Chương 13:

Sau khi có thêm đầu tư mới, bộ phim "Tiên Duyên" trải qua nhiều sóng gió đã được khởi quay lại, và nữ chính là một người mới vào nghề chưa lâu.

Đạo diễn Tề nổi tiếng trong giới với việc thích sử dụng diễn viên mới. Theo lời ông, ông thích sự trong sáng, chưa nhuốm màu danh lợi ở những người mới vào nghề.

Khi nghe tin "Tiên Duyên" được quay lại, Hà Giai Diêu không cam lòng, cố gắng gây áp lực lên đoàn phim thông qua công ty của mình, nhưng đều bị Hám Văn Duệ ngăn cản.

Dần dần, những người trong công ty của Hà Giai Diêu hiểu rằng, đằng sau đạo diễn Tề có một thế lực hậu thuẫn không thể lay chuyển.

"Cậu thật sự tìm được kim chủ chống lưng rồi sao?" đạo diễn Tề hỏi.

"Ừm." Bạch thượng thần vui vẻ thừa nhận, "Không chỉ đẹp trai mà còn cực kỳ giàu có, đưa ra ngoài rất nở mặt."

"Cậu..." Đạo diễn Tề bối rối, không biết phải nói gì.

Ai mà không biết nhà họ Hám trong nước lẫn nước ngoài?

Khi có người dùng danh nghĩa Hám Văn Duệ đến bàn chuyện đầu tư cho "Tiên Duyên", ông thực sự bất ngờ.

Bạch Kỳ nắm chắc chỗ dựa lớn là người thừa kế tương lai của nhà họ Hám, không biết là may hay rủi.

"Cậu phải biết tính toán một chút."

Đắn đo hồi lâu, cuối cùng đạo diễn Tề chỉ nhắc nhở một câu như thế.

"Tiên Duyên" quay lại cảnh của nữ chính, các vai diễn khác không cần phải xóa toàn bộ, nhờ đó mà Bạch Kỳ có thêm thời gian để quay "Trở Về Tuổi Thanh Xuân".

A Đại* là một trường đại học hàng đầu trong nước, với diện tích và kiến trúc hoành tráng, cho thấy thế nào là "có tiền thích làm gì thì làm", ngay cả việc thu phí như khu tham quan cũng không thành vấn đề.

*Hình như bên Trung hay gọi như này nên mình để vậy luôn nhé, gõ hẳn trường đại học A nó dài qué.

Chương trình có sáu khách mời, gồm hai nữ bốn nam, ngoài Bạch thượng thần, tất cả đều là ngôi sao nổi tiếng.

Nếu là người khác, có lẽ đã xấu hổ chết, nhưng Bạch thượng thần là ai? Xưa nay chỉ có anh nhìn người khác từ trên cao, chứ chưa bao giờ ngước nhìn ai.

Sinh viên của A Đại chia thành hai phe:

Một là kiểu học bá thiên tài.

Hai là kiểu phú nhị đại (con nhà giàu).

Khi đoàn quay phim đến khuôn viên trường cũng không gây ra quá nhiều sự chú ý, vì một số sinh viên đang chăm chỉ học hành, không màng đến việc bên ngoài.

Một số khác thì giàu có, quyền lực, hoàn toàn không coi trọng những ngôi sao đó.

Các khách mời trong cùng tổ không thân thiện với Bạch Kỳ, và ai cũng thấy rõ rằng việc anh tham gia quay phim có gì đó không bình thường.

Hiện tại, Bạch thượng thần chỉ thiếu mỗi việc dán mấy chữ "quy tắc ngầm" và "có quan hệ" lên mặt.

Nhưng anh hoàn toàn phớt lờ điều đó, nghĩ thầm, "Có kim chủ chống lưng, bản thượng thần này muốn làm gì thì làm."

Sau khi quay một số cảnh vào nhập học, Bạch thượng thần cùng một nữ khách mời trong tổ đến phòng học được phân công.

Giáo sư đang giảng bài, nhìn thấy hai người họ thì khẽ cau mày, nhưng do đã được sắp xếp từ phía trường nên không tiện nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu cho cả hai vào.

"Tìm chỗ ngồi, đừng làm phiền người khác."

Bạch thượng thần nhanh mắt thấy Hám Văn Duệ đang ngồi nghiêm túc nghe giảng trong lớp, không khỏi buồn cười.

Ngày thường một tháng còn không thấy cậu đến trường, hôm nay lại tới sớm thế này.

Các lớp học trong đại học đều là tự chọn, thường thì chỗ ngồi khá đều, nhưng hôm nay do có sự xuất hiện của Hám Văn Duệ mà lớp học chật kín.

Bạch thượng thần đi đến chỗ trống duy nhất bên cạnh Hám Văn Duệ, chưa kịp lên tiếng thì đối phương đã đứng dậy nhường chỗ.

Không khí trong lớp trở nên kỳ lạ, mọi người đều ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Bạch Kỳ.

Anh ta thực sự ngồi xuống rồi??

Hám Văn Duệ thực sự cho phép anh ta ngồi bên cạnh mình?

So với Bạch thượng thần thì cô gái đi cùng lại khá lúng túng. Hiện trong lớp đã hết chỗ ngồi, mặt cô đỏ bừng đứng ngẩn ra, cuối cùng một nam sinh thương tình nhường chỗ cho cô.

Bài giảng tiếp tục.

Bạch thượng thần nghe thấy buồn chán, dùng đầu bút chọc nhẹ vào tay Hám Văn Duệ, nói đùa khẽ, "Cậu cố ý đấy à."

Hám Văn Duệ không liếc mắt, phớt lờ anh.

Bạch thượng thần lại chọc thêm lần nữa, "Việc A Đại cho đoàn phim quay ở đây có phải là trò của cậu không?"

Một bàn tay bất ngờ nắm lấy tay Bạch Kỳ đang nghịch ngợm, Hám Văn Duệ có chút bất lực, "Đừng quậy nữa, nghe giảng đi."

Mọi người xung quanh chứng kiến tương tác giữa hai người, ai nấy như nhìn thấy điều khó tin, đồng thời vô cùng nghi hoặc.

"Hám Văn Duệ quen ngôi sao này sao?"

Ở kiếp của Lữ Cảnh Thù, Bạch thượng thần cũng từng trải qua kỳ thi đại học và đời sống sinh viên, kiến thức mà giáo sư trên giảng đường nói dù không hiểu hết, nhưng anh nắm được bảy tám phần.

Bạch Kỳ bóc một viên kẹo bỏ vào miệng, nhìn thấy Hám Văn Duệ liếc mình, nên lại bóc một viên kẹo đưa cho cậu.

Hám Văn Duệ mỉm cười, nhẹ nhàng nhận lấy.

"!!" Những người chứng kiến.

Một tiết học nhàm chán khiến Bạch Kỳ ngủ gà ngủ gật, đến khi giáo sư rời lớp, anh gục xuống bàn không chút sức lực.

Nữ minh tinh Tiêu Di dù không muốn có liên quan nhiều đến Bạch Kỳ, nhưng vì hiệu quả chương trình nên phải cầm sách lại gần trao đổi.

"Thường Hoa, cậu có hiểu gì không?"

"Không." Bạch thượng thần đáp một cách tùy tiện.

Tiêu Di mặt không biến sắc, như thể câu trả lời của anh nằm trong dự đoán.

"Tôi đã tốt nghiệp đại học được năm sáu năm rồi, kiến thức trên giảng đường sớm đã quên hết." Tiêu Di than phiền khẽ.

Nghe vậy, Bạch Kỳ liếc cô một cái, "Cô không phải tốt nghiệp trường điện ảnh sao?"

"..." Một câu khiến Tiêu Di á khẩu, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.

Ánh mắt khinh thường của Tiêu Di anh không thể nào không nhận ra, nhưng muốn tìm cảm giác vinh quang trên người anh thì Bạch Kỳ thấy hơi buồn cười.

Không muốn tốn thời gian với người phàm ngu ngốc, Bạch thượng thần đứng dậy định rời đi.

"Tiết học sắp bắt đầu rồi." Tiêu Di giận dữ kêu lên.

"Cúp tiết." Bạch thượng thần đáp lại.

"Lúc nào cũng phải có vài học sinh dở để làm nổi bật ánh hào quang của học sinh giỏi chứ, không cần cảm ơn đâu."

So với trung học thì chương trình đại học nhẹ nhàng hơn nhiều, khác với tiếng chuông vang lên là trường trung học trở nên trống trải, trong khuôn viên của A Đại lúc nào cũng có sinh viên tụ tập thành từng nhóm nhỏ.

Bạch Kỳ vừa đi vừa dừng, lang thang đến một tảng đá giả, rồi ngồi xuống băng ghế dài bên cạnh.

Bỏ ngoài tai cảnh báo từ thợ quay, Bạch thượng thần lấy ra một gói thuốc lá từ túi áo.

Ở những kiếp trước, anh cũng từng học theo người hiện đại thử hút thuốc lá, nhưng lúc nào cũng bị người đàn ông kia giám sát chặt chẽ, kiểm soát nghiêm ngặt, may mà anh không quá hứng thú với thuốc lá nên cũng ít khi động đến.

Đời trước, Chiêm Tấn Nghiêu nghiện thuốc nặng, sau khi hai người bên nhau, anh ta chưa bao giờ hút trước mặt anh, nhưng sau lưng lại không kiềm chế được.

Khi đến ngoài 40 tuổi phát hiện phổi có vấn đề, Bạch thượng thần mới dùng bạo lực ép anh ta cai thuốc lá.

Nhưng sau này thấy thật sự đáng thương nên cũng không kiểm soát nữa, thay vào đó đổi thuốc lá thành các loại thảo dược có lợi cho cơ thể.

Hồi tưởng lại kiếp trước, Bạch Kỳ vừa châm thuốc, một bàn tay đột nhiên xuất hiện lấy đi điếu thuốc từ miệng anh.

Đối với sự bất mãn của Bạch thượng thần, Hám Văn Duệ không chút do dự dập tắt điếu thuốc: "Hút thuốc không tốt."

Bạch Kỳ bật cười, dựa lười biếng vào ghế, vò đầu: "Sao đâu đâu cũng có cậu thế?"

Hám Văn Duệ ngồi xuống, không nói gì, nhét vào tay anh một quả táo đỏ.

Bạch thượng thần ngước nhìn cậu, đưa tay bẹo mặt cậu: "Gọi thêm một tiếng anh trai nào."

Hám Văn Duệ im lặng.

Cái gọi là "anh trai" chẳng qua chỉ là một lời đáp buộc phải nói dưới sự ép buộc của đối phương lúc mới gặp, giờ cậu đương nhiên sẽ không thốt lên tiếng gọi đầy xấu hổ ấy nữa.

Sự im lặng của Hám Văn Duệ nằm trong dự liệu của Bạch thượng thần, anh cũng không cưỡng ép, sợ làm cậu thực sự tức giận.

"Không về lớp học sao?" Bạch Kỳ hỏi.

"Ở lại với anh." Câu nói này vốn dĩ rất mập mờ, nhưng khi thốt ra từ giọng điệu của Hám Văn Duệ thì không thể thấy chút lãng mạn nào.

Hám Văn Duệ trông rất điển trai, học giỏi, năng lực cao, gia thế lại quyền lực, là thần tượng của A Đại không ai không biết.

Nơi nào cậu xuất hiện, nơi đó chắc chắn có tỷ lệ người nhìn lại 100%, ngay cả các ngôi sao như Bạch Kỳ khi đứng cạnh cũng trở nên lu mờ.

"Văn Duệ."

Lục Cẩm Dương, Chu Vu Hàng và Hám Văn Thanh mồ hôi nhễ nhại từ sân bóng rổ bước ra.

Ngoài ba người này ra, Hám Văn Duệ rất ít khi ở cùng người khác, vì vậy Bạch Kỳ ngồi cạnh cậu đã thu hút sự chú ý của cả ba.

"Là anh!" Hám Văn Thanh thốt lên.

Ánh mắt Hám Văn Duệ bình tĩnh thoáng dao động: "Mấy người quen nhau?"

"Cậu ta đã từng cho tôi tiền," Bạch thượng thần cười tủm tỉm đáp.

Hám Văn Duệ nhíu mày, ánh mắt hơi lạnh xuống.

Lời nói của Bạch Kỳ mơ hồ dễ khiến người ta hiểu lầm, ít nhất thì ánh mắt của Lục Cẩm Dương và Chu Vu Hàng cũng có chút không đúng, chỉ có Hám Văn Thanh vẫn chưa hiểu hết.

"Vì sao?" Hám Văn Duệ hỏi với giọng điệu lạnh lùng.

"Trước đó Harry không phải bị lạc sao? Được anh ta nhặt về nuôi vài ngày," Hám Văn Thanh giải thích.

"Anh, hai người quen nhau sao?"

"Là bạn." Hám Văn Duệ đáp.

Lục Cẩm Dương và Chu Vu Hàng nhìn nhau, họ đã quen biết Hám Văn Duệ mười mấy năm, bạn bè của cậu họ biết rất rõ, từ lúc nào lại xuất hiện thêm một người là Bạch Kỳ chứ?

"Chu Vu Hàng, Lục Cẩm Dương, Hám Văn Thanh." Hám Văn Duệ giới thiệu với Bạch Kỳ.

Sau đó cậu lại giới thiệu Bạch Kỳ với ba người kia: "Thường Hoa."

Ý nghĩa rõ ràng của Hám Văn Duệ là đưa Bạch Kỳ vào vòng bạn bè của mình, Lục Cẩm Dương và Chu Vu Hàng bề ngoài không thể hiện gì, nhưng trong lòng đã đặt Bạch Kỳ vào một vị trí mới.

Chào hỏi nhau đơn giản và tự giới thiệu, Bạch Kỳ ngáp dài, đứng lên: "Đói rồi, đi ăn thôi."

"Anh ở đâu?" Hám Văn Duệ đột nhiên hỏi.

"Tổ chương trình có sắp xếp, chắc là được xếp chung ở ký túc xá sinh viên."

"Ký túc xá của tôi còn trống giường."

"Hiểu rồi." Bạch thượng thần đáp lười nhác rồi rời đi.

Lục Cẩm Dương ba người ngơ ngác: "Văn Duệ, phòng bốn người của chúng ta làm gì còn giường trống?"

Hám Văn Duệ quay lại, liếc nhìn Hám Văn Thanh với vẻ đầy hàm ý: "Em chuyển ra ngoài đi."

"!!" Hám Văn Thanh đơ người.

Tại sao lại là mình chứ!?

Vừa tức giận lại vừa tủi thân.

Năm người cùng tham gia quay phim rất có ý kiến về việc "quy tắc ngầm" của Bạch Kỳ, đặc biệt sau khi nghe Tiêu Di nói anh đã "trốn học" thì họ càng thêm khinh thường. 

"Thường Hoa, đây là A đại, là nơi bao người mơ ước được vào. Cậu đừng có ở trong phúc mà không biết hưởng phúc." 

Trương Du lấy tư thế tiền bối dạy dỗ hậu bối, ra vẻ nghiêm túc giáo huấn. 

"Dựa vào nhan sắc mà ăn cơm thì được bao lâu? Làm người vẫn phải sống thực tế." Cô mỉa mai Bạch Kỳ, ám chỉ anh dùng sắc đẹp để trèo lên. 

"Không." Bạch thượng thần vừa cắn kẹo vừa cười rực rỡ như ánh mặt trời. 

"Tôi không thích sống thực tế. Tôi chỉ thích bay lượn trên trời thôi." 

"Cậu..." Trương Du bị nghẹn lời, muốn nổi giận nhưng không dám vì đang quay trước ống kính. 

Đúng lúc này, điện thoại trong túi vang lên. Đến đúng lúc chẳng bằng đến vừa lúc, dòng chữ "Kim chủ" trên màn hình khiến sắc mặt mọi người trong phòng quay lập tức thay đổi. 

Bạch thượng thần không hề che giấu mà nghe điện thoại ngay, không đợi đầu dây bên kia mở miệng, anh đã nói trước: 

"Kim chủ thân yêu, có người nói với tôi rằng dựa vào nhan sắc để sống là không lâu bền, tôi nghĩ người ta nói đúng." 

"Vậy nên sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi nghĩ mình nên tranh thủ bóc lột cậu thêm khi nhan sắc tôi còn rực rỡ." 

"Tôi muốn xe, tôi muốn biệt thự lớn, tôi muốn thẻ vàng không giới hạn. Nếu không cho, tôi sẽ đá cậu." 

Hám Văn Duệ đang ở ký túc xá chờ mãi không thấy Bạch Kỳ về, vừa gọi điện thoại xong đã bị màn "cướp lời" của anh làm cho sững sờ. 

Một khoảng lặng dài. 

Rất lâu sau, khi Hám Văn Duệ lấy lại tinh thần, hiểu ra ý của Bạch Kỳ, cậu không nhịn được mà bật cười. 

Tiếng cười trầm thấp đầy từ tính, vừa quyến rũ vừa ngọt ngào, không chỉ làm tim Bạch thượng thần ngứa ngáy mà còn khiến tất cả các cô gái trong phòng đỏ mặt. 

Phúc lợi dành cho người nghiện giọng nói đây rồi. 

Giọng nói vừa quyến rũ, lại nghe còn trẻ, chắc chắn trông rất đẹp trai. 

"Được." 

Hám Văn Duệ trả lời với nụ cười: "Đều cho anh." 

"Biệt thự, thẻ vàng, tất cả đều cho anh, chỉ trừ xe." 

"Keo kiệt." Bạch thượng thần không hài lòng. 

"Lái xe nguy hiểm lắm, ngoan, nghe lời đi." 

Bạch thượng thần: "..." 

Bản Thượng Thần có chút bị cậu làm rung động rồi. 

"Kim chủ, cậu thật là tốt." 

Như đoán được Bạch Kỳ đang ở trong hoàn cảnh nào, Hám Văn Duệ cố ý giúp anh giữ thể diện, tiện thể tuyên bố quyền sở hữu của mình. 

"A Hoa của tôi là giỏi nhất, anh xứng đáng có được mọi điều tốt đẹp nhất trên đời." 

Bạch thượng thần: "..." 

Không ổn rồi, thanh máu sắp cạn kiệt. 

"..." Đám người đứng xem. 

Miếng "cơm chó" này thật sự nghẹn đến khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top