Chương 9:
Dưới sự dạy dỗ cẩn thận của Bạch Thượng Thần, Bạch Lương Quân hiện tại đã trở thành một người vừa biết đối nhân xử thế vừa giỏi việc bếp núc, thậm chí còn có thể đánh tang thi, phá thành lũy. Tuy nhiên, chỉ có một việc mà cậu không làm nổi: chăm sóc bản thân mình.
Mỗi lần rửa mặt, nhà vệ sinh đều ngập trong nước, cuối cùng phải đáng thương ngồi chờ Bạch Kỳ đến dọn dẹp.
Bạch Thượng Thần không phải không nghi ngờ cậu cố tình, nhưng người đàn ông của mình dù có quỳ cũng phải cưng chiều.
Bên cửa xe cạnh đống lửa, Bạch Thượng Thần với điếu thuốc ngậm trên miệng, vẻ mặt chán chường, xắn tay áo lên, như đang nhúng thịt dê mà nhúng đầu Bạch Lương Quân rửa sạch.
Hành động của Bạch Kỳ chẳng dịu dàng chút nào, thậm chí còn thô lỗ, nhưng Bạch Lương Quân vẫn vui vẻ để mặc anh làm loạn.
"Có lạnh không?" Bạch Thượng Thần hỏi.
"Không lạnh."
Da của Bạch Lương Quân trắng mịn đến mức hoàn toàn không giống người sống trong mạt thế, mịn như đậu hũ mới ra lò, trắng như được ngâm trong sữa.
Nhìn vào cổ áo trễ của anh ấy, Bạch Thượng Thần bị quyến rũ đến ngứa ngáy trong lòng, không kìm được đưa tay sờ một cái.
"!!" Bạch Lương Quân giật mình.
Cảm giác ấm áp khiến cậu run lên như bị điện giật, cơ thể bỗng cứng đờ.
"Thích không?" Bạch Lương Quân hỏi, ánh mắt có chút u ám.
Bạch Thượng Thần thoáng ngẩn ra, sau đó hiểu ý và cười ngả ngớn: "Thích."
"Vậy phải chăm chút cho quý giá một chút, để tránh ngày nào đó đen đúa xấu xí lại bị tôi chê."
Múc một bát nước xả sạch bọt dầu gội, Bạch Kỳ đứng thẳng người, lấy chiếc khăn trên vai đặt lên đầu cậu. "Xong rồi, tự lau khô đi."
Sau khi hầu hạ xong "con cừu nhỏ" nhà mình, Bạch Thượng Thần đang định rời đi thì bất ngờ bị Bạch Lương Quân nhào tới như dã thú săn mồi, cả hai ngã xuống đất, Bạch Lương Quân đè lên người anh.
Đống lửa cháy phát ra tiếng nứt tách lách, hai người nằm trên dưới nhìn nhau, hơi thở hòa quyện đan xen, không làm chút gì ngại ngùng thì dường như thật có lỗi với không khí hiện tại.
Hơi thở của Bạch Lương Quân có phần gấp gáp, trong đôi đồng tử đen láy như ngưng tụ cơn bão dữ dội. "Chúng ta thử một lần được không?"
Bạch Thượng Thần nhướng mày, nửa cười nửa không: "Thử cái gì?"
"Mấy đoạn miêu tả trong sách." Bạch Lương Quân liếm đôi môi khô nứt, "Chu công chi lễ, ngư thủy chi hoan(1)."
Ý cười trong mắt Bạch Thượng Thần càng sâu, anh nhẹ nhàng nắm cằm cậu, ra vẻ bất cần. "Thành ngữ dùng hay đấy, nhưng... chẳng phải cậu không biết chữ sao?"
Bạch Lương Quân cúi xuống, nhẹ nhàng liếm môi anh, mùi thuốc lá trộn lẫn với hơi thở của Bạch Thượng Thần như một loại độc dược khiến cậu mê mẩn.
"Anh dạy tôi mà."
Khi trước, vì bị cười chê không biết chữ nên cậu đã cố ý học, đôi lúc còn hỏi Bạch Kỳ, không biết từ lúc nào đã thuộc được kha khá.
Bị liếm đến ngứa ngáy, Bạch Thượng Thần đẩy tay vào mặt anh ấy, "Cậu là chó đấy à?"
"Đúng." Bạch Lương Quân đáp.
"..." Bạch Kỳ bất lực.
Mặc dù Bạch Lương Quân học lỏm lý thuyết trong sách khá đầy đủ, nhưng kinh nghiệm thực tế lại bằng không. Không biết cách làm, cậu chỉ biết cọ quậy lung tung, khiến cơ thể cả hai nóng lên, nhưng không thể tiến xa hơn.
"Phụt!" Bạch Thượng Thần bật cười.
Bạch Lương Quân ngước lên, vẻ mặt đáng thương: "Anh Kỳ ơi..."
"Ha ha——"
Đang lúc hai người đùa giỡn, tiếng gào khàn khàn vang lên cắt ngang sự thân mật. Trong màn đêm, vài bóng đen lảo đảo đang tiến lại gần.
Bạch Thượng Thần gỡ Bạch Lương Quân dính trên người mình ra, ngáp dài bước lên xe: "Xử lý đi."
Bạch Lương Quân tức tối cực độ, cậu phẫn nộ đứng lên, trừng mắt nhìn đám xác sống không đúng lúc xuất hiện, ánh mắt tối sầm lại. Cậu đưa tay, một cây băng nhọn hiện ra, mang theo sát khí tiến về phía lũ tang thi đang tấn công đêm khuya.
Khi một thanh niên đầy dục vọng bị cản trở, thật đáng sợ. Đám tang thi xui xẻo bị Bạch Lương Quân băm thành từng mảnh, vụn nát đến mức không thể ghép lại.
Trong xe, Bạch Thượng Thần vẫn bình thản, hoàn toàn không hay biết bên ngoài đang là cảnh tượng tu la.
Hôm sau.
Bạch Thượng Thần thần thái sảng khoái, còn Bạch Lương Quân thì bực tức như một con cá nóc, cả hai tiếp tục lên đường. Vì Hắc Thất đã rời căn cứ thủ đô nên Bạch Kỳ không cần vòng qua thành phố Y, điều này khiến hành trình càng thêm uể oải.
Mấy căn cứ khác đang hối hả tranh giành lương thực, anh thì chẳng muốn tốn sức vô ích, thà đợi họ tranh giành gần xong rồi mới đến.
Nhưng ngoài dự đoán, giữa đường họ lại gặp một vài người quen, hay nói chính xác hơn, là người quen cũ của Đoạn Ly.
Khi trước, đội nhỏ của Đoạn Ly có tổng cộng 12 người. Sau một lần gặp nguy hiểm, Đoạn Ly bị thương và bị bỏ lại, dẫn đến việc chia tay nhóm. Hiện tại tái ngộ, trong số 12 người khi ấy chỉ còn lại 4.
"Đoạn Ly?"
Bốn người cũng nhận ra Bạch Kỳ, vẻ mặt đầy kinh ngạc, dường như không tin anh vẫn còn sống.
"Lâu rồi không gặp." Bạch Thượng Thần dựa vào cửa sổ xe, thong dong chào hỏi.
Với bốn người này, Bạch Kỳ không có ác ý. Khi trước, việc Đoạn Ly bị bỏ lại tuy không đáng mặt, nhưng cũng hợp lý.
Đội của họ vốn chỉ là tạm thời tập hợp để chăm sóc lẫn nhau, không có tình cảm sâu đậm. Thời điểm đó, dị năng giả hệ mộc duy nhất trong nhóm đã kiệt sức, không thể tự lo nổi. Người có đầu óc bình thường sẽ không giữ lại một người bị thương như mồi dẫn dụ xác sống.
Có lẽ bản thân Đoạn Ly cũng hiểu điều này, nên sau khi chết đi, anh không oán hận hay bắt Bạch Thượng Thần báo thù giúp mình.
"Anh... anh vẫn còn sống?"
Lúc đó, xác sống bao vây, Đoạn Ly lại bị thương, tình huống ấy đáng lẽ không thể sống sót.
"Đúng là may mắn, sau khi các anh đi không lâu, tôi gặp một đội dị năng." Bạch Kỳ trả lời mơ hồ, cố tình hướng dẫn suy nghĩ của họ.
Anh nói rằng mình đã gặp một đội dị năng trong hoàn cảnh nguy hiểm. Đội ấy tình cờ có dị năng giả hệ mộc cấp cao, khiến họ không nghi ngờ gì. Dù sao, khi còn ở cùng Đoạn Ly, họ cũng từng thấy vận may của anh phi thường đến mức nào.
"Những người khác đâu?" Bạch Kỳ hỏi.
Sắc mặt mấy người lập tức trở nên u ám, "Chết cả rồi."
Đây là câu trả lời nằm trong dự đoán, Bạch Kỳ không hề tỏ ra ngạc nhiên.
Nhổ bã kẹo cao su đã mất vị, dán lên hộp thuốc lá trống, Bạch Kỳ theo thói quen rút ra một điếu thuốc và châm lửa.
"Có thuốc lá sao?"
Một người trong nhóm bốn người đồng đội cũ của Đoạn Ly nhìn thấy cảnh này, đôi mắt sáng rực lên, nhanh chóng tiến tới.
Bốn người từng là đồng đội của Đoạn Ly giờ đây là thành viên trong đội hơn ba mươi người. Đội này đang hộ tống năm chiếc xe tải ở giữa, như thể bảo vệ một thứ gì đó quan trọng.
"Đưa thuốc lá đây, tôi đổi với anh."
Người đến xin thuốc là một thanh niên, quần áo sạch sẽ và đẹp đẽ, rõ ràng được bảo vệ rất tốt, với dáng vẻ kiêu căng hống hách vô cùng đáng ghét.
Bạch thượng thần nhả ra một ngụm khói, ánh mắt mơ hồ, cố gắng nhớ lại xem lần cuối cùng có người dám ngông cuồng với mình như vậy đã xảy ra chuyện gì.
"Này, anh không hiểu tiếng người sao?"
Thanh niên kia có vẻ quen thói hống hách, thấy Bạch Kỳ làm ngơ thì sắc mặt lập tức khó coi, ném nửa hộp bánh quy xuống đất.
"Bảo bối." Bạch thượng thần đưa tay.
Bạch Lương Quân hiểu ý, ngay lập tức ngưng tụ một quả cầu băng to bằng quả dưa hấu đưa qua. Bạch Kỳ cầm lấy, ném thẳng qua cửa sổ, đập trúng mặt thanh niên kia.
Tất cả mọi người đều sững sờ. Một lời chưa nói đã ra tay? Đại ca, anh không theo kịch bản gì cả!
Bạch thượng thần mặt lạnh, ghét nhất là gặp người còn ngạo mạn hơn mình.
Sau khi đập người ta ngã xuống, Bạch Kỳ thản nhiên lái xe đi tiếp, không chút biểu cảm, còn vẫy tay chào bốn người đang đờ đẫn: "Sống lâu chút nhé, hẹn gặp lại."
Thanh niên bị đập ngã, lảo đảo bò dậy, một nửa khuôn mặt sưng lên, máu mũi chảy đầy mặt.
Thấy Bạch Kỳ "sợ tội bỏ trốn", hắn lập tức nổi giận rút súng ra, hét lên: "Đứng lại—!"
Ánh mắt của Bạch thượng thần lóe lên tia lạnh lẽo. Với tính tình vốn không tốt của mình, anh chuẩn bị ra tay không chút nương tình, nhưng không ngờ Bạch Lương Quân đã nhanh hơn, lao đến che chắn cho anh.
Viên đạn xuyên qua lòng bàn tay của Bạch Lương Quân, máu tươi đỏ như son bắn lên mặt Bạch Kỳ.
Bầu không khí bỗng nhiên im lặng đến đáng sợ.
Gương mặt chôn trong lòng Bạch Lương Quân của Bạch Kỳ ngay lập tức trở nên lạnh như băng, ánh mắt đầy sương giá, tựa như cơn bão đang kéo đến.
Bạch Kỳ nhìn chăm chú vào vết thương của Bạch Lương Quân, ánh mắt lạnh lùng và vô cảm khiến Bạch Lương Quân run lên, trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả.
"Anh Kỳ..."
Bạch Kỳ không để cậu nói hết câu, giật lấy một chiếc khăn, buộc chặt vết thương, sau đó lạnh lùng bước xuống xe.
Sát ý của Bạch thượng thần quá rõ ràng, tất cả mọi người đều lập tức cảnh giác. Một người quen biết Đoạn Ly lúc trước định bước lên ngăn cản anh.
"Đoạn Ly, cậu ta là cháu trai của nhà họ Khang ở thủ đô, anh..."
Lời còn chưa dứt, Bạch Kỳ đã nhấc chân đá thanh niên đang vênh váo kiêu căng kia lăn nhào. Lồng ngực của hắn bị lõm vào, hiển nhiên không chỉ là gãy vài cái xương sườn đơn giản.
Những người khác trong đội thấy Bạch Kỳ chẳng nói chẳng rằng đã động thủ, lập tức định lao lên ngăn cản. Nhưng chưa kịp tiến đến, họ đã bị thần lực của anh ép chặt xuống đất, không ai có thể đứng dậy.
Thanh niên kia được nuông chiều từ bé, chưa từng chịu khổ, giờ nằm co quắp dưới đất, đau đớn hét lên thảm thiết.
Bạch thượng thần tháo cúc áo hơi chật, bàn chân giẫm lên cánh tay của thanh niên, không chút đổi sắc mà nghiền nát từng chút một.
"Phàm nhân, ngươi cũng dám động đến người của bản thượng thần sao?"
"Thưa ngài, xin hãy nương tay." Một người đàn ông trong đội, đầm đìa mồ hôi dưới áp lực đáng sợ, lên tiếng.
Thanh niên kia là cháu trai nhà họ Khang, từ nhỏ được nuông chiều thành thói, điển hình của loại công tử bột. Lần này hộ tống thiết bị nghiên cứu, hắn nằng nặc đòi đi theo, suốt dọc đường gây không ít rắc rối.
Lúc nãy thấy hắn cãi nhau với người khác, hắn vốn đã quen, không định can thiệp. Nhưng không ngờ lần này lại đụng phải tấm thép cứng.
Hắn là một dị năng giả cấp 4 trung cấp, vậy mà bị ép đến mức không thể đứng thẳng, đủ để thấy thanh niên trước mặt này lợi hại đến mức nào. Ngay cả Thiếu tướng Ngụy có lẽ cũng không sánh được.
Hắn không muốn làm phật lòng đối phương, nhưng nếu tên kia kia thực sự chết, hắn cũng không thể ăn nói với gia đình cậu ta.
Khi tiếng xương gãy vang lên, Bạch thượng thần rút ra một điếu thuốc, từ tốn châm lửa.
"Muốn thuốc lá sao?"
Thanh niên đau đến mức nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, miệng la hét không ngừng:
"Chú tao là Chủ tịch thủ đô, mày dám làm hại tao, mày chết chắc rồi!"
"Tap sẽ lột da, rút gân, rồi quăng mày cho lũ tang thi."
"A——!"
Lời đe dọa chưa kịp dứt, Bạch Kỳ đã nhét tất cả điếu thuốc đang cháy vào miệng hắn.
"Ta xưa nay là người luôn trả thù, ra tay tàn nhẫn, đối phó kẻ thù thì phải nhổ cỏ tận gốc, không để hậu họa."
Bạch Kỳ cúi người, đôi mắt lạnh lẽo, vô tình, không còn chút nào dáng vẻ ôn hòa ngày thường.
"Nếu ngươi đã mô tả nhà họ Khang đáng sợ như vậy, chi bằng bản thượng thần chịu khó một chuyến, đến thủ đô tiêu diệt cả nhà họ Khang mà ngươi nhắc tới?"
Bạch thượng thần đang rất giận dữ. May mắn là giờ anh đang dùng thân xác con người, hơn nữa sau vài kiếp luân hồi đã giảm bớt phần nào tính khí hung bạo. Nếu không, chắc chắn anh đã đại khai sát giới từ lâu.
Những người xung quanh lặng như tờ. Dù lời nói của Bạch Kỳ nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng áp lực hủy diệt bao quanh anh không hề giả tạo. Rõ ràng anh thực sự đang nghiêm túc xem xét tính khả thi của việc này.
Cúi xuống nhìn thanh niên dưới chân, kẻ đang đau đớn gần ngất đi, Bạch Kỳ đưa một luồng thần hồn lực vào cơ thể hắn.
Thì ra là một dị năng giả hệ Mộc, thiên về chữa trị?
Bạch thượng thần cười nhạt một tiếng, lập tức bóp nát hạch tinh dị năng trong cơ thể thanh niên. Trong tiếng hét thảm thiết của hắn, anh rút sạch toàn bộ dị năng còn sót lại.
Khoảnh khắc này, Bạch Kỳ toát lên khí chất sát phạt, lạnh lùng, tựa như một vị thần đứng trên chín tầng trời, khinh thường nhìn xuống những kẻ phàm nhân nhỏ bé, mỏng manh như hạt bụi dưới chân mình.
Dù trải qua bao kiếp luân hồi, dù cố gắng tỏ ra giống người phàm đến đâu, Bạch Kỳ vẫn là thần. Và như bao vị thần khác, anh mang trong mình căn bệnh kiêu ngạo, vô tình, kính trọng kẻ mạnh nhưng không bao giờ thương hại kẻ yếu.
Ngày thường anh có thể nhân nhượng và khoan dung. Nhưng một khi chạm vào nghịch lân của anh, hậu quả mà một thượng thần đang giận dữ mang lại không phải là điều mà người thường có thể gánh chịu.
*Note
(1):「周公之禮,魚水之歡」- "Chu công chi lễ, ngư thuỷ chi hoan" :
- "Chu công" là một nhân vật lịch sử nổi tiếng thời nhà Chu, người được coi là cha đẻ của hệ thống lễ nghi trong xã hội Trung Hoa cổ đại.
- "Chi lễ": nghi lễ. Ở đây từ này ám chỉ bóng gió đến sự giao hợp trong hôn nhân.
=> "Chu công chi lễ": cách diễn đạt trang trong giữa việc quan hệ vợ chồng.
- "Ngư" (cá) + "thủy" (nước): Cá và nước luôn đi đôi với nhau, không thể tách rời.
- "Chi hoan": Niềm vui, sự hòa hợp.
=> "Ngư thủy chi hoan": ẩn dụ để chỉ mối quan hệ gắn bó, hòa hợp, như cá trong nước, ám chỉ sự hòa hợp tự nhiên giữa hai người yêu nhau hoặc vợ chồng trong cả tình cảm lẫn thể xác.
=> "Chu công chi lễ, ngư thủy chi hoan" là cách nói bóng bẩy, trang trọng để chỉ mối quan hệ hòa hợp về mặt tình cảm và thân mật giữa hai người yêu nhau hoặc vợ chồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top