Chương 2:
Thủ đô là nơi phồn hoa nhất cả nước. Trên mạng từng có anh nói đùa: Ở thủ đô, nếu bạn ném một viên gạch, có thể trúng mười người, trong đó có năm người là đại gia ăn vàng, năm người là thiên tài nghèo kiết xác.
Ở thủ đô, hoặc là bạn có gia sản và chỗ dựa, hoặc là bạn có tài năng và bản lĩnh.
Có người nói, thủ đô giống như một nghĩa địa sống, chôn nhiều "yêu ma quỷ quái" hơn cả người sống.
Cũng có người nói, thủ đô là "Long Môn," một khi vượt qua được thì có thể một bước lên mây.
Nhân vật chính Thường Hoa chính là một "hồn ma cô độc" bị chôn vùi sau khi thất bại trong việc vượt Long Môn.
Buổi phát sóng trực tiếp tại quảng trường hoạt động đã gây ra làn sóng xôn xao trên mạng.
Bạch Kỳ một mình đấu với cả nhóm, kỹ năng võ nghệ như cao thủ võ lâm khiến nhiều người kinh ngạc. Mặc dù những lời đồn thổi tiêu cực vẫn đầy trời, nhưng ít nhất cũng đã giảm bớt sự soi mói vào xu hướng tình dục của anh.
Có những cô gái chỉ nhìn gương mặt, chụp màn hình cảnh Bạch thượng thần trong trang phục trắng, mặt đầy máu, cười khinh thường, giẫm lên kẻ tồi tệ, rụt rè để lại bình luận: "Cảm thấy có chút soái*." (*soái này là vừa ngầu vừa đẹp trai)
Quả thực rất soái.
Tuy nghĩ vậy, nhưng mấy ai dám nói ra, chỉ hùa theo đáp lại toàn là: "Tên biến thái chết tiệt, cút khỏi giới giải trí đi."
Bạch Kỳ hoàn toàn không biết gì về mọi thứ trên mạng, vì khi mặt trời đã lên cao thì anh vẫn còn nằm trên giường lười biếng.
Hắc Thất nằm canh bên giường, dùng chân chó kéo chăn của anh, "Bản trí năng đang đói."
Thân xác của Hắc Thất là một chú chó Collie thuần chủng, bộ lông vàng trắng bóng mượt, cao lớn dũng mãnh, có thể thấy chủ nhân đã chăm sóc nó rất tốt.
Bạch thượng thần lười biếng nheo mắt liếc nhìn Hắc Thất, đưa tay vuốt đầu nó, "Nuôi con trai không bằng nuôi một con chó."
"..." Nó hiện tại chính là một con chó, cảm ơn rất nhiều.
Trong một phòng VIP ở khách sạn lớn nhất thủ đô - Thịnh Cơ.
Hám Văn Thanh đang nổi cơn thịnh nộ, đám vệ sĩ xếp hàng đứng thẳng cúi đầu không dám ngẩng lên.
Hôm qua anh cùng bạn bè đi ăn, kết quả là sơ sẩy một chút khiến chú chó cưng Harry mất tích, đến giờ vẫn chưa tìm thấy.
"Không tìm thấy Harry, các người hãy từ chức về nhà tự nuôi mình đi!" Hám Văn Thanh gào lên.
Chu Vu Hàng vừa đến cửa phòng đã nghe thấy tiếng ghế bị ném đập vào cửa, chân bất giác dừng lại.
"Ai không có mắt mà đắc tội cậu ta thế này?"
Quản lý khách sạn đứng canh cửa khổ sở cười, "Hôm qua cậu Harry mất tích ở Thịnh Cơ."
Chu Vu Hàng nhíu mày, "Đã kiểm tra camera chưa?"
Đương nhiên là đã kiểm tra rồi.
Ngay khi phát hiện Harry mất tích, quản lý lập tức xem camera, cho thấy Harry tự chạy ra ngoài, rồi mất hút không còn dấu vết. Trách nhiệm thực ra không thuộc về khách sạn, nhưng đối diện với cơn giận dữ của Hám Văn Thanh, họ chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay.
Hiểu rõ tính cách của Hám Văn Thanh, Chu Vu Hàng cũng không làm khó quản lý, bước tới mở cửa.
Chó Collie Harry là quà tặng từ mẹ của Hám Văn Thanh, nó mang ý nghĩa đặc biệt, vậy nên hắn không nói những lời kiểu "chỉ là một con chó, không đến nỗi vậy."
"Cậu đến làm gì?" Nhìn thấy Chu Vu Hàng, Hám Văn Thanh giảm bớt phần nào cơn giận, hỏi.
Nhìn căn phòng bừa bộn, Chu Vu Hàng không biết nên khóc hay cười, "Nếu tôi không đến, chẳng phải cậu sẽ phá tan khách sạn nhà tôi à?"
"Đừng mơ." Hám Văn Thanh gương mặt khó chịu, "Không tìm được Harry, tôi thật sự sẽ phá tan khách sạn rách này của cậu."
"Cứ phá thoải mái." Chu Vu Hàng làm động tác mời, "Phá xong tôi sẽ tới nhà cậu đòi chú Hám bồi thường, dù sao nhà họ Hám cũng chẳng thiếu chút tiền này."
Thấy Hám Văn Thanh muốn nổi giận, Chu Vu Hàng tiến tới khoác vai cậu, "Đã gần một tuần cậu không về trường rồi. Văn Duệ sẽ về chiều ngày kia, cậu tự liệu đấy."
Gương mặt Hám Văn Thanh thoáng cứng lại, chơi bời đến mức quên cả ngày Văn Duệ trở về.
"Về trường đi, Harry tôi sẽ gọi người tìm giúp cậu, đào ba thước đất, lật tung thủ đô cũng tìm lại cho cậu." Chu Vu Hàng cam đoan.
Thấy Chu Vu Hàng cuối cùng đã dỗ được Hám Văn Thanh nguôi ngoai, đám vệ sĩ cũng thầm thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát chết.
Trong căn hộ thuê.
Bạch Kỳ vừa thức dậy, dọn dẹp xong, đang định nấu chút mì gói ăn cho qua bữa thì Giang Hân Nam đến.
Dù bây giờ cha mẹ của nguyên chủ không quan tâm, công ty không đoái hoài, quản lý thì chê bai, nhưng với nghị lực của mình, anh vẫn tìm được không ít công việc.
Dù đều là những hoạt động nhỏ, nhưng có còn hơn không, ít nhất có thu nhập thì cũng không bị đói.
Buổi livestream hôm qua cũng là một trong số đó, có tên là "Cuộc Sống Của Chúng Ta," một cái tên khá gần gũi.
Tham gia chương trình có tám người, sáu người là hot girl, một diễn viên mới vào nghề, còn lại chính là Thường Hoa.
"Cuộc Sống Của Chúng Ta" được quay trong mười lăm ngày, mỗi ngày livestream mười hai tiếng, khá nổi tiếng trên mạng.
Nhưng sau sự việc hôm qua, hợp đồng của nguyên chủ bị buộc phải chấm dứt, đạo diễn bào chữa rằng: "An tâm dưỡng thương, sau này có cơ hội sẽ hợp tác lại."
Trong phòng khách.
Giang Hân Nam đang nấu ăn trong bếp, Bạch thượng thần ngồi trong phòng khách buồn chán lật xem tài liệu cô mang đến, toàn những vai nhỏ trong các bộ phim chi phí thấp, kiểu vai pháo hôi một hai ba bốn... N, chỉ sống sót được hai tập là để tăng số lượng xác chết.
Xem một lúc, Bạch thượng thần cảm thấy chán bèn đặt tài liệu xuống, cầm điện thoại lên mạng tìm chút kích thích.
Nguyên chủ bây giờ bị cả cộng động mạng ghét bỏ, hầu như đến mức ai cũng muốn trừ khử như chuột trên phố. Phải công nhận là Thường Hoa thật là người tài mới có thể lâm vào tình cảnh thế này.
"Cứ như anh được lòng người lắm ấy." Hắc Thất châm chọc.
"Nhưng bọn chúng không đánh lại được ta, những kẻ mồm mép đều đã bị ta phế rồi."
Hắc Thất "..." Ha ha, anh giỏi đấy.
Một lát sau, Giang Hân Nam bưng món ăn ra, thấy trên bàn chỉ có mấy trang tài liệu mỏng thở dài, khuôn mặt đầy áy náy, "Xin lỗi anh Thường, năng lực của em không đủ, không tìm được tài nguyên tốt hơn."
"Sợ gì chứ?"
Bạch Kỳ vừa lướt điện thoại vừa đứng dậy chuẩn bị ăn, "Có đại ca ở đây, em sẽ không phải lo chết đói đâu."
Đối xử với cấp dưới, anh luôn là một người sếp chu đáo, quan tâm từng li từng tí.
Khi dọn xong thức ăn lên bàn, Giang Hân Nam cũng chuẩn bị riêng một phần cho Hắc Thất.
"Anh Thường, con chó này ở đâu mà anh có vậy?" Là trợ lý, cô nhớ rõ "Thường Hoa" chưa bao giờ nuôi chó.
"Nhặt được đấy." Bạch thượng thần đáp qua loa.
"Nhìn nó không giống chó hoang, có lẽ là chó của người khác chứ?"
Giang Hân Nam cúi xuống nhìn thấy bảng tên trên vòng cổ của nó có ghi số điện thoại, liền hỏi: "Chúng ta có nên liên hệ chủ của nó không?"
"Không cần đâu," Bạch Kỳ trả lời.
Một anh trong "thành ngữ" của Bạch thượng thần: "Thú cưng vô chủ ai nhặt được thì là của người đó."
Giang Hân Nam "...."
Hai người ngồi cùng bàn dùng bữa, Giang Hân Nam ăn không ngon, ngập ngừng hỏi, "Anh Thường, anh có dự định gì sắp tới không?"
"Dự định?" Bạch Kỳ thoáng không hiểu.
"Hợp đồng của anh..." Giang Hân Nam ngập ngừng.
Bạch Kỳ ngẫm ra vấn đề, hiểu được. Hợp đồng của Thường Hoa với công ty còn hai tháng, nhưng với tiếng tăm hiện tại của anh, công ty chắc chắn sẽ không gia hạn, và cũng khó mà tìm được công ty khác.
"Em đã có kế hoạch gì rồi à?" Bạch Kỳ hỏi.
Giang Hân Nam nghe thế liền lắc đầu, "Anh Thường đi đâu, em sẽ theo anh đến đó."
Bạch Kỳ mỉm cười nhẹ, cô gái nhỏ này khá trung thành.
Trí nhớ của nguyên chủ hiện rõ trong đầu, anh chỉ chọn lọc một số phần quan trọng, còn lại bỏ qua, do đó Bạch thượng thần không rõ về mối "nhân duyên" giữa Thường Hoa và Giang Hân Nam.
Giang Hân Nam xuất thân từ quê, trình độ không cao. Khi mới lên thủ đô, cô làm việc trong một nhà hàng. Sau khi đắc tội với khách và bị đuổi việc, cô rơi vào cảnh bơ vơ ngoài đường, Thường Hoa đã đưa cô về và cho cô công việc.
Dù địa vị của Thường Hoa trong ngành không cao, lương lậu cũng chỉ có hạn, nhưng Giang Hân Nam là người biết ơn và trung thành, luôn tận tâm theo sau anh, làm từ trợ lý đến bảo mẫu đều nắm hết.
"Thuyền đến đầu anh tự nhiên sẽ thẳng, chuyện hợp đồng cứ chờ đến khi hết hạn rồi tính." Bạch Kỳ không mấy quan tâm.
Giang Hân Nam nhìn Bạch Kỳ, người trông thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng toát lên khí chất rất khác, cảm thấy "Anh Thường" có chút thay đổi so với trước đây.
Sau khi ăn xong, Giang Hân Nam giúp Bạch Kỳ thay băng trên trán.
Cô lo lắng sợ rằng sẽ để lại sẹo. Đối với nghệ sĩ sống nhờ vào nhan sắc, để lại sẹo trên mặt chẳng khác gì trời sập.
Nhưng Bạch thượng thần không hề bận tâm. Với sức mạnh phục hồi từ thần hồn, vết thương này chỉ bề ngoài là đáng sợ, thực ra bên trong đã phục hồi gần như xong.
"Anh Thường, bộ phim 'Rèm lụa đỏ' anh ký hợp đồng tham gia từ một tháng trước, ngày mai sẽ bắt đầu quay rồi, anh có định tham gia không?"
Với tình trạng của anh hiện giờ hẳn nên ở nhà tĩnh dưỡng, nhưng nếu đơn phương hủy hợp đồng, tiền bồi thường là thứ hai người họ không thể lo nổi.
Bạch Kỳ rà soát ký ức của nguyên chủ, tìm ra ký ức liên quan đến bộ phim này.
'Rèm lụa đỏ' là một phim kinh dị cổ trang kinh phí thấp, được chuyển thể từ một tiểu thuyết linh dị. Nó khá nổi tiếng trên mạng, Thường Hoa sẽ đóng vai một tay ăn chơi cờ bạc, là con trai của một viên quan, không học hành, hống hách, chỉ sống qua bốn cảnh quay rồi chết.
'Ngày mai đi xem sao.' Bạch Kỳ nói.
Giang Hân Nam ngập ngừng nhưng cuối cùng chỉ thở dài mà không nói gì thêm.
Thường Hoa có ngoại hình đẹp, tính tình cũng tốt. Dù mọi người đều cười nhạo khinh bỉ anh, nhưng Giang Hân Nam tin rằng rồi sẽ đến ngày anh có thể vượt qua khó khăn.
'Rèm lụa đỏ' được quay ngay tại thủ đô, dù địa điểm khá xa, ở tận khu cổ trạch ngoại thành. Nơi này thường được các đoàn làm phim sử dụng làm bối cảnh.
Nội dung phim nói về một oan hồn nữ bị giam cầm trong chiếc đàn tỳ bà, lưu lạc mấy trăm năm, rồi được một cô gái kỹ nữ mua lại. Câu chuyện giữa người và ma có phần hài hước, có phần kinh dị, và cả những khoảnh khắc đẫm nước mắt. Với chủ đề mới lạ, nó khá phù hợp với thị hiếu hiện tại.
Bạch Kỳ vào vai công tử ăn chơi, một lần mời cô kỹ nữ đến phủ hát rồi nổi lòng tà ý, bị hồn ma dọa cho ngất xỉu. Hắn ta mang mối hận trong lòng, quay lại gây chuyện, ép cô kỹ nữ vào đường cùng, cuối cùng bị "nữ quỷ chính nghĩa" dọa đến chết."
Hôm sau.
Sau khi dùng xong bữa sáng, Bạch Kỳ cùng Giang Hân Nam ra ngoài, đổi mấy tuyến xe buýt mới đến được vùng ngoại ô, nhưng vẫn phải đi bộ một đoạn mới đến địa điểm quay.
"Đúng là ngôi sao lớn đã đến rồi nhỉ!"
Khi Bạch Kỳ đến muộn, có người trong đoàn làm phim lập tức lên tiếng châm chọc.
Dù 'Rèm lụa đỏ' không phải là sản phẩm lớn, hầu hết diễn viên trong đoàn đều là nghệ sĩ tuyến mười tám, xét về danh tiếng thì Bạch Kỳ nổi bật nhất, nhưng đáng tiếc là tiếng tăm của anh lại không được tốt.
Đạo diễn của đoàn cũng cảm thấy đau đầu.
Hắn ta là một đạo diễn trẻ, cũng là người mới trong giới, và 'Rèm lụa đỏ' cũng là tác phẩm đầu tay của hắn.
Danh tiếng của Bạch Kỳ rất xấu, đặc biệt sau vụ xô xát trên phố trong chương trình thực tế trực tiếp, anh đã trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận. Đạo diễn rất muốn thay người, nhưng lại chẳng có tiền.
Kinh phí của đoàn làm phim có hạn, sau khi chi trả tiền thù lao cho các diễn viên thì số tiền còn lại chỉ vừa đủ để hoàn thành bộ phim, hoàn toàn không thể chi trả phí vi phạm hợp đồng nếu thay người.
May mắn là vai diễn của Bạch Kỳ không có nhiều phân đoạn, nếu đến lúc không còn cách nào khác thì cắt bớt cảnh quay là xong.
Hơn nữa, dù danh tiếng của Bạch Kỳ xấu đến mức nào, nhưng bị cả mạng xã hội chỉ trích thì cũng là nổi tiếng. Coi như một cách quảng bá đi.
Đạo diễn tự an ủi mình trong bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top