Chương 17:
Bị kích động, Bàng Xu kéo vị thượng thần nào đó vào ruộng ngô và diễn ra một trận "hoang dã" cuồng nhiệt. Lấy ngân hà làm màn trướng, cả đêm quần thảo không ngừng nghỉ.
Hắc Thất - kẻ bị nhốt trong phòng tối, không dám nhìn, chỉ than thở: "Toàn là tự làm tự chịu!"
Khi Bạch Kỳ tỉnh dậy thì đã trở về sơn trại, nằm trên chiếc giường phủ da sói, nhưng lại không thấy bóng dáng Bàng Xu.
Vài ngày sau, Bạch Kỳ cũng khó mà gặp được Bàng Xu. Ban ngày có người đưa cơm, tối về, Bàng Xu chẳng nói lời nào rồi hành sự vội vã, sau đó lại phủi mông rời đi.
"Đồ rác rưởi vô tình, ký chủ, ngược hắn đi!" Hắc Thất la hét.
"Có vẻ hắn thực sự giận rồi." Bạch Kỳ suy tư.
Đối mặt với chiến tranh lạnh của Bàng Xu, Bạch thượng thần này chỉ ngẫm nghĩ một lát rồi cũng bỏ qua.
Ban ngày cầm sách giả vờ đọc trong khi xem phim lớn, ban đêm lại cùng với Bàng thổ phỉ "điên đảo phong vân", khiến kẻ nào đó lén lút trong góc tức đến nghiến răng.
Lại một buổi sáng, Bạch thượng thần mơ màng nằm bò trên giường, nhớ lại hương vị đêm qua, thở dài một tiếng: "Mệt quá."
"Mệt? Là vui đến quên mệt thì có!" Hắc Thất mỉa mai.
Bạch Kỳ búng nhẹ tai thỏ của Hắc Thất: "Bản thượng thần há lại là kẻ ham mê sắc dục?"
"Anh chính là vậy."
"..."
Bạch Kỳ vươn vai, chậm rãi bước xuống giường: "Đã hưởng thụ đủ rồi, giờ bắt đầu ngược thôi."
"Hả?" Hắc Thất ngơ ngác. "Ngược? Làm gì cơ?"
Trong trại, một thanh niên mang hộp thức ăn đến đưa cơm như thường lệ, nhưng lại thấy Bạch Kỳ đang lật tung mọi thứ tìm kiếm, trong phòng hỗn độn.
"Ngươi có thấy sách của ta không?" Bạch Kỳ lạnh lùng hỏi.
Thanh niên giật mình: "...Không."
Bạch Kỳ đứng trước bàn, lông mày nhíu chặt, thanh niên vừa định hỏi gì đó, đối phương đã quay người rời khỏi phòng.
"Chung công tử, ngoài trời đang mưa đấy!"
"Hắc Thất, định vị vị trí của Bàng Xu."
"Ở rừng hợp hoan sau núi." Hắc Thất nhanh chóng đáp.
Trời đổ mưa nhẹ, gió lạnh mùa thu thổi qua, mang theo cảm giác se lạnh, nhưng vẻ mặt của Bạch Kỳ còn lạnh lẽo hơn cả gió mưa.
Bạch Kỳ trong cơn mưa đi tới sau núi, rừng cây tĩnh lặng, nhìn quanh không thấy bóng dáng Bàng Xu.
Hoa hợp hoan đã tàn rụng hết, chỉ còn lại một màu xanh biếc lay động trong gió mưa.
"Hắn đang trốn anh." Hắc Thất nói.
"Ta đợi hắn." Bạch Kỳ không tin Bàng Xu sẽ để hắn đứng dưới mưa như vậy.
Bạch Kỳ đứng lặng dưới gốc cây, gió lạnh làm những giọt mưa đọng trên lá rơi xuống, khiến Bạch thượng thần không khỏi rùng mình.
Một bóng người nhanh như gió xuất hiện phía sau Bạch Kỳ, một chiếc áo khoác vắt lên che chắn cho hắn khỏi gió mưa.
Bạch Kỳ quay đầu lại, thấy Bàng Xu đang trừng mắt giận dữ: "Trời mưa em ra đây làm gì!?"
"Ta đến tìm ngươi." Bạch Kỳ bình tĩnh đáp.
"..."
"Sách của ta đâu?"
Bàng Xu ngần ngừ, khuôn mặt càng thêm tối sầm: "Đốt rồi!"
Bạch Kỳ mở to mắt, không thể tin nổi: "Ngươi..."
"Đốt hết rồi, vừa sáng nay, chỉ còn lại một đống tro."
"Ngươi có quyền gì mà làm vậy!?" Bạch Kỳ tức giận, đẩy mạnh Bàng Xu ra.
Bàng Xu cũng nổi giận, gầm lên: "Ta là thổ phỉ, em bái đường với ta thì cũng là thổ phỉ, một tên thổ phỉ thì đọc sách cái quái gì!?"
"Sang năm ta thi..."
"Em thi năm nào rớt năm đó, em có số làm quan sao!?"
Lời nói của Bàng Xu đâm trúng nỗi đau của "Chung Ngọc Hoàn". Bạch Kỳ biến sắc, cảm xúc của nguyên chủ cũng ập đến khiến hắn tái mặt.
Nhìn thấy Bạch Kỳ thay đổi sắc mặt, lý trí của Bàng Xu trở lại, hối hận đến mức muốn tự tát mình: "Ngọc Hoàn..."
Bàng Xu không phải không tin Bạch Kỳ, mà là quá tin tưởng.
Hắn sợ Bạch Kỳ đỗ đạt, làm quan, rồi trở về quê nhà trong vinh quang và bỏ rơi hắn để cưới Đoạn Tố Ngôn. Vì thế mà...
Vẻ mặt "vạn niệm câu hỏi" của Bạch Kỳ khiến Bàng Xu vừa hối hận vừa áy náy, muốn nói lời xin lỗi nhưng lại vụng về không biết mở miệng thế nào.
Bạch Kỳ loạng choạng lùi lại, môi mấp máy mà không thốt ra lời, cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi.
Dưới ánh mắt kinh hãi của Bàng Xu, Bạch Kỳ khép mắt lại và ngã xuống.
"Ngọc Hoàn!!" Bàng Xu gào thét tuyệt vọng.
"???" Hắc Thất gặm hạt dưa hóng drama mà ngỡ ngàng.
Đêm đột nhập phủ Đoạn gây ra không ít ồn ào, khiến cả huyện Thanh Quận ai ai cũng biết. Nhưng vụ việc liên quan đến khuê phòng của Đoạn Tố Ngôn lại bị ém nhẹm.
Đoạn Mẫn đau khổ không nói nên lời, khuê phòng của con gái nhà mình hai lần bị trộm ghé thăm, nếu để người ngoài biết được, đời con gái của nó coi như chấm hết.
Nghe chuyện, Dụ Nhất Hàn đến gặp Đoạn Tố Ngôn và biết rằng nàng chỉ mất một chiếc yếm.
Dụ Nhất Hàn lập tức nghĩ đến Bàng Xu và người đi cùng hôm đột nhập Đoạn phủ, nhưng rồi nhanh chóng xua tan ý nghĩ đó.
Bàng Xu là ai? Kẻ khét tiếng giang hồ với biệt danh "Diêm Vương gia", sao có thể nửa đêm đi ăn trộm một chiếc yếm của một cô nương? Chắc chắn là tên hái hoa tặc có chút võ nghệ mà thôi.
Tối hôm đó, tại Đoạn phủ.
Đoạn Tố Ngôn đang ngồi trước gương tháo trang sức thì nghe tiếng động từ cửa sổ, Dụ Nhất Hàn lẻn vào phòng.
"Miệng ngươi thì suốt ngày tự là đạo hiệp, mà ngày thường lại làm chuyện của hái hoa tặc." Đoạn Tố Ngôn trêu chọc.
"Đối mặt với hái hoa tặc mà ngươi không kêu, không la, chẳng lẽ là có mong đợi gì chăng?"
Dụ Nhất Hàn ngồi xuống bàn, tự rót cho mình một tách trà, trông vô cùng thoải mái như đang ở địa bàn của chính mình.
"Vài ngày trước, ta tình cờ thấy cha ngươi gặp một bà mối, đang bận rộn chọn phu quân cho ngươi đấy."
"Ta biết." Đoạn Tố Ngôn giữ vẻ mặt bình thản.
"Nếu ngươi không muốn, chi bằng đi cùng ca ca? Ca ca dẫn ngươi hành tẩu giang hồ." Dụ Nhất Hàn cười hì hì dụ dỗ.
"Ta đồng ý mà." Đoạn Tố Ngôn đáp lại.
"...?" Dụ Nhất Hàn ngẩn người.
"Ta cũng lớn tuổi rồi, thật sự nên lấy chồng thôi."
Dụ Nhất Hàn im lặng rất lâu, sau đó mới nói: "Ta tưởng người trong lòng ngươi là Chung Ngọc Hoàn."
Nhắc đến Chung Ngọc Hoàn, đôi mắt của Đoạn Tố Ngôn trầm xuống. Mặc dù Dụ Nhất Hàn nhiều lần đảm bảo bọn thổ phỉ trong sơn trại không ngược đãi tiên sinh, nhưng nàng vẫn không ngừng lo lắng.
"Tố Ngôn chỉ kính trọng tiên sinh thôi."
Dụ Nhất Hàn ngồi nói chuyện với Đoạn Tố Ngôn nửa ngày. Nhưng không biết vì sao, từ lúc nàng nói muốn gả chồng, hắn luôn cảm thấy bất an, thậm chí có chút bực bội trong lòng.
Không thể nói thêm nữa, Dụ Nhất Hàn đứng dậy cáo từ, nhưng khi hắn leo lên cửa sổ để rời đi, Đoạn Tố Ngôn gọi hắn lại.
Dưới ánh nến, Đoạn Tố Ngôn cười nhẹ với Dụ Nhất Hàn: "Ngày 15 tháng sau, ta sẽ dựng một đài chiêu thân trước cổng nha môn tri phủ, chiêu thân bằng văn võ."
"Phu quân tương lai của ta phải là người văn võ song toàn, vừa dũng mãnh vừa tài hoa."
Dụ Nhất Hàn sững sờ, hồi lâu sau, hắn nở nụ cười ranh mãnh: "Có thể tiết lộ đề thi không?"
—
Bạch Kỳ đột ngột phun máu khiến Bàng Xu sợ đến hồn bay phách lạc, gào thét triệu tập tất cả những người biết y thuật trong trại.
Sau một hồi bắt mạch kiểm tra, kết luận là: Bệnh nhân trước đây không lâu bị bệnh, không dưỡng sức cẩn thận để lại bệnh căn, cộng thêm những ngày gần đây phòng sự quá độ, ngày ngày u sầu, tâm trạng bức bối, dẫn đến tình trạng bệnh bộc phát nghiêm trọng.
Bàng Xu nhìn Bạch Kỳ yếu ớt nằm trên giường, hối hận đến mức muốn chém chết mình.
Căn bệnh từ lần trước chắc chắn là do đêm mưa tại thôn Hòe Dương, hắn đã ép buộc người ta, khiến Bạch Kỳ bệnh nặng.
Còn gần đây, hắn đã làm gì những chuyện ngu ngốc nào chứ?
"Thật là lợi hại, Bạch thượng thần của con ơi." Hắc Thất kinh ngạc không nói nên lời.
"Ba à, có phải từ đêm hôm đó ở thôn Hòe Dương ba đã bắt đầu tính toán từng bước một, cho đến khi mọi chuyện bùng nổ như hiện tại phải không?"
"Ba biết Bàng Xu sẽ cản ba tham gia khoa cử, nên đã bày ra khổ nhục kế, tiện thể giải quyết luôn Trương Văn Quan, kẻ mưu đồ hại mạng ba, một mũi tên trúng hai đích."
Bạch Kỳ thở dài, y vốn không muốn dùng khổ nhục kế, chỉ trách Bàng Xu cứng mềm đều không ăn.
Lừa gạt, đe dọa, dụ dỗ, không cách nào thành công, vậy nên y đành phải lợi dụng sự quan tâm của Bàng Xu đối với mình mà bày ra khổ nhục kế.
Tất nhiên, cũng có một phần là muốn dạy cho Bàng Xu một bài học. Sự bá đạo, chiếm hữu của Bàng Xu khiến Bạch Kỳ không thích.
Bàng Xu hy vọng trong mắt Bạch Kỳ chỉ có hắn, sống vì hắn.
Nhưng Bạch Kỳ tu chiến đạo tự do tự tại, không bị ràng buộc bởi quy tắc của trời đất, y không thích cảm giác bị người khác nắm giữ trong tay.
Bạch Kỳ "hôn mê" năm ngày mới tỉnh lại, Bàng Xu đã canh bên cạnh y suốt năm ngày, râu ria xồm xoàm, suýt nữa thì vui mừng đến rơi nước mắt.
Sợ làm Bạch Kỳ tức giận đến 'thổ huyết' lần nữa, Bàng Xu cũng không màng đến thể diện trước mặt các huynh đệ trong trại, diễn vai "Phu quân nhị thập tứ hiếu cảm động cả triều Đại Ngu". (nhị thập tứ hiếu là 24 tấm gương hiếu thảo)
Những cuốn sách mà Bàng Xu giấu đi rồi nói dối là đã đốt hết cũng được trả lại toàn bộ, còn tặng kèm thêm một rương sách mới.
Tiếc là, mặc cho Bàng Xu chăm sóc tận tình bên giường, Bạch Kỳ không thèm nhìn hắn một cái.
"Ngọc Hoàn, em có tức giận cũng phải uống thuốc chứ." Bàng Xu ngồi bên giường, bắt đầu mỗi ngày một lần dỗ Bạch Kỳ uống thuốc.
Bạch Kỳ quay mặt đi, dùng sự im lặng để biểu thị việc mình không muốn uống.
(bản edit này chỉ được đăng tại wattpad @monn5tuoi)
"Ngọc Hoàn..."
"Ra ngoài." Bạch Kỳ lạnh giọng nói.
"Em uống thuốc rồi ta sẽ ra." Bàng Xu giở trò.
Bạch Kỳ mở mắt lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Bàng Xu, khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Bàng Xu, ngươi thả ta xuống núi đi?"
Khác với sự bình tĩnh của Bạch Kỳ, tay Bàng Xu run lên suýt nữa làm đổ bát thuốc.
Bàng Xu đặt bát thuốc xuống, gương mặt cúi thấp tối tăm, trong mắt dâng trào những cơn sóng dữ. Hắn muốn hỏi Bạch Kỳ xuống núi để làm gì? Đi tìm Đoạn Tố Ngôn sao? Nhưng khi lời định nói ra, hắn lại nuốt ngược vào trong, hắn sợ phải nghe câu trả lời.
Bàng Xu đưa tay chạm lên mặt Bạch Kỳ: "Ngọc Hoàn, em còn nhớ ta đã nói gì với em trong ruộng ngô đêm đó không?"
Hắn nói rằng nếu Bạch Kỳ phản bội, hắn nhất định sẽ giết Bạch Kỳ, cùng nhau chết, cùng nhau xuống hoàng tuyền.
"Vậy thì ngươi giết ta đi." Bạch Kỳ bình thản đáp.
"Chung Ngọc Hoàn!"
Bàng Xu siết chặt nắm đấm, hai mắt như phun lửa nhìn chằm chằm vào Bạch Kỳ - người vẫn bình thản như núi.
Cơn giận trào lên rồi lắng xuống, sắc mặt của Bàng Xu thay đổi không ngừng, không biết đã bao lâu, hắn mới buông nắm tay, lại cầm bát thuốc trên bàn lên.
"Uống thuốc đi."
"...", Bạch Kỳ.
"Chỉ cần em dưỡng bệnh khỏe lại, ta sẽ thả em xuống núi." Trước mặt Bạch Kỳ, Bàng Xu đã nhượng bộ hết lần này đến lần khác.
"Đa tạ."
"...", đến cả Hắc Thất, dù cùng phe với Bạch Kỳ, cũng cảm thấy tội nghiệp cho Bàng Xu.
"Đàn ông không được dạy dỗ thì không ổn." Bạch Kỳ thản nhiên nói.
"Haha! Sao không phải là anh bị dạy dỗ?"
Sau khi giục Bạch Kỳ uống hết thuốc, Bàng Xu cầm bát rỗng ra ngoài, từ đầu đến cuối không nói thêm một lời.
"Anh không cảm thấy đôi khi anh có chút vô tâm không?" Hắc Thất hỏi.
"Có chứ." Bạch Kỳ thản nhiên đáp.
"Bởi vì ta rất tệ." Tệ một cách tự nhiên, tệ mà có tự nhận thức.
"..." Anh tệ anh có lý, bản trí năng này xin giữ im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top