Chương 2:

Giọng nói của thanh niên nghe thật ngoan ngoãn.

Hơi thở của cậu phả lên mu bàn tay của Tịch Tư Duyên, khiến anh cảm thấy một trận nóng rực.

Anh không tự chủ được mà buông tay ra.

Giang Nhất Vọng che cổ ho khan.

Làn da cậu trắng nõn, ngũ quan tinh tế dịu dàng, là kiểu mà các cô gái rất thích - ôn tồn lễ độ.

Lúc này, đôi môi cậu đỏ thắm, lấp lánh gợn sóng, cực kỳ giống một con yêu tinh khoác da người.

"Lão đại, vì sao lại bóp cổ tôi?"

Giang Nhất Vọng biết cách tận dụng vẻ ngoài của mình, cậu hơi rũ mắt, trông vô tội đáng thương.

Như một chú thỏ bị ngược đãi.

Tịch Tư Duyên bỗng chốc hoảng hốt, ánh mắt trở nên lạnh lùng.

Chú thỏ gì chứ, rõ ràng là một kẻ nằm vùng đáng ngờ.

Ngoài mặt nịnh bợ anh, bên trong không biết đang tính toán gì.

"Uống rượu thua, phải chơi trò mạo hiểm."

Tịch Tư Duyên thong thả đứng dậy, gương mặt u ám, cả người chìm trong ánh sáng mờ mịt.

Mơ hồ có thể thấy nửa khuôn mặt xinh đẹp của anh.

Cằm hơi nhọn.

Làm người ta nghĩ đến một bông hoa hồng kiều diễm.

Giang Nhất Vọng ngoan ngoãn đáp, giọng khàn vì ho nhiều.

"Lão đại, các anh em đâu rồi?"

"Họ ở ghế lô khác."

Tịch Tư Duyên ngồi xuống đầu kia của ghế sô pha, giọng điệu lười biếng, "Họ thấy cậu ngủ rồi, sợ đánh thức cậu."

"Sao lão đại không qua đó?"

Giang Nhất Vọng nói chuyện rất tự nhiên, cậu vốn là bác sĩ tâm lý, nói chuyện phiếm với ai cũng không khó.

Tịch Tư Duyên liếc nhìn cậu, cười mà như không, "Cậu ôm eo tôi, tôi đi không được."

Giang Nhất Vọng cảm thấy ngứa cổ họng lại trỗi dậy.

Cậu liều mạng ho, đuôi mắt chảy nước mắt sinh lý, giải thích, "Tôi tưởng lão đại là cái gối ôm."

Tịch Tư Duyên bình thản ừ một tiếng.

Quần áo anh hơi xộc xệch, bên cổ trắng nõn có vài vết đỏ, chắc là do lúc hai người ôm nhau không cẩn thận cọ vào.

Giang Nhất Vọng sợ Tịch Tư Duyên có tính ưa sạch sẽ, sau đó nổi giận đem cậu ném cho cá mập.

Đợi một lát, thấy Tịch Tư Duyên không có phản ứng, Giang Nhất Vọng mới yên tâm.

"Lão đại, chúng ta tìm các anh em uống thêm chút nữa nhé?"

Ở chung với nhau thế này thật quá xấu hổ.

Đặc biệt là khi mạng nhỏ của cậu đang nằm trong tay Tịch Tư Duyên, lỡ như Tịch Tư Duyên khó chịu, cậu liền xui xẻo.

Giang Nhất Vọng cầu sinh rất mạnh, cậu đứng dậy, gương mặt cố tỏ vẻ tự nhiên.

Từ góc độ của Tịch Tư Duyên, có thể thấy Giang Nhất Vọng vén áo lên, lộ ra vòng eo trắng ngần, làm chói mắt người nhìn.

Cúc áo cổ của Giang Nhất Vọng không cài, để lộ xương quai xanh quyến rũ, khiến người ta không thể rời mắt.

Tịch Tư Duyên cười lạnh không tiếng động, đôi mắt híp lại.

Quả nhiên là chuẩn bị dùng sắc đẹp quyến rũ hắn.

Uống nhiều quá rồi đem hắn kéo lên giường, trở thành người bên gối của hắn?

Lệ Tụng Đình phái tới nằm vùng, thật đúng là mưu mô tính toán.

Tịch Tư Duyên, sẽ không vì sắc đẹp mà khuynh đảo.

Tịch Tư Duyên mới vừa lập ra quyết định, liền thấy thanh niên hướng tới hắn cười, má lúm đồng tiền ngọt ngào như ẩn như hiện.

Giọng nói dịu dàng, nghe mà lòng ngứa ngáy.

"Được không, lão đại?"

Tịch Tư Duyên ngẩn ra.

Thiếu chút nữa buột miệng thốt ra "Được".

Hắn mất tự nhiên dời mắt, giọng lạnh lùng, "Công ty có việc gấp, cậu cùng tôi về tăng ca, lần sau lại uống cùng bọn họ."

Không hiểu sao, Tịch Tư Duyên không muốn đưa Giang Nhất Vọng đi uống rượu.

Giang Nhất Vọng tỏ vẻ thông đồng dụ dỗ, không chừng sẽ làm ra chuyện gì kỳ quái.

Tịch Tư Duyên nghĩ, tốt nhất là để nằm vùng ở dưới mắt mình, đỡ phải gây ra chuyện xấu.

Giang Nhất Vọng nghe hai người phải về công ty, trên mặt tươi cười gần như không giữ được.

Trời ơi, ở cùng một người tùy thời có thể bùng nổ giết người, cậu không muốn sống nữa sao?

Giang Nhất Vọng âm thầm nghiến răng.

"Hệ thống, bàn tay vàng của tôi đâu?"

【 Sắp rồi, rất nhanh thôi, đừng nóng vội. 】

Đừng nóng vội cái gì chứ.

Giang Nhất Vọng nghĩ thầm mình sẽ chết mất, lúc đó bàn tay vàng có lẽ cũng chỉ để sống lại cậu một lần?

Bàn tay vàng kiểu rác rưởi này, không cần cũng được.

"Lão đại, đi thôi."

Dù không muốn cùng Tịch Tư Duyên về công ty, nhưng làm đàn em của vai ác, cần phải nghe lời.

Tuyệt đối không thể bại lộ thân phận nằm vùng!

Tự nhiên, Giang Nhất Vọng cũng sẽ không làm theo cốt truyện hôm nay.

Nói đùa, thật sự muốn trộm vòng cổ của vai ác, chắc chắn ngày mai biển rộng sẽ có hơi thở của cậu.

Giang Nhất Vọng đầu hơi váng, cậu lảo đảo đi đến cửa ghế lô, mở cửa ra.

Bên ngoài không có điều hòa, gió lạnh thổi vèo vèo.

Giang Nhất Vọng run run, lúc này mới phát hiện quần áo mình chưa kéo xuống, áo sơ mi trắng đầy những nếp nhăn do ngủ.

Ngón tay cậu kéo áo chậm rãi xuống, phía sau lưng áo bị kéo lên, cánh tay đau nhức, với không tới.

Tịch Tư Duyên vừa đi tới, Giang Nhất Vọng xin giúp đỡ, "Lão đại, giúp tôi kéo áo xuống."

Giang Nhất Vọng mở cửa, thuận tay tắt luôn chiếc đèn cuối cùng trong ghế lô, giờ ánh sáng chỉ từ đại sảnh hắt vào.

Thanh niên đứng ở cửa, thân hình thon dài.

Cậu rất cao, gầy, tóc đen dày, nhìn như một cây tùng, cứng cỏi, thanh tao mà mạnh mẽ.

Áo sau lưng bị kéo lên, da thịt trắng mịn như ngọc.

Tịch Tư Duyên nhìn một lúc, càng thêm khẳng định Giang Nhất Vọng đang quyến rũ hắn.

Đang định cười nhạo, tự hắn đến.

Liền nghe thấy Giang Nhất Vọng gọi người phục vụ ngoài hành lang, "Anh ơi, giúp tôi kéo áo xuống với."

Người phục vụ rất nhiệt tình, đang định tiến lên, Tịch Tư Duyên mặt tối sầm, giọng không hài lòng, "Cậu ta có tay, tự kéo được."

"Dạ, vâng." Người phục vụ sợ hãi lùi lại vài bước, thấy như gặp ma vội vàng rời đi.

Giang Nhất Vọng có tay, nhưng do ngủ nên tê rần, đau nhức không với tới được.

"Lão đại, tay tôi đau, giúp tôi đi."

Giọng thanh niên trong trẻo, bên ngoài ồn ào càng làm nổi bật giọng dịu dàng của cậu, như bức tranh sơn thủy, thanh lịch và đẹp đẽ.

Tịch Tư Duyên thật không hiểu, tại sao có người uống say tỉnh dậy, lại có thể khác người thường như vậy.

Quả thực như thay đổi thành người khác.

Tịch Tư Duyên cong môi cười, hắn muốn xem tên nằm vùng này định giở trò gì.

Tịch Tư Duyên ngón tay động đậy, không chạm vào da thịt của Giang Nhất Vọng, nhẹ nhàng kéo áo xuống.

"Xong rồi."

Áo nhăn nhúm đã được chải vuốt lại, Giang Nhất Vọng cảm thấy bớt lạnh hơn.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, "Cảm ơn lão đại."

Tịch Tư Duyên rũ mắt, mắt đen sâu thẳm, "Không có gì."

Hắn lướt qua Giang Nhất Vọng, đi nhanh về phía trước.

Giang Nhất Vọng nhanh chóng đuổi theo.

Nhưng Tịch Tư Duyên đi quá nhanh, Giang Nhất Vọng không đuổi kịp cùng thang máy.

Giang Nhất Vọng xuống lầu, Tịch Tư Duyên đã đứng ở cổng KTV chờ cậu.

Trong lòng cậu bị tắc một vật nóng hổi.

Là một ly sữa nóng.

"Bên ngoài lạnh, uống chút sữa cho ấm người."

Giang Nhất Vọng ngỡ ngàng cầm ly sữa.

Người lạnh lùng tàn nhẫn như Tịch Tư Duyên, lại mua sữa cho cậu.

Ly sữa này chắc không phải có độc chứ?

Giang Nhất Vọng không dám uống, nhưng Tịch Tư Duyên nhìn cậu, "Sao không uống?"

Giang Nhất Vọng miễn cưỡng cười, "Không thích uống sữa lắm, tôi cầm để giữ ấm tay."

Tịch Tư Duyên giọng không vui: "Không thích thì ném đi."

Đây là đang giận sao?

Giang Nhất Vọng cảm thấy như đang ở gần hổ, làm đàn em không dễ dàng gì.

Giang Nhất Vọng cắm ống hút, uống hai ngụm lớn.

"Thích uống, đột nhiên lại thấy thích sữa."

Tịch Tư Duyên dường như cười một cái, khiến Giang Nhất Vọng lạnh sống lưng.

"Giang Nhất Vọng, cậu nói thật được mấy câu?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top