì có người đến nhỏ giọng nói với gã đàn ông. "Lão đại, anh có muốn..."

Địa bàn của họ là một võ đài quyền anh ngầm, có một loại quy tắc, nắm đấm ai cứng nhất thì người đó sẽ nắm quyền. Loại như hắn lần đầu tới đánh đấm, không có ai bảo kê lại dám ngông cuồng như vậy, sớm muộn gì cũng bị đánh cho một trận.

Ánh mắt gã đàn ông tràn ngập ý nghĩ sâu xa, liếc nhìn kẻ lắm mồm kia một cái. "Cậu biết nó bằng tôi à?"

"Biết ai?"

"Nó là đứa con thất lạc nhiều năm của Trang gia." Lão đại tấm tắc lắc đầu. "Mấy tên thiếu gia đến đây chủ yếu là dân ăn chơi, hắn đến để giải toả, khong dễ đối phó đâu."

Trang Liễm phà một hơi khói nồng nặc, gạc tàn thuốc vào nắp thùng rác rồi tiện tay thả vào khe thùng. Hắn cúp máy của Trần Phồn, rồi lên chiếc taxi đang đậu ở ven đường.

Điện thoại bị ngắt giữa chừng, sắc mặt Trần Phồn âm trầm, một lúc sâu sau đứng bật dậy ném điện thoại xuống sàn. "Mẹ nó ông đây cho nó mặt mũi, dòng thứ tạp chủng đó còn dám ngắt máy của tao?"

Một nhóm thiếu gia hơn chục người ngồi trong phòng thấy cảnh này chỉ dám nhìn nhau, không dám lên tiếng.

Chỉ có Tần Thịnh không muốn hoà nhập với bọn họ, ngồi một bên nhàn nhạt lên tiếng. "Trần Phồn, anh trai ruột của Trang Diệu đấy."

Nhắc tới Trang Diệu, gương mặt Trần Phồn dễ coi hơn một chút. Địa chỉ chỗ này gã chỉ dám gửi cho các anh chị trong nhà, không một chút dính dáng tới cục vàng của Trang gia. Mấy đàn anh đàn chị khinh không muốn tới thì thôi, còn đe doạ là sẽ nói cho Trang Diệu. Cuối cùng Trần Phồn nói. "Nó cũng xứng làm anh ruột của Trang Diệu à? Đừng có nói nhảm..."

Sau đó Trần Phồn mới nhớ tới chuyện Trang Liễm và Trang Diệu là cặp sinh đôi, lời muốn nói ra đều nuốt lại đến nghẹn.

Có người nhặt điện thoại hắn đặt lên bàn trà, Trần Phồn vẫn luôn cau mày, nói. "Đúng là xui xẻo, nếu không phải vì Tiểu Diệu thì tao sẽ chiếu cố nó à? Loại nó còn không xứng xách dép cho tao. Trước đây sống ở đâu thì ở yên đó đi, còn về Trang gia làm gì."

Tần Thịnh cầm ly rượu đứng dậy, chặn ra trước mặt Trần Phồn.

Đới Tử Minh nhắn vào nhóm mấy cái, đa số là tag Tần Thịnh: Bên chỗ anh Tần sao rồi? Xong chưa? Xong rồi thì ra quán ăn nè.

Tần Thịnh: Mấy người ăn rồi à?

Đới Tử Minh: Mới đi thôi, Tiểu Ngư còn chưa tới, vừa tới cổng trường thì phát hiện quên đem cái gì á.

Tần Thịnh: Tới liền đây.

Giang Dư đang đi thì thấy thông báo tin nhắn trong nhóm, có hơi giận dỗi Tần Thịnh vì sao lại về sớm như vậy, nghĩ nghĩ một hồi phải hỏi cho ra lẽ.

Từ trường đến quán nướng phải băng qua một con hẻm nhỏ, Giang Dư rẽ vào đường khác để mua trà sữa, quay lại đường đi thì trên tay đã cầm theo mấy ly.

Lúc quay lại con hẻm, bỗng nhiên cậu thấy bên trong truyền ra âm thanh đánh đấm, có vẻ rất đau, vì cậu nghe thấy người ta kêu rất thảm.

À, còn có tiếng chửi thề nữa. "Má mày à!!!"

Gần các trường trung học đều có lưu manh hổ báo đầu đường xó chợ, không trường nào không dính, kể cả Sùng Anh. Đã vậy đa số học sinh Sùng Anh toàn là kẻ lắm tiền, rất thích hợp để bóc lột.

Giang Dư nghiêng tai cố gắng nghe từng tiếng động, đặt trà sữa xuống một bên đất rồi lụm bừa một khối gạch ống, sau đó bật đèn pin chiếu vào, soi sáng cả con hẻm u tối.

Bên trong có tất cả là năm người.

Có bốn người là còn lành lặng, một người ôm bụng gục trên mặt đất. Trong bốn người thì có một người đang bị bao vây bởi những tên còn lại, trên tay người nào người nấy đều cầm một cây gậy to đùng.

Ánh đèn rọi vào đương nhiên sẽ thu hút ánh nhìn của cả đám, đồng loạt nhìn về phía Giang Dư.

Giang Dư. "..."

Ò, núi cao còn có núi cao hơn. Một cục gạch của cậu so với mấy cây gậy của mấy người đó hình như có chút không công bằng.

Giang Dư ngại ngùng theo bản năng sờ lên máy trợ thính, sau đó trùng hợp chạm mắt với người quen.

Ánh mắt của người đó tối tăm, ngũ quan lạnh lùng và kiêu ngạo, nét gương mặt cũng rất sắc bén, chiếc cằm thon gọn, dáng người cao thẳng, tay áo ngắn bị tẩy đến trắng bệch, khi ánh đèn chiếu vào còn thấy cả xương bả vai.

Vừa nhìn thấy gương mặt này, Giang Dư lập tức liên tưởng tới hình ảnh của một chú chó tội nghiệp không có nhà để về, chỉ có thể dầm mưa lang thang.

Trang Liễm.

Tại sao Trang Liễm lại ở đây?

Hèn chi Tần Thịnh về sớm như vậy.

Giang Dư thay đổi suy nghĩ trong phút chốc.

Tầm mắt cậu chuyển động, nhìn từ khóe môi Trang Liễm xuống băng quấn trắng tinh trên cổ tay, rồi nhìn thoáng qua vết sưng đỏ trên mu bàn tay.

Nếu là Trang Liễm, có lẽ không chỉ đơn giản là trấn lột.

Trang Liễm bỗng giật lấy một cây gậy gỗ của tên côn đồ rồi ném về phía Giang Dư, gậy gỗ rơi xuống đất phát ra âm thanh giòn giã.

Cậu ném cục gạch đi, cúi xuống nhặt gậy gỗ lên, nhấn mở hình ảnh trong điện thoại rồi xoay màn hình lại nói. "Tôi báo cảnh sát rồi. Trang Liễm, lại đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top