Chương 5:

Các hội nghị của trường đều có quy trình giống nhau, không có gì mới mẻ. Bài phát biểu của các lãnh đạo giống như được sao chép, và những bài diễn văn của các học sinh xuất sắc cũng tương tự như vậy.

Về việc lớp phó văn thể mỹ lớp 1 Lưu Bách, bị đánh trong nhà vệ sinh, các lãnh đạo trường lại một lần nữa nhắc lại sự việc cũ, ép buộc và dụ dỗ để tìm ra thủ phạm.

Nhưng liệu Bạch Thượng Thần có dễ bị lung lay không? Ngay cả khi bị bắt, y cũng sẽ không nhận tội, huống chi là tự thú?

Khi hội nghị sắp kết thúc, Chủ nhiệm giáo dục khối 11 bước lên sân khấu với cái bụng bự, ánh mắt dữ dội nhìn về phía lớp bảy.

"Tuần trước, khối 11 đã xảy ra một vụ ẩu đả giữa học sinh, vấn đề rất nghiêm trọng..."

Với gương mặt nghiêm túc, ông ta bắt đầu một bài diễn văn dài lê thê, chẳng khác gì bài kiểm điểm của một thượng thần nào đó.

Trong sự chú ý của tất cả mọi người, Bạch Thượng Thần điềm tĩnh bước lên sân khấu. Mái tóc xám khói của y tỏa sáng dưới ánh mặt trời, đôi mắt liễu cười mỉm làm một số nữ sinh không khỏi xao xuyến.

Lên sân khấu, Bạch Kỳ cầm lấy micro, thử vài lần bằng tiếng "alo alo", khiến những người không biết tình hình còn tưởng y đang chuẩn bị mở một buổi hòa nhạc, ai nấy đều ngỡ ngàng.

"Sáng hôm đó, sau khi thu bài thi địa lý..."

Giọng nói ấm áp và trầm lắng của Bạch Kỳ, như tiếng thì thầm giữa những người tình, đôi mắt đầy tình cảm, nụ cười nhếch môi, khiến những người phía dưới mặt đỏ tai hồng.

Hóa ra — tên côn đồ khét tiếng này cũng khá đẹp trai đấy chứ.

Lữ Cảnh Thù đang chăm chú nhìn một cách vô cảm vào Bạch Thượng Thần, "..."

Bạch Thượng Thần thuật lại toàn bộ sự việc hôm đó, từ lúc thu bài thi địa lý, đến khi cùng Lục Mão đi vào nhà vệ sinh, rồi đến cuộc va chạm bất ngờ với Lữ Cảnh Thù.

Dài gần hai nghìn chữ, nhưng vẫn chưa đụng đến chủ đề chính của bài kiểm điểm.

"Mạnh Tử Duy, ngắn gọn thôi!" Chủ nhiệm giáo dục lên tiếng quát.

Bạch Kỳ liếc nhìn xuống phía dưới, cất bài diễn văn vào túi, "Mạnh Tử Duy đã sai rồi." =)))

Lớp 7: "..." Không chịu thua thiệt chút nào cả.

"Sai ở đâu?"

"Không nên trêu chọc Lữ Cảnh Thù rằng sẽ lột đồ cậu ta, và càng không nên đánh vào mặt khi đánh nhau, làm hỏng dung nhan khiến cả trường nữ sinh tức giận."

Cả hội trường cười ầm lên, tiếng huýt sáo, la hét vang lên, khung cảnh trở nên hỗn loạn.

"Mạnh Tử Duy! Chú ý thái độ của em!!"

"Lữ Cảnh Thù!" Bạch Thượng Thần nhìn về phía lớp một, giọng điệu bình thản nhưng ánh mắt đầy khiêu khích, như thể coi thường tất cả.

"Tiểu sinh xin kiểm điểm với cậu, lần sau sẽ chú ý."

Dưới khán đài tiếng hò hét, cười nhạo vang lên, trong khi các lãnh đạo trên sân khấu đều tức giận đến mức mặt xanh lè.

Cuối cùng, hội nghị kết thúc như một trò hề.

Trở lại lớp học, bốn người phòng 404 tụ tập lại.

"Quá đỉnh!" Lương Cường giơ ngón cái lên.

"Lúc đó mặt Chủ nhiệm giáo dục như bị bôi phân, haha!" Lục Mão cười đến rơi cả nước mắt.

Bốn người cùng đi về khu lớp 11, ai ngờ lại chạm trán Lữ Cảnh Thù ở góc cầu thang.

Thấy Bạch Kỳ, đám người lớp 1 lập tức căng thẳng, nhanh chóng bao vây bảo vệ Lữ Cảnh Thù của lớp mình.

Những người lớp bảy cũng nhanh chóng xông tới, khí thế hừng hực, sẵn sàng chiến đấu hết mình.

Hai nhóm đối đầu, tia lửa giằng co bắn ra, tình hình căng như dây đàn, chỉ chờ bùng nổ.

Khi hai lớp còn đang giằng co bằng ánh mắt, thì Bạch Thượng Thần và Lữ Cảnh Thù đã bình tĩnh bước lên cầu thang.

"..." Mọi người.

Hai người bước đi thong thả, bức tranh dường như hòa hợp, nhưng đám người bên dưới lại tưởng tượng ra một cuộc đối đầu đầy sát khí giữa họ.

"Nhóc con, vui vẻ lắm à?" Bạch Kỳ hỏi.

"Không đến mức đó." Lữ Cảnh Thù thản nhiên trả lời.

"Có chỗ dựa, có bối cảnh, thật tốt."

"Đúng vậy."

...

Tới tầng ba, Bạch Kỳ dừng lại, kết thúc cuộc trò chuyện gượng gạo.

"Nhóc con, cuộc sống phía trước còn dài lắm." Bạch Thượng Thần nở một nụ cười hiền lành, rồi quay về lớp.

"..." Lữ Cảnh Thù.

Vụ kiểm điểm khiến mâu thuẫn giữa Bạch và Lữ càng leo thang. Trong mắt toàn trường, mối thù của họ đã trở thành "không đội trời chung".

Vì lớp bảy và lớp một nằm ở hai đầu của tầng lầu, một số người đùa rằng Bạch Kỳ và Lữ Cảnh Thù là "Nam đế Bắc vương", hoặc "Ma vương phía Nam và Ác thần phía Bắc".

Người ta thường nói, "Một núi không thể có hai hổ," "Một nước không thể có hai vua," cứ mỗi lần họ gặp nhau là một trận chiến sinh tử.

Kết quả của bài kiểm tra nhỏ gần đây đã có, Bạch Kỳ tăng 54 hạng toàn trường và tăng 5 hạng trong lớp, vậy nên giáo viên chủ nhiệm đã khen ngợi y.

(Bản edit chỉ được đăng tại wattpad @monn5tuoi)

Bạch Thượng Thần nằm dài trên bàn, tay cầm bút bi vẽ vời trên giấy nháp.

"Ký chủ, Bàng Xu đời này sẽ là thân phận gì?" Hắc Thất hỏi.

"Không biết." Bạch Kỳ đáp.

"Anh không lo lắng à?"

"Lo lắng hắn ta sẽ xuất hiện sao?" Bạch Thượng Thần hỏi lại.

'...' Hắc Thất.

"Vả lại——" Bạch Kỳ dừng lại một chút, "Ngươi chắc chắn rằng hắn sẽ theo kịp chứ?"

"!!!" Hả!? Bàng Xu không theo kịp sao? Thật hay đùa đây?

Bạch Kỳ nhìn chăm chú vào cây bút trong tay, ánh mắt sâu thẳm, Hắc Thất cũng không đoán được y đang nghĩ gì.

(bản edit chỉ được đăng tại wattpad

Tan học.

"Tử Duy!" Giáo viên vừa rời đi, Lục Mão đã chạy lên, "Giờ thể dục, giờ thể dục, đi chơi bóng với tôi!"

"Không." Bạch Thượng Thần từ chối thẳng thừng.

"Chơi bóng đi mà, chơi bóng đi mà..." Lục Mão lải nhải không ngừng, "Chơi với người khác thì chẳng có gì thú vị cả~"

Lương Khương và Địch Nhất Huy nhìn nhau, rồi cả hai cùng lúc hung hăng siết cổ Lục Mão, "Coi thường anh em hả?"

"Làm gì có!" Lục Mão kêu lên.

Lương Cường và Trạch Nhất Huy vừa định khen cậu ta biết điều, nhưng Lục Mão lại nói thêm, "Nói thật thôi mà."

"..." Lương Khương và Địch Nhất Huy.

"Xử nó!!"

Bạch Kỳ bị Lục Mão vừa nửa làm nũng vừa nửa quấy rầy kéo đi, đợi đến khi lớp 7 đã đi hết, Lữ Cảnh Thù mới đẩy cửa bước vào.

Lữ Cảnh Thù không để ý xung quanh, thẳng tiến đến bàn cuối cùng của Bạch Kỳ.

Trên bàn vẫn còn bày một bài thi 45 điểm, bên dưới bài thi là một tờ giấy nháp, trên đó vẽ một bông hoa hợp hoan nở rộ bằng bút bi.

Tay Lữ Cảnh Thù run lên, hắn rút tờ giấy nháp ra, dưới bông hoa có đề một bài thơ, nét chữ mạnh mẽ, từng nét bút sắc sảo như đâm sâu vào giấy.

'Gió xuân lướt qua sân, rèm xanh đẫm mư, hoa hợp hoan nở rộ, chẳng hề ghen tị cây tương tư.'

Chữ viết và bài thơ gợi lên ký ức khiến Lữ Cảnh Thù lập tức đỏ mắt.

Trên sân bóng rổ.

Bạch Kỳ dưới sự vây hãm của Lục Mão, Lương Khương và Địch Nhất Huy liền thực hiện một cú úp rổ hoàn hảo không chút sai sót.

Tiếng hét của các nữ sinh khiến Lục Mão nản chí, dù ba đấu với một vẫn bị "hành" thảm thương, chẳng lẽ mình hoàn toàn không có thiên phú chơi bóng rổ?

Lục Mão chìm vào sự dằn vặt và nghi ngờ chính mình.

Bạch Thượng Thần hất nhẹ mái tóc rơi trước trán, nở một nụ cười nhẹ, khiến một đám nữ sinh đứng ngẩn ngơ, ánh mắt lấp lánh.

Không phạm lỗi, ném bóng chính xác vào rổ, sau khi hiểu được luật chơi, Bạch Thượng Thần bày tỏ: "Bóng rổ dễ mà ~~"

Dù chỉ là cơ thể phàm nhân, nhưng đối với một người có thần hồn như Bạch Thượng Thần thì hoàn toàn không có gì khó khăn.

"Không chơi nữa, không chơi nữa." Địch Nhất Huy thở hổn hển không chịu nổi nữa.

Biết rõ là đánh không lại mà còn xông lên chịu đánh, cậu không phải là kẻ thích chịu đòn đâu.

"Cậu gian lận à?" Lục Mão nằm bẹp dưới đất, uể oải hỏi.

Bạch Kỳ cười nhẹ, thản nhiên đáp hai chữ: "Thiên phú."

Ba người Lục Mão "......"

"Mạnh Tử Duy." Thôi Ninh bước tới, ngượng ngùng đưa một chai nước cho Bạch Kỳ.

Lục Mão và những người khác thấy vậy liền lập tức la hét trêu chọc.

"Thôi Ninh, không phải cậu thích Lữ Cảnh Thù sao? Đổi người rồi à?"

"Gọi là đổi người gì chứ? Biết khó mà lui thôi."

......

Tiếng trêu ghẹo xung quanh khiến mặt Thôi Ninh đỏ bừng như sắp nhỏ máu, đôi mắt hoảng loạn nhìn chằm chằm xuống đất, không dám nhìn Bạch Kỳ.

Bạch Kỳ lịch sự nhận lấy chai nước, "Cảm ơn."

"Mạnh... Mạnh Tử Duy." Thôi Ninh nói nhỏ.

"Lục Mão đã nói cho tớ biết, Lưu Bách là do cậu đánh, cảm ơn cậu đã giúp tớ." Thôi Ninh nói xong liền bỏ chạy.

"......" Bạch Kỳ.

Cô ấy có hiểu lầm gì không vậy? Đánh Lưu Bách thuần túy là vì bản thân mình thấy cậu ta chướng mắt thôi mà.

"Không tồi đấy." Lục Mão bước tới khoác vai Bạch Kỳ, ánh mắt tinh nghịch nháy nháy đầy ẩn ý.

"Có khả năng sẽ thành cặp đôi đầu tiên trong lớp chúng ta đó." Địch Nhất Huy xen vào.

Bạch Kỳ liếc nhìn hai người, "Tiểu sinh vẫn còn nhỏ, yêu sớm là không đúng."

"......" Ba người Lục Mão.

"......" Hắc Thất, người biết rõ tuổi thật của Bạch Thượng Thần.

Bạch Thượng Thần ngồi xuống dưới gốc cây, tránh xa đám người bàn tán chuyện bát quái, cởi áo khoác đồng phục vắt lên vai.

Hắc Thất vỗ cánh, đáp xuống vai Bạch Kỳ, tức tối ra mặt, trông có vẻ rất bực bội.

Bạch Kỳ nhìn nó từ trên xuống dưới với ánh mắt nghi ngờ, "Sao mà tức giận thế?"

"Bị hai đứa trẻ nghịch ngợm dùng ná bắn." Hắc Thất bực tức trả lời.

Bạch Kỳ vuốt lông nó, kiểm tra một chút, "Có bị thương ở đâu không?"

"May mà tôi né nhanh, chỉ rụng vài cọng lông thôi."

Vì trường không cho phép nuôi thú cưng nên Bạch Kỳ không thể lúc nào cũng mang Hắc Thất theo, chỉ có thể "thả rông."

"Hoa đào của anh nở rộ thật đấy." Rõ ràng chuyện Thôi Ninh vừa rồi cũng không lọt ra khỏi mắt Hắc Thất.

"Trước có Phan Hiểu Tĩnh, Phượng Vũ Minh, sau lại có Hứa Hương Hà, kiếp này lại xuất hiện thêm Thôi Ninh, anh có phải là cây đào không thế?"

"......" Bạch Thượng Thần.

"Những người ngưỡng mộ bản thượng thần có thể xếp hàng từ hạ giới lên đến thượng giới, việc họ thích bản thượng thần chỉ chứng tỏ họ không mù thôi."

"......" Tự luyến của Bạch đáng khinh đã vượt qua mọi giới hạn.

Lục Mão chạy như bay đến, cười toe toét, rút từ trong ngực ra hai cây kem: "Lạnh chết anh đẹp trai này rồi."

"Từ đâu ra vậy?" Bạch Kỳ có chút ngạc nhiên.

"Vừa lén chạy ra cửa hàng tạp hóa mua đấy, Địch Nhất Huy bọn họ cũng có."

Bạch Kỳ nhận lấy cây kem, bóc ra. Y khá thích những món ăn vặt mát lạnh với nhiều hương vị như thế này.

"Một lát cậu đánh thêm trận nữa với tớ đi." Lục Mão không cam tâm nên lại mời đấu.

Bạch Kỳ liếc cậu ta một cái, lắc lắc cây kem trong tay hỏi: "Hối lộ à?"

Lục Mão cười ngốc nghếch, lúm đồng tiền sâu hoắm khiến Bạch Kỳ ngứa tay, không nhịn được mà đưa tay ra véo một cái: "Một cây không đủ đâu."

"Mười cây." Lục Mão ra giá.

"Hai mươi."

"Cậu không sợ đau bụng à?"

"Trả dần từng đợt." Bạch Kỳ đáp.

"Được!" Hai mươi cây kem thôi, Lục Mão tỏ vẻ không tiếc tiền.

"Lục Mão! Mạnh Tử Duy!" Tiếng hét giận dữ vang vọng khắp sân.

Thầy thể dục xắn tay áo, mắt giận đùng đùng nhìn hai người — và nhìn chằm chằm vào cây kem trong tay họ.

"......" Bạch Kỳ.

"......" Lục Mão.

Tiêu rồi, mải lo nói chuyện quên mất việc "trinh sát" tình hình địch.

"Trong giờ học, lấy đâu ra kem hả!?" Thầy thể dục gầm lên.

Lục Mão mím môi, nói nhỏ: "Em nói là từ trên trời rơi xuống, thầy có tin không?"

"......" Thầy thể dục.

Bạch Kỳ bình thản cắn thêm một miếng, "Tuổi trẻ thật tuyệt vời~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top