Chương 9:

Kết thúc diễn tập, mọi người đều trút bỏ gánh nặng tinh thần căng thẳng bấy lâu, đốt lửa trại và cùng nhau tận hưởng niềm vui sau cuộc chiến.

Bạch thượng thần trốn trong một góc vắng người, coi những tiếng cười nói trong đám đông như không tồn tại, rồi cắt thịt bò muối trên đĩa để đút cho Hắc Thất.

Bạch Kỳ vốn hiếu chiến, thích tìm vui, trước đây đi khắp hai giới Diệu Hoang thì ở đâu có y là ở đó có đánh nhau, máu đổ xác rơi, nhưng y không mấy thích sự ồn ào vô nghĩa.

Chiêm Tấn Nghiêu tìm thấy cậu, ngồi xuống bên cạnh và đưa cho cậu một lon bia. "Có biết uống bia không?"

Bạch thượng thần mở lon bia, không đổi sắc mặt uống một ngụm. Chiêm Tấn Nghiêu cười, chống cằm, nhìn hắn chăm chú với ánh mắt lấp lánh như một bông hoa.

Bạch Kỳ nghi ngờ, ghé sát lại ngửi người anh, rồi lộ vẻ hiểu rõ, "Say rồi à?"

"Nói bậy." Chiêm Tấn Nghiêu ngửa người nằm xuống đất, "Anh đây ngàn chén không say."

"Người nào nói mình ngàn chén không say thường tửu lượng và tửu phong đều không ra gì." Bạch thượng thần không thương tiếc chế giễu.

Chiêm Tấn Nghiêu nằm yên một hồi, im lặng đến mức Bạch Kỳ nghĩ anh đã ngủ. Đột nhiên, Chiêm Tấn Nghiêu nắm chặt cánh tay Bạch Kỳ, khiến cậu mất cảnh giác ngã vào lòng anh, bia đổ ướt người.

Bạch thượng thần không vui, thúc mạnh vào hông phải của anh, lực mạnh đến mức Chiêm Tấn Nghiêu rên lên nhưng vẫn không chịu buông tay.

"Nghe chú Khâu nói, cậu định xin nghỉ phép?" Chiêm Tấn Nghiêu hỏi.

"Có vấn đề gì không?" Bạch Kỳ hỏi lại.

Lần trước nhà họ Chương có thư gọi cậu về, nhưng cậu cứ kiếm cớ hoãn lại. Giờ diễn tập kết thúc, trong đội không có nhiều việc, cũng nên về thăm một chuyến.

Chiêm Tấn Nghiêu im lặng một lúc lâu. Khi Bạch Kỳ quay lại nhìn thì thấy anh đã ngủ say từ lúc nào, quả nhiên là đã say.

Bạch Kỳ thư giãn cơ thể, gối đầu lên cánh tay trái ngắm nhìn bầu trời sao, tận hưởng sự thư thái hiếm có sau khi mệt mỏi.

Uống ngụm bia trên tay, thấy nhạt nhẽo, không thể sánh bằng mỹ tửu trong động phủ của mình.

Sau khi mọi người điều chỉnh đơn giản, đến nửa đêm thì lần lượt trở về các đơn vị.

Lần diễn tập này thất bại, Khâu Vinh Đào vô cùng tức giận, mắng lính dưới quyền một trận tơi bời, tăng cường huấn luyện gấp đôi cho từng người, rèn luyện lại từ đầu.

Nhưng Bạch Kỳ trong lòng rõ như gương, Khâu Vinh Đào thực ra không hề tức giận như biểu hiện bên ngoài, thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm.

Dù thua trận, nhưng dưới thế bị áp chế toàn diện, thua mà vẫn thể diện thì cũng coi như rất khá rồi.

Khâu Vinh Đào tức giận một phần để làm trò khích lệ binh sĩ 719, phần khác là vì bị một tân binh lỡ tay "chém đầu" nên cảm thấy quá mất mặt.

So với Khâu Vinh Đào, Đỗ Bác Minh cũng chẳng khá hơn là bao, bị chính cháu ruột của mình, một quân y "yếu ớt," chém đầu, cũng đủ nhục nhã.

Khâu Vinh Đào xưa nay mặt dày, khi Đỗ Bác Minh chế giễu ông, ông cũng chẳng ngần ngại "phản pháo" lại.

Tin tức tân binh bốn tháng "chém đầu" đại ca đặc chủng Khâu Vinh Đào và Bạch Kỳ quân xanh chém đầu quỷ đỏ Đỗ Bác Minh truyền khắp quân đội, trở thành câu chuyện mọi người bàn tán bên bàn trà.

Trở về 719, ánh mắt mọi người nhìn Bạch thượng thần đã khác hẳn, nhưng Bạch Kỳ chẳng mảy may để ý vì cậu sắp về nhà, về nhà của nguyên chủ Chương Bân.

Đại đội 719.

Sau khi nhận được phép nghỉ, Bạch Kỳ cởi quân phục trong phòng mình, thay trang phục thường ngày.

Áo đơn sáng màu, quần dài thoải mái, khoác thêm áo khoác gió màu xám, chẳng còn chút dáng dấp của người lính, trông như một chàng trai trẻ vừa ra trường.

Đeo kính, nhìn vào gương, thấy một thanh niên nho nhã béo ra chút so với lúc mới đến, Bạch Kỳ hài lòng gật đầu, gu ăn mặc của nguyên chủ cũng hợp thẩm mỹ của y.

Nhìn đồng hồ đã mười giờ, Bạch Kỳ không chần chừ nữa, xách chiếc ba lô trên bàn lên và rời khỏi phòng.

Bạch thượng thần bước đi giữa đơn vị, thu hút không ít ánh nhìn. Mọi người đều nghĩ như nhau, "Bác sĩ Chương quả thật đẹp trai quá."

Không chỉ về ngoại hình, mà còn ở khí chất làm tim người đập nhanh, như thể vừa bước ra từ tranh minh họa.

Lấy giấy thông hành và rời cổng đơn vị, một chiếc xe dừng bên cạnh hắn.

Cửa xe hạ xuống, Chiêm Tấn Nghiêu mặc quân phục, đeo kính râm, hất cằm về phía cậu, "Lên xe."

Nhìn đường núi phía trước, Bạch thượng thần ngoan ngoãn ngồi ghế phụ. Khi xe chạy, cậu hỏi, "Đưa tôi đi à?"

"Tiện đường." Chiêm Tấn Nghiêu trả lời.

Bạch Kỳ nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ, bất ngờ hỏi, "Không gọi là em rể nữa à?"

Tay Chiêm Tấn Nghiêu khựng lại trên vô lăng, một lúc lâu không đáp. Bạch Kỳ đợi mãi không nghe câu trả lời, đành lười hỏi thêm.

Chiêm Tấn Nghiêu lái xe đưa Bạch Kỳ đến ga tàu cao tốc thành phố, nói là tiện đường nhưng...

Trên tàu cao tốc.

Khi tàu bắt đầu chạy, Bạch thượng thần nhìn người đối diện với ánh mắt chế giễu, "Tiện đường?"

Chiêm Tấn Nghiêu bóc viên kẹo bỏ vào miệng, đáp lại, "Tiện đường."

"Hết nói nổi!" Hắc Thất bực tức.

"Cậu được nghỉ phép, chẳng lẽ tôi không được về nhà?" Chiêm Tấn Nghiêu cười nói, với vẻ "Tôi đây cứ vậy, ai làm gì được nào," trơ trẽn khiến người khác muốn đấm cho một trận.

"Tuầu sau bố tôi sinh nhật, đích thân gọi tên tôi về, nếu không sẽ bị xử theo gia pháp."

"Nhà tôi ở thành phố S, cậu cũng về thành phố S, chẳng phải tiện đường sao?"

"Đúng là trùng hợp." Bạch thượng thần không nhịn được cười trước cách lý sự cùn của anh ta.

Tên tiểu tử miệng lưỡi sắc bén, sớm muộn gì cũng phải tóm lấy cơ hội xử một trận.

Không muốn tiếp tục đôi co, Bạch Kỳ nhắm mắt dựa vào ghế, nghỉ ngơi cho khỏi phiền lòng.

Chiêm Tấn Nghiêu không giận, ánh mắt đầy ý cười vẫn chăm chú nhìn Bạch Kỳ, như con thú săn mồi nhìn miếng mồi ngon, chỉ muốn lao tới liếm một chút.

"!!"

Dưới bàn, một chân của Bạch thượng thần gác lên ghế giữa hai chân người đối diện, chỉ còn nửa inch nữa là tới chỗ...

Bạch Kỳ vẫn nhắm mắt, biểu cảm bình thản, nhưng lời nói toát ra sự lạnh lẽo rợn người: "Tôi là một bác sĩ ngoại khoa."

"Tháo một bộ phận trên người ra là việc tôi rất thành thạo. Chiêm đội trưởng có muốn thử không?"

Chiêm Tấn Nghiêu: "......"

Chiêm Tấn Nghiêu im lặng một lúc, lùi người về phía sau, thu ánh mắt vừa ngang ngược, không còn nhìn chằm chằm như trước.

Không phải sợ.

Mà là... có phản ứng.

Chiêm Tấn Nghiêu ngả lưng vào ghế và cũng nhắm mắt lại, như định chợp mắt một chút, thật ra là vì tâm trí hơi hỗn loạn.

Từ khi quen biết Bạch Kỳ đến giờ, anh nhận ra thái độ của mình đối với người này dường như đã không còn kiểm soát được.

Nếu trước đây chỉ cảm thấy Bạch Kỳ thú vị và muốn trêu đùa, thì giờ đây, phản ứng trước một người đàn ông như thế có vẻ... không bình thường lắm.

Đây là lần đầu tiên Chiêm Tấn Nghiêu bắt đầu suy xét lại lòng mình.

Bạch Kỳ khẽ mở mắt nhìn Chiêm Tấn Nghiêu, khóe miệng thoáng nhếch lên trong một giây ngắn ngủi, nhanh đến mức không ai có thể nhìn thấy.

Cuộc hành trình trở về thành phố S diễn ra bình lặng.

Vừa ra khỏi ga tàu, một người đàn ông trung niên đã nhanh chóng bước đến: "Thiếu gia, ông chủ đã cử tôi đến đón cậu."

Bạch Kỳ liếc nhìn Chiêm Tấn Nghiêu đứng phía sau, mượn lại câu nói trước của anh: "Tiện đường đưa cậu đi một đoạn không?"

Chiêm Tấn Nghiêu vẫn mỉm cười: "Thật chu đáo, nhưng anh đây cũng có người đón rồi."

Lời vừa dứt, Bạch Kỳ quay người đi luôn, như thể lời hỏi han vừa rồi chỉ là một câu nói xã giao.

"Thật là vô tình."

Chiêm Tấn Nghiêu thu lại nụ cười, dõi theo Bạch Kỳ rời khỏi sảnh nhà ga, ánh mắt sâu lắng, đầy khó đoán.

Bạch Kỳ lên xe, như tiện miệng hỏi: "Ai ở nhà vậy?"

"Biết cậu về, ông chủ, bà chủ và tiểu thư đều đang chờ cậu ở nhà." Người lái xe đáp.

Nghe vậy, Bạch Kỳ gật đầu rồi không nói thêm gì, một phần vì không cần thiết, một phần cũng do tính cách nguyên chủ.

Hồi trước, các thân xác mà y nhập hồn vào thường là người cô độc, hoặc không có nhiều người thân, tính cách của họ đều bình thường.

Nhưng thân xác lần này, gia đình lại có rất nhiều họ hàng, địa vị của từng người không hề thấp, ai cũng tinh ranh. Mặc dù cậu không ngán họ, nhưng nếu bị phát hiện cậu không phải là nguyên chủ, xử lý sẽ rất phiền phức.

Xe về đến biệt thự nhà Chương.

Xuống xe, Bạch Kỳ thản nhiên bước vào trong, không chút e dè. Hắc Thất liền động viên, "Quả nhiên là ký chủ vô địch của bản trí năng này!"

"Ta chính là thần," Bạch Kỳ cười khẩy.

Thượng cổ bí cảnh, nơi hoang vu khắc nghiệt, vùng đất chết chóc, có nơi nào mà y chưa từng đi qua, có ai mà y chưa từng gặp?

Cõi thập hoang của Thượng Thần Giới y còn dám ra vào ba bận, huống chi đây chỉ là một cõi phàm giới.

Vừa mở cửa, âm thanh trò chuyện trong phòng khách liền ngừng bặt. Cha Chương, mẹ Chương và chị gái của nguyên chủ Chương Nhĩ Hạm đồng loạt nhìn về phía cậu.

"Tiểu Bân!"

Thấy cậu, mẹ Chương liền đứng dậy và ôm câu một cái thật chặt.

Đụng chạm của người lạ khiến Bạch Kỳ hơi nhíu mày, nhưng cậu không đẩy ra, chỉ lạnh lùng chờ bà ôm xong rồi tiếp tục đi vào trong.

Chương Nhĩ Hạm quan sát Bạch Kỳ từ trên xuống dưới rồi nói: "Đen đi, gầy đi rồi."

Theo ký ức của nguyên chủ, chị gái Chương Nhĩ Hạm là một nữ cường nhân, bên ngoài làm việc độc đoán, nhưng ở nhà lại rất ôn hòa, đối xử tốt với nguyên chủ.

"......" Bạch Kỳ.

Cậu vừa mới cân hồi hôm qua, so với lúc mới đến đã tăng lên năm cân.

"Ở trong quân đội có mệt không? Có khổ không? Có ai bắt nạt con không?" Mẹ Chương vừa nắm tay Bạch Kỳ vừa hỏi liên tục.

"Bác Minh cũng thật là, nghĩ mọi cách đưa con vào quân đội, rồi lại gửi con vào đơn vị đặc chủng, chỗ ấy nguy hiểm biết bao?"

Mẹ Chương cứ nói mãi không ngừng, Bạch Kỳ không biết chỗ nào để chen vào, cũng không muốn chen vào, chỉ lặng lẽ lắng nghe.

"Thôi nào," Cha Chương bất đắc dĩ ngắt lời vợ.

"Tiểu Bân vừa mới về, chắc là đói rồi, ăn cơm thôi."

"Đúng rồi, ăn cơm thôi." Mẹ Chương gật đầu, "Biết con về, bữa tối đều là những món con thích, có cá, có cua..."

"Thất à, ồn quá rồi đấy," Bạch thượng thần nhức đầu.

"Không thấy cảm động à?"

"Tại sao phải cảm động?" Bạch thượng thần không hiểu.

"Tình mẫu tử đấy, nhìn bà ấy đối xử tốt với anh thế cơ mà." Hắc Thất nói.

Tình mẫu tử sao?

Bạch thượng thần chạm vào ngực, hoàn toàn không cảm thấy gì.

Lẽ ra y cũng có cha mẹ, nhưng họ mất sớm, từ nhỏ y đã sống và lớn lên trong sư môn cùng với sư phụ, chưa từng cảm nhận được tình thương của cha mẹ, cũng chẳng bao giờ mong đợi điều đó.

Khi còn trẻ, y chỉ chuyên tâm vào việc tu luyện để phi thăng thành thần.

Tình ái thế gian đối với y chỉ là một dạng thử thách trên con đường tu đạo, một kiếp nạn, vậy thôi.

Về sau...

Khi trở thành thần, y lại càng cảm thấy tất cả điều đó không còn quan trọng.

Anh là một vị thượng thần vạn năm, giống như bao vị thần khác, trong mắt chẳng có ai, mọi thứ của cõi phàm chỉ như kiến hôi, không thể lọt vào mắt.

"Người đàn ông đời đời kiếp kiếp vướng bận với anh có làm anh cảm động không?" Hắc Thất hỏi.

"Một chút." Nếu không, sao y lại để hắn bám riết không dứt?

"Phu nhân nhà họ Chương đối xử với anh cũng chân thành đấy chứ," Hắc Thất nói.

"Bản thượng thần chẳng quan tâm."

"Người của ta chỉ yêu ta."

"Nhưng phu nhân Chương yêu Chương Bân."

"..."

"Ký chủ," Hắc Thất trầm ngâm hồi lâu rồi khẽ nói.

"Anh đúng là một con sói mắt trắng vô ơn."

Nhưng nó lại thích điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top