Chương 20:

Đoạn Mẫn để lại phủ cho Bạch Kỳ, nhưng hầu hết các nô bộc trong phủ đều bị sa thải, chỉ giữ lại đầu bếp và vài người làm công việc dọn dẹp sân vườn.

Bạch Kỳ từng tiện miệng hỏi về tình hình hiện tại của Đoạn Tố Ngôn. Bàng Xu nói với y rằng hai năm trước, Đoạn Tố Ngôn đã chiêu thân Dụ Nhất Hàn – một kẻ "giang hồ lỗ mãng", điều này vấp phải sự phản đối của Đoạn Mẫn.

Đoạn Tố Ngôn và Đoạn Mẫn tranh cãi không ngừng, cuối cùng Đoạn Tố Ngôn bỏ chạy cùng Dụ Nhất Hàn. Chỉ đến khi "gạo nấu thành cơm" thì họ mới quay lại, điều này khiến Đoạn Mẫn tức giận đến mức suýt ngất xỉu.

Bàng Xu còn cẩn thận kể về việc sau khi kết hôn, Đoạn Tố Ngôn và Dụ Nhất Hàn yêu nhau thắm thiết, ngụ ý cảnh báo Bạch Kỳ rằng Đoạn Tố Ngôn giờ đã là người phụ nữ có chồng, nên y đừng nghĩ ngợi viển vông nữa.

Bạch Thượng Thần chỉ biết lặng thinh, không hiểu sao người ta lại hiểu lầm rằng hắn có tình cảm "không đứng đắn" với Đoạn Tố Ngôn.

Bạch Kỳ hiện làm Tri huyện huyện Thanh Quận, phủ cũ của Đoạn phủ cũng đã gỡ bảng tên, thay vào đó là hai chữ "Chung phủ."

Tại hậu viện của Chung phủ lúc này.

Bạch Kỳ nằm trên ghế mây dưới mái hiên, che mặt bằng một cuốn sách bìa cứng chứa hình ảnh nhạy cảm, đôi mắt nhắm lại, thiu thiu ngủ.

"Ngọc Hoàn." Bàng Xu vừa trở về từ bên ngoài, ngồi xổm bên cạnh và đẩy đẩy y.

"Hử?" Bạch Thượng Thần mở mắt, thấy Bàng Xu, y bình tĩnh khép lại cuốn sách nhạy cảm rồi đặt dưới người, lười biếng ngáp một cái.

"Về rồi à?"

"Hạt dẻ và đậu phộng đường của em đây." Bàng Xu đưa cho y hai gói đồ ăn vặt.

Bạch Kỳ nhận lấy đồ ăn, ánh mắt liếc qua gói vải trong tay Bàng Xu, "Đó là gì?"

Bàng Xu nhếch mép, vẻ mặt không hài lòng, nhưng vẫn mở gói vải ra. Bên trong là một chiếc yếm màu vàng nhạt.

"Mảnh vỡ!" Hắc Thất đang nghỉ ngơi vì hệ thống kiểm tra diệt virus bỗng thốt lên.

Nhìn thoáng qua vẻ mặt khó chịu của Bàng Xu, Bạch Kỳ cố nén nụ cười, một tay nhấc chiếc yếm trong gói vải lên, "Hấp thụ đi."

"Trước mặt hắn à?" Hắc Thất không chắc chắn.

"Phải." Bạch Kỳ trả lời.

Vì Bạch Kỳ không để tâm, Hắc Thất cũng chẳng hỏi thêm nữa. Dù sao sau khi thu hồi mảnh, thế giới này có thể ở lại hoặc rời đi.

Hắc Thất tách mảnh vỡ ra khỏi chiếc yếm, theo đó chiếc yếm mất dần ánh hào quang, cuối cùng trở thành một mảnh vải xám xịt.

Bàng Xu vốn đang tức giận cũng thu lại sự không vui, ánh mắt dần thay bằng sự kinh ngạc.

Bạch Thượng Thần cúi xuống, cố ý làm mặt lạnh, túm lấy cằm Bàng Xu, "Dám lừa ta, ta sẽ ăn ngươi."

"Em—" Bàng Xu dài giọng, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm, "May mà lúc đó không ném thật."

Trong thời gian cãi vã với Bạch Kỳ, Bàng Xu đã nhiều lần ném chiếc yếm đi, nhưng sau đó lại tiếc rẻ mà nhặt lại.

Lúc đó, Bàng Xu không tin chuyện "bên trong có trời đất", chỉ vì sự uy hiếp của Bạch Kỳ mà giữ lại chiếc yếm, giờ đây lại vô cùng mừng rỡ vì sự "mềm lòng" của mình lúc ấy.

"Ngươi không sợ ta sao?"

Bạch Thượng Thần cười, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào ngực Bàng Xu, "Không sợ—Ta sẽ nuốt chửng ngươi sao?"

Bàng Xu nắm lấy tay Bạch Kỳ, ép sát người vào y, đè Bạch Kỳ lên ngực mình, "Em thử xem."

"Ta..."

"Phịch!" Cuốn sách nhạy cảm bị đè dưới ghế mây rơi xuống, gió thổi qua mở vài trang, lộ ra một bức tranh hai người quấn quýt nhau, được tô màu rực rỡ.

Bạch Thượng Thần "..."

Hắc Thất "..."

Bàng Xu không biết chữ, nhưng hắn không mù cũng không ngu, tranh vẽ thì hắn vẫn nhìn ra được.

Nhìn chằm chằm vào hình minh họa trong cuốn sách, ánh mắt Bàng Xu tối sầm lại, biểu cảm bắt đầu trở nên nguy hiểm, "Ngọc Hoàn cô đơn sao?"

"...Ngươi hiểu lầm rồi." Sở thích xem truyện bát quái của Bạch Thượng Thần chỉ là sở thích cá nhân mà thôi.

Tuy nhiên, chưa kịp để Bạch Kỳ giải thích, Bàng Xu đã bế y lên và bước nhanh vào trong phòng.

Hắc Thất bật ca khúc: "Cúc hoa tàn, khắp nơi tổn thương, nước mắt em đã ngả vàng~~"

'Cút đi!!'

Kể từ khi tình cảm được đáp lại, Bàng Xu hóa thành một món đồ đeo hình người, gần như dính lấy Bạch Kỳ mọi lúc trừ khi xử án.

(bản edit này chỉ được đăng tại wattpad @monn5tuoi)

Thậm chí, hắn thường xuyên quật ngã Bạch Kỳ, như bị nghiện mà không ngừng tìm cảm giác mới lạ.

Đêm khuya, sau khi quấn quýt nửa đêm, hai người nằm tựa nhau trên giường, Bạch Kỳ lười biếng gối đầu lên ngực Bàng Xu, đầu ngón tay vuốt ve vết chai trên tay cầm kiếm của hắn.

"Bàng Xu, ngươi rất ngốc." Bạch Kỳ nói.

Bàng Xu trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, nghĩ rằng y đang nói về chuyện yêu đương, cười đáp, "Không ngốc."

Bạch Kỳ lật người, nằm trên ngực Bàng Xu, nhìn chằm chằm vào hắn.

Bạch Kỳ không ngốc, nhìn việc người trước mắt có thể theo đuổi y qua nhiều kiếp như vậy, hắn tuyệt đối không bình thường, khả năng nhảy qua ba ngàn thế giới, chính y cũng không làm được.

Bàng Xu vòng tay ôm eo Bạch Kỳ, hôn lên mắt hắn, "Em không buồn ngủ sao?"

Ngụ ý là, không buồn ngủ thì tiếp tục chuyện vừa rồi?

Bạch Kỳ lạnh lùng gạt tay Bàng Xu, dựa vào lòng hắn, chìm vào suy tư.

Gió đêm thổi mở một nửa cửa sổ, ánh trăng tức thì tràn vào căn phòng, màn xanh lụa lay động như sóng biển, ẩn hiện hai cơ thể quấn quýt sau màn.

"Ký chủ, có kẻ xâm nhập, kẻ đến không thiện ý." Hắc Thất báo động.

Ánh mắt Bạch Kỳ lóe lên sự sắc bén, y lăn ra khỏi lòng Bàng Xu, cuộn mình trong chăn.

Trên giường, vẻ mặt Bàng Xu trở nên lạnh lùng, hắn nhanh chóng mặc lại quần áo, sau đó cầm lấy thanh kiếm trên tủ đầu giường và chuẩn bị sẵn sàng.

"Rầm!" Cửa phòng bị người đá văng.

"Tên quan chó kia! Ngươi nhốt Xu ca của chúng ta ở đâu rồi!?"

Bốn năm người xông vào, giọng thô kệch gào thét dữ dằn.

Bàng Xu đứng trước giường, mặt đanh lại, lạnh lẽo và đầy sát khí.

"... " Nhóm người xông vào.

Đây không phải là phòng ngủ của "quan chó" Chung Ngọc Hoàn sao? Xu ca của họ, người mà họ tưởng bị nhốt trong ngục và bị hành hạ, sao lại ở đây?

Nhìn Bàng Xu rồi lại nhìn "một cục" trên giường, đám thổ phỉ bỗng cảm thấy có gì đó không ổn.

"Xu... Xu ca." Mấy người ngượng ngùng gọi.

"Biến ngay!" – Bàng Xu đang trong cơn thịnh nộ.

Nếu không phải lo sợ rằng sẽ phá hủy đồ đạc trong phòng thì hắn đã sớm vung kiếm chém bay đám hỗn đản chỉ biết làm hỏng chuyện này rồi.

"Vâng, vâng..." Cảm nhận được sát khí lạnh lẽo của Bàng Xu, mấy người kia lập tức bò lăn bò càng, hoảng sợ bỏ chạy.

Sau khi đuổi hết đám thổ phỉ đi, Bàng Xu thu lại vẻ tức giận, thay vào đó là nụ cười tươi, hắn kéo tấm rèm lụa lên và nói: "Ngọc Hoàn..."

Một chiếc gối liền bay thẳng vào mặt hắn, "Ngươi cũng cút luôn đi!"

"..." – Bàng Xu.

Nhìn thấy Bạch Kỳ đã quay lưng rúc vào chăn và ngủ, rõ ràng không muốn để ý đến hắn nữa, Bàng Xu cảm thấy vô cùng tủi thân, nhưng cũng không dám tiến lại gần để khiến người kia giận thêm, đành lặng lẽ bước ra ngoài.

Bàng Xu chỉnh trang lại y phục, bước ra ngoài nhìn cánh cửa bị đạp đổ, gương mặt trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ.

Đã bị đuổi ra ngoài, đêm hẵng còn dài, hắn phải tìm chút việc gì đó để giết thời gian chứ!

Trong thời gian Bạch Kỳ làm tri huyện ở huyện Thanh Quận, y luôn "cẩn trọng, tận tụy", quản lý huyện Thanh Quận ngày một trật tự.

Huyện Thanh Quận bốn bề là núi, đặc sản là hàng hóa từ núi, nhưng vì địa thế hiểm trở, hàng hóa không thể vận chuyển ra ngoài, nên chỉ có thể tự sản xuất và tiêu thụ trong huyện.

Vì thế, Bạch tri huyện đã huy động vốn xây dựng đường sá, mở ra tuyến đường giao thương với huyện Thượng và huyện Vọng.

Huyện Thanh Quận dần trở nên giàu có, dân cư ngày càng đông đúc. Hoàng đế Đại Ngụy nhiều lần đề xuất khen thưởng, thăng quan nhưng Bạch Kỳ đều từ chối.

Mười năm sau, Bạch Kỳ từ quan, cùng với Bàng Xu rời khỏi huyện Thanh Quận, cầm kiếm ngao du giang hồ.

Bạch Kỳ giữ lời hứa, Bàng Xu không bỏ rơi y, nên y cũng không rời xa hắn, cùng Bàng Xu ở lại thế giới này suốt năm mươi năm.

Năm mươi năm sau, cả hai đã bạc đầu, tuổi già sức yếu.

Núi Sào Tử ở huyện Thanh Quận.

Tại Bách Mục đã không còn, nhưng rừng cây hợp hoan vẫn còn đó, nở rực rỡ, lung lay nhẹ nhàng trong gió.

Bạch Kỳ tựa vào thân cây ngồi dưới bóng cây, ngước nhìn những cánh hoa hợp hoan rơi lả tả.

Bàng Xu dùng một chiếc áo choàng quấn lấy y, nhẹ nhàng ôm vào lòng, che chắn cơn lạnh từ gió.

"Bàng Xu, ta phải đi rồi." Bạch Kỳ nói.

Cánh tay của Bàng Xu siết nhẹ, trong mắt ánh lên một tia buồn bã, "Đừng lo, ta sẽ sớm theo sau."

Bạch Kỳ nhìn vào mặt hắn một lúc, rồi bật cười khẽ, "Xấu quá."

"Đúng đúng, ta xấu, em đẹp nhất." Đối mặt với Bạch Kỳ, hắn đã quen với việc nhường nhịn.

Bạch Kỳ tựa đầu vào vai Bàng Xu, trong mắt ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy, "Bàng Xu, cảm ơn."

Bàng Xu không biết y cảm ơn vì điều gì, nhưng vẫn đáp lại, "Dùng kiếp sau làm quà cảm ơn nhé?"

"Chỉ cần kiếp sau thôi sao?"

"Kiếp sau ta sẽ lại để em nợ ta, kiếp sau nữa em sẽ trả."

Kiếp này qua kiếp khác, mãi mãi như vậy, để họ có thể bên nhau đời đời kiếp kiếp.

"Đồ ngốc!"

'Tiểu Thất, rời khỏi thế giới này.'

'Vâng.'

Khi thần hồn rời khỏi thân thể, ý thức dần mờ nhạt, Bạch Kỳ nhìn Bàng Xu mỉm cười nhẹ, "Cảm ơn, Thư Dự đại ca."

"!!!" Bàng Xu.

Bí mật mà hắn định giữ cả đời — em ấy thực ra đã biết?

Thân phận Thư Dự là điều mà Bàng Xu luôn cố gắng giấu kín. Bạch Kỳ đã thấy sự vất vả của hắn nên giả vờ như không biết, cả hai lừa dối lẫn nhau, và lời nói dối ấy đã kéo dài suốt năm mươi năm.

Nhịp thở của Bạch Kỳ dừng lại, Bàng Xu nhắm mắt, ôm chặt lấy y, giọng nghẹn ngào, "Em chờ ta nhé."

Đường xuống Hoàng Tuyền có quá nhiều cô hồn dã quỷ, nếu hắn không mau chóng theo kịp, lỡ như Ngọc Hoàn của hắn bị mấy tiểu quỷ khác bắt nạt thì biết làm sao?

**Hậu kỳ:**

Ngày 22 tháng Sáu, núi Sào Tử bốc cháy, lửa ngút trời, từ huyện Thanh Quận cũng có thể nhìn thấy ngọn lửa cuồn cuộn trên đỉnh núi.

Một trận hỏa hoạn đã thiêu rụi nửa ngọn núi, sau đó gió lớn thổi qua, cuốn theo tro tàn rải khắp núi rừng hoang dã.

Thế gian không ai biết, vị chủ nhân kiếm Mặc Khuyết vang danh giang hồ và trạng nguyên tam nguyên tài hoa tuyệt đỉnh đã mất trong núi, bị thiêu thành tro trong đám lửa.

**Lục địa Diệu Hoang.**

Khoảnh khắc thần hồn quay về thân xác, Bạch Kỳ ngay lập tức cảm nhận được một luồng hơi ấm len lỏi trong cơ thể, làm dịu đi những đau đớn của thần hồn. Y biết đó là Hắc Thất đang chữa lành cho mình.

"Ký chủ, không gian của tôi đã sửa xong rồi!" Hắc Thất vui mừng reo lên.

"Chúc mừng ngươi."

"Không gian đã mở, sau này tôi có thể đưa anh bay lên trời!" Hắc Thất tự hào vỗ vào lồng ngực không tồn tại của mình.

"Ồ."

"... Anh không vui sao?" Hắc Thất ngạc nhiên hỏi.

"Dùng đồ trong không gian của ngươi có bị Thiên Đạo đánh không?"

"..."

"Dùng chiến hạm thì mục tiêu quá lớn, nhưng dùng vài món nhỏ nhỏ để lách qua các lỗ hổng của quy tắc thế giới chắc sẽ không sao, dù gì quy tắc thế giới cũng không rảnh mà quản những chuyện nhỏ nhặt."

"Ngươi nói có lý." Bạch Kỳ gật đầu, nhưng vẫn không dám hoàn toàn tin tưởng Hắc Thất, bởi vì sự vô lý của nó thật sự là không có giới hạn.

"Ký chủ, có muốn tiến vào thế giới tiếp theo không?" Hắc Thất hỏi.

"Đi thôi!"

(bản edit này chỉ được đăng tại wattpad @monn5tuoi). Ai đang đọc ở chỗ reup thì về wattpad đọc cho mình xin 1 view 1 tim để mình có động lực với ạa!!!

—Hoàn thế giới 4—

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top