chương 9.2
Lão hổ ở trong phòng đột nhiên đứng dậy, rất rõ ràng, nó cảm nhận được ba hơi thở của ma pháp sư cấp bảy, ngậm hai nhóc con nhét vào lòng ngực Hạ Thư Niên, Hạ Thư Niên còn chưa nói cái gì đã thấy lão hổ sau khi mở cửa ra ngoài liền đóng cửa lại.
Hạ Thư Niên cùng hai nhóc con vẻ mặt mờ mịt, bên khóe miệng hai nhãi con còn vết bánh kem.
Anh ôm hai bé hổ con, mở cửa nhìn xem tình huống bên ngoài.
Cửa vừa mở ra liền thấy nhóm người phía trước lão hổ ở trong sân, dẫn đầu là thiếu niên bạch y chạy về hướng cửa hàng, mũ rộng cùng mạn che mặt che giấu dung mạo thiếu niên, gió thổi qua khăn che mặt, có thể mơ hồ nhìn thấy da thịt trắng noãn cùng với đôi môi đỏ thắm.
Phía sau thiếu niên có hai tên hắc y nhân không thấy được mặt, rất rõ ràng đây đang đuổi giết nhau.
Hơn nữa xem thần sắc anh Hổ, người tới đều không đơn giản.
Thiếu niên ma thú loài hổ không rõ chủng loại gì cùng với con người đang ôm hổ con ở phía sau, đôi mắt như tỏa sáng, vội vàng hô to: "Cứu tôi! Tôi có dược thiên phú!"
Anh Hổ vừa nghe, cẩn thận phân biệt xem lời nói của tên con người đang chạy trốn này đáng tin bao nhiêu.
Thuốc có thể tăng thiên phú trên thị trường vô cùng hoa hòe lòe loẹt, đa phần đều là hàng nhái hàng giả, mà thuốc thiên phú chân chính chỉ có từ tay thánh ma pháp Rex · ốc Boer, lúc trước ông luyện ra hai bình, một lọ bị ngụy quân tử bên giáo đường đoạt vào tay, một bình khác lại không biết tung tích.
Nghĩ trong đầu, cứu cũng không sao, nếu tên con người này dám lừa thú, cùng lắm thì lại giết thôi.
Mà hai hắc y nhân nghe được lời thiếu niên bạch y nói liền thấy không ổn, mặc kệ thuốc kia là thật hay giả, ma thú trước mắt này phỏng chừng đã dao động, tuy rằng bọn họ cũng muốn, nhưng không nhìn ra ma thú trước mắt đạt cấp mấy, bọn họ chỉ có thể đoán là cấp bảy, nhưng ngàn vạn lần đừng là ma thư cấp tám, với tình trạng này của bọn họ, là mất mạng thật.
Đến nỗi ba người bọn họ vì sao nhìn không ra, đó là vì có rất ít ma thú cấp tám xuất thế, phần lớn đều ngốc ở lãnh địa của mình, có thể nói là trạch thú vạn năm.
Một tên hắc y trong đó cho rằng lão hổ là chủ nhân nơi này liền mở miệng: "Các hạ, chúng tôi vô tình mạo phạm, đây là việc của nhân loại chúng tôi, mong các hạ cho mặt mũi, xong việc tôi sẽ dâng lên bình dược kia."
Đương nhiên, đến lúc đó bình dược có bị đổi hay không lại là chuyện khác, Thú tộc rất ít thú có thể phân biệt được dược là thật hay giả, đây cũng là nguyên nhân Thú tộc chán ghét con người.
Còn vì sao anh Hổ lại không ghét Hạ Thư Niên, đó là vì nó đã hưởng được chỗ tốt, cho nên mới nhìn Hạ Thư Niên tương đối thuận mắt một ít. Gấu đen cũng vì như thế.
"Chậc, nhân loại các ngươi thật là gian xảo." Miệng anh Hổ phun ra ngôn ngữ con người, Thú tộc tu đến cấp năm đã có thể mở miệng nói tiếng người, cấp tám có thể hóa hình người. Mà anh Hổ đã là ma thú cấp tám, hóa thành người dễ như trở bàn tay, chẳng qua là so ra thì hình thú vẫn tương đối thoải mái hơn.
Đối với lời hắc y nói anh Hổ không tin, trình độ lươn lẹo của nhân loại có tiếng ở bất kì chủng tộc nào, đến cả Goblin còn không có cửa so.
Anh Hồ vừa mở miệng, ba người trước mắt liền biết, ma thú trước mắt là ma thú cấp năm, tương đương với đại ma pháp sư sơ cấp, đến nỗi vì sao xuất hiện trong lãnh địa cấp bảy, phỏng chừng là cấp dưới của chủ nhân lãnh địa gì đó. Đối với hắc y mà nói thì không đáng sợ.
Tên hắc y coi khinh lão hổ, mà ánh sáng trong mắt thiếu niên bạch y đã dập tắt, đến nỗi nhân loại ôm hổ con? Anh ta mới đến cấp học đồ ma pháp, không khác gì đến tặng đầu.
Mà trong đầu Hạ Thư Niên vang lên âm thanh của hệ thống:
[Kiểm tra phát hiện ký chủ gặp địch tập, có đề thăng tạm thời đến cấp Thánh ma pháp sư không?]
Hạ Thư Niên lựa chọn có, tuy chỉ tạm thời, nhưng còn hơn không có.
[Cấp bậc ma pháp sư đã thăng đến Thánh ma pháp sư! Thời gian: hai giờ liên tục, khấu trừ một vạn đồng vàng.]
[Cảnh báo! Đồng vàng không đủ! Hệ thống tự động cho ký chủ vay một vạn, mời trả xong trong một tháng, nếu không thu hồi cửa hàng.]
Trong nháy mắt ngắn ngủi, Hạ Thư Niên mắc nợ một vạn, đến nỗi một ngàn đồng vàng kia, hệ thống tương đối nhân từ không có trừ luôn.
Còn việc trong một tháng có trả xong không, vậy thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng thôi, cứ giải quyết sự việc trước mắt đã.
Hạ Thư Niên đặt hổ con vào trong cửa hàng, đóng cửa lại, không cho nhóm hổ con đi ra.
Mà mình thì đi đến trước mặt ba người kia.
Hai tên hắc y đang muốn động thủ, Hạ Thư Niên nói với thiếu niên bạch y: "Cậu đưa thuốc cho tôi, tôi giúp cậu giải quyết hai người kia."
Khẩu khí cuồng vọng làm không khí ở hiện trường đông cứng lại.
Thiếu niên bạch y không biết tay mơ trước mắt này vì sao dám nói như vậy, cậu cũng chưa nói gì.
Nhưng một trong hai tên hắc y cười ha hả nói: "Thằng nhóc lông vàng thật đúng là không biết trời cao đất rộng, nếu mày đã muốn, bọn tao liền thành toàn cho mày!"
Nói rồi trên tay hiện ra kỹ năng, phóng qua Hạ Thư Niên, một cái băng cầu thuật nho nhỏ đủ để làm tên học đồ ma pháp trước mặt mất mạng.
Hạ Thư Niên đứng bất động, trong mắt anh, thuật băng cầu trước mắt bay đến chỗ anh bằng tốc độ chậm như rùa, anh trực tiếp dùng tay không bắt lấy băng cầu, trực tiếp bóp, băng cầu trong nháy mắt đã biến mất không thấy, đồng thời hơi thở thuộc về thánh ma pháp sư thoát ra.
Ai cũng không ngờ học đồ ma pháp nhỏ yếu trước mắt thế mà lại là thánh ma pháp sư!
Trong mắt thiếu niên bạch y lại lần nữa sáng lên, mà hai tên hắc y lại hoảng sợ nhìn Hạ Thư Niên.
Là thánh ma pháp sư!
Xong rồi!
Xong hết rồi!
Bọn họ đá trúng tấm ván sắt rồi!
Hắc y muốn chạy trốn, nhưng đã không kịp rồi, thân ảnh Hạ Thư Niên cực nhanh, trực tiếp ra tay, hai luồng ma lực màu đen đáng tới hắc y, nháy mắt cả hai mạng người đã mai một trên thế gian, trên mặt đất để lại một ít trang bị.
Hạ Thư Niên quay đầu nhìn thiếu niên bạch y, duỗi tay nói: "Lấy thuốc ra đây."
Thiếu niên bạch y không dám chậm trễ, vội lấy thuốc ra, Hạ Thư Niên thông qua hệ thống giám định một chút, phát hiện thật sự là thuốc thiên phú ở thế giới này, cũng không có vấn đề gì liền đưa cho anh Hổ, quay đầu đi vào trong cửa hàng.
Lão hổ cũng đi theo anh vào, thiếu niên bạch y cũng muốn đi vào, nhưng Hạ Thư Niên chưa nói cái gì, cậu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ đứng ngốc trong sân hồi phục ma lực trong cơ thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top