Chương 3:
Trong văn phòng.
Chiêm Tấn Nghiêu đang chán chết lật qua lật lại tập tài liệu mỏng dính trong tay, đôi mắt cứ lơ đãng nhìn xung quanh, rõ ràng tâm trí đã bay đi đâu mất.
"Cuộc diễn tập toàn quân liên hợp tác chiến," Khâu Vinh Đào dùng bút kim loại gõ gõ bàn để thu hút sự chú ý của hắn.
"Đoàn bộ binh, đoàn xe tăng, đoàn pháo binh, đoàn không quân, đoàn tên lửa và đại liên minh đoàn thông tin là phe Đỏ."
"Binh chủng đặc công là đội Xanh, tỷ lệ tham chiến là 1:30."
Về việc ai là 1, ai là 30, dù Khâu Vinh Đào không nói rõ thì Chiêm Tấn Nghiêu cũng hiểu.
"1:30? Rõ là cố tình chèn ép người ta mà," Chiêm Tấn Nghiêu cằn nhằn.
"Lực lượng đặc thù luôn được đối xử đặc biệt, thua thì không nhục, thắng thì càng nở mày nở mặt," Khâu Vinh Đào cổ vũ tinh thần.
"Ừ, đánh cho đã, nhưng sau đó sẽ bị mọi người chê cười, mỗi người một miếng nước bọt cũng đủ làm mình ngộp," Chiêm Tấn Nghiêu chẳng tin lời Khâu Vinh Đào.
"Đừng lải nhải nữa." Thấy nhẹ nhàng không được, Khâu Vinh Đào quyết định dùng cách cứng rắn.
"Cuộc diễn toàn quân tập liên hợp tác chiến lần này, cháu đại diện cho 719 tham gia."
Cơn buồn ngủ của Chiêm Tấn Nghiêu lập tức bị dọa bay mất, anh bật dậy như cá chép nhảy lên khỏi mặt nước.
"Năm nay đáng lẽ đến lượt Tống Huyên."
Khâu Vinh Đào rút ra một tờ giấy từ tập tài liệu và ném cho Chiêm Tấn Nghiêu.
"Cái gì đây?"
"Báo cáo kết hôn, Tống Huyên nộp hôm qua, người ta xin nghỉ về nhà lo chuyện đại sự cả đời, còn cháu là một thanh niên độc thân thì chịu khó một chút."
"...," Chiêm Tấn Nghiêu đang cảm thấy bị xúc phạm.
Nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Chiêm Tấn Nghiêu, Khâu Vinh Đào liền đề nghị, "Hay cháu cũng xin phép về gặp Chương tiểu thư...?"
Chiêm Tấn Nghiêu thu dọn tài liệu trên bàn rồi đứng dậy rời đi, "Về cuộc diễn tập, cứ yên tâm, cháu đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ."
Ra khỏi văn phòng, đầu óc Chiêm Tấn Nghiêu như ong ong lên.
Báo cáo kết hôn, sớm không nộp, muộn không nộp, lại nộp ngay trước cuộc diễn tập toàn quân liên hợp tác chiến, anh cược hai bao thuốc rằng Tống Huyên cố ý lười biếng, tính kế hắn.
Trên đường về ký túc xá, Chiêm Tấn Nghiêu tình cờ gặp Bạch Kỳ vừa ra khỏi nhà ăn.
"Cứu tinh của tôi đây rồi," Chiêm Tấn Nghiêu buột miệng thốt ra.
Bạch thần nhíu mày, "Cứu tinh? Cái gì vậy?"
Không đợi Bạch Kỳ nói gì thêm, Chiêm Tấn Nghiêu tiến đến gần, cười tươi chào hỏi, "Em rể khoẻ không?"
"Ừ, khỏe," Bạch thượng thần bình thản đáp lại từ "em rể" đó.
"Chiêm đội trưởng!" Có người ở sân tập cao giọng chào anh.
Chiêm Tấn Nghiêu liếc nhìn bia bắn gần đó, một tay tự nhiên đặt lên vai Bạch Kỳ, "Biết dùng súng không? Muốn thử một chút không?"
"Tôi không rành lắm," Bạch Kỳ chẳng vội đẩy hắn ra, ngược lại còn thả lỏng người, tựa vào anh một cách lười biếng.
Sự ấm áp từ thân hình mảnh mai mềm mại trong vòng tay khiến Chiêm Tấn Nghiêu sững lại nhưng nhanh chóng bị che giấu, anh tiếp tục trêu chọc Bạch Kỳ.
"Không rành không có nghĩa là không biết, trước đây đã từng cầm súng chưa?" Chiêm Tấn Nghiêu hỏi.
Bạch Kỳ giơ tay lên, "Anh xem tay tôi có giống tay cầm súng không?"
Bàn tay của Bạch Kỳ trắng trẻo, ngón tay dài và thon, làn da mịn màng, trông như một tác phẩm nghệ thuật, khác hẳn với bàn tay rộng lớn, thô ráp đầy vết chai và sẹo của Chiêm Tấn Nghiêu do cầm súng và tham gia nhiệm vụ.
Chiêm Tấn Nghiêu nhìn chăm chú vào đôi tay trắng nõn của Bạch Kỳ, lòng đầy ham muốn, một tay như muốn vươn ra.
Từ xa nhìn thấy hai người thân thiết như vậy, mọi người ở sân tập đều ngạc nhiên.
"Đội trưởng biến thái từ bao giờ lại thân với tiểu quân y vậy?"
Ngày thường, chỉ cần Chiêm Tấn Nghiêu Cười là y như rằng đã nghĩ ra một ý tưởng đen tối nào đó khiến người xung quanh lo lắng, nhưng giờ đây...
Nhìn Chiêm đại lang cười rạng rỡ như mùa xuân, mọi người chỉ thấy lạnh đến tận xương.
Giả vờ nghiêm túc, Chiêm Tấn Nghiêu nắm tay Bạch Kỳ, vuốt ve đầy tình cảm, ra vẻ tiếc nuối.
"Đôi tay này nên được đặt trong tủ kính như một tác phẩm nghệ thuật để ngắm nhìn, không nên xuất hiện ở cái nơi loạn lạc như 719 này."
Trong ánh mắt Bạch Kỳ sau lớp kính lóe lên tia sắc bén, "Cảm giác thế nào?"
"Tuyệt vời," Chiêm Tấn Nghiêu đáp.
"Ăn đậu hủ ngon không?" Bạch Kỳ hỏi.
"Mềm mềm thơm thơm, tuyệt phẩm," Chiêm sói xám vô liêm sỉ đáp lại.
Bạch Kỳ thúc cùi chỏ mạnh vào ngực Chiêm Tấn Nghiêu, đồng thời giơ chân đá vào vùng hạ bộ của anh.
Chiêm Tấn Nghiêu giơ tay cản đòn, chân đã sẵn sàng phòng thủ, né tránh đòn tấn công của Bạch Kỳ.
"Lại chiêu này? Một người đàn ông lại dùng thủ đoạn của phụ nữ, không thấy ngượng à?"
Bạch thượng thần khéo léo thoát khỏi bàn tay của Chiêm Tấn Nghiêu, linh hoạt như một con mèo luồn ra sau anh, một lưỡi dao phẫu thuật trượt ra từ tay áo, chỉa vào cổ họng Chiêm Tấn Nghiêu khi anh quay lại.
"Dù là chiêu gì, có hiệu quả là tốt."
Chiêm Tấn Nghêu không những không tức giận mà còn cười, nghiêng người tựa vào Bạch Kỳ, "Em rể, thật là lợi hại."
"Anh quá lời," Bạch thượng thần bình tĩnh thu lại dao phẫu thuật.
"Dù sao tôi cũng chỉ là một bác sĩ yếu đuối, tay trói gà không chặt."
Nhìn bề ngoài yếu đuối thì có, còn tay trói gà không chặt...
Chiêm Tấn Nghiêu liếc qua lưỡi dao vừa chạm cổ mình, đây đâu phải đóa hoa trắng ngây thơ? Rõ ràng là một bông hồng đầy gai, sơ ý là sẽ bị đâm cho máu chảy đầm đìa.
Nhìn theo bóng dáng Bạch Kỳ rời đi, mãi đến khi cậu đã khuất bóng, khuôn mặt Chiêm Tấn Nghiêu đang cười vui vẻ bỗng đanh lại, ánh mắt quét qua một lượt đám người đang hóng chuyện.
"Một bác sĩ quân y thôi còn gan dạ hơn các cậu, tất cả, tăng gấp đôi cường độ huấn luyện."
"..." Những người qua đường xui xẻo đứng đó.
"Vì sao không nhân cơ hội dạy cho hắn một bài học?" Hắc Thất phản đối.
"Không nhận ra à? Hắn đang chọc ta." Rõ ràng là Chiêm Tấn Nghiêu là loại người bụng dạ đen tối, hắn biết rõ Bạch Kỳ sẽ không làm tổn thương mình, nên anh mới dám chọc phá một cách trắng trợn như vậy, thậm chí không ngại giao tính mạng của mình cho Bạch Kỳ.
Đồ điên! Nhưng y lại thích.
Cuộc sống trong quân ngũ không thể phủ nhận là nhàm chán. Không có mạng, không có những trò giải trí phong phú bên ngoài, lính tráng mỗi ngày chỉ biết tập luyện lặp đi lặp lại không ngừng.
Bạch thượng thần vì là quân y, không phải tham gia các khóa huấn luyện thể lực nặng nhọc, vậy nên mỗi ngày ngoài giờ làm việc và khám chữa bệnh, cậu chủ yếu học thêm về phẫu thuật cùng với Hắc Thất. Khi có thời gian rảnh, cậu lại xem phim và chơi game.
Hứa Thừa Vĩ vì áy náy đã làm bị thương nguyên chủ, vậy nên luôn muốn bù đắp bằng cách cho Bạch Kỳ mượn chiếc máy chơi game quý giá của mình.
Buổi tối, Bạch Kỳ đang tắm dưới vòi sen trong phòng vệ sinh. Vì được Khâu Vinh Đào chiêu mộ, nên tất nhiên cậu có chế độ đãi ngộ đặc biệt. Ngoài việc có phòng riêng, cậu còn có phòng tắm và bếp nhỏ, điều này cho thấy Khâu Vinh Đào xem cậu như một đại gia mà cung phụng.
Vừa tắm xong, Bạch Kỳ chỉ mặc một chiếc quần ngắn, chân trần bước ra khỏi phòng vệ sinh thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Bạch Kỳ đưa tay lên bàn tìm kính, thuận miệng hỏi Hắc Thất xem ai đang đứng ngoài cửa.
"Chiêm Tấn Nghiêu" Hắc Thất đáp.
Động tác của Bạch Kỳ dừng lại, giây lát sau cũng không tìm kính nữa, chỉ tiện tay vắt khăn tắm lên vai rồi ra mở cửa.
"Tổ tông của tôi ơi, mặc thêm đồ đi chứ!" Hắc Thất hét lên.
Ngoài cửa, Chiêm Tấn Nghiêu lười biếng tựa vào khung cửa, miệng ngậm cây kẹo, một tay nhịp nhịp gõ cửa. Khi cửa mở, ánh mắt của anh đảo qua một mảng da trắng ngần, làm anh như muốn khuỵu chân xuống.
Ánh mắt tối sầm lại, Chiêm Tấn Nghiêu nhìn chằm chằm vào cơ thể của Bạch Kỳ, nụ cười của anh có chút cứng ngắc, "Em vợ à, đi... *khoả thân* trong doanh trại là rất nguy hiểm đó."
"Tôi nghĩ anh hiểu sai về khái niệm *khoả thân* rồi," Bạch thượng thần dựa vào cửa, kéo lưng quần xuống một chút, "Phải cởi bỏ thứ này mới tính."
Hình ảnh thoáng qua làm Chiêm Tấn Nghiêu có chút đỏ mặt, một người luôn tự tin và trêu chọc người khác giờ lại im bặt trong giây lát.
"Có việc gì?" Bạch Kỳ hỏi.
Chiêm Tấn Nghiêu đẩy nhẹ cửa vào phòng mà không cần mời, Bạch thượng thần cũng chẳng thèm để ý. Không đeo kính, mọi thứ đều mờ mịt, chẳng khác nào không có hắn trong phòng.
Bạch Kỳ khép cửa lại, tiếp tục tìm kính mà không để ý đến ánh mắt rực lửa của ai đó.
Khi tìm thấy và đeo kính vào, Bạch Kỳ cũng đơn giản mặc thêm một chiếc áo thun ngắn tay rồi ngồi đối diện với Chiêm Tấn Nghiêu, yên lặng chờ anh nói mục đích đến.
Ánh mắt Chiêm Tấn Nghiêu rời khỏi đôi chân dài của Bạch Kỳ, lấy từ túi ra một lá thư đưa đến trước mặt cậu, "Thư của cậu."
Bạch Kỳ cầm lên xem, ở góc phải phong bì có một ký hiệu đặc biệt, từ ký ức của người tiền nhiệm, cậu biết đó là thư từ nhà họ Chương.
Chiêm Tấn Nghiêu nhích đến gần Bạch Kỳ, một tay lại đặt lên vai cậu, "Đã ở quân đội một thời gian, cậu có muốn ra ngoài chơi không?"
"Vô sự hiến ân cần, chắc chắn là có âm mưu!" Hắc Thất cảnh giác.
"Đợt diễn tập toàn quân liên hợp tác chiến, cùng đi mở rộng tầm mắt nào." Chiêm Tấn Nghiêu nói, một tay vô tình vuốt lên chân của Bạch Kỳ, quả nhiên đúng như anh dự đoán, làn da của cậu mềm mịn như lụa.
"...," Bạch thượng thần.
Tên này tưởng mình mù sao?
"Chỉ sờ một cái thôi mà, có mất miếng thịt nào đâu." Bạch Kỳ không để tâm.
"Anh là người đã có gia đình đấy!"
"Ừm... không sao, ngươi không nói, ta không nói, hắn sẽ không biết đâu." Bạch thượng thần nói rất nghiêm túc.
Hắc Thất: "..." Xong rồi, nó có thể tưởng tượng ra cảnh cái đầu của chính cung nương nương của Bạch Kỳ phủ đầy cỏ xanh.
"Chúng ta cần một bác sĩ, đi cùng nhé," Chiêm Tấn Nghiêu tiếp tục mời.
"Điều kiện." Bạch thượng thần không phải kẻ ngốc. Người nham hiểm trước mặt này chắc chắn không làm chuyện gì mà không có âm mưu.
Hắc Thất nói không sai, tự dưng tốt bụng chắc chắn là có ý đồ xấu.
Chiêm Tấn Nghiêu đút nửa cái kẹo mút còn lại vào miệng Bạch Kỳ, cười tít mắt, "Gọi anh trai đi."
"Gọi một tiếng 'anh trai' là tôi dẫn cậu ra ngoài chơi."
Bạch thượng thần: "..."
Ba phút sau.
Chiêm Tấn Nghiêu bị một cái chân trắng hếu đá mạnh vào mông, bay ra khỏi phòng. Ngay sau đó, cánh cửa bị sập "rầm" một tiếng, khung cửa cũng rung rinh.
Bị đuổi ra ngoài, Chiêm Tấn Nghiêu vừa xoa cái mông vừa thầm thở dài, "Thằng em vợ này hơi dữ quá nhỉ, có khi phải tìm chút trà hoa cúc cho nó hạ hỏa."
Bên trong phòng.
Bạch thượng thần nằm lại xuống giường, không hề cảm thấy việc vừa rồi là sai.
Một kẻ phàm trần dám trêu ghẹo một lão quái vật sống ngàn năm như mình mà còn bắt mình gọi là "anh trai"? Cũng không sợ mất phúc đức.
"Tốt lắm." Hắc Thất, vốn đã ngứa mắt với Chiêm Tấn Nghiêu từ lâu, hô hào cổ vũ cho Bạch rác rưởi.
Nằm trên giường nhấm nháp chiếc kẹo mút, vị bạc hà mát lạnh lan tỏa trong miệng, tan đi chút bực tức vừa nhen nhóm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top