Chương 18:

Bạch thượng thần ở 525 có thể gọi là nhất chiến thành danh. Sự mạnh mẽ của cậu khiến đám đàn ông ở căn cứ không khỏi cảm thấy khó chịu.

Trong 525, võ thuật của Tôn Mạt không phải là mạnh nhất nhưng cũng có tiếng. Vậy mà lại bị Bạch Kỳ đánh cho tơi bời đến mức không bò dậy nổi, hoàn toàn không có cơ hội phản kháng.

Chú "mèo con ngây thơ" mà họ tự gán nhãn hoá ra lại là một con hổ dữ, nuốt người không nhả xương. Một chút cảm giác ưu việt còn lại của họ cũng từ đó biến mất.

Những lời đồn trong căn cứ về cậu thì Bạch Kỳ chẳng quan tâm, mà dù có nghe thì chắc cũng chẳng bận lòng.

Vào ngày thứ Tư, cậu bịa ra một cái cớ rồi xin phép Khâu Vinh Đào để rời đơn vị, hào hứng đi gặp "người tình nhỏ".

Rời khỏi khu quân sự, Bạch Kỳ lên xe vào thành phố, theo địa chỉ mà Chiêm Tấn Nghiêu đưa mà đến nơi hẹn.

Xuống xe, nhìn quanh không thấy bóng người, Bạch thượng thần cũng không vội, tâm trạng vui vẻ bước vào một tiệm nước mua một chiếc kem khổng lồ và đứng bên đường ăn.

"Người đâu rồi?" Bạch thượng thần không tin là hôm nay người đó có thể nhẫn nại đến muộn.

"Ở hướng 9 giờ, trong xe." Hắc Thất báo vị trí.

Biết được vị trí của Chiêm Tấn Nghiêu, Bạch Kỳ chẳng thèm liếc mắt, tiếp tục đứng đó, nhan nhã thưởng thức kem. Cậu muốn xem ý chí của người đó mạnh mẽ đến đâu.

Khi cây kem đã sắp hết thì một chiếc xe bất ngờ phóng tới, cửa xe mở ra, Bạch thượng thần chưa kịp phản ứng đã bị kéo vào xe trong sự tức giận của đối phương.

"Anh..."

Vừa mở lời, một nụ hôn cuồng bạo ập tới, khiến Bạch thượng thần trở tay không kịp.

Khi nụ hôn kết thúc, ngay cả Bạch thượng thần cũng không tránh khỏi nhịp thở loạn, mặt đỏ bừng.

Chiêm Tấn Nghiêu giữ chặt lấy Bạch Kỳ trong lòng, ánh mắt hằn học như đang nén giận ngút trời, "Tại sao không liên lạc với anh?"

Sau khi trở về từ lần "trốn thoát" quay lại 719, sau khi nghe tin Bạch Kỳ bị điều đi, anh đã nổi giận suýt phá tan 719.

Không tin tức, không biết đi đâu, tìm không thấy người khiến Chiêm Tấn Nghiêu sắp phát điên.

"Anh đang trách tôi?" Bạch Kỳ không vội, nhẹ nhàng phản công.

"Chẳng phải việc tôi bị điều khỏi 719 là do nhà họ Chiêm làm sao?"

"..." Chiêm Tấn Nghiêu nghẹn lời.

Dù biết Bạch Kỳ đang "cáo trạng" nhưng nhìn vào ánh mắt cáo buộc của cậu, Chiêm Tấn Nghiêu chẳng thể thốt nên lời nặng lời nào.

Việc điều chuyển Bạch Kỳ quả thực là do nhà họ Chiêm làm, nhưng cậu hoàn toàn có thể liên lạc với mình, vậy mà cậu lại không làm, điều này khiến anh bối rối, anh sợ rằng Bạch Kỳ không yêu mình, sợ rằng cậu sẽ cắt đứt với mình.

Trong khi Chiêm Tấn Nghiêu còn đang lưỡng lự, Bạch Kỳ nhẹ nhàng nắm lấy cằm anh, cúi gần bên tai mà thổi hơi, "Gặp lại sau một thời gian xa cách, anh chắc là không muốn làm điều gì thú vị chứ?"

Chiêm Tấn Nghiêu khẽ siết cổ họng, giọng khàn khàn, "Ví dụ?"

"Ví dụ như, thuê một phòng, khám phá một chút sự giao thoa giữa thể xác và linh hồn?"

"... Mong còn chẳng kịp." =)))

Cả hai nhanh chóng tìm một khách sạn và mở một phòng.

Vừa vào phòng, Chiêm Tấn Nghiêu đã vội vàng bế Bạch thượng thần lên và ném xuống giường, tự mình đè lên.

"Này!" Bạch thượng thần đấm anh một cái, "Không tắm à?"

"Làm xong rồi tắm." Chiêm Tấn Nghiêu đáp lời, một tay đã đưa xuống thắt lưng của Bạch Kỳ.

Bạch thượng thần trợn mắt, muốn cắn anh thêm một cái nhưng lại thôi.

"Làm sao anh tìm được tôi?" Bạch Kỳ hỏi.

Cậu bị điều khỏi 719 đến 525, Khâu Vinh Đào chắc chắn sẽ giữ bí mật. Còn số điện thoại của cậu, cha mẹ Chương càng không đời nào cho Chiêm Tấn Nghiêu biết.

Mẹ Chương trước kia ngưỡng mộ Chiêm Tấn Nghiêu bao nhiêu, giờ lại ghét anh ta bấy nhiêu vì đã làm hư con trai cưng của mình. Không đâm anh một nhát đã là khoan dung rồi.

Những câu hỏi liên tục của Bạch thượng thần khiến Chiêm Tấn Nghiêu khó chịu, anh liền cắn vào cổ cậu như để trừng phạt.

"Không hợp tác thì im lặng, nằm yên là được rồi."

"..." Bạch Kỳ.

Bất chợt cậu lại muốn giết người này.

Chiêm Tấn Nghiêu siết chặt Bạch Kỳ trong vòng tay sắt thép, điên cuồng chiếm hữu cậu, như thể chỉ bằng cách này mới chứng minh được Bạch Kỳ thuộc về mình.

Sự cuồng nhiệt của Chiêm Tấn Nghiêu dường như kích thích Bạch thượng thần, cậu không chịu thua mà đáp trả, cả hai như hai con chó dữ, quấn lấy nhau không buông.

Hai người phóng túng bản thân, mãi đến tận tối, Bạch thượng thần không chịu nổi nữa liền đá Chiêm Tấn Nghiêu đang tận hưởng xuống giường, rồi xoa lưng bước vào phòng tắm.

Thấy vậy, Chiêm Tấn Nghiêu vội vàng chạy theo chuẩn bị nước.

Ánh mắt rực lửa nhìn chăm chăm vào thân hình Bạch Kỳ chìm trong nước, Chiêm Tấn Nghiêu lén lút đưa tay chạm lên tấm lưng trơn nhẵn của cậu.

Bạch Kỳ liếc mắt nhìn anh một cái, cũng không cản, mặc cho anh được đà làm tới.

"Ai đã nói cho cậu biết vị trí và số điện thoại của tôi vậy?" Bạch Kỳ nhắc lại chuyện cũ.

"Chương Nhĩ Hạm," Chiêm Tấn Nghiêu đáp.

Việc Chương Nhĩ Hạm biết cậu được điều sang đại đội 525 không khiến Bạch Kỳ ngạc nhiên, nhưng điều làm cậu bất ngờ là cô lại chịu giúp Chiêm Tấn Nghiêu.

Sau khi chuyện giữa Bạch Kỳ và Chiêm Tấn Nghiêu bị lộ ra, cha Chương nổi trận lôi đình. Dù sau những phản ứng lạnh lùng của cậu, cha đã thu lại quyết định bắt cậu rời khỏi quân ngũ để về nhà, nhưng vẫn nhiều lần buộc cậu phải dứt khoát cắt đứt với Chiêm Tấn Nghiêu.

Chương Nhĩ Hạm vốn không ưa Chiêm Tấn Nghiêu, sau chuyện này chắc chắn càng không muốn nhìn mặt anh ta. Không "cầm gậy đánh uyên ương" đã là tốt rồi, làm sao có chuyện giúp đỡ?

Bạch thượng thần đoán chắc rằng Chiêm Tấn Nghiêu phải dùng chiêu trò gì đó.

"Tình cảm của anh với em có trời đất chứng giám, Chương Nhĩ Hạm nhất định đã cảm động trước tấm lòng chân thành ngút trời của anh," Chiêm Tấn Nghiêu nói một cách nghiêm túc nhưng vô lý.

Bạch Kỳ phì cười trước lời ngụy biện của Chiêm Tấn Nghiêu, "Nói thật đi."

Chiêm Tấn Nghiêu nghẹn lời, một lát sau đành ho khan rồi nhỏ giọng nói, "Chương Nhĩ Hạm có bạn trai, là một cậu nhóc."

"???" Bạch Kỳ ngạc nhiên.

Việc Chương Nhĩ Hạm có bạn trai là chuyện tốt, cha mẹ Chương vốn không phải người bảo thủ, dù gia thế không môn đăng hộ đối, miễn là tính cách tốt thì họ cũng không phản đối.

Có thể bị dùng làm cái cớ để đe dọa, nghĩ ra thì hẳn cậu "bạn trai" đó có vấn đề.

"Bạn trai của Chương Nhĩ Hạm nhỏ hơn cô ấy một chút." Chiêm Tấn Nghiêu nói úp mở.

Dù anh đã dùng "bí mật" mà mình phát hiện để thương lượng với Chương Nhĩ Hàm, nhưng để khiến cô tin vào tình cảm chân thành của mình với Bạch Kỳ, anh cũng chịu không ít đau khổ.

Bạch Kỳ hiểu ý, nghe giọng điệu của Chiêm Tấn Nghiêu thì chắc chắn cậu nhóc đó nhỏ hơn cô ấy không ít.

"Chuyện của chúng ta, anh tính giải quyết thế nào?" Bạch Kỳ bất ngờ đổi chủ đề.

Chiêm Tấn Nghiêu trầm ngâm một lúc.

"Tiểu Bân, chúng ta ra nước ngoài kết hôn nhé?" Chiêm Tấn Nghiêu nói, ánh mắt chằm chằm nhìn vào Bạch Kỳ, lo sợ sẽ thấy chút gì đó không bằng lòng.

"Nấu cơm chín rồi ép ăn?" Bạch thượng thần bật cười.

"Phải," Chiêm Tấn Nghiêu gật đầu dứt khoát.

Dù sau này anh có bị ông nội đánh chết, dù tất cả những gì anh đang có đều bị phá hủy, anh cũng không hối tiếc.

Cuộc đời của anh còn dài, những thứ đã mất có thể lấy lại, nhưng từ bỏ Bạch Kỳ thì sẽ mãi mãi mất cậu.

"Đợi đã."

Chiêm Tấn Nghiêu chợt nhớ ra gì đó, vội rời khỏi phòng tắm, quay lại phòng ngủ nhặt quần áo dưới đất, từ túi lấy ra một viên đạn, sau đó chạy lại đưa cho Bạch Kỳ.

"Đây là viên đạn đầu tiên anh bắn được khi còn nhỏ, đi cùng bố đến thao trường của quân đội. Anh đã giữ nó suốt hai mươi năm."

"Đinh — phát hiện nguồn năng lượng của mảnh vỡ." Hắc Thất đang trong chế độ nghỉ tạm thời tự động khởi động.

"..." Bạch Kỳ.

Bạch thượng thần cầm viên đạn, ngắm nhìn kỹ, "Tín vật định tình?"

Chưa đợi Chiêm Tấn Nghiêu trả lời, anh bổ sung, "Thật kém cỏi."

Chiêm Tấn Nghiêu "..." Đau lòng quá.

Dù món quà này không có giá trị tiền bạc, nhưng ý nghĩa rất lớn, chẳng phải người ta thường nói "ngàn vàng khó đổi được chân tình" sao?

Bạch Kỳ xin nghỉ ba ngày, trong ba ngày đó gần như cả hai dính nhau trong khách sạn, "khám phá" sự giao thoa của thể xác và linh hồn.

Trong thời gian này, Chiêm Tấn Nghiêu không ngừng nịnh nọt Bạch Kỳ về việc kết hôn, nhưng Bạch Kỳ vẫn không gật đầu, khiến Chiêm Tấn Nghiêu vừa bực vừa lo lắng. Không để cậu ấy vào sổ hộ khẩu của mình, anh luôn lo rằng một ngày nào đó cậu ấy sẽ rời đi.

Ngày thứ ba, Bạch Kỳ phải trở về 525, Chiêm Tấn Nghiêu xụ mặt đầy thất vọng.

Có lẽ vì "giấc mơ" trong lần hôn mê do bị thương ở nhiệm vụ trước, Trình Hồn vô cớ trở thành tình địch tưởng tượng của anh.

"Người yêu mình quá ưu tú, nhìn ai cũng thấy như là tình địch cướp bồ."

Trong ánh mắt oán trách của Chiêm Tấn Nghiêu, Bạch thượng thần vẫy tay tạm biệt anh, trở về 525 mà không lưu luyến gì.

Người yêu nhỏ của anh rời xa mình, lại đến đại đội 525 mà anh ghét nhất, điều này khiến Chiêm Tấn Nghiêu không khỏi bực dọc.

Biết tin Bạch Kỳ bị điều đi, Chiêm Tấn Nghiêu cũng từng dốc lòng tìm cách đưa cậu trở lại bên mình, nhưng ông nội Chiêm lại như một ngọn núi lớn cản đường, không cho anh chút cơ hội nào.

Ông nội Chiêm đã lên tiếng, ai dám trái ý ông trong cả quân khu, dù muốn giúp anh cũng đành bó tay.

Trên xe trở về, Bạch Kỳ cầm viên đạn "tín vật định tình" Chiêm Tấn Nghiêu đưa, tỉ mỉ ngắm nghía, hoàn toàn không để ý đến Hắc Thất bên cạnh đang sốt ruột la oai oái.

"Ký chủ, ký chủ..."

Hắc Thất không dám tin vào mắt mình, mảnh vỡ mà nó chờ đợi từ lâu lại tự nhiên xuất hiện trước mắt thế này, quá bất ngờ rồi!

Bạch Thượng Thần búng tay, ngăn lại Hắc Thất đang rạo rực. Cậu nhét viên đạn vào túi, "Đợi kiếp này tôi chết rồi sẽ tách năng lượng từ mảnh vỡ ra."

Một khi tách năng lượng, viên đạn sẽ bị hủy mất. Dù có kém cỏi thì đây cũng là tâm ý của người đàn ông của mình, vẫn nên giữ nó thêm vài năm.

Hắc Thất "..." Có tình yêu là bỏ bạn bè, thật tức giận.

Sau khi Bạch Kỳ trở lại đơn vị 525, công việc hàng ngày của cậu ngoài khám bệnh còn có thêm một việc nữa - trò chuyện qua điện thoại với Chiêm Tấn Nghiêu.

Chiêm Tấn Nghiêu mỗi ngày ba lần gọi điện để "kiểm tra", liên tục dặn dò cậu phải tránh xa Trình Hồn.

Thế nhưng khi cậu đang nghiêm túc cân nhắc chuyện rời khỏi quân ngũ để cùng người nào đó bay đi làm tổ thì biến cố lại ập đến.

Một đêm nọ, khi Bạch Kỳ đang trong giấc ngủ nông, cậu bỗng cảm thấy chóng mặt, liền lập tức mở mắt.

"Là động đất, nhưng tâm chấn không phải ở nơi anh đang ở, không cần lo lắng," Hắc Thất nói.

Ngoài cửa sổ.

Tiếng còi báo động vang dội khắp căn cứ. Bạch Kỳ bước xuống giường, kéo rèm cửa, chỉ thấy trong màn đêm vốn yên tĩnh bắt đầu có những bóng người chạy qua chạy lại.

"Bác sĩ Chương!" Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa đầy lo lắng của Trình Hồn.

Bạch Kỳ ra mở cửa. Ngay khi cánh cửa bật mở, Trình Hồn đã nắm lấy tay cậu kéo xuống cầu thang.

Hai giờ mười lăm phút sáng, một trận động đất lớn xảy ra ở tỉnh M.

Số người thương vong chưa rõ.

Thành phố C, nơi Chiêm Tấn Nghiêu đang ở, là nơi gần tỉnh M nhất mà không bị ảnh hưởng nhiều.

Đại đội 719 nhận được lệnh từ cấp trên, không cần chờ phối hợp với các đội khác, lập tức chuẩn bị và lên đường đến khu vực thiên tai để cứu trợ.

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Chiêm Tấn Nghiêu dẫn đầu đội đua với thời gian đến khu vực bị thiên tai. Anh đi quá vội vàng, thậm chí không kịp gọi điện hay nhắn tin cho Bạch Kỳ trước khi lên máy bay rời khỏi căn cứ.

Anh tiến đến vùng thiên tai đầy rẫy sự bất trắc, không một tin tức hồi âm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top