Chương 1:

Nếu hỏi Giang Nhất Vọng điều hối hận nhất trong đời này là gì.

Chắc chắn đó là vào ngày lành tháng tốt năm hên, khi cậu tùy tiện làm một bài trắc nghiệm khảo sát trên mạng.

Cái bài trắc nghiệm quái đản đó không nói lý, trực tiếp kéo cậu vào một cuốn tiểu thuyết.

Xuyên đến một nơi mà cậu trở thành một pháo hôi đáng thương.

Mỗi ngày đều phải nghĩ cách sống sót dưới tay một tên vai ác thô bạo.

Thật là tốt, Giang Nhất Vọng mặt không biểu cảm nghĩ, thế giới này quả nhiên là một cuốn tiểu thuyết hài hước.

"Uống say?"

Mệt mỏi cả ngày, Giang Nhất Vọng vừa mới ngủ, bên tai đã nghe tiếng ồn ào.

Tay bị ai đó chạm vào, cảm giác mềm mại tinh tế.

Giang Nhất Vọng tưởng rằng mình đang mơ, theo bản năng nắm lấy, trong lòng ngực liền có một cái thân thể lớn.

Giang Nhất Vọng cọ cọ, thỏa mãn lẩm bẩm vài tiếng.

"Thơm quá..."

"Mềm quá..."

Ghế lô náo nhiệt lập tức im bặt.

Một đám người nhìn nhau, thật lâu sau mới nuốt xuống rượu trong miệng.

Mẹ khiếp!

Đây là bọn họ không tiêu tiền mà có thể xem được cảnh này?

Trên sô pha, Giang Nhất Vọng đang ôm chặt một anh chàng xinh đẹp vào lòng.

Hai người quấn quýt lấy nhau, tay trắng mịn lôi kéo ra một mạt ửng đỏ, ái muội đến tận xương.

Không phải chứ, quan hệ của hai người này sâu như vậy sao?

Khó trách bình thường những chuyện này, lão đại đều không giao cho bọn họ, hóa ra là để dỗ vợ.

Một thanh niên dẫn đầu hoàn hồn, ra hiệu, "Đi, chúng ta qua ghế lô khác uống, để chỗ này cho lão đại."

Không ai muốn làm bóng đèn.

Đặc biệt là trước mặt lão đại táo bạo.

Ghế lô người lập tức giải tán, họ chu đáo đóng cửa lại.

Thuận tay tắt luôn đèn.

Trong bóng tối, khuôn mặt yêu nghiệt tuyệt mỹ hiện lên một tầng bóng ma.

Tịch Tư Duyên đôi mắt lạnh lùng, chậm rãi tràn ra một nụ cười.

Tên nằm vùng này cuối cùng cũng không kìm nén được mà quyến rũ hắn.

Vừa lúc, hắn đã nhẫn nhịn tên nằm vùng này thật lâu, đang chuẩn bị tìm một cơ hội diệt trừ Giang Nhất Vọng.

Đôi mắt sâu thẳm như ngọn lửa cháy rực.

Tịch Tư Duyên tay, chậm rãi bóp chặt cổ Giang Nhất Vọng.

Tay dùng sức, chậm rãi tăng thêm lực.

Thấp giọng cười lạnh.

"Giang Nhất Vọng, ta ghét nhất là những kẻ tiếp cận ta có mục đích."

Những kẻ phản bội hắn, đều nên xuống địa ngục.

Giang Nhất Vọng trong giấc mơ, cảm giác hít thở không thông, cậu ho khan hai tiếng, mở mắt lờ mờ.

Thiếu oxy quá độ, chỉ có thể thấy một đôi mắt đen sâu thẳm.

Đuôi mắt cong, trong hẹp ngoài rộng, lông mi rất dài, đầy vẻ yêu dị.

Người này từ đâu ra...

Cậu đang ở nhà ngủ, làm sao có người xông vào phòng cậu, còn bóp cổ cậu?

Đôi mắt Giang Nhất Vọng cũng rất đẹp, tròn trịa, nhìn qua đầy vẻ thuần khiết và vô tội.

Tịch Tư Duyên thấy được đáy mắt mê mang của Giang Nhất Vọng, trái tim run rẩy.

Sức lực trên tay yếu đi một chút.

【 ĐINH! Hệ thống xuyên thư đã online! 】

【 Giang Nhất Vọng tiên sinh đã trúng tư cách xuyên thư của công ty chúng tôi, ngài hiện tại đang ở trong thế giới sách! 】

Trong khi hít thở không thông, Giang Nhất Vọng nghe thấy âm thanh lạnh băng của máy móc trong đầu.

Nghe thật quái đản.

Giang Nhất Vọng: "..."

Cái gì đây?

Xuyên thư?

Là một người mê đọc tiểu thuyết, Giang Nhất Vọng trực giác thấy không ổn.

Nhân lúc chưa bị biến thái bóp chết, cậu vội vàng trong lòng hỏi ra vấn đề.

"Nhiệm vụ của tôi khi xuyên là gì?"

Hệ thống xuyên thư: 【 Tiên sinh thật là biết điều! 】

【 Nhiệm vụ của chúng ta rất đơn giản! Sống sót! 】

【 Sống an ổn đủ 5 năm, tiên sinh sẽ được trở về thế giới ban đầu! 】

Giọng tuyên truyền của hệ thống, Giang Nhất Vọng cảm thấy tay bóp cổ mình, lâu sau trầm mặc.

Đơn giản thật, đơn giản đến mức ngay từ đầu cậu liền phải bị bóp chết.

【 Ây chết, quên dừng thế giới. 】

Hệ thống xuyên thư từ trong đầu Giang Nhất Vọng chạy ra, cặp mắt đen chớp chớp.

【 Tôi sẽ truyền cốt truyện trong sách cho tiên sinh. 】

【 Giang Nhất Vọng tiên sinh, xin hãy nỗ lực sống sót dựa vào cốt truyện! 】

Đầu đau nhức một lát, khóe miệng Giang Nhất Vọng giật giật.

Cậu xuyên thư vào quyển 《 Lệ tổng bệnh trạng: Kiều kiều mỹ nhân trốn chỗ nào 》.

Cậu là nhân vật đối đầu với nam chính Lệ Tụng Đình...

Ừ, là một tên nằm vùng pháo hôi của Tịch Tư Duyên.

Lên sân khấu chưa qua ba chương, đã chết.

Là nhân vật đối chiếu của nam chính, vai ác thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, tên nằm vùng pháo hôi này chết rất thê thảm.

Trong sách miêu tả như thế này ——

【 Tịch Tư Duyên ghét nhất những kẻ giả vờ, những người này mặt ngoài thì lấy lòng dịu ngoan, nhưng thực tế lòng dạ đen tối như chuột.

Những người như vậy, đều nên chết.

Tịch Tư Duyên trói Giang Nhất Vọng lại, hắn cười đâm mấy nhát vào Giang Nhất Vọng, nhưng đao nào cũng không nguy hiểm đến tính mạng.

Cuối cùng, hắn ném Giang Nhất Vọng vào biển cho cá mập ăn.

Tịch Tư Duyên đứng trên boong tàu, khí chất lạnh lùng.

Giống như ác ma từ địa ngục bò ra. 】

Hiện tại cốt truyện đang phát triển đến đoạn công ty của vai ác Tịch Tư Duyên thành lập năm thứ hai, mời nhóm tâm phúc tụ lại uống rượu.

Cốt truyện của Giang Nhất Vọng là, cậu sẽ thừa dịp Tịch Tư Duyên uống say, trộm đi di vật của mẫu thân hắn.

Rồi giao cho nam chính Lệ Tụng Đình.

Lệ Tụng Đình sẽ dùng di vật này để chèn ép công ty Tịch Tư Duyên.

Dùng di vật mẫu thân ép hắn nhường tân hạng mục sở hữu lợi ích.

Nhưng đáng tiếc, Tịch Tư Duyên đã sớm biết tâm tư của Giang Nhất Vọng không thuần, riêng bày ra một cái bẫy ——

Vòng cổ là giả, không phải di vật của mẫu thân hắn.

Trong ghế lô có camera bí mật, Giang Nhất Vọng bại lộ, mất đi giá trị.

Nam chính Lệ Tụng Đình lười quan tâm đến Giang Nhất Vọng, tiếp tục tìm cách khác để nhằm vào Tịch Tư Duyên.

Giang Nhất Vọng liền vậy chết trong tay Tịch Tư Duyên.

"Tôi hiện tại chưa trộm vòng cổ, hắn vì cái gì mà bóp?"

Giang Nhất Vọng đẩy đẩy tay Tịch Tư Duyên.

Hệ thống tạm dừng thế giới, cậu hít thở mạnh, mặt đỏ bừng.

Xương quai xanh phập phồng, khuôn mặt thanh tú rực rỡ, không thua gì Tịch Tư Duyên xinh đẹp.

Hệ thống nhỏ lập tức biến thành màu hồng phấn, ngượng ngùng nói:

【 hiệu ứng bươm bướm, cốt truyện thay đổi. 】

Giang Nhất Vọng thanh âm biến điệu, "Vậy làm sao tôi dựa vào cốt truyện mà sống?"

Hệ thống cũng cảm thấy không hợp lý, cười ngượng.

【 Chúng ta sẽ có bàn tay vàng cho cậu, đừng lo lắng. 】

【 Công ty xuyên thư tận sức mang đến cho người dùng trải nghiệm tốt nhất, tuyệt không để cậu chết ngay ngày đầu tiên! 】

Giang Nhất Vọng: "..."

Cậu thật sự không cần trải nghiệm này.

Giang Nhất Vọng đau đầu, cái công ty xuyên thư này cậu thấy quảng cáo trên mạng.

Tưởng rằng là trò chơi nhỏ, cậu tùy tiện điền.

Không ngờ trúng thưởng.

Thật sự.

"Bàn tay vàng gì?"

【 Cái này không rõ, trước mắt bàn tay vàng chưa đến. 】

Thật tốt, hệ thống rác rưởi.

Giang Nhất Vọng mặt không biểu cảm, "Ta chiếm thân thể này, nguyên chủ đâu?"

【 Cậu à, nguyên chủ chỉ là số hiệu công ty, không tồn tại, cậu đến, khiến nhân vật này sống lại.】

Giang Nhất Vọng một đầu mệt mỏi, "Xuyên rồi, không thể cho tôi thân phận tốt hơn?"

Giang Nhất Vọng trong thế giới hiện thực, là bác sĩ nghèo nợ nần chồng chất.

Cha mẹ sớm qua đời, chỉ để lại nợ nần.

Cậu muốn trả hết nợ, ngoài giờ làm không ít việc vặt.

Mắt thấy còn một nửa nợ trả xong, thì cậu xuyên.

Xuyên tới xuyên lui, xuyên thành pháo hôi khổ sở hơn.

Giang Nhất Vọng rơi nước mắt.

【 Tiên sinh à, cậu trúng nhân vật này, không có phương tiện sửa đổi. 】

Quả nhiên là hệ thống rác rưởi.

Giang Nhất Vọng thở dài.

Trước khi xuyên vì tiền mà vất vả, Xuyên xong vì mạng sống mà lo lắng.

Số cậu thúi quá.

【 Tiên sinh, đã hết thời gian tạm dừng, chúc cậu vui vẻ trong thế giới mới! 】

【 Trước tiên, không xác định sẽ phát sinh gì, cậu nhất định phải nỗ lực sống sót. 】

Hệ thống vội nói hai câu, rồi chui vào đầu Giang Nhất Vọng.

Ngay sau đó, Giang Nhất Vọng đầu óc choáng váng.

Mới từ tay Tịch Tư Duyên thoát ra, lại lần nữa bị đè dưới thân.

Giang Nhất Vọng không muốn chết, cậu muốn an toàn về nhà.

Cậu nắm lấy tay lạnh lẽo trên cổ, hơi thở ấm áp phả lên mu bàn tay Tịch Tư Duyên.

Giọng nói khàn khàn.

Yếu ớt lộ ra vẻ yếu thế mềm mại.

"Lão đại, đau."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top