Chương 4:

Tin tức về việc lớp phó văn thể mỹ lớp 1 khối 11 bị đánh trong nhà vệ sinh đã lan truyền nhanh chóng khắp trường, khiến ai cũng trở thành thám tử Sherlock Holmes và suy đoán xem ai là "thủ phạm".

Mẹ của Lưu Bách không phải là người hiền lành. Sau khi biết tin, bà đã ngay lập tức đến trường khóc lóc, làm ầm lên và đòi báo cảnh sát.

Nhà trường vô cùng đau đầu, phát thông báo toàn trường về vụ đánh người, cho biết sự việc ảnh hưởng rất xấu, cảnh báo rằng "thủ phạm" nên khai nhận để được khoan hồng, nếu không, khi sự thật được phanh phui, hồ sơ cá nhân sẽ bị ghi lỗi lớn, thậm chí bị đuổi học.

Giờ ra chơi, Bạch Kỳ đang đọc một cuốn truyện tranh tràn đầy nhiệt huyết thì Lục Mão kéo ghế đến gần, mắt sáng rực nhìn y.

Bạch Thượng Thần liếc mắt nhìn cậu ta, "Cậu bị ma nhập à?"

"Có phải là cậu không?" Lục Mão hạ giọng hỏi.

"Hả??"

"Là cậu đánh Lưu Bách lớp 1 phải không?" Lục Mão hỏi.

"Không." Bạch Kỳ điềm nhiên nói dối.

"Tôi không tin." Lục Mão đáp.

Bạch Kỳ đóng sách lại, cười nhạt rồi dùng cuốn sách đập vào mặt Lục Mão, "Đã không tin thì hỏi làm gì?"

"..." Lục Mão im lặng.

Khi đánh Lưu Bách trong nhà vệ sinh, Bạch Kỳ đã cố gắng kiểm soát lực. Mặc dù y đã đánh người ta đến mức mặt mũi bầm tím, trông thảm hại như sắp chết, nhưng thực ra không có cái xương nào bị gãy cả.

Dù không bị thương nặng, nhưng những cú đánh vào huyệt đạo vẫn đủ để khiến cơ thể đau đớn một thời gian, đủ để một học sinh trung học chịu đựng.

Vụ ẩu đả trong nhà vệ sinh gây xôn xao suốt vài ngày, và Bạch Thượng Thần cũng chuẩn bị đối mặt với kỳ thi đầu tiên trong đời "thần" của mình.

Ban đầu anh cũng định thử cố gắng một chút, nhưng sau nửa giờ xem đề thi, anh chỉ ghi mỗi tên và lớp rồi thất vọng cầu cứu Hắc Thất.

Hắc Thất vui vẻ hát một bài dân ca bước lên sân khấu, tự tin giải quyết bài kiểm tra như dùng dao mổ trâu để giết gà.

Với trí thông minh của Hắc Thất, một bài kiểm tra nhỏ cấp trung học chẳng là gì. Nó có thể đưa ra đáp án hoàn hảo cho mọi câu hỏi.

Tuy nhiên, Bạch Kỳ chỉ muốn tiến lên 50 bậc trong bảng xếp hạng toàn trường, nên Hắc Thất phải tính toán điểm số trung bình để đưa ra kết quả phù hợp.

Hắc Thất chia đều tổng điểm cho các môn và bắt đầu giải các câu hỏi theo thang điểm của bài thi.

Chuông reo, giờ làm bài kết thúc, Bạch Kỳ nộp bài địa lý cùng các bạn trong lớp, rồi mọi người tụm lại thảo luận đáp án.

"Á!" Lục Mão kêu lên thảm thiết như một con chó kiệt sức nằm vật ra bàn.

Trạch Nhất Huy đá vào chân bàn của cậu ta, "Cậu kêu cái gì mà kêu? Môn địa lý là môn cậu giỏi nhất, giả vờ cái gì?"

"Chiều nay!" Lục Mão rên rỉ, "Là môn tiếng Anh~~"

"..." Trạch Nhất Huy im lặng, cả lớp đều biết tiếng Anh luôn là điểm yếu của Lục Mão.

"Tử Duy, cậu đi đâu đấy?" Thấy Bạch Kỳ rời đi, Lục Mão gọi.

"Nhà vệ sinh."

"Tôi cũng đi." Lục Mão bật dậy, vội vàng đuổi theo.

"..." Cả lớp.

Cùng đi nhà vệ sinh? Ôi, thật là chút tình cảm đáng ngờ.

(Bản edit chỉ được đăng tại wattpad @monn5tuoi)

Trên đường đến nhà vệ sinh, Lục Mão nói không ngừng, ồn ào như bầy ruồi khiến Bạch Kỳ đau đầu.

Khi rẽ vào nhà vệ sinh, Bạch Kỳ vô tình đụng phải ai đó.

Là Lữ Cảnh Thù.

"Đâu đâu cũng gặp phải hắn?" Bạch Thượng Thần thở dài.

Lữ Cảnh Thù thấy là Bạch Kỳ, lập tức cau mày, ánh mắt lộ vẻ khó chịu và bực bội, "Cút đi!"

Trước đây, hắn coi Mạnh Tử Duy như một gã hề không để ý đến, nhưng giờ hắn ghét cay ghét đắng, hắn kinh tởm và... sợ hãi cậu ta.

Mỗi khi nhìn thấy cậu ta, trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh của Văn Nhân Thiên - ký ức quý giá nhất của hắn. Làm sao hắn có thể liên quan đến một "kẻ sâu mọt" như Bạch Kỳ?

Bạch Kỳ lạnh lùng liếc Lữ Cảnh Thù, "Cút đi đâu? Nhà vệ sinh là của cậu chắc?"

Quan sát kỹ Lữ Cảnh Thù một lúc, Bạch Kỳ đột nhiên tiến lại gần, giọng điệu đầy khiêu khích, "Tức giận à? Ghét tôi à?"

"..." Lữ Cảnh Thù.

"Haha! Cậu giống như một con mèo bướng bỉnh, cứ làm tôi muốn lột sạch cậu ra."

"!!" Lục Mão.

"!!" Những học sinh xung quanh.

Nam thần của trường... bị trêu chọc sao?

Bỏ qua ánh mắt đầy giận dữ của Lữ Cảnh Thù, Bạch Kỳ đứng thẳng dậy, ra hiệu cho Lục Mão, "Đi thôi."

Hai người một trước một sau đi về phía nhà vệ sinh, sự hòa thuận của họ khiến Lữ Cảnh Thù thấy khó chịu. Theo bản năng, hắn bước nhanh lên và túm lấy vai Bạch Kỳ.

Ánh mắt Bạch Kỳ lóe lên sự lạnh lẽo, y lập tức bẻ tay Lữ Cảnh Thù ra, đồng thời tung một cú đá mạnh vào hắn.

"A!" Xung quanh vang lên tiếng la hét.

Lữ Cảnh Thù và Bạch Kỳ đánh nhau ngay tại hành lang, khiến các học sinh hoảng sợ lùi lại để tránh bị liên lụy.

Lục Mão định xông vào giúp, nhưng bị Lữ Cảnh Thù đá trúng bụng khiến cậu ta ngồi bệt xuống đất không đứng dậy được.

"Bịch!" Bạch Kỳ bị đè xuống sàn.

Ánh mắt Bạch Kỳ lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Lữ Cảnh Thù. Lữ Cảnh Thù cũng cảm thấy run sợ, lực tay bỗng giảm đi trong giây lát.

Bạch Kỳ nhanh chóng tận dụng cơ hội, co gối đẩy Lữ Cảnh Thù ra, đồng thời tung một cú đấm mạnh vào mặt hắn.

"Dừng lại! Không được đánh nhau!" Giáo viên chủ nhiệm vội vã chạy đến.

Phòng hiệu trưởng.

Bạch Kỳ đút tay vào túi, dựa lưng vào tường với vẻ thờ ơ, vẻ mặt như lợn chết không sợ nước sôi.

Còn Lữ Cảnh Thù đứng bên cạnh, trông nhếch nhác hơn nhiều. Một mắt của hắn bị thâm, khóe miệng cũng bị bầm và chảy máu.

Khuôn mặt Lữ Cảnh Thù tối sầm lại, toát ra vẻ u ám đáng sợ khiến hiệu trưởng không dám nói lời nào.

Rõ ràng hắn có thể đánh Bạch Kỳ tơi tả, nhưng tại sao lại dừng tay? Chỉ là một "con sâu" thôi, giết cũng chẳng sao!

Khi giáo viên chủ nhiệm đang ra sức mắng mỏ Bạch Kỳ, cửa phòng hiệu trưởng bỗng bị đẩy mạnh ra. Một người đàn ông trung niên vội vã bước vào.

Thấy vết thương trên mặt Lữ Cảnh Thù, người đàn ông biến sắc, hung dữ nhìn Bạch Kỳ.

"Chà, có chỗ dựa sao? Đúng là con nhà giàu." Bạch Kỳ thở dài như đã "mở mang tầm mắt."

Người đàn ông giận dữ, "Cậu—"

"Lão Trương." Lữ Cảnh Thù lạnh lùng lên tiếng.

Người đàn ông im lặng, nhưng nhìn vết thương trên mặt Lữ Cảnh Thù mà vẫn chưa nguôi giận, "Thầy hiệu trưởng, chuyện này nhất định phải xử lý nghiêm khắc!"

"Là tôi ra tay trước." Lữ Cảnh Thù nói.

"..." Lão Trương im lặng.

"..." Hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm cũng im bặt.

Nghe một hồi giáo huấn, Bạch Kỳ ngáp liên tục bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, lười biếng như một con cáo nhỏ mệt mỏi, tuy có vẻ kiệt sức nhưng vẫn đầy mưu mô và nguy hiểm.

Với bối cảnh của Lữ Cảnh Thù thì việc báo thù cá nhân với "kẻ thấp kém" như Bạch Kỳ thật quá dễ dàng, nhưng cậu ta lại không làm, điều này khiến Bạch Thượng Thần khá ngạc nhiên.

Bạch Kỳ ngửa đầu nhìn lên bầu trời, dưới ánh nắng, y nheo mắt lại, tay trái theo thói quen vuốt vuốt mũi.

Hành động vô ý này lại khiến đồng tử của Lữ Cảnh Thù bỗng nhiên co lại.

"Nhóc con, hẹn gặp lại." Bạch Kỳ mỉm cười vẫy tay với Lữ Cảnh Thù rồi nhanh chóng rời đi.

Dù Bạch Thượng Thần thường mang theo nụ cười, nhưng Hắc Thất – kẻ hiểu rõ y – biết rằng, cho dù bề ngoài y có tỏ ra ôn hòa nhã nhặn đến đâu, bên trong vẫn đen tối đến mức không thể nhìn thấy trái tim.

Mọi người thường là ngoài lạnh trong nóng, nhưng y thì ngược lại, ngoài ấm trong lạnh, kiêu ngạo và hờ hững, khi đã tàn nhẫn thì sẵn sàng phá hủy cả trời đất.

Nhìn bóng dáng Bạch Kỳ đi xa, Lữ Cảnh Thư lạnh lùng ra lệnh, "Cho người điều tra về cậu ta."

"Vâng."

Trên đường trở về lớp, Lục Mão lo lắng chạy đến bên cạnh Bạch Kỳ, "Họ có làm khó cậu không? Cậu có bị đuổi học không...?"

Bạch Kỳ giơ tay bịt miệng Lục Mão đang không ngừng nói, sau đó lau tay dính nước bọt lên người cậu ta, "Tuần sau lên toàn trường kiểm điểm."

"Không bị đuổi học à?"

Bạch Kỳ liếc mắt nhìn cậu ta, "Cậu thất vọng à?"

Lục Mão cười ngờ nghệch, "Tớ vui chứ!"

Trên đường quay về lớp, Bạch Thượng Thần nhận được vô số ánh mắt kỳ lạ, hầu hết đều từ các cô gái.

"Tôi đã làm gì sai trái sao?" Bạch Thượng Thần ngơ ngác hỏi.

"Có chứ," Lục Mão gật đầu.

"Cậu đã đánh sập nhan sắc của nam thần trường chúng ta - Lữ Cảnh Thư, nên bị mọi người ghét bỏ."

"..." Bạch Kỳ.

"Tôi cũng không xấu mà." Bạch Thượng Thần tự giễu.

"Không xấu, nhưng cậu là học sinh dốt lại còn quậy phá." Lục Mão nói thẳng thừng.

"Lữ Cảnh Thư đẹp trai hơn cậu, học giỏi hơn cậu, nhà giàu hơn cậu, vậy mà cậu lại đánh cậu ta, lại còn đánh vào mặt, cậu chết chắc rồi."

"!!" Bạch Thượng Thần.

Đường đường là một vị thượng thần ngàn năm như mình, mà trong mắt phàm nhân lại bị coi thường như vậy!? Thật tức giận! Nhưng vẫn phải giữ phong thái của một vị thần.

Hắc Thất '...' Điểm đen tối và sự tức giận của ký chủ vẫn đang tăng vọt.

Buổi tối, tại nhà họ Lữ.

Lữ Cảnh Thù bước ra từ phòng tắm, khoác trên mình chiếc áo ngủ rộng cổ, những giọt nước từ tóc rơi xuống, trượt qua xương quai xanh và ngực, chìm vào áo ngủ.

Nếu lúc này có ai nhìn thấy cảnh đẹp trai sau khi tắm này, chắc chắn sẽ phun máu mũi và lao lên đè người xuống ngay lập tức.

Tất nhiên, trước tiên họ phải sống sót qua trận chiến này.

Lữ Cảnh Thư ngồi xuống, mở hộp thư điện tử, một email mới vẫn chưa được đọc.

Bối cảnh của Mạnh Tử Duy rất trong sạch, giống như nhiều người bình thường khác, không có gì phải giấu giếm, vì vậy việc điều tra về anh ta khá dễ dàng.

Lữ Cảnh Thư mở email, thông tin về Mạnh Tử Duy rất chi tiết.

Cha mẹ ly hôn, cha trúng xổ số, chuyển đến thành phố K sống; sau đó Mạnh Tử Duy bị bắt nạt, tính cách thay đổi lớn...

Khi thấy thông tin về việc Mạnh Tử Duy từng bị đâm một nhát trong một quán bar gần đây, Lữ Cảnh Thư vô thức run rẩy, làm đổ trà trong ly ra quần áo.

Hai mắt dán chặt vào ngày xảy ra sự cố, hôm đó hắn đã nhìn thấy cậu ta trong khuôn viên trường, trông không giống người từng bị thương.

Nhưng hắn cũng tin vào tính xác thực của tài liệu này, chẳng lẽ hôm đó cậu ta đã gắng gượng suốt?

Lữ Cảnh Thù nhìn vào màn hình máy tính, ánh mắt có phần mông lung, như thể đang nhìn thấy điều gì qua tập tài liệu đó.

Tại ký túc xá 404 của trường trung học số 1.

Bạch Kỳ cắn đầu bút, chìm sâu vào suy nghĩ, ai không rõ còn tưởng rằng cậu đang suy nghĩ về việc "bảo vệ hòa bình vũ trụ."

Nhưng thực tế là—

"Hắc Thất, kiểm điểm viết thế nào?"

"Giải thích sự việc, rồi nhận lỗi, cuối cùng tổng kết cảm nghĩ." Hắc Thất trả lời.

"... Vẫn không hiểu."

Hắc Thất dừng chú ý vào trò chơi của mình, "Anh chưa từng nhận lỗi à?"

"Chuyện cũ từ mấy ngàn năm trước rồi, sau này bản thượng thần tu luyện cao thâm, không ai dám bắt bẻ lỗi của ta nữa." Bạch Kỳ nói với vẻ "ta mạnh nên ta đúng."

"..." Là do những kẻ bắt bẻ lỗi của anh đều bị anh chém chết đúng không?

Bạch Kỳ trằn trọc mãi cho đến khi tắt đèn mà vẫn chưa viết nổi chữ nào, cuối cùng y ném bút xuống, quyết định bỏ cuộc.

"Ngươi viết giúp bản thượng thần cái kiểm điểm, ngày mai đưa cho ta." Bạch Kỳ ra lệnh cho Hắc Thất.

"!!" Tại sao!! Anh lười biếng mà còn bóc lột tôi?

"Hai cân hạt thông."

"..." Hắc Thất im lặng.

Một lúc sau, "Năm cân, đã bóc vỏ, thiếu một lạng cũng không làm."

"Thành giao!"

"??" Tự dưng thấy mình bị lừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top