Chương 9

Bạch Kỳ cùng sứ thần Huyền La quốc mắt qua mày lại, liếc mắt đưa tình, mọi động thái đều bị Hoắc Uyên nhìn thấy hết. Hắn lạnh mặt uống liền mấy chén rượu lạnh, kết quả làm dạ dày mình kích thích đến buồn nôn.

Sứ thần nước Huyền La là một chàng trai tuấn tú, khi cười để lộ lúm đồng tiền dễ thương, Bạch Kỳ nâng chén cười đáp lại, vẻ 'thân thiện và hòa nhã' của y khiến những người chú ý đến cảm thấy kinh hãi.

Kể từ khi Nhiếp chính vương bị một nữ nhân làm tổn thương tình cảm, liền đổi khẩu vị bắt đầu nuôi nam sủng. Chẳng lẽ vì bị tổn thương quá sâu mà y đã bỏ rơi hồng nhan yêu lam nhan?

'Hồ ly tinh, đi đến đâu là câu dẫn đến đấy.' Hoắc Uyên âm thầm chế giễu trong lòng.

"Ngưỡng mộ đại danh của Nhiếp chính vương đã lâu, hôm nay được gặp người thật quả là khí độ phi phàm." Sứ thần nước Diệu Vân nâng chén kính rượu Bạch Kỳ.

Bạch Kỳ liếc nhìn sứ thần không nói gì, tay khẽ lắc ly trà ấm, sau đó dùng ngón tay gõ nhẹ ly rượu đẩy đến cho Hoắc Uyên bên cạnh, "Ngươi thay ta uống."

Mọi ánh mắt đều chuyển hướng về Hoắc Uyên, trong mắt họ lóe lên sự tò mò kỳ lạ. Ai trong số họ không biết đến danh tiếng đệ nhất thiếu niên kinh thành của Hoắc tứ công tử Hoắc Uyên? Khi ngôi sao này sắp rơi xuống, họ còn cảm thấy tiếc nuối.

Nhưng thế sự vô thường, tạo hoá trêu ngươi, ai ngờ Hoắc Uyên công tử, người lẽ ra phải chết lại được Nhiếp chính vương cứu sống, thiếu niên từng cao cao tại thượng nay lại trở thành nam sủng hầu hạ người khác, vừa đáng thương vừa đáng tiếc.

Bị buộc phải trở thành tâm điểm chú ý của cả điện, ánh mắt Hoắc Uyên tối lại nhưng mặt không biến sắc, nâng chén rượu lên rồi im lặng uống cạn.

"Há miệng." Bạch Kỳ nói, sau đó đem một quả trái cây đã lột vỏ bỏ vào miệng Hoắc Uyên, "Ngọt không?"

"Ngọt." Hoắc Uyên lạnh lùng đáp.

"Bản vương bóc đương nhiên là ngọt." Bạch Kỳ vung tay áo rộng lên lười biếng tựa vào chiếc gối mềm mà cung nhân đưa tới, đoạn lại lấy một quả khác bóc tiếp, "Được bản vương hầu hạ ngươi có thoải mái không?"

"Thoải mái." Hoắc Uyên phối hợp trả lời các câu hỏi của Bạch Kỳ.

Sự trao đổi giữa hai người làm kinh ngạc không ít người trong điện. Nhiếp chính vương lấy thủ đoạn tàn bạo đẫm máu uy chấn bát phương, từ bao giờ lại trở nên 'nhu tình mật ý' như vậy? Xem ra Hoắc tứ công tử này thật sự rất được sủng ái.

Bạch Kỳ ngồi lại trong điện khoảng nửa canh giờ, sau đó viện cớ đêm lạnh cần thay y phục mà rời khỏi điện Hoa Duệ. Sau khi Bạch Kỳ đi, Hoắc Uyên không chịu nổi việc bị mọi người "nhìn ngó" nên cũng rút lui.

Hoắc Uyên rời điện Hoa Duệ, đi dọc đường một cách vô định rồi vào một điện nhỏ, leo lên tầng cao nhất. Hắn đón gió nhẹ nhìn ra hoàng cung rực rỡ ánh đèn trong đêm, lòng bỗng trống rỗng mơ hồ. "Có lẽ là say rồi." Hoắc Uyên xoa trán thở dài.

"Hoắc Uyên." Theo sau hắn, Văn Nhân Tĩnh khẽ gọi, trên mặt lộ rõ vẻ bất an.

Hoắc Uyên giấu đi cảm xúc, quay lại cúi chào Văn Nhân Tĩnh, "Anh công chúa điện hạ ."

"Ngươi..." Văn Nhân Tĩnh định nói lại thôi, một lúc sau mới cúi đầu rụt rè hỏi, "Ngày đó ngươi có đọc thư của ta không?"

"Không đọc." Hoắc Uyên đáp.

Văn Nhân Tĩnh sững sờ, vẻ thẹn thùng trong mắt bị thay thế bằng sự kinh ngạc, "Ngươi đã nhận được thư của ta?"

Hoắc Uyên nhíu mày không hiểu ý nàng, Văn Nhân Tĩnh tiến lại gần hai bước, "Đã nhận được thư của ta, sao lại không đọc!?"

Hoắc Uyên lùi lại giữ khoảng cách, "Thần cần phải về rồi, nếu không Vương gia sẽ tức giận."

"Hoắc Uyên!" Văn Nhân Tĩnh gọi giật lại Hoắc Uyên đang muốn bỏ đi, giọng nàng trở nên sắc bén vì giận dữ, "Ngươi thà làm nam sủng dưới thân người khác cũng không muốn cùng ta rời khỏi chốn thị phi này sao?"

Hoắc Uyên bước chân hơi khựng lại, "Điện hạ thân phận cao quý, tội thần Hoắc Uyên không dám trèo cao." Ý từ chối trong lời nói của hắn rõ ràng.

"Khi Hoắc phủ bị xét nhà tru di cửu tộc, bản điện hạ đã quỳ ở phủ Nhiếp chính vương suốt hai ngày để cứu ngươi!"

"Tội thần đa tạ đại ân của điện hạ."

"Hiện nay tình hình các nước ai cũng biết, nếu ta gả sang Cổ Thăng chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn!"

Hoắc Uyên quay đầu, ánh mắt sáng rõ nhìn gương mặt giận dữ của Văn Nhân Tĩnh, "Nhiếp chính vương đã từ chối sứ thần Cổ Thăng cho ngài rồi không phải sao?"

"..." Nhiếp chính vương vì nàng mà tranh luận với sứ thần Cổ Thăng, đắc tội với Cổ Thăng quốc, điều này Văn Nhân Tĩnh không ngờ tới, chỉ là...

Nhìn gương mặt lạnh lùng xa cách của Hoắc Uyên, lòng Văn Nhân Tĩnh tràn đầy bi thương và không cam lòng, tình cảm nàng dành cho hắn có phải đã trao nhầm người rồi không?

Trong lương đình ở hậu viên hoàng cung, Bạch Kỳ ngắm nhìn vườn hoa nở rộ như đang chờ đợi điều gì đó, cho đến khi một bóng đen đeo mặt nạ xuất hiện phía sau y, "Chủ nhân."

Bạch Kỳ đưa tay nhận ống trúc từ người đó, mở ra và lấy một cuộn giấy, sau khi xem qua nội dung thì y bóp nát và ném xuống ao, khiến đàn cá vàng lao vào ăn.

Sau khi ám vệ rời đi, Bạch Kỳ khoác lại áo choàng trên vai và ngồi xuống, "Ra đi."

Vừa dứt lời, một mảng hoa trong vườn khẽ rung, rồi vị sứ thần tuấn tú bước ra, "Vương gia thật tinh mắt."

Bạch Kỳ lười nhác tựa người, chống cằm, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh ta, "Ngũ hoàng tử của Huyền La quốc giả làm sứ thần trà trộn vào Nam Khâu, không biết có ý đồ gì?"

Phượng Vũ Minh hơi sửng sốt, sau đó cúi đầu cười nhẹ, "Không hổ là Nhiếp chính vương, Vũ Minh bội phục."

"Nếu ta nói rằng giả làm sứ thần trà trộn vào Nam Khâu chỉ để chiêm ngưỡng phong thái của Nhiếp chính vương, không biết Vương gia có tin không?"

Phượng Vũ Minh nói nửa thật nửa giả, ác danh của Văn Nhân Khiêm như lưỡi kiếm sắc bén đè nén các nước, khiến họ tạm thời không dám xâm phạm Nam Khâu. Hắn không hiểu lo ngại của phụ hoàng mình nên đã xin giấu thân phận, theo đoàn sứ thần đến Nam Khâu, đến gặp Văn Nhân Thiên rốt cuộc là thần thánh phương nào.

Nghe lời bào chữa có điểm càn rỡ ấy, Bạch Kỳ chỉ tin năm phần, "Ngươi ngưỡng mộ bản vương?"

Bạch Kỳ không chỉ là một sát thần mà còn là đệ nhất mỹ nhân của thượng giới, người ngưỡng mộ y nhiều như kẻ thù của y, nhiều vị thượng thần, thậm chí cả yêu ma thường tổ chức thành đoàn đến Nam Thanh Hải Thanh Tiêu động phủ để rình trộm y.

"Không, ta..." Phượng Vũ Minh hơi ngẩn ra, ngưỡng mộ? Người trước mặt dù đẹp nhưng... hắn không có sở thích đoạn tụ.

Ánh mắt Bạch Kỳ lướt qua người Phượng Vũ Minh, cuối cùng dừng lại ở viên ngọc trên cổ hắn ta, "Đó là vật gì?"

Phượng Vũ Minh cúi nhìn viên ngọc trên ngực mình, "Tuyết Ban Bạch Hổ ngọc lạnh*."

"Có thể tặng cho bản vương không?" Bạch Kỳ thẳng thừng đòi.

Phượng Vũ Minh ngạc nhiên trước sự trực tiếp của Bạch Kỳ, khuôn mặt hiện lên vẻ khó xử, "Viên ngọc này là báu vật gia truyền của mẫu phi ta, để dành cho chính phi tương lai của ta."

"Nếu bản vương nhất định phải có thì sao?"

Sự cứng rắn của Bạch Kỳ khiến Phượng Vũ Minh thu lại nụ cười, nhíu mày, "Vương gia muốn cướp sao?"

"Trong phủ ta có vô số bảo vật, ngươi tặng viên ngọc này cho bản vương, bản vương sẽ cho ngươi chọn vài món ngươi thích trong phủ."

"Viên ngọc này chỉ có chính phi tương lai của ta mới có thể sở hữu, kính xin Vương gia đừng làm khó." Phượng Vũ Minh cũng trở nên cứng rắn.

Bạch Kỳ nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn tú của Phượng Vũ Minh, đang suy nghĩ về khả năng giết người cướp bảo thì Hoắc Uyên bất ngờ xuất hiện trong vườn.

Dưới ánh trăng chỉ có hai người, nhìn bọn họ Hoắc Uyên nghĩ ngay đến từ "hẹn hò".

Phượng Vũ Minh cũng nhìn thấy Hoắc Uyên lúc này, hắn nở một nụ cười hiểu biết, cúi chào Bạch Kỳ, "Vũ Minh không biết vương gia có hẹn, quấy rầy rồi."

Phượng Vũ Minh cũng nghĩ giống Hoắc Uyên, Bạch Kỳ và Hoắc Uyên lần lượt xuất hiện trong vườn hoa này, chắc là để hẹn hò, còn hắn lại không thức thời tới phá đám.

Nhìn Phượng Vũ Minh rời đi, 771 hơi sốt ruột, Bạch Kỳ vỗ về nó trong tay áo, "Người đã ở trong kinh thành thì không chạy thoát đâu."

Sau khi trấn an 771, Bạch Kỳ đứng dậy sửa sang lại y phục rồi rời đi, "Về phủ thôi."

"Không trở lại điện Hoa Duệ à?" Hoắc Uyên hỏi.

"Nếu bản vương quay lại bọn họ sẽ không được tự nhiên, đi qua một lượt là đủ rồi, bản vương cần gì phải đến làm phiền họ nữa?"

Hoắc Uyên "..." đúng là y tự hiểu lấy mình.

Trên chiếc xe ngựa về vương phủ, cơ quan khóa nằm trong tay Bạch Kỳ được tháo lắp liên tục, các phương pháp giải khóa khác nhau làm Hoắc Uyên hoa mắt, thậm chí nhiều lúc không theo kịp tốc độ của Bạch Kỳ.

Hoắc Uyên cũng từng chơi cơ quan khóa, nghe nói có tổng cộng 114 cách giải, hắn mất hai ba năm mà chỉ giải được 97 cách, còn lại 17 cách chưa tìm ra. Mấy ngày nay theo Bạch Kỳ, hắn đã thấy y chơi qua khoảng hơn 120 cách giải, nhiều hơn cả số cách giải của cơ quan khóa. Người này quả thật thông minh đến đáng sợ.

Nếu Bạch Kỳ biết được suy nghĩ của Hoắc Uyên nhất định sẽ cười, thông minh gì chứ? Y chỉ hơn hắn ở tuổi tác, sống hơn vạn năm, đã thấy vô số trận pháp kết giới, một cái cơ quan khóa nhỏ bé đối với ychỉ là đồ chơi mà thôi.

Bạch Kỳ đang giải cơ quan khóa trong tay, khi Hoắc Uyên đang mải mê nhìn thì tay của Bạch Kỳ đột ngột dừng lại, y vươn tay túm lấy cổ áo của Hoắc Uyên kéo mạnh, cả hai ngã nhào xuống giường.

"Vút!!" Một mũi tên tẩm độc găm thẳng vào chỗ Hoắc Uyên vừa ngồi.

"Vương gia!" Bên ngoài vang lên tiếng hỏi lo lắng của thị vệ.

"Bản vương không sao." Bạch Kỳ đẩy Hoắc Uyên đang đè lên người mình, ngồi dậy bình thản chỉnh lại y phục.

Bên ngoài, thị vệ bao quanh bảo vệ xe ngựa, hàng loạt mũi tên như mưa bắn tới từ bốn phương tám hướng, thị vệ đánh rơi những mũi tên đến gần, bảo vệ xe ngựa tránh bị trúng độc tiễn.

Khi trận mưa tên dừng lại, một nhóm hắc y nhân tay cầm binh khí từ hai bên lầu các lao xuống, đúng lúc này, ám vệ đang ẩn nấp cũng xuất hiện, đại chiến bùng nổ.

Bên ngoài tiếng hô giết vang dội, tiếng binh khí giao tranh làm người nghe rợn tóc gáy, nhưng Bạch Kỳ vẫn ngồi trong xe ngựa, mặt không đổi sắc tiếp tục giải cơ quan khóa, bình tĩnh như thể người bị ám sát không phải là y.

Hoắc Uyên với vẻ mặt khó đoán nhìn hắn, Bạch Kỳ chia chút chú ý liếc nhìn hắn một cái, "Sợ không?"

"Không sợ." Hoắc Uyên đáp.

"Không cần sợ, quen rồi sẽ ổn thôi." Không nói đến chuyện Văn Nhân Khiêm ba ngày hai bận bị ám sát, riêng Bạch Kỳ, đánh nhau đối với y đã thành chuyện cơm bữa.

"Keng!" Một thanh kiếm sắc rạch toạc rèm xe đâm vào trong, nhưng tên thích khách đã bị ám vệ truy đuổi giải quyết ngay tức khắc, còn sắc mặt Bạch Kỳ từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi trước nguy hiểm bất ngờ.

Can đảm hơn người, mưu lược siêu phàm, đó là đánh giá của Hoắc Uyên hiện giờ về Bạch Kỳ. Nếu giữa hai người không có huyết hải thâm thù, hắn tin mình sẽ coi y là mục tiêu để vượt qua.

Trận chiến kéo dài khoảng một khắc, khi bên ngoài yên tĩnh lại, một thị vệ đến báo cáo với Bạch Kỳ trong xe, "Vương gia, tổng cộng 41 người, đã giải quyết hết."

"Về phủ." Bạch Kỳ nói.

"Dạ."

Xe ngựa tiếp tục hướng về phủ Nhiếp chính vương, bình yên như thể chưa có chuyện gì xảy ra, Hoắc Uyên nhìn gương mặt như ngọc của Bạch Kỳ hỏi, "Không giữ lại ai để thẩm vấn sao?"

"Kẻ thù của bản vương nhiều lắm, đến thì giết đi, giết đến khi nào bọn chúng sợ thôi." Đây là lời của Văn Nhân Khiêm, Bạch Kỳ cũng rất tán đồng.

Đơn giản thô bạo, quả là phù hợp với tính cách của hắn, Hoắc Uyên nghĩ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top