Chương 3:
Kiếp trước, khi Lữ Cảnh Thù còn là Hoắc Uyên, đã bình định chư quốc và xưng đế trong mười bốn năm. Đáng lẽ ra cuộc đời phải đạt đến đỉnh cao, phong quang vô hạn, nhưng hắn lại như sống trong địa ngục mỗi ngày.
Hắn đã phạm một sai lầm chỉ vì dục vọng cá nhân và dùng nửa đời sau để trả giá.
Hoắc phủ bị tịch thu, hắn căm hận Văn Nhân Thiên, thề không chết không thôi với y.
Nhưng sau khi biết được sự thật rằng Hoắc phủ phản quốc, hắn không khỏi bàng hoàng. Chứng cứ tội phạm của Hoắc phủ quá rõ ràng, chiếu theo luật thì phải bị xử trảm, nhưng về tình cảm, Văn Nhân Thiên đích thực là kẻ đã ra lệnh tịch thu và xử trảm Hoắc phủ.
Người ngoài đều nói Văn Nhân Thiên độc ác, nham hiểm, là ác quỷ đội lốt người, nhưng qua thời gian tiếp xúc, hắn dần thấy hắn khác xa với những gì người ta đồn đại.
Y tài hoa xuất chúng, mưu lược hơn người, chỉ dùng trí tuệ của mình mà xoay chuyển tình thế, giải cứu Nam Khâu quốc khỏi tình cảnh nguy khốn bốn bề.
Có lẽ ngay lúc ấy, hắn đã lặng lẽ yêu y, chỉ là không muốn thừa nhận.
Hắn hận sự "lưu tình khắp nơi" của y, ghen tỵ với tất cả những ai đến gần y.
Sự đè nén lâu dài đã khiến hắn phát điên, và hắn đưa ra quyết định khiến mình hối hận suốt đời—tạo phản.
Nếu y là Nhiếp chính vương quyền lực dưới một người trên vạn người, thì hắn sẽ trở thành hoàng đế đứng trên cả y.
Nhưng kết cục là hắn giành được thiên hạ, nhưng lại mất đi y—người duy nhất hắn muốn sở hữu.
Hắn mặc hoàng bào nặng ngàn cân, ngồi trên ngai vàng băng giá, nhìn xuống thiên hạ mà trong lòng đau đớn khôn nguôi.
Mỗi khi nhắm mắt, trong đầu hắn chỉ hiện lên hình ảnh y bệnh tật, nằm trên giường, nhìn hắn với ánh mắt đầy thất vọng và thù hận.
Nhưng ông không dám chết, sợ rằng lời nguyền "không gặp nhau nơi Hoàng Tuyền" của hắn sẽ thành sự thật, đồng thời cũng là sự chuộc tội.
Mười bốn năm sau, hắn cuối cùng được giải thoát, trước khi ra đi, hắn không ngừng cầu xin trời cao cho mình được gặp lại y một lần nữa.
Khi mở mắt, hắn đã ở kiếp này, trở thành một đứa bé còn trong tã lót.
Hắn ngạc nhiên trước sự kỳ diệu của thế giới hiện tại, với khả năng "bay lên trời, lặn xuống đất", rồi lại hy vọng rằng trời cao đã nghe thấy lời cầu nguyện của mình. Liệu Văn Nhân Thiên có ở kiếp này không?
Lữ Cảnh Thù vẫn luôn tìm kiếm, nhưng đã mười mấy năm trôi qua, niềm hy vọng ban đầu dần bị phủ bóng đen. Hắn gần như tuyệt vọng.
Phải chăng sự giày vò ở kiếp trước vẫn chưa đủ để hắn chuộc tội?
Văn Nhân Thiên, ngươi đang ở đâu?
Phòng ngủ nam sinh 404 của trường Trung học số 1.
Trên giường gần cửa sổ, Bạch Kỳ đang dựa lưng vào tường, cầm điện thoại chơi một trò chơi offline.
Lục Mão bưng chậu rửa mặt, khoác khăn, đi dép lê loẹt quẹt bước ra từ phòng vệ sinh, dáng vẻ lôi thôi lếch thếch.
"Lục Mão, nghe nói chiều nay mày và Mạnh ca đánh nhau với Lữ Cảnh Thù lớp 1 à?" Lương Khương nằm dưới hỏi.
"Mày cũng tin mấy lời đồn thổi à?" Lục Mão trợn mắt.
"Đã bảo là giả rồi mà," Địch Nhất Huy, một người khác trong phòng, nói.
"Nếu thật sự đánh nhau thì giờ này bọn họ chắc đã phải lên phòng hiệu trưởng uống trà rồi."
Lữ Cảnh Thù đẹp trai, IQ cao, làm các nữ sinh trong trường mê mẩn, vì thế hắn không mấy được lòng các nam sinh.
Nhưng vì Lữ Cảnh Thù lạnh lùng, hung dữ, lại giỏi đánh nhau, nên trừ Mạnh Tử Duy ra thì ít ai dám gây chuyện với hắn.
Ba người trong phòng 404 đang trò chuyện, đột nhiên đề tài chuyển hướng sang Lữ Cảnh Thù. Bạch Thượng Thần nghe một lúc rồi hỏi, "Mấy người biết gì về gia thế của Lữ Cảnh Thù không?"
"Có tiền."
"Đại gia."
"Hắn có tài xế riêng đưa đón mỗi ngày."
"Nghe nói, ba hắn là ông trùm khai thác mỏ, kim cương và ngọc bích được hắn dùng làm bi chơi."
"Cũng có tin đồn hắn là con trai của ông trùm xã hội đen."
...
"..." Bạch Thượng Thần.
"..." Hắc Thất.
Càng nghe càng thấy rối.
Trong ký ức của nguyên chủ, những gì liên quan đến Lữ Cảnh Thù đều là những kỷ niệm bị hành hạ hoặc sắp bị hành hạ, không có chút thông tin gì về gia thế của hắn.
"Ngốc!" Bạch Thượng Thần cằn nhằn, "Trước khi xử người ta mà không điều tra, đáng đời bị hành hạ."
"Anh đánh nhau với người ta mà còn phải điều tra à?" Hắc Thất hỏi.
"Tất nhiên," Bạch Thượng Thần đáp, "Một khi đã tìm kẻ thù, bản thượng thần luôn nhổ cỏ tận gốc."
"..." Thượng thần xã hội đen =.=.
Sáng hôm sau.
Bạch Kỳ cầm một ly sữa đậu nành bước ra từ nhà ăn, chậm rãi tiến về khu dạy học của khối lớp 11.
Lục Mão ngậm một cái bánh bao thịt, chạy nhanh đuổi theo, như một con mèo nhảy lên va vào vai Bạch Kỳ, "Vào lớp rồi."
"Năm phút trước giờ học, sẽ có bài kiểm tra từ vựng," Bạch Thượng Thần đáp lại một cách uể oải.
Lục Mão khựng lại, nhớ ra mình chưa học từ vựng ngày hôm qua, bước chân chậm hẳn lại.
Hai người lề mề đi đến lớp, giữa đường lại gặp Lữ Cảnh Thù vừa đến trường.
(Bản edit chỉ được đăng tại wattpad @monn5tuoi)
Dưới tán cây ngô đồng, dáng người chàng trai thẳng tắp, khí thế điềm tĩnh, trưởng thành hơn hẳn so với lứa tuổi của mình, thiếu đi vẻ non nớt và sôi nổi của tuổi trẻ.
Lục Mão căng người, tưởng chừng sắp có một trận đại chiến, nhưng không ngờ Bạch Kỳ lại đi ngang qua Lữ Cảnh Thù mà không thèm liếc mắt nhìn.
Đi ngang qua??
Lục Mão đang tìm gạch để phòng thân, ngớ cả người.
Lữ Cảnh Thù hơi dừng bước, quay đầu nhìn theo bóng dáng dần xa kia, nhíu mày.
"Tử Duy, cậu có vẻ khác mọi khi đấy," Lục Mão nói.
"Khác chỗ nào?" Bạch Kỳ hỏi.
"Ờ... bình tĩnh hơn rất nhiều, thường ngày cậu gặp Lữ Cảnh Thù là không châm chọc thì cũng kêu đánh kêu giết."
Lục Mão vừa nói vừa cười, trêu, "Cậu không bị hồn ma hay cao nhân nào đoạt xác đấy chứ?"
"!!" Hắc Thất.
Bạch Kỳ uống hết phần sữa đậu nành còn lại, bóp vỡ chiếc cốc giấy, ném vào thùng rác, "Tốt nghiệp rồi cũng đừng chơi bóng rổ chuyên nghiệp, đi làm diễn viên đi."
Lục Mão vốn chỉ định nói đùa, nghe thấy lời Bạch Kỳ không khỏi gãi đầu, cười ngốc nghếch.
Hai người lững thững trở lại lớp, tuy thoát khỏi bài kiểm tra từ vựng nhưng lại bị mắng một trận vì tội đến muộn.
Trong giờ học, Bạch Thượng Thần vẫn như thường lệ, dùng sách làm tấm chắn, nằm úp mặt trên bàn, đầu óc phiêu du treo cành cây.
"Nguyên thân lần trước xếp hạng bao nhiêu?" Bạch Kỳ hỏi.
"Hạng nhất lớp, hạng mười lăm toàn trường," Hắc Thất trả lời.
"Cuối bảng?"
"Xếp hạng thật sự anh tin không?"
"..." Bạch Thượng Thần.
Bạch Kỳ suy nghĩ một lúc rồi nói: "Thứ ba tuần sau có bài kiểm tra nhỏ, hãy nâng xếp hạng của nguyên thân lên khoảng 50 bậc."
Sau khi trải nghiệm độ khó kinh hoàng của các môn học hiện đại, Bạch Thượng Thần đã "bỏ mặc bản thân", quyết định sa ngã một lần và nhờ Hắc Thất gian lận.
"Tôi có thể giúp anh đạt điểm tối đa tất cả các môn," Hắc Thất tự tin nói.
"Từ hạng chót nhảy lên hạng nhất, có bao nhiêu người sẽ thấy điều đó là bình thường?"
"..." Hắc Thất bị coi thường trí thông minh.
"Chuyện điểm số không vội, cứ từ từ tiến bộ dần."
"...Nghe anh vậy."
Bạch Kỳ nằm bò suốt tiết học. Sau giờ học, khi đang mệt mỏi ngáp ngủ vì chẳng có việc gì làm thì một nữ sinh trong lớp từ bên ngoài chạy vào chỗ ngồi, bắt đầu khóc.
Lớp học ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh, mọi người nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Thôi Ninh, cậu khóc cái gì vậy?" Trạch Nhất Huy bước lên hỏi.
Thôi Ninh không trả lời, chỉ gục xuống bàn khóc nức nở.
"Là người lớp 1!" Một nữ sinh đi cùng Thôi Ninh về lớp tức giận nói.
"Thôi Ninh đã lén bỏ một lá thư tình vào ngăn bàn của Lữ Cảnh Thù – nam thần của lớp 1, nhưng bị lớp phó văn thể mỹ của họ lấy ra và đọc to trước cả lớp."
Những lời này khiến cả lớp tức giận đập bàn, ai nấy đều phẫn nộ.
Thế là các nam sinh trong lớp lần lượt cầm chân bàn, chổi và cây lau nhà, hô hào muốn dạy cho lớp trưởng thể dục lớp 1 một bài học.
"Giờ vào lớp rồi mà làm cái gì đấy! Lên núi Lương Sơn hay lên trời hả!? Tưởng mình là khỉ sao!?" Một tiếng hét lớn vang lên, cô giáo chủ nhiệm biệt danh "khủng long mẹ" xuất hiện.
"..." Cả lớp im bặt.
Kế hoạch đại chiến lần thứ N của lớp bị tiếng gầm của khủng long mẹ dập tắt ngay từ trong trứng nước, nhưng tên lớp phó văn thể mỹ xấu xa của lớp 1 chắc chắn không thể không bị trừng trị.
Nếu ví ngôi trường như một khu rừng, thì mỗi lớp là một lãnh thổ của một tộc người. Bình thường có thể tranh cãi, nhưng khi có mâu thuẫn với bên ngoài, mọi người sẽ đoàn kết lại để đối phó, có lẽ ngôi trường nào cũng như vậy.
Việc thầm thương trộm nhớ ai đó trong tuổi thanh xuân là chuyện bình thường, nhưng hành động của lớp phó văn thể mỹ lớp 1 khi tự tiện mở thư không phải của mình và đọc to trước mọi người là quá đáng.
Sau tiết học thứ hai, Lục Mão cùng vài nam sinh trong lớp rời đi. Gần đến giờ vào học, họ mới chạy ào vào, cười ranh mãnh và đắc ý.
"Tiết sau lớp 1 có giờ thể dục." Lục Mão đắc ý khoe với Bạch Kỳ về kế hoạch "vô sỉ" của mình.
"Bọn tớ trèo cửa sổ lén lút vào lớp 1, bỏ một con chuột vào hộp cơm của Lưu Bách, còn cẩn thận đậy nó dưới lớp cơm trắng."
"Đến trưa, khi hắn ăn đến giữa chừng thì..." Lục Mão ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"..." Bạch Thượng Thần.
"...Ọe!" Hắc Thất tưởng tượng ra cảnh đó mà buồn nôn.
"Lưu Bách là kẻ thường báo cáo với giáo viên mỗi khi nguyên thân gây sự với Lữ Cảnh Thù, đúng không?" Bạch Kỳ hỏi.
"Đúng, hắn học cùng lớp với Lữ Cảnh Thù, là lớp phó văn thể mỹ lớp 1," Hắc Thất đáp.
"Ra là hắn à?" Giọng kéo dài của Bạch Kỳ khiến Hắc Thất không khỏi run rẩy.
"... Thượng Thần baba, anh định làm gì vậy?"
Lưu Bách không ở nội trú, bữa trưa của hắn thường mang theo hộp cơm.
Buổi trưa hôm đó, như thường lệ, Lưu Bách ở lại lớp ăn trưa, nhưng khi ăn đến giữa chừng, hắn phát hiện ra một con chuột trong hộp cơm, suýt nữa thì hoảng sợ phát điên, hét lên rồi ném hộp cơm lên người một người khác.
Lưu Bách hoảng loạn đến mức không thể đi học buổi chiều, hắn chiếm nhà vệ sinh rồi nôn thốc nôn tháo không ngừng.
Giữa giờ học, Lưu Bách vẫn ngồi bệt trong nhà vệ sinh, đôi chân mềm nhũn, mặc dù đã không còn gì để nôn nhưng hắn vẫn liên tục buồn nôn khô.
Sau khi nôn khan cả buổi, khuôn mặt Lưu Bách tái nhợt, run rẩy đứng dậy, định ra bồn rửa tay để súc miệng, nhưng vừa kéo cửa ra, một chiếc đồng phục rơi xuống phủ lên đầu hắn.
Bạch Kỳ dùng chiếc áo đồng phục trùm lên đầu Lưu Bách, rồi đá hắn ngã trở lại bồn cầu, sau đó là một trận đấm đá tơi bời.
Trải qua bốn kiếp, hoặc là địa vị cao sang, hoặc là yếu đuối bệnh tật, chưa từng có cơ hội đánh nhau, nay Bạch Thượng Thần cảm thấy tay chân ngứa ngáy.
"... " Hắc Thất.
Sau khi đánh Lưu Bách tơi tả, Bạch Kỳ ưu nhã chỉnh lại đồng phục, thần thái sảng khoái chuẩn bị rời khỏi "hiện trường phạm tội".
Tuy nhiên, khi vừa quay lại định mở cửa, y lại thấy một kẻ không mời mà đến – Lữ Cảnh Thù.
Lữ Cảnh Thù đứng ngay trước cửa nhà vệ sinh, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm y.
"!!" Bạch Kỳ.
"Hắc—Thất!!"
"... Xin lỗi." Hắc Thất lúng túng, vì nó mải xem kịch hay.
Bạch Thượng Thần nhìn Lữ Cảnh Thù hồi lâu, rồi bất ngờ ra tay, túm cổ áo hắn và ép vào tường.
Mặt Lữ Cảnh Thù tối sầm lại, vừa định ra đòn phản kháng thì Bạch Kỳ đã thúc gối vào một chỗ nhạy cảm của hắn.
"!!" Lữ Cảnh Thù.
Chết tiệt!! Sát khí và cơn giận dữ trong mắt Lữ Cảnh Thù không thể giấu nổi, điều này khiến Bạch Kỳ có chút ngạc nhiên.
Loại sát khí này, nếu chưa từng thực sự trải qua cảnh máu me, thì khó mà giả vờ được.
"Chó sói con."
Một câu trêu chọc nhẹ bẫng của Bạch Kỳ khiến con dao găm trong tay áo Lữ Cảnh Thù đang chuẩn bị xuất ra bỗng dừng lại.
Bạch Kỳ tiến lại gần, hơi thở ấm áp phả vào mặt khiến Lữ Cảnh Thù cứng đờ người.
"Hôm nay coi như ngươi mù, ngậm miệng lại, nếu không thì..."
Lời nói bỏ lửng, Bạch Thượng Thần khẽ bóp cằm hắn, rồi cười nhạt và buông tay rời đi.
Bạch Kỳ đã đi, nhưng Lữ Cảnh Thù vẫn đứng dựa vào tường, mặt ngơ ngác.
Cảm giác lạnh lạnh nơi cằm khi những khớp tay kia lướt qua, cùng với tiếng "chó sói con" cợt nhả, dần dần trùng khớp với ký ức trong hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top